Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng kí ức dừng lại, Hinata đảo đôi mắt u buồn nhìn lại hai chàng trai đang trong hai trạng thái tâm lý riêng biệt. Người sững sờ, không thốt lên lời, kẻ lặng thinh miệng lưỡi khô khốc. Nhưng cả hai đều có một suy nghĩ chung.

Trời ơi không thể tin được những gì tai hắn cùng Neji vừa nghe. Hinata quả thật là một cô gái tình nghĩa vẹn toàn.

Sau phút yên tĩnh để mặc cảm xúc tự do bộc lộ. Ba con người ấy, quay trở lại đối mặt với nhau. Neji là người bắt đầu trước.

- Hinata, sao em không nói với anh. Sao lại giấu cả anh như thế?

Giọng anh có chút oán trách. - Em có biết là anh...

Lời lẽ bỗng biến mất khi anh chạm nhẹ vào đôi mắt chất chứa tâm sự của cô.

Giọng lạc đi, Hinata chân thành hối lỗi.

- Em biết Neji, biết tất cả mọi đau khổ mà anh phải chịu đựng. Em chẳng hề muốn điều ấy xảy đến. Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào nữa. Em thành thật xin lỗi.

Anh muốn bước tới ôm chầm lấy cô, gục đầu lên vai cô, thủ thì rất nhiều điều, để mặc bản thân vỡ òa trong niềm hạnh phúc tận cùng. Thậm chí là khóc lóc như một đứa trẻ, vui mừng khi nhận món quà tựa như vô giá đối với nó. Nhưng sao chân anh không nhúc nhích nổi. Có lẽ anh còn choáng váng, chưa hồi phục hoàn toàn sau cú sốc chấn động hệ thần kinh. Không thể đối diện với cô ngay bây giờ, Neji cho phép bản thân có chút thời gian để chuẩn bị. Anh vờ quay đi, để cô không trông thấy dòng nước mắt vô giá rớt xuống.

Về phần cô không phàn nàn, chê trách gì phản ứng chân thực của Neji. Cô phần nào hiểu người đàn ông mạnh mẽ, mang trong mình sự thống khổ, tổn thương có cách ứng xử khác lạ so với người thường. Thay vì vô tư để lộ cảm xúc tự nhiên. Họ âm thầm che giấu và bày tỏ nó khi không ai trông thấy.

Quay lại với Sasuke. Cô nhận được từ hắn cái nhìn vô hồn. Không cảm xúc nào rõ rệt. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Nếu là trước kia, cô có thể thản nhiên hỏi han, vô tư thăm dò. Còn bây giờ, đôi mắt hổ phách kia đã trở nên sâu thẳm, khó đoán, buộc cô phả dè chừng, cảnh giác. Chưa kể, cô tự thấy trong tình cảnh này. Cô phải giữ quyền im lặng, vì dù sao hắn nên là người mở miệng trước. Dù là lời chất vấn, oán trách cũng được. Hinata nhất định sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng không, hắn cũng chọn im lặng như cô. Không phải là không biết nói gì hay không có điều muốn nói. Mà bởi hắn chỉ muốn bình tâm để suy ngẫm về mọi việc.

Cảm động lắm có phải không? Nếu có ai đó không màng hi sinh làm tất cả vì mình, đáng ra phải nên trân trọng, quý mến, yêu thương gấp vạn lần hơn nữa. Nhưng đâu phải ai cũng  biết điều giản đơn như  thế. Và phản ứng của Sasuke ngay sau đó là một minh chứng điển hình. Rõ hắn xúc động tới mức lệ chực trào tuôn, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có gì. Đã vậy còn thích làm vẻ kiêu ngạo, bắt bẻ, lí luận với cô cho kì được. Chung quy là vì hắn muốn che đậy đi khuôn mặt đáng thương mà hắn đang mang lúc này. Cũng như muốn có cớ để thấu hiểu những gì Hinata đã một mình trải qua.

Tích tắc thời gian trôi. Dường như sau phút lắng đọng để phục hồi tinh thần. Ba con người ấy sẵn sàng bước vào cuộc trò chuyện lần nữa. Và lần này chắc chắn sẽ đi đến hồi kết. Ít nhất là hai trong số họ quả quyết vậy.

- Sasuke, cậu có điều gì muốn nói không?

Hinata ân cần hỏi, vẻ nôn nóng chờ đợi xen chút bất an. Cô thực không đoán ra kết cục mà Sasuke ấn định cho trận chung kết này. Sẽ là đối đầu với cô hay hắn vì cô mà buông bỏ hận thù. Không ai biết, chính cô cũng vậy. Chỉ có niềm hi vọng phô trương được cô thể hiện cho hắn thấy.

- Cậu làm tất cả mọi việc chỉ để ngăn tôi sa chân vào bóng tối?

Cuối cùng hắn cũng mấp máy được đôi môi khô khan để đặt câu hỏi. Việc gì phải xác nhận thêm khi Hinata đã cho biết toàn bộ sự thật? Hắn đúng là kì cục hết sức, hành động cư xử chả giống ai. Nhưng rõ Sasuke có lí do chính đáng để làm vậy. Hắn có quyền được biết tường tận suy tư, hành động của cô. Khi mà tất cả những gì cô làm đều vì hắn.

Nói ra thì khó lòng phủ nhận sự thật, hắn nợ cô món nợ tình nghĩa quá lớn. Khó trả hết. Và Sasuke đang suy tính thật thận trọng, cân nhắc công tâm nên hay không đền đáp ân tình này. Hắn có thể chối bỏ, thậm chí vờ vịt như không biết. Hiện tại hắn đang đóng vai ác nên làm vậy, e cũng hợp lý. Chẳng ai dám nói gì vì có ra sao thì tai tiếng hắn mạng cũng quá nhiều và lớn tới mức khó khôi phục.

Hinata không đáp chỉ gật đầu. Cô có cảm giác không hay sắp xảy ra. Cảm giác như Sasuke sẽ làm cô thất vọng, đau đớn lẫn tuyệt vọng với quyết định của hắn.

Thật khó nắm bắt tâm tư hắn. Hiện tại cô thấy bất lực.

- Cậu đã biết sự thật về Itachi?

Cảm giác xấu càng lúc càng rõ ràng mỗi lần Sasuke đưa ra câu hỏi.

Hinata lại gật đầu thừa nhận.

- Và cậu cố gắng che giấu để tôi không bao giờ biết về sự thật đó...

Hinata nuốt nước bọt căng thẳng lắng nghe từng chữ được nhả ra từ đôi môi nứt nẻ, hàm răng nghiến chặt của hắn. Giọng hắn lạnh tanh, vô hồn tựa lưỡi dao sắc bén. Quan sát biểu hiện trên nét mặt cô. Nó biến chuyển phức tạp từ lo lắng đến sợ hãi, như thể cô không muốn điều gì đó tồi tệ xảy đến. Và điều đó vô tình khiến hắn khó chịu. Lúc nào cô cũng vậy, giấu giếm hắn nhiều chuyện, rồi tự mình giải quyết khó khăn. Dù là việc riêng cũng như việc liên quan tới hắn. Suy nghĩ ấy làm hắn tự hỏi là do đâu. Cô không tin tưởng hắn, hay hắn không xứng đáng để cô chia sẻ, mọi phiền muộn, cũng như giải quyết gánh nặng thay cô. Điều bức xúc nhất chính là cô luôn sẵn sàng và đã làm thế, lúc nào cũng vậy. Hi sinh cho người khác vô điều kiện, không cần lợi ích. Cụ thể hi sinh  ở đây là vì hắn.

Sasuke không kìm hãm thêm nữa bùng nổ. Lời lẽ nặng nề, giọng điệu gay gắt. Hắn chỉ trích kết cục mà theo hắn là thất bại thảm hại của cô. Sau tất cả cô lại chịu thua lỗ nặng nề. Thay vì đón nhận thành công.

Kết cục dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Đúng là điều đáng tiếc.

- Thế thì rốt cuộc tại sao lại để điều ấy xảy ra. Tại sao lại để tôi biết được sự thật. Tại sao không để lộ danh tính khi chúng ta có cơ hội đoàn tụ. Tại sao không chịu thừa nhận khi tôi nghiêm túc nghi ngờ. Tại sao không chịu xuất hiện sớm để can ngăn tôi giết Itachi?

Hinata một lần nữa không để bản thân bị dao động. Càng không để cảm xúc lấn át lý trí trước màn tấn công như vũ bão của hắn. Từng lời chất vấn là từng nỗi đau nhức nhối tim gan cả hai.

Tại sao thế nhỉ? Rõ cô có nguyên do.

- Tôi thừa nhận chuyện cậu biết bí mật về Itachi là điều mình không thể ngăn cản được. - Hinata thẳng thắn đáp trả, sau khi tự xoa dịu những vết thương Sasuke gây ra trên cô bằng những lời lẽ oán hờn vừa rồi: - Tôi đã tới muộn. Mọi thứ đã xong xuôi khi tôi có mặt.

Là thật cô có tới nhưng đã muộn. Trời ơi, vậy mà hắn cứ oán trách cô không tới khiến hắn khổ sở chống lại với nỗi thống khổ to lớn. Hắn đã đỗ lỗi cho cô vì không cứu hắn thoát khỏi sự nguy hiểm, thâm độc, tàn ác của bóng tối.

- Vậy à? Tiếc quá nhỉ, thế là đi tong bao tâm huyết rồi còn đâu. Chưa kể, tôi đã biết và làm cái chuyện mà cậu luôn nơm nớp lo sợ. Có phải cậu đang tự dằn vặt bản thân vì thất bại. Cảm thấy thất vọng, thậm chí trách móc tôi?

Có chút ngạc nhiên khi biết cô tới, nhưng như thế thôi đâu đủ để thay đổi điều đã rồi. Càng không tác động được tới sự phũ phàng của hiện tại. Biết thì đã sao. Hiểu rõ sự khổ tâm của cô thì đã  sao? Sasuke cảm thấy mình không hề bị ảnh hưởng khi biết được điều ấy. Hắn thờ ơ kết luận, lại còn tỏ thái độ mỉa móc cô nữa mới vừa lòng hạ dạ.

- Đó là lí do vì sao có cuộc gặp mặt này. - Hinata cho biết, thái độ bỗng dưng nghiêm túc khác thường. - Hôm nay là thời khắc sẽ điểm. Định mệnh được quyết định.

Biểu hiện của cô làm cho bầu không khí trở nên loãng, ảm đạm.

- Thế thì đã sao, cậu làm được gì để đưa mọi thứ trở lại như lúc đầu? Mà sao lại như thế, không sớm không muộn cậu xuất đầu lộ diện vào lúc này? Cớ sao không ra sức can thiệp trước khi tôi gây ra biết bao tội tày trời? Cậu có thể tới gặp tôi sau khi Itachi chết, phải thế không? 

- Tôi còn do dự, chần chừ vì tự thấy chưa phải thời điểm thích hợp.

- Nói vậy giờ thì thích hợp à?

Cô không đáp trước sự xỉa xói kia. Mặc nhiên vẫn bình thản nhìn hắn.

- Nói xem cậu làm thế nào để thuyết phục tôi từ bỏ trả thù đây Hyuuga? Tôi biết những gì cậu đã hi sinh. Nhưng như vậy chưa đủ so với việc cậu dám lường gạt tôi. Dám hành hạ, tra tấn tinh thần tôi suốt thời gian qua. Hơn hết là những mất mát.

Hắn ra vẻ thách đố cô. Điệu bộ thật đáng ghét. Thật tâm hắn có chút mong đợi. Để rồi xem cô còn có thể làm được gì hơn nữa. Sasuke cố tình làm khó cô chung quy là nghĩ cho cô thôi. Hắn tự thấy mình không xứng đáng với những hi sinh của cô. Hắn khó mà chấp nhận bản thân tồi tệ của chính mình. Giờ hắn khác gì con quỷ. Hắn không muốn cô dính dáng tới một kẻ không còn tương lai như hắn. Ở cạnh hắn cô nhất định không hạnh phúc. Không phải vì hắn không thể mang lại hạnh phúc cho cô mà hạnh phúc ở đây là những điều diễn ra xung quanh cả hai. Thử nghĩ coi, cuộc sống của một tội phạm bị truy nã sẽ như thế nào. Chắc chắn không mấy thoải mái, ung dung tự tại. Suốt ngày sống để chạy trốn, mạng sống cận kề cái chết. Chiến đấu và chạy. Không được bình yên đâu. Hắn thật lòng không muốn cô phải trải qua những điều khủng khiếp ấy. Sasuke có ý xua đuổi cô ra khỏi cuộc đời hắn mãi mãi. Và không khó để cô đặt mình vào vị trí của hắn để dễ dàng nắm bắt, thấu hiểu, nhìn ra lập trường, mối bận tâm trong hắn.

Hinata chắc chắn hắn vẫn còn rất yêu cô. Phải yêu hắn mới đau mỗi khi nghĩ về cô. Phải  yêu hắn mới lo lắng, chu toàn cho cô. Bất chấp hắn có bị tổn thương. Cũng như không ngần ngại trở thành kẻ xấu.

Biết rằng đây là một cuộc chiến tâm lý khó khăn, nhưng cô không hề sợ hại. Bởi cô luôn tin vào phép nhiệm mầu mang tên tình yêu.

- Cậu sẽ vì tôi mà quay đầu trở lại chứ?

Cô hỏi với sự mong chờ, ánh mắt tha thiết hi vọng. Đáng tiếc phải làm cô thất vọng rồi. Hắn rất tỉnh và nhanh chóng tiếp tục hóa thân vào vai diễn, thái độ là tàn nhẫn hắn miệt thị cô.

- Cậu nghĩ mình là ai? Nếu tôi không từ bỏ, vẫn tiếp tục trả thù. Cậu sẽ thế nào nhỉ? Tôi thực sự tò mò.

Hắn lại có ý trêu đùa sự chân thành nghiêm túc của cô. Đã thế cô cũng cương quyết, cứng rắn cho hắn xem.

- Nếu cậu đã cố chấp tới mức khó lòng dịch chuyển. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Hắn nhướng mày trước tuyên bố đanh thép của cô. Có chút lo lắng không yên. Hắn sợ cô sẽ làm điều gì đó gây tổn hại cho chính cô. Mà điều ấy hắn hoàn toàn không mong muốn xảy ra.

- Như vậy là cậu đã có dự định rõ ràng rồi nhỉ? - Giấu căng thẳng hắn quyết dò hỏi tới cùng.

- Đúng vậy. - Hinata dứt khoát cho biết: - Tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc không may ngày hôm nay. Tôi dự định để cậu tự mình vượt qua cuộc chiến với bóng tối, sớm thoát khỏi bóng đen để quay về với ánh sáng. Tôi vốn tự tin rằng, tình yêu sâu đậm, chung thủy một lòng một dạ của tôi dành cho cậu sẽ là sức mạnh lớn lao giúp cậu vững bước, chiến thắng bất kì con quỷ bóng đen xấu xa độc ác nào. Nhưng xem ra tôi nhầm. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Vẫn không thể cứu vãn thì đành chịu.

- Nói thế là cậu chấp nhận buông xuôi?

Hinata lắc đầu, cười tươi tuyên bố: - Sasuke nghe cho kĩ những gì tôi nói. Nếu cậu còn tiếp tục không hối cãi quay đầu. Chính tay tôi sẽ giết cậu.

Hắn buộc phải phản ứng với tuyên bố gây ảnh hưởng kia. Cả Neji người lắng nghe nãy giờ cũng vậy. Cả hai trố mắt nhìn cô gái kiên định đối diện họ.

Lời vừa dứt, con dao được cô lấy từ túi đưa lên cao, nắm chặt cán dao, hành động như  khẳng định cho tuyên bố chắc nịch.

Hinata không đùa, chắc chắn luôn. Ai cũng biết bản chất của cô xưa nay chưa hề thay đổi. Nói là làm.

- Hinata em đừng hành động thiếu suy nghĩ. - Neji không thể đứng yên được, anh lo lắng can ngăn: - Chúng ta từ từ tìm cách khác được không? Anh tin Sasuke sẽ hồi tâm chuyển ý sau những gì em đã làm. Vậy nên, nghe anh...đừng làm gì ngu ngốc.

Phớt lờ anh, Hinata dành toàn bộ sự tập trung cho Uchiha. Người cũng nhìn cô với sự nghiêm nghị chưa từng thấy. Cuộc chiến chưa hề hạ nhiệt, ngược lại áp lực đôi bên tạo ra càng lúc càng lớn.

Bức bối, ngột ngạt lắm!

Kết thúc ai sẽ là người thắng, ai sẽ là kẻ bại? Thật mong đợi.

- Đừng hoang tưởng giữa ban ngày nữa Hinata. - Cuối cùng sự thinh lặng bị hắn phá tan. Cuối cùng hắn cũng chịu gọi tên cô. - Cậu rõ hơn ai hết cậu không có bản lĩnh giết tôi. Cậu không làm được. Cho dù có thì cậu không có khả năng. Cậu căn bản không phải đối của tôi.

- Tôi đương nhiên biết mình không thắng được cậu. - Hinata đáp trả cực gắt ngay sau đó. - Hơn hết biết mình định làm gì, hậu quả ra sao.

- Vậy hà cớ... Rốt cuộc cậu sẽ làm gì?

- Tôi đâu nói sẽ giết cậu bằng một trận đấu vũ lực. - Cô bật mí: - Thật ngu ngốc khi làm thế. Mặc dù chưa biết ai thắng ai thua. Cậu đừng có mà xem thường tôi, Sasuke. Ba năm qua cậu mạnh hơn, không có nghĩa là tôi yếu.

- Vậy à, xin thứ lỗi cho phát biểu thiếu hiểu biết của tôi. - Hắn ra vẻ hối lỗi khi có ý coi cô chẳng đáng là đối thủ với hắn. Đoạn không quên quay lại trọng tâm chính.

- Không đánh nhau, thế cậu tính làm gì để giết được tôi đây?

Hắn tò mò chết đi được, khi không hiểu càng không đoán ra ý tưởng của cô.

Chẳng nói chẳng rằng Hinata nắm chặt con dao, dứt khoát cứa một đường dài trên mu bàn tay trái. Máu tuôn trào như thác đổ. Hai chàng trai hoảng hốt trước hành động đường đột kia. Chẳng kịp làm gì can thiệp.

- Hinata em làm gì thế? - Neji quan tâm hỏi, chân nhích về phía cô nhưng cô đã ra dấu yêu cầu anh đứng yên tại chỗ.

Sasuke mặt khác cố tỏ vẻ bình thản.

- Hành động đó có nghĩa là gì đây? Cậu đừng ngây thơ nghĩ có thể hăm dọa hay gây sức ép được tôi.

Lòng hắn xót lắm nhưng miệng lưỡi vẫn cứng, giọng điệu thì nanh nọc. Hinata rõ không chấp nhất hắn, vẫn rộng lượng. Xem ra hàng phòng ngự hắn dựng nên khá chắc chắn. Khó mà phá vỡ bằng cách thông thường. Nhưng không chút nao núng vì cô sớm đã có phương án dự phòng.

- Cậu có nhớ lời hẹn ước năm xưa không Sasuke. - Cô bắt đầu, giọng hồi tưởng.

Mục đích của cô là gì đây? Sasuke tự hỏi không dưng hắn thấy bất an, có dự cảm không hay. Không dựng Cô gợi chuyện quá khứ.

Thấy cô đang nhìn mình chờ đợi hắn bất cần nói:

- Quên rồi! - Hắn cọc cằn, điệu bộ thì hững hờ.

Rõ cô biết hắn đâu thể quên. Thôi thì vì sĩ diện của hắn cô không bắt bẻ hay truy cứu, cô sẽ tha thứ cái tội hắn dám nói dối, gạt cô.

- Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ. - Hinata đề nghị: - Nhưng nếu cậu không muốn nghe thì tôi sẽ thôi. Tuy nhiên tôi phải nhắc tới một chi tiết rất, rất, vô cùng quan trọng.

Nói đoạn cô quay nhìn hắn thăm dò phản ứng. Quả nhiên hắn không hề nhận ra bản thân bỏ qua hay lãng quên điều quan trọng mà cô nói tới. Hắn thật không biết đó là gì.

Chẳng mất thì giờ nữa, cô nhiệt tình cho biết luôn.

- Cậu có nhớ dấu ấn tôi để lại trên mu bàn tay trái của cậu. Cái vết tích khiến cậu đau nhức, bỏng rạ mỗi khi nhớ tới tôi.

Cô nhắc khéo khiến hắn giật mình nhìn tay mình, đoạn nhìn cô có chút kinh hãi.

- Cậu muốn nói gì đây? giọng hắn chợt bất an.

- Cậu không nhận ra ư? Cô kinh ngạc nhìn hắn. - Sao có thể?

- Tôi hỏi nó là gì? - Hắn mất bình tĩnh gào lên.

- Ấn chú!

Cô đáp tức lự, giọng điệu chắc nịch.

Thật sự khó tin. Sao có thể? Hắn thậm chí đã không nhìn ra, chẳng thèm thắc mắc nghi ngờ gì luôn.

- Rốt cuộc cậu sẽ làm gì? Đừng nghĩ hù dọa được tôi.

Hinata đưa cao tay trái để hắn cùng Neji trông thấy dòng máu đỏ tươi vẫn đang chạy, đoạn bình tĩnh thú nhận:

- Ba năm trước tôi đã cố tình để một ấn chú lên người cậu, cụ thể là mu bàn tay trái. Cớ vì sao thì có lẽ cậu cũng đoán ra rồi.

- Hinata không lẽ em. Neji kinh ngạc thốt lên khi biết chuyện. Trong khi đó, hắn hoang mang trước tiết lộ động trời. 

- Phải, năm đó vì lo sợ ngày này sẽ tới. Tôi đã chuẩn bị phòng cho kết cục tồi tệ nhất.

- Đó là gì? -  Neji nhìn cô hồi hộp.

- Nếu Sasuke trở thành như hôm nay. Tôi sẽ kích hoạt ấn chú. Một khi ấn chú được kích hoạt, Sasuke nhất định sẽ chết.

- Tại sao em làm thế? Neji ngớ ngẩn hỏi nguyên do.

- Ít nhất đó là điều khiến trái tim em có thể chịu đựng. Chẳng thà chính tay em giết cậu ta, còn hơn chứng kiến những điều khủng khiếp Sasuke gây ra. Thậm chí là nhìn thấy cậu ta chết không thanh thản.

- Hinata em... Neji cạn lời, anh không sao diễn đạt được điều muốn thể hiện với cô.

Hinata quá thâm hiểm. Lường trước được mọi chuyện.

Chẳng phải nói hắn trông như thế nào trước sự thành khẩn đến mức trơ trẽn từ cô gái. Chưa hết đâu nhân lúc hắn còn chưa bình phục. Hinata nhẫn tâm tung đòn chí mạng.

- Nếu cậu muốn sống chẳng còn cách nào khác là phải giết chết tôi. - Hinata thiện chí tiết lộ thông tin: - Nhưng đừng vui mừng, vì dù tôi có chết ấn chú đó cũng không bao giờ buông tha cho cậu. Nó sẽ đeo bám cậu tới tận cùng khi cậu chết. Hoặc cho tới khi trái tim cậu chai sạn, hao mòn. Tới mức không còn bất kì cảm xúc nào ngự trị trong đó. Một điều an ủi, cậu cứ an tâm. Nếu tôi đọc câu thần chú không chỉ mình cậu chết đâu. Còn có tôi nữa. Tôi sẽ đi cùng cậu. Chúng ta sẽ chết cùng nhau, được không Sasuke?

Đôi mắt đỏ cay đã đạt mức giới hạn. Tức nước thì vỡ bờ. Hai hàng lệ theo sức ép cứ thế tuôn dài, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chịu đựng nay cô để mặc nó vỡ òa.

Nước mắt cô rơi làm cõi lòng hắn như tan nát.

- Tại sao? - Sau phút giây chết lặng, giọng hắn lạc hẳn rồi. - Tại sao?

Hai lời tự vấn tựa tiếng lòng oán trách, kêu thấu tận trời xanh.

- Bởi vì tôi yêu cậu. - Cô nức nở thú nhận: - Bởi vì tình yêu tôi dành cho câu lớn đến mức tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nỗi thống khổ mà nó gây ra. Bởi vì thấy cậu như hôm nay, mà không sao cứu giúp, chỉ bất lực nhìn. Vô dụng khóc. Tim tôi đau lắm! Mỗi ngày trôi qua nỗi đau ấy càng lớn mạnh, chồng chất thành đống cao ngất. Tới mức tôi không thể trụ vững được nữa. Trước khi nó sụp đổ hoàn toàn. Tôi muốn một kết thúc có hậu cho đôi bên. Nếu tôi chết cậu vẫn có thể tiếp tục sống thì cứ làm vậy. Tôi chẳng oán than gì đầu. Bởi chính tôi có lựa chọn ấy. Nhưng tôi biết cậu sẽ không ra tay giết tôi được đâu. Vì cậu cũng yêu tôi như tôi yêu cậu. Đừng cố gắng chối bỏ sự thật. Tôi có thể nhìn thấy, cảm nhận được mối liên kết bền chặt giữa hai ta.

- Thế nên hãy kết thúc nỗi thống khổ của cả hai ta, Sasuke. Cậu cũng muốn chấm dứt mọi thứ phải không?

Dứt lời không cho hắn thời gian để hồi phục hay phản đòn, càng không cho Neji cơ hội để can thiệp. Nhanh quá nhanh, cô đưa tay lên cao lẩm bẩm điều gì đó. Tức khắc một cơn đau bùng phát, tựa như trái tim hắn xé toạc làm đôi. Không chỉ có hắn thôi đâu. Cô cũng gặp tình trạng tương tự. Rõ là cơn đau này không giống những cơn đau trước kia, càng khác xa với cảm giác khi Itachi chết. Hắn không chịu được nữa cảm giác khó tả xiết. Nó như trút hết toàn bộ sức lực, cơ thể hắn theo đó gục xuống.

Chứng kiến cảnh tượng. Neji hốt hoảng.

- Hinata em sao thế? Hết nhìn cô anh quau sang hắn.

- Sasuke?

Vài giây sau anh tá hỏa khi cả hai thổ huyết.

Neji không thể đứng nhìn thêm nữa vội vàng can ngăn.

- Hinata anh xin em.

Vô ích! Cô nào nghe thấy anh. Mặc khác vẫn chú tâm vào việc đang làm.

Neji quả quyết bước đến ép buộc cô bằng vũ lực. Nhưng đã chậm hơn. Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng.

- Hinata dừng lại. - giọng hắn thều thào. Vừa thở dốc vừa nài nỉ. - Dừng lại đi.

Hắn nói khi thấy cô không chút phản ứng mới gấp rút  gắng gượng đứng lên tiến về phía cô. Hắn đã thấu tận tâm can về thứ tình gọi là yêu. Nó vừa là liều thuốc cứu chữa trái tim, đồng thời cũng là một loại độc dược không thuốc nào giải. Chính xác rồi, tình yêu của cô nhiều lần cứu hắn thoát khỏi tay bóng tối. Và cũng chính tình yêu ấy khiến hắn đau đớn khôn xiết khi bị trúng phải độc khó giải, cô đã bắt hắn uống. Cái ấn chú tưởng như vô hại ấy. Chính là thứ độc không thuốc cứu mà cô truyền vào cơ thể Sasuke. Khiến nó ngấm sâu tận trái tim. Nó nhắc nhở hắn cũng như cho cô biết một điều. Nếu hắn còn thương cô hắn sẽ thấy đau đớn khi nhớ tới cô. Còn không nó sẽ hết tác dụng. Và rõ ba năm qua hắn luôn đau đớn khi nghĩ về cô. Sasuke Càng thấm thía cái sự sâu đậm, chân tình mà Hinata dành cho hắn. Thứ tình yêu thiêng liêng, với sức mạnh phi thường, cứu vớt được cả linh hồn tội lỗi của hắn. Đâu ai hay biết, nhưng hắn biết rõ. Ngay khoảnh khắc tim hắn có dấu hiệu đau, thứ ánh sáng vốn hắt hiu, sắp tắt bỗng vụt sáng thành ngọn lửa mạnh mẽ, bập bùng cháy. Chính lúc ấy Sasuke tìm thấy lối thoát khỏi bóng đêm. Và phía bên ngoài bóng tối ấy, hắn thấy Hinata trìu mến mỉa cười nhìn hắn. Cô đang kiên nhẫn vẩy tay gọi hắn. Và không chút chần chừ hắn dùng sức bình sinh chạy bứt tốc để trốn ra khỏi quả bóng đen khổng lồ. Bỏ lại phía sau những đôi tay cám dỗ. Hắn hạnh phúc hướng về phía cô. Về phía Mặt Trời của hắn.

Sasuke chậm chạp tiến tới, khi đối mặt cô, hắn ôm chầm lấy cô, hai hàng lệ tuôn rơi không ngừng.

- Tôi sai rồi. - Hắn nghẹn ngào. - Thế nên hãy dừng lại. Đừng làm tổn thương chính mình thêm nữa.

Cô vẫn chưa tin.

- Cảm ơn em Hinata. Chính em đã cứu tôi lần nữa. - Nước mắt hắn rơi nhiều hơn. Hắn ôm chặt cô hơn nữa. Như sợ ánh sáng Mặt Trời trong hắn tan biến mất.

- Sasuke! - Như cảm nhận được sự chân thành trong Sasuke. Hinata bừng tỉnh, thoái khỏi trạng thái thi triển thuật. Cô thì thầm trong hơi thở khó nhọc, hạ hai tay xuống, tức khắc choàng lấy người hắn, siết chặt cái ôm.

Cả hai bật khóc. Giữ vững cái ôm bền vững. Rồi không kìm nén ham muốn thêm phút giây nào nữa. Mặc kệ có mặt Neji. Cả hai đối mặt nhau. Đôi môi mau chóng tìm thấy nhau. Một nụ hôn mạnh liệt, bỏng cháy, đầy đam mê cũng như yêu thương đã được chờ đợi quá lâu, nay bùng nổ không kiểm soát.

Trời đất như lặng lẽ lắng nghe những lời thì thầm yêu thương được dồn nén bấy lâu, nay được bình yên thổ lộ.

Thế rồi sau đó. Neji cũng được ôm cô. Khi cặp đôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.  Cả ba đã có một cuộc trò chuyện kéo dài. Và kết quả cuối cùng đã được định sẵn. Hinata cùng Sasuke sẽ chu du khắp thế giới với thân phận mới. Trong khi Neji quay trở lại làng. Mặc dù không hề muốn chia ly một lần nữa nhưng Neji hiểu, chẳng có cớ gì để cả hai quay về làng. Chưa kể, chuyện của Sasuke đang là vấn đề nhức nhối. Sau khi suy nghĩ thấu đáo. Neji thấy như vậy Cũng tốt. Cả hai xứng đáng được ở bên nhau sau tất cả những mất mát đã trải qua. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến hắn cho rằng hắn là mối đe dọa nguy hiểm, một khi hắn đột nhiên biến mất khỏi thế giới này.

Tất cả sẽ yên bình trở lại thôi.

Giờ chia tay cuối cùng đã tới. Neji và Hinata bỉn tìn rất nhiều tâm tình, mới chịu đường ai nấy đi. Neji hứa sẽ giữ kín chuyện này và xem như đây là bí mật anh sẽ mang theo xuống tận mồ.

Sau khi Neji xa khuất, Sasuke đan chặt tay cô. Cả hai mỉm cười,  hướng về phía Mặt Trời.

Một thời gian sau người ta đồn nhau về một nơi gọi là đồi hoa Mặt Trời bất ngờ xuất hiện trên thế gian. Đó là nơi đẹp nhất, thanh bình đối với các cặp đôi.

...

Truyện thật ra chưa kết thúc đâu nhưng với tình hình này thì ta cho khép lại ở đây cũng ổn. Chán không muốn nói nhưng vẫn phải bày tỏ sự chê trách.   Thức hôm thức khuya để viết mà chẳng  có nỗi một cái cmt khích lệ tinh thần. Chẳng đòi hỏi nhiều chung quy là do ý thức mỗi người. Cũng bởi sự voi tâm của độc giả nên ta cho khép truyện tại đây. Một ngày nào đó có cơ hội biết đâu ta sẽ viết nốt quyển ba.

Nhưng mà... Hên xui. Hiện tại  Ta đã hoàn thành xong trách nhiệm đào hố. Giờ thì chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro