Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách, cơn mưa bắt đầu rơi. Dù nước mưa có lấp đầy những lỗ hổng trên mặt đường nhưng nó cũng không thể lấp đầy được khoảng trống trong tim.

Mạc Thần Ni đưa tay hứng những giọt mưa đang lặng lẽ rơi, không biết cô thích mưa từ khi nào nhỉ! Chỉ biết, trời mưa là cô lại cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Thần Ni ngước lên nhìn bầu trời, từng hạt mưa rơi trên mái tôn hắt vào mặt khiến cô thấy lạnh buốt.. Đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ có tiếng nói chuyện:

- Chết tiệt! Sao tự nhiên trời lại mưa thế này?

Cô ngẩng đầu lên, phía trước cách đó không xa có ba người con gái đang tiến lại gần. Thần Ni đứng dậy một tay ôm sách, một tay định cầm chiếc ô màu xanh trong suốt lên thì một bàn tay khác nhanh hơn cô giật chiếc ô lại với giọng nói giễu cợt:

- Ô này của mày hả? Mưa cũng không lớn lắm, cho tao mượn dùng được không?

- Trả đây! (cô khẽ nhíu mày)

Mặt ả đen lại quay sang nói với con nhỏ bên cạnh:

- Chị Trúc Vân xem nó nói gì kìa!

- Còn tưởng là nhân vật quan trọng nào dám lớn tiếng ở đây hóa ra chỉ là cái thứ tạp chủng ko cha mẹ, chỉ biết ăn bám lấy thiếu gia giàu có!! À mà không phải đã nghỉ học rồi sao, bây giờ giở chứng đến trường làm học sinh chăm chỉ cơ đấy...ha ha

- Sao thế! Mày không trả lời chị Trúc Vân hả?

- Gì thế này! Mày còn dám không coi lời nói của tao ra gì hả?

Trúc Vân tiến lên phía trước cầm chiếc ô từ tay ả đàn em của cô ta rồi nói:

- Muốn ô đúng không, được thôi!

Nói rồi Trúc Vân cầm chiếc ô đưa về phía Thần Ni nhưng trước khi Thần Ni kịp đưa tay ra lấy thì cô ta ném mạnh xuống đất rồi tiện chân đạp mấy cái thật mạnh. Xong cô ta và hai đứa đàn em của ả cười khinh thường rồi nói:

- Không phải muốn ô sao, đến lấy đi! HAHA..

Thần Ni đứng lặng người một hồi rồi buông tay....... bước tới phía Trúc Vân đôi mắt khẽ đưa qua phía cô ta rồi cô cúi xuống........ cầm chiếc ô........ định xoay người bước đi.. Cả người Trúc Vân như bị điện giật, lại là cái ánh mắt thờ ơ đấy, cô ghét nhất là cái ánh mắt này....mặt cô ta tối sầm lại chạy về phía Thần Ni giật tóc cô lại khiến đôi chân thanh mảnh bị mất đà trượt chân ngã xuống vũng bùn rồi Trúc Vân hét lên:

- DUNG, VY bọn mày đánh chết nó cho tao, mỗi đứa 100$

Hai đứa đàn em của ả vừa nghe thấy tiền liền chạy thẳng đến phía Thần Ni lôi cô lại ra sức lấy chân đạp vào người cô rồi đấm, đá cứ như thể cô là bao cát không cảm xúc..đánh một hồi khắp cả người cô đều là vết bầm tím, vết thương cọ phải mấy cành cây khô càng rỉ máu ra nhiều. Trúc Vân định tiến tới gần Thần Ni thì cô ta dẫm phải vật gì cứng cứng, ả ngồi xổm xuống phủi mấy chiếc lá trên vật đó ra................- một khẩu súng, cô ta ngạc nhiên rồi cười âm hiểm, để tao xem tao có vạch được cái khuôn mặt đáng thương giả tạo đấy của mày xuống được không. Trúc Vân cầm khẩu súng lên rồi nói:

- Được rồi, bọn mày tránh ra!

Cô ta đưa súng về phía Thần Ni, tay run run mở chốt an toàn rồi...........................PẰNG..................._mọi thứ như dừng lại trong giây lát...............không gian tưởng chừng như một chiếc lá rơi xuống cũng nghe thấy.............im lặng....một khoảng không lặng đến ghê người..

- Vĩnh biệt!

Thứ kim loại ấy trong nháy mắt ghim sâu xuống ngực trái cô. Thần Ni dựa vào thân cây, hơi thở dồn dập rồi dần yếu ớt, mắt cô mờ đi...nhưng rồi! Chợt, có thứ ánh sáng loé lên, thứ ánh sáng lạnh đến kinh người

- Chuyện gì ồn ào vậy! -một giọng nói lười biếng cất lên

Trúc Vân khó chịu vì có kẻ phá đám nhưng rồi ả vừa quay lại, liền lo âu sợ hãi trước người vừa lên tiếng. Đó là một nam sinh với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo tùy tiện sắn lên khuỷu tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ biếng nhác nhưng sâu trong đôi mắt anh toát lên một thứ gì đó khiến người đối diện phải run sợ, không dám nhìn thẳng. Tuy thế, nhưng anh đẹp tựa thiên sứ vậy...trên đời này lai có người đẹp như thế sao!

Người con trai đó đưa mắt về phía Trúc Vân rồi quay sang Thần Ni cảm giác quen thuộc bất ngờ ập đến làm anh sững sờ nhưng chỉ sau mấy giây đôi mắt tựa thiên sứ ấy lại ngoảnh sang phía khác rồi anh chỉ tay về phía Trúc Vân

- Cô..lại đây!

Trúc Vân giật mình, cơn sợ hãi bắt đầu ập tới.. cô ta cúi gầm mặt từng bước nặng nề bước về phía anh..

- King...em..

- Cô biết thứ cô đang cầm là gì không?

Trúc Vân nhìn khẩu súng, bây giờ cô mới để ý ở góc trái của tay cầm có chữ "KÌ" Trúc Vân trợn tròn mắt tay run rẩy...

Người con trai đó khẽ cười.. một nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Trúc Vân trong một khoảnh khắc liền thẫn thờ trước nụ cười ấy

- Nếu dùng súng không đúng cách có thể... sẽ tự làm tổn thương đến chính mình đấy!

Trúc Vân thở phào..

- Vâng...Kin..n..

Chưa kịp nói xong khẩu súng trong tay cô ta đã nằm gọn trong tay anh và.............. PẰNG..!!!

Viên đạn xẹt qua tai Trúc Vân, máu chảy ra cô ta đau đớn ôm lấy tai mình, sợ hãi bỏ chạy. Hai đứa đàn em của Trúc Vân đang sững sờ cũng hét toáng lên chạy theo cô ta.

Còn Thần Ni.. cô dần mất đi ý thức, trước khi ngất, cô cảm giác như có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình một cách đầy hoài nghi nhưng cũng chứa sự tức giận lẫn thê lương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro