Nước mắt của oải hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình thích đọc truyện và viết truyện. Đây là truyện đầu tay của mình, rất mong nhận được sự chỉ bảo của các bạn. ^^

Chương 1: kí ức buồn.

Mệt mỏi, Giang nhấc túi hành lý lên chuẩn bị xuống tàu.

Thế là đã 49 ngày, kể từ ngày ba nó ra đi để lại ba mẹ con nó cùng khoản nợ nần của công ty…. Cũng là 42 ngày, kể từ khi Huy  rời xa nó.

Nó bắt chuyến tàu chiều lên Hà Nội sau khi đã lo giỗ cho ba, sắp xếp công việc ở nhà cho mẹ và Sơn, em trai nó. Nó cũng không muốn đi sơm như vậy, nhưng nó phải đi ngay để kịp cho kì thi cuối kì vào sáng mai. Giờ đây, khi không được ở cạnh mẹ và em trai, nó không còn biết hơi ấm là gì nữa.

Bước xuống tàu, cái gió lạnh của mùa đông Hà Nội quất vào mặt nó, đau rát… nhưng giờ đây, tất thảy mọi thứ đều không lạnh bằng lòng nó. Đôi môi khô nứt, rươm rướm máu, làn da trắng nõn giờ đỏ dựng lên vì lạnh, đôi mắt đẹp kia mang vẻ ưu thương không thể tả hết, quầng mắt thâm vì thiếu ngủ. Nó tự cười chế giễu bản thân khi nhìn bóng của nó phản chiếu lại trên cửa kính xe bus.

Hừm, giờ mày đẹp cho ai xem chứ, mày có còn là người quan trọng của ai kia đâu chứ. Mày chỉ là 1 cô sinh viên năm ba đại học, bố mất vì lên cơn đau tim khi biết chính em trai ruột của mình đã bán đứng mình làm công ty rơi vào cảnh chết không kịp ngáp, ba mẹ con nó phải bán căn biệt thự  đang ở cùng các thứ không hữu dụng, thậm chí bán cả của hồi môn của mẹ nó để trả nợ. Giờ đây, nhà của ba mẹ con nó là căn nhà cũ của ông bà ngoại để lại. Vậy mà vẫn không đủ trả nợ. Giờ đây, mẹ nó phải đi làm bếp cho 1 khách sạn, em trai nó mới học lớp 8 nên chưa giúp được gì. Còn nó, nó đang trong kì thi cuối kì nên chưa thể tìm việc làm thêm. Nó biết nó phải nhanh chóng kiếm việc để mẹ không phải gửi tiền ăn học lên cho nó và còn để nó giúp mẹ trả nợ và nuôi Sơn ăn học và chữa bệnh cho thằng bé. Bao nhiêu gánh nặng đột nhiên xuất hiện trên đôi vai gầy ấy, nó nghĩ nó sẽ có thể vượt qua khi có anh ở bên động viên và truyền hơi ấm cho nó. Nhưng dường như ông trời quá tàn ác đối với nó… sau khi chịu tang cha 1tuần ở nhà, nó muốn lên HN gặp anh ngay lập tức, nó muốn được ở trong vòng tay ấy khóc thoải mái vì nó đã không dám khóc ở nhà. Trong đám tang ba và suốt những ngày ở nhà chịu tang kia, nó khồn hề rơi 1 giọt nước mắt nào. Vì nó biết, nếu nó khóc sẽ làm cho mẹ và nhóc Sơn lo cho nó nhiều. vì vậy, nó tự dặn lòng mình là không được khóc. Nhưng ai ngờ đâu, khi gặp lại bóng dáng quen thuộc ấy, khi nó chuẩn bị ôm lấy anh, mượn bờ vai anh để khóc thì anh lại lùi về phía sau. Nó hỏi anh có chuyện gì sao, anh chỉ lẳng lặng nhìn nó, mãi một hồi lâu mới nói rằng tìm 1 chỗ nói chuyện. Nó theo anh ra chỗ mà hai đứa vẫn thích mỗi chiều cuối tuần, anh định đưa tay ra đỡ nó ngồi xuống nhưng lại rụt tay về, ngồi xuống 1 bên và bảo nó ngồi xuống bên kia. Nó dự cảm có chuyện gì đó…

Nó nhìn anh, một lúc lâu thật lâu sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nó:

-Giang, mình chia tay đi. Anh không còn yêu em nữa.

Nó chết lặng… nó nhìn anh, cứ như vậy nhìn anh… một hồi sau, nó hỏi anh:

-Anh thật là hết yêu em rồi?

-Thật.

-Em làm gì sai sao?

-Không, em không làm gì sai cả. Là anh hết yêu em. Chỉ vậy thôi.

-Anh đừng lừa em, mới một tuân trước, anh còn nói yêu em, còn nói chuẩn bị gặp mẹ anh, vậy sao giờ anh lại nói vậy với em? –cả người nó run lên theo từng chữ.

-Đơn giản là lúc đó anh còn yêu, giờ anh hết yêu, không được sao?

-không được! tuyệt đối không được! anh nói vậy, thế tình cảm suốt 2 năm nay của chúng mình thì sao?- đôi mắt nó đầy nước nhưng nó quyết tâm không cho giọt nào lăn xuống. Nó kìm nén, môi nó run rẩy, nó căn mạnh môi theo thói quen, nó muốn xác định là mình chỉ nằm mơ thôi. Nhưng đau quá….

-Giang, em bình tĩnh. Anh yêu người khác rồi. cô ấy rất xinh đẹp, rất hiền, là con gái bạn mẹ anh và anh cũng rất thích cố ấy. 1 tuần vừa rồi khi em về quê, anh đã gặp cô ấy và anh đã yêu cô ấy. cô…

-Anh nói dối! làm sao có thể? Anh nói gặp mặt 1 tuần có thể thắng được tình cảm 2 năm của mình sao?-  nó cắt ngang lời anh

-Anh không dối em. Cô…

Một chiếc mec bỗng xuất hiện bên lề đường chỗ bọn họ nói chuyện. 1 cô gái xinh đẹp từ trên xe bước xuống, làn váy voan trắng bay lên trong gió khiến cho cô gái như nàng tiên đang bước xuống trần gian, quả thực rất xinh đẹp.

Cô gái đi về phía bọn họ, hai người đứng dậy cùng nhìn cô gái ấy.

-Anh!

Huy ôm lấy eo cô gái, thơm lên má cô và cười nhìn cô. Giang đứng 1 bên chứng kiến hết tất thảy những gì đang diễn ra, chẳng lẽ đây là người con gái mà anh nói đến sao?

-Anh đã vừa giới thiệu với em, đây là con gái bạn mẹ anh và cũng là người anh yêu.-Huy nói với Giang, rồi quay lại nhìn người con gái trong vòng tay của mình cười ôn nhu, đưa tay vén 1 sợi tóc vướng trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Nụ cười kia, ánh mắt kia, vòng tay kia, là tất cả những cái anh từng dành cho nó, nó chưa từng thấy anh làm vậy với ai, dù chỉ là cười. Nhưng giờ đây, ánh mắt anh nhìn cô gái ấy đông đầy tình cảm đến vây, cử chỉ ôn nhu đến thế… Nó nhìn hai thân ảnh trước mắt: người con trai tuấn tú, cao lớn, gương mặt hoàn hảo với chiếc mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, đen láy như hút ánh nhìn người khác, cánh môi mỏng khêu gợi, chiếc cằm cương nghị; người con gái xinh đẹp diễm lệ tựa như tiên nữ giáng trần, đôi mắt cười long lanh, đôi môi phấn hồng đầy đặn như muốn mời gọi thưởng thức vị ngọt của nó, làn da trắng càng tôn thêm hai gò má hồng… Nhìn họ thật đẹp đôi làm sao. Nó mất Gia Huy của nó thật sao? Nó đã mất tình cảm hơn hai năm vì 1 người con gái anh mới gặp 1 tuần sao?

-Anh yêu cô ấy vì điều gì?

-Chị còn hỏi được điều này sao? Chị thử nhìn lại mình xem, chị có điểm gì hơn tôi được không? Khuôn mặt, dáng người hay gia thế, hay thậm chí tình yêu của chị dành cho anh ấy?-cô gái cướp lời Huy.

Nó nhìn sang anh, ánh mắt mong chờ anh nói đó không phải sự thật, hai người chỉ diễn kịch trêu nó thôi…

-Cô ấy nói thật, mọi điểm của em, không cái gì thắng được cô ấy.

Nó cười nhưng những giọt nước mắt cứ thế lặng kẽ chảy xuống, giờ đây, nó không thể kìm nén được nữa… đau đớn, nhục nhã, tủi hổ, thất vọng… Mọi thứ xảy ra này là thật sao? Nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh không đưa tay ra lau nước mắt cho nó như khi trước, mà đôi tay đó đang còn bận nắm tay và ôm người con gái kia.

-Anh, mình phải về thôi.-người con gái kia nói.

-uhm.

Giang, anh xin lỗi.-Huy nói với nó

Hai người quay lưng đi đến chiếc mec đang đợi sẵn. Nó muốn chạy với theo anh, kéo anh về phía nó nhưng sao xa đến vậy, sao cánh tay nó nặng đến thế, nó không thể nhấc lên, sao nó muốn gọi anh mà cổ họng khô khốc không thể cất thành lời. Nó đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai bóng hình kia lên xe chạy mất hút. Nó lấy véo thật mạnh vào má mình, đau không nhỉ? Giang, tỉnh lại đi, đừng ngủ, đừng ngủ mà, Huy đang đợi mày, dậy đi còn nhanh đến gặp anh, nó tự nhủ bản thân mình như thế. Nhưng quả thực là đau, má nó đau quá, sao bây giờ… nó ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Tại sao? Tại sao những người nó yêu thương cứ lần lượt rời xa nó? Tại sao không cho nó chết đi? Nó muốn chết đi cho xong… Nhưng không thế, nó chết thì mình mẹ làm sao có đủ tiền vừa trả nợ, vừa nuôi Sơn ăn học vùa chữa bệnh cho thằng bè? Nó chết, vậy mối thù giết ba nó, khiến gia đình nó tan nátsẽ thế nào? Ông chú ngu ngốc, tham lam, hám lợi, tấy tiền sang mắt, thấy gái là nổi tính dê già kia gây ra tất cả mọi chuyện đó, khiến sản nghiệp do ông nội tay trắng gây dựng lên trôi xuống biển kia sẽ ra sao?

Không, nó không được chết! Giang, mày phải đứng dậy. Mày phải giúp mẹ kiếm tiền trả nợ, phải giúp mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho Sơn, phải bảo thù cho cha và ông nội. Mày nhất định phải sống, phải sống tốt là đằng khác, để cho người lũ đốn mạt đã lất mất đi hạnh phúc của gia đình nó kia phải trả giá. Đúng, còn khiến cho người con trai kia, người mà nó đã yêu sâu đậm suốt hai năm nay phải trắng mắt ra mà nhìn. Nó phải cho bọn họ thấy nó có thể làm tất cả!!!

Trả giá! Các người sẽ phải trả giá!

“Điểm dừng tiếp theo…” tiếng xe bus đánh bật nó ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, đưa nó về thực tại. Nó nhìn đường đi trôi dọc theo xe bus, nó nở 1 nụ cười khổ, lại nhầm xe rồi… Sao lại đến đây chứ? Nó xuống xe khi đến trạm kế tiếp. Đến rồi thì đi 1 vòng xem sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro