Chương 1: Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Buổi tối
  Trong một căn biệt thự sang trọng,bên trong là các thiếu gia của Jung Thị, Min Thị,Kim Thị,Park Thị đang đánh đập một cô gái và có ả tình nhân của các anh. Máu me đầy trên sàng, bốc mùi lên khiến áo trắng cô gái trở nên đỏ thẳm dưới sự hành hạ tàn bạo,khinh bỉ làm cô yếu hơn và kiệt sức.
Cô đau đớn,hét lên:

  - Kookie: các anh....em không....có làm....các anh tin em đi.

  - Jin: sao chúng tôi phải tin cô chứ?*đá liên tục vào bụng cô khiến cô đau đớn*

  - Kookie: Hic.....hic......em không hề.....làm cô ấy.......hic.....hic......bị thương.

- TH( Taehyung) : Còn chối nữa à!! Chứng cứ rõ ràng,chúng tôi tận mắt chứng kiến mà cô còn chối được à!!

- Nc(Nancy) : Các anh à....tha cho cô ấy đi.....em chỉ muốn phụ cô ấy nấu ăn nhưng cô ấy lỡ rạch vào tay em thôi,em không sao đâu*Cứ tiếp tục đi,đánh nó cho đến chết cũng được*Nghĩ*

- JH(J -Hope) : Cô ta làm với em như vậy mục đích là giết em để không cho em ở bên bọn anh giờ em lại nói giúp ả*tát vào mặt cô*

- Kookie : Em.....không có....mục đích đó.

- Suga : Chứ mục đích của cô là chiếm đoạt tài sản của chúng tôi à?

- Nc : kìa anh!! Sao anh lại nói như vậy với cô ấy?*buồn bã*!
" Đó cũng là mục đích của tao" Nghĩ.

  - RM( Rap monster) : Đó là sự thật mà!!Ả chỉ là một con điếm hay ngủ với đàn ông và ham tiền mà thôi.
  
Nghe đến đây tim cô đau như mũi dao đâm vào rỉ máu rất đau.Sau bao nhiêu năm cô chung sống với các anh giờ các anh lại không tin cô. Cô đau lắm.

- Kookie : Các anh.....còn yêu em.....không?
 
- TH : Đó chỉ là quá khứ do chúng tôi mù quáng nên đã yêu lầm loại điếm như cô,chúng tôi chỉ xem cô là món đồ chơi xong rồi vứt đi thôi.

- Kookie : Ra là vậy!!*cười khổ*
 
   Giờ cô đã hiểu tình yêu chả bao giờ tồn tại mà chỉ có giả tạo. Cô luôn yêu họ mà họ chỉ xem cô là đồ chơi thỏa mãn họ rồi làm tình trước mặt cô. Trái tim cô lạnh và cười khổ. SG lấy gậy đánh vào đầu cô khiến máu chảy ra nhiều hơn. Các anh không quan tâm đến cô nữa mặc cô nằm bất động dưới sàn và dẩn ả đến bệnh viện. Ở đó chỉ còn cô và JM.
     Thật ra anh cũng đứng ở đó nãy giờ nhưng anh không nói gì và nhìn cô đau đớn như thế nào.

  - Kookie : Anh còn yêu em không?

   JM không ngần ngại mà trả lời.

  - JM : Cô đừng nghĩ vậy,tôi chỉ đang thương hại cô thôi.

  - Kookie : Em hiểu rồi*cười nhẹ*

  - JM : Tôi đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Tôi khuyên cô nên ra khỏi căn nhà này nếu không cô sẽ chết đấy.

   Cô như hiểu được phần nào.

  - Kookie : Thà chết còn hơn phải chịu sự nhục nhã,khinh bỉ như thế này.
   Cô ngất đi anh không cảm xúc và gọi cho ai đó
  《Call》

  - Alo!!

  - JM : Đến đây đưa em gái cô đi đi!!

  - Em gái tôi sao,nó bị sao hả?*Quát*

  - JM : Muốn biết thì đi mà hỏi mấy em rễ của cô.

  - Lũ khốn!! Em t mà có chuyện gì thì tụi bây liệu hồn mà ra đường ở *Hét*

  - JM : Tôi không liên quan. Đến nhanh đi *Cúp máy*
   
   Anh gọi điện xong bước đi ra khỏi nhà và để lại một câu nói cho cô:

《Tạm biệt cô gái,người tôi yêu》

#Tui mới ra truyện nếu hay nhớ bình chọn nhiaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro