Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

Cả cơ thể tôi ướt như chuột lột, cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến tôi run bần bật. Nhưng tôi phải tìm lại nó, tôi phải tìm lại sợi dây chuyền đó

- Song Ngư!

Tôi ngước mắt lên nhìn người gọi tên tôi, vô tình nhìn thấy mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp... Cũng phải thôi, tôi bây giờ trông thật thê thảm!

Chợt, tôi cảm nhận một vòng tay ôm tôi vào lòng, nó ấm áp vô cùng, đến mức dường như có thể sưởi ấm cho cơ thể tôi hiện giờ

- Song Ngư, cậu sao vậy hả? Đứng dậy nào!

Ánh mắt tôi mờ ảo, nhìn không rõ gương mặt người đối diện nhưng vẫn có thể nhận ra bằng giọng nói.

- Sư Tử.. Tớ phải tìm lại nó.. Hức.. Tớ không thể mất nó.. Nhưng làm sao đây, tớ tìm mãi chẳng thấy..

Bàn tay tôi bấu chặt vào vai áo của Sư Tử, khóc đến nổi đau rát cả đôi mắt, tôi cắn chặt răng ngăn cho nước mắt ngừng rơi nữa. Nhưng quái lạ, sao nó vẫn chẳng hết..?

- Nào, ngoan. Ngồi dậy, cậu sẽ bị cảm lạnh mất! Tớ sẽ tìm nó giúp cậu, được không?

Sư Tử dịu dàng nói với tôi. Trái ngược với sự dịu dàng của cậu ấy là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của Thiên Yết, anh chỉ hừ lạnh rồi cùng Cự Giải rời khỏi đó. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như chết khô.. Không phải là cảm giác đau lòng nữa rồi!

Tôi giữ chặt lấy tay Sư Tử, cố lấy đà đứng dậy. Đôi chân tôi run lẩy bẩy, cả cơ thể ướt nhẹp, vài mảng cơ thể còn ẩn hiện sau lớp áo thủy thủ mỏng manh. Sư Tử liền lấy áo khoác của cậu ấy, choàng lên người tôi

- Tớ đưa cậu về rồi tớ quay lại đây tìm đồ cho cậu nhé?

Sư Tử đỡ cả cơ thể tôi đứng vững, tôi lắc lắc đầu, đưa ánh mắt mơ hồ hướng lên nhìn cậu ấy. Tôi có thể thấy rõ những nét lo lắng hiện lên trên gương mặt điển trai ấy. Tôi khẽ cười nhẹ

- Không.. Tớ tự về được. Cảm ơn cậu.. Sư Tử!

Nói rồi tôi rời vòng tay cậu ấy, đi hướng về phía cổng trường, cố giữ cho bản thân đi đứng đàng hoàng không xiêu vẹo, mọi người thấy thế liền tránh sang một bên

Tôi bước ra khỏi cổng trường, đi được một quãng thì lại ngã quỵ xuống bên cột đèn. Tự nhiên cả cơ thể mệt mỏi rã rời, mắt dường như chẳng thể mở to ra được. Tôi gục đầu vào cột đèn bằng sắt lạnh ngắt như cơ thể tôi hiện giờ

Tại sao tôi lại tự biến bản thân mình ra nông nỗi này nhỉ? Tại sao tôi lại không yêu bản thân tôi hơn? Chắc bố mẹ ở trên trời thất vọng về tôi lắm!

Khẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao, sáng lung linh đẹp đẽ. Tim tôi khẽ động, ánh mắt dần khép hờ lại... Rồi ngã quỵ xuống dưới nền đất cát

Trước khi ngất, thứ tôi nghe được cuối cùng là giọng nói gấp gáp của Sư Tử đang từ từ đến gần

" Song Ngư! Song Ngư "

_________________________________________

Sáng hôm sau thức dậy. Tôi đã thấy mình nằm trên giường từ lúc nào. Tôi nhìn trần nhà một hồi lâu thì tay tự động đưa lên trước ngực trái, nơi chứa một trái tim nhỏ đang đập đều đều

- Tao sẽ không để mày đau nữa đâu!

Tôi nuốt nước bọt, trong lòng một cảm giác quyết tâm dâng trào. Tôi có thể cảm nhận được, ánh mắt mình đang dần chuyển hóa thành một màu xám xịt vô hình

Vào lúc tám giờ sáng, tôi bước ra khỏi nhà rồi nhờ tài xế chở đến tiệm trái cây mua ít đồ làm quà biếu rồi lại tiếp tục di chuyển đến nơi mà mình muốn đến

Tầm 30 phút sau, tôi đứng trước căn nhà to lớn không thua kém gì nhà tôi hiện giờ, sau khi dặn dò tài xế kĩ càng rồi thì tôi mới bước đến trước cửa nhấn chuông

[ Ai vậy? ]

- Là cháu, Song Ngư ạ!

Tôi khẽ nở một nụ cười nhẹ

Sau khi được cho phép vào trong thì tôi mới bước vào. Khẽ đưa mắt nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Ở ngoài đây là một khu vườn lớn, có rất nhiều loại hoa và cây cảnh, đi dọc theo con đường được lót bằng gạch này sẽ dẫn đến một căn nhà cao tầng phía trước, thiết kế của căn nhà này thì không quá cầu kì nhưng lại khiến tôi rất thích!

Đặt chân vào phòng khách rộng rãi, tôi liền ngửi thấy mùi gỗ mới, mùi này không quá nồng gây khó chịu, tôi lại đặc biệt thích những mùi hương kì lạ nên đối với mùi này cũng khá thích

- Song Ngư hả cháu?

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía trước, nhanh chóng nở một nụ cười tươi rồi cúi đầu chào

- Vâng, cháu chào bác ạ!

Đúng lúc này thì một người phụ nữ trung niên từ phía xa đi tới, bà có nét đẹp dịu dàng nhưng lại rất quý phái, nở một nụ cười nhẹ nhìn tôi

- Tiểu Ngư mau vào đây!

Người phụ nữ ấy vẫy tay gọi tôi vào. Tôi nghe vậy cũng nhanh chóng đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người phụ nữ kia

- Cháu chào hai bác ạ. Cháu đến đây vì có một số chuyện muốn thưa ạ! À, cháu có ít trái cây biếu hai bác ăn lấy thảo ạ!

Tôi cười nhẹ đưa túi trái cây tươi vừa mua ở tiệm đặt lên bàn. Bác gái khẽ đưa tay nắm lấy tay tôi, cười hiền

- Tiểu Ngư lớn nhanh thật đấy!

Tôi chỉ biết cười nhẹ. Đây là bố mẹ của Thiên Yết, nên lúc bé tôi cũng hay sang chơi với họ lắm!

- Cháu có chuyện gì sao?

Bác trai ngồi đối diện cũng nở một nụ cười, tay đặt tờ báo xuống bàn

Tôi gãi gãi đầu, cười gượng gạo

- À.. Dạ, về chuyện hôn ước ấy ạ..

Tôi ấp úng không nói nên lời. Bác trai nghe vậy liền nói

- Tiểu Ngư à, thật sự thì ta rất mong cháu trở thành con dâu ta. Bố cháu cũng đã mất, ta thật sự rất muốn thay ông ấy chăm sóc cho cháu. Vậy ý cháu như thế nào?

Bác ấy nói, ánh mắt biểu lộ sự đau xót khi nhắc về bố tôi. Tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại để ngăn không cho những giọt nước mắt ngang bướng kia rơi ra nữa. Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh, cất lời

- Vâng.. Cháu cũng muốn điều đó ạ!

Mục đích tôi đến đây cũng chỉ có vậy. Cứ tưởng tôi phải khóc lóc một màn, năn nỉ họ suy nghĩ về việc đó nhưng ai ngờ lại được bố mẹ anh chấp thuận như vậy, thế thì còn gì bằng? Tôi đã không thể dành được anh bằng những cách thông thường, vậy thì chỉ có cách này mới có thể giữ chặt anh bên mình. Tôi làm tròn một vai nữ phụ rồi nhỉ?

Sau khi bàn bạc một hồi thì bố mẹ anh mời tôi ở lại dùng cơm. Trong thời gian chờ anh về thì tôi bèn xin phép lên phòng anh tham quan một chút

Tôi bước lên lầu hai, đi đến căn phòng cuối dãy hành lang. Mở cửa bước vào bên trong, gam màu chủ đạo của phòng anh chỉ là hai màu trắng đen, trông lạnh lẽo chẳng khác gì tính cách của anh cả

Tôi đi từ từ nhìn mọi thứ xung quanh,  nhìn đi nhìn lại thì tôi mới phát hiện ra một việc, là trong căn phòng của anh chẳng có tấm hình nào của Cự Giải cả? Tôi lấy làm lạ nhưng cũng không mấy bận tâm, tự nhiên nghĩ tới là lại thấy khó chịu

Ánh mắt tôi quét qua một kệ sách, rồi chợt dừng lại ở một cuốn sách dày nhất có màu tím, tôi cố lấy ra và lật sang phía sau xem tóm tắt nội dung, thì khái quát là nói về một cuộc phiêu lưu của một nhóm người và tình cảm cao đẹp của hai nhân vật chính

Tôi lật ra vào trang đọc thì cũng cảm thấy hay, đang lật trang tiếp theo thì chợt từ trong quyển sách rơi ra một tấm ảnh. Tôi cúi xuống nhặt thì ánh mắt mở to tròn hết mức có thể..

Đây là ảnh lúc bé của tôi mà...?

- Cô làm gì đó?

Tôi chợt giật mình ngước mặt dậy

_________________________________________

END

Aiko: Hôm qua điện thoại tớ tụt pin nặng nề nên không ra chap được. Xin lỗi mọi người nha :3

Có sai lỗi chính tả thì mong các cậu thông cảm :3 tớ đánh máy nhanh quá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro