Sàn Nhà Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ chẳng ai nâng niu một bông hoa nếu nó không đẹp"
"Má nó,điên thật. Ông có thôi đi không ?"
"Mày làm gì giờ này mới về ? Tập giống con gái mẹ mày đi làm gái điếm à ? Mẹ con mày coi tao là không khí à ?" - Giọng điệu người đàn ông say xỉn
Ầm....
Tiếng động vang lên. Cô không chịu được cảnh tượng này nữa. Đập nát chai rượu rỗng chĩa thẳng vào người đàn ông ngay trước mặt
"Nếu ông còn tiếp tục đánh mẹ. Tôi sẽ giết ông"- Cô hét lớn nhưng vẫn run rẩy vì sợ
Có lẽ ông ta nhìn thấy được sợ hãi bên trong cô nên vẫn nhởn nhơ không lùi bước
"Có gan thì bước đến cứu con mẹ mày đi"- Nói xong ông ta dứt khoát đập thẳng vào bụng người đàn bà trung niên cơ thể đầy vết thương
"Nên...nên làm gì đây ? Mình có thể không ? Chạy đến và cứu mẹ đi . Nếu đâm ông ta mình sẽ phải đi tù không. Mình phải làm gì ? Mình phải làm sao ? Làm ơn.... Có ai đó không"- Những suy nghĩ xen lẫn vào nhau khiến cô không bình tĩnh nỗi
"Tao biết ngay, đứa con gái như mày thì làm được tính sự gì" - Ông ta hả hê đạp mạnh vào bụng mẹ cô
"Ah! Làm gì có ai cứu được mình chứ"
"Con điên này mày lãi nhãi cái gì thế. Tiếp theo đến mày đấy con-"
Chưa kịp dứt lời, đầu ông ta đã ăn trọn chai rượu trên tay cô. Cô như mất hết bình tĩnh
"Chưa đủ...chưa đủ..chưa đủ. Thêm chút nữa thôi mình có thể khiến ông ta biến mất. Mình sẽ hạnh phúc trở lại. Một chút nữa thôi! Một chút nữa thôi "-Cô liên lục đập mạnh vào đầu ông ta. Cô như mất hết lí trí coi thứ đang nằm dưới sàn nhà như sâu bọ, cô muốn nó biến mất, biến mất vĩnh viễn
"Bảo... Bảo Châu. Dừng lại mau. Tương lai của con không thể bị phá hủy bởi người đàn ông này được"- Người phụ nữ gắng gượng nói
Dường như tham vọng ấy chiếm trọn con người cô. Cô như con người khác vậy, cô không nhận ra mình nữa.
"Mẹ. Chúng ta đến bao giờ có thể được giải thoát vậy ?" Cô sụp đổ ôm chần người phụ nữ trước mặt khóc lớn
"Không sao, không sao. Mẹ vẫn luôn ở bên con. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con " Bà ôm chầm lấy cô, vỗ về như thuở nhỏ
Reng.....reng....reng
"Chị không tính thức dậy à? Còn nhiều việc phải làm lắm đấy"- Dao Ánh hét lớn vào người con gái đang nằm trên sofa
"Chị Bảo Châu mau dậy thôi nào! Nếu chị không chịu thức dậy em sẽ vứt máy nghe nhạc này của chị đấy!" - Dao Ánh hùng hực nói
"Dậy rồi đây"- Cô mệt mỏi đáp
"Nhức đầu thật! Đêm hôm đấy cứ ảm ánh mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro