Chap 1 : Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh nghiêm !" - lớp trưởng dõng dạc hô to 

Cô giáo vẫy tay mời cả lớp ngồi .

" Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới ! Em vào đi."

Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái xinh xắn. Mái tóc nâu dài suôn mượt ngang vai , những lọn tóc mềm mại rủ xuống gò má ửng hồng . Đôi mắt nâu to tròn lấp lánh trong ánh nắng vàng của buổi sớm . Giọng nói ấm áp của cô như đánh một đòn chí mạng vào những nam sinh ngồi dưới .

" Xin chào tất cả các bạn .Mình tên là Jisoo, học sinh mới chuyển đến .Rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình " 

/Jisoo... tên đẹp mà người cũng đẹp / -Jin mỉm cười 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Con vào đây " - Chủ tịch Kim ngồi trên ghế sofa trong thư phòng , trên tay là ly rượu , màu đỏ sẫm của chất lỏng trong cốc kia phản chiếu lại ánh mắt vô định của ông.

" Thưa , ba gọi con " -Seokjin bước vào , cúi người chào rồi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện 

" Con có dự định gì cho tương lai chưa ?"_ Vẫn giọng nói ,gương mặt bình thản ấy,nhưng ngược lại , đối diện ông ,Jin ko hề giữ được bình tĩnh nữa. Lần nào nói về chủ đề này kết thúc cũng bằng những lời mắng nhiếc của ông. Anh nắm chặt tay , móng tay bấu vào da thịt , giọng nói đều đều thoát khỏi khuôn miệng :

"Con đã nói với ba rồi .Con muốn làm một đầu bếp. Con sẽ ko ngồi cả ngày trong văn phòng với đống giấy tờ nhàm chán ấy đâu " -Anh bất chợt cao giọng

-Choang!-Ly rượu trên tay chủ tịch vỡ tan tành . Chất lỏng chứa cồn thơm thoang thoảng nhuộm đỏ tấm thảm . Ông đứng dậy , quát lên : 


" Mày là thiếu gia nhà họ Kim mà đi chui rúc ở xó bếp à ?! Mày sinh ra là để được người khác phục vụ chứ ko phải để phục vụ người khác !"

 Seok Jin ko nói gì , cúi xuống lẳng lặng nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ .Ông tức giận giẫm bàn tay anh xuống thảm, những mảnh thủy tinh găm vào tay của anh .Máu chảy ra hòa lẫn với rượu vang thành một màu đỏ rợn người . Ra lệnh cho người hầu thu dọn , ,anh về phòng ,tự mình gắp những mảnh thủy tinh còn sót lại rồi băng bó. Máu vẫn thấm qua tấm gạc ,kéo thành một vệt dài ra đến cửa.

------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------------------------------

 Ngồi bên bờ sông Hàn , nhìn những ánh đèn lấp loáng xao động dưới dòng sông ,anh ko hề nhận ra bên cạnh mình Jisoo đã ngồi từ bao giờ .Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên , rút một cuộn băng trong túi sách ra rồi băng lại cẩn thận . Anh nhìn cô lặng lẽ rồi đưa tay lên vén mái tóc dài bên tai cô . Hai người cứ ngồi yên bên nhau như vậy , không nói với nhau câu nào . Cuối cùng Jisoo là người  mở lời trước :

"Cậu ra đây làm gì vậy ?"

" Không có gì đặc biệt cả . Chỉ là ...tớ thích nơi này . Đây là nơi bố mẹ tớ quen nhau , hẹn hò ... và cũng là nơi gia đình tớ lưu giữ những kỉ niệm "

" Cậu đang buồn đúng không ?Thường mọi người sẽ đến những nơi chứa kỉ niệm để nhớ lại khi đang buồn " 

"Không có đâu " - Jin nở một nụ cười tươi rói -" Tại ở nhà chán quá , mọi người bỏ rơi tớ trên đảo Handsome này rồi " - Buông một câu nói đùa vô thường vô phát rồi anh lại tự cười một mình với cái trò đùa nhạt toẹt này (Truyện cười ông chú )

Jisoo cũng nở một nụ cười . Bất chợt , anh thấy lòng mình rung động 

/ Nụ cười đó ... thật giống mẹ/


" Mẹ , mẹ ơi !" - Một Seok Jin hớt hơ hớt hải chạy vào phòng mẹ -" Mẹ ơi... sao mẹ lại khóc ? Mẹ đừng khóc , Jinie sẽ khóc đấy " - Cậu lấy bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt trên gương mặt hiền từ của mẹ cậu . Vòng tay bà ôm lấy Jin , mái tóc dài che đi gương mặt nhòe nước mắt

" Mẹ à , Jin thấy ba đi cùng với một cô nào đấy !" 

" Jinie ngoan , ba có chút việc thôi , con đừng để ý nữa "- Bà mỉm cười xoa đầu Jin - "Jin này , con nghe mẹ nói . Con là một đứa trẻ ngoan đúng không ?Con không được khóc , không được buồn , lúc nào cũng phải cười lên . Thấy con vui vẻ thì mẹ cũng vui vẻ , hiểu chưa Jinie ?"

" Rồi ạ ! Con yêu mẹ nhất ! " -Cậu bé cười tươi , lộ ra chiếc răng sún ôm chầm lấy mẹ 

" Mẹ cũng yêu con !"  - Bà cười nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má , chảy xuống làm ướt áo Jin.


Những hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm trong đầu anh . Thân hình gầy gò của mẹ anh rơi tự do trong không gian . Bàn tay anh nắm lấy  tay bà rồi từ từ lìa xa mãi mãi . Khoảnh khắc anh nhìn thấy mẹ nằm trên vũng máu , trái tim anh như bị ai bóp nghẹt nhưng anh vẵn cố ngăn những giọt nước mắt trực trào . Nước mắt là yếu đuối . Nếu anh không yếu đuối , mẹ anh đã không rời xa anh như vậy .


----------------------------------------------THE END--------------------------------------------------------

Các bạn hãy chăm chỉ vote vào nha . Mình và bạn Vicky Tae - đồng sáng tác câu chuyện này - sẽ cố gắng cho ra cháp mới sớm nhát có thể . Mà ai thích đọc truyện về VKook thì hãy vào nick của bạn Vicky Tae mà đọc thử nha . Còn nữa , ai muốn đọc về cp Lizkook thì vào đọc thử truyện Tiểu thư ác ma của AMYBLINK53 nha ( Mình là đồng sáng tác của truyện đấy ) 

Và cuối cùng là : Vote đi vote đi đừng ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro