Chương 1: Vùng nước độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1997, tại ‘’Thành phố sương mù’’ Anh
         ‘’Tôi không có một định nghĩa sao, cũng không có bất kì một liên tưởng nào khi kể về câu chuyện của cậu bé. Có lẽ đã có một nỗi niềm nào đó,sâu xa và to lớn lắm, chất chứa cao thành núi, ở trong thăm thẳm trái tim nhỏ bé, yếu ớt, run rẩy của cậu- tôi không biết phải cảm câu chuyện và ánh mắt ấy bằng ngôn từ nào, nhưng đó là ánh mắt đẹp, lung linh, đầy mê hoặc, cũng đẫm nước mắt, nỗi đau và cả sự ám ảnh giằng xé.’’
        Ngày 5 tháng 11 năm 1997, tại ngoại ô cách thủ đô Luân Đôn của Anh 320 dặm về phía tây, trong một ngôi làng nhỏ của thị trấn Sương Mù. 11h 20 phút đêm, trời mưa rả rích. Các con phố của Luân Đôn ngập sũng nước. Tại thị trấn Sương Mù, mưa nặng hạt và dường như không khí vốn ẩm ướt và lạnh lẽo ở nơi đây hòa quyện vào từng hạt mưa làm người ta cảm thấy âm thanh lộp bộp hay tí tách, rả rích đều êm ả, nhẹ nhàng nhưng có một cái gì đó cô độc, hiu quạnh và cô đơn hơn. Từ ngoài phố, mưa dồn vào trong các ngõ hẻm, tiếng bước chân ai lẹp bẹp, giẵm lên nước, ướt đẫm, tiếng chân nhanh, tiếng chân lại chậm, đi qua nhiều vũng nước, đi vào trong con ngõ số 9, bóng người đàn ông mê man như trong men say bước chân lên bục cửa, khẽ kéo cánh cửa gỗ có in hoa và rợp bởi dàn nho xanh....két....két....
        Giữa gian nhà, trên chiếc giường sờn màu cũ kĩ, một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt mệt mỏi, chỉ kịp để nhìn xuống bên tay phải là cậu con trai kháu khỉnh vừa mới chào đời cách đây chưa đầy 1 phút-chưa kịp mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh mà chỉ kịp cất tiếng khóc đầu tiên trong bóng tối. Tháng 11 trời mau tối và lạnh giá, lại có mưa, một mình chị mệt mỏi nhưng không sao được, chỉ vừa trở dạ cách đó vài tiếng, đau đớn quằn quại, may thay có người thím họ đến biếu ít táo đỏ,nho với sữa, dù đã khuya khoắt do trễ chuyến tàu nhưng đó cũng là một điều may mắn. Bà thím họ đến đúng lúc, dù có đôi chút hốt hoảng nhưng với kinh nghiệm làm vú nuôi, được thuê được mướn bao năm nay, bà đã kịp lấy nước ấm và khăn để đỡ đầu cho thằng bé ra đời. Người mẹ 30 tuổi, nước da trắng tinh khiết, đôi mắt xanh lam và thân hình mảnh dẻ, với làn môi mỏng quyến rũ- người phụ nữ ấy chính là mẹ của Nguyên Khương, một cậu bé mới chỉ vừa tròn 5 tuổi, nhưng nhanh nhẹn, thông minh, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn mấy đứa lên 8 lên 10. Thằng bé đứng bên giường nhìn mẹ với ánh mắt thơ ngây, trong veo ngập tràn yêu thương và sự lo lắng, kính trọng, da diết gọi ‘’Mẹ ơi ...mẹ ơi...’’ mà rơm rớm nước mắt thút thít. Người mẹ nằm thở hấp hối, mắt đã dắm lại nhưng khuôn miệng vẫn hé nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vô tận vì đã may mắn sinh ra đứa bé an toàn, cô quay sang nhìn con không nguôi, rồi quay sang nhìn bà thím đỡ đầu, với nụ cười hiền hậu, xinh đẹp và ánh mắt ấm áp, chị nói:’’Cảm ơn thím đã ghé thăm. Có điều, cho tôi xin thím chỉ một chuyện trong đời, thím hãy thay tôi đùm bọc và chăm sóc các con tôi, cho nó tình thương yêu không thua gì những đứa trẻ khác, xin hãy gọi thằng anh là Nguyên Khương, và em là Nguyên Hạ, sau này hãy kể với chúng nó ba chúng nó là người Đài Loan, mẹ là người Pháp, .....tôi xin lỗi vì e rằng sẽ phải từ biệt các con ở đây....’’
      Bà thím họ gât đầu chan chứa nước mắt:’’ Cô đừng nghĩ gở, hãy nghỉ ngơi, cô sẽ nhanh khỏe lại thôi....Chồng cô rồi cũng sẽ về...’’
      ‘’Giờ thì anh ấy không thể về nữa rồi...Hãy dắt chúng nó về nơi thím ở, hoặc liên lạc với người bạn tên Laura của tôi, đừng liên lạc với nhà nội nó ở bên Đài, hãy giữ chúng an toàn khỏi vòng tay của cha chúng nó...’’
      ‘’Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho các con cô, coi chúng nó như con ruột tôi vậy.Nhưng...cô nói gì kì lạ vậy....?’’
(Một hồi sau)
    ....Két...két....
Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra như phá tan cái không khí tĩnh mịch của màn đêm. Cậu bé Nguyên Khương mắt lấp lánh nhìn vào người đàn ông nhếch nhác,  người dính đầy nước mưa,  chân tay là bùn đất,  đầu đội mũ vải tròn vành, ...Nó nhìn một lúc rồi bỗng xanh mặt lại,  hai môi bậm vào nhau,  hình như nó thấy điều gì khác lạ,  hoặc sợ hãi,  nó ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông mà đáng ra nó nên hồ hởi vui mừng tới ôm ấp lấy, thì thay vào đó là biểu cảm lo lắng và sợ hãi.  Thằng bé chạy đến gần mẹ hơn và ôm chầm lấy khuôn mặt mẹ, nó dường như quá xúc động hay quá sợ sệt,  không kìm nổi nước mắt.  Ánh sáng đèn mờ nhạt hắt qua tấm kim loại sắc bén vỏn vẹn trong hình dạng của mũi dao,  người đàn ông đó bất chợt ngẩng đầu lên nhẹ,  khệnh khạng nắm con dao và bước từng bước như tử thần tới đòi sinh mạng của người đang mong được sống,  và tất thảy những người chứng kiến điều đó đều không khỏi hãi hùng,  kinh ngạc. Thằng bé khóc thét lên và càng ôm chầm lấy mẹ nó chặt hơn. Còn người vú nuôi thì hoảng loạn và sợ sệt,  bà bước lùi từng bước và chạy tới bên giường nơi người phụ nữ yếu ớt đang cố gắng bám víu lấy sự sống.  Người phụ nữ mệt mỏi mở mắt ra và mỉm cười nhân hậu,  phải chăng bà đang nhìn chồng mình tiến lại gần trong ảo ảnh sẽ được âu yếm quan tâm- ảo ảnh xinh đẹp mà người ta nói là những người tốt trước khi lên thiên đường đều được chiêm ngưỡng,  nhưng cái giá để có được sự chiêm ngưỡng ấy lại đắt vô cùng. Từng bước,  từng bước một,  chậm rồi nhanh,  nhanh,  rồi trong chớp mắt….
“Xoẹt… “ Một tiếng sắc nhọn và thoăn thoắt của mũi dao khi xuyên vào da thịt của người sống- người phụ nữ chết ngay tức khắc,  trên khuôn miệng vẫn nở nụ cười hiền hậu.  Cậu bé kinh hãi và đau đớn không kịp phản ứng,  nước mắt trào ra ướt đẫm áo.  Người vú nuôi ngã nhào ra mặt đất,  rồi kinh hãi như chết lặng,  bà bò lê đôi chân già yếu của mình trên sàn nhà gỗ mục. Máu từ trên thi thể người phụ nữ trào ra ướt đỏ cả tấm nệm dưới,  nhỏ giọt xuống sàn nhà… Tên sát nhân nhìn qua người đàn bà già nua đang lê lết trên sàn nhà.  Ánh mắt ấy thật kì lạ,  ánh mắt quá đỗi bình thản,  trong trẻo và sâu thẳm của một người đàn ông trung niên,  mặc dù hai tay và mặt dính máu,  quần áo dính bùn nhầy và cơ thể đầy nước mưa,  mồ hôi và ngấm cái mùi chất thải của thành phố này.  Người vú nuôi chợt sững sờ trước ánh mắt ấy- ánh mắt vô vọng,  vô hồn và trong sạch đến khó tin nổi đó lại là ánh mắt của kẻ sát nhân kia ư?  Một kẻ sát nhân có thể mang một ánh mắt trong sạch như vô tội như thế kia,  rồi vừa mới chứng kiến cái cảnh tượng quá khắc nghiệt… Bà cố gắng thúc giục đôi chân già yếu rồi gượng đứng dậy,  chạy ra khỏi gian phòng.  Người đàn ông cũng bật dậy và tiến từng bước về phía người phụ nữ già nua đang cố gắng bám lấy sự sống mỏng manh kia- một bước,  hai bước,  rồi thật nhanh,  thật nhanh,  trong chớp mắt,...một âm thanh ghê rợn- con dao kia đã  ngấm máu từ cả hai thân người… Người đàn ông rút con dao từ cổ người đàn bà ra một cách dứt khoát và tàn nhẫn,  rồi đứng khựng lại… Cậu bé run rẩy và hoảng loạn chạy ra phía cửa sau,  không phải chạy đi để cứu mạng mình hay để rời xa thi thể người mẹ còn chưa nguội lạnh,  mà là chạy theo một tiếng khóc từ gian phòng kế bên.  Người vú nuôi đã kịp bọc thằng bé trong vải mềm trước khi người đàn ông kia tới…
Nguyên Khương chạy như cố gắng bảo vệ thứ gì đó quý giá lắm- đúng rồi,  đó chính là em trai cậu,  đứa em trai chưa được một tiếng chào đời.  Với đôi bàn tay nhỏ bé và yếu ớt nhưng với sức mạnh bảo vệ đứa em phi thường,  cậu chạy như lao ra khỏi cửa sau ra bên ngoài-  tối mịt và mưa rơi nặng hạt, trước khi người đàn ông kịp phát hiện ra là cậu đã biến mất.  Người đàn ông bỏ thi thể người vú nuôi xuống,  quay người và chạy ra phía cửa sau. Cuộc rượt đuổi giữa tử thần và cậu bé 5 tuổi tội nghiệp,  một cái kết không thể tàn nhẫn hơn cho cuộc săn đuổi bất công bằng và phi nhân đạo này.
Sợ em chết rét,  cậu ôm em nép vào bụng cho ấm,  lấy vải che trọn thằng bé và tiếp tục chạy thục mạng, …chạy từ cửa hàng ra hiệu thuốc,  chạy từ ngõ trước ra lối sau,  lối vòng rồi lối tắt, xuyên qua khu rừng già tăm tối, qua phía bên kia sông bằng cầu,  ra khỏi vùng ngoại ô, rồi qua bãi sậy,  đến vùng nước độc ngập với những rắn,  rếp,  giun sán,  bọ cạp,  thằn lằn và ánh sáng nhập nhoè của đom đóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro