Chap 1:Quyết định trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối đông trắng xoá tại Paris-Pháp
- Thưa ông , cháu muốn về Đài Loan ! _ Tại phòng ăn của căn biệt thự , cô gái lạnh lùng nói
Người đàn ông sững sờ khi nghe cô nói thế
- Cháu nói gì cơ....?
- Cháu nói ... cháu muốn về Đài Loan
- Không đc ..... Ta ko cho phép . Cháu cứ ở lại đây mà sống , sống ở đây tốt hơn .
- Nhưng....
- Về đấy , toàn những con người dơ bẩn vì tiền . Cô ta cũng ko ngoại lệ . Rồi cô ta cũng sẽ tìm cách hạ cháu thôi . Quá nguy hiểm , ta ko thể liều thế đc .
- Nhưng ông à ! Cháu nghĩ kĩ rồi . Nếu chúng ta cần lẩn tránh , bà ta càng đc thế . Cháu không muốn sau này bà ta làm chủ cái tập đoàn này đâu _ Cô vẫn cương quyết .
- Yên tâm đi , cả tập đoàn sau này là của cháu , cháu là người thừa kế . Ko cần lo
- Không ông ạ ! Cháu ko quan tâm đến chức chủ tịch tập đoàn , cháu chỉ ko muốn bà ta lộng hành ở cái nhà này thôi .
.....
- Bà ta đã giành đc ba cháu , nhưng cháu sẽ ko để bà ta giành luôn cả gia tài này . Cháu sẽ cướp lại mọi thứ từ tay bà ta , kể cả ba .
Cô vừa ngắt lời , người đàn ông bên cạnh đã nổi giận đùng đùng , tập tay xuống bàn
' bụp ' một cái thật mạnh rồi quát lên :
- Ba , ba , ba .. Nó ko phải ba cháu , cũng ko phải con trai ta nữa rồi . Cháu ko nhớ sao . Nó ko còn biết đến sự tồn tại của cháu kể từ khi dẫn con đàn bà đê tiện đó về đây rồi . Tại sao cháu còn coi nó là ba như một người thân thiết ruột thịt như vậy .
Mọi sự tức giận của ông đã đc tuôn trào . Người phụ nữ ngồi đối diện im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng giúp ông bình tĩnh lại :
- Thôi nào , có gì từ từ nói ... Cả cháu nữa, ăn đi . Ông cũng đừng nặng nề thế làm con bé nó sợ kia kìa .
Nói vậy chứ , nghe cơn thịnh nộ của ông xong cô vẫn chẳng chút sợ sệt , mặt vẫn lạnh như băng , chỉ thở hắt ra một tiếng
- Cháu ko có coi ông ta là ba . Chỉ là gọi cho phải đạo thôi . Vs lại , ngoài ông bà và Nhi Nhi ra thì cháu chẳng còn ai là người thân cả .
Cô bỗng nhếch mép , cười một cách đau buồn . Hai ông bà ngồi nhìn cháu gái mình như vậy thì lòng bỗng chua xót , cuối cùng cũng phải đồng ý vs quyết định của cô .
- Thôi đc rồi . Nhưng cháu chỉ đc về đó 1 năm thôi xong xuôi thì phải quay về đây ngay .
Đừng để bản thân gặp nguy hiểm . Ta sẽ sắp xếp cho cháu học ở Ivane , ta sẽ liên lạc vs hiệu trưởng
- Vâng . Cháu xin phép lên phòng chuẩn bị trc .
Nói rồi cô kéo ghế bước đi . Hai ông bà già nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngán . Chợt những kí ức xưa ùa về khiến lòng họ quặn đau . Thương cô cháu gái , bà bỗng chảy nước mắt .
Về phía cô , cô bước lên phòng rồi chốt chặt cửa lại . Cô dựa đầu vào cửa sổ ngắm tuyết rơi , chờ cô em gái nuôi ngốc nghếch của mình về . Nhắm mắt lại , cô ngẫm nghĩ lại về quyết định của mình . Liệu đó là đúng hay sai cô cũng chẳng biết , chỉ biết chờ đợi trong tiếng thở dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh