Chap 3: Tiểu Hy chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng dăng dẳng ngồi trên xe mà cứ ngỡ là hai thế kỉ vừa mới trôi qua , cuối cùng chiếc xe màu đen sang trọng cũng dừng lại trước biệt thự Châu gia . Hai tên vệ sĩ mặc vest đen chạy lại mở cửa xe .

Cửa xe vừa bật mở , một luồng ánh sáng đẹp đẽ tỏa ra làm vạn vật đông cứng . Một cô gái mang dáng vẻ một thiên thần bước ra khiến hai chàng vệ sĩ ngây người . Mãi lúc sau khi nhận được đôi mắt toé lửa của người đằng sau , họ mới định thần lại rồi lên tiếng trong cảm xúc hết sức ngượng ngùng :

- K..kính chào tiểu thư ! Chào mừng tiểu thư về nhà !

Cô không nói gì, lạnh lùng tiến thẳng vào trong .

Sức hút của cô thật sự rất lớn , đến nỗi người hầu dàn 2 bên lối vào đều phải ngơ ngác . Cô đi đến đâu họ liền cúi rạp người đến đó . Bản thân cô rất ghét những thái độ như vậy , mặc dù đó là sự kính trọng của người ở với chủ . Nhưng nói thật ra thì cô đã quá chán ghét với cái cuộc sống tiểu thư này rồi .

Biệt thự này rất sâu . Phải mất khoảng 3-4 phút mới có thể vào được bên trong đại sảnh . Ngôi biệt thự này là trung tâm rực rỡ nhất đảo , nó được mệnh danh là biệt thự hoa hồng đỏ vì xung quanh trồng toàn bộ là loài hoa nữ hoàng này .

Đi được một đoạn , cô bỗng khựng lại một lúc , ánh mắt nhìn chằm chằm vào những bông hồng nhung trong ánh nắng chiều . Khoé môi cô bỗng nhếch lên nhàn nhạt như thể hiện một sự khinh bỉ đối với nó vậy . Thấy chị mình đứng bất động không nói gì , cô em gái ngốc ngếch Nhi Nhi bên cạnh lên tiếng :

- Chị ah!! Chị nghĩ cái gì vậy!

- "Hoa hồng đỏ - nữ hoàng của các loài hoa . Loài hoa của tình yêu thắm thiết , sâu đậm . Một loài hoa kiêu sa , quyến rũ nhưng ẩn chứa nhiều điều nham hiểm , thâm độc . Thật đúng với chủ của nó , một người đàn bà bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt được những gì mình muốn . Kể cả ..hạnh phúc và mạng sống của người khác ." Cô nói thầm đủ hai người nghe . Lòng cô đang tràn ngập niềm thù hận đối với người phụ nữ ấy .

- Dạ??_ Nhi Nhi vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì.

- Không có gì ! Vào thôi !_ Lại là giọng nói băng lãnh ấy vang lên , không có một chút gia vị ngọt ngào.

Trên đại sảnh , quản gia Bắc đã đứng đấy từ lúc nào . Quản gia Bắc đã làm việc ở đây hơn 20 năm . Ông biết rõ thói quen của Châu Trấn Khang - người mà được cô gọi là ba , biết rõ quá khứ đen tối của ông ta . Tuy vậy nhưng chưa một lần ông dám hé lời , vẫn luôn trung thành bởi mạng ông đc hắn cứu . Quản gia Bắc cung kính chào cô:

- Kính chào tiểu thư ! Mừng tiểu thư về nhà !

- Quản gia Bắc ! Lâu rồi không gặp ! Ông vẫn khỏe chứ ?_ Cô nói

- Tôi vẫn khỏe ! Cảm ơn tiểu thư ! Chủ tịch đang đợi tiểu thư trong thư phòng ! Mời cô vào !

Cô cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi lạnh lùng bước vào . Dừng lại trước cánh cửa gỗ khổng lồ của thư phòng , cô nói :

- Nhi Nhi ! Em đứng đợi ở ngoài đi !

- Vâng !!_ Nhi Nhi ngoan ngoãn nghe theo .

Cộc....cộc...cộc...

- Vào đi!_ Giọng nói của đàn ông vọng ra từ bên trong.

Thuận theo lời nói , cô vặn cửa đi vào . Đây là một không gian hoàn toàn trái với bên ngoài . Một thư thái trầm lặng , yên tĩnh không một tiếng động , chỉ có hai con người một nam một nữ tầm cỡ trung niên đang ngồi nhâm nhi ly trà .

Người đàn ông hút điếu xì gà không ai khác chính là Châu Trấn Khang - chủ tịch tập đoàn Châu Lâm , rất nổi tiếng trên thương trường kinh doanh nhưng vẫn chưa thể chiếm giữ vị trí số một mà chỉ dừng bước ở vị trí số hai trên thế giới . Ông ta ngước lên nhìn Thiên Băng , nói :

- Cuối cùng , con cũng chịu về rồi sao ?

- Thưa ba , con mới về ! _ Cô chào bằng thái độ lễ phép nhất có thể rồi lại nhìn ông ta bằng ánh mắt vô hồn chứa đầy sự căm phẫn . Từ " ba" khó khăn lắm mới có thể thoát ra ngoài miệng đầy đủ nhưng thực chất trong thâm tâm cô đã không còn coi ông là ba nữa rồi.

- Ngồi đi !

....

- Con sống tốt chứ?

- Vẫn vậy thôi!

- Ông bà thì sao?

- Khỏe ạ!

- Còn ... cô bé hầu gái...

- Là em gái!

- À .. Ờm.. Em gái con khỏe chứ?

- Ổn!

Cô lần lượt trả lời ông ta bằng giọng nói băng lãnh , không còn giữ thái độ lịch sự như trước nữa . Ông cũng chẳng làm gì được , đó là tính cách của cô từ trước đến nay nên đành chịu.

- Mọi người đều khỏe là ta vui rồi!

Nghe lời nói đó mà cô như muốn giết chết người trước mặt . Cô thầm chế giễu trong lòng" Vui sao..? Đúng là bịa đặt. Ông mà biết vui cho người khác thì gia đình này đâu có tan nát đến như vậy!"

- Đúng đúng ! Biết tin con về mà ta vui biết chừng nào! Tạ ơn ông trời phù hộ nên mọi người vẫn sống khỏe mạnh!_ Người phụ nữ ngồi bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ bỗng giở giọng ngọt ngào nói chuyện. Nghe thôi cũng đã thấy buồn nôn. Người đó không ai khác ngoài Lâm Nhã.

Bà ta chăm chú diễn xuất bỗng cảm thấy lạnh gáy, quay ra mới biết cô đã nhìn từ lúc nào. Ánh mắt ác quỷ chĩa thẳng vào người đàn bà trước mặt . Cô nhìn với sự khinh bỉ , căm hận từ đáy lòng rồi lại phũ phàng thốt lên hai từ " giả tạo"

Tiếng cô vang lên vừa lạnh vừa cứng khiến Lâm Nhã cảm thấy chột dạ. Nụ cười trên môi bà ta tắt ngấm, tấm thân có phần run lên vì sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự tức giận đối với cô.

Thấy thái độ của cô đối với Lâm Nhã không được khách khí, Châu Trấn Khang lên giọng tỏ vẻ trách móc cô:

- Con không nên nói vậy! Tiểu Nhã là người mong con về nhất , con nên sửa lại thái độ của mình . Dù sao ...cô ấy cũng là mẹ con đấy!

- Là ba nói nhầm hay ...con nghe nhầm ?_ Cô đáp lại

- Ý con là sao? _ Châu Trấn Khang có chút ngạc nhiên khi nghe cô nói nhưng rồi cũng bình tĩnh nghe giải thích

Cô nhếch mép lạnh lùng như là một cách thể hiện sự khinh thường đối với người ba của mình . Những bi kịch quá khứ lần lượt trôi về làm tăng thêm sự hận thù trong cô .

- Con làm gì có mẹ! Con là đứa trẻ không có mẹ ba ạ! Bà ta cũng chỉ là một đàn bà đê tiện , lấy ba vì tiền thôi . Bà ta không có tư cách làm mẹ con _ Cô gằn từng chữ như muốn in sâu vào đầu Châu Trấn Khang.

- Con thôi ngay! Ai dạy con cách cư xử như thế hả? Tiểu Nhã quan tâm con như vậy , yêu thương con như con ruột, luôn nghĩ tốt về con thế mà giờ con lại...._ Chưa kịp nói hết lời, ông ta đã bị cô á khẩu.

- Ba đọc được suy nghĩ của bà ta hay sao mà ba dám khẳng định bà ta nghĩ tốt về con rồi luôn yêu thương con. Thật đúng là nực cười! Ba ah, hãy thoát khỏi cái sự giả dối đó đi. Bà ta không như ba nghĩ đâu!

- Con...

Châu Trấn Khang thật sự rất tức giận nhưng chẳng biết làm gì với đứa con gái này . Đối với ông, quên đi sự tồn tại xủa cô là cách tốt nhất để không phải suy nghĩ nhiều .

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng , Lâm Nhã lại giả giọng ngọt ngào tiếp tục vai diễn của mình :

- Thôi mà mình! Con nó mới về đừng tức giận như vậy, mất hết cả vui. Con bé không thích thì thôi!

Nói rồi bà ta cho gọi quản gia Bắc sai người mang đồ lên phòng đã chuẩn bị sẵn lên phòng cho cô . Nhưng người chưa kịp bê, cô đã ra lệnh dừng lại :

- Không cần! Tôi sẽ không sống ở căn nhà này đâu ! Một ngày ở đây để suốt ngày chạm mặt bà chắc tôi sẽ giết chết bà mất.

- Con hơi quá đáng rồi đấy! _ Châu Trấn Khang vẫn đang kiềm chế cảm xúc của mình.

- Ba con nói đúng đấy! Con nên ở lại đây cho vui. Đừng cứng đầu như vậy.._ Bà ta được đà lên mặt .

- Im ngay! Trong cái nhà này bà không có quyền được lên tiếng dạy đời tôi. Biết điều thì ngồi mà giữ lấy chồng bà đi, cả những gì bà đang hưởng thụ nữa vì tôi về đây là để cướp lại mọi thứ của bà đấy! Lo mà bảo vệ đi! _ Cô hét lớn vào mặt bà ta rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Lâm Nhã vừa sợ lại vừa tức mà chẳng thể nói gì.

Châu Trấn Khang chứng kiến mọi chuyện bỗng thấy đau lòng . Tại sao ông lại phải thế chứ? Đứa con gái mà ông coi như chết rồi đã bị đẩy ra khỏi cuộc đời của mình. Vậy mà bây giờ nhìn cô như vậy ông bỗng thấy nhói đau. Trước khi cô rời đi, ông ta chỉ kịp gọi nhẹ nhàng tên cô :

- Tiểu Hy!

Nghe hai tiếng đó mà cô bỗng sững lại, lòng thấy đau như cắt . Cũng đã lâu rồi chưa có ai gọi cô bằng cái tên đó thân mật đến vậy . Mắt cô bắt đầu thấy cay cay , nước mắt sắp tuôn trào. Nhưng rồi quá khứ lại quay về khiến cô không thể nào mềm lòng tha thứ. Cô gạt đi cảm xúc hiện tại, dùng sự lạnh lẽo nói với Châu Trấn Khang :

- Đừng gọi con bằng cái tên đó! Cô gái tên Tiểu Hy chết lâu rồi! Giờ con là Châu Thiên Băng .

Cô bước ra khỏi phòng. Nhi Nhi đứng ngoài đã nghe được tất cả. Thấy cô ra liền sốt sắng hỏi :

- Chị vẫn ổn chứ?

- Không sao! Ta đi thôi!_ Cô liếc mắt sang chỗ dì Liên , một người làm lâu năm đang đứng gần đó nói.

Quản gia như hiểu ý liền bảo dì Liên đi theo phục vụ cô. Cô bước đi. Bóng dáng cô trông thật cô độc khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Đến lúc này, nước mắt không thể chứa được nữa nên khẽ tuôn rơi trên gò mà trắng mịn của cô. Chưa một ai nhìn thấy những giọt lệ ấy. Đúng cô luôn ngồi khóc một mình, khóc trong màn đêm u tối mà không ai dỗ dành. Cô đã sống đơn độc từ nhỏ nên chuyện gì cũng tự thân chịu đựng . Buồn bã hay vui vẻ cũng chẳng có ai chia sẻ cùng cô. Một cuộc sống cô đơn như thế tưởng rằng chẳng ai có thể chịu được vậy mà cô đã sống cùng nó suốt 10 qua .

Nhìn những bông hồng đỏ nở rộ khi hoàng hôn buông xuống , lòng hận thù trong cô lại mạnh hơn . Đúng! Tất cả là tại bà ta _ Lâm Nhã . Chính bà ta là người đã cướp đi hạnh phúc của gia đình cô , cướp đi nụ cười của cô . Cô mãi mãi cũng không bao giờ tha thứ . Hận ! Hận ! Hận ! Trong lòng cô giờ chỉ có chữ hận . Cô sẽ trả lại tất cả những gì bà ta làm , bắt bà ta phải trả giá thật cao .

Lượm cái kéo tỉa hoa rơi giữa sân , cô phi một vòng chuẩn xác làm trụi cả một khóm hoa . Những bông đỏ rơi xuống trong ánh hoàng hôn , nỗi buồn của một cô gái càng thêm nặng trĩu . Những sóng gió vẫn còn đợi cô phía trước . Chẳng ai biết tương lai rồi sẽ ra sao . Chỉ biết hiện tại ta đang sống thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh