Chap 2:Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc,cộc,cộc...

Cạch...

Ba tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng mở cửa đã phá tan đi khung cảnh yên ắng của căn phòng nhỏ.Dường như người vừa mới bước vào đã quá đỗi quen thuộc nên người đang ngồi bên cửa sổ cũng không phản ứng gì nhiều,mà chỉ lẳng lặng nhìn về phía người đối diện .Vị bác sĩ kia buông tay đang đút trong túi của áo blouse trắng ra,nhẹ nhàng lật mở bệnh án của cậu mà chẹp miệng thở dài.

-Đến giờ kiểm tra sức khỏe cho cậu rồi...Phác Chí Mẫn.

Người bác sĩ đó cố tình nói ngắt quãng và nhấn mạnh ba chữ cuối để kéo cái người đang thờ thẫn nhìn ra ngoài kia về thực tại.Có vẻ như cậu cũng không mấy ngạc nhiên khi hắn nói như vậy,chỉ im lặng đứng dậy và tiến lại phía giường bệnh lạnh lẽo.
Hắn cũng theo đó mà tiến lại gần,kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống;tay hắn lật mở bệnh án của cậu,khẽ hướng mắt lên dò xét cậu một lượt rồi lại cúi xuống.Mấy ai để ý hai lông mày của hắn ban đầu cau chặt lại mà giờ đã giãn ra vài phần,phiếm môi cũng nở một nụ cười nhẹ:"Cũng đỡ hơn nhiều rồi,không tệ".
Hắn lấy chiếc bút bi trong túi áo,nhẹ nhàng viết xuống tập bệnh án dày đặc đó của cậu một vài thứ gì đó rồi mới gập lại.Khẽ đứng dậy,hắn bắt đầu kiểm tra sơ bộ cơ thể của cậu.Thoáng gật đầu,quả thực cơ thể của cậu đã tốt hơn trước,mặc dù không hẳn là tốt những cũng coi như là khá nhất trong những lần hắn tới kiểm tra.

-Không tồi,đã khá hơn trước nhiều.Ăn uống đầy đủ và nhớ uống thuốc đấy.

Cậu ngay từ đầu cuộc nói chuyện đã không nói một lời nào và bây giờ cũng vậy,cậu chỉ im lặng và gật đầu.Chân mày của hắn thoáng chốc khẽ cau lại.Tại sao bao năm qua cậu vẫn trầm lặng như vậy? Số lần cậu mở miệng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà có nói thì cũng chỉ một hai từ.Mặc dù cậu với hắn cũng chẳng có quan hệ gì quá thân thiết nhưng ít nhất hắn cũng là người đã cứu cậu năm đó,là người đã chấp nhận đánh đổi đi cái ghế trưởng khoa để có thể cho cậu ở lại viện.Hắn cũng đành phải lực bất tòng tâm với người con trai xinh đẹp này,dù đã cố gắng mở lời trò chuyện cùng cậu nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng đáng chết đó.Nhớ lại năm đó,hắn cứu cậu một mạng mà giờ đây vẫn chưa nhận được lời cảm ơn nào.
Mà chuyện năm đó,ừm cũng đã qua lâu rồi,giờ nhắc lại thoáng cũng thật khó hiểu.Một người con trai còn trẻ như cậu tại sao lại chọn tự vẫn chứ? Điều này thật sự khó hiểu đối với hắn

Nhớ năm đó,hắn-Kim Nam Tuấn là một tay bác sĩ trẻ,tuy mới có 21 tuổi nhưng hắn lại có tài năng và danh tiếng cao hơn người thường Từ học vấn,bằng cấp,IQ hay kể cả là gia cảnh của hắn cũng phải nói là hoàn hảo tuyệt đối.Cha hắn là viện trưởng của viện hắn đang làm và hiển nhiên sau này hắn sẽ là ngồi ở vị trí đó,còn mẹ hắn lại là chủ sở hữu của một loạt cửa hàng nước hoa danh giá,nổi tiếng toàn thế giới.Nếu nói hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng thì cũng không phải là quá đâu,mà đó là sự thật.
Vốn dĩ con đường vinh hoa của hắn sẽ chẳng có gì nếu không gặp phải cái ngày định mệnh chết tiệt đó.
Ngày hôm đấy là ngày mưa rất to,bầu trời đen kịt không một tia nắng,mưa thì xối xả trút xuống,mặc dù tối qua hắn đã xem qua dự báo nhưng cái thời tiết đang nguyền rủa này khiến lòng hắn cũng thâm trầm theo.Phải,hôm nay là ngày hắn được nhận chức trưởng khoa,cái chức mà ai cũng muốn có và cũng là cái chức làm bước đệm khá tốt để hắn có thể bước lên chức viện trưởng.
Tiếng chuông điện thoại bỗng chợt vang lên,phá tan đi bầu không khí nặng nề trong chiếc xe có giá gần 11 con số của hắn.Kim Nam Tuấn nhíu chặt mày,vẻ mặt vô cùng khó chịu,vừa lái xe vừa thầm chửi rủa thời tiết mà bắt máy.Từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ồn ào thường thấy cùng tiếng của người đang gọi với tone giọng vô cùng vội vã

-Kim Nam Tuấn!! Chú mày đang nằm chết xác ở chỗ nào rồi?? Mọi người đến đủ cả rồi mà còn thiếu mỗi mày thôi đấy.Mẹ nó chứ,cha chú mày sắp hối thúc anh đến phát điên rồi.

Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần gay gắt mà buông lời chửi thề,có vẻ thật sự là bị cha hắn hối thúc đến sắp phát điên rồi.Mà giờ hắn cũng đâu có tâm trạng,nếu là bình thường thì sẽ trêu chọc anh một phen mà hiện giờ thì không phải như vậy.Hắn cất chất giọng khó chịu pha lẫn sự mệt mỏi mà trả lời người kia

-Mẫn Doãn Kỳ,tốt nhất anh lên im lặng thì sẽ tốt hơn đấy.

-Mày...

Có vẻ như đầu dây bên kia thực sự đã bị câu nói vừa rồi của hắn làm cho tức điên lên rồi.Đầu dây bên kia phát ra một tiếng đóng cửa cái rầm cùng tiếng bước chân gấp gáp.Mẫn Doãn Kỳ ở bên kia tức đến vò đầu bức tóc mà đi ra ngoài,trả lời hắn với tone trọng cao nhất mà anh thường sử dụng khi tức giận

-Mẹ kiếp.KIM NAM TUẤN! Anh mày nói cho chú biết,khôn hồn thì lết cái xác mày đến đây nhanh trước khi anh mày không còn kìm chế được.

-Em cũng muốn đến sớm chứ nhưng cái cơn mưa chết tiệt này làm tắc đường rồi

Hắn quả thực rất muốn đến sớm mà bởi vì cơn mưa đáng ghét này đã khiến đường phố bị tắc nghẽn đến bực mình.Hắn thầm lẩm bẩm chửi rủa rồi tắt máy luôn,để Mẫn Doãn Kỳ ở đầu dây bên kia vừa phải chuẩn bị mua một chiếc điện thoại mới.
Sau tầm hơn 1 tiếng đồng hồ,khi đường phố đã bớt dần sự tắc nghẽn thì hắn ngay lập tức đạp ga và vụt lên về phía trước.Hắn rẽ về bên phải rồi ngay lập tức đi thẳng với tốc độ chóng mặt.Mẫn Doãn Kỳ từng chỉ hắn về một con đường tắt có thể sớm đi nhanh tới bệnh viện chỗ hắn làm.Lần này phải thầm cảm ơn ông anh họ Mẫn đó đã có công chỉ hắn con đường này,nếu không chắc hắn cũng chẳng biết bao giờ mình mới tới nơi được.
Con xe của hắn đi băng băng trên đường rồi dừng lại để chờ đèn đỏ của một ngã tư nhỏ ,chỉ cần đi qua ngã tư này,đi thẳng rồi rẽ trái nữa là hắn có thể tới bệnh viện rồi.Ông trời quả nhiên "chiều" lòng người,vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ cho đến khi hắn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ai đó.Chậc,với cái căn bệnh nghề nghiệp trong người,hắn đã ngay lập tức hạ cửa kính xuống mà hướng mắt về chỗ đám đông đang tụ tập.Hắn khẽ nhíu mày,thầm hỏi đang có chuyện gì xảy ra thì bỗng có người hét lên:

-CÓ..CÓ NGƯỜI CHẾT,HÌNH NHƯ... CẬU ẤY CHẾT RỒI!!

"Có người chết? Không phải là tự tử hay là bị giết đấy chứ ?".Vừa nghe đến đây hắn đã ngay lập tức bước xuống xe,mặc kệ cơn mưa mà chạy thật nhanh về phía bên kia.Sau khi luồn lách được qua đám người hiếu kì đó,cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cái "người chết" đó.Cậu nhóc này có vẻ còn rất trẻ như hắn,chắc cũng tầm 17,18 tuổi.Cậu có một nước da trắng mịn màng tựa gốm sứ,gương mặt thanh tú với hai cặp má bầu bĩnh.Điểm nổi bật nhất của cậu có lẽ là đôi môi căng mọng,chúm chím thoang thoảng màu hồng đào mà giờ đây đã pha một sắc tím.Nghĩ đến đây,hắn lập tức định thần lại mà chạy lại gần cậu,gạt người phụ nữ đang chỉ trỏ kia sang một bên.Hắn nhanh chóng kiểm tra vết thương cho cậu,là một à không rất nhiều vết cứa ở hai cổ tay tuy không sâu nhưng cũng mất máu kha khá,nhìn đến đây đã không thể không khiến hắn cau chặt mày ma nhanh chóng xé một mảnh áo cố cầm máu cho cậu.Sau khi đã cột chặt mảnh vải vào vết thương của cậu,hắn hơi ngửa cổ lên nhìn,khẽ nhíu chặt mày mà dò xét cậu một lượt.Quả thực càng nhìn gần mới thấy cậu đẹp tới mức nào,không phải vẻ đẹp ẻo lả ,dịu dàng của phụ nữ,cũng chẳng phải nét đẹp mạnh lẽ,cứng rắn của đàn ông,mà là nét đẹp của một thiên thần nhẹ nhàng,trong trẻo mà lôi cuốn.Tuy gương mặt có phần nhợt nhạt do thấm nước mưa quá lâu nhưng vẫn được coi là cực phẩm rồi.Thoáng nghĩ đến đây hắn chợt khựng lại,ngẩn người ra hồi lâu hắn mới ý thức được việc hắn cần phải làm.Mấy bà cô bên cạnh cũng đã đứng đó xì xào,nói chuyện to nhỏ và vô tình hắn đã nghe thấy nó

- Này,đó có phải là Chí Mẫn không?Sao tự nhiên thằng bé lại thành ra như vầy?

- Hình như đúng là nó rồi,tôi nghe nói "người yêu" nó mới mất cách đây không lâu

-À cái cậu đẹp trai mà con nhà giàu đấy hả? Tôi cũng nghe nói vậy hình như cậu ta mất ở ngã tư đằng kia kìa

-Chậc,thật tội nghiệp.Còn trẻ vậy mà lại qua đời đúng thật sự là nuối tiếc

Nói đến đây,ai cũng phải than ngắn thở dài mà lắc đầu chẹp miệng.Hai con người trẻ tuổi như vậy mà lại bạc phước,mặc dù họ cũng không mấy chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng dù sao thì cả cậu và anh cũng rất tốt bụng và luôn giúp đỡ họ.
Nghe đám phụ nữ lớn tuổi đó nói khiến Kim Nam Tuấn phải dừng mọi hoạt động lại để có thể load những chuyện đang xảy ra:"Cậu ta tên Phác Chí Mẫn..Người yêu vừa mất..tình yêu đồng giới? Người yêu cậu ta là nam sao?" Nghĩ đến đây hắn mới thoáng hiểu ra :"Bảo sao cậu ta lại nghĩ quẩn vậy".Mặc dù hắn cũng không phải dạng kì thị gì nhưng cũng có đôi chút thương xót cho người con trai này,người ta nói "hồng nhan bạc phận" quả không sai.Hắn thoáng nở một nụ cười tự giễu,không phải hắn cười cậu hay là cười tình yêu của cậu,mà hắn cười cái miệng đời cay nghiệt,chắc vì thế mà cả cậu lẫn người thương mới chọn cách này,dù hắn không chắc người yêu cậu bị tai nạn hay tự vẫn.Chắc có vẻ là tai nạn và có lẽ là cậu nhóc này cũng muốn đi theo người cậu thương rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro