I miss u so..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh mệnh
Chảy trôi theo thời gian
Già đi theo đầu bạc
Theo bước anh rời đi
Niềm vui cũng theo đó bặt vô âm tín...
Nhạt dần theo chuyện xưa
Ngủ vùi theo mộng cảnh
Xa dần theo trái tim tê dại..."

Đường đêm thì rộng thênh thang, đèn đường hiu quạnh, một mình đeo tai nghe bài hát này. I miss you so - Sodagreen-
Dừng chờ đèn đỏ đúng ngã tư ấy, ngã tư ngày xưa người đưa tôi về.

Dạo này tôi chỉ quen mặc một chiếc áo khoác, giống của người ngày trước. Dài và rộng, chùm lấy cả người, cảm giác ấm áp lan toả.

Dạo này cũng không kìm lòng được. Muốn nói: tôi rất nhớ, rất nhớ. Nhưng có thể nhớ ai đây?
Bao nhiêu năm trôi qua, nỗi đau trong lòng vẫn chưa đặt xuống được.

"Tôi vẫn kiễng chân hoài niệm.
Tôi vẫn sống trong kí ức quay cuồng.
Tôi vẫn nhắm mắt kìm nén nước mắt rơi.
Tôi vẫn giả bộ là không sao."

Còn người thì ở một nơi nào đó, bên ai. Tôi biết rõ nhưng vẫn giả vờ quên. Người ra đi để lại tôi một mình với kí ức. Mông lung. Mờ nhạt. Đổ nát hoang tàn. Để lại nỗi đau qua tháng ngày.

Muốn thoát ra, không thoát nổi.

Muốn nói ra, không nói được.

Đã từng hạnh phúc, như ánh trăng tròn ngoài cửa xe năm ấy. Như ngọn gió xuân thổi lên mặt trên sườn đồi đầy nắng. Như đêm sương lạnh, dang tay ra giống như có một bàn tay nắm chặt lấy: Tôi ở đây! Cũng đã từng gần như tầm với, chỉ một sms cũng có thể nói: Tôi nhớ anh.

Bây giờ tôi mới hiểu, vui vẻ hay đau khổ, đều thật sự chưa từng thuộc về tôi. Nếu người nào đó yêu bạn, bạn có giống quỷ thì họ vẫn yêu. Còn nếu không, thông minh hay ngu xuẩn thì có tác dụng gì.

Tôi không phải tập cách quên, không cố quên mà thật sự quên không nổi. Chỉ trách số mệnh an bài. Đến nơi đó, gặp người đó, lạc vào mê cung ấy rồi không tìm thấy lối ra. Đến khi bước ra rồi toàn thân đều là vết thương.

Vài năm trước, tôi hay uống say rồi trốn vào góc nào đó khóc thầm. Giờ đây, tôi không uống được, cũng không muốn khóc. Bởi vì, căn bản người không có tư cách để nhận được những giọt nước mắt của tôi.

Lúc trẻ, chúng tôi dễ dàng yêu dễ dàng hận. Làm tổn thương nhau nhưng lại không biết cách bù đắp. Biết cân bằng lý trí và cảm xúc. Khi đó không phải không biết yêu, mà là yêu không trọn vẹn.
Không toan tính thì cũng không ràng buộc. Được và mất, có ai ngờ đâu sẽ theo một đời sau.

Có câu nói: Quá dễ dàng rung động, sẽ nhanh quên đi tiêu chuẩn ban đầu. Nếu như trên đời thực sự có thể điều chế được loại thuốc, uống vào để quên hết. Tôi nguyện ý thử một lần.

Hoặc nếu được, chỉ quên đoạn đường chúng tôi đã gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc