Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tôi thức giấc, chẳng biết từ khi nào tiết trời đã dẫn dần chuyển sang mùa Đông, mưa phùn và giá rét bủa vây ngoài hiên.

Hà Nội của tôi lật mặt y như những con người ở nơi đây. Mới áo mỏng phong phanh vậy mà đã phải cuốn chặt mình trong vài lớp áo bông dày bịch, tôi bỗng nhớ đến đêm Hè nóng bức ấy.

Anh và tôi đi dạo biển đêm, ngắm nhìn trăng sao trên trời sáng vằng vặc. Tôi mặc áo hoa vàng váy xanh, tỉnh cờ chiếc áo sơ mi mà anh mặc cũng là màu của nắng. Tôi đã muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh nhưng lại không dám. Tôi sợ sẽ phá hỏng không khí lúc ấy, phá hỏng sự thân mật ấy của chúng tôi.

Tôi cùng anh ngồi bên cồn cát, phía trước là biển đêm đầy sóng và gió rì rào. Bỗng nhiên tôi hỏi anh: "Đố cậu biết phía xa kia có gì?"

Anh cười rồi trả lời: "Biển chứ có gì nữa."

Tôi cúi đầu, lát sau mới nói: "Có chân trời."

Bây giờ, tôi mới hiểu, rõ ràng chúng tôi luôn luôn suy nghĩ khác nhau, ấy vậy mà khi ấy dù anh có ngốc, có lệch lạc, có thế nào thì tôi cũng tin anh. Tôi không may may nghi ngờ, thậm chí hạ thấp cả chính bản thân mình.

Kí ức giữa tôi và anh được chắp vá bằng những mảnh đẹp đẽ như thế, như pháo hoa vụt sáng rồi lụi tàn.

Giống vài năm về trước, tôi còn trẻ người non dạ, rất thích đi ngắm pháo hoa giao thừa. Đêm giao thừa mà chúng tôi chia tay nhau, pháo hoa trên trời rực rỡ reo mừng, còn lòng tôi thì lại tối tăm và nguội lạnh.

Tôi chợt ví, thanh xuân của mình chính là những cây pháo hoa ấy, vì anh mà đốt sạch. Cuối cùng thứ còn lại cho tôi chỉ là một đống tro tàn.

Cuối cùng anh không nhớ, còn tôi, tôi phải cố quên.

Quên anh, quên cả những năm tháng đẹp nhất của đời mình.

Hà Nội, tháng 1, năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc