Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lặng lẽ bước lên phòng, để lại sau lưng ánh mắt khinh bỉ của Âu Dương Vân Thiên. Cô không biết tại sao cô lại che giấu đi cảm xúc thật của mình , nhưng cô biết chắc 1 điều, anh ta sẽ mãi mãi không yêu cô!
Thay quần áo xong, cô cầm chiếc túi hàng hiệu màu đen của mình , đi ra khỏi nhà và lái xe tới công ty. Vừa kịp tới cổng, Tử Hàn Tuyết bỗng từ đâu tới, đập cửa, nói .
" Chị Tuyết Y, cho em đi nhờ được không ? Xe của em ...."
Ả ta chưa kịp nói hết câu đã khiến Tuyết Y sởn cả da gà vì cái giọng điệu khó ưa đấy.
" Không, mời đi cho"
" Nhưng..."
" Tiểu Tuyết, em chạy nhanh quá, em làm gì đó? Lên xe, anh sẽ đưa em tới công ty" - Âu Dương Vân Thiên chạy tới, nhìn thấy ả ta đang ở trước cửa xe cô , liền đoán ra mọi chuyện.
" Tử Hàn Tuyết, cô nghe thấy rồi chứ? Mời đi ra cho , tôi không muốn đâm vào cô đâu! "
Ả ta lùi về sau mấy bước, Tuyết Y liền phóng xe đi.
Tại tập đoàn Lam thị.
" chào phó giám đốc Lam"
" chào phó giám đốc"
" Phó giám đốc, đây là toàn bộ lịch trình ngày hôm nay"- Thư ký Minh bỗng từ đâu tới, tay cầm thêm một tập hồ sơ.
" Sắp xếp cho tôi, hôm nay tôi rảnh"- Tuyết Y mặt lạnh, nói.
" Vâng"
Hằng ngày, cứ 5 giờ chiều là cô phải về để nấu cơm, lý do là Âu Dương Vân Thiên không thuê người giúp việc, chỉ có một quản gia. Cô thân làm phu nhân vẫn phãi lo việc nội trợ, bếp núc.
Nhưng hôm nay thì khác, nhà có tiểu tam rồi , cô ta muốn ăn thì tự đi mà nấu. Bà đây không quan tâm.
Hôm đó, cô quay trở về nhà lúc 11 giờ tối. Phòng của Âu Dương Vân Thiên vẫn còn sáng đèn. Bước tới gần cửa. Tiếng rên rỉ phát ra rất rõ ràng, là tiếng của tiểu tam Tử Hàn Tuyết.
Hai người họ, đã đi quá xa rồi ...
Tuyết Y cứ thế ôm nước mắt chạy thật nhanh về phòng của mình .
--------------------------------------------------
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro