chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã có những hạt mưa bụi giá rét ,cô mặc một chiếc áo len cũ kĩ lên không thể ngăn được những cơn gió lùa vào trong cơ thể. Cô đang trên đường đi tới một cửa hàng nhỏ ở gần đó để mua thuốc cho bố cô. Ông ta là vậy đấy , chẳng bao giờ quan tâm đến người khác. Ông ấy ngày nào cũng uống rượu sau đó về là đánh đập mẹ con cô,cô  nhớ lúc 14 tuổi thì bà đã bỏ cô để tái giá với người khác.
...
Nói là một cửa hàng ở gần nhưng cô phải đạp xe đạp mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi , đang trên đường đi về thì cô bị một nhóm người áo đen bắt cóc, sau đó cô lâm vào hôn mê.
Bọn áo đen:"alo, đại ca à .....haha. Hôm nay em túm được vố ngon lắm ....dạ....được, em sẽ mang đến cho anh ngay.
"Đến Ngự Uyển"
"Rõ"
...
Tại biệt thự ngự uyển

"Đại ca , em mang người đến rồi đây"
"Tắm rửa cho cô ta" hắn ta lên tiếng
"Vâng thưa đại ca"
Sau khi tắm rửa cho cô xong , bọn chúng đặt cô nằm lên chiếc giường lớn,sau đó tên đại ca bước vào.
"Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đấy cô bé"tên đó nói.
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ , ánh nắng chui vào căn phòng nơi cô gái đang nằm bất động.Cô khẽ nheo mắt và tỉnh dậy,trong đầu cô bây giờ chỉ có một câu hỏi: Đây là đâu?.
Cô bất giác nhìn xung quanh và thấy quần áo bị xé rách ra, đồ nội y vứt bừa bãi dưới sàn nhà, trên giường còn lưu lại dấu vết của một trận mây mưa để lại,cùng với một vũng máu đỏ chói mắt .
Cô không tin , cô thật sự không tin đây là sự thật,chắc chắn là của người khác để lại,hoặc là cô vẫn còn đang mơ ngủ. Chắc chắn là cô đang mơ rồi , chắc chắn rồi....
* cạch
Cửa phòng mở ra, bước vào là một lão già ngoài sáu mươi với cái bụng bia,theo sau lão có 4 đến 5 tên vệ sĩ mặc đồ đen. Hắn bước đến cạch giường và nở một nụ cười nhìn đến phát nôn và nói.
" Em đã dậy rồi à ? Cô bé đáng yêu!".
" Ông...là ai ? Tại sao... tôi lại ở đây? Ông mau nói đi. Hôm qua...đã xảy ra chuyện gì với tôi." cô nói với giọng run run.
Lão ta vẫy tay ra hiệu cho tên đàn em mở màn hình TV lên, trên đó hiện lên đoạn video cô và lão ta đang làm tình .
"MAU TẮT ĐI ! TÔI KHÔNG MUỐN XEM!"cô hét lên.
Cô không tin, không tin đây là sự thật.
"Sao vậy , em không muốn xem à? Em biết không, hôm qua em thật sự rất quyến rũ đấy...hahaha...lão ta cười đểu cáng nói.
"Ông im đi,tôi... không muốn nghe, chắc chắn... đây không phải sự thật, tôi không tin."cô nói gần như sắp khóc
"Cô không tin thì cũng phải tin , tôi sẽ đưa cô vào Hắc Lâm làm viêc." lão ta nói.
"Lão già khốn kiếp,bà giết chết mày".Cô mât kiểm soát và lao lên cào vào mặt lão Hồng Tuấn một cái,lão ta gầm lên và sai bọn thuộc hạ xích cô vào.
"Con đĩ thối,sao mày giám cào tao, tao cho mày biết tay!"lão  ta gào lên sau đó nhảy lên người cô,hắn vả liên tiếp vào mặt cô,sau đó hắn ta bỏ đi,trước khi đi hắn còn nói: " Nếu mày mà không vào Hắc Lâm thì tao sẽ tung đoạn clip lên , với danh tiếng của tao thì làm cho mày thân bại danh liệt là việc dễ như trở bạn tay,tốt nhất là mày lên ngoan ngoãn chút đi. Hahaha"
....
Cô nằm đấy và cơ thể không còn chút sức lực nào , bỗng, cô bất giác đưa tay lên mặt mình , đây là gì vậy?cô đang khóc sao? Cô không biết đã bao lâu rồi mình không rơi nước mắt. Phải , cô đang khóc, cô thật sự khác rồi. Những giọt nước mắt cứ rơi đều trên khóe mắt .
Cô, LÂM THIÊN NHƯ 18 tuổi đã mất đi sự trong trắng của mình.

†************
Mọi người đọc nhớ cmt ý kiến cho mình nha.
iu nhìu .<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro