Trở về ( đánh cắp nụ hôn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 2:10 phút sáng , cô từ từ buông tay anh đang ôm cô mà ngồi dậy để chạy ra khỏi phòng

Chưa kịp bước xuống , cô đã bị anh nắm lấy tay lôi lại phía mình lúc này cô đang bị anh đè xuống dưới xong hét lên :

-" Anh bị điên à ? Bỏ tôi ra " .

Câu nói của cô làm anh rất bực mình , anh chẳng nói gì chỉ càng ngày càng siết chặt vai cô . Cô chưa bao giờ có cảm giác gì sao hôm nay cô lại thấy bối rối thế này

Cô cọ quậy muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh bị anh nhìn thấy anh lại càng siết chặt hơn .

-" Đau quá ! Anh tha cho tôi đi " chưa bao giờ cô biết cầu xin . Chỉ một lúc anh đã khiến cô có hai cảm giác liên tục bối rối và cầu xin ...

Lúc này cô và anh mắt chạm mắt chỉ biết nhìn nhau . Anh nhìn cô ánh mắt cô có vẻ thật sự đau . Từ từ anh buông lỏng vai cô ra , tay anh từ từ sờ lên cổ cô . Làn da trắng mịn đó anh chẳng thể nào cưỡng nổi mà hôn cô luôn chẳng thèm bận tâm cô đang nghĩ gì .

Cô trợn tròn mắt nhìn anh , bây giờ thì chẳng những chạm mắt mà còn chạm mặt và môi luôn rồi .

-" Cô dám cắn tôi ?" Anh từ từ buông ra lau vệt máu trên môi mình mà nhìn cô .

-" Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi !" Câu nói của cô làm anh đứng hình .

Nhưng anh cũng chẳng quan tâm là do cô tự chuốc lấy ai bảo không yên phận nằm ngủ ở đó mà muốn chạy thoát khỏi anh . Nụ hôn là sự trừng phạt quá nhẹ đối với cô rồi .

-" Cô nên biết thân phận của mình " Giọng nói anh từ từ truyền qua tai cô

Ý anh là gì , Ý anh là phải làm tròn bổn phận của người vợ chưa cưới ư ? Nhưng nó chỉ là bản hợp đồng .

Nói xong anh siết chặt thân hình cô bên mình mà nói nhỏ vào tai cô :
-" Đừng để tôi hối hận khi đã chọn cô " vừa nói anh vừa cắn tai của cô . Giọng nói lạnh buốt làm cô chẳng dám động đậy gì
[.......]
Sáng hôm sau :
Lúc anh dậy đã nghe thông báo cô đã bỏ chạy về nước lâu rồi . Anh bực mình gọi cho ba của Chu Phương nói về việc đẩy nhanh tốc độ đám cưới giữa hai người .

Như vậy đã cho thấy có phải anh chỉ hứng thú nhất thời cùng với cô đúng không ?
Hay Anh chỉ muốn cô chẳng muốn gì hết chăng .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro