Nước mắt Ma nơ canh [One-shot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NƯỚC MẮT MA NƠ CANH

Author: Dương Nguyệt - Bồ Công Anh

Thể loại: One-shot, tính chất nhảm nhí, ngẫu hứng.

Tình trạng: đã hoàn thành.

Waring: Chống chỉ định cho những ai không hợp với loại truyện vô lý, nhảm nhí, tưng tửng! *cười*

Note: viết tặng cho những ai yêu mà không dám nói. Đây là một tác phẩm lấy từ ngẫu hứng của tác giả. Đi ngang qua studio nhìn thấy con manơcanh bỗng nảy ra ý tưởng gàn dở này. Mong là mọi người đừng khủng bố tác giả nếu không vừa ý. ^_^

Viết tặng sư phụ Asd và sư tổ Ozhi!

Lời nhắn: Con iu hai người lắm lắm á!

Từng luồng khí chuyển động xuyên qua ô cửa kính studio tạo âm thanh khó nghe như tiếng rên hoang lạnh. Sương đặc tựa một dải lụa trắng lơ lửng bay trong không gian.

Anh đẩy cửa bước vào, mang theo cái lạnh từ bên ngoài. Vài sợi tóc anh còn vờn trong gió. Phía sau lưng anh, thấp thoáng bóng dáng một người con gái, mặc chiếc đầm vàng, xinh đẹp và đoan trang lẫn tí nhút nhát nữ tính. Chị của nó đon đả chào khách, mỉm cười niềm nở. Cô gái e lệ dành phần trả lời cho anh:

"Chúng tôi muốn chọn áo cưới"

Nó nghe anh nói mà từng khúc nhựa trên người như muốn vỡ tan. Nó trân mắt nhìn anh hôn nhẹ lên má cô gái đầy âu yếm; từng cử chỉ, ánh mắt anh đều hướng về cô gái đong đầy yêu thương mãnh liệt. Gió lạnh quấn lấy nó, khẽ len qua khe hở các khớp nối trên thân thể, rít lên như tiếng cõi lòng nó. Nó cúi nhìn đôi chân của mình thon thả trong hai chiếc giày cao gót màu đỏ loè loẹt, đôi chân mỏi nhừ khiến người nó run lên, chực nghiêng đổ. Bỗng nhiên nó muốn buông xuôi, muốn ngã quỵ.

Nhưng nó không thể

… vì nó tượng trưng cho sắc đẹp; sự kiêu ngạo không cho phép nó yếu đuối.

"Không thể để người khác thương hại!"

Đó là những gì nó luôn nhớ. Nó muốn tất cả đều phải nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ. Đôi mắt to đen, chân mày lá liễu cùng đôi môi đỏ và làn da trắng hồng, nó đẹp một nét đẹp hoàn mĩ. Vì thế nó cho mình cái quyền được xem thường những kẻ xấu hơn – những con manơcanh trong lễ phục nam.

Nó đứng trong tủ kính, khoác bộ váy cưới lộng lẫy quyến rũ, ngẩng cao đầu nhìn xuống dưới với con mắt tự hào. Nó thích cảm giác người đi đường ngoái lại nhìn mình, trầm trồ khen ngợi nét kiều diễm của mình. Những lúc ấy, nó mỉm cười đắc ý đầy cao ngạo.

Nó muốn mọi người phải ghen tỵ, phải ao ước được như nó…

;

;

;

Và rồi tất cả đều thay đổi từ khi nó gặp anh.

Anh khác người ta, anh nhìn nó bằng đôi mắt thờ ơ không chút lưu tâm thậm chí nhiều lần anh lướt ngang qua nó chẳng ngoái đầu lại. Nó cảm thấy bị xúc phạm khi anh không để ý đến mình. Nhưng dần dần, suy nghĩ của nó thay đổi. Nó nhận ra anh không tầm thường như những kẻ khác, anh không đánh giá con người nó qua vẻ bề ngoài rực rỡ và yêu kiều.

Cứ như thế… nó yêu anh.

Nhưng nó không thể thổ lộ tình cảm cho anh biết bởi lẽ nó không có được sự may mắn như một con người bình thường nhất. Nó chỉ là manơcanh.

Nó đành giấu tình yêu thầm lặng trong lòng, tự vui tự buồn với nỗi nhớ anh.

Nó đã vì anh mà thay đổi, không còn kiêu căng, ngạo mạn nhưng anh vẫn nhất nhất không có chút tình cảm dành cho nó.

Nó biết! Nó biết anh yêu người khác – một người toàn diện hơn nó về mọi mặt và quan trọng nhất, cô ta là con người. Dẫu như thế, nó vẫn không thể ngăn mình không nghĩ về anh. Lần đầu tiên nó biết yêu cũng là lần đầu nó biết ghen tỵ, biết tự ti. Nó ghen tỵ với cô gái ấy vì cô ta có thể nói yêu anh. Còn nó, ngoài việc làm búp bê đẹp xinh trong mắt mọi người, nó hoàn toàn vô dụng.

Nó có tình,

anh lại vô tình…

"Chiếc áo đó! Em thích chiếc áo đó!" – Cô gái đột ngột chỉ tay về phía nó.

"Em thích là được rồi" - Anh vuốt nhẹ mái tóc cô gái rồi nhìn chiếc váy nó đang mặc, tấm tắc khen – "Đúng là rất đẹp!"

Nó thấy cả người như tê dại, mất hoàn toàn cảm giác. Bởi lẽ nó quá đau nên không thể cảm nhận gì. Ngay cả khi nhìn nó, lời khen của anh cũng chỉ dành cho chiếc váy trên người nó mà thôi.

Nó cười, cười cho số phận mãi trêu đùa. Số phận đã để nó gặp anh, yêu anh nhưng không có cách nào nói cho anh biết. Mắt nó mờ hẳn, nhoè nhoẹt nước… Nó nhìn anh bước khỏi studio cũng cô gái. Anh lấy đi chiếc áo của nó… không phải nó.

;

;

;

Chị chủ studio nhẹ nhàng khoác lên người con manơcanh một chiếc áo cưới màu tím thay cho chiếc áo vừa bán đi. Chị nhìn con manơcanh xinh đẹp, miệng lẩm bẩm:

"Lạ thật! Sao lại có nước trên gương mặt con búp bê này?!"

.

.

.

__End__

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh.

Tp. HCM, 22h35’, ngày 05/04/2010.

Được sửa bởi Dương Nguyệt ngày Wed 24 Nov 2010 - 23:12; sửa lần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro