mở đầu bi kịch hay hí kịch cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên của mùa thu cảnh sắc xung quanh tôi được vây quanh bởi những màu sắc rực rỡ ấm áp dịu dàng của buổi chiều nắng ấm theo thời gian chậm rãi trôi qua thì trời cũng chập tối dòng người cười đùa vui vẻ cũng dần thưa thớt đi ngồi trên băng ghế đá công viên cái hơi lạnh từ xung quanh cũng dần thấm vào da thịt dù đã có một chiếc áo giữ ấm dày nhưng gió vẫn ùa nhau lùa vào , Huân Phong tớ tìm cậu cũng rất lâu rồi đấy cậu biến mất đâu cả ngày hôm nay vậy tớ tìm khắp cả khu phố của mình rồi đấy từ xa xa là một cậu thanh niên ước chừng 18 đang chạy một chiếc xe đạp cũ mèm cứ phát ra tiếng lộc cộc ! lộc cộc! dù trời đã tối nhưng qua ánh đèn đường chiếu rội cậu thanh niên tên Huân Phong vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người này làn da hơi đen áo ba lỗ quần cộc và một khuôn mặt với nụ cười rất đẹp sáng rực rỡ như một bông hoa hướng dương vậy mặc dù hướng dương này hơi đen một tý

cậu đi đâu thế Lam tôi bỗng muốn yên tĩnh một ngày đã làm cậu lo lắng rồi xin lỗi cậu nhé miệng hơi mở rồi nói chậm chậm xong Huân Phong lại như cũ gục mặt xuống cái ánh đèn dù sáng đến đâu cũng không còn có thể rọi ánh sáng đến cậu nữa , từ trên chiếc xe đạp thanh niên tên Lam nhảy xuống quay ngoắc cái chân đá vào chân chống cho xe rồi cùng ngồi mạnh xuống băng ghế đá cùng Huân Phong xong anh cũng thở mạnh một hơi trời hôm nay thật lạnh nhỉ ? . đáp lại âm thanh của anh là những chuỗi dài hít thở và tiếng gió va vào trong áo lạch phạch , không khí cũng trở về như cũ

Phong hôm nay cậu sao thế ? thanh niên tên Lam tiếp tục nói , hôm nay cậu khác mọi khi nhiều lắm và còn mất tích cả một ngày nữa nếu xem tôi là bạn thì nói đi tôi sẽ cùng cậu giải quyết nói xong Lam cũng im lặng lại đợi Phong nói , sau một lúc lâu âm thanh của phong cũng dần xuất hiện âm thanh chậm rãi nhẹ nhàng lại như tên của cậu có chút lạnh cậu nói xem chung ta sinh ra trên đời này là để làm gì , mục đích của việc sống là để làm gì , nếu chúng ta chết chúng ta sẽ đi về đâu ? , chúng ta có gặp lại những người đã khuất không , chúng ta có thể ôm họ không , rồi chúng ta sẽ về đâu , nếu lúc đó không có tôi bên cạnh cậu có còn cười tươi như vậy không , nếu lúc đó được lựa chọn bước quay trở lại để sống hoặc bước tiếp về một hướng không biết trước cậu sẽ làm sao ? ..... tiếng gió lạnh cũng rít lên len vào những cành lá trên cao rồi cũng rủ nhau sà vào người cả hai cậu biết không Lam mẹ tôi bán tôi rồi âm thanh của phong vẫn lạnh vẫn chậm rãi như lúc đầu bà ấy bán tôi rồi 5 đồng cho một nhà khá giả trên thành phố họ nói tôi sống với họ sẽ tốt hơn nhưng tôi không muốn xa người thân duy nhất của tôi là cậu , cậu nói tôi phải làm sao đây ? khi Phong còn chưa kịp dứt câu một đôi cánh tay đã lau nước mắt của cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt không sao đâu âm thanh run rẫy khô khốc của Lam hoà vào tiếng gió chạm nhè nhẹ vào tim Phong không sao không sao tôi sẽ luôn bên cậu mãi mãi là vậy không bao giờ xa nhau đâu
.... ầm ầm âm thanh từ xa ồn ào cùng với tiếng mắng nhiếc khó nghe bắt đầu từ xa xa theo tiếng gió truyền đến tai của hai người , thằng khốn mày đâu rồi tao đang giúp cho mày có cuộc sống sung sướng hơn mày còn không hiểu cho tao mà còn trốn đâu rồi , thằng bất hiếu ... âm thanh vừa vang lên thì đôi vai của Phong cũng bắt đầu run nhè nhẹ đôi bàn tay của Lam cũng bắt đầu nổi từng sợi gân xanh miệng Lam hơi mở nói không sao đâu không sao đâu tôi bảo vệ cậu

từ xa bóng người cũng dần bước gần đến một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp bước nhanh đến miệng ngậm một cái tẩu thuốc từ xa mùi khói đã xông vào mặt cả hai đứa thằng chó mày đi đâu từ sáng tới giờ hả cha mẹ mới đang chờ mày kia kia giờ thì mày sẽ có ba mẹ giàu có rồi sống sung sướng nhất rồi nhé đứng dậy rồi đi về nhanh đi nói rồi người phụ nữ trung niên xoay người chậm rãi uốn éo rồi đi được vài bước bà ta cũng xoay đầu lại mày điếc à đứng dậy đi nhanh đáp lại tiếng nói của bà ta Huân Phong không nói gì chỉ ôm chặt Lam , nhìn cảnh này lông mài bà ta nhíu lại rồi hầm hừ nói mẹ nó đàn ông gì mà cứ dính lẹo nhau vậy về nhà mới thì người ta lại chửi tao à mẹ mày mau tách nhau ra rồi bà ta tiến nhanh lại dự định vả vào mặt Phong thì Lam đã ngăn tay bà ta thế là ba ta cầm cả cái tẩu thuốc đập mạnh vào đầu của lam rồi vung tay vả mạnh vào mặt phong nắm thật mạnh tóc cậu rồi kéo đi thật nhanh còn Lam vẫn còn đang mơ hồ máu trên đầu chảy ra bắt đầu làm đôi mắt mơ hồ đi chỉ còn thấy một bóng dáng cao gầy đang bị nắm tóc kéo đi như một con búp bê bị hư , cậu hét lên không không !! bà không được đem cậu ấy đi bà là đồ khốn nạn , đang bước nhanh về trước bà ta dừng bước rồi buông tóc phong ra hất mặt lên nhìn Lam đúng tao là đồ khốn còn tốt hơn lũ nam nữ bất phân chung mày cả ngày cứ dính nhau đúng là chó sống cùng chó chuột sống nơi bẩn mà tao là đang giúp nó sống cuộc sống đúng hơn giúp nó thành một thằng đàn ông đúng nghĩa cưới vợ sinh con chứ không phải cả ngày cứ dính với mày , súc vật nó còn có con cái con đực nhìn mày còn thua lũ đó nữa rồi bà ta tiến đến đạp một cú thật mạnh vào bụng Lam xong hất mặt túm tóc Phong rồi kéo lê trên đường giọng khinh khỉnh của bà ta tiếp tục nói mày tốt nhất là cách nó xa ra cuối tuần này mày sẽ được đưa đi cùng nhà giàu kia còn hôm nay họ đến để đưa tiền cho tao và nhìn thử xem con súc vật như mày có đáng để nuôi không ráng mà thể hiện cho tốt biết đâu họ thương mà cho mày sống giống con người một tý

đầu choáng váng cùng cái bụng đau dữ dội kéo Lam vào cơn ngất đôi mắt mơ hồ nhìn xa xa hình bóng gầy gầy kia nước mắt của cậu cứ rơi liên tục sợ rằng sắp mắt nhau rồi cho đến khi màu đen che đậy tất cả nhận thức rồi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1-1#dammy