Nước mắt - Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã từng là một cậu bé. cậu đã từng ngây thơ. Cậu đã từng tin tưởng.

Và trái tim non nớt của cậu bị đập nát bởi những người quan trọng nhất của cậu .

cái ý nghĩa hạnh phúc chợt vỡ tan. vết thương trong tâm hồn non nớt không thể thôi chảy máu.

cậu đã khóc.nước mắt của đứa trẻ rơi mãi cũng cơn mưa đổ xuống bất chơt.

nếu không yêu thương, đã không đau khổ, đã không oán trách đã không thù hận.

Ừ, người đã chết thì cũng đã chết rồi. Ta vẫn sống cuộc đời của ta. Ta đi tìm hạnh phúc của ta.Đó là cách sống khôn ngoan hay quá lí trí vô cảm.

Máu đã chảy...

Nước mắt đã rơi...

Nước mắt liệu có thể xoa dịu đi những nỗi đau giằng xé trong trái tim.

Nước mắt liệu có thể quay ngược thời gian xóa đi mọi tổn thương trông kí ức.

Từ bao lâu rồi cậu đã không còn khóc nữa. Cố kìm nén những cảm xúc gọi là yêu thương để đi trả thù. trả thù kẻ đã từng là người cậu yêu thương nhất. Giờ người đó đã chết và cậu lại khóc.

Cậu yêu người ấy... mãi yêu người ấy...

Giọt nước mắt đã kìm nén bao lâu chất chứa đầy yêu thương, khổ đau, thù hận, oán trách và day dứt. Giọt nước mắt đó không chỉ có vị mặn mà còn rất đắng, rất đắng nữa.

Mà nước mắt để làm gì?

thù hận có làm người chết sống lại?

Từ  bỏ phải chăng là lựa chọn khôn ngoan. Khi quay lại có còn là những tháng ngày hạnh phúc?...

Chương 1

Đó là một đêm mưa. Mưa rất lớn. cơn mưa lạnh lùng đổ xuống. đó là cơn mưa rào đầu hạ hay là nước mắt thương cho những nụ cười đã mất , là nước mắt thương cho một linh hồn bước vào con đường tội lỗi?

Mưa cùng máu hòa làm một chảy xuôi theo dòng nước. tiếng mưa cùng tiếng ren rỉ đau đớn tạo thành bản nhạc ghê rợn của bóng tối. mọi thứ dường như đặc quánh tan cùng màn đêm vô tận. Đâu đó trong màn đêm, trong con mưa định mệnh ngày hôm đó là tiếng nấc nghẹn ngào của đứa trẻ. tất cả, ám ảnh cậu từng đêm từng đêm.rồi ru ngủ cậu, đưa cậu vào những cơn ác mộng tưởng chừng vô tận. thời gian làm thay đổi nhiều thứ,  nhưng kí ức thì không nằm trong số đó, nó vẫn luôn ám ảnh cậu từng giây phút, và thù hận thì khắc sâu trong cậu đến từng tế bào.

10 năm rồi cậu bé. 10 năm đủ để cậu trường thành, 10 năm để nuôi dưỡng một tâm hồn lạnh lùng nhuốm màu thù hận. 10 năm đến lúc rồi…

Hắn tỉnh dậy. Ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, một khoảng trắng mờ đục nhưng cũng đủ khiến người ta chói mắt. Hắn bắt đầu một ngày mới như vậy, choàng tỉnh sau cơn ác mộng, những hình ảnh mập mờ, những âm thanh hoảng loạn, những mảnh ghép kí ức vụn vặt. Tất cả cứa thật sâu, thật sâu vào tâm hồn hắn, nhắc nhở hắn. Hắn không được phép quên, cả cuộc đời này không được phép quên. Cho đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro