Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng vằng vặc sáng soi thứ ánh sáng bạc xuống vạn vật. Dòng nước tĩnh mặc phản chiếu hình ảnh mặt trăng khẽ dao động. Ban đêm, mọi thứ đều chìm vào bóng đêm mịt mù, đều bị nhuốm một ít màu đen bên ngoài lẫn bên trong, và cũng là lúc ác ma xuất hiện...
Đó là người con trai đã trải qua biết bao thăng trầm, bàn tay kia, vấy máu của biết bao nhiêu là mạng sống. Nhân gian gọi đó là Quỷ. Trên thế gian này, hơn 7 tỷ người, liệu có ai có thể mang lại hạnh phúc cho một con quỷ người? Phải chăng mọi thứ đều phải ổn định từ bên ngoài lẫn bên trong?...
Anh là con người của bóng đêm- Lăng Tử Kiệt. Suốt 17 năm bươn chải trên thương trường chưa một lần rung động bởi ai vì..., cầm đầu một tổ chức hùng mạnh thì lẽ dĩ nhiên phải có kẻ địch, với vẻ bên ngoài băng lãnh cuốn hút, biết bao cô gái con nhà quý tộc thèm muốn. Muốn thì muốn chứ chưa ai dám giành lấy, bởi lẽ, đã là một con quỷ thì không bao giờ có trái tim của một con người. Anh đến trường thường xuyên, nhưng chủ yếu là ngủ với đánh nhau. Ngang ngược, luôn tự làm theo suy nghĩ mình muốn. Vì lý do gì khiến anh trở nên ác độc như vậy? Vì ai? Vì ai?
...
Là một ngày mưa rơi tầm tã, dưới bóng đêm tĩnh mịch, một người ôm lấy một người, mà gào thét, khóc thảm thương. Người con gái anh yêu, đi theo tiếng gọi của tử thần. Mọi thứ đều phải đánh đổi, nhưng tại sao nỡ cướp đi người anh yêu thương? Anh ngồi đó, cô- người anh yêu nằm đây, trong phút chốc định mệnh, chiếc xe phân phối lớn ở kia đã đâm không thương tiếc vào cô. Tim ngừng đập, trong phút giây hấp hối, đôi tay đầy máu chạm vào khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt không chớp lấy, như để in sâu hình ảnh anh, đôi mắt nói lên biết bao yêu thương cô muốn nói. Khuôn mặt dính mưa, không biết là nước mắt hay nước mưa, chỉ biết nó rất mặn và nóng hổi. Đừng đi...?
Đôi tay nhẹ đi, không còn lực nữa, rời khỏi khuôn mặt kia, để lại đắng cay muôn thưở,cô đi... Đến một thế giới đầy hoa, đứng trước cổng vườn địa đàng...
Mọi thứ xa dần, kỉ niệm lẫn con người, xa, xa mãi, xa hoài rồi tích tắc... Không còn biết gì nữa, chỉ biết trong màn mưa, một linh hồn đã bay khỏi xác.
Mưa mang người đi, bất chợt mang yêu thương thưở ban đầu về. Đôi mắt đó, nụ cười đó, đôi môi đó...
-" Cậu...là...ai?
-" Hả?
-" Huhu, đây là đâu? Mẹ ơi... Ba ơi, con bị lạc đường
-" Cậu nhà ở đâu? Mình đưa về
-" Thật không?
-" Thật!?
...
-" Xem nè! 10 điểm nhà!
-" Hơ, cao vậy
-" Lêu lêu
-" Hừ, chỉ cần chăm chỉ là được chứ gì
-" Haha, cậu có chăm vẫn thua mình thôi!
...
-" Mất rồi, huhu, con gấu bông Kiệt tặng mình
-" Hả? Thôi nín đi, mua con khác, chịu không?
-" Thật á?
-" Thật, nhưng cậu phải nín đi
-" Ờ! Cười nè, hì!
-" Ngoan
...
Đôi mắt anh phủ màn sương của nỗi bi ai, phút chốc, kỉ niệm kia ùa về cấu xé con tim đang gỉ máu.
Kể từ đó, anh biến thành con người khác, khó đoán. Hay tại vì mối tình đầu đẹp đẽ kia?
Lần đầu gặp cô cũng là một ngày mưa. Nhưng mưa không tầm tã, lất phất mưa bay. Anh không biết cô bé trước mặt là ai, chỉ thấy có vẻ trạc tuổi và đag khóc rú lên. Càng dỗ càng không nín. Đến sau thì mới biết là bị lạc đường, thế là anh dắt cô đi. Phải nói thế nào nhỉ? Tình yêu của thằng nhóc 5 tuổi đầu ư? Nhưng mà, đó là bí mật, không nói ra đâu
-" Oa! Đẹp quá!" Cô bé con reo lên khi nhìn thấy phố phường lên đèn ban đêm
-" Thích không?" Cậu nhóc đèo cô bé bằng xe đạp, hỏi
-" Thích lắm cơ!"
-" Ờ!"
...
-" Mình... Thích cậu!" Cậu nhóc đỏ mặt cúi đầu
-"...."
-"..."
-" Hả? Cậu nói gì cơ?" Cô bé ngồi phía sau lên tiếng ngái ngủ
-" A! Đâu có gì đâu!
-" Hế, nãy nghe nói mà
-" không có mà
-" Đi mà, nói xem...
Giọng cô bé, cậu nhóc nhỏ dần... Trở về với thực tiễn
(...)
Giờ đây, muốn lấp vùi kỉ niệm, đẩy lùi vào dĩ vãng xưa nhưng lại không thể... Vì tim quá đau hay còn muốn níu giữ thứ đã quá xa xôi? Trong bao năm qua, cố gắng vùi lấp quá khứ mà đã đánh mất đi chính mình ngày xưa. Mài giũa một con người mới...
Khúc nhạc buồn ngân lên, thương thay cho số phận hẩm hiu, hát lên tâm trạng người con trai
1:20
viết cho một ngày buồn
Và xin gửi tặng chị gái ^^! (Phương Thảo *heo*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro