Nước mắt ngập Berlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, Sullyoon thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô vén rèm, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám xịt, có mưa lất phất và gió lớn. Tưởng như gió mạnh đến nỗi có thể cuốn đi mọi muộn phiền của những ai đang đi trong lòng gió. Và giờ này không một bóng người ngoài đường. Sullyoon thở nhẹ, rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô và người yêu.

Hôm qua, Jinni đi làm về muộn, tăng ca thêm tận hai tiếng đồng hồ, về nhà lại phải soạn luận văn. Chắc sáng nay vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Thường ngày, cậu luôn dậy sớm, trước cả cô, ra ban công nhâm nhi ly trà đắng và nhắn vài dòng tin sáng với người yêu của cậu ấy ở quê nhà...

Hôm nay, cô nấu món Hàn. Món cơm trứng và canh kim chi, vì cậu nói ăn đồ Tây mãi cũng ngán. Cậu lại không thích ăn đồ ăn bên ngoài, chỉ ăn ngon miệng mấy món cô nấu. Cậu nói, lúc còn ở Hàn Quốc, cậu cũng chỉ ăn được đồ ăn mẹ nấu. Nên Sullyoon dù có bận bịu ra sao, cũng ráng tranh thủ dành thời gian về nhà sớm nấu cơm đợi Jinni về cùng ăn.

Sullyoon ngồi trong bếp. Không gian im lặng và lạnh ngắt, chỉ còn nghe tiếng sục sôi phát ra từ nồi canh đang chờ chín. Cô đưa tầm mắt lơ đễnh nhìn ra ban công, hôm nay cậu không ngồi đấy. Tự nhiên cô thấy lòng mình xốn xang khôn tả, tự nhiên thấy buồn. Buồn thê thiết.

Sullyoon cứ nhớ hoài cái buổi đầu gặp Jinni. Một buổi chiều mùa thu, trời cứ se se lạnh. Sullyoon ngồi trong thư viện trường. Hôm đó thư viện đông người vì ngành công nghệ sinh học có phong trào khuyến khích đọc sách. Cạnh cô còn một chỗ trống, cậu đến và xin phép cô được ngồi cạnh. Nhận ra quyển sách tiếng Hàn cậu đang đọc, cô quay sang bắt chuyện "Cậu là người Hàn Quốc sao?". Rồi sau buổi chiều đọc sách ấy cô và cậu có hẹn nhau một buổi ăn tối, cô không nhớ cả hai đã ăn món gì vào hôm đó, cũng không nhớ đã nói với nhau những gì, chỉ nhớ là dường như rất vui vẻ.

Rồi cả hai làm bạn. Một năm sau, cậu dọn đến nhà cô ở.

Hôm đó cậu gọi cô thật nhẹ. Thật thiết tha. Thật êm dịu. Thật buồn. Và rất thật.

"YoonAh à..."

Cậu thành thật với cô về tất cả mọi chuyện. Cậu nói :

"Mình đã có hôn phu ở Hàn Quốc. Mẹ bắt buộc mình, mẹ sợ mình lại yêu con gái...Vì thời học phổ thông mình từng quen một bạn nữ, bị gia đình phát hiện rồi cả hai chia tay...Mình không muốn giấu cậu chuyện gì...Mình xin lỗi...xin lỗi mình...đã lỡ yêu cậu nhưng..."

Càng về sau cậu càng nghẹn giọng. Nước mắt cậu rơi.

Sullyoon nghe Jinni kể, thấy thương cậu quá. Lại thấy buồn thảm. Buồn cho cô, cho cậu. Cho cô và cậu. Cho cả chuyện tình này.

Đôi lần Sullyoon đã muốn dứt khoát, dứt khoát với Jinni. Dù chuyện có ra sao cũng được. Dù cô vẫn yêu cậu, nhớ cậu hay khóc cho ngập cả Berlin này cũng được. Nhưng chuyện đâu lại vào đấy thôi, cả hai vẫn bên nhau. Mặc dù đã biết trước rõ ràng là sẽ không có kết quả mà vẫn cứ cố chấp.

Nhưng dù sao thì ở đất nước này cũng chỉ có một mình, cả hai đều là những kẻ trống vắng. Thôi thì cứ ở bên nhau vậy. Bù lấp khoảng trống cho nhau trước đi. Việc sau này, sau này sẽ tính. Mà hình như cuộc đời rất thích chống đối suy tính của ta, và Sullyoon thật sự yêu Jinni rất nhiều, yêu nhiều hơn những gì cô tưởng.

...

Sullyoon nêm nếm lại nồi súp. Sao mà nhạt dữ vậy? Thường thì vẫn nấu thế này mà. Cô đắn đo một hồi nêm nếm lại hai ba lần vẫn thấy nhạt. Cô cho vào nồi thêm nhiều muối và bột ớt.

"YoonAh à...Hôm nay cậu nấu món gì thế?" Jinni đã thức giấc, giọng còn hơi lè nhè. Cậu ôm cô từ phía sau lưng, tay quàng qua eo cô xoa xoa lấy phần bụng của cô.

"Món canh kim chi." Sullyoon đáp gọn, không quay đầu lại.

Cậu vùi đầu vào gáy cô, hít hà lấy mùi hương vương trên tóc và cơ thể cô. Jinni có vẻ rất mệt mỏi, cô muốn xoay lại và ôm lấy cậu. Ôm gắt gao, ôm siết chặt, ôm cho thỏa nỗi niềm...Nhưng rồi thôi. Cả hai vẫn giữ tư thế đó đến khi cô hoàn thành món ăn.

Cậu giúp cô dọn thức ăn ra bàn. Ngồi xuống, múc một muỗng canh. Sullyoon để ý, thấy cơ mặt Jinni thay đổi.

"Sao thế? Cậu có sao à? Hay do thức ăn?" Cô nếm lại món canh, vẫn thấy nhạt.

"Không có gì đâu, vẫn rất vừa ăn mà." Jinni cho liên tiếp vào miệng mấy muỗng canh. Nhẹ nhàng cười với cô rồi nói tiếp.

"Sáng nay cậu đi cùng mình đến trường chứ?"

"Mình hơi mệt, hôm nay mình xin nghỉ." Sullyoon đáp, cuối câu kèm theo tiếng thở dài.

Sắc mặt Jinni thay đổi sau khi nghe Sullyoon nói. Cậu hỏi, âm điệu hơi sốt sắng.

"Cậu có sao không? Có cần mình đưa đến bệnh viện?"

"Không sao, chỉ là mệt mỏi thông thường thôi."

Sau khi nghe cô nói, cậu gật gù và tập trung vào ăn món canh cô nấu. Sau khi ăn xong, cậu giúp cô dọn dẹp. Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã do dự hỏi cô một câu.

"Ba tháng nữa là kết thúc năm học rồi...Cậu sẽ về nhà chứ?"

"Quan trọng là cậu muốn ở cùng tớ nữa hay không thôi." Không nhanh không chậm cô đáp bằng giọng đều đều.

Jinni không trả lời lại, cậu hơi nhíu mày, mở cửa rời khỏi nhà.

...

Những ngày sau đó cứ chầm chậm mà trôi qua. Không có gây gỗ, không có giận hờn, nhưng dường như mối quan hệ của cả hai đã trở nên rất khác.

Jinni thường đi sớm về muộn, khi thì ở lại thư viện tham khảo thêm tài liệu, khi thì tăng ca ở chỗ làm thêm. Sullyoon vẫn như thế, vẫn cứ sinh hoạt đều đều, cô vẫn nấu những bữa ăn sáng, nhưng có khi lại không ăn, đó là khi Jinni không về nhà. Có những ngày cả hai dường như chẳng nói với nhau câu nào. Jinni đến trường sớm, khi ấy Sullyoon chưa thức, buổi tối lại về muộn, lúc Sullyoon đã ngủ rồi.

Cô và cậu ở cùng nhau, ngủ cùng một căn phòng, trên cùng một chiếc giường, nhưng lại như đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cả hai cứ như cái bóng đi đi lại lại trong nhà, chẳng thể mở lời nói với nhau câu nào.

Buổi sáng, Jinni gọi Sullyoon dậy. Cậu đã ra ngoài mua vài món. Cô thắc mắc hỏi tại sao hôm nay lại mua thức ăn ở ngoài, cậu bảo không muốn cô nhọc công, lòng cô lại nhen nhóm ngọn lửa yêu thương, lại muốn đem chuyện kia cất vào trong lòng.

Nhưng.

Sau khi dọn dẹp bát đĩa. Cả hai ra ban công, Jinni pha hai tách trà đắng, cả hai ngồi đối diện nhau bên bộ bàn ghế mà Jinni vẫn thường ngồi vào mỗi sáng khi cậu nhắn tin cùng vị hôn phu ở quê nhà.

Sullyoon hớp một ngụm trà, sao mà đắng chát quá. Chắc là tại vì cô không quen. Cô đặt tách trà xuống bàn, đáy tách trà nóng và mặt bàn lạnh buốt chạm vào nhau, tiếng chạm nghe rất thê lương, hệt như khi Sullyoon và Jinni vô tình chạm vào cuộc đời nhau rồi tạo nên một chuỗi thê lương dài vô tận.

"Chúng mình dừng lại thôi, Yunjin à." Sullyoon nói ra lời kết thúc, tự nhiên và nhẹ nhàng như một cọng lông vũ đang lượn lờ bay trên không trung.

Jinni im lặng, không đáp. Tầm mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới đường, mặt đường buổi sáng còn ẩm ướt do trận mưa lớn tối hôm qua. Mấy con quạ đen đậu thành đàn trên cành cây trụi lá trước nhà, tiếng quạ kêu lấn át đi tiếng lòng của hai kẻ sắp xa nhau. Cậu thở dài, đặt tách trà xuống bàn, tiếng chạm thê lương lại vang lên.

"Theo cậu vậy, mình tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng phải cho mình ở đây đến cuối học kì đấy nhé, ký túc xá ở trường bây giờ cũng không thể đăng ký được, thủ tục thuê nhà ở ngoài cũng rất phức tạp." Jinni nở nụ cười tươi khi nói, cậu như đang cố gắng ép cho nước mắt chảy ngược vào trong. Sullyoon có thể thấy rõ bộ dạng của cậu lúc này, cũng nhìn ra được một phần tâm tình của cậu, điều đó khiến cô đau lòng. Cô biết cô còn yêu cậu nhiều, cũng biết cậu thành thật với cô ra sao, ngoài cô ra cậu thật sự chẳng có ai. Nhưng làm sao chịu nổi cảm giác này, cái cảm giác đau đến nghẹt thở khi ngày nào cũng nghĩ đến chuyện phải rời xa. Không sớm thì cũng muộn, chuyện của cô và cậu ngay từ đầu vốn đã không có kết quả.

Cậu rồi sẽ phải về nước, theo sắp đặt của gia đình mà kết hôn với một anh chàng nào đó ở quê nhà mà cô không biết mặt, vì người ta là hôn phu của cậu mà. Rồi cậu sẽ bỏ lại cô ở đây, một bờ một cõi bơ vơ giữa khoảng không rộng lớn. Cô biết phải làm sau đây? Bố sẽ giục cô về nhà, tìm một người con rể tốt cùng bố hợp tác trong kinh doanh và cô sẽ cùng người đàn ông mà cô chẳng biết gì về họ chung sống hoà thuận một nhà. Rồi phải làm sao nữa đây? Cô sẽ nấu những bữa sáng cho người đó mà không phải là Jinni. Khi số phận đã được an bài, không cách nào thay đổi!

"Đương nhiên rồi." Sullyoon đáp, thật ngắn gọn.

Sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài trong một không gian ồn ào đến hiu quạnh. Tiếng gió rít lên, mấy cành cây nương theo gió mà xào xạc, tiếng quạ kêu rên trời, tiếng rao bán báo của mấy cậu nhóc đi chân trần dưới đường, tiếng máy xe lao nhanh trên đường và cả tiếng lòng đang âm ỉ vỡ tan.

"Sau tốt nghiệp cậu có định về nhà không?" Sullyoon lên tiếng hỏi khi tách trà của cô đã cạn. Jinni quay sang nhìn cô, cô cố gắng né tránh ánh mắt của cậu.

Jinni nhìn cô, nở một nụ cười, uống ngụm trà cuối cùng trong tách rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng âm thanh va chạm nho nhỏ vẫn cứ thế mà vang lên.

"Quan trọng là cậu không còn muốn ở với tớ nữa rồi..." Dứt câu, Jinni đứng lên, bê hai tách trà đã cạn vào trong bồn rửa, bỏ lại Sullyoon thơ thẩn nhìn theo bóng lưng của cậu. Cô độc và trơ trọi.

Quan trọng. Vậy thì trong mối quan hệ của họ cái gì mới thật sự quan trọng đây?

Không cãi vã, không hờn giận, điều đã chia cắt họ chính là những khúc mắc trong lòng.

...

Sau hôm đó Jinni dọn đồ đạc vào căn phòng trống kế bên. Bên đấy không có tủ quần áo nên toàn bộ quần áo của cậu vẫn để bên trong cái tủ ở phòng ngủ của cả hai lúc trước, đó là ý kiến của Sullyoon và căn phòng đó bây giờ trở lại là phòng riêng của Sullyoon như ngày trước.

Hôm đó, Jinni nghỉ nửa buổi, về nhà lấy chút đồ, tiện thể muốn nghỉ ngơi một chút. Đi vào phòng ngủ của Sullyoon chọn một bộ quần áo khác, Jinni nhìn thấy đồ ngủ và nội y của Sullyoon treo thành đống trên cái móc treo mũ và áo khoác, cậu cứ sợ cây móc không chịu được sẽ gãy, rất muốn đem toàn bộ đồ đạc trên đấy gấp lại, bỏ vào tủ. Nhưng làm sao được chứ, còn là gì của nhau đâu...

Jinni gấp số đồ ngủ gọn gàng, bỏ vào tủ. Nội y thì không động vào, vì chúng nó vốn không nặng nề gì, móc treo sẽ không dễ gãy như thế.

Dù đã nói không còn là gì của nhau, không nên làm chuyện này, nhưng Jinni vẫn muốn làm. Làm điều gì đó cho Sullyoon.

Vừa xong, Jinni đã thấy Sullyoon đứng trước cánh cửa phòng đang mở.

"Cậu mới về à?" Jinni hỏi.

"Tớ về lấy ít đồ." Sullyoon đáp.

Nghe thế, Jinni chỉ ậm ừ trong miệng rồi thôi.

"Cậu gấp quần áo cho tớ à?" Sullyoon hỏi khi Jinni bước ra khỏi cửa và cô bước vào trong.

"Cậu không phiền chứ?"

"Không! Tớ phải cảm ơn cậu." Sullyoon cười.

"Không có gì, ngày trước cậu cũng hay làm việc này cho tớ mà."

"Ừ, lúc còn yêu cậu chưa bao giờ làm việc này, chỉ tớ thôi, đôi lúc tớ muốn cùng cậu chia sẻ vài việc lặt vặt...Có khi như thế, tụi mình đã không..." Sullyoon bỏ một câu lửng, không tiếp tục nói, miệng nở nụ cười, nụ cười chua chát. Lần đầu tiên cô có thể nói với Jinni những điều cô muốn nói, như một sự giải tỏa.

Jinni trầm mặc.

"Tớ xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu. Là do chúng ta."

Và rồi thôi. Tiết học buổi chiều bắt đầu, căn nhà lại trống vắng, những đồ vật vô tri vô giác nằm trong nhà, bất động.

...

Kết thúc năm học. Hồ sơ tốt nghiệp cũng đã hoàn tất. Buổi tối hôm nay Jinni không đi làm, cậu ở nhà. Sullyoon cũng vậy. Đêm hôm nay thật dài.

Cái bàn ngoài ban công vẫn đặt hai tách trà.

"Ngày mai tớ đi." Jinni cất tiếng sau một khoảng dài im lặng kể từ đầu buổi.

"Cậu về Hàn Quốc?" Sullyoon hỏi.

"Ừ, tớ về Hàn Quốc." Jinni trả lời.

Sullyoon không đáp, mặt nước trong tách trà trên tay hơi gợn sóng.

Sullyoon biết Jinni yêu cô, và bây giờ vẫn vậy. Làm sao không biết được, vì Jinni vẫn vậy, cậu vẫn luôn thức dậy sớm hơn, tranh thủ tưới nước cho mấy cái cây mà hai đứa cùng nhau trồng hồi mới yêu. Hoặc do Sullyoon ngộ nhận, đây chỉ là thói quen của cậu mà thôi. Nghĩ đến lại thấy chua xót, như ai đang xát muối, vắt chanh vào trái tim vậy.

"YoonAh à..." Jinni lần nữa lên tiếng, vẫn cái tên đó, vẫn âm thanh đó, vẫn tha thiết, da diết và buồn thê thiết.

"Tớ nghe." Sullyoon ngước lên, trăng đêm nay sáng quá.

"Cậu chưa bao giờ thắc mắc về tin nhắn của tớ với chàng trai mà mẹ đã sắp đặt cho tớ."

Dừng lại một lúc Jinni nói tiếp.

"Cậu đã bao giờ muốn biết?"

Rất nhiều lần, rất muốn, rất rất muốn. Muốn biết nội dung tin nhắn, muốn biết cậu và người kia nói những gì. Đôi lần còn nghi ngờ hai người trao nhau lời ngọt ngào, đôi lần ghen tuông, đôi lần giận cậu đến dữ dội, nhưng làm gì được đâu, người ta là hôn phu của cậu mà. Còn bản thân cô chẳng qua chỉ là tình nhân tạm bợ.

"Chuyện riêng tư của cậu mà, tớ không nên tò mò." Sullyoon trả lời.

Jinni thở dài, hơi thở não nề, buồn bã.

"Tớ thì rất muốn nói cho cậu biết..."

"Tớ đã yêu cầu anh ta đơn phương hủy hôn, một thời gian dài, nhưng anh ta không đồng ý, anh ta muốn cổ phần trong tập đoàn mà mẹ tớ hứa sẽ tặng sau khi kết hôn. Tớ hoàn toàn chưa từng cùng anh ta trò chuyện."

Sullyoon nhìn Jinni đang nói, dáng vẻ cậu tiều tụy và mệt mỏi, quầng thâm trên mắt hiện rõ.

"Cậu mất ngủ sao?" Sullyoon vô thức hỏi.

"Hửm..."

"À, gần đây không hiểu sao không ngủ được nhiều, cứ bị thức giấc giữa đêm." Jinni hướng Sullyoon cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng mà chứa biết bao tâm tư.

Sau đó là im lặng, trăng ngoài trời vẫn sáng, chiếu rọi hai mảnh tâm hồn cô liêu.

Bẵng đi một lúc lâu, lần này Sullyoon là người lên tiếng.

"Thế là cậu vẫn sẽ phải kết hôn với anh ta à?" Giọng Sullyoon nghèn nghẹn, như cố nén cái gì đó trong cổ họng. Và đôi mắt cô ráo hoảnh.

"Ừ..." Tiếng thở dài một lần nữa bật ra.

Suốt buổi Sullyoon liên tục nghe thấy Jinni thở dài, âm thanh của cậu u sầu và ảo não.

"Nhất định cậu phải sống tốt." Sullyoon nói, ngước nhìn mặt trăng xa xăm vời vợi, quay sang nhìn người bên cạnh, gần đây thôi, nhưng vẫn xa xăm.

"Cảm ơn. Cậu cũng vậy." Jinni đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp lăng trên má.

Đây là lần thứ hai Sullyoon thấy Jinni khóc. Có lẽ cậu đã muốn khóc nhiều, khóc to, khóc cho thỏa nỗi niềm, nhưng tiếc là cuộc đời không cho phép. Cuộc đời buộc ta phải sống mạnh mẽ, vì có những chuyện khi rơi nước mắt sẽ khiến sự việc càng thêm tệ hơn. Cuộc đời dạy ta cách sống sao cho đúng, chứ không dạy ta cách sống vì bản thân.

Đêm nay trăng đẹp, nhưng lòng người cô đơn.

"Tớ có thể ngủ cùng cậu đêm nay không?"

Đêm ấy, Jinni ôm Sullyoon trong lòng, khóc, khóc rất to. Lần thứ ba cậu khóc trước mặt Sullyoon. Sullyoon nhìn Jinni khóc, lòng đau nhói, mắt cô đỏ ngầu, ráo hoảnh. Sullyoon cũng muốn khóc thật to, nhưng cô không khóc được, nếu có thể chắc sẽ nhẹ nhõm hơn.

Đêm đó, cả hai thức trắng, không nói với nhau câu nào. Chỉ ôm nhau thật chặt, thức trắng cả một đêm dài. Trong lòng mường tượng về những chuyện sau này, tưởng tưởng về viễn cảnh ngày sau không có nhau. Và hiện tại thì đã không còn nhau.

Càng về đêm thời tiết ngoài trời càng lạnh, gió càng thổi mạnh, mưa rơi càng nặng hạt, đập vào cửa sổ nghe chan chát. Ngoài trời cứ mưa, còn trong lòng thì cuộn sóng. Chốc lát nữa thôi, khi mặt trời chạm đến ngọn cây táo trước nhà là khi hai người phải xa nhau, kẻ ở lại, người ra đi. Tự hỏi liệu ai sẽ đau khổ hơn, liệu ai sẽ buồn nhiều hơn, liệu ai sẽ vì nhung nhớ người kia mà rơi nước mắt?

Điều đáng quý nhất trong cuộc đời đó là cùng người mình yêu thương thật lòng cùng nhau trải qua thật nhiều kỷ niệm và sau cùng sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời. Điều đáng tiếc nuối nhất trong cuộc đời đó chính là cùng người mình yêu thương thật lòng cùng nhau trải qua thật nhiều kỷ niệm và rồi ở lưng chừng của cuộc đời cả hai buông tay nhau, để lại nhau trơ trọi giữa một cuộc đời bão tố. Ai cũng mong muốn được hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng không phải ai cũng có thể được như ý nguyện. Dù cho không muốn xa thì mọi chuyện cũng đã được an bài từ trước. Còn yêu, xa nhau sao mà đau quá.

Mặt trời chạm ngọn cây táo. Jinni đi. Sullyoon đưa tiễn ra sân bay, cả hai nhìn nhau lần cuối, gửi nhau lời dặn dò phải sống thật tốt và một lời từ biệt. Jinni đã khóc rất nhiều vào tối hôm qua, nên sáng ngày hôm sau mắt cậu sưng húp, tròng mắt vẫn còn đỏ.

"Cậu phải thật hạnh phúc." Jinni nói với Sullyoon khi còn ít phút nữa thì máy bay cất cánh.

"Cậu cũng vậy...và đừng khóc nữa. Phải thật xinh đẹp khi mặc váy cưới." Sullyoon chầm chậm nói.

Jinni cười thật gượng.

Rồi cả hai từ biệt nhau. Berlin tiễn một người đi.

Sullyoon về nhà, thả người trên chiếc ghế đệm trong phòng khách rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy cũng đã nửa buổi chiều, ngoài trời có mưa phùn lất phất. Sullyoon vặn người, cố đứng dậy, do tư thế nằm nên đôi chân có chút tê cứng.

Sullyoon đảo mắt khắp nhà, trống trơn, không còn ai cả, chỉ mình cô. Jinni đi rồi.

Di đôi chân trần trên mặt sàn lạnh cóng, thời tiết dạo này ẩm ương quá, lúc nào trên trời cũng đen kịt mây, nắng không tới nỗi.

Sullyoon tiến đến phòng ngủ, vặn tay nắm cửa, âm thanh nhỏ nhẹ khẽ kêu lên, nhẹ nhàng mà u ám. Cánh cửa mở ra, trên giường đặt một hộp vuông màu xanh nước, có hoa và cả dây ruy băng màu hồng nhạt được thắt nút tỉ mỉ.

Món đồ mà Jinni để lại.

Sullyoon ngồi xuống giường, khăn trải giường lạnh ngắt. Đem chiếc hộp vuông để ra trước mặt, từ từ mở dây ruy băng. Sullyoon mong đây chỉ là một món quà gì đó mà Jinni mua tặng Sullyoon để từ biệt, hoàn toàn không mong muốn bên trong có thêm bất kỳ lá thư nào, vì có thể khi đọc được tâm tư của Jinni cô lại càng nặng lòng hơn, cô sợ mình sẽ hối tiếc về những điều mà mình đã quyết định.

Bên trong có một lá thư, cùng một túi gấm màu đỏ.

Thật tình Sullyoon không muốn đọc thư lúc này, nhưng nếu không mở nó ra trong lòng sẽ bức bối khôn nguôi.

Thế là cô mở bức thư ra. Bên trong là màu mực đen, cùng nét chữ quen thuộc.

"YoonAh của tớ, lúc này đây tớ đã vĩnh viễn mất cậu rồi. Nhưng tớ vẫn muốn gọi cậu là YoonAh của tớ, thật tâm muốn gọi tên cậu, gọi thật nhiều lần, nhiều lần nữa.

Thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ, cảm ơn cậu nấu những món ăn ngon, cảm ơn cậu đã gấp quần áo cho tớ và cảm ơn cậu đã đến và yêu tớ. Tớ biết bản thân mình vẫn chưa làm gì được cho cậu, lắm lúc còn mang đến cho cậu nhiều phiền toái, nhưng thật sự tớ rất yêu cậu, rất muốn cố gắng vì cậu. Chỉ còn chút nữa thôi thì tớ có thể làm được, nhưng rồi không thể được, vĩnh viễn không thể được. Tớ vĩnh viễn chẳng thể làm được gì cho cậu, một chút cũng không.

Tớ biết, trước giờ chuyện của tớ luôn làm cậu suy nghĩ, luôn làm cậu ưu phiền. Tớ rất muốn có thể đem đến hạnh phúc cho cậu, cho chúng ta. Nhưng tớ lại quá vô dụng. Đến hạnh phúc của bản thân mình còn không thể có được, huống hồ là mang đến hạnh phúc cho người khác. Nhiều đêm tớ đã thức trắng, thức trắng đêm để suy nghĩ về chuyện của tớ, của chúng mình. Liệu tớ nên làm gì, liệu tớ phải làm gì và có thể làm được những gì và làm sao là tốt nhất? Tớ đã chọn cách tốt nhất cho chúng ta, nhưng lại là cách đau lòng nhất.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, mong muốn duy nhất của tớ là cậu sẽ có được hạnh phúc, mặc dù tớ không thể chứng kiến, nhưng vẫn mong cả đời sau ai đó thay tớ đem đến trao cho cậu một hạnh phúc. Một hạnh phúc mà cả đời tớ có cố gắng đến mấy cũng không thể được.

Bên cạnh là cố gắng của tớ trong thời gian qua, tớ gửi lại Berlin, gửi lại nơi có tình yêu của tớ, gửi lại một tấm chân tình tớ dành cả đời ấp ủ. Cậu cứ xem đây là tiền nhà của tớ thời gian qua, cậu hãy giữ lấy nhé. Dù không nhiều, nhưng cậu có thể làm một vài điều cậu thích.

Hết rồi. Tớ nói bấy nhiêu thôi, cũng nhiều rồi. Đúng là thoải mái thật. Lâu rồi không nói với cậu nhiều điều như thế. Thật sự rằng mấy lời này tớ không dám nói trước mặt cậu, không biết nói ra sao, cũng không biết diễn đạt thế nào, chỉ có thể viết vài dòng gửi lại cậu. Thật mong cậu có thể vì tớ một lần nữa mà sống thật tốt. Bất cứ nơi nào cũng đừng lo lắng vì tớ vẫn sẽ luôn nhớ về cậu-người tớ mãi vẫn sẽ yêu.

Tạm biệt nhé, YoonAh! Tớ yêu cậu! Mãi mãi vã vĩnh viễn yêu cậu."

Cuối thư có một bông hoa ly vẽ tay được Jinni điểm xuyến phía dưới dòng chữ. Thật thanh thoát, xinh đẹp.

Sullyoon nhìn vào túi gấm bên cạnh, ngầm hiểu ra nó là thành quả của quãng thời gian mà Jinni cố gắng. Sự cố gắng đó được dành cho cuộc sống mơ ước mà Jinni muốn hướng tới. Tiếc là Sullyoon không hiểu.

Ngoài trời mưa rỉ rả rơi, rơi càng ngày càng nặng hạt. Gió rít dữ dội, cuốn những hạt mưa bay thật xa. Liệu mưa ở Berlin có thể được gió đưa tới Hàn Quốc? Không! Xa lắm!

Sullyoon để bức thư vào lại bên trong chiếc hộp vuông, đặt ngay ngắn bên cạnh túi gấm đỏ. Đóng lại nắp hộp, bước đến bên cái tủ quần áo, mở ngăn tủ thường ngày Jinni vẫn để mấy thứ đồ linh tinh, bên trong trống trơn. À thì ra Jinni đi rồi, mang theo tất cả, chỉ sót lại thứ này, gửi lại riêng cho Sullyoon. Chiếc hộp nằm yên vị bên trong ngăn tủ.

Sullyoon chán nản lê bước ra nhà bếp, tự rót cho mình một cốc nước, do nhiệt độ không khí giảm xuống thấp nên nước uống trong bình cũng lạnh lên theo. Nước lạnh chạm vào răng, tê buốt. Cô đi đến bên kệ để bát đĩa, lấy bộ tách trà đã khô ráo cất vào góc tủ, ngay ngắn. Dù gì thì cũng không có người dùng đến nữa.

Sullyoon ngồi trước cái bàn ăn trong bếp. Không gian lại im lặng và lạnh ngắt. Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Không chút giao động. Cô đưa mắt nhìn ra ban công, nhìn chăm chú thật lâu, thật lâu, tự dưng thấy thiếu thốn, tự dưng thấy không quen mà không biết là tại vì sao, tại vì cái gì. Hồi lâu mới ngộ ra là hôm nay không có Jinni ngồi đấy. Tự nhiên cô thấy lòng mình xốn xang khôn tả, tự nhiên thấy buồn. Buồn thê thiết.

Bữa tối, là món canh kim chi, nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh chỉ cần bắt lên bếp, tiếng sục sôi từ nồi canh như đang thúc giục. Một cái gì đó gấp gáp. Sullyoon vẫn đang dọn dẹp một vài thứ ngoài phòng khách, thu gom mấy cuộn phim đã xem cùng Jinni đến nỗi thuộc lòng, mấy cái đĩa than phát bản nhạc đã cũ mèm, tất cả thu gom lại để vào một thùng cát tông nhỏ. Khi nghe thấy mùi cháy khét tỏa ra từ dưới bếp, chạy vào thì nồi canh đã cạn khô nước, kim chi bên trong khét đen. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Và canh thì cũng không còn ăn được. Còn người thì cũng đã đi rồi.

Bữa tối của Sullyoon là gói mì ăn liền mua ở cửa hàng tiện lợi tháng trước, mì được trữ trong nhà phòng khi buổi tối Jinni đi làm về muộn nếu đói thì lấy ra ăn đỡ. Giờ thì chắc mấy gói mì trong tủ phải lâu lắm mới được ăn hết. Vì có còn Jinni ở đây đâu.

Nước sôi đổ vào mì, mì chín. Bê bát mì đặt lên bàn, rót một cốc nước ấm mới pha. Quay lại với bát mì thì mấy sợi mì đã lạnh ngắt, ăn không ngon miệng. Gắp vài đũa, Sullyoon cũng bỏ luôn bát mì.

Đêm xuống, không khí càng lạnh. Mưa vẫn rả rích rơi từ chiều đến giờ. Mưa sao mà dai quá, mưa hoài, mưa hoài. Sullyoon nằm trên giường, xoay mặt về phía cửa sổ, nhìn mưa đang rơi. Khung cảnh ngoài trời buồn đến thảm.

Sullyoon nằm một hồi, thấy khó ngủ. Trong người cứ khó chịu. Trở mình quay sang bên kia, trống trơn, khăn trải giường trắng muốt, Jinni đi rồi. Đã xa mãi mãi rồi. Dòng ký ức về khoảng thời gian bên nhau cứ như một cuộn phim đang tua nhanh trong trí óc của Sullyoon. Tự dưng bây giờ nhớ lại, mấy cái chuyện cũ ơi là cũ, xưa ơi là xưa cũng lũ lượt kéo về. Còn có mấy cái chuyện tưởng quên rồi mà đột nhiên cũng xuất hiện thoáng qua trong tâm trí. Nhớ buổi tối hôm đầu tiên hẹn gặp, Jinni chủ động tìm chỗ, quán ăn nấu món Hàn nằm sâu bên trong góc phố. Hai đứa mới quen cứ ngại nhau, ăn không nhiều, chỉ gọi hai phần bánh gạo cay, một đĩa cơm cuộn, ngồi ăn cùng nhau. Rồi chuyện trò thật lâu, thật lâu về chuyên môn trong ngành, vì hai đứa học cùng ngành. Hôm ấy vui ơi là vui...À, thì ra chưa quên điều gì. Tất thảy, tất thảy đều đã được khắc ghi lại, thật sâu, thật rõ.

Nằm một hồi tự nhiên nước mắt chảy ra, Sullyoon lấy tay quẹt giọt nước chưa kịp lăn xuống. Mưa ngoài trời cũng dần dần rơi nhiều hơn, rồi trời nổ tiếng sấm. Sullyoon khóc thật, vỡ oà, nức nở, vai gầy run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm ướt cả gối nằm.

Mưa ngoài trời trút như thác đổ, bên trong phòng có người một con gái khóc đến thương tâm. Liệu có hay chăng trời đêm Berlin đang cùng khóc? Liệu có hay chăng Berlin đang tiếc cho một cuộc tình dở dang?

Gió lại rít lên dữ dội, ồn ào. Liệu giọt nước mắt của Sullyoon đang rơi xuống có được gió cuốn bay, đưa đến bên Jinni? Không! Lòng đầy trắc trở.

Đêm đó, trời đổ mưa đến cạn mây, Sullyoon khóc đến kiệt cùng. Lòng nhớ nhung, tiếc nuối những điều đã cũ. Giá như chúng ta có thể cố gắng vì nhau hơn một chút, giá như chúng ta có thể hiểu nhau hơn một chút, giá như chúng ta có thể giữ được nhau thật lâu. Nhưng tiếc thay, mỗi chúng ta đều không có quyền định đoạt số phận của mình. Những cá thể nhỏ bé, yếu hèn.

Một đêm không ngủ, để khóc trọn một đêm dài, khóc để thỏa nhớ thương, khóc để thỏa uất ức, khóc đến lả người, khóc đến cạn kiệt nước mắt. Nhớ nhung da diết, nhớ đến cùng cực, hối hận đến tột cùng. Muốn lắm tháng ngày trước trở về, muốn lắm được lăn vào lòng nhau, ôm siết chặt, ôm gắt gao để thỏa nỗi niềm. Muốn được cùng ngồi lại, bên cái ban công kia, tâm sự cho nhau nghe hết tất thảy những điều thầm kín. Nhưng muộn màng thật rồi. Thật sự rằng bây giờ người đã xa, Jinni bây giờ chỉ còn là một bóng hình ngự trị trong ký ức nhỏ bé của Sullyoon, cậu hoàn toàn bước chân ra khỏi cuộc đời cô, để lại tất cả những nhớ thương tột cùng, nỗi cô đơn bủa vây kín cả một bầu trời Berlin. Hết cả rồi. Tan nát một cuộc tình.

Sáng hôm sau, đường phố Berlin ngập nước, dân đến mắt cá chân. Xe cộ không thông, vắng bóng người đi bộ, đường vắng, gió vẫn cứ thổi, đìu hiu và cô quạnh. Không biết là nước ngập do trận mưa xối xả vừa đổ xuống thành phố?

Hay là do có một người trong thành phố chịu đau thương, mất mát đến nỗi khóc ngập cả Berlin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sulljin