Nước Mắt Ngày Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thùy Dương (angela2kiss)

Nếu ngày mai sự sống của toàn nhân loại chấm dứt, người bạn nghĩ đến đầu tiên sẽ là ai?

Là người thân, tổ ấm duy nhất bạn có thể dừng chân trong cuộc đời?

Là bạn bè, nơi bạn đã trải qua biết bao hỉ nộ ái ố với những người bạn thân nhất?

Hay là … người bạn đã từng yêu và đang yêu?

***

“Mày nghe tin gì chưa? NASA tung clip khẳng định ngày tận thế sẽ không xảy ra kìa!”

“Có thật không? Nếu vậy thì tốt quá, tao vẫn chưa có bồ, không muốn chết sớm vậy đâu!”

Dưới vòm trời đầy nắng, tiếng xì xào bàn tán của hai cô gái nhỏ nhắn hoà lẫn vào trong đám đông. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, dường như bầu không khí xung quanh đều bất chợt nóng lên bởi những chủ đề liên quan đến “ngày tận thế”. Trang Nhã lắc đầu nhìn hai cô gái trẻ nói chuyện phiếm trước mặt mình, lòng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

“Trời! Gangnam style đã đạt 988 triệu lượt view rồi, sắp đạt mốc 1 tỉ rồi kìa!” 

Trong tích tắc, hai người con gái ngồi đối diện Trang Nhã xoay đầu lại, ngay cả cô cũng hiếu kỳ nhìn về chiếc bàn bên cạnh:

“Mày tin cái gì chứ? Cho dù lên đến 1 tỉ thì sao, tao không tin cái ngày tận thế đó đâu!” – Một chàng trai với mái tóc bạch kim, thẳng tay vỗ cái bốp lên đầu thằng bạn vừa phát ra tiếng nói.

“Không phải đâu!” – Cô gái trẻ với mái tóc uốn lượn sóng ngồi ở bàn đối diện vội lên tiếng – “Cách đây hai ngày là bài gangnam style chỉ có 960 triệu lượt xem thôi, sau hai ngày đã tăng lên đến 988 triệu rồi. Với tốc độ tăng kinh khủng đến chóng mặt như vậy, liệu lời nhà tiên tri Notradamus đó nói có phải là sự thật không?”

“Đã bảo là không phải mà, cái con này!” – Cô bạn ngồi kế bên lúc này cũng chen vào phản bác – “NASA đã khẳng định là không có ngày tận thế rồi mà! Tự hù mình làm gì chứ!”

Thế là chỉ trong nháy mắt, hai cặp nam nữ từ xa lạ trở thành tứ hải giai huynh đệ, tay bắt mặt mừng mà xúm lại bàn chuyện rôm rả về “ngày tận thế”. Trang Nhã ngán ngẩm kêu bà chủ quán tính tiền, sau đó xách xe chạy thẳng vào trong chợ, trong lòng ngẫm nghĩ xem phải làm món ăn gì cho bữa tối hôm nay.

Con người thật lạ, trong khi một số người đón chào “ngày tận thế” với những nỗi lo điên cuồng, với những cuộc trò chuyện không hồi kết thì lại có những người thể hiện thái độ đó thông qua những tình cảm chân thật, bằng những điều mà con người khó có thể thấy trong cuộc sống hằng ngày.

Chẳng hạn như hôm nay khi đi ngang qua quầy bán thịt, Trang Nhã có thể tận mắt trông thấy bà chủ bán thịt miệng mồm chua ngoa của thường ngày lại đi phân phát đồ ăn cho cả chợ. Bà bán rau vốn nổi tiếng khó tính cũng cười xoà khi cô không đem đủ tiền, hơn thế nữa còn tặng luôn cả muống rau tươi thơm ngon cho cô đem về nhà. Và ngay cả bãi giữ xe trong chợ thường được mọi người phong cho cái danh hiệu “đắt đỏ” cũng hùng hồn tuyên bố rằng cả ngày hôm nay sẽ không lấy tiền của bất cứ ai.

Trái đất đang dần nóng lên, ngày tận thế đang ngày một đến gần. Liệu có phải vì biết sẽ có ngày cuộc sống toàn nhân loại chấm dứt nên mọi người mới biết trân trọng và yêu quý nhau hơn?

“Trang Nhã!”

Giọng nói quen thuộc của một người vang lên từ đằng sau khiến tim cô như ngừng đập, toàn thân căng cứng. Tiếng bước chân lạo xạo từ xa vọng đến, tiếng cười nói khúc khích  phát ra từ xung quanh trộn lẫn lại cũng không làm cô bị kích động bằng một cái tên chỉ vỏn vẹn hai từ.

“Không đâu, không phải gọi mình đâu!” – Cô lắc đầu, cố dồn nén mọi cảm xúc trong lòng, chân vội bước nhanh về phía trước.

“Trang Nhã!” – Người đó hét lên, giọng đầy tha thiết và thống khổ – “Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại, em không thể đối diện với anh như bình thường được hay sao?”

Vừa bước được vài bước thì chân cô đã lập tức khựng lại, khoé mắt rưng rưng nhìn về khoảng không phía trước. Hai bàn tay cô run rẩy, nỗi đau bao nhiêu năm qua bị kìm nén chẳng mấy chốc tuôn ra thành những giọt nước mắt.

Trước mắt cô, những viễn cảnh của bảy năm về trước bất chợt ùa về, ào ạt như dòng thác lũ.

Bảy năm trước …

“Anh có tin ngày tận thế không?”

Trước khi bước vào cửa sân bay, cô đã từng hỏi anh một câu hỏi đầy hóc búa như thế. Nhìn anh lạnh lùng bỏ đi như vậy, ngay cả một cái nhìn cũng không dành cho cô, tim cô thật sự đau lắm.

“Không tin! Nhưng nếu thật sự có ngày đó, chúng ta cũng không thể nào gặp lại!”

Sau khi trao trả cho cô một câu đầy tuyệt tình đó, bóng dáng của anh liền khuất nhanh khỏi biển người dày đặc. Cô không hề ngạc nhiên với thái độ đó, cũng không muốn níu kéo thêm cuộc tình của họ. Bởi vì cô biết, tình yêu giữa hai người là đã không thể cứu vãn.

Cô mím chặt môi, cuối cùng vẫn không ngăn được tiếng nấc trong cổ họng, nước mắt lại vì vậy mà tuôn rơi như mưa.

Lúc mới yêu nhau, anh đã từng hứa rằng:

“Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc. Vì mỗi lần em khóc, anh cũng muốn khóc!”

 Khi tình yêu của họ dần phai nhạt, những câu nói yêu thương ngày xưa dường như đã không còn nữa. Anh bắt đầu tìm kiếm với cảm giác lạ, để rồi khi chán chường thì lại quay về bên cô. Còn cô thì vẫn vậy, dù cho có đau đớn đến thế nào, cô vẫn một lòng đợi anh quay trở về.

Viễn cảnh đi đi về về vẫn cứ tiếp diễn cho đến một ngày nọ, cô biết chuyện anh đã khiến một cô gái khác mang bầu. Gia đình cô ấy vì muốn tránh khỏi dị nghị nên đã tức tốc làm thủ tục đưa con gái mình sang nước ngoài và tất nhiên, anh cũng phải chịu trách nhiệm về việc đó. Tất cả mọi chuyện ai cũng đều biết rất rõ, chỉ có cô là ngờ nghệch chờ đợi anh đến giờ phút cuối cùng.

Tuổi thanh xuân của người con gái trôi đi rất mau, nếu như không phải ngày xưa cô luôn chờ đợi anh thì sẽ không có chuyện bảy năm trôi qua nhanh chóng như vậy. Và nếu như cô mạnh mẽ hơn thì có lẽ khi gặp lại anh trong tình cảnh này, cô cũng không phải khóc một cách đau lòng như thế.

“Trang Nhã, anh xin lỗi!”

Ánh mắt của anh vẫn giống với ánh mắt của bảy năm trước, hối hận và ngập tràn đau khổ. Khi đó, anh cũng nói với cô một câu y hệt như thế này:

“Ngày mai bọn anh sẽ sang Mỹ, bọn anh cũng sẽ kết hôn ở đó. Trang Nhã, anh xin lỗi!”

Trang Nhã của ngày đó chỉ mới mười sáu tuổi, đã biết yêu và nếm trải được nỗi đau khi phải rời xa một người là như thế nào. Nhớ đến những lời nói của anh trước lúc ra đi, cô thật sự không biết lý do vì sao bản thân có thể chịu đựng được nỗi đau ấy cho đến bây giờ.

Chờ đợi anh trong bảy năm, cuối cùng khi tình yêu trong lòng Trang Nhã chết dần chết mòn thì anh lại một lần nữa quay về. Hơn thế nữa còn mang theo cả những ký ức đau khổ của cô năm đó, khiến những nỗi đau trong tim lại một lần nữa thức tỉnh.

“Trang Nhã!” – Giọng anh run lên, đôi mắt đỏ dần khi nhìn xuống chiếc cằm nhọn trơ xương của cô, tim thắt lại – “Bao năm qua, em có hạnh phúc không?”

Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt khẽ lăn dài trên má. Con gái thật ngốc, dù cho trong lòng có thù hận, có đau khổ thì rốt cuộc vẫn không thể nào quên được con người đã từng phản bội mình.

“Vậy anh có hạnh phúc không?”

Trong vô thức, anh khẽ đưa bàn tay lên để lau khô những giọt nước mắt trên mi cô. Nhưng chưa chạm vào thì anh liền sực tỉnh, sau đó liền ngại ngùng rụt tay lại, thở hắt:

“Anh hạnh phúc, rất hạnh phúc!”

Những giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi hốc mắt anh, chầm chậm lăn xuống. Anh cúi đầu xuống thấp, tránh né không để cô phải nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của anh hiện giờ. Bảy năm rồi, không phải anh không muốn quay về, mà chỉ vì anh không dám đối mặt với tình yêu của họ nữa.

Bảy năm trước, sau khi đáp máy bay sang Mỹ, anh quả thật đã cố gắng chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm của mình. Nhưng rồi một ngày nọ, khi người con gái đó sẩy thai và được đưa đến bệnh viện, anh mới nhận ra cái thai đó đã có trước khi hai người gặp nhau. Điều đó cũng có nghĩa là, đứa con trong bụng người con gái đó tuyệt đối không phải là của anh.

Nếu như là con người trăng hoa của ngày đó, có lẽ anh sẽ tức tốc quay về ViệtNamđể đến bên cô. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, tính tình trong anh đã hoàn toàn thay đổi.

Anh nhận ra những gì chân thật nhất, hạnh phúc nhất lại là những khoảnh khắc ở bên Trang Nhã. Và vì trái tim cô quá lương thiên, quá trong sáng nên tình yêu của anh đã không còn xứng đáng ở bên cô nữa.

Bảy năm qua, anh sống xa lánh với tất cả mọi người, cũng không hề yêu bất cứ ai. Chỉ bởi vì trong lòng anh vẫn không thể nào quên một người con gái đã từng coi mình là tất cả.

Thời gian lại trôi qua, lúc này toàn cầu đã bùng nổ bởi những tin đồn của ngày tận thế, người dân khắp nơi phương xa đều muốn quay trở về bên người thân của mình, chờ đợi cái ngày chấm dứt sự sống của toàn nhân loại. Anh ngồi ở đây, trong lòng cồn cào về một nỗi nhớ vô hình, nhớ về một người con gái ở cách xa mình cả nửa vòng trái đất.

Bảy năm trôi qua, ngày nào anh cũng tưởng tượng gương mặt bầu bĩnh kia hạnh phúc bên một gia đình ấm cúng. Ở nơi đó cô tay trong tay với người đàn ông mà cô sẽ gọi là chồng, tất nhiên sau cùng sẽ có một đứa bé trai kháu khỉnh hoặc một nàng tiểu công chúa xinh đẹp. Vì nếu như không có anh, cuộc đời của cô sẽ thật hạnh phúc.

Nước mắt anh lại rơi xuống, đau đớn nhìn người con gái trước mặt mình. Anh có chết cũng không ngờ, thì ra những gì anh gây ra cho cô lại quá to lớn, đến mức thời gian trôi qua đã bảy năm, cô vẫn không thể nào quên được tình yêu của họ.

Gương mặt bầu bĩnh mà anh thường hay nhéo bây giờ đã trở nên góc cạnh, ốm yếu không còn sức sống. Ngay cả đôi mắt cũng không còn trong veo như trước nữa, nó đã trở nên u sầu qua những nỗi đau trong suốt bảy năm qua.

Anh đã khiến cô mất đi nụ cười, khiến cô mất đi niềm tin trong cuộc sống. Vậy thì làm sao anh dám nói mình không hạnh phúc đây?

Những gì anh muốn nói đều bị chặn lại ngay cổ họng, cuối cùng đành mặc cho bầu không khí im lặng nuốt chửng cuộc gặp gỡ giữa họ. Cho đến khi cô quay lưng bỏ đi, anh vẫn không đủ can đảm để cầu xin cô quay lại.

Rời xa nhau không phải vì hết yêu, chỉ đơn giản là hai người không thể ở bên nhau được nữa!

***

Ngày 21/12/2012 – Ngày tận thế.

Ầm! Ầm!

Bầu trời vang lên tiếng nổ thật lớn, mặt đất bị chấn động mạnh bởi một trận động đất kinh hoàng. Nhà nhà khắp nơi đều bị sụp đổ, những con đường đều bị nứt toạc, tách ra làm đôi. Người dân đạp lên nhau bỏ chạy, tiếng còi xe tiếng hét thất thanh vang lên khắp mọi nẻo đường. Thế là chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, toàn cầu đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

“Ngày hôm nay, 21/12/2012 thế giới đã bắt đầu có những chuyển biến kỳ lạ. Khởi đầu là nước Mỹ, cách đây hai tiếng đồng hồ đã có một trận đại hồng thuỷ lớn nhất từ trước đến nay nhanh chóng tiến vào các thành phố lớn của Mỹ, điển hình làNew York. Ngay cả nước láng giềng của chúng ta như Trung Quốc và Thái Lan cũng bị một trận động đất với sức hút tương đương 7,6 độ Richter. Tính từ thời điểm xảy ra sự cố đến nay đã là một tiếng đồng hồ, nước ta đã thiệt hại nặng nề với những toà nhà cao ốc bị sụp đổ, hàng ngàn người dân mất tích lẫn bị thương, hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ!”

“Ngày hôm nay lượt view của điệu nhảy huyền thoại Gangnam Style vừa lên đến con số kỷ lục 1 tỷ thì lập tức một trận động đất lớn lại xảy ra ở ViệtNam. Đồng thời các nước khác ở toàn cầu cũng xảy ra những thiên tai tương tự. Liệu đây có phải là điềm báo cho ngày tận thế như nhà tiên tri Notradamus đã nói?”

Trang Nhã sợ đến phát run, khoé môi run rẩy nhìn làn khói trắng cô đặc trước mắt. Cô mơ hồ nghe được bên tai tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng kêu cứu của những người có người thân bị mắc kẹt trong đống đổ nát hoang tàn, tiếng gào khóc của người mẹ bị thất lạc đứa con nhỏ. Tất cả đều hoà lẫn vào nhau tạo ra một thế giới hỗn loạn đầy sợ hãi và nước mắt.

“Có ai không? Làm ơn cứu người đi!”

“Bé Lan, con ở đâu? Lên tiếng trả lời ba mẹ đi! Bé Lan!”

Tiếng ồn ào hỗn loạn ngày càng trở nên điên cuồng hơn, Trang Nhã lặng người nhìn vũng máu đỏ dưới chân mình, bờ môi lập cập run rẩy.

“Thế Minh!”

Vào giây phút bản thân chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng, trái tim cô lại một lần nữa nhớ đến anh. Bảy năm qua cô chống chọi với biết bao bệnh tật, chống chọi với những cô đơn hằng đêm không ai bên cạnh là đã đủ. Nếu như ba mẹ trên trời có nhìn thấy, chắc chắn sẽ không muốn cô phải chịu nỗi đau này đến suốt cuộc đời.

Nếu như họ vẫn còn yêu, tại sao lại không thể quay về bên nhau?

Nước mắt cô lăn dài, nỗi sợ hãi anh bỏ cô mà đi thường hay xuất hiện trong đầu bỗng chốc tan biến nhanh thành mây khói. Không chần chừ, cô lao như bay về phía trước, miệng hô lớn tên anh:

“Thế Minh! Anh ở đâu?” – Cô quẹt nước mắt, hai tay dỡ những đống gạch ngói hoang tàn dưới chân mình, điên cuồng hét lên – “ Thế Minh, có phải anh ở đây không?”

“Trang Nhã!”

Tiếng khóc nức nở của cô chợt nín bặt, cô mừng rỡ xoay lưng lại, vui sướng đến phát điên khi nhận ra anh vẫn an toàn. Người con trai mà cô không ngừng yêu thương vẫn nguyên vẹn đứng đó, trên người hoàn toàn không có vết thương gì ngoại trừ gương mặt đã bị lấm lem bởi bụi bẩn.

Cô lập tức lao về phía anh không suy nghĩ. Thế nhưng ngay thời khắc cô chạm vào tay anh thì một trận động đất dữ dội lần nữa lại xảy ra. Nó khiến cho toàn bộ những ngôi nhà cao tầng xung quanh sập xuống, đổ ập xuống những người đi đường, trong đó có cả cô.

“TRANG NHÃ!”

Trái tim Thế Minh như vỡ ra, anh kêu tên cô bằng tiếng gọi đau đến xé lòng, đau đến toàn thân không còn sức lực, trơ mắt nhìn người con gái mình yêu chìm dần trong đống đổ nát.

Vào khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay anh phủ lên mu bàn tay mình. Thế rồi trong tích tắc, gương mặt kinh hoàng của anh nhoè dần trong mắt cô. Cuối cùng lập tức chìm nhanh vào bóng tối.

Trước khi trút hết hơi thở cuối cùng, bên tai cô còn vang lên tiếng khóc đầy đau đớn của một người cô đã từng yêu bằng cả sinh mạng. Bàn tay cô khi ấy vẫn nắm chặt lấy tay anh, mặc cho sự sống yếu ớt đang dần tàn lụi.

***

Có một điều mà khi nhắm mắt Trang Nhã vẫn chưa kịp nhìn thấy, đó chính là vào khoảnh khắc cô rời khỏi cuộc đời, Thế Minh cũng đã trải nghiệm một vụ tai nạn tương tự. Anh đã bị trận động đất đó cướp luôn cả sinh mạng, là bởi vì bản thân chấp nhận cái chết như một cơ hội để đoàn tụ cùng người con gái mình yêu ở thế giới bên kia.

Trận động đất đã gây thiệt hại cho biết bao con người, làm chết đi biết bao sinh mạng vô tội, bao gồm cả một đứa bé sơ sinh còn chưa kịp cất tiếng nói thành người, hay thậm chí là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong lần đầu tiên của ngày cưới.

Vụ hỗn loạn của ngày tận thế 21/12/2012, có mấy ai nhận ra được một đôi nam nữ thân thể bị vùi dập trong đống đổ nát hoang tàn mà vẫn có thể nắm tay nhau thật chặt. Hệt như đó là một lời hứa vĩnh kết đồng tâm, có chết cũng không rời…

“Đây là một câu chuyện viễn tưởng do tôi tự tưởng tượng, về một ngày toàn cầu bị huỷ diệt hay còn gọi là ‘ngày tận thế của trái đất’. Bản thân tôi viết ra truyện ngắn này không phải là để ghim sâu vào người đọc nỗi lo sợ về ngày tận thế, cũng không phải là muốn mọi người suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Chỉ đơn giản tôi muốn nói lên một điều: Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là những khoảnh khắc quý giá. Mỗi con người khi sinh ra đều trải qua hết thảy bốn giai đoạn sinh lão bệnh tử. Chúng ta không biết khi nào sự sống sẽ chấm dứt, cũng không biết khi nào cái chết sẽ đến gần. Cái mà chúng ta cần coi trọng, chính là mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời. Hãy biết yêu thương với những người xung quanh, sống hết mình với những gì chúng ta đang có. Bởi vì đó là cuộc sống.

Ngày tận thế là gì, tôi không tưởng tượng được. Và cũng không tin điều đó. Ngày mai, chúng ta vẫn sống, vẫn hoạt động bình thường. Tôi tin là vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro