Nước Mắt Ơi........ Đừng Rơi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******-----------*****------------****
- Ư..ư....ư. -Hai cánh tay đang cố sức đẩy ra...càng đẩy nó càng cảm thấy mình bị siết chặt hơn.

Mày có im ngay ko ?

- ư..Ư. Ư Ư

+Tao bảo mày im ngay cơ mà. Mày có thích kêu to ko ?

+Nếu mày mà để cho bố mày biết thì đừng có trách tao đấy . - Giọng nói the thé chì chiết của 2 hàm răng nghiến vào nhau chỉ đủ để mình nó nghe thấy.

-Ư. A. aaaa

Huỵch huỵch huỵch ... tiếng bước chân cùng tiếng cót két của chiếc cầu thang gỗ và giọng nói bất ngờ xen lẫn giận dữ hối hả vang lên : " BỎ TAY RA KHỎI CỔ NÓ NGAY , CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY ??"

Nó thấy bố ...gương mặt hừng hực tức giận , đầu tóc bù xù.

Hai bàn tay đó nhanh chóng đc rụt lại , rời khỏi cổ con bé , nó thở lấy thở để... Những giọt nước mắt chảy dài lăn trên má nhìn bố cầu cứu. Vậy là những điều nó hằng mong mỏi, cuối cùng thì bố cũng đã nghe đc tiếng kêu của nó rồi .

- Giọng nói đó lại thét vang lên đủ để biết bố nó đang giận giữ như thế nào : " CÔ ĐANGLÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ HẢ ? " -- phía bên kia im lặng .

- TÔI HỎI LẠI CÔ LẦN NỮA , CÔ VỪA LÀM GÌ CON BÉ ??? ---........... Vẫn ko có tiếng trả lời.

-Ở ĐÂU MÀ CÓ CÁI KIỂU BÓP CỔ TRẺ CON THẾ HẢ ???

Quay sang phía con bé , ông cao giọng quát cả nó :" BỊ NHƯ THẾ MÀ KO BIẾT ĐƯỜNG KÊU TO LÊN HẢ ? MỒM MÀY ĐÂU ? " .

" ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU RỒI ?"

Con bé rụt rè nhìn về phía người đàn bà vừa bóp cổ nó , cất giọng nói lý nhí xen lẫn sự sợ hãi : - " thứ 3 ạ "

Với ánh mắt nảy lửa , Ông tiếp tục quát : " NẾU HÔM NAY TÔI KO NẰM NGỦ Ở NHÀ CHẮC SẼ KO THỂ BIẾT ĐC CÔ LẠI HÀNH HẠ NÓ NHƯ THẾ NÀY, CÔ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KO ? " !!!

Lại quay sang phía con bé đang đứng nức nở thổn thức : " Có mồm mà ko biết đường kể lại cho bố nghe ??? Con với cái , sao mày ngu thế hả ???

- Nó vẫn đứng đó , vẫn khóc, vẫn sụt sịt nhưng chẳng dám nói năng gì cả , với cái nhìn la liếm ,sợ sệt ... Bố nó đâu có biết , đã bao nhiêu lần nó từng có ý nghĩ sẽ mách bố , chỉ là ý định thôi , nhưng điều đó đã dễ dàng bị bắt thóp , và sau mỗi lần bị bắt thóp là y như rằng nó lại bị tím tái người ngợm... Dần dần nó bỏ hẳn cái ý nghĩ sẽ kể lại cho bố nghe mọi chuyện mà nó đang phải chịu đựng. .

-Con Thùy , mày còn đứng đấy hả ? Đi lên sắp xếp tất cả đồ đạc vào valy!! Nhanh !!!!

Nói xong ông tự chạy xồng xộc lên gác xép sắp xếp quần áo , đồ đạc vào chiếc hòm tôn , 1 tay xách hòm , tay kia cầm tay con bé xềnh xệch lôi đi , mặc những tiếng van lơn đang văng vẳng bên tai " Em xin lỗi anh , e sẽ ko thế nữa ...........em chỉ muốn dạy con thôi mà.".

***---------------***--------------***

P1 : MẤT MÁT !

- Thùy ơi , vào đây nhanh lên cháu , vào mẹ cháu dặn gì cháu đây này .!! - Tiếng bà ngoại nó vừa sụt sùi khóc vừa réo gọi nó .

Con bé lưỡng lự vì vẫn còn đang mải chơi bắn bi ve với mấy đứa trẻ con hàng xóm . Nhà nó hôm nay đông vui quá mà , chẳng phải là ngày gì cả , chỉ là mẹ nó bị ốm thôi. Mà nó thì nghĩ đơn giản lắm...từ lúc nó biết nhận thức đến giờ , có ngày nào mà mẹ nó ko ốm , ko mệt đâu cơ chứ !

Cố ngồi bắn nốt viên bi mà cũng ko đc yên, bực mình quá , tiếng bà lại réo nó inh om .. Lật đật chạy vào với vẻ mặt tiếc nuối , tay vẫn cố vơ mấy viên bi đang chơi dở cầm vào theo .

-Dạ , bà gọi gì cháu thế ạ ?

- Vào xem mẹ cháu bảo gì , cháu ở yên đây với mẹ , đừng đi chơi nữa ! - bà nói .

Con bé vâng vâng dạ dạ , miệng hỏi :" mẹ gọi bảo gì con ạ ?" nhưng mắt vẫn ngoái ra phía ngoài cửa nhìn xem bọn trẻ đã tan chưa .

Những hơi thở hổn hển , giọng mẹ nó ngắt quãng, lấp lửng " Con ơi ...! Từ mai ..m...ẹ...ko thể...bên con..nữa ..r.ồi ! Con ..phải cố..gắ..ng học..cho gi..ỏi...ngoan..ngoãn..nghe lờ..i mọi.ng..đấy." - Vâng ạ ! ( câu trả lời gắn gọn , cụt lủn chìm vào hư không ).

Chẳng thể hiểu nổi tại sao lúc đấy nó -một đứa con gái đã 9 tuổi đầu rồi lại lóe lên một cái ý nghĩ ngu dại mà để đến tận bây giờ ,khi nghĩ lại nó vẫn trách cứ bản thân mình , cái ý nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu nó " Hay quá ! Thế là từ mai chẳng còn ai quát mắng mình nữa rồi . Mình muốn đi chơi đến bao giờ thì đi , lại còn được ăn quà thả phanh nữa chứ " trong lòng nó cảm thấy lâng lâng lạ thường .

Nếu mà mẹ chết thật , thì có phải tất cả chỗ quà vặt ở nhà sẽ đc nằm gọn trong bụng nó ko ? Bao nhiêu là món ngon ..mới chỉ nghĩ thôi là thấy sướng rồi, vì nhà nó bán hàng tạp hóa nên nhiều đồ ăn lắm . Cũng sẽ chẳng có tiếng hò hét của mẹ từ dưới nhà vọng lên trên gác xép :" mày có xuống ngay đây ko thì bảo ?" - Trong khi đó nó thì nhe nhởn cười đùa trêu ngươi mẹ nó " con ko xuống đâu " !

" Lát bố mày về tao mách bố mày" - Mỗi lần như thế , mẹ nó tức anh ách và ko quên kèm theo câu đe dọa sau mỗi lần bất lực vì ko thể leo lên gác xép lôi cổ nó xuống mà đánh cho 1 trận nát mông .- Đấy con bé nó láu cá thế cơ mà , biết thừa mỗi lần mắc lỗi là sẽ bị mẹ đánh đòn nên toàn nhanh chân chạy tót lên gác xép trốn ...vì nó biết mẹ nó có bao giờ leo lên cầu thang đc đâu.

12h5' đêm , nó đang ngon giấc . bỗng tiếng bà ngoại và tiếng mọi ng khóc ré lên . nó choàng tỉnh giấc, lật đật chạy ra phía giường của mẹ ..nơi mà tất cả mọi người đang xúm lại và những tiếng khóc phát ra từ đó. . Bà ngoại thấy nó chạy ra , mặt ngơ ngác, vội đưa tay ôm lấy đứa cháu gái bé bỏng của mình...nói trong nước mắt : " Cháu ơi.....vậy..là ..từ mai...cháu ko còn mẹ ...nữa rồi ...".

Vẫn vẻ mặt ngơ ngác ngái ngủ, nhưng nó đã chợt hiểu ra vấn đề . Nó biết rằng mẹ nó đã bỏ ba bố con nó để đi mất rồi. Còn mẹ nó đi đâu thì nó cũng chẳng biết nữa !

Nó có hỏi bố , hỏi bà , hỏi mọi người ....

- Mẹ cháu đi du lịch rồi , từ giờ mẹ cháu đi xa lắm , ko về với chị em cháu nữa đâu ! Mẹ cháu đi du lịch ở đâu hả bà ? Ở đấy có đẹp ko nhỉ ? Sao mẹ cháu lại ko cho cháu đi cùng ???

- ..........( chẳng ai nói cho nó biết).

Và nó tin rằng như thế , cho đến mãi về sau , bạn nó hỏi , nó vẫn nói " mẹ tớ đi du lịch xa rồi , ở đó đẹp lắm cơ!" .. Mà nó thì có biết đấy là nơi đâu .

P2 : SỰ KHỞI NGUỒN .

Vậy là hôm đó , vào 1 ngày .....nó cũng chẳng nhớ là trời thanh thanh gió mát hay u ám xám xịt nữa . bố nó dẫn về nhà 1 người đàn bà với 2 đứa con trai !!!

- Cái thằng "con em" nó hơn thằng "con anh " vài tháng thôi , kém con bé tận 2 tuổi lận.

Còn "con chúng ta" mới chỉ 1tuổi thôi mà .

Vậy là nó đc làm đại ca...là chị của 1 đàn em . Oai thế cơ mà . còn xắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé thì ..

Con anh - được làm anh .

Con em - hơn tuổi cũng phải làm em .

Lúc đó biết nghĩ gì đâu , cứ thấy đc phong là anh là chị thì thấy sướng rơn lên vui mừng . Nhưng đâu có thể ngờ....

- "Chúng mày là anh , là chị thì phải nhường các em chứ."

Ồ !!! Thì ra đc làm anh làm chị cũng có nhiều cái lợi thế hay ho mà nó ko biết đấy chứ.

Đc làm việc nhiều hơn hẳn này , được che chở bảo vệ ,nhường nhịn các em nữa này ,lại ko phải bị ép ăn ép uống như các em nữa chứ . Lại chẳng phải đi chơi bời tụ tập , nghịch đất nghịch cát cho bẩn người như chúng nó , thích thế cơ mà .

Xoảng !! ...

- LẠi LÀM VỠ CÁI GÌ THẾ HẢ ?

.....

BỐP . bốp ..bốp. Nó thấy mặt mình nóng rannn lên. Vết bàn tay người lớn in hằn ửng đỏ một bên má trái.

- SAO MÀY KO CHẾT ĐI . CÁI LOẠI HẬU ĐẬU NHƯ MÀY THÌ SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY LÀM GÌ ? SỐNG LÀM GÌ CHO CHẬT ĐẤT BẨN ĐỊA CẦU RA !!

Những giọt nước mắt ko kìm hãm nổi khẽ đua nhau tuôn dài nóng hổi rơi lã chã. .

- CÒN ĐỨNG ĐẤY MÀ KHÓC NỮA HẢ ? KO DỌN ĐI HAY PHẢI ĐỂ TAO HẦU ?

Lững thững đi ra lấy chổi , quét dọn những mảnh bát đã vỡ mà nó ko dám mở mồm ra nói hay sụt sùi một tiếng nào.

Bẵng đi vài hôm sau .

Con Thùy đâu rồi ? Vào đây tao bảo .

Con bé nghe tiếng gọi giật giọng quen thuộc cảm giác thấy bất an ..vội vã lon ton chạy vào .

-Dạ ! Dì gọi gì con ạ ?

Cốc ..cốc.. Nó chưa kịp định thần thì đã bị ăn ba cái cốc đầu. đau điếng.

- Mày lại làm gì mà nứt cái đĩa này của tao ??? ( đĩa nhựa)

- Có phải con làm vỡ đâu . hôm trc em Sáng làm vỡ đấy chứ !!! - Là thằng "con em".

.....phía bên kia im lặng ko nói gì.

Con bé lẳng lặng đi ra . Vậy là nó bị đánh oan .

P3 : Bánh Đúc Không Xương .

Lời các cụ nói cấm có sai "Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời dì ghẻ lại đi thương con chồng ".  Hiếm lắm !

Giữa trưa dưới cái nắng chói chang , nơi đồng ko mông quạnh chẳng một bóng người ( à quên . có bóng nó mà ), lấp ló bên hàng cây bạch đàn ven đường có một con bé gày gò , đen nhẻm đang ngồi nghỉ ngơi hóng gió, ngắm nhìn đàn vịt tung tăng bơi lội dưới con sông Tân Hưng sau những giờ đồng hồ mệt nhoài tát nước cạn cả một con mương . Nghe đâu hôm nay bà nội nó từ trên Hà Nội về chơi mà . Dì bảo nó ngồi trông để một mình dì phóng xe về là được rồi.

Nó biết tỏng là lại về để kể nghèo kể khổ , bòn rút xin tiền của bà nội rồi , nên nó kệ , nghe lời ở lại trông mặc dù trong lòng rất muốn về để gặp bà . Nhưng đâu có đc phép .

Ngồi chờ thấp thỏm , đôi lúc ánh mắt mong chờ điều gì đó của nó hướng theo phía con đường trở về nhà .

Chẳng biết nó đang nghĩ ngợi điều gì , bỗng giật mình vì có tiếng nói từ phía sau lưng vang lên :

- Sao trưa ko về nhà cơm nước mà lại ngồi ở đây ?

Nó quay ngoắt người lại .thì ra là bà nội của nó .

-Bà ! Sao bà lại ra đây ? - có chút bất ngờ ,vui mừng hớn hở trong giọng nói của nó.

- Bà về ko thấy mày đâu , hỏi nó thì nó bảo mày đang ở đây , bà phóng xe đạp ra . Này , cầm lấy mía mà ăn đi .

Vừa nói bà vừa dúi mấy khúc mía vào tay nó . đảo mắt nhìn cháu một lượt từ trên xuống dưới và nói :

-Sao trưa ko về nhà nghỉ , nắng nôi thế này ?

- Dì ý bảo cháu phải ở lại trông bà ạ , tát nước từ sáng tới giờ mới cạn cái mương kia kìa - vừa nói  nó vừa chỉ tay về con mương ở phía sau lưng .

- Cháu mà về thì ng ta ra bắt hết cá.

Bà ngửa cổ ngước đôi mắt lên trời nhìn hàng cây xanh lá lung lay như kiểu đang tận hưởng 1 làn gió mát nhẹ nhàng thoáng qua , nhưng nó thì thừa hiểu vì sao bà lại nhìn lên trên đó. kệ thôi , nó chẳng hỏi.

Hai bà cháu ngồi hỏi han tâm sự dăm ba câu lấy lệ , áng chừng như chỉ tầm 5p..

- Thôi bà đi về đây , kẻo nó lại bảo bà cháu dấm dúi làm gì nhau ở ngoài này mà lâu thế.

Con bé vâng vâng dạ dạ ngập ngừng chẳng muốn để bà đi .

Hụt hẫng , tiếc nuối ....nó đứng lên nhìn bóng bà cùng chiếc xe đạp cà tàng đang khuất dần phía xa xa,hình như có gì đó làm khóe mắt nó cay cay .

Vậy là bà đi rồi , chẳng được ngồi với bà nhiều nhưng dù sao thì nó cũng đã được gặp bà  , và giờ đã đến lúc nó phải trở về tiếp tục với những guồng quay công việc mà nó chẳng hề nghĩ đến chuyện bao giờ sẽ kết thúc . Đưa mắt nhìn lại bản thân mình .... tay chân lấm lem , quần áo bẩn thỉu , tanh đượm mùi bùn ... Nó chợt hiểu ra lý do vì sao ban nãy bà nó "ngước lên nhìn lá cây" .

Tay chân nó toàn vết xây xước , những vết nghạch cá trê mà nó mới bị đâm hôm qua ,tê nhói và đau buốt , vết cua cắp vẫn còn hơi sưng đỏ trên những ngón tay . cao cao thêm chút nữa là những vết cấu véo tím bầm hai cánh tay bé nhỏ , thấp xuống hai bên đùi và mông là chi chít những vết roi màu tim tím xanh xanh nửa tháng trời chưa kịp lặn đã phải ngoi lên.

Những con mương quanh đồng , cả con sông dài ngoằng phía trc cửa nhà , có nơi nào nào mà ko in hằn dấu chân hai chị em nó cơ chứ ?

Rồi cả những ngày nghỉ , những buổi ko phải đến trg đi học thì  lại lẽo đẽo đi theo Dì xếp gạch thuê ... với một con bé 11 ,12 tuổi khi đó ...nó có thể bê đc một lúc hẳn 12-15 viên gạch, trèo lên từng đống gạch và xếp đối xéo chúng thành những ô vuông cao tít tắp , không nghiêng , ko đổ.  Nó còn phải khiêng cả những bao xi măng nặng 50kg mà thở chẳng ra hơi .

Đến tận bây giờ khi nghĩ lại nó vẫn ko thể hiểu nổi vì sao lúc đó sức chịu đựng của nó lại giỏi đến thế. Việc gì nó cũng đều làm đc cả.

. À ! Không phải thế. Mà phải nói là việc gì nó cũng phải làm chứ nhỉ ?!

Nó làm nhiều việc lắm , từ sáng sớm , cho đến tận tối cơ mà. Nó có thèm đi ngủ đâu .

Để rồi khi đến trường , ngồi trong lớp thì cái bàn học lại chính là cái giường ngủ thân yêu của nó .

Thầy cô giáo mắng , bạn bè cười chê. Chẳng sao cả , cơn buồn ngủ có hôm nào chịu tha cho nó đâu . Nó quen với mọi ánh mắt đổ dồn về nó mỗi khi bị cô giáo nhắc rồi. Nếu như so sánh việc ngủ gật trong lớp với việc để cả trường biết nó ngày nào cũng đầm mình mò ốc dưới sông , sát giờ học mới lên bờ tắm rửa vào lớp thì việc đó có là gì to tát với nó đâu.

Chẳng cần phải nói thì mọi ng cũng thừa hiểu học lực của nó ra sao . - Đạo đức tốt , học lực giỏi -> khá ->trung bình ->yếu -> kém .. Và sau mỗi 1 năm học thì cái bảng học lực đó lại đc tăng lên 1 bậc như thế đấy. Cảm giác chán học càng ngày càng bao trùm ngày một nhiều hơn .

Mà nói thật là đến thời gian ôn bài ở nhà nó cũng chẳng hề có , mà có thì cũng chả biết phải học những gì đâu và bắt đầu từ đâu ?

Vì nó MẤT GỐC !!!

Bản thân nó chưa khi nào bỏ 1 buổi học nào cả.

Những lời mẹ nói , những lời mẹ dặn..."phải học giỏi" ... nó vẫn nhớ như in mà.

Cố gắng rướn căng đôi mắt ra thật to để nghe giảng , nhưng dường như số phận này ko hề muốn cho nó đi theo con đường đó.

Mặc kệ đời ! Đến đâu hay đến đấy .

*****-----------****----------***

P4 : BẦU VÀ BÍ

- Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Câu ca dao dân gian mà nó đã đc học thuộc lòng từ bao nhiêu năm học trc , thuộc thì thuộc mà hiểu thì cũng đã hiểu . Nhưng chưa khi nào nó hiểu ý nghĩa sâu xa như lúc đấy.

Tuy Dì nó đối xử chẳng ra gì  , nhưng đc cái thằng "con em"  lại biết suy nghĩ lắm , toàn lựa những lúc mẹ đi vắng , những khi ko có mẹ ở nhà thì làm việc giúp đỡ anh chị . Nhưng đôi lúc cũng chẳng tránh được chị em xô xát cãi vã nhau .

Mấy lần đánh nhau , đấm đá túi bụi suýt thì chảy máu .

Và rồi khi đó nó chợt nhận ra 1 điều.

mẹ nó - Vì ko còn ở đấy nên réo gọi về nghe chửi thì đc

Còn

Người ta - Vẫn sống ở đấy thì ko đc phép chửi !

Nó tức lắm mà ko biết phải làm sao.

A ! Có cách rồi ! Nó đã nghĩ ra cách rồi ... khà khà , thông minh thế cơ chứ .

Ko cho nó chửi bằng mồm thì nó sẽ chửi bằng tay. Sợ gì !

- #&$-%+%?+#/*%+$;$+@&$+*#**-#-$*@-#+%+#%@%#&.....

Tất cả những điều ấm ức nó viết hết ra giấy , viết nhiều , thật nhiều  sau đó lại xé toạc đi luôn , xé nát be nát bét, xé  bé tí bé tẹo ( xóa luôn bằng chứng vật chứng kẻo có ngày chẳng may lại bị phát hiện ra thì khổ)

Hoặc cũng có đôi khi nó chạy vào trong ngôi trường cấp 1 bên cạnh nhà ,lượm những mẩu phấn vụn viết lên tấm bảng giáo viên những dòng chữ ngoằn ngoèo nguyệch ngoạc lên đó ,viết xong nó lại lấy khăn lau đi những bút tích ấy .

Chẳng ai biết nó viết những gì trên đó mà nó cũng chẳng muốn ai đọc đc cả . Nó chỉ cần biết những lúc nó làm như thế , môi khẽ mỉm cười và khóe mắt sẽ thôi cay .

Có thời gian bố nó làm ở nhà . Nhưng cũng có khi nào nó đc gặp riêng bố đâu ,lúc nào cũng kè kè bên bố và nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bố con sống cùng nhà mà cứ như 2 người xa lạ ấy.

-MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KO ?

Ồ.  Hai người lớn họ đang đuổi đánh nhau kìa! Nó nhìn thấy mà ...vui quá đi mất .

Là bố nó đang đuổi đánh Dì nó đấy.

Bốp ...uỵch..uỵch  ..họ chạy ...họ nói gì đó , nó chẳng nghe thấy gì cả , đôi mắt mông lung nhìn 2 người chạy đuổi theo nhau xung quanh chiếc bàn thịt ở trc cửa nhà . Hàng xóm cũng đứng xem nữa , đông lắm mà , nhưng chẳng ai muốn nhảy vào can bố nó cả.

Đứng ngẩn người , mắt nó vẫn mông lung.....

Bố ơi , bố đang giết con rồi đấy.

Nó biết mà , biết điều gì sẽ xảy ra sau khi bố nó đánh dì nó mà , Nó sợ lắm !

Cuối cùng thì điều nó lo sợ đâu có sai , và nó... vẫn phải gánh đấy thôi . Nó ước giá như khi đó bố nó ko đi xuống bếp và ko phải vô tình nhìn thấy chiếc đũa cả nấu cơm đang được gõ lên đầu đứa con gái bé nhỏ của ông thì giờ đây sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra thêm cả.

giá như bố nó ko đánh Dì nó thì nó đâu phải chịu thêm những sự giày vò đó nữa.

Có những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ chảy hằng đêm .

Bao nhiêu cho đủ ???

Hàng xóm ư ? Chẳng ai có thể giúp đc nó cả. Người ta nói to nhỏ ,thủ thỉ với Dì nó . nó nghe thấy :

- Ai thương nó thì mang nó về mà nuôi . thương mồm thương miệng ...ai mà chẳng thương đc.

Đấy ! Độp luôn vào mặt ng ta như thế , nể nang gì ai đâu .

***--------***--------***

- Dì ơi , Con tìm ko thấy .

+ Mày tìm kỹ chưa ? Thế hôm trc thả ở đâu ???

- Con đứng trên bờ thả xuống chỗ này dì ạ. - Nó chỉ chỉ tay vào góc cạnh bờ sông.

+Thả ở đâu thì cứ mò ở đấy !

15phút sau .

- Nó bị ai lấy mất rồi hay sao ý ,con mò cả xung quanh mà cũng ko thấy đâu cả .

+ Thằng Vượng nhảy xuống tìm cùng nó xem sao ? - Dì nó cất tiếng gọi em trai nó

Một lát sau .

- Ko thấy đâu dì ạ, cả hai chị em con đều ko tìm thấy .- Con bé nói ..môi nó tím bầm , giọng run lấy bẩy .

Thằng Sáng nghe thấy thế liền nói .

- Để con xuống cho mẹ ạ.

+ ko phải......việc của mày !

Chưa kịp nói hết câu thì nó đã nhảy xuống sông mặc kệ ánh mắt nảy lửa của mẹ đang nhìn chằm chằm vào nó.

Cả ba đứa tiếp tục công việc mò mẫm dưới con sông.

Lát sau thằng Sáng nghệt mặt ra và nói toáng lên:

- Ko thấy đâu mẹ ơi .....lạnh quá !.

+ Mày đi lên bờ ngay ! - Mẹ nó quát ,cùng lúc đó bước chân lội xuống  ...

Mà nó chẳng hiểu vì sao , khi vừa lội xuống nước thì đã cất tiếng gọi ngay  :

- Cái Thùy ,thằng Vượng , hai đứa ra đây tao bảo .

Hai chị em bì bõm lội nước ra theo chỗ chỉ định .

Nước sông cao ngập đến cổ thằng bé ..

Còn nó lớn hơn nên nước chỉ ngập đến nách thôi , nhưng nó kệ ,cứ khom người xuống để mặc cho nước ngập đến tận cổ . Nó cảm thấy ấm .

Thằng Sáng lên bờ , tò mò vẫn đứng lại xem với bộ quần áo ướt đang mặc trên người , gió lạnh ùa vào khiến thằng bé run lẩy bẩy .

- Thằng ngu kia . Mày ko đi thay q.áo đứng đấy làm gì cho chết rét ? Sao mày ngu thế ??? - Dì nó đứng ở dưới sông hét toáng lên mắng con.

Quay người về phía hai chị em nó :

- Hai chị em mày thử dậm xem đây là cái gì ?

........ + Bao thóc ạ - Mặt nó nghệt ra , lí nhí trả lời .

Thế rồi nó cảm thấy đầu mình bị ấn dìm mạnh xuống nước bởi một bàn tay rắn chắc , cảm giác sợ hãi tột cùng ...hai cánh tay nó vẫy vẫy đập đập xuống nước liên tục , nó cố sức ngoi lên nhưng bàn tay đó thì lại cố gắng để ghìm đầu nó xuống thật mạnh , miệng ngộp ngoạp,nó bắt đầu uống nước sông ừng ực , cảm giác bất lực bao trùm ... đúng lúc đó thì cái đầu của nó được lôi lên khỏi mặt nước . - Vậy mà nó cũng chẳng thể nhớ nổi nước của con sông Tân Hưng khi đó có vị gì nữa . Và rồi lúc đó thằng em trai nó có đc nếm thử vị nước như nó ko ???

Nó chưa kịp hít lấy 1 hơi thở .

- ỐI LÀNG NƯỚC MỌI NGƯỜI ƠI .... TRỜI LẠNH THẾ NÀY MÀ NÓ DÌM CON BÉ XUỐNG SÔNG NÀY LÀNG NƯỚC ƠIIIIIIIIIIIII.......

Hàng xóm xúm xít chạy đổ xô ra xem , nói ầm ĩ inh om loạn cả lên ..... Còn nó thì chẳng biết ai đang nói gì ...và ở đó có những ai ...Cũng chẳng biết người nào vừa hét toáng lên giúp nó.

Nó lạnh !!!

Hôm đấy vào 1 ngày rằm , nhà nó thổi xôi đậu xanh thắp hương , Bà mà bố nó gọi bằng cô ruột ở làng bên cạnh đạp xe đạp mang theo 1 đĩa xôi sang cho cháu, cũng là xôi đậu xanh và kèm theo vài miếng thịt luộc .

- Hôm nay nhà cháu cũng nấu xôi này bà ạ .

- Tao mang từ nhà sang cho mày , giờ lại bắt tao cầm về à ? Có cũng cầm vào cất đi .

- Nhưng nhà cháu còn nhiều lắm , cháu ko lấy nữa đâu .

+ Bảo cầm thì cứ cầm vào rồi mang đĩa ra đây trả tao . trưa mấy mẹ con dì cháu ăn , ăn ko hết thì để tối ăn.

Đôi co mãi .....sợ bà dỗi , con bé lật đật cầm đĩa xôi vào cất đi .

Trưa đó ,nó bị ép ăn 1 bát tô to xôi kèm thêm 1đĩa mà bà vừa mang lên cho chị em nó .

Nghẹn đắng !

Nó quay mặt đi cố ăn chỗ xôi đó cùng với vài giọt nước mắt .

Lấp lửng , nó nói:

- Dì ơi. Con no quá rồi , con ko ăn thêm đc nữa đâu .

- Ko ăn đc cũng phải cố mà ăn cho hết . Tao để cho chị em mày đói à mà mày phải lấy xôi của người khác ?

- .......nó giải thích ...

-Nhà cũng có mà mày ko biết mở mồm ra mà nói à ? Tọng cho hết đi. - Dì nó quát

2 Thằng em thấy chị ngồi ăn ,thương chị nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.

Thằng " con em" thò tay vào bốc.

- Bộp ..bộp. Của mày à ? Ra nồi lấy!

Nó nhe nhởn ..- Nhưng con thích ăn ở đây .

Liếc đôi mắt lườm lườm nó rồi lại tiếp tục quay sang nhìn con bé ..với 1 ánh mắt tức tối , giận giữ.

Đó chính là bữa ăn no NHỚ ĐỜI và ĐÁNG SỢ nhất trong suốt quãng đời đã qua của nó.

Khô khốc ...!!

*****---------*****--------*****

P 5 :

Ánh mắt buồn mệt nhoài của em ...

Em rất buồn vì em ...ko biết đi ...đi về đâu .....

.......

Vì em ko cha... vì em đã mất mẹ .

Đau thương vẫn là  thương đau !

.......

.....

Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ..

Đã lâu rồi em đã ko...ko có tình thương .

Nhìn thấy ..ai ai ..cũng đều vui bên mẹ cha...

Giọt lệ em tuôn rơi........................

                .............

Lời bài hát trong ca khúc "Đứa Bé" vừa được chính thức ra mắt trên chương trình tivi vang lên , những âm thanh da diết ...nghe thật não lòng.

Tại sao ai đó lại sáng tác ra bài này ?

Tại sao nó lại nghe được bài hát này ?

Chẳng phải là viết cho nó , dành riêng cho nó hay sao ??

Mẹ nó đã mất , Ba nó ko có ở đây ..đến cả đứa em trai ruột của nó cũng ko ở bên cạnh nó cơ mà .

Mọi ng vẫn thương bảo chị em nó  " Xa thì nhớ , mà gặp nhau thì đánh nhau" , nhưng dù có đánh nhau thì nó vẫn cứ thèm .

Em nó ko chịu đc cuộc sống như vậy nữa ...em nó.. đòi bà xin cho đc vào chùa ở  !!!

Nó níu , nhưng em ko chịu .

Vậy là 1 mình nó ở nhà ....ngôi nhà 4 người  ..bố không , em trai ko .

Lặng lẽ. - là những gì nó vượt qua.

thỉnh thoảng bố về , nó cố gắng , cố gắng mãi cũng chẳng thể  gặp riêng bố , chộp lấy đúng chỉ vài giây " bố cho con đi theo với" .

Rồi cái ngày ,bố nó có bồ trên Hà Nội.....

Bố về lôi nó đi theo , Nó vui mừng , sắp xếp đồ đạc.

Hành lý chẳng có gì ngoài 1 bộ đồ mà nó mang đi theo... và bộ quần áo đang mặc trên ng . chiếc quần xanh cộc cỡn đến mắt cá chân ôm sát lấy chiếc cẳng gà của nó - là cái quần tử tế nhất của nó - là cái quần mà Dì ruột may cho nó va năm trc ..sau khi mẹ nó bỏ nó ra đi.

Nhìn nó lúc này đúng là 1 con nhà quê chính cống .

Nhưng nó cảm thấy vui.

Nó được bà nội và chú thím cưu mang ..đc cho ăn uống...đc học hành tử tế. - chính là năm học lớp 8.

Nó cố gắng học bài , cố gắng ôn lại những kiến thức đã bị hổng.

Nhưng điều đó là quá khó khăn đối với nó.

Anh văn lơ mơ

Toán mù tịt

Vật lý ko biết

Hóa học ko vào

Và môn học chính duy nhất mà nó cảm thấy ổn đó là môn Ngữ Văn . và 1 số môn phụ .

Nhưng có thể làm gì với những môn phụ đó chứ ?

Nó lơ mơ ...chẳng có chút gì định hướng cho tương lai.

Cái ngày nó mới vào trường . 1 ngôi trường mới ...bạn bè mới ..và nó cũng là đứa mới mẻ với mọi người.

Còn nó thì chẳng thấy gì cả , nó quen ...

Quen với việc chạy long đong khắp các trường từ lâu rồi .

Chẳng có gì gọi là lạ lẫm với nó cả.

Lớp 1=> nửa năm lớp 3 nó học trg cạnh nhà .

Cuối năm lớp 3 học trg nhà bà ngoại .

Đầu năm lớp 4 lại học trg nhà .

Cuối năm lớp 4 lên Hà Nội học với bà

Đầu lớp 5 học trên nhà Dì nó

Cuối lớp 5 -> lớp 7 nó lại trở về nhà .

Lên lớp 8 -> giữa năm học lớp 9 nó kết thúc tại trg ở nhà Bà Nội .

Nó chán nản ...chán học ...chán đến trg thực sự.

Từ sau cái vụ cuối giờ học nó bị mấy đứa con gái lớp bên gọi ra cánh đồng phía ở bên cạnh trg .

Nó bị đánh với lý do nhạt toẹt

" NHÌN NGỨA MẮT" !!!

Nó nghe đứa bạn chơi cùng nói ...hình như trong hội đó có thằng người yêu của 1 đứa nào đó vô tình khen nó.

Đểu thật !!!

Một con bé đen nhẻm ,xấu xí ...ăn mặc quê mùa !

Nó nghỉ học , hay nói đúng hơn là nó bỏ học.

Và giờ thì ...nó đang ngồi ở đây , đang ngồi nghe bản nhạc này và đang tự kiếm tiền bằng chính sức lao động bé nhỏ của mình .

1 công việc kiếm tiền.... nhẹ nhàng nhất từ trc đến giờ của nó.

*****------------*****------------*****

Phần 6

******------------*****-------------*****

Cái ngày mà bố đưa nó lên Hoà Bình ở ..hay chính xác hơn là đưa nó lên làm việc ...hôm đó nó nhớ như in là ngày 14-12 âm lịch.

Một công việc nhẹ nhàng .

Sau giấc ngủ trưa , nó tỉnh dậy thì ko thấy bố đâu cả .

Bắt đầu tập làm quen dần với mọi ng ở đây , chẳng lạ lẫm ai cả , nó bắt chuyện nhanh lắm .

Người mới ...công việc cũng mới ...Tập làm quen với nó chẳng có gì là khó khăn cả.

Nhớ năm đó là tháng thiếu . 29 ngày !

Sáng 29 mọi ng về quê hết . buổi chiều còn trơ trọi 1 mình nó với ông bà chủ .

Cầm 200k trong tay - là số tiền lương nửa tháng giáp tết mà ông bà trả nó , nó vào chợ , mua cho mình 1 chiếc quần bò và 1 đôi giày mới .

Lần đầu tiên nó tự tay mua cho mình 1 món đồ mới để diện tết - dù nó biết chắc nó chỉ ở trong nhà người ta.

Và năm đó , cũng là lần đầu tiên nó ăn tết ở một ngôi nhà xa lạ tại 1 thành phố xa lạ và với những con người xa lạ .

Ngồi nơi ban công ngắm nhìn những bông pháo hoa bay vụt lên trên bầu trời ..cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy nó . Nó lơ đễnh nhìn mọi thứ xung quanh , ánh đèn đường , nhìn những ngôi nhà với biết bao ánh đèn nhấp nháy bên trong lớp cửa kính .. Thỉnh thoảng dưới lòng đường có những đoàn ng đi hái lộc về rộn rã tiếng cười vang .

Còn nó thì chẳng đi đâu , chẳng làm gì , chẳng nghĩ gì ngoài một nỗi nhớ mênh mang.

Nó lên giường , đắp chăn ....nằm bất động .

Sáng M1 tết , nó xuống nhà ...rồi lại lên phòng ,, sau đó lại xuống nhà xem tivi ...và lại lên phòng ngồi ,ngồi chán lại lượn ra ban công ngắm mọi người .

Lần đầu tiên trong cuộc đời ,3 ngày tết đối với nó nhạt nhẽo và vô vị .

Trống Vắng !!!

Về phần em trai nó . Sau khi bố có bồ trên HN ..

Nó đc bố đưa vào chùa thăm em - 1 nơi xa tít mù tắp ....

Chị em nó gặp nhau , vui mừng .

Em thì thầm với nó :"Chị ơi , chị bảo bố xin cho em đc về nhà đi " .

- Ừ ! - nó trả lời em.

Thế sao ngày trc em cứ đòi vào chùa ở ? Chị tưởng em thích đi tu - nó nhe nhởn cười trêu em .

+ Vì em ko muốn ở với Dì nên mới đòi vào chùa đấy chứ. Em có thích ở chùa đâu !

Đó là tất cả những điều em nói với nó.

Nó nhớ như in vì khi đi về em nó dặn đi dặn lại ...

- Chị nhớ phải bảo bố xin cho em về đấy . bảo cả bà nội nữa .

......

-Chị nhớ đừng quên đấy !.

- Em muốn về nhà cơ ! .

Nó về... Bỏ thằng cu đang rơm rớm nc mắt đứng nhìn theo chị ở bên đường .

Vậy là nó cũng đã bảo đc bố và bà nội xin cho em về.

Em về và ở với bố ......cùng 1 ng ..1 ng phụ nữ khác .

Mà em phải gọi là "MẸ"

Còn nó ..vì đã lớn và ko ở cùng nên nó ko cho phép ai đc làm mẹ nó cả.

Nó chỉ có 1 người mẹ thôi . - và giờ thì " Ko Ai Cả" !

Người phụ nữ đó - người mẹ mới của em trai ... Chẳng bao giờ đánh em , cũng chẳng bao giờ mắng em cả.

Mà người đứng đằng sau để đánh và mắng em . Chẳng phải ai khác . Là Bố nó !!!

Tử tế với em , yêu quý em , quan tâm em trc mặt em , trc mặt mọi người ...trước mặt cả bố em.

Nhưng đằng sau ,khi ko có em ở đó . Lại nói 1 kiểu khác , nói ý.

Người ta nó rồi mà . Đàn bà thâm lắm , dã man lắm , độc ác cũng lắm .

Độc hơn cả là miệng lưỡi đàn bà .

Biến đen thành trắng ..

Biến trắng thành đen..

Biến những điều ko thành có.

Mà đàn ông , muốn thống lĩnh họ đơn giản lắm.

Chỉ cần giả bộ quan tâm 1 tí , khéo léo 1 tí , chiều chuộng 1 tí thì nói gì mà họ chả nghe cơ chứ.

Người đàn bà giỏi là phải giỏi ở những điều như thế.

Chẳng thể trách ng đàn ông.

Ko phải là họ ko có tâm .

Mà cái chính là tâm của họ đang hướng về 1 nơi khác .

Những điều bịa đặt , ko đúng .. Có đứa nào ngu lại cứ lặng im gật đầu đồng ý ko ???

Vậy là em nó cãi lại.

Nó chẳng đc chứng kiến ..nhưng nó hiểu tính em .

Cả 2 chị em nó đều có 1 điểm chung là thật thà , chẳng lừa dối ai chuyện gì cả .

Hay có thể nói là NGU !

Vì thế cho nên hồi bé nó đc mọi ng gán cho cái tên là TÔNG DẬT !

.........

*****--------*****--------****

*****--------*****--------****

Phần 7 :

Nó dần dần quen với công việc ở nơi đây , tuy xa nhà nhưng giờ chẳng thấy buồn nữa ... cũng chẳng có cảm giác nhớ ai . đối với nó lúc này , cảm giác ấy dường như đã quá chai lì.

Nhớ lúc đó 1 tháng lương đã được bao ăn ở của nó chỉ vẻn vẹn có 400k 1 tháng . Nguyên lương và ko hề có thưởng , nhưng nó vẫn cố hết sức để làm tốt cv của mình .

Có lẽ nó quá dại !

Cái tết năm đó , Nó lấy tổng lương của cả 1 năm . mua sắm quần áo cho mấy c.em ...thêm 1 đống bánh kẹo về nhà . Còn lại hơn 3tr . Bố bảo vay nốt - k hẹn ngày trả .

Nó đưa.

Vậy là 3 ngày tết vật vờ cũng trôi qua mau và nó là đứa đi làm sớm nhất .

Tối m3 có mặt tại Hòa Bình. Ở đây cũng chẳng có ai !

Nó tiếp tục cần mẫn làm công việc nhàm chán thường ngày. Khối lượng cv của nó luôn luôn đạt gấp rưỡi ng khác .

Và nó làm tất mọi việc , ko bao giờ chừa lại cũng chẳng hề chọn việc nhẹ nhàng dễ dãi.

Nó đc mệnh danh là người làm nhanh và đẹp nhất ở đấy.

Nhưng ở cái cuộc đời này đâu có cái từ 'công bằng'

Dường như người ta thấy ai có thể lợi dụng đc là người ta cứ sẵn sàng mà lợi dụng thôi.

Cứ mỗi năm là mức lương đc tăng lên 1 lần , và ng làm lâu luôn đc cao hơn người mới .

Vậy mà có con bé vào sau nó 1 năm , nhưng khéo nịnh ...lại đứng ngang hàng với nó.

Đây đâu phải là lần đầu tiên cảm giác ganh tị trỗi dậy trong nó.

Mọi ng chẳng ai nói nhưng đều có cảm giác như nó.

Còn nó - 1 đứa thẳng tính nên chẳng có gì ngăn nổi nó cả.

Nó gọi bố lên nói chuyện . ông bà chủ cố giữ nó lại , nói tăng lương cho nó. Nhưng lúc này nó chẳng thiết gì cả. Nó cảm giác ng ta ko hề coi trọng nó.

Nó cũng có lòng tự trọng mà.

Ngày nó xách balo ra đi. Ông bà chủ nói:

-Nếu cháu về mà k thích công việc ở đó thì hãy quay lại đây với chúng ta . Lúc nào cũng đc.

Chúng ta chẳng bao giờ đồng ý cho ai quay lại nhưng cháu là ngoại lệ.

Nó từ chối thẳng thừng luôn , sẽ ko quay lại để làm ở đây nữa.

Có lẽ lòng tự trọng của nó quá cao. Bất chấp tất cả , nó bỏ mặc bạn bè , chị em thân thiết , và bỏ lại luôn cả Anh !

Một mối tình đầu !!!

***--------*******--------***

P8 : Hành trình mới .

Ngày đi ...Anh và mọi ng đưa nó ra bến xe.

- Về đến nơi nhớ liên lạc cho anh nhé-Anh nhắc nó

- Uhm . -Đáp lại Anh , nó trả lời và biết chắc chắn rằng chỉ 1 lát nữa thôi cuộc tình này sẽ chấm dứt tại đây.

Bước chân lên xe ... Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy 1 ng con trai đang khóc vì mình .

Nó biết .

Anh yêu nó . Là thật !

Còn trong lòng nó thì lại chẳng hề yêu anh .

Đồng ý làm bạn gái anh , nhưng ko có chút gì đó xuyến xao...cũng chẳng hề có cảm giác gì với ng con trai đó.

Anh quan tâm , lo lắng cho nó ... Nhưng thứ anh nhận lại thì chỉ là sự thờ ơ.

Chấp nhận tình cảm của anh như 1 điều hiển nhiên phải thế.

Nó ko hiểu nó muốn gì từ anh .

Có lẽ... Là cần một bờ vai , cần một sự quan tâm .

Mối tình trẻ con đó , chẳng có gì ngoài những cái nắm tay vội vàng

Và thỉnh thoảng là những nụ hôn vụng về.

1 mình nó trở về nhà bà nội. Ko liên lạc ,cũng chẳng nhắn tin cho anh

Anh gọi .

+Em bận nên quên- Nó trả lời.

..........

-Anh hát em nghe nhé ?

+Uhm

- Có bao giờ ..thấy trong lòng...chuyện ngày hôm qua...........

" Vết thương lòng" !

Là bài hát quen thuộc mà trc kia anh vẫn thường hay hát cho nó nghe đấy.

Anh hát rất hay ..và nó thích nghe anh hát.

Nhưng lần này thì nó chẳng còn muốn nghe nữa .

Anh nhắn tin

Nó chẳng nhắn lại.

Anh gọi

Nó chẳng nghe máy.

Anh gửi tặng nó bài hát " Hãy trả lời em" của ca sĩ Lệ Quyên làm nhạc chờ.

Một bài hát mà nó vẫn hay hát cho anh nghe. Với lời nhắn :

- Tặng em bài hát mà em thích nhất.

Nó thấy mình nhẫn tâm quá !

Bắt đầu 1 công việc mới .

Chạy những tờ báo trên một chiếc máy may ...3 ngày trời . Nó bị thím bắt ngồi như thế BA NGÀY TRỜI !

1 đứa ko có tính kiên nhẫn như nó.

Trời ơi !!!

Nó chẳng có sự lựa chọn nào khác .

Cái quái quỷ gì thế này ????

Nó hậm hực quay qua hỏi thím :

- Sao cô cứ bắt cháu may vào rồi lại bắt cháu tháo ra mãi thế này ? - Từ bé nó đã gọi thím bằng cô rồi.

Đáp lại câu trả lời của nó, cô nói:

- Học cách may , học cách tháo , học tính kiên nhẫn ! Bảo làm thì cứ làm đi.

Nó ôm cục tức ở cổ họng , đạp máy xoạch xoạch xoạch.

Nó phải làm quen với máy cả 1 tháng trời .

Lăn.. lê..bò toài...ngủ cả trên bàn máy để cho cô thấy rằng nó đang chán.

Chẳng ăn thua !

Sao mà nó lại ghét phải "kiên nhẫn" thế cơ chứ .

Có lẽ sự kiên nhẫn đối với nó là quá đủ rồi chăng ?

*****------*****-------******

Phần 9 : Oái Oăm

Nó cùng bà nội ra bố . Bàn thờ lạnh ...ko 1 nén nhang .

11h trưa ra tới nơi , 2bà cháu bước vào nhà , đưa túi hoa quả bảo bố trèo lên thắp hương . Chẳng có gì ngoài 1 đĩa hoa quả vừa đặt lên .

!!!

- Thằng Vượng xuống dọn mâm ra ăn cơm đi thôi - bố ới lên tầng gọi thằng bé xuống .

Nồi lẩu đc bê ra cùng các thứ ăn kèm.

Bà thấy lạ , vội hỏi 2 người :

- Thế vợ chồng chúng mày gọi tao ra đây làm gì ? .

+ Bà hỏi buồn cười, mời bà ra ăn cơm , giỗ mẹ 2 đứa chứ còn làm gì nữa ?

Nghe con trai mình nói vậy bà trừng mắt lên ,nói với 1 chất giọng mỉa mai.

- Thế hôm nay giỗ mẹ chúng nó à ? Anh chị ăn sang nhỉ ?

Bố nó nói:

+ Mùa đông lạnh thế này ăn lẩu cho tiện , vừa nhanh vừa ngon bà ạ.

-Thế vợ chồng anh chị bận đến nỗi KHÔNG THỂ làm nổi món gì để thắp hương à ???

+ Con chẳng vừa thắp hương hoa quả bà mang ra đấy còn gì nữa !

- Thế tôi ko mang hoa quả ra thì anh chị lấy gì thắp hương ?

Bố nó vội đánh trống lảng .

+ Thôi bà ngồi ăn đi , ăn nóng cho ngon .

- Đằng nào cũng mua , đằng nào cũng làm để ăn . Tại sao ko thắp hương ? Ngày giỗ vợ anh hay ngày vui mà ăn với uống ?

Lúc này chắc nghe chuyện nóng tai hay vì đả động đến vợ của bố , nên "vợ" bố mới bắt đầu lên tiếng .

- Con ko cho làm giỗ ở đây đâu , hôm qua con nói thẳng với chồng con là ko có làm giỗ diếc gì cả. Đây là nhà của bọn con ,con muốn thờ cúng ai thì thờ . Anh í thích thắp hương thì về quê mà thắp , về đấy thích làm gì thì làm . Với lại có là gì đâu mà con phải thắp hương ở đây ?

+ Thế nó ko phải vợ anh nhà chị à ?- Bà tức giận quát , chỉ tay lên bàn thờ rồi chỉ tay vào bố nó .

Còn nó ko phải là mẹ của 2 đứa này à ???

- Nhưng con có là gì đâu mà con phải làm ở nhà con ?

+ Thế chị có phải là vợ của thằng này ko ?

- Ngày cưới con, bà có đi hỏi con về đây đâu . nhà mình có ai đi đón con về đâu. Vợ chồng con phải thuê ng đấy chứ. - vừa ăn vừa đủng đỉnh trả lời mẹ chồng với giọng nói nhẹ nhàng ,ra vẻ ngoan ngoãn lắm ấy.

-Mẹ con bảo với con : "Ko Việc gì phải thờ cúng ai hết" mẹ ạ.

Đến nó ngồi nghe 2 ng nói nhau mà nó cũng bực mình ko chịu đc.

1 con ng có ăn có học tử tế .mà lại mở mồm ra nói cái câu đó .

Có ng nào lại đi ghen với cả ng đã chết ko ?

Có mẹ đẻ nào lại dạy con mình nói những lời như thế ko ?

Lôi mẹ đẻ làm đồng minh để ng ta chửi cho cả con lẫn mẹ à ? Sao trên đời này lại có ng ngu thế cơ chứ. Có ăn có học bằng thừa .

Sống trên đời mấy chục năm rồi

trả treo với mẹ chồng cái kiểu xấc xược như thế.

Nhưng bố nó ko nói gì .

Thì nó lấy quyền gì ra để nói ?

Lúc này bà đã tức lắm rồi . mà con trai thì cứ ậm à ậm ừ .

- Chị nhìn xem ? Nhìn xem gia đình này có gì ?

Anh vợ nọ con kia . tôi đi rước vợ về cho anh ý để dân làng ng ta ỉa vào mặt tôi à .

Gia đình tôi ko đồng ý , Con trai tôi nó như thế này . Còn chị tự thích về đây . anh chị cưới nhau , tự nguyện ở với nhau . Sau này có xảy ra chuyện gì , cũng đừng có trách chúng tôi vì sao ko gàn, ko nói trc cho chị biết .

- Thôi cả nhà ăn đi , vài tháng mới gặp nhau 1 lần , ầm ĩ hết cả nhà cửa . - là câu nói duy nhất bố nó dùng để dập tắt ngọn lửa .

Ngọn lửa ko bùng cháy lớn , nhưng vẫn âm ỉ trong lòng 2 người đàn bà .

MẸ CHỒNG - CON DÂU.

Phần 10 : AI QUAN TRỌNG HƠN TRONG TIM NGƯỜI ĐÀN ÔNG ???

VỢ HAY CON ???

Cuộc sống hiện tại của có cứ trôi qua bình dị như chưa từng có những sóng gió.

Tuổi 18, đôi mươi , chẳng hề biết đến phấn son , cũng chẳng ăn chơi đàn đúm bè bạn . ko phải là nó ko thích đàn đúm . mà là vì nó chẳng có bạn bè. Ngay cả 1 đứa bạn thân cũng ko có.

Người ta vẫn thường hay nói ...sống kiểu gì mà ko có nổi 1 người bạn thân ? Nhưng trg hợp của nó có lẽ là ngoại lệ.

Nó rất nhiều bạn bè , nhiều vô kể.....đi đến đâu cũng có bạn đến đấy . nhưng để mà nói thân như chị em ruột thì chẳng có 1 ai.

Cuộc sống yên ả là vậy , nhưng ko phải là ko có sự nhàm chán, ko phải là cảm giác thoải mái , dù sao thì đó cũng chẳng phải là nhà của mình.

Nó luôn nghĩ thế , luôn phải gồng mình để hòa vào với mọi ko gian , hoàn cảnh.

Và nó chỉ có 1ng bạn thân duy nhất là chiếc điện thoại di động !

Đối ngược với nó , thì em nó lại mong muốn đc như thế.

Nó chẳng nhìn thấy gì , mọi ng cũng chẳng thấy gì hết.

Mặt hồ phẳng lặng ko 1 gợn sóng.

Nhưng sóng này lại nổi ngược .

Là nổi ngược ở dưới đáy sông!!!

Em nó ít nói , Bố gọi điện cho nó.

- Mày gọi điện cho nó khuyên nhủ nó đi , càng lớn càng hư , càng lười , càng láo. Tao k dạy đc nó nữa rồi.

+ Bố ko dạy đc thì ai bảo đc nó ? - nó đáp .

- Tao chịu ! Chị em chúng mày đi mà bảo nhau.

Nó gọi điện cho em . em nó chẳng nói gì.

Đến khi bố gọi điện bắt nó xuống để nc với em.

Nó hỏi dò...

Thằng cu ấm ức.

Sáng em đi học , 11h30- 12h mới về đến nhà .

Cả nhà ở nhà. Chẳng ai nấu cơm , e đi nấu ,ăn xong gần 1h . Em phải đi học ,ko rửa bát đc.

Đến chiều về rửa tiếp. Rồi lại nấu cơm nc.

Quần áo cả nhà thay ra , em ko giặt thì 3 hôm vẫn ở chậu , giặt xong mà chưa kịp phơi , phải đi học thì khi về vẫn nguyên . Hôm nào mà chưa kịp làm thì bị chửi , em nói lại thì lại bảo em cãi , ko nói thì bảo em khinh, em láo .

Bố toàn chửi em đánh em , xong cô í lại còn " thôi . con nó lớn rồi, nó tự biết . anh cứ mắng con làm gì ? Khổ thân nó".

Trong khi đó bao nhiêu lần em nghe đc , khi ko có mặt em thì toàn nói điêu . đổ tội cho em .

Em chán chẳng buồn cãi nữa .- thằng bé hậm hực kể lại cho chị nghe tất cả.

Nhưng nó nói lại với bố thì nhận đc câu :

- Tin gì mồm thằng này , giờ nó láo lắm rồi. Tao k dạy nổi nó nữa .

Chị em chúng mày đi mà bảo nhau !

Vâng ! Bố tin vợ bố hơn tất cả mọi ng.

Bố bênh vợ bố trong mọi hoàn cảnh .

Vợ bố là vợ bố.

Còn chúng con..........

LÀ CON AI ???

P/s : xin lỗi mn , e ko định vạch áo cho người xem lưng đâu ạ :((

Nhưng k có mấy phần này thì rất khó kể những phần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro