Một buổi sáng tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng ......... Reng"

"Tạch" - tôi cố với tay để tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi đó

"Reng ........ Reng"

"Ahhhh! Reo hoài!!! Có tin ta đập nát ngươi không?" - tôi bực mình tỉnh giấc với ý định sẽ lấy cây búa đập tan tành cái đồng hồ đáng ghét đó, đột nhiên nó im bặt.

"Eh"

"Con quên là đồng hồ sẽ tắt khi con thật sự tỉnh sao? Thôi nhanh xuống ăn sáng kẻo muộn" - mẹ tôi đứng trước cửa tự bao giờ, nói một hơi rồi đi xuống.

Tôi nhanh chóng sửa soạn trước khi nghe thêm bài giảng của mẹ. Haizzzz

10 phút sau

"Rầm ....... Rầm"

"Làm gì mà ầm ầm vậ...y??" - mẹ giật mình khi thấy tôi đang nằm dưới chân cầu thang, mặt đập xuống đất, mông dỗng lên trời.

"À .... Con chỉ bị té thôi, hông có gì đâu ạ" - tôi gượng cười cho qua chuyện. Ui da. Đau chết được.

" Con gái con đứa. Không biết bao giờ mới chừa cái thói hậu đậu" - mẹ lại tiếp tục bài ca muôn thuở - " Thằng nào rướt con về chắc kiếp trước nó phạm tội lớn lắm"

Tôi trề môi, tiến lại gần bàn ăn ....... Oa!! Là bánh mì nướng bơ, trứng ốp lết, còn có đĩa salad nữa. Một bữa sáng ngàn năm có một. Mọi khi tôi chỉ có đúng li sữa lót dạ.

" Mời mọi người " - tôi háo hức đưa miếng bánh mì lên miệng thì ........

" Bính boong " - thiệt tình ái lại đi bấm chuông giờ này. Phiền quá.

" Có phải cô là Ayumi không? " - trước mặt tôi à một tấm thảm cho một người ngồi, ở giữa là logo màu trắng nổi bật chữ " Takada " màu đen. Nó đang Nói Chuyện Với Tôi. Không thể tin được .... Hay là tôi đang sốt.

" À ... Phải "

" Xin cô mau chuẩn bị đến trường. 1 phút nữa tôi sẽ khởi hành "

" ...... " - eh vậy còn bữa sáng thần thánh của tôi thì sao?

Vừa quay hốt hoảng quay lại thì mẹ đã đút thằng hỗn hợp và bánh mì trứng salad, đưa cơm hộp, cặp rồi ấn tôi ngồi xuống thảm.

" Đi học vui nha con! Thảm thần hãy đưa con tôi đến trường Nhanh Nhất Có Thể " - mẹ tôi vội vã nói trong khi tôi chẳng hiểu gì.

Chưa kịp nói gì với mẹ, chiếc thảm biết nói đã bày với vận tốc ánh sáng.
*****
" Đã đến nơi, mời cô xuống " - chiếc thảm nói bằng giọng robot lạnh lẽo.

" Cho .... hỏi, nhà vệ sinh ở ..... đâu? " - sau chuyến đi tử thần, lượng thức ăn gần như muốn trào ra.

" Đi thẳng, đến khu D thì rẽ trái "

Tôi lao như bay mà quên cảm ơn chiếc thảm. Mà sao trường lắm học sinh thế. Làm ơn tránh đường .... A! Nhà vệ sinh kia rồi ....

RẦM

" NÈ, đi đứng kiểu gì thế h..." - ủa mà do mình chạy nên mới đụng trúng người ta mà. Ơ tên này là ....

" Cho xin lỗi nha. Ủa!! Ayumi, phải không? Mình là Ikuya nè "

"A!!! Tôi nhớ rồi. Làm ơn tránh dùm "

" Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tụi mình có duyên ha? " - bỏ ngoài tai lời tôi nói, hắn vẫn luyên thuyên - " Mà cậu học lớp mấy? Biết đường không? Để mình chỉ cho "

" Cậu có thể cho mình​ đi được không? "

" Làm gì gấp thế. Chưa đến giờ học mà, cứ thong thả đi ...... Á!!!! "

" Ọe!!! "
*****
Reng .... Reng .... Reng

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học. Tất cả học sinh vội vã vô lớp thật nhanh, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, vì thầy cô giám thị ở đây cực kì đáng sợ.

Ở lớp học cuối dãy hành lang khu A, giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo vọng ra: " Các em hôm nay lớp 11A4 chúng ta có học sinh mới. Các em hãy vỗ tay chào mừng bạn "

Một tràng vỗ tay giòn giã vang lên khắp căn phòng. Tôi, với bộ đồng phục mùa hè màu xanh đen tay ngắn nổi bật chiếc cavat đỏ và chiếc váy ngắn xếp li trắng, càng tôn thêm mái tóc tém màu nâu nhạt, đôi mắt xanh lá đậm của tôi.

" Á!!! " - đột nhiên một nam sinh hét lên làm bầu không khí trong lớp trở nên nhốn nháo. Cả lớp nhìn cậu ta với đôi mắt mở to kinh ngạc. Trước mặt chúng tôi bây giờ là một câu con trai mặc áo thủy thủ ngắn tay Của Con Gái, cavat vàng và váy xếp li qua đầu gối. Trông cậu lúc này thật ....... buồn cười.

" Có chuyện gì vậy Ikuya? "

" Dạ không có gì. Con xin lỗi " - cậu bạn ấp úng trả lời.

" Vậy ngồi xuống đi. Không được làm ồn nữa " - nói rồi cô quay sang tôi, lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên khi cái tên hàng xóm lắm chuyện ấy lại học với mình - " Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi "

" Uhm. Mình là Ayumi, đến từ thành phố Kazan. SNL của mình là Iced (điều khiển băng). Rất vui được gặp các bạn "

" Các em hãy giúp đỡ Ayumi nhé!!! Để coi ..... hay em ngồi cạnh Ikuya đi "

Ặc!!!! Bộ cô hết người rồi hay sao mà cho tôi ngồi cạnh cái tên đáng ghét đó . Huhu . Chuỗi ngày sau chắc tôi điên đầu vì cái mồm của hắn mất . Tôi lết những bước chân nặng nề và thiểu não xuống chỗ ngồi . Sao không ai thương tôi hết vậy?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro