1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuộc địa là gì?

Là thành quả mà một tội ác đạt được sau khi giết hại và cướp bóc?

Thứ như vậy thì có gì hay ho?

Nhưng con người vốn là một chủng tộc tham lam. Họ sẵn sàng hy sinh đồng loại của mình để thỏa mãn cái sự tham lam của họ.

Những kẻ phương Tây lạ mặt đến đây - dải đất chữ S nhỏ bé - vơ vét và cướp bóc, cho đến lúc bàn tay rướm máu vẫn không chịu ngừng.

Chúng ta sẽ ngồi im ư?

Không bao giờ! Việt Nam là của người Việt.

Hãy chống mắt lên mà xem. Xem sự sụp đổ của đội quân một cường quốc... và sự trỗi dậy của những huyền thoại bé nhỏ.

Điện Biên Phủ, 1954.

Khi lá cờ Quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries, lúc những con người máu đỏ da vàng tiến vào, báo hiệu giờ tàn của quân Pháp.

"Trở về với đất nước của các người đi!"

Chú chim lạc bấy lâu nay vẫy vùng trong cái lồng ba màu xanh, đỏ, trắng, giờ đã tung cánh bay xa.

Việt Nam độc lập rồi!

Hiệp định Gèneve.

Việt Nam là Việt Nam. Pháp là Pháp. Các người không có quyền bắt bớ gì chúng tôi nữa.

Tiếng hát từ vùng Đông Dương cất lên thanh thoát. Việt Nam, Cambodia, Laos, tự do đã trở lại với mọi người rồi.

Thật mỉa mai khi một cường quốc... À không, hai cường quốc, và một trong đó là siêu cường, lại đi thua một nước mà bọn chúng coi là cỏ rác.

"Cỏ rác sẽ khiến các người chết. Nếu các người dám xâm lược chúng tôi!!"

Nhưng... niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.

Đất nước hình chữ S bị chia thành hai khu vực tập kết. Những người lính phải bỏ lại vợ con, gia đình thân thương của họ bên bờ vĩ tuyến 17. Tiếng khóc của đứa con xa cha, tiếng vợ gọi chồng, tiếng hô hào cách mạng của những người yêu nước, những người phụ nữ kiên cường, một lần nữa lại xáo trộn vùng đất nhỏ bé.

Tiếng gọi vang cả vùng trời rộng lớn.

Trước khi đứng bên kia vĩ tuyến, họ đã ra hiệu bằng tay chữ V. Đó chính là hy vọng, khi đất nước Việt Nam thống nhất sau cuộc tổng tuyển cử. Đó là sự chờ đợi, rằng hai năm sau, mọi người sẽ cùng được đoàn tụ.

Việt Nam, 1955.

Khu rừng ẩm thấp đặc trưng của những nơi nhiệt đới vang lên những tiếng cười đùa rúc rích của trẻ con.

- Hihi! An! Anh xem này!...

- Kim! Xuống đây ngay! Trên đó nguy hiểm lắm!

Giọng nói của một cậu bé có mái tóc đen vọng lên trên một cây cổ thụ to lớn. Nơi một cô bé với đôi mắt đen láy đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, tựa hồ rất thích thú.

- Anh lên trên này đi! Tuyệt lắm! Ở đây có thể nhìn thấy được cả khu rừng đấy!

Giọng nói đáng yêu như chú chim họa mi thánh thót vang lên. Cô nghiêng đầu làm mái tóc dài đung đưa theo ngọn gió. Một cách hồn nhiên, Kim hỏi cậu bé.

- Liệu nếu em lên cao hơn nữa, em có thể thấy được nơi ba mình sống không nhỉ?

Cha của Kim có vẻ là một quân nhân. Ông đang tập kết ngoài vĩ tuyến. Liệu cha có biết, nơi đây, bé Kim đang chờ cha về?

Cậu bé, An, lắc đầu một cách lo lắng cho cô bé trên kia.

- Xuống đi Kim! Em chỉ cần ngoan ngoãn ở một chỗ thì ba em sẽ về.

Cậu im lặng một chút, nhìn lên Kim như để trấn an cô.

- Mẹ anh cũng nói thế khi anh hỏi về ba anh.

An trầm lặng, thích sách vở. Cậu như một người anh trai, lúc nào cũng phải lẽo đẽo theo Kim, cô bé hàng xóm, người cậu xem như cô em gái nhỏ, nâng niu từng chút một.

Cô bé tiếp tục nhìn ra xa.

- Who's there!?

Có tiếng ai đó. Cô bắt đầu lo sợ.

- An ơi!

Khi tai cô văng vẳng nghe một thứ tiếng lạ, sự cảnh giác xuất hiện trong đôi mắt hai đứa trẻ.

Kim ngay lập tức trèo xuống, vớ lấy con dao nhỏ dắt bên hông. An cầm chắc lấy khẩu súng trường, sẵn sàng trong tư thế diệt kẻ địch.

Đây là thời chiến, không phải là thời bình!

Những đứa trẻ đều được huấn luyện để có thể tự bảo vệ mình trước sự tàn khốc của chiến tranh. Mặc dù độ tuổi chỉ vừa đủ đếm hai bàn tay.

Vì sao?

Vì thức ăn? Không!

Vì đồ chơi nho nhỏ? Không!

Vì gia đình ư? Cũng không!

"Tại sao vậy chú Hai? Cháu không hiểu."

"Vì tính mạng các cháu, vì Việt Nam. Các cháu là tương lai, là mầm non đất nước."

Người đàn ông trung niên dang tay ôm lấy những đứa trẻ tóc còn xanh. Đôi mắt ông đẫm lệ.

"Chú... xin lỗi. Chú không... thể bảo vệ được... các cháu. Các cháu phải... tự bảo vệ mình."

Khi bọn trẻ có thể tự bảo vệ mình, chúng có thể bảo vệ gia đình, quê hương, và đất nước này! Nhưng để chúng có thể hiểu, thì cần phải mất một thời gian dài.

Ông buông đám trẻ mà ông thương như con. Sau khi đưa chúng đến một nơi an toàn, ông vớ nhanh lấy khẩu súng trường, lao ngay ra ngoài tiền tuyến.

Và... từ sâu trong trí óc non nớt. Chúng chưa thật sự hiểu tại sao mình lại phải làm vậy cả.

Kẻ tò mò nghe trộm cuộc đối thoại giữa Kim và An là cậu bé nước ngoài. Với mái tóc vàng đặc trưng và đôi mắt xanh của biển, cậu nổi bật giữa khu rừng xanh thẳm.

An rùng mình khi thấy thứ lạ mắt. Cùng với phản xạ mau lẹ, cậu lập tức xông lên giành thế chủ động.

- Wait! I didn't do anythin'.

- Đứng im!

Cậu gí súng vào đầu thằng nhóc tóc vàng, người mà lúc này An coi là kẻ địch.

- Watch out! Please! I don't know anythin'.

Thằng nhóc không ngờ rằng, thứ đón tiếp mình, lại là một khẩu súng.

- An ơi! Coi chừng!

Kim phản ứng chậm hơn. Đơn giản vì Kim là một cô bé. Nhưng cô cũng nhanh chóng lẻn phía sau lưng, đề phòng "kẻ địch" chạy mất.

Nếu bỏ khẩu súng ra, thì đây hẳn là một khoảnh khắc mà bọn trẻ phải được sống. Một nơi với những trò chơi, và sự gặp mặt thân thiện giữa những người bạn nhỏ.

- Mày tên gì?

Cậu lớ ngớ. Chẳng hiểu gì cả!

Kim nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, vẫn ở sau lưng cậu một cách thận trọng. Tay vẫn lăm lăm con dao. Cô hỏi cậu bé tóc vàng trước mặt này bằng thứ tiếng nước ngoài duy nhất mà cô biết.

- Ton... nom? ( Tên? )

Tiếng Pháp? Cũng may mắn, cậu nhóc biết chút ít.

- A... Andrew...

Nhờ giọng nói nhẹ nhàng, Andrew nhận ra sau đứa trẻ sau lưng, đang chĩa dao về phía cậu, là một cô bé.

Andrew Davis... là tên cậu.

Cậu chẳng bao giờ ngờ rằng, kí ức đầu tiên của việc tham quan rừng nhiệt đới nơi đây, là gặp hai đứa trẻ bản địa.

Andrew lúc này bị chặn trước sau, một đứa gí súng, một cô bé thì lăm lăm con dao. Hai cô cậu có vẻ trạc tuổi Andrew, nhưng gầy hơn.

Và cậu bé trước mặt Andrew đang chĩa súng đe dọa cậu.

- Français?

An hỏi bằng thứ tiếng Pháp lơ lớ lai tiếng địa phương. Đôi mắt nhỏ long sòng sọc.

- Allez-vous en! ( Mau biến đi! )

Lại một câu chửi tiếng Pháp cũng rất khó nghe.

Andrew nhớ rằng cha đã từng nói, quốc gia này là thuộc địa gì gì đó. Một mớ lý thuyết dày đặc làm cậu phát chán. Nhưng nói tóm lại một câu là họ không thích người Pháp.

Vậy nên, khi nhìn đặc điểm người phương Tây của Andrew, bọn trẻ này mới tưởng cậu là người Pháp.

Cậu chịu thôi. Tóc vàng mắt xanh cả mà.

Hiểu được tình hình căng thẳng, ngay lập tức cậu lắc đầu như trống bỏi, và ra sức giải thích.

- I'm American. Please! Lemme go! I don't know anythin'! Trust me!

Tên đầu đen trước mặt cậu nhăn mày, có vẻ cậu ta nghe được chút ít tiếng Anh, nhưng có vẻ cậu nói nhanh quá nên cậu ta không hiểu?

Làm gì đó mau Andrew, nếu cậu không muốn chết!

Andrew cố gắng nhúc nhích. Bàn tay run run chỉ vào quốc kỳ nước Mỹ, mà cậu vô cùng tự hào, gắn trên áo.

Đứa trẻ cầm súng có vẻ phân vân. Nhưng cậu không biết sắc mặt của cô bé nhỏ đang cầm dao chĩa vào lưng cậu như thế nào.

- Anh An! Có vẻ nó không phải là kẻ địch đâu.

Cô nhìn cậu thật kĩ, rồi đưa ra lời phán xét.

- Nó hình như bằng tuổi chúng ta. Với lại nó không nói tiếng Pháp.

An cáu gắt, gằn giọng một cách khó chịu.

- Có thể nó là gián điệp địch cử đến để do thám. Kim! Đừng có nhẹ dạ như thế!

Chẳng hiểu sao mà cậu ghét tên đầu đen này kinh khủng!

- I am not French. American, you know? Me, A-me-ri-can.

Andrew cuối cùng phải nói thật chậm rãi. Nhưng giọng nói có vẻ run run. Cậu sắp khóc.

- American? Mỹ? Là người Mỹ?

An nhắc lại một cách nghi ngờ. Nếu là người Mỹ thì hỏng rồi, chú Hai từng nói người Mỹ đã giúp chúng ta mà!

Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ Andrew bị đối xử như thế này cả. Đáng sợ quá! Cảm giác mà mạng sống treo trước mũi kim ấy.

Andrew Davis, bảy tuổi, đã cảm nhận được.

Cuối cùng, cậu bắt đầu sụt sùi, rồi bật khóc vì sợ hãi.

- N...này...!

- Kho...khoan đã!

An và Kim bối rối. Nếu nó là người Mỹ thật, thì hai người đã làm nó phát hãi. Và chỉ có An mới hiểu, bọn họ vừa dọa một công dân của đất nước có ơn với họ.

- Anh An! Hình như nó là người Mỹ!

Kim biết được, reo lên một cách thích thú. Cô vui vẻ chẳng màng đến hành động khiếm nhã vừa rồi.

- Chẳng phải gián điệp gì đâu anh.

An hơi dao động, cuối cùng thở dài, hạ súng xuống. Đôi mắt nhướng lên nhìn thằng nhóc tóc vàng.

Chân Andrew mềm nhũn, khuỵu xuống. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, lần này cậu bật khóc to hơn.

- Lại nữa!! Sao mày mít ướt thế?

Hai đứa trẻ, một đứa cầm súng, một đứa cầm dao uy hiếp một đứa nhóc trạc tuổi thì tên nhóc đó không khóc mới là chuyện lạ đấy.

Andrew đã làm cả hai đứa luống cuống bằng sự sợ hãi của mình.

An thở dài nhìn tên bánh bèo tóc vàng trước mặt.

"Hay là chĩa súng thêm lần nữa dọa cho nó nín luôn..."

Trong khi An còn đang suy nghĩ, Kim đã đứng trước mặt Andrew từ khi nào. Một cách nhẹ nhàng, cô vỗ vai cậu,

- Xin lỗi...

Nhưng việc này lại làm cho Andrew hoảng hồn, cậu sợ hãi bật khóc to hơn.

An cau mày, nhìn đứa trẻ trước mắt. Vừa rồi cảm giác hối lỗi bao trùm, nhưng ngay lập tức nó đã bị đánh bay. Sao thằng nhóc này nhát gan với mít ướt dữ vậy. Bộ đứa trẻ phương Tây nào cũng thế à?

Chắc cậu nên cho nó một trận.

Đúng lúc ấy, cậu không thấy Kim đâu.

Kim lại chạy đi đâu mất rồi? Con bé này! Sao lại trốn mất nhanh dữ vậy?

An gọi tên Kim. Cậu toan chạy đi tìm cô bé. Bỗng từ đâu, Kim quay lại, tay ôm theo một đống lá cọ.

- Em lại bày trò gì nữa vậy?

- Bí mật!

Cô nói một cách lí lắc trước sự khó hiểu của An và sự thắc mắc của Andrew.

"Cô ta tính làm gì vậy?"

Cậu thầm nghĩ. Trong khi khuôn mặt vẫn sụt sùi đầy nước mắt.

Cô duyên dáng ngồi xuống, ngay trước mặt Andrew. Rồi trải đống lá cọ ra cho thẳng.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây không phải là vũ khí tự chế chứ?"

Cô bắt đầu gấp gấp miết miết.

Andrew ban đầu giật mình. Con bé bản địa này tính làm gì cậu?

Nhưng rồi những động tác của Kim thu hút cậu. Từng ngón tay nhỏ thoăn thoắt như thoi đưa. Cách mà cô vừa hát bài dân ca lạ tai nhưng du dương nồng ấm, vừa làm thứ này khiến cậu như dán chặt mắt vào cô, quên cả việc khóc lóc.

Cô bé này là gì vậy?

Em là ai? Thiên thần hay chiến sĩ?

Vì sao nào đưa em đến nơi đây, làm ấn tượng trước con mắt xanh biếc của tôi?

Một con châu chấu cỏ thành hình, hình dáng rất ngộ nghĩnh.

Andrew đã nín khóc trước đôi mắt đen láy của Kim. Cậu thậm chí còn mang vẻ mặt tò mò thích thú nhìn món đồ chơi nhỏ.

Nó không cầu kì, phức tạp như ở Mỹ. Nhưng rất độc đáo và... rất đẹp.

Đôi môi màu sen của cô cong lên, nở một nụ cười. Cô rụt rè đưa con châu chấu cho cậu.

- Présent... Je m'excuse. (Quà... Chúng tôi xin lỗi.)

Bây giờ Andrew mới nhìn rõ khuôn mặt của cô bé bản địa. Khuôn mặt tròn trịa nhưng rất đáng yêu của người Á Châu. Đôi mắt đen láy phản chiếu chính cậu.

Hình bóng tôi vẫn hằn sâu trong mắt em, về sau và mãi mãi chứ?

Trên má cô, rộ lên lúm đồng tiền rất duyên khi cười. Làm cậu hít sâu một hơi, vì ngạc nhiên, hoặc vì một điều gì đó.

Giờ tôi mới hiểu được lý do. Là nụ cười của em lấy mất...

Andrew nhận lấy con châu chấu cỏ. Cậu mân mê nó trong tay một cách thích thú. Thiện cảm về cô bé bản địa tăng lên thấy rõ trong lòng cậu.

- Hừ!

An nhăn mày, kéo tay Kim ra xa khỏi Andrew, lầm bầm với cô bé điều gì đó. Vẫn cái ánh mắt sắc bén đó, cậu quay lại, trừng mắt nhìn Andrew đang lạc trong sự ngơ ngác về con cào cào... và cô gái nhỏ.

- Biến về đất nước của mày đi!

An gằn giọng. Cậu không thoải mái cho lắm.

Andrew không hiểu tên đầu đen kia nói gì. Nhưng ánh mắt thù địch và giọng nói chẳng mấy thiện cảm làm cậu không thích nó chút nào.

Tôi chẳng ưa gì hắn cho đến giờ.

Có vẻ như An thấy tên nhóc đó chẳng hiểu gì thứ tiếng bản địa cậu đang nói, nên cậu bỏ buông một câu trước khi kéo tay Kim đi.

- Vous avez pas fait avec moi!! ( Mọi chuyện còn chưa xong đâu, đi đi! )

An và Kim biến mất trong chớp mắt, để lại Andrew một mình giữa cánh rừng nhiệt đới.

Cậu ta cứ đưa em ra khỏi tôi. Sao vậy chứ?

Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, cũng đủ để đôi mắt và nụ cười của ai đó in sâu trong tâm trí của một cậu bé bảy tuổi. Cậu giữ chặt con châu chấu cỏ, ánh mắt hướng về bước chân hai người kia...

Với Kim và An, cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc ở đây, và sẽ chẳng có lần sau.

Nhưng với Andrew, cuộc gặp này mới chỉ bắt đầu mà thôi.

 †  

Hai đứa trẻ quay đi nhanh như một con gió, phần vì sợ bị phát hiện, phần vì hai cô cậu không muốn dây dưa với kẻ-có-vẻ-là-kẻ-thù. Chính xác hơn thì An mới là người lôi cô bé đi, cậu ghét bọn mũi lõ. Còn Kim rất tò mò, cô muốn chơi với thằng nhóc kia một xíu nữa. Andrew đứng đó tần ngần một thời gian mới chợt nhận ra trời đã hưng hửng tối.

Hình như cậu nhớ ra một điều mà nó có thể làm cậu nổi da gà. Không còn gì khác ngoài lời răn đe của người cha vĩ đại mà cậu hằng tôn kính, rằng: nếu không muốn bị nguy hiểm ở những cánh rừng này đe dọa, thì phải mau quay trở lại. Tốt thôi, Andrew không muốn chọc cho cha cậu nổi giận, vì ngài Alexander Davis, là một quân nhân nóng tính.

Cậu bé con quay về phía ngược lại, và cố dựa theo trí nhớ của một đứa trẻ bảy tuổi, tìm cách thoát ra khỏi khu rừng. Thật may mắn là với ưu đãi khi cậu là người Mỹ, thiếu gia Davis được ở tạm thời tại một khách sạn mang đặc trưng của phương Đông.

- Cậu Davis lại trốn đi chơi nữa à?

Gã "bồi phòng" người Mỹ tên Kyle lên tướng hỏi cậu bằng cái giọng the thé, pha lẫn chút mỉa mai đến phát bực chỉ vì Andrew là một cậu bé con. Hắn quên mất một điều. Đây là con trai của cấp trên, đồng nghĩa với việc tên này sẽ bị sa thải nếu cậu muốn. Nhưng vế sau của hắn còn khiến cậu sợ nhiều hơn một nỗi bực mình.

- Ngài Davis đang chờ cậu trong phòng đấy.

Cậu chỉ cho tên đó cái lườm nhẹ từ đôi mắt xanh. Nếu đã gây thù chuốc oán với một đứa trẻ thì hãy coi chừng.

- Hah, thôi nào cậu chủ. Cậu nên trưởng thành hơn.

Andrew chạy hộc tốc vào phòng đã được cha cậu đặt trước. Và không may mắn cho cậu là ngài Davis đang ngồi trong phòng. Dù chỉ là đọc sách nhưng thế ngồi rất kiêu hãnh, đầu ngẩng cao dù mắt vẫn chăm chăm lia nhanh qua từng hàng chữ trong cuốn sách dày cộm. Cậu bất giác nuốt mạnh sau khi liên tưởng ra cảnh tượng kinh hoàng mà ông sẽ làm với mình.

Trẻ con hay sợ hãi. Mà khi sợ hãi, chúng thường cố gắng trốn mất biệt, kể cả việc chỉ giấu đầu như chú đà điểu. Và Andrew đã làm thế, cậu len lén mở cửa phòng, lồm cồm bò dọc theo chân tường. Cái bàn cao ngút chỉ kia có thể là thành lũy giúp cậu chắn tầm mắt của cha trong lúc chuồn qua khỏi chỗ ngồi của ông ấy.

- Andrew! Đứng dậy và đi như một người dàn ông xem nào!

- VÂNG!

Yeah, cậu bị tóm rồi.

Ngài Davis gấp quyển sách lại, đặt lên bàn. Rồi nhìn về phía thằng con láu lỉnh đang run rẩy đứng dậy. Mặt cậu như một tên ăn trộm bị bắt, ngơ ngáo và sợ hãi.

Đôi mắt xanh cha truyền con nối của ông nhíu lại làm cậu giật cả mình. Ông bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc mỗi khi cậu mắc lỗi.

- Cha đã dặn con như thế nào?

- Là quay về trước khi trời tối ạ!

Cậu đáp lại bằng cách mói to rõ, dõng dạc như một bài báo cáo. Người vẫn không ngừng run rẩy.

- Không phải nó.

- Vâng, là không được ra ngoài một mình ạ!

- Và con đã làm gì?

Ông đưa ra thêm một câu hỏi khiến cậu cứng họng. Hai tay ông đan lại, đặt lên bàn. Mắt mhìn thẳng vào cậu, chẳng hề lấy một cái chớp mắt.

- Con sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình bằng một tuần cấm túc.

- Vâng...

- Con là một người chỉ huy quân đội tương lai. Đừng làm những gì khiến người khác lo lắng hay nó sẽ giết chết chính con bằng sự liều lĩnh và ngu ngốc.

- Và đừng quên, đây là chiến tranh, không phải công viên giải trí.

Ông kết thúc bài học trong vòng vài câu khá ngắn gọn. Một người chỉ huy giỏi sẽ không nói nhiều cho người khác hiểu.

Tiếng cửa đóng sầm thể hiện sự không hài lòng và cũng là lời nhắc nhở cậu tự sám hối về việc nghịch dại của mình.

Như ông nói, hệ quả của việc chạy ra ngoài chơi một mình đó chính là cậu bị cấm túc. Ở cái tuổi hiếu động muốn nhìn thế giới xung quanh này, Andrew chỉ muốn guồng chân chạy ra ngoài mà thôi!

Cậu lót tót chạy lại chỗ ngồi lúc nãy của ngài Davis. Hóa ra cha cậu trông oai thế là nhờ đây.

Mấy lời nhắc của cha từ tai này bay qua tai kia rồi về với Chúa. Cậu sẵn sàng quên hết mọi điều mà ông nói lúc nãy. Trí não của một đứa trẻ 10 tuổi không được lập trình để ghi nhớ lời răn của cha mẹ như Đấng toàn năng hằng mong muốn.

Cậu chán nản ngồi xuống chiếc bàn làm bằng gỗ lim. Và chợt nhớ đến đôi mắt đen láy xinh đẹp của cô bé Á châu, cùng món quà vội vàng thay lời xin lỗi của cô bé mà Andrew đã vội vàng nhét vào trong áo để cha cậu không phát hiện ra. Mém nữa con cào cào đã bẹp dí lúc cậu nằm ườn ra bàn. Tay lôi món đồ chơi dân dã ấy ra mân mê. Mặc dù đã cố căng mắt nhìn, nhưng câu vẫn không biết đây là thứ gì, hay con gì.

- Cái quái gì đây?

Thứ lỗi, cậu vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi.

Andrew đang cố gắng tua lại những động tác gấp miết và giọng hát nhẹ nhàng của bài đồng dao mà cậu không biết tên. Nói thật, mắt cậu dán vào cô bé nhiều hơn là con cào cào. Xinh lắm đấy!

Mọi người biết mà.

Cậu nhớ lại ấy món đồ thủ công mà bọn mà bọn Anh Quốc đem qua. Khiếp! Thứ nào cũng giá trên trời! Món đồ thú vị này có thể làm bọn nhóc bên Mỹ lác mắt chơi. Điều này thôi thúc cậu tò mò muốn biết làm thế nào trong thời gian ngắn mà cô bé có thể gấp một con... gì gì đó như vậy.

- Time to get started!

Cậu toan lấy tờ Benjamin 100 ra, nhưng nghĩ lại thì sợ quắn đít với ngài Davis nên...thôi. Một băng giấy dài như cái lá dừa ấy có vẻ lý tưởng nhất.

Nhưng lúc đó do quá hoảng sợ hoặc vì một lí do gì khác, sản phẩm mà cậu làm ra đều là một đống bùi nhùi. Ít ra con châu chấu cỏ, mà theo Andrew là một con gì gì đó, sẽ giữ chân cậu ở trong phòng khoảng một tuần.

Hôm sau, cậu vẫn chạy ra ngoài chơi như thường thì bị tên "bồi phòng" Kyle túm lại. Chính xác hơn là đội trưởng Kyle sẽ để mắt đến cậu trong một tuần này. Hắn ta giỏi. Ừ thì giỏi, còm rất trung thành nữa. Và là bạn thân của cha.Có thể hắn là đội trưởng, nhưng trong mắt cậu, tên này chỉ là nột tên bồi phòng không hơn không kém dành riêng cho cậu chủ Andrew. Điều bất cập là hắn lại là kẻ hay mách lẻo với cha khi cậu trốn đi chơi.

Cậu ghét mách lẻo. Suy ra, cậu ghét "bồi phòng" Kyle.

- Khoan nào cậu chủ, ngài Davis không cho cậu ra ngoài.

Hắn dựa vào cái chiều cao 6.1 feet để túm cậu lại bằng một tay.

- Hãy là bé ngoan một lần đi. Việc nhỏ như vậy mà cậu không làm được thì nói gì đến chỉ huy chúng tôi.

- Bỏ tôi ra, Chú Kyle!

Cậu vùng vẫy một lúc lâu trong khi tên kia dửng dưng mang cậu về phòng.

- Trẻ con hiếu động là tốt, nhưng không được cãi lời cha mẹ.

Hắn quay đi sau tràng cười chọc quê cậu. Còn vẫy tay tạm biệt nữa chứ.

Tối đó, cha lại đến "thăm" cậu.

Ngày sau, cậu vẫn "đào ngũ" thảm hại. Tên Kyle lại ném trả cậu về phòng. Và Andrew có khoảng thời gian "trò chuyện thân tình giữa cha và con trai" với ngài Davis.

Đến ngày thứ ba, cậu nhóc mười tuổi đã bắt đầu cảm thấy đuối với cái thời gian biểu "bị tóm rồi trò chuyện". Andrew chán việc phải nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ vớ vẩn này! Cậu nhớ bầu trời xanh ngắt, mà phải trên cánh rừng nhiệt đới kìa. Hay bầu trời đỏ quạnh ngay trên khu chợ sầm uất của đất nước nhỏ bé này. Đất nước của cô bé kia.

Cậu lại nhấc con châu chấu cỏ lên, ít nhất cậu đã ngắm nó hơn chục lần vào ngày hôm nay, chỉ vì muốn tìm ra cách gấp. Okay, cậu giỏi toán chứ không phải thiên tài lắp lắp ráp. Vẫn cái kiểu nằm dài ra bàn, tay chán chường vươn về phía cửa sổ, chấu chấu cỏ cũng đắm chìm vào màu sắc đỏ ấm của hoàng hôn phương Đông.

- Crew this boring room.

Andrew thất thần. Và trong lúc trượt tay, cậu đã lỡ làm rách một phần của con gì gì đó!

- Làm thế nào bây giờ!?

Andrew còn chưa tìm cách gấp nó! Cậu... làm sao có thể bất cẩn như vậy chứ! Ngay lập tức cậu kiếm keo hay bất kỳ chất dính nào hiệu quả. Rồi vội vàng dính con chấu chấu lại, mong nó sẽ như cũ. Đôi tay run rẩy lúng túng dính keo, vô tình làm cho con châu chấu cỏ đáng thương rách toạc.

Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Andrew. Đó là món quà của cậu mà, là thứ đẹp đẽ tinh xảo nhất mà cậu từng thấy, vậy mà chưa đầy ba ngày nó đã rách nát thế này rồi! Toàn là lỗi của cậu!

- Đến lượt em, đến lượt em!

Kim nhanh nhảu chạy ra chỗ bọn trẻ ở đình làng, vui vẻ la lớn. An lẽo đẽo theo sau chẳng khác nào một người anh trai chững chạc. Kim nhanh chóng nhập hội với lũ nhóc trạc tuổi đang chơi nhảy dây, An thì chỉ đứng một bên quan sát và canh chừng cô bé hàng xóm như mọi khi. Mắt lờ đờ nhìn đất nhìn trời một cách chán nản.

Kim là cô bé chơi nhảy dây giỏi nhất ở đây, lũ nhóc thường hỏi bí quyết sao mà Kim có thể liên tục nhảy mà không bị vấp dây bao giờ. Cô từng trả lời một cách rất tự hào là có thể do tài năng bẩm sinh. Lúc đó An phì cười, có thể Kim nói đúng thật, dây thần kinh vận động của cô là nhất trong làng đó.

Tiếng cười đùa của lũ trẻ trong làng vang vọng đến tận những khu chợ, những đàn chị lớn hơn thì chơi đánh chuyền, bọn con trai kiếm quả bóng bưởi đá qua đá lại. Tất cả đều rất vui vẻ yên bình, cho đến khi một cậu nhóc phương Tây xuất hiện.

Tua lại một chút.

Đúng vậy, Andrew đã trốn khỏi lệnh cấm túc của người cha nóng tính và tên Ky "bồi phòng" bằng cách khóa trái cửa phòng hắn vào buổi tối trước. Kiểu này hắn hết dám tung hoành. Cậu liều mình chạy đến khu rừng nhiệt đới, nơi lần đầu gặp.

Tuyệt nhiên không có ai ở đó sau bốn ngày.

Một ngôi làng nhỏ gần với khu rừng này. Cậu theo chân tiếng cười nói nhộn nhịp để đi đến đây. Quên mất mục đích ban đầu.

Một cô bé với mái tóc tém rối bù, giật giật tay áo Kim lúc cô đang định "xông phi" khi thấy "vàng" trên cỏ xanh, à không, "vàng" sau gốc đa. Cô bé nhanh nhảu nói gì đó với Kim. Và thế là cô quay về hướng chỉ tay của đầu-rối-bù. Cái đầu vàng chóe lấp ló sau gốc cây đa.

Tò mò, Kim tiến gần đến "vật thể lạ" màu vàng ấy, rồi nhanh chóng túm chặt!

- Ahhhhhhh!

- Nó biết nói kìa!

- Chạy đi! Ghê quá!

Bọn trẻ chạy toán loạn vì cái vật thể không xác định màu vàng, cộng thêm tiếng hét chói tai của Andrew vì đầu bị túm không thương tiếc.

Theo phản xạ cậu ngay lập tức ôm đầu, định quay lại xem thủ phạm là ai.

Ngay khi nghe thấy tiếng thét Kim lập tức buông tay ra. Là một thằng nhóc! Không phải một vật gì đó màu vàng. Hơn nữa tiếng hét này thậm chí còn quen quen nữa là đằng khác.

Ngay lập tức khi Andrew quay lại, cậu đang định hét lên tức giận là kẻ nào chơi kỳ vậy, bỗng ánh mắt đen mở to ngạc nhiên nhìn thẳng vào cậu làm Andrew sững lại. Đó chính là cô bé lần trước! Cô bé cùng tên nhóc đầu đinh ở trong rừng!

- A! Là cậu!

- Lại là mày!

- Hey! You!

An từ bên kia chạy xộc đến. Ánh nhìn tức giận, cầm chừng khi nhìn Andrew.

Cậu kéo Kim ra sau lưng mình. Tóc tém cùng mấy đứa trẻ khác núp sau lưng Kim, đôi lúc lại ló mắt ra xem.

- Ai vậy?

- Tóc nó có màu vàng kìa!

- Mắt lại màu xanh!

- Ghê quá đi!

Bọn nhóc nhốn nháo lên khi thấy sinh vật khác người. Điều này làm cậu thấy không thoải mái, nhất là cái nhìn dao găm của thằng đầu đinh tên "Một" và ánh mắt to tròn lấp lánh trong vui vẻ của Kim khi cậu trở lại.

Bọn nhóc kia hết banh mắt, kéo tóc rồi kéo tay cậu để so sánh màu sắc. Trò chơi mới này cuốn hút bọn trẻ còn hơn đánh khăn, đánh dáo nữa.

Pực!

- Đau quá!

Một thằng nhóc còn nhổ đại một cọng tóc vàng trên đầu Andrew.

- Cậu làm gì thế? Sao lại nhổ tóc nó?

- Nhàm hí nhẹm. (Làm thí nghiệm)

Thằng bé nói đớt hớn hở xách cọng tóc về, chẳng biết nó muốn làm gì nữa.

Ai đó cứu với!

Kim thì bất lực kéo bọn nhóc ra khỏi cậu. Còn tên An hì đứng cười mỉa mai trong im lặng. Đáng đời thằng mũi lõ!

- Con Út đâu! Thằng Được đâu! Về nhà giúp má ngay!

- Lụa! Mày lại trốn đi chơi rồi!

Cả bọn giải tán vì bị tía má hốt về. Chỉ còn lại cậu, Kim và tên An đó.

- Nói! Mày quay lại đây làm gì?

Tên kia trừng mắt mhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Anh An!

- Gì? Phải biết đề phòng chứ!

- Cậu ấy sẽ là bạn của em.

Cô ôm lấy cánh tay Andrew và lắc.

- Sao cũng đượ...Hả!?

- Mọi người về hết rồi. Chỉ còn lại ba chúng ta.

- Mặc nó đi! Anh sẽ chơi với em!

- Em không thích! Chơi với anh chán òm! Anh lúc nào cũng im lặng.

An đớ người sau khi nghe câu nói đó. Mắt giựt giựt lên mấy cái. Khóe miệng khẽ nhếch lên, chẳng biết cậu mếu hay cười nữa.

An đứng chết trân khi con bé vừa cười vừa hát vui vẻ khi nắm tay thằng nhóc đó quay vòng tròn. Việc này còn làm tăng thêm mức độ ghét của An dành cho cậu. Thằng nhóc đó còn đỏ mặt nữa chứ.

Về phần Kim, cô bé rất vui khi nhìn thấy lại cậu bạn tóc vàng.

- Ta chơi gì tiếp đây nhỉ? Đúng rồi! Con cào cào, cậu còn giữ chứ?

Chịu! Cậu chả hiểu cô nói gì cả. Cứ như vịt nghe sấm ấy.

- Kim. Nó bị điếc.

Tên An đó vẫn không thôi lườm cậu.

Cậu ghét thằng số một.

- Sao chứ? Nó bị rách rồi!

Cô không vui khi thấy con cào cào rách rơi ra trong áo cậu. Ấn tượng ban đầu bị hủy ngay tức khắc.

- Không sao! Tớ sẽ làm cái khác.

Cô bé kéo tay cậu ra bãi cỏ đằng kia. Andrew chỉ đi theo mà không hề biết mình đang làm gì. Tên An đó lại lẽo đẽo theo cậu với cái mặt hằm hằm như thể hắn mà lờ đi là cậu chạy mất ấy.

- Cậu ngồi xuống đi!

Chẳng cần đợi cậu nói thêm câu nào, cô ấn mạnh hai vai làm Andrew bé nhỏ loạng choạng ngồi xuống, hai tay chống lên cỏ. An thì thủng thẳng đi đến gốc cây gần nhất mà ngồi, vẫn cái nhìn chết người ấy.

- Màu tóc cậu đẹp thật!

Cô reo lên với cái cười tít mắt. Tay khẽ đặt lên thứ kì lạ kia. Mân mê từng sợi tơ vàng óng.

- Xấu quắc!

An ngồi dưới gốc cây, bực càng bực hơn khi con bé hoàn toàn bơ cậu. Xì một cái rõ to.

- Cậu quay lại vì muốn con cào cào khác?

Cô chỉ vào mớ lá rách bươm kia, miệng mỉm cười với đôi mắt mở to.

- Nó không hiểu.

- Anh giúp cậu ấy hiểu đi.

An chưa bao giờ từ chối bất kì mong muốn nào. Rút trong túi hai trái ổi, cậu cắn một trái, trái còn lại để nguyên. Rồi lấy tay chỉ vào vết cắn trên trái ổi, xong lại hướng qua trái nguyên vẹn. Hất hàm nhìn thằng não phẳng kia.

Andrew lắc đầu nguầy nguậy.

- Nó bị thiểu năng Kim à.

- Anh An!

Cậu lờ đi sự không hài lòng của Kim, quay về sở thích nhìn trời nhìn đất.

- Xin lỗi cậu. Thật sự là không còn lá dừa để làm nữa. Mọi người đều cần nó. Và anh An mọt sách không dám leo dừa.

- Kim!

Cô bé le lưỡi ra cười hối lỗi. Bằng cách chỉ vào con cào cào rách bươm và cái lắc đầu, Andrew biết là mình đã làm tuyệt chủng nòi giống gì gì đó bằng lá mất rồi.

- Còn cái này cho cậu!

Cô hái từng bông hoa trắng nhỏ xíu trên thảm cỏ xanh, thoăn thoắt đan lại thành một chiếc vòng.

Chiếc vòng đó vừa khít trên đầu Andrew khi Kim đứng lên, thả nó xuống. Tay cậu đưa lên, chạm vào vòng hoa lạ trên đầu. Cùng cái nhìn ngơ ngác khi nhìn cô cười rất tươi.

- Nó đẹp như cậu vậy!

Cô vỗ tay hoan hô cho thành phẩm của mình. Cậu dù không hiểu gì nhưng khi nhìn cô bé như vậy, chắc chắn cô đang rất vui vè và hạnh phúc.

- Nói nhỏ nhé! Anh An không bao giờ ngồi im cho mình làm cả.

- Kim! Về thôi! Chú Hai gọi!

An muốn băm vằm thằng quỷ đầu vàng ngay lập tức. Sao con bé lại thích thằng nhóc đó đến vậy chứ?

Cô ngập ngừng nhìn Andrew, rồi miễn cưỡng chạy theo An đi về.

Tên đó cố tình phá cậu. Chắc thế! Và lần thứ hai, cậu bị bỏ lại một mình. Mắt vẫn dõi theo tấm lưng nhỏ của Kim đến khi khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro