nuoc mat sao bang (ban full) rat hap dan-heoconxin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện "vị ngọt tình yêu" hôm nay mình post tiếp truyện nè!

Truyện này hay lắm nha, nhớ đón đọc nha!!!

Heoconxin cảm ơn!

NƯỚC MẮT SAO BĂNG-Heoconxin.

-------------------oOo------------------------

Sao băng ơi sao băng à, người ta thường nói nếu thấy sao băng mà ước thì điều ước sẽ thành hiện thực. Sao em ước hoài mà không thấy anh ở bên cạnh em, ngày một xa em, xa em, có lẽ... em đã quá mơ mộng rồi, thực tế sao băng không thể mang anh về bên em được rồi, em phải... phải tập quên anh thôi, tập sống một cuộc sống không có anh bên cạnh sao? Em có làm được điều đó không? ......bạn có tin vào điều ước sao băng không, hãy chờ xem nhé!!!

-------------------------------oOo------------------------------------

Giới thiệu nhân vật:

Hoàng Thiên Ân: (28t) là chủ tịch tập đoàn khách sạn xuyên gia, rất thông minh chỉ số IQ 200 chỉ số EQ 0. Từ nhỏ Ân là một lạnh lùng khó gần rất cô lập bản thân không thích tiếp xúc với ai, 15t anh đã giúp gia đình quản lý công ty, 20t thì anh trở cậu chủ nhỏ của cả một tập đoàn, anh chỉ biết giúp gia đình quản lý công ty và không còn biết gì khác nữa, anh biến thành một người có trái tim lạnh băng không chút biểu cảm. Vì anh quá thông minh nên mọi người chỉ cần nói chuyện với anh lần đầu là anh hiểu họ muốn gì, như đọc được cả suy nghĩ của họ những toan tính âm mưu lừa lọc ác nghiệt đã nhẫn tâm đẩy anh ngày càng lún sâu vào cái vỏ bọc vô hồn để bảo vệ mình và cả tập đoàn. Ngoại hình Thiên Ân khỏi chê cao 1m85, ánh mắt sâu thẳm lạnh băng hút hồn người đối diện từ cái nhìn đầu tiên, đôi môi đỏ thật đẹp, nhìn anh toát lên sự mạnh mẽ đầy cá tính và sang trọng.

Phạm Bảo Châu: (22t) là một người được mệnh danh là ngốc nghếch, vất vả và khổ sở lắm mới tốt nghiệp được đại học chuyên ngành khách sạn, gia đình rất thương cô, cô rất hoà đồng gần gũi và thân thiết với mọi người, cô có một cuộc sống đơn giản nhưng đầy ấm áp bên gia đình và người thân, cô có đứa em trai kém cô 2 tuổi, ba mẹ chỉ mở một cửa hiệu buôn bán nhỏ, cuộc sống đầy đủ và vui vẻ. Ba mẹ Bảo Châu rất lo cho cô vì cô quá lương thiện và ngốc nghếch đã 22t rồi mà vẫn chưa có một mãnh tình dắt vai. Quá thương con nên mẹ Bảo Châu đa nguỵ trang để cô trở nên xấu xí trong cặp kiến dầy 0 điốp và khuyên con gái đi ngoài đường phải luôn cột tóc lên trong lại càng ngốc nghếch thêm, Bảo Châu cũng lấy làm lạ nhưng vì ba mẹ nên cô đành nghe theo. Thật ra thì Bảo Châu rất xinh đẹp cao 1m65 cặp mắt tròn to long lanh, cái mũi cao nhỏ xinh, đôi môi căng mọng đỏ như tha son còn ngốc nghếch thì khỏi chê.

Lâm Ỷ Lan: (24t) con gái của tập đoàn địa ốc nổi tiếng mê Thiên Ân như điếu đổ nhưng chàng không thèm để ý lần nào, mặc cho Lan bỏ cả công ty của ba qua làm thư ký cho Ân, nhưng cũng không được anh để ý, cô có cái đẹp rất sắc sảo, lúc nào cũng trang điểm để mình luôn hoàn hảo trước mặt người đối diện chỉ có Ân là không cảm xúc

Đinh Chấn Phong (29t)là anh họ của Ỷ Lan gia sản giàu có vì Châu đã vào Hoàng Gia làm phó giám đốc khách sạn dưới quyền của Thiên Ân cũng là một người cũng rất đẹp trai hào hoa phong độ lãng tử và cũng rất có tài, không hiểu sao anh lại để ý Châu, rồi thích Châu, nhưng trong lòng Châu thì tha thiết có một bóng hình mọi chuyện sẽ ra sau, mối duyên rắc rối này sẽ được giải quyết ra sao...

---------------------------oOo--------------------------------

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ CỦA SỐ PHẬN

Điều ước sao băng: ước gì con có thể tìm được một công việc để phụ giúp gia đình.

++++++

Tại tập đoàn khách sạn Hoàng Gia:

Tránh ra...tránh ra, cho tui qua, huhu sắp trể rồi, mà không biết sao ông sếp ổng làm việc ở lầu 20 cao thế không biết, sao ổng thích leo dữ vậy ta, hihi chắc dưỡng eo, ối thang máy đến rồi, phải chạy nhanh hơn mới được, trể chuyến thang máy này là muộn mất.

Ông ơi chờ tui với, làm ơn mở cửa ra dùm đi, bộp...bộp-Châu hét ngoài cổng thang máy.

Cô làm gì mà la dữ vậy, vô đi còn đứng đó làm gì nữa-Thiên Ân đáp.

Cảm ơn ông, tui sợ trể, hôm nay tui đi xin việc nên hong đến trể được, mẹ tui nói thế, mà cũng tại ông xếp hết làm gì phỏng vấn sớm thế không biết nữa-Châu phân trần.

Thiên Ân nghĩ thầm: trời nhỏ đi xin hay đi ăn cướp vậy trời quần ống cao ống thấp(tại kéo lên chạy cho nhanh), tóc buộc nữa trong nữa ngoài, mắt kiếng thì dày như vỏ chai mà đòi làm ở phòng nhận tiệc sao, chưa thấy đứa con gái nào khủng khiếp như thế.

Cô muốn đi tầng mấy? để tui ấn dùm cho-Ân hỏi

Tui đi tầng 20 đó ông ấn dùm đi, cảm ơn nha-Châu cười tươi.

Sao ông không chọn tầng cho mình, ông đi tầng nào thế?-Châu hỏi.

Tui cũng lên tầng 20-Ân đáp không chút biểu lộ.

Tầng 19 rồi sắp tới rồi, hồi hộp quá, chắc ông ta cũng đi xin việc giống như mình nhìn cách ăn mặt coi kìa mặc nguyên bộ vest đen thui gương mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí nhìn thấy sợ luôn nhưng mà vẫn thấy đẹp trai quá trời, Châu mày nghĩ gì vậy, không được có ý nghĩ kỳ hoặc như thế chứ, xua đi...xua đi lẹ mới được, mình phải nhanh chân ra trước ông ta mới được-Châu nghĩ thầm

Tít ...tít...tít ủa sao thang máy không đi nữa, thang máy sao vậy-Châu la lên

Cô bình tỉnh lại coi, hình như thang máy sắp rơi đó-Ân hét lên.

Trời tui chưa muốn chết đâu, tui còn phải đi xin việc nữa phải làm sao đây, tui sợ lắm, Châu nói mà hai tay ôm chặc lấy Thiên Ân.

Cô làm gì vậy bỏ tay ra mau, tui nói cô bỏ tay ra mau, con gái gì mà-Ân cằn nhằn.

Á...á...á...á  thang máy rơi rồi, hu...hu...hu tui sợ quá-Châu nói mà rưng rưng nước mắt.

Thì bổng có một chấn động mạnh chao đảo thang máy dừng lại ở tầng 5, thang máy tuy đã ngừng lại nhưng người trong thang máy thì...

Sau cú chấn động mạnh cả Châu và Ân đều bị ngã khổ nổi chấn động quá mạnh khiến Châu rớt luôn cái mắt kiếng ra ngoài thun buộc tóc cũng duộc luôn, te tua thê thảm đã còn bị Ân nằm đè lên, 4 mắt nhìn nhau khoảng cách là 0mm môi chạm môi không thể tưởng tượng nổi...5s...10s...trôi qua

Ân lòm còm bò dậy chỉnh lại áo quần không nói một lời nào còn trong lòng cảm thấy hơi là lạ.

Châu đột nhiên hét lên: ông làm gì thế hả thật là quá đáng, thang máy kiểu gì, khách sạn lớn vậy mà thang máy vậy đó, Châu quẹt miệng nhanh thật nhanh mà trong lòng hơi hụt hẫn chút (ổng hôn mình mà có chút cảm xúc sao trời nụ hôn đầu tiên của mình bị tên này cướp sao thật là oan uổng mà)

Đây chỉ là sự cố lát nữa có người sửa lại thôi, cô la hét hoài hong mệt hả, cô không biết mệt nhưng tui nghe từ nãy giờ mệt lắm rồi đó-Ân bực mình, thang máy vừa mở cửa bỏ đi một nước không thèm quay đầu lại một lần.

Chưa thấy ai ngang ngược như ông ta, người gì đâu mà không chút cảm xúc, mặt kín bưng như đưa đám, thấy ghét, chết còn công việc của mình, thôi trể mất thôi, mình phải nguỵ trang lại mới được-Châu cằn nhằn.

Cộc...cộc...cộc...-đang gõ cửa mà Châu nghĩ ông tổng giám đốc này tuyển nhân viên mà cũng dành tuyển nữa rãnh ghê.

Mời vào-Ân đáp.

Là ông à/là cô à-cả 2 đồng thanh.

Cô ngồi đó đi-Ân nói lạnh tanh

Xin ông xem qua hồ sơ của tôi-Châu lể phép.

Tôi không cần cô phải dạy, cô đi xin việc mà ăn mặc luộm thuộm như thế sao, mà cô đeo kín như thế làm gì cô đâu có cận tui nói đúng không-Ân nhếch môi nói thẳng.

Tui ăn mặc như thế thì đã sao nào, mà tui thích đeo kín có liên quan gì ông sao, ông có thể nói như thế nào cũng được chỉ xin hãy nhận tui vào làm đi, tui đi xin nhiều rồi mà người ta không nhận tui-Châu thành thật.

Tui cảnh cáo cô không kêu tôi bằng ông nữa nghe chưa, tui như vầy mà cô kêu bằng ông sao, mắc cô để đâu thế-Ân bực bội.

Tui biết rồi, tui xin lổi, ông à không giám đốc đừng chửi nữa mà-Châu nhẹ giọng

Thôi được tui sẽ thử việc cô 1 tháng nếu tốt tui sẽ ký hợp đồng dài hạn với cô, nhưng với một điều kiện cô phải thay đổi cách ăn mặc của mình nếu không tui không thể nhận cô được đâu-Ân bình thản.

Tui cảm ơn, tui về, ngày mai tui sẽ bắt đầu đi làm, vậy là tui được nhận rồi, may quá, mẹ ơi con xin được việc rồi-Châu vui mừng.

Ngày mai cô gặp cô Lý trưởng bộ phận tiệc cô ấy giao việc cho cô, còn bây giờ cô về đi tôi có việc phải làm-Ân nói không chút biểu cảm.

Bảo Châu quay ra phía cửa không nhìn kỹ va vào cửa một cái: úi cha, đau quá, sao mày lại ở đây, tay xoa xoa trán than thở làm Ân phải bậc cười chưa thấy ai hậu đậu như vậy.

Tại nhà Châu:

Mẹ ơi mẹ ơi, con xin được việc rồi, khách sạn Hoàng Gia đã nhận con vào rồi, ôi vui quá mẹ ơi-Châu reo lên từ ngoài cổng.

Ôi rốt cuộc rồi con gái tui đã xin được việc làm rồi tội cho con tui quá-Mẹ Châu mừng thầm.

Úi da... bùm... lại dấp bậc thềm cụng đầu vô cửa nữa hôm nay sao có duyên với cửa thế không biết đau quá-Châu nhăn nhó.

Lần nào con cũng dấp bậc thềm nhà hết là sao. Đã bảo bao nhiêu lần là phải giữ ý tứ, con gái lớn rồi đừng như con nít vậy người ta cười chết-Mẹ Châu cằn nhằn xoa xoa trán cho con.

Ông Hưng lặng lẽ rít điếu thuốc mà lòng đầy lo lắng nhớ lại buổi gặp mặt hồi sáng:

"con chúng ta đã khôn lớn, đã đến lúc để thực hiện lời hứa hôn năm xưa, chúng ta hãy tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt cho hai cháu, anh thấy thế nào, tôi chỉ có một đứa con trai rất mong nó sớm lấy vợ để tôi sớm có cháu bồng, tôi hy vọng anh sẽ không quên lời hứa. cuối tháng này chúng tôi sẽ qua đón dâu anh thấy thế nào"

"tôi không quên lời hứa đó đâu đó là đích thân ba tôi và ba anh làm hôn ước mà làm sao tôi quên được, trước lúc ông mất còn căng dặn rất nhiều lần, tôi biết, nhưng con bé nó khờ lắm làm sao làm dâu được đây, tôi sợ mất mặt gia đình anh"

"Không vấn đề gì đâu tôi thấy con bé hoạt bát lạnh lợi mà, chúng ta cứ quyết định như vậy đi tôi có việc tôi về trước nha, anh cứ chuẩn bị đi"

Biết làm sao ăn nói với Bảo Châu đây, nó còn khờ quá làm sao mà làm dâu người ta bây giờ, tội con nhỏ mới tí tuổi đầu phải chịu khổ rồi-Ông Hưng suy nghĩ.

Ông ơi con Bảo Châu nó xin được việc rồi nè, tôi mừng quá, mà sao ông có vẻ trầm tư thế, có chuyện gì à nói tôi nghe thử-bà Hưng.

Ba con xin được việc rồi nè, ngày mai bắt đầu thử việc rồi, ba có vui không ba-Châu ôm ông Hưng nủng nịu

Xin việc được rồi hả con, thế thì vui quá rồi, bà nó làm món gì ngon ngon đãi con gái bữa nay mới được-ông Hưng nói với nụ cười gượng gạo.

Sao tôi cảm thấy ông không vui, ông có tâm sự gì hả, à mà lúc sáng ông gặp ông Trọng có chuyện gì không?-bà Hưng lo lắng.

Đến nước này tôi không thể dấu được nữa rồi, hai mẹ con bà ngồi xuống đây tôi có chuyện quan trọng muốn nói-ông Hưng nói

Chuyện gì vậy ba, bộ có chuyện gì liên quan đến con nữa hả-Châu thắc mắc.

Hồi sáng ba đi gặp bác Trọng, bác ấy nói gì con biết không? Thật tội nghiệp cho con tôi quá-ông Hưng hỏi

Có chuyện gì ba mau nói đi, bác Trọng gặp ba có chuyện gì?-Châu lo lắng hỏi dồn

Bác Trọng kêu ba gã con cho con của bác Trọng, cuối tháng này sẽ qua đón dâu-Ông Hưng bất lực đáp.

Ba nói gì? Gã con?...con lấy chồng sao? Không thể nào, con còn không biết mặt người đó làm sao mà lấy làm chồng cho được, con không chịu đâu-Châu hét lên.

Đó là lời hứa năm xưa, ba cũng không muốn thế nhưng không thể nào từ chối được đâu con, từ lúc mẹ sinh con ra thì hai nhà đã lập hôn ước rồi, ba không còn cách nào khác-Ông Hưng phân bua

Vậy là con phải lấy chồng sao, cuối tháng sao? Hắn là người thế nào con còn không biết, đời này rồi mà lại có kiểu ép hôn như thế, con không thể chấp nhận được-Châu phản đối.

Ba mẹ xin con đấy, con hãy chấp nhận đi, ba mẹ cũng đau lòng lắm, nhà bác Trọng giàu lắm con sẽ được sung sướng, con giúp ba mẹ giữ tròn lời hứa với người ta đi con, ba xin con đấy-ông Hưng van này.

Bảo Châu hai hàng nước mắt thi nhau rơi: tại sao con lại bị ép vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, ba mẹ đã nói như vậy con có thể từ chối sao, con có quyền lựa chọn sao, con sẽ làm theo ý ba mẹ, con không muốn bam mẹ phải đau lòng vì con. Con tim nót nớt mới khẻ rung động nhịp đập đầu đời lại phải buông xuôi lên xe hoa về nhà chồng, có lẽ nó sẽ không có cơ hội bộc lộ nữa rồi.Bảo Châu đau khổ nước mắt hai hàng không biết nói gì hơn.

Mẹ xin lổi con, con gái yêu của mẹ, sao này về làm nhà người ta con phải cố gắng vâng lời, đừng làm người ta khó chịu, tội nghiệp con tôi, ông trời khéo bày gieo chi oan trái, cho con bé con ngây thơ như thế lại phải xuất giá về nhà chồng.-bà Hưng khẽ rơi nước mắt vì quá thương con.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Thiên Ân con mới về đó hả lại đây ba mẹ có chuyện muốn nói nè, con ngồi xuống ghế lẹ đi con-ông Trọng nói.

Dạ thưa ba có chuyện gì muốn nói vậy, các chi nhánh khách sạn khác có chuyện gì nữa hả ba-Ân lể phép.

Không phải, ba muốn con cưới vợ, con đã 28t tuổi rồi không còn nhỏ nữa, ba mẹ chỉ có một mình con rất mong có cháu ẩm bồng-Ông Trọng nói nhanh

Con cưới vợ à, không bao giờ, con không yêu ai hết, ba chờ thêm một thời gian nữa được không ba-Ân phân bua

Không chờ gì nữa, đây là bắt buộc, con và con gái bác Hưng đã có hôn ước từ nhỏ con quên rồi à, nay con gái bác Hưng đã tốt nghiệp ra trường đã đến lúc con phải cưới vợ rồi-Ông Trọng đanh giọng.

Ba chuyện gì cũng phải từ từ đã, con không quên nhưng từ nhỏ đến giờ con cũng đâu gặp lại con bác Hưng thì làm sao mà cưới được chứ, con không chấp nhận đâu-Ân quả quyết.

Ân à con muốn ba con tức chết sao, ổng đã hẹn người ta cuối tháng này qua đón dâu rồi con biết không, công việc tổ chức lể cưới cũng sắp xong rồi, bây giờ con không đồng ý là sao-bà Trọng khuyên con

Mẹ con nói đúng đó, con muốn ba mất hết thể diện cho người ta cười vô mặt con mới vừa lòng hả dạ phải không, con muốn vậy thì con làm đi, đừng để ý gì đến ông ba già này hết-Ông Trọng giận dữ.

Con xin lổi, ba quyết định nhanh quá, con không kịp suy nghĩ gì cả, ba đừng buồn nữa con xin lổi tất cả, con làm theo ý ba là được chứ gì, ba muốn làm sao cũng được, con sợ ba mẹ quá-Ân nhẹ giọng ỉu xìu.

Như vậy mới là con ngoan, chuẩn bị cuối tháng này làm chú rễ nghe con-Ông Trọng hài lòng.

Ân không nói một lời bỏ lên lầu một nước. Lòng tức không chịu được, ba mẹ thiệt là mình cưới vợ cũng tự quyết định luôn, chán thật.

--------------------------oOo-------------------------------

CHƯƠNG 2: ĐÁM CƯỚI BẤT ĐẮT DĨ ĐƯỢC TỔ CHỨC.

Điều ước sao băng: con thật sự không muốn lấy chồng đâu, con còn chưa biết yêu mà, huhu....

Sáng hôm sau...

Bảo Châu dạy đi con đến giờ đi làm rồi kìa, trể bây giờ...-bà Hưng gọi.

Chết rồi, sắp trể rồi, ừm...bưm...bưm ui da... sao chân mày không nghe lời tao gì hết hà-Châu ngả chỏng chơ trước nhà vệ sinh do chạy vội quá.

Tại khách sạn Hoàng Gia:

Xin lổi tôi vội lắm, xin lổi làm ơn tránh ra dùm, á...á...á là anh/là cô.Cô đi mà mắt mũi để đâu thế trời ơi đau muốn chết hà-Ân nhăn mặt.

Xin lổi tại tui vội quá, giám đốc thông cảm nha, ui...da mém gãy guốc rồi-Châu nói mà miệng nở nụ cười thật tươi. Trời ơi sao hôm nay mình thấy anh ta đẹp trai dữ vậy trời, chẳng lẽ... ui trời không đời nào.

Trong hôm nay nhỏ này ăn mặc cũng được đấy váy công sở áo sơ mi trong cũng chững chạc hơn chứ chẳng như hôm qua nhưng mà cái mặt vẩn ngố hà, sao lúc nào nhỏ cũng đeo cái ve chai đó hết vậy ta-Ân nghĩ thầm.

Chào chị Lý em có mặt đúng giờ ạ-Châu nói.

Tốt lắm cô đi thay đồng phục đi rồi ra đây tôi giao việc cho-Lý nói.

Dạ xong rồi ạ-Châu lể phép.

Cô ngồi ở đây khi nào có khách đến cô thì cô sắp xếp cho họ có gì không biết cứ hỏi cô Nhi ở đây cô Nhi sẽ chỉ cho cô, tôi đi làm đây chào cô-Ly dặn dò.

Trời ơi mệt dễ sợ ngày nào cũng gặp ông giám đốc khó tính hết hà, mà sao ổng đẹp trai dữ vậy ta, mà sao con gái trong công ty im hơi lặng tiếng thế, có ông giám đốc đẹp trai mà không biết lấy lồng gì hết hà, để coi nhìn tuy có lạnh lùng một chút(nói kỹ hơn là thua băng ngàn năm một chút) nhưng mình đoán chắc là con gái ai thấy cũng mê ông giám đốc này như điên cho mà coi. Mình phải tìm hiểu xem tại sao nhân viên ở khách sạn này lại ngó lơ ông giám đốc trẻ đến thế.

Nhi tui hỏi bà chút được không? Bà có thấy ông giám đốc khách sạn của mình đẹp trai không? Mà ổng có người yêu chưa bà?-Châu tò mò.

Trời bà không được nói bậy đâu coi chừng bị đuổi việc bây giờ? Trước đây khi mới vừa vào quản lý khách sạn giám đốc đã làm biết bao nhân viên mê mẩn nhưng tính cách của giám đốc Hoàng lạnh lùng cứng nhắc sẳn sàng đuổi việc bấc cứ ai có tình ý tiếp cận anh, dần dần chẳng ai dám nghĩ đến điều đó nữa. Giám đốc Hoàng mà có người yêu tui đi bằng đầu, ông thấy con gái là chạy thục mạng rồi, mà sao tự như bà hỏi điều này, bộ để ý giám đốc đẹp trai rồi phải không?-Nhi dò xét.

Bị nói trúng tim đen, Châu bổng đỏ mặt nói cho qua chuyện: tui thấy tò mò hỏi thế thôi ai mà thích ông ta cho được người gì đâu mà khô khốc hà, thôi không nói chuyện với bà nữa tôi làm việc đây.

Cô Châu giám đốc cho gọi cô gấp-tiếng người phục vụ.

Trời ơi anh ta tìm tôi làm gì vậy trời, chẳng lẽ để trúc giận chuyện hồi sáng-Châu tiu nghĩu vừa đi vừa nghĩ thầm lầu 20 những tưởng không bao giờ lên nữa lại bị gọi lên thế này ...xì...

Cộc...cộc...cộc...vào đi.

Vẻ mặt lạnh lùng dán chặt vào đóng giấy tờ trên bàn phong thái ung dung của một người đàn ông thành đạt, nhìn vào có thể làm người khác ngất xỉu vì quá quyến rũ. Bảo Châu nhẹ giọng:giám đốc gọi tôi có chuyện gì không?

Cô ngồi đó chờ tôi một chút tôi hơi bận-Ân lạnh lùng đáp

30 phút trôi qua...Châu nóng ruột chờ đợi quá lâu mà không thấy động tỉnh từ giám đốc đẹp trai lại không dám hó hé gì đâm ra chán nãn, cô ngồi gật gù bên sofa thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Ân xong việc quay qua xem cô thì cô ngủ đã được một lúc, anh giận dổi hét lên: cô ngủ ở đây là sao, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, tại sao lại ngủ ở phòng làm việc của tui.

Châu hốt hoảng bật dậy té nhào khỏi ghế, đánh rơi cả cái mắt kiếng cơ hồ nhìn dáo dát miệng hỏi nhỏ: đây là đâu đang ngủ ngon mà, ai la lói om sòm thế mắt kiếng sao mày lại nằm ở đây.

Ân ngớ người vài giây, trời cô ta không đeo mắt kiếng trong cũng xinh đấy chứ nhưng... Ân đanh giọng: cô đang ở trong phòng giám đốc đó cô biết không, muốn bị đuổi hay sao mà ngủ ở đây hả, cô có bị gì không đó.

Ồ tôi thành thật xin lổi giám đốc muốn la tui thế nào cũng được xin đừng đuổi việc tui mà, tui xin anh đó-Châu van xin

Cô cũng biết sợ à, sợ mà ngủ ngon dễ sợ hà, đầu óc cô như thế nào vậy trời, cô mà còn như thế này nữa tui đuổi việc cô đó-Ân cằn nhằn.

Dạ tui biết rồi mà, tui hong ngủ nữa là được chứ gì? Anh kêu tôi lên đây có việc gì, tui chờ anh lâu quá mới ngủ chứ bộ-Châu phân bua.

À tui quên mất, cô làm quen với công việc thế nào, cô có đến gặp phòng nhân sự chưa, tui muốn biết lịch tổ chức tiệc tuần này của khách sạn thôi-Ân nói.

Tôi cũng quen rồi, lát tui sẽ qua phòng nhân sự tui quên mất không có anh nhắc tui quên, lịch của tuần này là,......-Châu cười tươi.

Tui nói này anh đừng giận nha, sao anh không cười anh cười trong anh đẹp trai lắm đó, tui nói thiệt đó-Châu nhanh nhẹn.

Cô ...cô ... tui  biết tui đẹp rồi cô khỏi khen, cô về phòng làm việc đi tui có việc bận rồi-Ân lúng túng.

Châu mắng thầm:khen cũng không cho, làm gì khó khăn dữ vậy, xí... ai thèm, nếu tui mà không sắp lấy chồng có lẽ tui sẽ suy nghĩ mà cua anh xem sao, nhưng không mai thất bại rồi, chẳng biết ông chồng tui có đẹp trai bằng anh không nữa, khổ thân tui quá

Tại nhà Châu:

Con đi làm có vui không, nhà trai hôm nay đem quá một số vật dụng cần cho lể cưới nè, có đẹp không?-bà Hưng hỏi thăm.

Vui nổi gì mẹ ơi, ông giám đốc hắc ám quá, trời sao nhà trai gấp thế vậy mẹ, cuối tháng mới cưới mà, chán thật-Châu than thở.

Mẹ biết con không vui nhưng không cải lại được con à, việc này đã đinh từ trước rổi, mẹ với ba con cũng đau lòng lắm nói cuối tháng chứ còn có 2 tuần nữa chứ gì? 2 ngày nữa con trai bác Trọng sẽ qua chở con đi thử áo cưới đó, con lo mà chuẩn bị tâm lý đi là vừa-bà Hưng nhắc khéo con gái.

Trời sao mau quá vậy mẹ, con với vào làm mà, còn đang thử việc sao mà nghĩ đây, chẳng biết chồng con như thế nào nữa-Châu lo lắng.

Con yên tâm con trai bác Trọng chiều mới qua mà, không ảnh hưởng đến giờ làm đâu con-bà Hưng trấn an.

Mong là vậy con mệt quá con về phòng nha mẹ-Châu nói khéo.

Buồn quá Bảo Châu ta đây sắp xuất giá rồi, chồng ơi chồng như thế nào đây, có giống Thiên Ân không? Trời sao mình lại suy nghĩ đến anh ta, mình bị gì vậy ta, khổ tâm quá hà-Bảo Châu gát tay lên trán suy nghĩ

2 ngày sau...

Gia đình ông Trọng xuất hiện thật sang trọng tại nhà của ông Hưng.

Xin giới thiệu với mọi người đây là con trai tôi Hoàng Thiên Ân đang là chủ tịch tập đoàn khách sạn Hoàng Gia-ông Trọng giới thiệu.

Ồ cháu đẹp trai quá há, trẻ tuổi tài cao, bà mau gọi Bảo Châu xuống đi bà-ông Hưng giục.

Ân sững sờ, phong thái lịch sự trang nhã trong chiếc quần tây xám áo sơ mi trắng kẻ sọc cách điệu sang trọng bỏ hờ 2 nút trên cùng càng làm tăng vẻ nam tính của anh, Bảo Châu có trùng hợp quá không đây, chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi-Ân nghĩ thầm.

Bảo Châu con chuẩn bị xong chưa con, nhanh lên đi, cậu Ân chờ con nãy giờ nè-bà Hưng giục con.

Dạ con xuống liền-Bảo Châu lể phép.

Bị mẹ chận đầu cô ngoan ngoãn trong chiếc váy hồng hai dây thêu hoa dài tói đầu gối, ở ngang eo thắt một chiếc nơ đỏ thật to trong khá nổi bậc, tóc được thả dài óng mượt bên chiếc cài hồng xinh xinh, chiếc mắt kiếng dầy cộm được gở ra, đôi môi hồng thoa một chút son trong thật gợi cảm, gương mặt trông vô cùng đáng yêu. Bảo Châu bước xuống nhẹ nhàng trong đôi giày cao gót như một nàng công chúa thật đẹp.

Thiên Ân vừa thấy đứng yên bất động hết mấy giây, buộc miệng thốt ra câu: cô ấy xinh thật. Nhưng cái tên nghe quen quá, cái dáng này quen luôn, Bảo...Châu...là cô à/là anh à-cả 2 đồng thanh.

Sao cô lại ở đây/sao anh lại ở đây-cả 2 đồng thanh tiếp.

2 con quen nhau sau, thế thì tốt quá-ông Trọng lên tiếng.

Tụi con có quen biết gì nhau đâu-cả 2 đồng thanh tiếp.

Trời hợp ý nhau dữ nha-bà Trọng.

Không còn sớm nữa hai con thử đồ cưới đi, muộn lắm rồi đó-bà Hưng giục.

Dạ thưa ba mẹ con đi/thưa hai bác con đi-Châu+Ân lể phép.

Chiếc Mercedes-Benz mui trần đen huyền bóng loáng đậu chiểm chệ trước cổng nhà Châu vô cùng sang trọng, Ân bước lạnh lùng vào trong xe không thèm nói một lời nào phong thái ung dung ngạo mạn làm Bảo Châu nổi nóng lên tiếng phá vở bầu không khí ảm đạm này: tui không biết mình đang đi chung với người hay tảng băng nữa.

Cô đừng có nói mốc nha, cô coi chừng tui đó mau lên xe nhanh lên, vợ yêu à-Ân cười vô cùng điểu.

Biết rồi, làm gì la dữ vậy sao không im lặng tiếp đi-Châu nhẹ giọng.

Ân nhấn ga chạy như bay làm Châu không kịp thắt dây an toàn ngả nhào về phía trước đập đầu vào kiếng xe u một cục trên trán tức tưỡi la lên: anh quá đáng vừa thôi chứ anh coi tôi là gì cơ chứ biết đau lắm không?

Kệ cô chứ liên quan gì tôi, nếu không tại ba mẹ tui bắt buộc tui chịu cưới cô chắc, đừng có mơ nha-Ân cười khinh khi.

Anh vừa thôi chứ, tưởng giàu có đẹp trai là muốn gì cũng được à, nếu ba mẹ tôi không ép tui cũng đâu chịu lấy anh chứ, quá đáng vừa thôi, tui sợ anh chắc-Châu tức tối.

Tại tiệm áo cưới Thiên Nga:

Chào thiếu gia và thiếu phu nhân hai người cần gì ạ-Người quản lý tiệm áo cưới lể phép.

Ba tôi dặn các người về lể phục của chúng tôi các người làm tới đâu rồi-Ân lạnh lùng.

Dạ thiếu gia xong rồi ạ, đây là áo cưới nhập từ pháp về duy nhất có một cái rất hợp vừa vặn với thiếu phu nhân ạ-Người quản lý đáp.

Đưa cho cô ấy thử đi để tôi ở đây được rồi-Ân lạnh lùng nói.

Tôi...tôi sao ...là sao...-Châu ấp úng.

Vâng thưa thiếu gia, thiếu phu nhân mau đi theo tôi ạ-người quản lý lể phép.

Á...á...á đau chết mất thôi, mấy người muốn giết tôi hả, đang làm gì tôi thế này-Châu la làng(đang được nhổ lông chân miễng phí đó mà)

30 phút sau...

Thiếu phu nhân xong rồi ạ, thiếu phu nhân thật là đẹp, thiếu gia thật biết cách chọn vợ-người quản lý buộc miệng khen.

Thiếu gia đã xong, xin mời thiếu phu nhân bước ra-Người quản lý nói.

Bảo Châu thước tha trong bộ áo cưới thật mỏng lộ rõ các đường cong uyển chuyển lộ cả bờ vai trần và bờ ngực trắng nõn, áo cưới cách điệu thời trang phía trước chỉ dài đến đầu gối phía sau thiết kế theo dạng đuôi cá thướt tha. Tóc được bới gọn gắn một cái lúp bằng vole dài kết hợp với cái vươn miệng xinh xinh như một nàng công chúa bước ra từ khu vườn cổ tích.

Ân cứ mãi miết ngắm nhìn đắm đuối lòng thằm nghĩ: bờ môi xinh xinh hồng hồng trong mềm mại làm sao mình rất muốn đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn quá làm sao đây, cô ấy sao lại lộng lẫy và xinh đẹp đến thế, mình sao lại suy nghĩ thế này, cô ta đanh đá thế mà lại...

15s...30s...60s Ân vẩn đứng im không nói một câu trên miệng chỉ khẽ một một nụ cười quyến rũ.

Bảo Châu nhìn Ân mà lòng xao xuyến muốn được ngả vào vòng tay của anh ngay lòng thầm nghĩ: sao mà anh lại quyến rũ đến thế anh lịch lãm sang trọng trong bộ vest trắng trên cổ thắt một cái nơ đỏ xinh xinh nụ cười thật nồng nàng đắm đuối, mình chưa thấy anh ấy cười như vậy bao giờ, chết rồi mình sao thế này mình thích Thiên Ân thiệt rồi sao nhưng anh ấy không thích mình, buồn quá đi

2 phút sau... Ân thoáng thấy đôi má của Bảo Châu ửng hồng e thẹn anh mới chợt tỉnh thôi không nhìn một cách si mê như thế.

Bổng người quản lý lên tiếng phá vở không khí ngượng ngập này: thiếu gia và thiếu phu nhân mau vào trong chụp hình cưới đi không còn sớm nữa.

Chúng tôi biết rồi-cả 2 đồng thanh.

Thiên Ân nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy eo của Bảo Châu nở một nụ cười thật ấm áp. Bảo Châu ngất ngay vì cử chỉ thân mật của Thiên Ân nhưng nàng nhớ ra đó chỉ là dã tạo ánh mắt không thiếu vẻ u buồn.

Xong rồi thưa thiếu gia và thiếu phu nhân, hai người có thể về rồi-người quản lý nói.

Từ lúc lên xe về Thiên Ân không hé môi một lời nào, một cử chỉ cũng chẳng có chỉ tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước lặng lẽ âm thầm. Bảo Châu cảm thấy tim mình đau nhói: anh ngồi đó vẩn lạnh lùng vẩn xa lạ với em, em phải làm sao đây sao anh lạnh nhạt với em thế, em không xứng làm vợ của anh sao, tại sao em lại thích anh cơ chứ, những tháng ngày sau này em phải sống sao đây, em phải làm sao đây.

++++++++++++++++++++++

Thế rồi ngày cưới cũng đến:

Tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng cũng là một chi nhánh trong tập đoàn Hoàng Gia có mặt đầy đủ quan khách, toàn những doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, không khí náo nhiệt cho ngày vui của chủ tịch tập đoàn khách sạn Hoàng Gia.

Bảo Châu xinh đẹp được ông Hưng dắt từ từ đến sân khấu trung tâm tận tay giao cho Thiên Ân ông thì thầm: ba giao con gái mà ba thương yêu nhất cho con, con mà làm nó mất một cọng tóc nào là con không xong với ba đâu đó.

Dạ con biết, con xin hứa, ba yên tâm-Giọng Thiên Ân nhẹ nhàng.

Ân choàng tay qua ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Châu gật đầu chào quan khách.

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tinh xảo được ông Trọng chọn lựa rất kỹ được Thiên Ân nhẹ nhàng lòng vào tay Châu. Châu như lân lân ngập tràng trong hạnh phúc, trong đầu cô luôn nghĩ Thiên Ân là người yêu của mình, và cảm thấy hạnh phúc khi được làm vợ của Thiên Ân.

Châu nhẹ nhàng lòng chiếc nhẩn trơn chạm khắc tinh sảo vào ngón áp út của Thiên Ân, một cảm giác sung sướng ngập tràng trong đầu nàng.

Bổng nhiên... cô dâu chú rể hôn nhau đi, hôn đi...hôn đi-Quan khách la ó cổ vũ.

Ân nhẹ nhàng luồng tay xuống giử chặc lấy eo Châu, một tay nâng cầm của Châu lên, đặt lên môi Châu một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của biết bao hạnh phúc và khát khao. Thiên Ân thầm nghĩ: sao môi của Châu lại mềm mại đến thế ngọt quá, mình hoàn toàn không muốn rời ra lúc này đâu khó khăn lắm mới hôn được Châu danh chánh ngôn thuận mà, mà hôm nay Bảo Châu tuyệt vời quá hà, nãy giờ mình đã kìm nén lắm mới không ôm Châu vào lòng giờ phải tận hưởng chút chứ, nhưng... cô ta đã là vợ của mình rồi mà, còn lo gì nữa,...ha ...ha

Bảo Châu ngập tràn hạnh phúc trong nụ hôn ngọt ngào của anh, nàng như bay bỏng lên 9 tầng mây nụ hôn của anh quá quyến rũ nàng cứ muốn mãi như thế này, muốn cho thời gian dừng lại dù nàng biết đây chỉ là giả tạo mà thôi. "anh đã là chồng của em, là chồng em thật rồi, từ nay em sẽ có anh ở bên cạnh, anh sẽ che chở cho em phải không anh?"

Cô dâu chú rể đẹp đôi quá, xứng lứa vừa đôi quá...-lời trầm trồ của mọi người kéo 2 người trở về thực tại

Thiên Ân cạn ly nào, cưới vợ đẹp quên bạn luôn hả mày, mày quen nàng hồi nào mà tụi tao không hay biết gì vậy, giấu kỷ dữ vậy mậy-bạn củaThiên Ân trách móc.

Trời vợ đẹp phải dấu chứ chẳng lẽ giới thiệu cho tụi bây giành mất thì sao, cạn ly nè-Ân ít uống rượu nên vừa uống một hai ly đã hơi ngà ngà.

Bảo Châu đứng bên cạnh không nói một lời, cô biết mình trong mắt anh chẳng là gì nên chỉ biết lặng lẽ đi theo anh.

Tiệc cưới kéo dài đến 10h đêm mọi người vất vả Thiên Ân cùng Bảo Châu ra cửa tiển khách niềm nở vui vẻ, hai ông bà thông gia cũng quay trở về. Thiên Ân và Bảo Châu ở lại nhà hàng vì đây là tục lệ riêng để tri ân khách hàng của tập đoàn Hoàng Gia, phòng tân hôn nhà hàng dành tặng riêng cho khách. Căn phòng đã được chuẩn bị sẳn sàng đón chờ họ . Người phục vụ khẻ nói: chúc thiếu gia và thiếu phu nhân một đêm tân hôn vui vẻ và hạnh phúc

Tại phòng tân hôn:

Đôi vai nhỏ bé của Bảo Châu khẻ rung rung cảm xúc e dè của cô dâu mới, Châu ngồi im lặng áo cưới vẩn còn nguyên, lo lắng chờ Ân từ phòng tắm bước ra.

Một lát sao Thiên Ân bước ra trong chiếc áo ngủ đầy nam tính tóc còn những giọt nữa chưa được lao khô, nhưng đã tỉnh táo hơn được một chút, một ý nghĩ trong đầu Ân cười nữa miệng nhẹ nhàng nói: em đi tắm đi, chẳng lẽ để áo cưới ngủ luôn hả.

Bảo Châu bối rối đáp: em...em ngủ như vậy cũng được, không cần tắm đâu.

Ha...ha...ha em mặc vậy ngủ được sao, đi tắm đi-Ân giục.

Được rồi em đi tắm, anh ngủ trước đi, em...em ngủ sao cũng được-Châu đáp.

30 phút sao...

Cô ta tắm kỹ dữ vậy trời, lâu thấy sợ định chọc cô ta chút mà lâu quá hà-Ân nôn nóng(chú rể mà, hong nôn mới lạ)

Bảo Châu bước ra trong chiếc áo ngủ thật gợi cảm, đôi mắt long lanh to tròn, bờ ngực còn lấm tấm nước, đôi môi mím chặt tâm trạng hơi lo lắng rón rén bước ra.

Em tắm xong rồi à, lại đây ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi-Ân nhanh nhẹn nói, ánh mắt không rời Châu một bước.

Ngủ chung á, thôi anh ngủ đi, chật chội lắm em ngủ ở sofa được rồi-Châu lo lắng đáp.

Thiên Ân nhanh nhẹn bước xuống chỉ bằng một cái chớp mắt Châu đã nằm gọn trong tay Ân, vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể Châu, bờ vai nhỏ nhắn khẻ rung lên, Ân nhẹ nhàng đặt Châu lên giường tân hôn với một nụ cười cực kỳ gian sảo.

Vợ yêu em làm gì sợ dữ vậy, anh làm sao để em ngủ ở sofa cho đành-Ân nham nhở cất giọng.

Châu lo sợ rung lẫy bẩy nép vào ngực anh khẻ lên tiếng: anh không yêu tôi đừng đụng vào tôi, làm như vậy tôi sợ lắm

Nhưng tôi là chồng em, em biết không, bổn phận của vợ là gì mẹ em không nói cho em biết sao?-Ân đanh giọng.

Anh nhanh chóng luồn tay vào tóc Châu nâng nhẹ Châu lên đặt lên môi Châu một nụ hôn cuồng nhiệt, anh tham lam chiếm giử đôi môi mềm mại của Châu, thật tham lam hơn nữa anh hôn lên mũi lên mắt lên tai, rồi vòng xuống cổ Châu, môi anh tham lam lướt nhẹ trên làn da trắng nõn của Châu, anh như mất hết lý trí quên mất mình là ai, trong anh bây giờ chỉ toàn là dục vọng mà thôi, chưa có cô gái nào mang đến cho anh dục vọng như thế.

Châu ý thức được những việc anh đang làm, một chút lý trí yếu ớt còn xót lại dùng tay đẩy mạnh anh ra, chạy ra khỏi giường.

Châu lo sợ hét lên: anh không yêu tôi tại sao lại muốn chiếm đoạt tôi, tôi biết tôi ngốc nghếch dễ bị anh lừa nhưng anh không yêu tôi không có quyền đụng vào người tôi, mình ngủ riêng đi, tôi sẽ ngủ trên sofa, anh cứ ngủ trên giường, bề ngoài chúng ta là vợ chồng hạnh phúc nhưng khi không có người lạ tôi là tôi anh là anh chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, Châu nói mà con tim đau nhói vụn vở, nước mắt khẻ rơi đau đớn nhìn anh một nổi xót xa cùng cực.

Ân cảm thấy bị hụt hẩng ghê gớm, từng lời nói của Châu đều có lý mình đã bị thân thể cô làm che mờ lý trí, mình làm sao thế này, cô ấy nói đúng, mình phải tôn trọng cô ấy. Ân đột nhiên lên tiếng: tôi đồng ý yêu cầu của em, tôi xin lổi vì đã làm tổn thương em, em nói đúng tôi không yêu em, tôi sẽ cho chúng ta thời gian thử thách là một năm nếu như chúng ta yêu nhau và sống hạnh phúc thì không có chuyện gì, còn nếu không thì chúng ta sẽ ly hôn và tôi sẽ trả tự đo cho em, em đồng ý không?

Châu rớt nước mắt nhìn Ân một cách triều mến khẻ gật đầu đồng ý.

Quyết định vậy đi, mình đi ngủ thôi ngày mai còn bay qua Pháp hưởng tuần trăng mật nữa sẽ vất vả lắm đó-Ân nói nhanh.

Không khí bổng nhiên chùng xuống yên lặng đến sợ mọi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng cả hai đều không hề chợp mắt, đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ là như thế đó.

-----------------------oOo-------------------------------

CHƯƠNG 3: TUẦN TRĂNG MẬT

Điều ước sao băng: con ước gì anh ấy yêu con chỉ bằng một nữa con yêu anh ấy là con đã mãn nguyện rồi.

++++++++++++

Mời hành khách đi chuyến bay từ tpHCM đi Paris lúc 8h ngày... tháng... năm nhanh chóng lên máy bay.

Thế là Thiên Ân và Bảo Châu lên máy bay đi Paris.

Anh Ân anh đi máy bay lần nào chưa, nó ngộ quá há, ghế quá chừng nè, trời ơi mấy cô tiếp viên ở đây đẹp quá chừng luôn, ui thích quá đi-Châu nói

Em ồn quá vậy chưa đi máy bay lần nào sao, ngồi im coi, người ta nhìn kìa-Ân nhăn nhó.

Em mới đi lần đầu mà, rộng quá anh há, đẹp nữa, ui ...úi ...úi bay bay rồi, bay rồi anh ơi-Châu la lên.

Trời ơi em nhỏ tiếng một chút được không người ta cười kìa, thật không hiểu sao ba lại chọn em nữa ngốc nghếch vừa thôi chứ-Ân cằn nhằn.

Châu xụ mặt xuống không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ máy bay.

Ân thấy hơi nặng lời nên nhẹ giọng: em đừng nói lớn như thế người ta cười em đó, anh không muốn thấy ai cười vợ mình

Em xin lổi, em biết rồi, anh...anh ơi em khó chịu quá hà, em muốn ói quá, chóng mặt quá hà-Châu than thở.

Trời em say máy bay à, làm sao đây biết vậy không đi sang Paris làm gì, cô tiếp viên cô lấy cho cô ấy một cái bao nylon đi, làm phiền cô quá-Ân nhỏ nhẹ

Dạ có ngay thưa quý khách-cô tiếp viên nói(trời ơi anh ta đẹp trai quá chừng, sao lại có người đẹp trai như thế hả trời)

ụa...ụa ...Châu mồ hôi nhể nhại mắt mở không ra thim thíp nói: cảm ơn anh nha.

Thôi em nằm nghỉ đi, không có gì đâu, dù sao anh cũng là chồng em mà-Ân an ủi.

Vật vả một buổi cuối cùng máy bay cũng đáp an toàn xuống sân bay Paris.

Đến rồi hả anh? Mừng quá thoát nạn rồi mệt quá, lấy tay nhướng cái mắt kín dầy cộm Bảo Châu nở một nụ cười.

Ừ thôi mình xuống đi còn đi lấy hành lý nữa, anh đã dặn khách sạn bên đây rồi lát hồi có xe đến đón thôi-Ân chu đáo.

Mình cũng có khách sạn ở bên đây sao anh, vậy sao anh quản lý nổi-Châu quan tâm.

Anh quen rồi có gì từ năm 20 tuổi anh đã làm việc này rồi, ở đây cũng dể quản lý chứ có gì đâu, tập đoàn Hoàng Gia còn có chi nhánh nhiều lắm em không biết hết đâu, có thời gian anh sẽ dẫn em đi tham quan-Ân nhẹ giọng.

Xe đến rồi thôi mình về khách sạn đi em-Ân giục.

Tại khách sạn Hoàng Gia ở Paris:

Chào chủ tịch đã lâu không thấy chủ tịch đến, hôm nay ngày viến thăm có việc gì không ạ-giọng giám đốc chi nhánh ở đây(nói bằng tiếng Pháp đó nha)

Tôi chỉ đi du lịch tiện thể ghé thăm đây một chút tình hình khách sạn vẩn tốt phải không, mau dọn cho tôi một phòng VIP để tôi và vợ tôi nghỉ ngơi ngồi máy bay lâu cô ấy mệt rồi-Ân cao giọng lạnh lùng.

Dạ vâng thưa chủ tịch hoá ra đây là phu nhân của chủ tịch, tôi xin lổi đã thất lể-ông giám đốc cười hơi gian trong lòng thằm nghĩ(trời ơi chủ tịch đẹp trai vậy sao có cô vợ xấu dữ vậy trời)

Thông minh như anh dư sức hiểu ông giám đốc đang nghĩ gì Ân nghĩ thầm: ông làm sao biết được cô ấy cố tình giả vờ, cô ấy xinh đến nổi tôi đây còn phải choáng, mà như vậy cũng đở ra ngoài khỏi ai nhòm ngó, hihi. Hài lòng với suy nghĩ của mình anh lên tiếng: ở đây không còn chuyện của ông, ông vào trong làm việc đi ở đó mà suy nghĩ vu vơ coi chừng tôi đây

Dạ không có thưa chủ tịch ạ xin mời ngày lên phòng đi ạ-Ông giám đốc đáp rung rung(ông ta thông minh y như lời đồn ca suy nghĩ của mình cũng đoán được)

Trời ơi căn phòng đẹp như trong mơ cái giường rộng rãi quá, đẹp quá hà, lối kiến trúc châu Âu cổ điển quá đẹp, ấm cúng thật, à quên hồi nãy anh nói gì với ông giám đốc kia mà nhiều quá vậy, tôi chẳng hiểu gì hết, nói xấu tôi hả?-Châu dò xét.

Em không biết tiếng Pháp sao? Vậy hơi khó đấy ở đây phải biết tiếng Pháp mới tiện đi lại chứ-Ân dò hỏi.

Em không biết tiếng Pháp rồi làm sao đây, tiếng anh còn biết sơ sơ còn tiếng Pháp bó tay, anh đừng bỏ em mà đi một mình nha em sẽ bị lạc đó-Châu lo lắng.

Biết rồi, em trẻ con quá hà, anh chỉ hỏi vậy thôi chứ anh dư sức biết ngốc nghếch như em biết tiếng Pháp mới lạ-Ân lên mặt.

Còn giám chọc em, anh chán sống hả, chồng gì mà kỳ vậy, em đeo cứng ngắc luôn cho mà biết ha...ha...ha-Châu phụng phịu.

Biết rồi, đừng có ôm anh chặc như thế chứ, hong sợ anh nữa hả, xích ra đi để anh còn đi tìm người yêu nữa chứ, xấu như em vậy không có cửa đâu-Ân chăm chọc

Anh dám? Ngày nào Phạm Bảo Châu này còn danh chánh ngôn thuận là vợ anh thì anh đừng có hòng lén phén em cho ăn acid là hết đời trai đó nha, xấu như em vậy đó, không ưng cưới làm gì ha...ha...ha-Bảo Châu hăm doạ, ánh mắt đanh lại.

Sợ em quá, chồng sợ quá, Hoàng Thiên Ân này mà sợ Phạm Bảo Châu à, ngốc nghếch như em, muốn trói anh tỉnh lại đi em, thôi đi tắm đi anh dẩn đi dạo phố, Paris về đêm đẹp lắm-Ân lạnh lùng giọng trầm tỉnh đầy uy lực trên môi nở một nụ cười đầy quyến rũ.

Ôi sao mà anh lại quyến rũ đến thế, em chết mất thôi, anh cứ như thế này em làm sao mà hết yêu anh cho được, anh càng quan tâm em bao nhiêu thì tình yêu em dành cho anh lại càng mãnh liệt bấy nhiêu làm sao đây-Châu nghĩ thầm thoáng đỏ mặt trước nụ cười của Ân, cô đáp lí nhí: em biết rồi, anh chờ em chút.

Từ lúc đến Paris vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày của Ân biến đâu mất, trong tim anh bổng có một niềm vui kỳ lạ mà anh cũng không hiểu nổi, có phải là vì Bảo Châu bên cạnh không, không thể nào một cô gái ngốc nghếch như vậy làm sao lại làm trái tim băng giá của anh tan chảy được chứ không thể nào-Ân nằm trên giường nghĩ thầm.

Bảo Châu từ nhà tắm bước ra xinh xinh trong chiếc váy hồng có kết những hạt pha lê chiếc váy mà anh mua làm quà trước khi đám cưới, trong cô bé ngây thơ bé bỏng đáng yêu làm sao, trước mặt anh cô không phải giả vờ gì cả(không phải đeo mắt kín, cũng không phải chải tóc ngố ngố nữa) cô đâu biết anh thoáng sững sờ muốn ôm cô vào lòng dặt lên đôi môi nhỏ xinh đó một nụ hôn, nhưng vẻ lạnh lùng ấy đã giúp anh kìm lại cảm xúc của chỉ hỏi một câu bân quơ: em tắm xong rồi à, đợi anh chút anh đi tắm rồi mình đi.

Châu xụ mặt không vui, mình như vậy mà anh không đọng lòng chút nào sao, trong mắt anh mình lúc nào cũng ngốc nghếch hết sao, buồn quá à.

Anh ơi ở đây về đêm đẹp quá, ánh đèn neon trắng xanh vàng đỏ lắm lánh đủ màu sắc thật đẹp đằng kia có gì mà người ta chen chút dữ vậy anh mình lại đó xem đi-Châu lí lắc.

Kéo mạnh tay Ân vào đám đông xem xiếc, quá trình chen lấn đã làm cô lạc mất anh, anh là người ít nói ghét đám đông ồn ào nên chen không được anh vội đi ra ngoài mà không hay Châu đã len lõi vào trong.

Anh ơi hay quá hà vui ghê, họ xiếc hay ghê, thú vị quá, em chưa lần nào được xem như thế này-Châu nắm tay Ân liến thoắng.

Cô nói cái gì tôi không hiểu? cô nói cái gì thế-Người được Châu nắm tay hỏi lại.

Tiếng Pháp sao lại là tiếng Pháp, Ân đâu, tại sao cô hoảng hồn hét lên: sao lại là ông, anh Ân đâu, làm sao đây.

Cô nói gì tôi không hiểu cô thần kinh hay sao mà nắm tay tôi kéo đi hoài vậy-Người lạ mặt trả lời.

Ông nói gì tôi không hiểu, sao lại như thế này, Ân đâu rồi hu...hu...-Châu buông tay ra, chạy đi dáo dát tìm Ân, hai hàng nước mắt lả chả rơi: giữa nơi đô thị phồn hoa thế này mình lại không biết tiếng Pháp làm thế nào đây.

Ân nãy giờ mới sực nhớ Châu không đứng cạnh mình, nhìn xung quanh không thấy cô anh lo lắng dáo dát tìm kiếm: Châu ơi, em ở đâu, em không biết tiếng Pháp đi đâu được đây. Anh gọi trong vô vọng, tìm kiếm khắp nơi.

Ân ...Ân ơi anh ở đâu, biết tìm anh ở đâu, em không biết đường về khách sạn anh ơi, Ân ơi...Ân ơi-Châu gọi khan cả cổ nước mắt giàn giụa.

Bực bội bất lực buồn tủi cô ngồi khóc trước cổng một quán café cũng khá sang trọng mà than thầm: em mà tìm được anh em đánh chết anh, bỏ em ở đây, biết em sợ lắm không, tính bỏ em mà đi cua gái hả, quá đáng mà, hu...hu...hu...hu

Chợt có một chàng trai khom lưng xuống hỏi cô: cô làm sao vậy,tại sao lại khóc ở đây?

Ông nói gì tôi không hiểu? tôi không biết tiếng Pháp-Châu thành thật.

Cô là người Việt à, tôi cũng là người Việt nè, tôi tưởng cô là người ở đây nên hỏi bằng tiếng Pháp? Thế sao cô khóc ở đây vậy?-người khách lạ hỏi.

Anh biết tiếng Việt sao may quá, tôi bị lạc đường, không biết tiếng Pháp nên không về được, hức...hức... tôi đi du lịch qua đây thôi-Châu thành thật, ánh mắt long lanh ngấn nước tuy được nguy trang bằng cặp kình dầy trong vẩn đẹp.

Vậy à, cô ở đâu, để tôi dẩn cô về cho, cô đừng khóc nữa, cô tên gì?-người lạ mặt quan tâm.

Tôi tên Bảo Châu, tôi ở khách sạn Hoàng Gia anh chịu dẫn tôi về thiệt hả-Châu mừng rở đứng bậc dậy va phải anh làm rơi cái mắt kiếng xuống đất, ánh mắt long lanh ngốc nghếch nhìn chàng trai với vẻ mặt vui mừng.

Người lạ mặt thoáng sững sờ sao lại có một cô gái đẹp đến thế sao cô lại đi lạc ở đây, thật may mắn cho anh gặp được cô, cô bé thật đáng yêu trong sáng. Thật là may mắn cho ta gặp được nàng ở đây. Người lạ mặt lên tiếng: tôi tên Đinh Chấn Phong rất vui được gặp em ở đây nhớ kỷ tên tôi nhé, em không được quên đâu đấy.

Anh nói gì? Mau đưa tôi về khách sạn Hoàng Gia đi, tôi sợ lắm, làm ơn đi mà-Châu nhặt nhanh mắt kiếng miệng giục nhanh.

Được ...được tôi sẽ đưa em về-Phong nói nhanh.

+++++++++++++

Bảo Châu ơi...em ở đâu tự nhiên lại đi lạc thế không biết nữa, em biết là anh lo cho em lắm không?-Ân sốt ruột đi tìm khắp nơi.

Đang đi tìm dáo dát khắp nơi không để ý Ân va phải một người úi da...này anh: anh có mắt không thế đi sao không nhìn đường gì hết vậy, đụng trúng người ta định đi luôn hả-giọng chanh chua của một cô gái có vẻ đẹp rất sắc sảo.

Ân đang nhìn xung không để ý trước mặt mình thì nghe giọng nói chanh chua nên quay lại nhìn thì thấy một cô gái ăn mặt lộng lẫy kiêu sa gương mặt phấn son trong rất sắc sảo mới mới cất giọng lạnh băng: xin lổi... tôi vội quá, rồi bỏ đi một nước với phong thái ung dung mạnh mẽ.

Đứng lại đó, muốn đi thì đi sao, anh xem tôi là gì chứ, một câu xin lổi lạnh nhạt ấy là xong sao?-Cô gái nói với nụ cười tươi nghĩ thầm trong bụng: anh ta sao đẹp trai và quyến rũ dữ vậy, mình chưa thấy ai có sức hút như thế, anh chính là một nữa mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, anh nhất định phải thuộc về em nhất định em sẽ tóm được anh, anh không thoát khỏi em đâu.

Tôi xin lổi cô rồi cô còn muốn gì nữa, tôi có việc không rãnh đôi co với cô-Ân đanh giọng.

Tôi tên Lâm Ỷ Lan anh phải nhớ rõ tên tôi đó, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu, tôi nhất định sẽ tìm được anh, anh không thoát khỏi bàn tay tôi đâu-Ỷ Lan lớn giọng hét lớn.

Cô đừng có mơ, hù tôi à, cô ngay thơ quá đây, cô biết tôi là ai không? Cô muốn làm gì cứ tự nhiên xin mời, tôi sẳn sàng đón tiếp, tôi có việc tôi đi đây-Ân nói giọng thách thức với nụ cười nữa miệng bỏ đi mất dạng.

Để lại Ỷ Lan với bao tiết nuối: thật không ngờ lại có một chàng trai làm trái tim cô sao động đến thế, không có ai có thể hiên ngang thách thức cô như thế, anh là người đầu tiên đó, nhất định tôi sẽ tìm ra anh thôi, anh chờ mà xem.

Tại khách sạn Hoàng Gia Paris:

Ân vì không tìm được Châu nên đành về Hoàng Gia chờ nàng tâm trạng nôn nóng đi qua đi lại trước cửa khách sạn miệng cứ luôn lẩm bẩm: Châu ơi... em ở đâu mau về nhà đi anh lo quá...

Tới Hoàng Gia rồi em vào đi tôi về đây tạm biệt em-Phong nhẹ giọng như luyến tiếc.

Cảm ơn anh, tôi vào đây, tạm biệt-Châu nói nhanh rồi chạy vào một mạch. Bỏ mặt Phong ngơ ngác với vẻ hối tiếc vô vàng, nhất định anh sẽ tìm được em.

Anh Thiên Ân anh ở đâu...em về rồi nè-Châu mừng quýnh reo lên.

Em về rồi à, Ân chạy nhanh đến choàng tay ôm chặc lấy Châu lo lắng hỏi: sao em về được em đi đâu vậy biết anh lo lắm không? Anh tìm em khắp nơi mà không thấy đâu hết.

Em xin lổi em bị lạc trong dòng người xem xiếc, chính Chấn Phong đưa em về, anh ta cũng là người Việt em may mắn gặp được anh ấy mới về được đây đó, em sợ em khóc quá trời luôn tự nhiên anh bỏ em mất tiêu hà-Châu phụng phịu đáng yêu.

Thôi anh biết rồi, em về được là mừng sao này đừng ham chơi nữa lạc là hong biết đường về đâu đó, chắc là em đói rồi mình lên phòng ăn đi em-Ân ân cân quan tâm.

Châu đỏ mặt nủng nịu: anh ôm em chặc như vầy sao em đi được đây.

Ân hơi ngại vội buông tay Bảo Châu ra nói lảng qua chuyện khác: thôi lên phòng đi em không đói sao?

Ân lén nhìn Châu ăn trong lòng có một cái gì đó len lói vào trong khó tả mà anh chưa hề nhận ra được điều đó là gì, trong mắt anh Châu hồn nhiên đáng yêu như một đứa trẻ nhưng có điều quá ngốc nghếch chuyện gì cũng không biết hết. Ân không hiểu giữa anh và cô vợ bé bỏng này sẽ đi đến đâu.

Nằm im gát tay lên trán anh trằn trọc không ngủ được, nhìn dáng người bé nhỏ của cô vợ ngốc đang ngủ ngon lành bất giác anh mỉm cười rồi nghĩ thầm: vợ ơi em có biết là em quyến rũ anh lắm không, em ngủ say không đề phòng gì hết là sao, em có biết đây là tuần trăng mật của anh và em không, em quên rằng anh là đàn ông đích thực sao, đang suy nghĩ chợt Châu quay mặt qua sát bên cạnh anh mỉm cười vô tư, ánh thoáng rùng mình với ý nghĩ trong đầu mình: em mặt áo ngủ gợi cảm quá, lại còn không ý tứ để lộ cả bờ ngực trắng nõn như mời gọi thế này, đàn ông nào mà chịu nổi hả em, em thử thách anh à, anh không chịu nổi đâu đó sao em vô tư thế, nếu không vì lời hứa với em chắc anh đã không kịp được đến giờ này, Ân lắc đầu lảo đảo vào nhà vệ sinh xối nước vào mặt liên tục, để xua tan đi ý nghĩ cháy bỏng trong anh lúc này, người anh cứ nóng hừng hực cảm giác này anh chưa bao giờ có với bất cứ một cô gái nào.

Vất vả một hồi Ân bước ra từ nhà vệ sinh đầu tóc ướt sũng, nhìn Châu với vẻ bất lực, anh chăm mồi thuốc kéo một hơi dài, cả đêm anh không ngủ được, vừa nằm cạnh Châu là ý nghĩ đó mãnh liệt muốn nuốt chửng anh, anh ngồi ở sofa mòn mỏi ngủ thiếp đi trong sự bất lực của một thằng đàn ông.

Mấy ngày sau, Ân và Châu vui vẻ bên nhau như hai người bạn tuần trăng mật trải qua rất vui vẻ khoảng cách giữa Ân và Châu ngày càng được rút ngắn.

Đêm nay là đêm cuối ở Paris Ân và Châu ngồi ở bờ hồ lặng lẽ ngắm Paris về đêm chao ôi đẹp vô cùng, bất giác Châu khẻ lên tiếng:

Anh Ân anh thấy gì không, trên trời đó một luồng sao băng vừa bay qua đẹp quá hà

Ừ đẹp thật em tin mắt ghê, nhiều sao băng quá em há-Ân nhẹ giọng đáp.

Anh ước đi anh, nếu thấy sao băng mà ước thì điều ước sẽ thành hiện thức đó-Châu giục.

Rồi cả hai cùng chấp tay nguyện cầu.

Điều ước của Châu thật là đơn giản: con ước gì con được ở bên cạnh Thiên Ân mãi mãi.

Ân cũng thầm ước: con không biết cảm giác giữa con với Châu là gì nhưng ngay lúc này con muốn được che chở cho cô ấy mãi mãi.

Anh Ân anh ước gì vậy nói em nghe đi mà, em tò mò quá hà-Châu trẻ con.

Anh ước gì đâu, em hỏi làm gì, trẻ con không được tò mò, thôi khuya rồi mình về, mai còn đáp máy bay về sớm đó-Ân giục tránh câu hỏi của Châu.

Châu tiu nghỉu xụ mặt xuống buồn hiu ra về. Cả hai không nói một lời nào đến sáng rồi lặng lẽ thu xếp đồ nhà.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về lão gia và lão phu nhân dặn tôi ra đón hai người mời hai người mau lên xe ạ

Ân không nói gì lặng lẽ bước lên xe, chỉ có Châu khẻ đáp một câu lịch sự:cảm ơn ông đã đến chúng tôi

Tại biệt thư nhà họ Hoàng:

Ôi hai con về rồi sao đi chơi có vui vẻ không, tuần trăng mật sao rồi, hai con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi ngồi máy bay lâu chắc là mệt lắm-Bà Trọng đoan đã vui mừng ra mặt.

Dạ con cám ơn con chào mẹ con lên phòng trước ạ-Châu lể phép.

Ân im lặng không nói một lời thái độ lạnh như băng không chút biểu hiện rồi cũng lặng lẽ bước lên phòng.

Căn phòng đã được ông bà Trọng tân trang lại toàn bộ:tất cả ga giường mền gối đều màu hồng cả rèm cũng thế, trong phòng còn treo hình trẻ thơ rất ngổ nghĩnh và có bức chân dung hình cưới to đùng được treo ở đầu giường hai người, không khí ấm cúng của căn phòng tân hôn làm cả hai ngường ngùng không thể tả.

Châu khẻ lên tiếng phá vở bầu không khí ảm đạm: anh đi tắm trước đi em mệt em nghỉ một chút sẽ tắm sau.

Ừ em nghỉ đi-Ân lặng lẻ vào phòng tắm sắc mặt lạnh băng.

Một lát sau Ân bước ra trong bộ đồ pirama nhìn thấy Châu mệt mỏi đã ngủ thiếp đi anh lặng lẽ ngồi cạnh bên Châu thì thầm: anh làm sao đây Châu càng ngày anh càng mất dần tự chủ muốn ở gần em hơn lúc nào cũng muốn thấy em cười vui hồn nhiên nhưng từ lúc về đến giờ lại lạnh nhạt xa lạ với anh như thế, em muốn chấm dứt với anh hả Châu, anh khổ sở lắm em biết không? Đừng đối xử với anh như vậy nữa nha. Rồi mệt quá Ân cũng ngủ thiếp đi, thấy hai con đi xa về mệt nên bà Trọng cũng không đánh thức.

To be continued....

--------------------------------oOo-------------------------------------

CHƯƠNG 4: SỰ BÙNG CHÁY CỦA MỘT TÌNH YÊU TRONG SÁNG

Điều ước sao băng: ước gì con và anh ấy đừng xa cách như thế này, con đau khổ quá rồi, con thể chịu đựng nổi không?

+++++++++++++++++++++

Sáng hôm sau...

Vì quá cồn cào nên còn rất sớm Châu đã thức kỳ nghĩ phép đã hết hôm nay cô phải trở về khách sạn tiếp tục làm việc, thời gian thử thách đã qua hôm nay cô đã trở thành nhân viên chính thức của khách sạn rồi nên cũng vui vui nhưng tim cô lại nhói lên một nổi đau âm ĩ nhìn sang Thiên Ân vẩn còn đang ngủ say khi ngủ Ân thật là đáng yêu không cáu gắt lạnh lùng như chú sư tử con hiền lành chất phát Châu khẻ thì thầm: sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy, anh có biết là em yêu anh lắm không, em muốn được ngã vào vòng tay anh, muốn được anh che chở và... muốn ... được anh hôn nữa, anh muốn kết thúc với em như vậy sao, trong mắt anh em ngốc nghếch lắm sao, mà cũng đúng anh quá thông minh thì sao chấp nhận một người vợ như em chứ.
Ân con dạy rồi à, vào ăn sáng đi con, Châu đâu rồi con-ông Trọng hỏi quan tâm.

Dạ Châu xuống sau đó ba, ba cũng ăn sáng đi vợ con xuống bây giờ chứ gì, cổ cũng đi làm chung với con mà-Ân đáp.

Ừ ba biết rồi nó làm ở bộ phận nhận tiệc chứ gì, hôm đám cưới con không cho nhân viên trong công ty biết là ba biết rồi, ba nghĩ chắc con cũng vì danh dự của con bé, con thật chu đáo-Ông Trọng nói với vẻ thông cảm.

Con chào ba ạ, ba dậy sớm quá ba há, ba ăn sáng đi ba-Châu lể phép.

Thôi tụi con ăn no rồi, tụi con cũng sắp trể rồi con đi làm nha ba-Ân nói khéo.

Thưa ba con đi, đi thôi anh-Châu giục.

Trên đường đi:

Anh có chuyện muốn nói với em: em không được tiết lộ mối quan hệ của chúng ta với bất kỳ trong công ty nghe chưa nếu có ai hỏi thì em nói là bạn tiện đường nên anh chở em đi làm vậy thôi. Ân nói nhanh vì trong lòng anh lo lắng cho Châu sợ Châu mặc cảm và sợ người ta ganh ghét nói ra nói vào.

Mà Châu ngốc có hiểu được đâu có đáp ỉu xìu: em biết rồi, em sẽ không để mất mặt anh, em biết xử sự mà, Châu nói mà nước mắt muốn rơi nghĩ thầm: anh muốn em như vô hình để khi ly hôn không vướn bận phải không em biết mà, em biết thân biết phận rồi.

Tại trụ sở chính khách sạn Hoàng Gia:

Thưa chủ tịch bên phòng nhân sự đã tuyển được phó giám đốc và thư ký cho chi nhánh chính rồi ạ, bây lâu nay cực thân cho chủ tịch quá, chủ tịch có muốn gặp họ không ạ-Tiếng trợ lý Lâm.

Được rồi kêu họ vào đây gặp tôi, tôi có đôi điều muốn gặp để trao đổi bàn giao công việc-Ân lạnh lùng đáp.

Thưa chủ tịch họ đến rồi ạ-Lâm nói.

Mời vào...-Ân đáp.

Chào chủ tịch ạ, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt-cả 2 đồng thanh.

Thì ra là cô à...-Ân ngạc nhiên rồi điềm tỉnh trở lại gật đầu chào người kia: Tôi là Hoàng Thiên Ân hân hạnh được gặp hai người ở đây, theo tôi biết hai người cũng khá nổi tiếng trong giới kinh doanh được hai người chiếu cố đến khách sạn của tôi là điều may mắn.

Chào chủ tịch kim tổng giám đốc điều hành tôi tên là Đinh Chấn Phong hân hạnh được chỉ bảo.

Tôi tên Lâm Ỷ Lan chắc anh không tôi chứ, tôi nói được là làm được thưa ngài chủ tịch đẹp trai à, tôi nghĩ anh chỉ nhìn công việc chứ không nhìn người mà quyết định chứ.

Được rồi cô khỏi nhắc bắt đầu từ ngày mai hai người sẽ làm ở đây thời gian thử việc là một tháng nếu không hoàn thành được thì tôi cũng đành thất lể-Ân đanh giọng gương mặt xa cách băng nhưng lại làm cho người khác thấy anh càng quyến rũ.

Chào chủ tịch-2 người đồng thanh.

Cứ gọi tôi là giám đốc Ân sẽ nhẹ nhàng hơn ở đây đa số ai cũng gọi tôi như thế-giọng nói không chút biểu cảm.

Tại quầy nhận tiệc:

Này nhỏ làm gì xin nghĩ phép đến 10 ngày dữ vậy muốn bị đuổi việc hả-Nhi quan tâm.

Không đâu dưới quê có việc nên em phải về để giải quyết chuyện nhà thôi mà-Châu nói mà không dám nhìn thẳng vào Nhi sợ Nhi nhận ra cô đang nói dối.

Vậy à, từ giờ cố gắng làm việc cho tốt chắc không sao đâu mà, đừng lo lắng giám đốc lạnh lùng vậy chứ không có ác tâm hihi-Nhi cười tươi.

Đang lom khom dẩn khách đi tham quan do không để ý va phải Phong một cái khá mạnh Châu quýnh quáng la lên: xin lổi anh ạ, tại tôi sợ ý anh bỏ qua dùm.Châu nói mà không dám ngẩn mặt lên.

Là em à, Bảo Châu không nhận ra tôi sao tôi là Chấn Phong nè-Phong mừng rở reo lên.

Ủa là anh Phong à, chúng ta gặp nhau ở Pháp đúng không?-Châu nghi ngờ hỏi lại.

Ừ đúng rồi, em cũng làm ở đây à, thế thì tốt quá-Phong dò hỏi( em đâu biết anh điều tra em vất vả cở nào, biết được em làm ở đây anh vui mừng khôn xiết)

Dạ đúng rồi, nhưng em đang có việc em đi trước nha gặp lại anh sao-Châu nói vô tư.

Những ngày sao cũng cứ bình thường lặng lẻ trôi qua, khoảng cách giữa Ân và Châu vẩn xa cách thậm chí còn tồi tệ hơn, rồi một ngày kia:

Bảo Châu em rãnh không đi ăn trưa với anh nha, dạo này thấy em hay buồn quá vậy-Phong quan tâm.

Dạ em rãnh, mình đi, không có chuyện gì đâu anh tại em không được vui thôi-Châu đáp.

Đâu hay ở đằng xa có một người trong thấy chợt cảm thấy nhói đau: em đi ăn với hắn sao, hắn rũ là em đi liền em không từ chối sao?

Đang không vui thì Ỷ Lan nói: Anh Ân rãnh không đi ăn trưa với em nha, ăn ở khách sạn hoài chán lắm.

Thôi được tôi đi với cô-Ân hụt hẩn nên nhận lời ngay.

Ác thay một nổi hai người lại vào chung một quán ăn, vừa bước vào Ân đã tối sầm mặt vì cử chỉ thân mật của Phong mà Châu không nhìn thấy : em ăn đi, ngại gì để anh gấp cho nè, ngon không? Cảm ơn anh, anh chu đáo quá-Châu cười tươi.

Ân tức tối muốn chạy lại kéo Châu về ngay nhưng đã kịp dằn lòng lại, đau đớn bực bội anh quát: cô muốn ăn gì gọi đi

Kìa anh Ân anh làm gì mà quát dữ có ai làm gì anh đâu-Lan nói nhỏ nhẹ.

Xin lổi tôi hơi quá lời, thôi mình gọi thức ăn đi-Ân nhẹ giọng lại.

Về khách sạn, anh khó chịu trằn trọc qua lại, không tập trung được gì với bao câu hỏi lẫn quẩn trong đầu: chẳng lẽ Phong thích Châu, mà hong lẽ cô ấy cũng thích Phong sao, sao lại như vậy được chứ, bực bội thật mà, em biết em đã có chồng rồi không sao còn làm như thế chứ.

Trên đường về:

Ân im lặng không nói một lời ánh mắt xa xâm khó chịu Châu không kìm được nên hỏi: sao anh im lặng thế, công ty có chuyện gì à?

Không liên quan đến, em thử nghĩ coi em đã làm gì? Em càng ngày càng quá đáng rổi đó-Ân bực bội hét lên.

Em làm gì mà quá đáng, anh nói rõ ra xem nào, tại sao lại hét lên với em-Châu tức quá lớn giọng.

Em ... em..., em có biết em vợ tôi không? Em... quá đáng lắm. Nói rồi anh tắp xe vào lề, ánh mắt giận dữ như có lửa, anh dùng tay kéo mạnh Châu vào người hôn cô một cách ngấu nghiến tàn bạo, nụ hôn tới tấp nụ hôn lại quá bất ngờ Châu ngở ngàng nhìn Ân chằm chằm mà nước mắt tuông rơi, như lý trí được Châu cắn vào môi Ân một cái bật máu, Ân thức tỉnh buông cô ra trên còn động lại giọt máu khi nãy. Ân khẽ lên tiếng: anh xin lổi đã cư xử quá đáng với em

Anh xin lổi là xong sao, anh xem tôi là con rối cho anh trút giận sao, anh biết tôi đau khổ thế nào không? Anh không thích tôi cũng không cần nhụt mạ tôi đến vậy. Anh biết hôm trước tôi đem báo lên cho anh xem tôi thấy gì không? Anh và cô Lan nắm tay thân mật quá há, anh yêu cô ấy phải không? Phải rồi cô ấy đẹp thông minh giỏi dang con nhà quyền quý rất hợp với anh đúng không? Tôi chỉ là vợ hờ chỉ để anh trút giận thôi chứ gì-Châu bức xúc đau khổ nên bộc bạch tất cả.

Chuyện không như em nghĩ đâu mà Châu, cô ấy tự nắm tay anh, chứ anh và cô ấy hoàn toàn không có gì hết em đừng hiểu lầm, chưa bao giờ anh so sánh em với bất cứ ai, em đừng mặc cảm như thế-Ân an ủi ánh mắt quan tâm.

Anh biểu tôi làm sao tin anh, anh lúc nào đối với tôi cũng lạnh như băng, không chút thiện cảm, cứ toàn nói tôi là con ngốc, anh có thử đặt vào hoàn cảnh của tôi mà suy nghĩ chưa, anh biết tôi đau khổ như thế nào không, tôi lúc nào cũng muốn làm anh vui, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh muốn được làm một người vợ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng mà có bao giờ được đâu, tôi đau khổ anh biết được sao, từ ngày lấy anh tôi chỉ toàn biết khóc một mình mà thôi-Châu đau khổ nước mắt chảy tràn

Sống với anh em khổ lắm sao Châu, vậy mà bấy lâu nay anh không hề biết, có phải em yêu Phong rồi không? Em muốn được giải thoát đúng không? Sống bên anh là cực hình với em phải không? Anh cảm nhận được em rất vui vẻ khi ở bên cạnh Phong. Khi thấy em đi bên cạnh Phong có một cái gì đó trong tim anh rất đau em biết không?-Ân ân cần đáp ánh mắt nhìn Châu đầy trìu mến.

Em chỉ xem Phong là bạn mà thôi, anh nghĩ em vui vẻ thật sao? Đó chỉ là giả tạo mà thôi, chỉ... chỉ có ở bên cạnh anh em mới thật sự hạnh phúc mà thôi, anh có biết đã từ rất lâu rồi em yêu anh lắm không? Em lo sợ một ngày nào đó phải xa anh, anh biết không? Nhưng anh cứ lạnh nhạt làm em đau khổ, em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, có phải anh muốn bỏ rơi con bé ngốc nghếch này không?-Châu khóc nấc lên nhìn Ân bằng ánh mắt vô cùng đau khổ

Ân cười thật tươi một nụ cười đầy hạnh phúc, anh choàng tay qua ôm chặt Châu vào lòng thủ thỉ: em có thật sự yêu anh không? Anh vui mừng lắm đó, em không yêu Phong, em không yêu Phong vậy mà cắn anh đến chảy máu nè, biết anh đâu lắm không sưng lên hết rồi nè.

Châu cụp mắt trong vòng tay ấm áp của Ân nhỏ nhẹ nói: em rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm đó, tại nãy anh làm em sợ quá vì tự vệ nên mới cắn anh thôi anh có đau lắm không cho em xin lổi nha vừa nói Châu vừa đưa tay lên môi Ân thoa thoa nhè nhẹ.

Như vầy hết đau rồi, nhưng em phải bù đắp mới được đó không thôi nó sẽ đau nữa đó-Ân thì thầm

Muốn em bù đắp gì...chưa kịp nói hết câu thì Ân đã nâng cầm của Châu lên đặt lên môi Châu một nụ hôn thật ấm áp và ngọt ngào, nụ hôn của bao ngày xa cách, Ân như siết chặt eo của Châu hơn khẻ thì thầm: anh cũng yêu em lắm đó biết không? Anh không biết anh yêu em từ lúc nào nữa, nhưng càng ngày anh càng muốn có em ở bên cạnh mình. Châu im lặng cụp mi đón nhận nụ hôn ngọt ngào, Châu tưởng mình lạc vào một thế giới hoang lạc nào đó nụ hôn của anh thật ngọt ngào quyến rũ và mạnh mẽ y như anh vậy, trong Châu trào lên bao cảm xúc bất tận với một tình yêu tuyệt với.

Ân tham lam tách hai cánh môi mỏng của Châu luồn vào trong quấn lấy lưởi của Châu tha hồ khám phá, anh thật nhẹ hôn Châu một cách say đắm. Nụ hôn kéo dài bất tận, Ân ngập tràn trong hạnh phúc như còn cảm thấy tiếc nuối khi rời cánh môi mềm mại của Châu. Châu muốn tắt sau nụ hôn dài thở gấp: anh muốn em tắt thở sao làm gì mà hôn em dữ vậy.

Ai biểu em cắn anh làm gì, môi em mêm mại quá hà anh không muốn rời đâu đó, mai mốt chỉ có anh và em thì em không được đeo mắt kiếng đó nha, vợ ngốc-Ân mắng yêu.

Anh tham lam quá hà, đừng có mơ mà hôn em nữa, em cấm đó, em cốc thèm nghe đó, chồng đểu quá hà-Châu nủng nịu.

Ân chộp lấy lấy mắt kiếng của Châu quăng xuống băng ghế sau, em cấm hả đừng có mơ, chồng đểu phải không, đã đểu cho đểu luôn.

Anh muốn làm gì...-Châu hỏi lo lắng

Hôn em được không? Động tác nhanh như chớp môi của Ân đã gắn chặt trên môi của Châu, anh hôn một cách cuồng nhiệt hơn, Châu không thể cưỡng lại nổi sức hút của anh chỉ biết thụ động đón nhận rồi hôn lại không thu kém gì Ân. Hai người cứ đấm chìm trong nụ hôn dài bất tận.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Hai con đi làm về rồi đó à, hôm nay có gì vui không mà hai đứa trong vui quá vậy, ba con đi sang nhà bạn chơi từ chiều giờ bỏ mẹ ở nhà một mình buồn quá-bà Trọng hỏi quan tâm.

Dạ thưa mẹ con mới về-cả 2 đồng thanh.

Dạ cũng đâu có gì vui đâu mẹ, công việc cũng bình thường hà-Ân đáp nhanh.

Hai đứa lấy nhau cũng 3 tháng rồi mà sao không có tin tức gì hết vậy, me mong cháu lắm rồi đó-bà Trọng hỏi thăm.

Châu đỏ mặt ấp úng: dạ ...tụi con còn trẻ mà mẹ, mẹ gấp gì, nhất định tụi con sẽ không làm mẹ buồn đâu.

Mẹ này làm gì mà gấp dữ vậy tụi con còn trẻ mà con muốn lo cho sự nghiệp chưa muốn có cơm sớm đâu mà, bộ hết thương con hay sao nôn cháu thế này-Ân giảy nảy(biết sao được đành nói vậy thôi ai mà không muốn có con, chẳng lẻ nói với mẹ vợ chồng con chưa động phòng sao, mất mặt chết đi được)

Tối hôm đó...

Nãy mẹ nói vậy thôi em đừng để bụng nha vợ yêu, thôi muộn rồi em đi tấm đi ngủ sớm mai còn đi làm nữa-Ân nói bằng giọng quan tâm.

Vậy vợ tắm trước nha, chồng nghỉ đi hôm nay chồng cũng mệt mà-Châu ngọt ngào.

Ui...á...anh Ân ơi em...-Châu la lên

Em làm sao vậy, có chuyện gì thế-Ân lo lắng

Em làm rớt cái áo ngủ rồi...anh lấy dùm em cái khác đi, ngại quá...-Châu nói mà mặt đỏ bừng vì ngại.

Ân nói thầm: trời ơi cô vợ ngốc nghếch của tôi, cái áo mà cũng để rớt nữa em thật là vụng về mà, không biết sao anh lại yêu em đến thế nữa, với nhanh lấy chiếc váy ngủ màu hồng anh mang vào cho Châu.

Anh thoáng đỏ mặt khi thấy cử chỉ e thẹn khép nép chỉ hé cửa rồi chìa tay ra mặt dù đã quấn khăn cẩn thận. Thấy vậy Ân lại muốn chọc Châu anh dùng tay kéo mạnh Châu ra khỏi nhà tắm với nụ cười thật gian, Châu hốt hoảng la thất thanh: anh làm gì thế sao lại kéo em ra ngoài?

Ân choàng tay đến ôm chặt lấy Châu, anh có cảm giác như cả thể của mình nóng dần lên, Châu gợi cảm chỉ quấn một chiếc khăn thì hỏi làm sao anh chịu được, anh cố gắng lắm mới nói được một câu: em thay đi áo của em nè, anh chỉ đùa thôi, đừng sợ, rồi quay mặt bỏ đi một hơi, anh sợ nếu đứng thêm chút nữa anh sẽ khó mà kịp được mất thôi. Chưa bao anh cảm nhận được Châu đẹp và thánh thiện đến thế.

Anh đi tắm nha em mệt thì ngủ trước đi-Ân nói nhanh.

Vì quá mệt mỏi cả ngày hôm nay xãy ra biết bao nhiêu là chuyện nên Châu ngủ quên mất tiêu mà không hề thấy được ánh nhìn lạ lẩm từ Thiên Ân.

Ân từ nhà tắm bước ra với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ định kêu Châu thì thấy Châu ngủ trên giường từ lúc nào. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở bờ vai trắng rồi xuống bờ ngực và đôi chân dài thon thả, từng tế bào trong người Ân nóng lên bùng lên dử dội, nó như phản khán lại anh, anh càng chóng cự thì nó càng phản kháng dự dội, anh bước nhẹ đến bên Châu rồi đặt lừng nằm xuống giường cố gắng không nhìn Châu nhưng anh không thể cưỡng lại nổi, anh tuông hết cả mồ hôi dù mới vừa tấm xong bất chợt Châu nghiên quay qua gát tay lên ngực anh.

Cả con người anh như muốn nổ tung nó phản kháng mạnh mẽ trước sự quyến rũ của Châu, Ân thì thầm: em thử thách anh hả Châu, anh làm sao đây, anh không kìm nổi Châu ơi, anh thua em rồi, em muốn xử anh sao cũng được, bất chấp tất cả, Ân quay qua ôm choàng lấy Châu hôn tới tấp lên mặt, lên mũi lên môi Châu.

Châu bất ngờ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của Ân hốt hoảng la lên: anh làm gì thế này, sao không ngủ đi sao lại ôm em chặt thế em ngạt thở đấy.

Anh không ngủ được Châu ơi, anh không kìm chế nổi mình nữa rồi, làm vợ của anh mãi mãi nha em, anh thua em rồi, anh không thể cưỡng lại được nữa anh xin lổi.

Anh Ân đừng mà...Châu chưa nói hết câu thì Thiên Ân đã xoay người qua nằm đè lên Châu đặt môi mình dính chặt môi Châu hôn lấy hôn để chẳng còn biết gì nữa, mặc cho Châu ra sức đẩy Ân rồi khi không còn đủ sức nữa Châu im lặng để mặc Ân muốn làm gì thì làm.

Ân như lạc vào cỏi hư vô, hôn nhẹ nhàng xuống vai và cổ Châu, tay đẩy nhẹ quay áo của Châu xuống rồi chồm lên tắt vội chiếc đèn. Châu lo lắng chụp tay Ân lại nhưng vô tác dụng chiếc áo ngủ từ từ kéo ra khỏi người Châu quăng xuống đất không thương tiết. Ân đắm chìm trong cảm xúc ngất ngây, quên mất mình là ai đưa môi hôn nhẹ khắp cơ thể Châu rồi cắn nhẹ vào tai Châu thì thầm: em đẹp lắm, sao vợ anh lại quyến rũ thế không biết?

Anh thật là quá đáng mà, vợ mình mà cũng cưỡng đoạt nữa, đúng là lạnh lùng sắc đá mà-Châu bức tức mắn yêu.

Em còn biết là vợ anh sao, vợ gì mà càu chồng muốn rách cả da lưng luôn nè, đau lắm đó-Ân than thở

Khoảng cách giửa hai người là con số 0 Ân nằm đè lên Châu hôn khắp nơi chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình môi anh đến đâu là để lại các đấu đỏ trên người Châu đến đó. Châu im lặng cảm nhận hạnh phúc mà Ân mang nàng như bay đến một nơi thật đẹp chỉ toàn màu hồng màu của hạnh phúc màu của lứa đôi trước mặt Châu bây giờ chỉ còn lại mổi Ân mà thôi, chốc chốc nàng lại khẽ rên: anh...Ân... em...đau quá...anh Ân em...

Chợt Châu khẽ la lên: anh Ân anh làm gì thế em đau quá, nước mắt Châu lăng dài trên má giọt nước mắt của hạnh phúc của cái trinh nguyên đời con gái.

Anh làm em đau hả Châu, sao em lại khóc, anh hứa anh sẽ luôn ở bên em bảo vệ và che chở cho em đến hết cuộc đời này, em đã là của anh rồi, thì cấm ai ve vản vợ của Thiên Ân này-Ân thủ thỉ sát bên tay Châu.

Châu chồm người hôn một cách ngọt ngào lên môi Ân, Ân lập tức nồng nàng đáp lại. Hai người cứ thế đấm chìm trong cảm xúc đê mê hoang lạc cảm xúc của đôi vợ chồng mới cưới.

Châu nằm ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của Ân mặt úp vào ngực Ân cảm nhận hơi ấm của anh, Ân hạnh phúc ngắm cô vợ ngốc đáng yêu ngủ say xưa, rồi liếc nhìn các dấu đỏ trên cổ và ngực cô mỉm cười hài lòng khẽ thì thầm vào tai nàng: vợ ngốc của anh sáng rồi còn me nheo hoài muốn trể làm hả, muốn anh đuổi việc phải hong, em đáng yêu quá hà.

Châu khẽ mỉm cười đáp lại: đồ dê xồm, dám ăn hiếp em, em hong dậy đó làm gì em nè, em cứ nằm như vậy thì anh đi làm được sao, hihi.

Em nhỏng nhẻo hoài hà, còn dám chọc anh hả, em đến trể thì cô quản lý phạt em, chứ ai dám phạt anh chứ, em thua rồi mau dậy đi, ngoan nào vợ yêu của anh-Ân nhẹ giọng âu yếm.

Còn dám chọc em, ối sao trên người em nhiều đốm đỏ thế này, làm sao mà đến khách sạn, cũng tại anh hết đó, bắt đền anh đó, hong biết đâu-Châu nhăn nhó nủng nịu.

Ôi anh xin lổi mà, đừng giận mà, đồng phục khách sạn lắm không ai để ý đâu, em mặc đồ kín chút không ai thấy đâu mà, thôi mà vợ yêu dậy đi đừng làm nũng nữa mà, anh sắp trể rồi đó hôm nay có cuộc họp quan trọng lắm đó-Ân dổ dành.

Tha cho anh đó, tối nay về biết tay em, chuyện này tạm thời gát lại đó-Châu hăm he.

Tuân lệnh bà xã, Ân chồm lên hôn lên má Châu một cái rồi chạy nhanh vào tắm luôn.

Châu cười thật tươi nghĩ thầm: bề ngoài anh lạnh lùng cố chấp với tất cả mọi người thật không ngờ anh lại có một có một trái tim khát khao tình yêu và muốn được yêu đến thế, anh như một đứa trẻ với cái vỏ bọc băng giá nhưng lại rất yếu đuối dể tan vở, em yêu anh đến chừng nào, Thiên Ân chỉ cần anh được hạnh phúc em nguyện đánh đổi bằng tất cả.

Tại phòng khách:

Bà ơi tôi thấy dạo này thằng Thiên Ân nó vui hẳn lên, bớt cố chấp và lạnh lùng thêm vào đó cười nhiều hơn tôi cảm thấy rất vui-Ông Trọng tâm sự.

Tôi cũng thấy vậy đó, nó không còn buồn rầu và hay cáo gắt nữa, Bảo Châu thật là một người vợ tốt, tuy có lúc tôi thấy nó hơi ngốc một chút nhưng rất đáng yêu chuyện gì cũng vô tư hết-Bà Trọng đáp.

Kìa vợ chồng nó xuống rồi kìa bà-Ông Trọng nói.

Ba mẹ sao ăn sáng đi định chờ tụi con hả-Ân đon đả.

Ừ ba mẹ ăn một mình cũng buồn chờ vợ chồng con ăn cùng cho vui-Ông Trọng đáp.

Dạ ba mẹ vào ăn đi ạ cũng muộn rồi, ăn muộn không tốt cho sức khoẻ đâu ba mẹ à-Châu lể phép.

Con thật có hiếu, chứ ai như thằng Thiên Ân, nó chỉ biết có công việc thôi-bà Trọng trách móc.

Con đâu có ý đâu ba mẹ đừng nói vậy tội nghiệp con, con thương ba mẹ nhất mà, bây giờ ba mẹ có con dâu rồi không cần con nữa phải không?-Ân bướng bỉnh.

Thôi thôi thiếu gia, ba sợ con rồi, ăn rồi đi làm đi kẻo trể rồi kìa-Ông Trọng khoát tay.

Ôi lo cải với ba mẹ trể rồi con không ăn con đi làm đây hôm nay có cuộc họp quan trọng, đi thôi em-Ân giục.

Cũng tại em hết đó dậy trể chi bây giờ anh đói bụng quá đây nè-Ân than thở.

 Thôi em xin lổi trưa nay em khao anh cử trưa vậy chịu chưa, anh xem nè bánh ngọt đó, lúc anh đi lấy xe em đã lấy mang theo đó đừng than thở nữa nha-Châu thông cảm.

Trời vợ anh là nhất trên đời, cảm ơn em, xé ra cho anh đi đói quá hà-Ân làm nủng.

Biết rồi ông xã yêu, ngon không? Đói quá mà-Châu hỏi.

Em cũng ăn đi em cũng chưa ăn gì mà, lát đói làm không nổi đó-Ân quan tâm.

Tại khách sạn Hoàng Gia:

Anh Ân sao đến trể thế ông Giang chờ 5 phút rồi đó-Lan hỏi.

Tôi xin lổi, tại có chút chuyện chuẩn bị hồ sơ tôi qua gặp ông Giang liền-Ân sốt sắng.

Xin lổi ông đã làm mất thời gian quý báo của ông, tại có chút chuyện nhà mong ông bỏ qua cho-Ân lể độ.

Nghe danh tổng giám đốc đã lâu nay mới được gặp quả nhiên là người tài cao xuất chúng, lại còn khá đẹp trai nữa chứ, tôi có đứa con gái rất xinh không biết ý cậu thế nào?-ông Giang dò hỏi.

Cảm ơn đã quá khen tôi đâu tài giỏi như ông đã nói. Còn về con gái của ông tôi làm sao dám mơ tới chứ, tôi có tài cán gì đâu, ông quá khen rồi-Ân trả lời đầy thông minh và khiêm tốn.

Cậu khiêm tốn quá rồi con gái tôi thật có phước nếu được cậu để mắt tới-ông Giang đáp

Thôi không còn sớm nữa chúng ta bắt đầu cuộc họp đi thôi-Ân giục né tránh lời đề nghị của ông Giang và không muốn mích lòng ông(người ta có vợ rồi mà gán ghép hoài hà, bực ghê, vợ ngốc nghếch ơi mới xa em một chút mà anh đã nhớ đến em rồi nè)

Ok. Mình bắt đầu đi, ông Giang lại nghĩ thầm: có được một người con rể như cậu thì còn gì bằng hôm nay tận mắt chứng kiến Thiên Ân còn hơn lời đồn, né tránh sự dò hỏi của tôi một cách khôn ngoan và tôi không có một lỳ do để trách, nhất định tôi sẽ giành cậu cho con gái của tôi. Sau đó ông Giang lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Tại quầy nhận tiệc:

Ê sao hôm nay em thả tóc vậy Châu, thường ngày chị thấy em thích cột tóc hơn mà, em còn nói cột tóc nhìn năng động hơn-Nhi quan tâm.

À...ờ em... hôm nay em muốn đổi phong cách một bửa thử xem sao thôi mà, tại nhiều người nói em cột tóc nhìn ngốc sao sao ấy nên bữa nay thả thử coi dư luận vậy mà-Châu ấp úng đáp đại (trời ơi xém chút là bị phát hiện rồi lo lắng chết đi được, tất cả cũng tại anh hết hà, thấy ghết quá đi).

Thì ra vậy, ừ ...để xem xem coi trong cũng được đấy bớt ngốc một chút đó, trông cũng được đấy chứ-Nhi vừa nói vừa đi một vòng ngắm Châu.

Châu cổ của cô sao lại có cái dấu đỏ thế này, bị anh nào hôn hả, khó tin quá há-Nhi hét lên.

Châu thoáng đỏ mặt rùng mình vì Nhi phát hiện suy nghĩ ra cách chối tội: ơ...bậy bạ không hà, tự nhiên ngủ đêm sáng ngày bị con gì nó cắn không biết nữa mà giờ nó nổi mẩn đỏ lên nè chán ghê, tại em ngủ mê quá.

À vậy à, vậy mà chị tưởng như thế, hoá ra là vậy, mai một ngủ cận thận hơn đó nha, em mà mê ngủ quá không tốt đâu-Nhi quan tâm và không nghi ngờ nữa.

Châu thở phào nhẹ nhỏm: thôi lo làm việc đi nãy giờ tám quá rồi, coi chừng giám đốc đuổi việc bây giờ.

Chị biết rồi, chưa gì hết mà lo dạy lại chị rồi hà, ê...Châu kìa... anh Phong đẹp trai kìa, ôi anh ấy đang tiến về phía chúng ta, anh ấy đẹp trai quá-Nhi mê mẩn.

Chị thích anh Phong à, cần không làm mai cho-Châu nhí nhãnh.

À ... ơ đâu có, em này chọc chị hoài, chàng làm gì tơ tưởng đến mình được chứ-Nhi đáp.

Chị nói cũng đúng, em còn tưởng là chị thích anh ấy chứ, thôi để em đem hồ sơ lên cho sếp xem, nhường không gian cho chị đó-Châu cười tươi.

Á ... ui cha, ầm...ầm Bảo Châu cẩn thận đó-Phong hét lên từ phía xa vội chạy nhanh đến đở nàng. Nhanh như cắt Châu đã nằm gọn trong vòng tay của Phong trong bao ngở ngàng của Nhi.

Em không sao chứ Châu không cẩn thẩn gì hết đi thế mà cũng vướn vào cạnh bàn ngã cho được hà-Phong quan tâm.

Em ...em không sao, cảm ơn, anh làm em ngại quá-Châu lách nhanh người ra khỏi Phong tiến nhanh về thang máy bỏ mặt Phong với bao ngở ngàng.

Phong thầm nghĩ: từ lúc gặp em ở Paris đến giờ trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ đến em vào khách sạn là cũng vì muốn được nhìn thấy em, mà sao em cứ luôn lãng tránh anh, xa lạ với anh vậy là sao, hay là em đã có người yêu rồi, anh không thể chấp nhận được điều đó đâu, anh nhất định không thể mất em dù cho có chạy trốn đến chân trời gôc biển anh vẫn sẽ tìm được em, em hãy chờ đó. Phong bổng nở một nụ cười nữa miệng rồi bỏ đi.

Nhi há hốc miệng vì hành động vừa rồi cô không thể nào tim vào mắt mình nữa, cô lấy tay dụi mắt mấy lần, và một ý nghĩ loé lên trong đầu thật khủng khiếp: Phong thích Châu sao, con bé ngốc nghếch đi đứng cứ té lên té xuống ấy mà được hoàng tử để ý sao.

Lầu 20, phòng của CEO:

Cốc...cốc...cốc, mời vào...-Ân khoan thai.

Châu nở một nụ cười thật tươi: Chào chủ tịch ạ, tôi đem hồ sợ đặc tiệc của khách cho ngài xem qua ạ.

Cô cứ để đó tôi đang bận, còn việc gì nữa không, nếu không cô có thể ra ngoài được rồi (ủa giọng nói này quen quen, nghe ở đâu rồi, trời chẳng lẻ...)

Bảo Châu bực bội xụ mặt định bước ra, thì Ân đã nhanh tay chạy đến chặng cánh cửa trở lại: cô đi đâu, tôi còn chuyện chưa nói xong-Ân đanh giọng.

Tôi không còn gì để nói hết, tôi về phòng làm việc đây, không dám làm phiền ông, ông đi làm việc của ông đi-Châu nói lẩy mặt ỉu xìu.

Thôi mà, đừng giận mà, cho anh xin lổi mà, tại công việc nhiều quá, anh tưởng nhân viên vào phòng nên không để ý mà, ông xã biết lổi rồi, ở lại đây với ông xã chút đi, nhớ bà xã quá hà-Ân âu yếm giọng ngọt ngào.

Ai là bà xã của ông, tôi không có phúc phần đó-Châu vừa nói vừa cười (giận mà cười ngốc chết đi được).

Không có phúc phần là sao, vậy thôi tôi đi tìm bà xã khác vậy, Ỷ Lan hôm nay đẹp thật-Ân trêu chọc.

Ai cho ông xã dám tìm bà xã khác hà, ông xã mà đi tìm cô Ỷ Lan bà xã cắn cho chết luôn đó, ông xã còn dám khen Ỷ Lan sao-Châu nhéo mạnh vào tay Ân thiệt đau.

Chứ ai nói không phải bà xã chứ, trời bà xã nhéo đau quá hà, ối sưng rồi, không cằm viết được rồi, giờ sao đây-Ân chăm chọc trẻ con.

Ông xã có sao không, đưa bà xã xem nào, trời có đau lắm không, tại ông xã chọc bà xã chi, thôi để bà xã xoa xoa cho bớt đau-Châu lo lắng quan tâm miệng luôn xuýt xoa.

Vợ ngốc của anh quả thật dể dụ quá, anh sợ một ngày nào đó có anh chàng nào dụ mất em quá hà, có chút vậy mà em lo lắng quá rồi, không giận anh tiếp đi, còn đòi cắn anh nữa chứ-Ân than thầm.

Thôi hết đau rồi lại sofa ngồi với anh một chút đi, nhớ bà xã quá-Ân âu yếm.

Châu nép vào ngực Ân nủng nịu: nhớ bà xã lắm hả,bà xã cũng nhớ ông xã nữa, ông xã làm việc ở lầu 20 cao quá hà, trong khi bà làm việc ở tầng trệt mới khổ chứ, muốn gặp ông xã thiệt là khó khăn hà.

Ông xã cũng thấy vậy đó, mà biết sao được, cũng may lâu lâu bà xã lại lên vui thật-Ân trẻ con, cái vỏ bọc lạnh lùng biến mất nhường chổ cho tình yêu thật nồng nàng.

Cuộc họp của ông xã thành công không, ông xã đang bận lắm hả, bận quá thì bà xã về phòng nha-Châu quan tâm.

Ông xã mà dĩ nhiên phải thành công đã kí xong họp đồng rồi, chuyện đó làm sao làm khó ông xã được, bà xã đừng đi mà ở lại với ông xã chút đi, ông xã cũng không bận lắm tại không thích nói chuyện với nhiều người nên ông xã thường viện cớ tránh mặt thôi mà-Ân tựa cằm lên tóc Châu ngọt ngào.

Vậy à, ông xã giỏi quá, ông xã giỏi nhất nhất-Châu chòm lên hôn lên má Ân một cái thật kêu.

Bà xã ăn gian nha, Ân vừa nói vừa cuối xuống tìm môi Châu đặt một nụ hôn thật ngọt ngào quyến rũ, hai người đang ngập tràn trong hạnh phúc thì tiếng gõ cửa kéo họ về thực tại, Châu dẩy nhanh Ân ra khẻ nói: trưa mình gặp nhau ở quán cơm nha, em ra đây, tạm biệt ông xã.

Ân bị hẩng cảm giác tiếc nuối về nụ còn hằng lên mặt đành để cho Châu đi.

Thưa chủ tịch không còn gì nữa tôi xin ra ngoại ạ-Châu nói nhanh.

Anh Ân tôi nộp bản báo kế hoạch tháng này ạ-Giọng Ỷ Lan trong trẻo cắt ngang cuộc nói chuyện.

Cô đưa đây tôi xem-Ân giọng khô khốc.

Lan đi nhanh không để ý chạm mạnh vai Châu, làm Châu suýt té, Châu đành xụ mặt lửng thửng bước ra ngoài.

Rồi cô làm tốt lắm, còn chuyện gì nữa không? Nếu không cô có thể ra ngoài tôi hơi bận-Ân nhắc khéo, vẻ mặt bực bội.

Anh Ân sao anh lạnh lùng với em quá vậy? em vì anh mà vào đây làm việc, cả công ty của ba cũng bỏ, chỉ vào đây làm một thư ký nhỏ nhoi, anh không thấy em làm tất cả mọi việc là vì anh sao-Lan bực bôi hét lên.

Tôi đâu có kêu cô làm như thế, đó là cô tự nguyện chứ tôi đâu có ép gì cô, tôi lạnh lùng thì đã sao, tôi thích vậy đó, tôi không có tình cảm gì với cô hết mong cô hiểu cho-Ân đáp lạnh băng không biểu cảm.

Anh ... anh quá đáng lắm, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhất định em phải có được trái tim anh, anh chờ xem-Lan tức tối nói thật nhanh rồi bỏ ra ngoài.

Ân bổng nhiên lo lắng anh nghĩ thầm: cô ta có quá nhiều dã tâm, liệu cô ta còn bầy trò gì nữa, cô ta có làm hại Bảo Châu không?...Bảo Châu em không được xãy ra chuyện gì đâu đó.

---------------------------oOo---------------------------------

CHƯƠNG 5: EM XIN LỔI...SỰ THẬT KHÔNG NHƯ THẾ.

Điều ước sao băng: con chỉ cần ở bên cạnh người con yêu suốt đời cho dù có ra sao đi nữa.

+++++++++++++++

Tại Quán cơm Phẳng Lặng:

Ân ngồi ở đây từ rất sớm tâm trạng khá vui vẻ sau 15 phút thì Châu cũng đến, nhìn thấy Ân chờ cô Châu nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi

Anh chờ có em lâu không tại công đang dở dang nên em không bỏ đi sớm được-Châu quan tâm.

Không lâu đâu tại anh muốn gặp em nên đến sớm thôi, biết bao nhiêu nơi khác ngon hơn em không chịu cứ thích đến đây hà, để anh gọi đồ ăn nhé-Ân nhẹ giọng

Vì ở đây rất yên tỉnh không gian rất tốt và còn gần khách sạn nữa, anh làm có mệt không, chắc là đau đầu lắm há-Châu dịu giọng ân cần.

Không mệt đâu, anh quen rồi, hôm nay em có gây hoạ gì không nè, vợ ngốc của anh có mệt không?-Ân hỏi.

Chỉ quên đường dẩn khách đi lòng vòng chút xíu thôi hihi, không mệt gì hết, em quen vận động mà-Châu tinh nghịch đáp.

Ôi trời làm ở khách sạn gần 5 tháng rồi mà em còn quên đường sao, anh sợ em thật đó-Ân chăm chọc ánh mắt tinh nghịch.

Tại khách sạn rộng quá em quên cũng là chuyện thường thôi, anh mà còn nói em ngốc anh chết với em đó, em thông minh thua anh một chút thôi-Châu nủng nịu.

Được rồi vợ không ngốc, vợ thông minh được chưa, ăn đi em anh đói quá rồi-Ân đầu hàng.

Nhìn Châu ăn lấy ăn để như không kịp nuốt vì đói khiến Ân bậc cười:em làm gì ăn nhanh giữ vậy, từ từ thôi mắc nghẹn giờ, coi chừng dính lên tóc kìa, sao nay em thả tóc thế.

Nghe Ân nhắc Châu điên tiết lên: cũng tại anh hết còn nói nữa, anh hay lắm giỏi lắm xém chút nữa là em bị Nhi phát hiện rồi biết chưa, đến giở các dấu đỏ trên người em còn chưa lặng hết nữa nè, không thả tóc sao mà được chứ, ôi em mắc nghẹn rồi, đưa dùm em ly nước coi.

Ân cười thật tươi nhận lổi: tại anh, tại anh hết được chưa, đừng giận nữa mà, duốt giận đi không thôi mắc nghẹn chết đó, ông xã biết lổi rồi.

Tối nay em xử tội sao, bây giờ không tiện không bỏ qua đâu, anh coi chừng đó, mà hồi nảy anh hú hí gì với Ỷ Lan thế coi chừng em đó-Châu hăm doạ.

Anh có làm gì đâu, bà xã hung dữ quá hà, anh có dám làm gì đâu nè, ông xã của em chung thuỷ lắm, yên tâm đi, ha...ha...ha, bà xã cũng biết ghen nữa, nhưng mà trông bà xã bây giờ đáng yêu quá hà, ông xã muốn hôn bà xã quá hà-Ân chăm chọc.

Ý đâu có được người ta thấy kỳ chết, đây là quán ăn mà, coi chừng đó em hung dữ lắm đó nha, cấm cô nào ve vãng chồng em là chết... chết chắc-Châu hăm doạ ánh mắt đầy đe doạ khi nhìn Ân.

Anh biết rồi vợ anh là nhất, không ai hơn được đâu, trong mắt anh vợ anh là người đẹp nhất vậy được chịu chưa nè-ánh mắt tình nghịch hé nở một nụ cười quyến rũ mà con gái nào thấy chắc cũng phải đứng tim mấy giấy kể cả Châu.

Nói anh nghe nha không được tự cao đó: chồng đẹp trai quá trời, nhớ là không được cười như thế trước mặt cô gái nào ngoại trừ vợ thôi đó nha

Trời tưởng chuyện gì, anh đẹp trai anh biết lâu rồi, chồng em mà, em mè nheo quá hà, chồng biết rồi chồng chỉ cười với vợ thôi, nhưng vợ cũng không được tháo mắt kiếng ra trước anh nào à nha, chỉ trước mặt chồng vợ mới được tháo ra thôi biết chưa-Ân âu yếm.

Vợ biết rồi, vợ có tháo bao giờ đâu, lúc nào cũng đeo hết mà, chồng cũng "ghen" à, vợ vui lắm đó-Châu nhí nhãnh đáp.

À... thì thôi vợ ăn đi rồi mình về, sắp trể rồi đó-Ân lảng sang chuyện khác

Thôi mình về, em ăn no rồi, cũng sắp trể rồi anh ơi-Châu giục

Về thôi em-Ân nhẹ giọng.

Ủa nhìn xa xa giống Thiên Ân đang đi chung với một cô gái nào đó rất quen quen hình như đã gặp ở đâu thì phải, họ trong có vẻ thân mật, Thiên Ân cười nói rất vui vẻ nụ cười mà chưa bao giờ cười với cô, tại sao lại như thế chứ? Sao Thiên Ân lại thân mật với cô gái đó, mình nhất định phải điều tra mới được, không ai có thể giành Thiên Ân với mình-Lan nghĩ thầm.

Anh Ân anh đi chung với ai thế, hai người đi đâu vậy có vẻ khá thân mật-Lan hỏi chận đầu.

À ... tôi đi ăn trưa tình cờ gặp được Bảo Châu nên về chung đường thôi có gì đâu-Ân nói nhanh sợ Lan nghi ngờ, kèm theo một thái độ vô cùng dững dưng.

Thế à, cô Châu cũng làm ở khách sạn này à, à... tôi nhớ rồi hôm trước tôi gặp cô ở phòng của anh Ân-Lan dò xét ánh mắt hằng hộc nhìn Châu.

Ừ tôi làm ở quầy nhận tiệc, hôm đó tôi đem hồ sơ tiệc tháng này đưa cho chủ tịch xem đó mà-Châu trả lời đầy tự tin.

Ồ vậy à, như cô mà cũng được làm ở quầy nhận tiệc sao, trời không biết có nhìn rõ đường không nữa, chắc cô cận nặng lắm hả-Lan nói móc ánh mắt gian sảo.

Cô làm gì mà lời lẽ cay độc thế người ta chỉ cận một chút thôi mà, có ảnh hưởng gì đến việc làm đâu chứ-Ân đanh giọng tỏ vẻ khinh miệt.

Làm gì mà bênh cô ta thế, em tưởng anh không biết thương hoa tiết ngọc chứ, ai ngờ anh lại để ý con nhỏ xấu xí này-Lan tức giận hét lên.

Tôi thích ai không liên tới cô, cảm ơn cô quan, chào cô. Mình đi Bảo Châu-Ân bực bội  hét thẳng vào mặt Lan.

Anh chờ đó, tôi không bỏ qua đâu, con nhỏ nhất định không được yên thân, tại sao như vậy chứ, tôi có thua gì cô ta kia chứ, sao lại đối xử với tôi như thế-Lan hét thầm trong bụng.

Tại sao Ỷ Lan lại như vậy cô ta thích anh Ân sao, sao lại như thế nhỉ, trời mình quên mất chồng mình quá đẹp trai mừ, biết sao được, khổ quá-Châu lẩm nhẩm trong miệng đột nhiên có chuông điện thoại vang lên, trên màng hình điện thoại hiện lên ba chữ quen thuộc "ông xã yêu"

"Alo, anh gọi em có chuyện gì thế?

Chiều nay anh không chở em về được rồi, em đón taxi về nhé, anh bận đi gặp đối tác chắc phải về trể đó, em đừng chờ cơm anh nha, em yêu.

Vậy à, anh đi làm đi em tự về được mà không sao đâu, anh đừng đi quá khuya nha, cũng đừng uống quá nhiều rượu không tốt cho sức khoẻ đâu.

Cảm ơn em, anh biết rồi, yêu bà xã nhiều nhiều, bye bà xã yêu

Bye ông xã yêu"

Châu tiu ngỉu bước ra cổng khách sạn đón xe về, chán thật, taxi...taxi, ôi sao hôm nay taxi đắt thế nhỉ, đón nãy giờ mà chẳng được

Châu sao em đứng ở đây, chưa về à, em chờ taxi phải không?-Phong quan tâm.

Vâng, nhưng khó đón quá à, em đón nãy giờ-Châu thành thật.

Thôi lên đây anh chở về cho, dẫu sao anh về cũng đâu làm gì, lên xe đi, giờ này khó đón taxi lắm-Phong giục nhanh.

Có phiền anh lắm không em ngại lắm, anh về đi em đón xe chút về sau-Châu ngần ngại cố né tránh.

Em lên xe đi mà, không lên là anh buồn đó, chở em về nhà chứ có cực nhọc gì đâu mà phiền chứ-Phong nhăn nhó.

Châu đành lên xe Phong vì không biết từ chối sao chỉ đành nói tiếng: cảm ơn anh.

Tiếng nhạc vang lên từ trong chiếc xe BMW sang trọng bài hát thánh thót du dương: "I lay my love on you".

Anh cũng thích nghe nhạc bất hửu à, bài hát này hay thật-Châu nói với giọng thích thú.

Ừ anh thích lắm, em cũng thích nhạc này à, những bài hát này nghe rất êm tay nên anh thích-Phong chân thật.

Em thích lắm, em thích nghe mặc dù không hiểu hết ý nghĩa của nó nhưng em cảm thấy rất thanh thản khi nghe nó-Châu thành thật.

Em mệt thì nghĩ đi khi nào tới nhà anh sẽ gọi-Phong quan tâm.

Châu mệt quá nên ngủ thiếp đi vì không gian rất trầm lắng mà.

Nhìn em ngủ thật đáng yêu, em có biết là anh yêu nhiều lắm không Châu, em ngây thơ hồn nhiên trong mắt anh, mà sao em cứ luôn đeo mắt kiếng thế, em thật sự rất đẹp mà tại sao lại phải làm xấu mình-Phonh mơn mang với ý nghĩ trong đầu, thì tới ngỏ đường mà Châu chỉ.

Anh dừng xe lại tấp vào lề, vì không muốn đánh thức Châu, anh nhẹ nhàng tháo nhẹ mắt kiếng của Châu ra, khuôn mặt xinh xắn, hàng lông mi dài và công vút, cánh mũi nhỏ xinh xinh, với cái môi hồng hé mở, trông Châu cực kỳ xinh đẹp, Phong đã không kịp được mà hôn nhẹ lên trán Châu, nụ hôn làm Châu thức giấc

Châu hốt hoảng có cảm giác ai đó hôn vào trán mình nên nói lớn: đến rồi hả anh, trời ngại quá em ngủ quên mất tiêu, xin lổi anh nha, anh rẽ về đường này đi sắp đến nhà tôi rồi.

Phong đỏ mặt vì nụ hôn lén, anh nói nhanh: ừ để anh đưa em về, không có gì đâu

Ủa mắt kiếng của em đâu rồi, sao nó lại ở đây-Châu thắc mắc.

Chắc tại lúc anh thắng xe nó bị rơi ra đó mà-Phong lúng túng giải thích.

Vậy à, không sao tời nhà rồi kìa, dừng xe lại đi anh-Châu nhanh nhẩu.

Đây là biệt thự nhà họ Hoàng mà, sao em lại ở đây, hình như là nhà của chủ tịch mà-Phong dò hỏi.

Ờ...à...là...vì...à em là bà con xa của chủ tịch bác Trọng thương em nên cho em ở nhờ nhà mình để đi làm cho tiện đó mà, có chuyện gì không anh Phong-Châu ấp úng đáp.

Là vậy à, hèn gì có một hai hôm anh thấy chủ tịch đưa em về-Phong nghi ngờ hỏi tới.

Chỉ là tiện đường thôi, không có gì, chủ tịch lạnh lùng lắm, thôi anh về đi trể rồi, em vào nhà nha-Châu nói nhanh sợ lộ tẩy chạy ù vào cổng ấn chuông.

Ân vô tình về sớm nhìn thấy Châu từ xe Phong bước ra thái độ không vui, khi bà quản gia vừa mở cổng đã chạy ù vào không thèm nói với Châu một tiếng. Châu nhìn thấy xe Ân tỉu nghỉu bước vào nhà, lòng nghĩ thầm: chắc là anh Ân giận mình rồi, phải làm sao đây mình có cô ý đâu chứ tất cả cũng tại tên Phong hết hà.

Châu lặng lẻ bước vào nhà, vườn hoa hôm nay thơm ngào ngạt những đoá hồng nhung lưu ly, cả hoa quỳnh nữa đua nhau nở rộ thật là đẹp làm Châu quên mất buồn phiền chạy ùa vào vườn hoa trước mặt cảm nhận thương hoa, vườn hoa nhà họ Hoàng rất rộng, trồng đủ các loại hoa, ông Trọng là người thích sưu tầm hoa và cây kiểng biệt thư toạ lạc trong khu chỉ toàn quý tộc mới ở nổi, vậy mà vườn hoa nhà ông thật là rộng lớn, ai vào đây không khỏi trầm trồ, kế bên làm một toà nhà nguy nga tráng lệ, với một kiến trúc độc đáo theo kiểu tây phương tạo nên nét rất riêng cho ngôi nhà.

Thường ngày Châu được Ân chở về tận nhà nên không cảm nhận được vẻ đẹp của vườn hoa, đến nay cô mới có thời gian để ngấm nó đâu đây thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của hoa quỳnh làm cho Châu quên hết buồn phiền và mệt mỏi. Cô như cô công chúa bé nhỏ lạc vào xứ sở thần tiên với bao điều lý thú.

Ân dù rất tức giận nhưng biết trách ai được tất cả mọi người đều không biết Châu là vợ của anh mà, cho xe vào bãi đổ anh bước ra thoáng ngẩn ngơ vì sự trong sáng của Bảo Châu, trông cô như một thiên thần toả sáng giữa bầu trời đêm với muôn ngàn đoá hoa khoe sắc, Ân như chết sững buôn cả cặp táp chạy đến ôm chặt lấy eo Châu thì thầm: vợ yêu của anh sao em lại đây, vào nhà đi em sương xuống cảm lạnh đó.

Là anh à, anh giận em lắm phải không? Tại Phong năng nĩ quá nên em mới về chung thôi đừng buồn em nha-Châu giải thích nhỏ nhẹ.

Em đẹp lắm em biết không, giục mạnh mắt kiếng của Châu xuống nên cỏ, anh choàng tay xoay người Châu lại đặt một nụ hôn đấm đuối, nụ hôn của sự hờn ghen của bao tức giận, Ân mơn trớn lướt trên cánh môi mềm của Châu thủ thỉ: đừng thân mật với Phong nữa nhe vợ yêu, chồng khó chịu lắm, anh choàng tay siết chặt Châu hơn. Châu cảm thấy mình thật hạnh phúc cô cảm nhận được sự chân thành và nồng nhiệt trong nụ hôn của Ân, cô cảm thấy mình có thể chết vì hạnh phúc lúc này, Châu khẻ nói: chồng ơi, vợ yêu chồng nhất nhất, mãi mãi chỉ có mình chồng mà thôi.

Hai người quấn quýt với nhau một hồi lâu rồi mới buông ra. Châu khẽ lên tiếng: hoa quỳnh thơm quá ông xã à, bà xã thích lắm.

Nhưng bà xã còn thơm hơn, bà xã lúc nào cũng toát ra mùi hoa lài thật là quyến rũ, làm cho ông xã lúc nào cũng nhớ đến bà xã hết hà-Ân nịnh vợ.

Dẻo miệng quá hà, vào thôi ông xã chắc là ba mẹ đợi cơm đó-Châu nhỏ nhẹ, nguýt một cái thật đáng yêu.

Tuân lệnh bà xã-Ân nhanh nhẹn.

Hai con về rồi à, mau vào ăn cơm đi con, ba con đợi không được ông ăn trước rồi lên phòng nghĩ rồi, sao hai con về trể thế-bà Trọng lo lắng.

Dạ ở khách sạn có chút việc nên con về trể thôi, mẹ đừng quá lắng, mời mẹ ăn cơm-Châu trấn an.

Tại phòng ngủ:

Bà xã ơi bà xã đáng yêu quá hà, mau lại đây với ông xã đi-Ân nham nhở.

Ông xã dê xồm, bà xã đâu có ngu, bà xã ngủ nha, không nói chuyện với ông xã nữa đâu-Châu nhí nhãnh.

Ấy đâu có được, ông xã chưa ngũ mà, chết bà xã rồi, ha...ha...ha-Ân chạy nhanh, ánh mắt nồng nàng thiêu đốt.

Ối ông xã à, đau đau lắm mà, ông xã kỳ quá, ối... ối bà xã không thở được, ông xã dê xồm này...-Châu nũng nịu la oan oan.

Một tuần sau...

Cô Bảo Châu tôi có chuyện muốn nói với cô mình ra quán nước kia nói chuyện một chút nha, giờ cũng đang nghỉ trưa mà, mình đi nha-Ỷ Lan nói.

Ừ cũng được, mình đi, chị Nhi đi uống nước cho vui, ở lại đây cũng buồn mà-Châu nhẹ giọng

Thôi em đi đi chị không đi đâu, chị làm biếng đi lắm-Nhi đáp.

Vậy em đi đi nha-Châu nói.

Tại quán nước:

Bảo Châu ngồi đi, uống gì kêu đi, hôm nay Lan khao, hihi-Lan nhanh giọng.

Cho em ly cam giắc nha, cảm ơn-Châu nói.

Cho em ly dâu ép, cảm ơn-Lan nói kèm theo cái liếc rất đáng sợ về hướng người phục vụ

Em có quen với chủ tịch không? Sao hôm trước chị thấy hai người cười đùa vui vẻ thế-Lan nhẹ giọng.

À em với chủ tịch chỉ là bạn thôi, hôm đó tình cờ gặp nên về chung thôi không có gì, có gì không chị-Châu dò hỏi.

Tại chị thấy chủ tịch có vẻ rất quý em, tưởng hai người quen nhau chứ-Lan đáp (bạn bè à, tao mà tin tao là con ngốc, Ân chưa bao giờ đối xử với một cô gái nào đặc biệt như vậy, mày tưởng tao là con nít à)

Uống nước đi em, để nó tan hết không ngon đâu-Lan giục

Ừ nước cam ở đây ngon thiệt, sao chị biết quán này hay vậy, mà chị có vẻ rất có cảm tịch với chủ tịch hả-Châu dò hỏi.

Cũng tình cờ chị biết thôi, thì chủ tịch đẹp trai nên có chút thiện cảm thôi mà, nhưng chủ tịch lạnh như băng ấy khó tiếp cận quá hà-Lan nói.

Châu nghĩ thầm: lạnh như băng..., muốn quyến rũ anh Ân sao, chị ta thật quá đáng, chị không biết anh Ân đã có vợ sao, thiệt là tức mà(trời ơi người ta có biết đâu trời).

Sao em thấy nhứt đầu quá chị, khó chịu nữa, thôi em về khách sạn đây-Châu chao đảo choáng váng nói nhanh.

Hết kịp rồi cưng, ha...ha...ha-Lan cười nham hiểm.

Chị ...chị đã bỏ gì vào nước của tôi...-Châu gục ngay tại bàn không còn biết gì nữa, mặc cho số phận...

Đưa cô ta về khách sạn nhanh lên, ha...ha...ha sắp có màng kịch hay rồi-Lan hét lên cười sung sướng.

Tại phòng nghỉ khách sạn Hoàng Gia:

Cô sẽ không còn là gì trong mắt anh Ân nữa, đồ ngu, đừng trách chị nha cưng-Lan hét trong vui sướng.

Cô nhanh nhẹn thay quần áo cho Châu thì vô tình thấy những dấu đỏ trên người Châu khẻ nói: con nhỏ này sao lại có những dấu hôn trên người thế này, ồ không thể tin được nó lại là loại gái lẳng lơ thế sao, dấu hôn khắp người tuy đã mờ nhưng vẩn có thể nhận ra...nó đã là đàn bà rồi sao, sao thế được nhỉ, tưởng nó hiền vậy mà, đã thất thân rồi, anh Ân thật đã lầm con nhỏ này rồi, mình làm vậy xem như giúp anh Ân một tay, nhận ra bộ mặt thật của con nhỏ xấu xí này, thật không hiểu nó như vậy mà cũng có nhiều thằng mê thế nhỉ, đã vậy còn thất thân nữa chứ, ha...ha

Lan nhanh nhẹn mặc vào chiếc áo ngủ gợi cảm cho Châu rồi ngoắc một tên nào lạ hoắc vào nằm cạnh Châu dỉ nhiên hắn chỉ mặc quần thôi, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Lan vội lấy máy ảnh và chụp nhanh những cảnh thân mật giả tạo, vô liêm sỉ với nụ cười hiểm ác cất giọng: ha...ha...ha tốt lắm xong rồi, lần này xem nó còn vênh mặt lên nữa không, hết rồi cưng ơi.

Đáng lẽ ta tặng nhỏ cho ngươi nhưng nó đã thất thân rồi nên đành thôi, tiền đây người nhanh chóng biến khỏi nơi đây đi kẻo hư chuyện-Lan nói ngắn gọn như mệnh lệnh.

Ok loại gái như nhỏ này tôi cũng không hứng thú, nó xấu vậy mà cũng có thằng thèm chắc thằng đó thần kinh rồi, để tôi đi tìm con khác còn hứng thú hơn nhiều, có chuyện gì cứ gọi tôi, sẳn lòng. Ha...ha...ha-giọng đầy thô bỉ khinh người với một nụ cười vô cùng điểu.

Châu tỉnh dậy trong gian phòng vắng lặng nhớ lại chuyện lúc trưa, bàng hoàng giậc mình vì thấy mình trong chiếc áo ngủ gợi cảm, cô đau khổ không nói lên lời nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, giọt ngắn giọt dài cô thổn thức: sao lại như vậy, sao Ỷ Lan lại đối xử với mình như vậy, mình có làm gì cô ta đâu, sao mình lại khổ thế này, hu...hu...hu làm sao đây, em thật có lổi với anh, em làm sao đây, anh có tha thứ cho em được không? Em ... hu...hu...hu.

Châu sợ hãi nép sát vào tường khóc ngất.

Tại quầy nhận tiệc:

Sao nhỏ Châu đi lâu dữ vậy ta, 3h rồi, nhỏ không làm nữa sao, nhỏ Ỷ Lan đã trở vào làm rồi mà, vậy nhỏ Châu đi đâu được ta-Nhi lầm bầm tâm trạng lo lắng.

Ối chủ tịch, sao ông lại ở đây, có việc gì không?-Nhi hoảng hốt nói:

Cô Bảo Châu đâu, sao không thấy ở đây vậy, giờ này là giờ làm việc mà-Ân nói gắt.

À ...tôi không rõ nữa, Châu đi từ trưa giờ chưa thấy về, tôi lo lắm-Nhi ấp úng nói.

Cô ấy đi đâu được chứ, sao kỳ vậy?-Ân lo lắng

Em đi đâu được, em đâu quen ai, sao mình cảm thấy như sắp có chuyện gì xãy ra vậy ta-Ân lẩm nhẩm lo lắng, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Châu.

Tút...tút...tút không liên lạc được, em xãy ra chuyện gì, em ở đâu, anh lo quá, sao không nghe điện thoại lại còn khoá máy nữa-Ân nghĩ thầm đầu óc rối tung cả lên vụt chạy khắp nơi đi tìm, nhưng tuyệt vọng không thấy Châu đâu hết, anh như sắp điên lên.

Châu đau khổ âm thầm lặng lẽ trở về nhà, nước mắt không ngừng tuông rơi.

Sao con về sớm thế, sao con lại khóc, thằng Ân đâu nó làm gì con à, sao vậy con...-bà Trọng cất giọng lo lắng.

Con không sao, con mệt, con lên phòng nhe mẹ, con xin lổi con sẽ giải thích sao-Châu nấc lên từng tiếng.

Bà Trọng hốt hoảng gọi cho Ân.

"Con ở đâu, về nhà mau, vợ con sao thế này, con làm gì nó thế, mẹ không tha cho con đâu đó, vợ con nó như người mất hồn khóc nấc bỏ lên phòng rồi. trời sao vậy mẹ, con không biết gì cả, con đang tìm cô ấy nè, con cũng sắp điên đây, con không biết Châu đã đi đâu nữa, con về ngay, con lo quá"

Ân bỏ hết công việc, lái xe nhanh về nhà, tâm trạng lo lắng, em đừng có chuyện gì nha, chiếc xe Mercesdes chạy lao nhanh vào căn biệt thự.

Thiếu gia mới về-Bà quản gia nói.

Thiếu phu nhân đâu-Ân hỏi dồn.

Dạ thiếu phu nhân ở trong phòng ạ-bà quản gia đáp nhanh.

Em sao thế, sao lại khóc rồi bỏ về nhà, chuyện gì thế này, nói cho anh nghe đi, anh đi tìm em vất vả lắm đó Châu-Ân nhẹ giọng quan tâm.

Anh Ân em... hu...hu...hu anh Ân em sợ, em có làm chuyện gì anh cũng sẽ tha thứ cho em phải không?-Châu nấc lên nghẹn ngào.

Anh hứa mà, mà chuyện xãy ra thế em, em làm anh lo quá, sao em khóc mãi thế-Ân thắc mắc.

Em xin lổi, anh đừng hỏi em tại sao được không?, em sợ lắm anh Ân-Châu nép vào ngực Ân thổn thức.

Thôi không nhắc nữa, mọi chuyện qua rồi, em nín đi, đừng khóc nữa, anh xót xa lắm-Ân ấu yếm dổ dành vợ.

Vợ đi tắm đi xuống ăn cơm mẹ chờ kìa, vợ khóc như thế chồng buồn lắm đó, ngoan nào nín đi-Ân cuối xuống hôn lên má Châu thật nhẹ nhàng.

Vợ biết rồi, vợ không khóc nữa, chồng đừng buồn nữa nha, cho dù như thế nào chồng cũng đừng bỏ rơi vợ nha-châu nũng nịu.

Chồng làm sao mà bỏ vợ được chứ, không có vợ làm sao chồng chịu được chồng sẽ buồn chết mất-Ân dổ dành.

Sáng hôm sau... tại văn phòng CEO:

Chủ tịch có người thư cho ông-một nhân viên nói.

Ai gửi thế, mang lại đây cho tôi-Ân đáp.

Dạ không biết à, không có gì nữa tôi ra ngoài nha-người nhân viên nói.

Ok anh ra ngoài được rồi-Ân đáp lạnh tanh.

Ai gửi thư thế này lạ thế nào giờ có ai gửi cho mình đâu-Ân tò mò mở ra xem.

Anh choáng váng như đất trời xụp đổ: Châu ...Châu tại sao lại ở chung với người đàn ông này, lại còn ôm ấp thân mật, tại sao chứ, sao như thế được, trời ơi sao em lại phản bội tôi, chẳng lẽ em kêu tôi tha thứ là thế này sao, tôi không cao thượng được như thế đâu, em tại sao chứ.

Một giọt nước mặt rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông điển trai, Ân thất vọng ngã người ra ghế: dối trá... tất cả là dối trá, còn gì mà mơ mộng còn gì nữa đâu, tại sao em lại làm như thế, em là loại người như thế sao, tôi thật sự đã lầm em.

Ân lao ra khỏi khách với tốc độ khá nhanh, anh trở về nhà thì trời đã khuya với dáng vẻ của một thằng say khước, Ân hét to: dối trá... tất cả đã chấm hết.

Anh sao thế sao lại sai khước thế này, anh mau lên phòng đi, kẻo đánh thức ba mẹ đó-Châu quan tâm.

Cô còn dám nói à, được tôi lên phòng, đừng đụng vào người tôi, cô dơ bẩn lắm-Ân hét lên một cách tàn nhẫn.

Sao thế anh Ân, sao lại mắn em, anh say quá rồi-Châu thắc mắc.

Cô nhìn đi, nhìn thành quả của mình đi, tôi ghê tởm cô, cô đừng đụng vào người tôi-Ân khinh miệt ánh mắt sắt lạnh.

Trời ơi, sao lại như thế này, sao anh lại có những tấm hình này, em không biết, không phải như thế đâu, hãy nghe em giải thích đi, em bị oan đó, nghe em giải thích đi Ân-Châu hoảng hốt hét lên.

Tôi chỉ hỏi cô một câu có chuyện đó không?-Ân đanh giọng vẻ mặt hằng lên đau khổ.

Châu hai hàng nước mắt tuông nhẹ gật đầu hét lên: nhưng em hoàn toàn không biết, em không tại sao lại như vậy, nghe em giải thích đi, em không làm gì có lổi với anh đâu Ân

Cô đã làm gì chuyện đó mà còn thanh minh tôi khinh bỉ cô, đi đi tôi ghét cô không muốn thấy mặt cô nữa, đừng để tôi thấy mặt cô, cô ... tôi hận cô-Ân giận dổi hét lớn.

Em không có mà, anh Ân đừng đuổi em mà, em bị người ta lừa mà anh Ân, em...-Châu cố gắng giải thích nhưng Ân bỏ ngoài tai tất cả, cơn giận dữ đã làm anh mất đi lý trí.

Cô im đi đừng gì, tôi nói cô im đi, tôi không muốn nghe không muốn nghe gì cả-Ân hét ầm lên...

--------------------------oOo---------------------------

CHƯƠNG 6: EM Ở ĐÂU...HÃY QUAY VỀ BÊN ANH ĐI EM

Điều ước sao băng: con ước cho người con yêu luôn luôn hạnh phúc dù cho con có ra sao đi nữa con vẫn muốn chúc phúc cho người con yêu

+++++++++++++++

Ân trở nên lạnh lùng như đá sỏi, không cười, không chút tình cảm, anh như tảng băng lạnh lùng làm tim Châu như rĩ máu, cô cố gắng nuốt câm hờn chịu nhụt, tiều tuỵ thấy rõ.

Anh đi làm à, để em ủi áo cho anh nha, anh thích mặc áo nào nè, áo trắng nha-Châu đoan đã.

Cô biến đi tôi không cần, đừng đụng vào tôi-Ân đanh giọng không chút cảm xúc.

Châu cố gắng nuốt nước mắt vào tim khẽ đáp: em xin lổi, anh không thích em sẽ không đụng vào, anh đừng giận nha anh, em đi ra ngoài nha.

Sao con ăn ít thế, dạo này mẹ thấy con xanh xao quá hà, ráng ăn nhiều vào đi con, vợ chồng con có chuyện gì hả-bà Trọng quan tâm lo lắng.

Dạ không có gì đâu mẹ, tại con ăn không nổi, vợ chồng con vẩn bình thường mà-Châu nhanh đáp.

Con không muốn ăn đâu con bận rồi, ba mẹ ăn đi nha-Ân lạnh lùng nói.

Anh chờ em đi với, con no rồi thưa ba mẹ-Châu nhanh giọng chạy theo Ân muốn hụt hơi.

Tại phòng CEO:

Anh Ân anh ký cho em cái này đi, sao hôm nay anh buồn thế-Lan hỏi.

Không liên quan đến cô xong rồi nè, cô ra khỏi đây đi-Ân quát.

Anh làm gì cáu gắt với em, em đối với anh như thế nào mà anh lại đối xử với em như thế-Lan bực tức hét lên.

Thưa...thưa chủ tịch...-Châu nhỏ nhẹ gọi.

Ân chạy đến choàng tay qua ôm lấy Lan thật chặt khẻ nói: anh biết rồi, anh xin lổi mà, đừng giận anh nhe em

Châu rụng rời buông rơi cả hồ sơ chạy ra khỏi khách sạn thật nhanh, nước mắt tuông trào đau khổ tột cùng: thế là hết, hết thật rồi, anh hết yêu em rồi sao, chúng ta hết thật rồi sao, anh tàn nhẫn quá vậy sao không nghe em giải thích.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống bóng dáng người con gái lặng lẽ trong buổi chiều mưa đau khổ tột cùng: chỉ mình em, chỉ còn mình em, anh không cần em bên cạnh nữa rồi, em biết sống sao đây, em làm sao chịu đựng được anh bên cạnh người con gái khác, em có làm gì nên tội đâu anh, em bị cô ta lừa mà, em mệt mỏi quá rồi, đã nữa tháng nay anh im lặng bỏ mặt em, cho dù em khóc đến chết anh cũng không quan tâm, em quá đau khổ rồi, em nghĩ em sẽ trả tự do cho anh, em sẽ ra đi để cho anh hạnh phúc anh à.

Châu trở về nhà quần áo ướt sũng, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi, trời cũng nhá nhem tối, như một cái xác không hồn cô lặng lẽ trở về phòng mình.

Cô về rồi đó à, tưởng cô đi luôn chứ, trời mưa mà không biết trú hay sao mà ướt hết vậy, tôi nói cô có nghe không sao im ru vậy-Ân hét to giận dữ.

Em có chết cũng không cần anh quan tâm, anh không cần phải náy, anh yêu Lan thì cứ nói thẳng em không ép buộc anh gì cả, đừng miệt thị và làm em đau khổ nữa anh Ân, em không chịu nổi nữa đâu-Châu nhẹ giọng.

Cô đau khổ à, tôi miệt thị cô sao, cô đáng à, cô tưởng tôi vui lắm sao, tôi ghét cô, không muốn nhìn thấy cô nữa-Ân bực bội nói lớn.

Anh yên tâm em sẽ trả tự do cho anh, đừng ghét em cũng đừng giận em, em ...-Châu choáng váng đầu óc quay cuồng rồi ngất lịm đi.

Châu ...châu em sao thế, sao thế này, tỉnh dậy đi em, mẹ ơi Châu ngất rồi mẹ ơi, mẹ ơi...-Ân hét ầm lên hoảng sợ.

Trời ơi, con làm gì nó thế, mau gọi bác sĩ Khang nhanh lên, nó mà có mệnh hệ gì mẹ biết ăn nói sao với anh chị xui đây-bà Trọng hoảng hốt.

Bác sĩ thế nào rồi bác sĩ, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, cô ấy có sao không?-Ân hỏi tới tấp.

Cô ấy dầm mưa quá lâu đã cảm lạnh, lại còn tiều tuỵ lao tâm quá sức nên ngất đi nhưng không sao đâu tôi sẽ kê cho cô ấy toa thuốc bổ, kêu cô ấy dừng quá sức thai yếu lắm, cần phải nghỉ để dưỡng sức đó-giọng bác sĩ đầy quan tâm.

Cái gì "thai yếu" là sao, cô ấy cô ấy thai à-Ân ngạc nhiên tột độ.

Trời cậu không biết gì sao? Vợ cậu có thai hơn 7 tuần rồi, cậu sao thế, vợ có thai mà cũng không biết sao? Mà yên tâm nghỉ ngơi nhiều là khoẻ thôi-bác sĩ Khang kinh ngạc.

Trời ơi, tôi đâu hề hay biết gì đâu, vợ tôi có thai rồi sao, cảm ơn bác sĩ nhiều, để tôi tiễn ông.

Ôi con dâu yêu quý của tôi, tôi sắp có cháu rồi, hèn gì dạo này thấy nó xanh xao biến ăn thế, tôi phải đi hầm canh bồi bổ cho nó mới được-bà Trọng vui mừng khôn xiết.

Trời mình sắp làm cha rồi sao, Châu mang thai con của mình rồi sao, tội nghiệp cô ấy quá, em mau tỉnh lại đi em, Ân mòn mỏi gục bên giường Châu.

Sáng hôm sau....

Ân dụi mặt sờ soạn, Châu đâu rồi, Châu ơi em đâu rồi, đồ đạc biến mất rồi, chẳng lẽ...trời ơi đơn xin ly hôn có luôn cả chữ ký của Châu, và con lá thư của Châu...

" Gửi ông xã yêu quý của em!

Em xin lổi vì đã ra đi mà không từ biệt, lúc anh đọc lá thư này em đã đi thật xa rồi, em rất vui vì những tháng ngày ở bên anh, được làm vợ anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em, nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn làm vợ anh.

Em đã có lổi với anh, một lổi lầm không thể tha thứ được, em biết anh ghét em nhiều lắm, em cũng rất căm giận bản thân mình nữa, nhưng làm sao được bây giờ em không biết lấy gì để chứng minh với anh là em trong sạch, em xin lổi, ngàn lần xin lổi anh, xin anh đừng giận em, đừng ghét em, ở một nơi xa xôi nào đó em sẽ luôn chúc anh hạnh phúc mãi mãi hạnh phúc bên cạnh Ỷ Lan, em đã ký vào đơn ly hôn rồi, anh hoàn toàn tự do để có được hạnh phúc mới, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc trong những tháng ngày qua. Em đi nha, tạm biệt anh

Người vợ bất hạnh của anh

Bảo Châu!!!"

Bảo Châu sao lại bỏ anh mà đi, sao lại như thế, em không yêu anh nữa sao, em vì thằng đàn ông đó mà bỏ anh có đáng không, anh sẳn sàng tha thứ cho em mà, anh muốn em và con mãi mãi được hạnh phúc sao em lại bỏ anh mà đi-giọt nước mắt trào ra,Ân khóc lớn lên như thét, chạy như chạy ra ngoài đường gào thét: Bảo Châu em ở đâu, em ở đâu Bảo Châu, Bảo Châu ơi...Bảo Châu ơi...bỏ anh mà đi đành sao.

Ân con đi đâu thế, Ân ơi, Bảo Châu đâu rồi-bà Trọng gọi với theo.

Trời ơi lá thư, đơn xin ly hôn trời ơi Bảo Châu đã bỏ đi rồi, ông ơi Thằng Ân nó làm gì mà con dâu của chúng ta bỏ đi kèm với đơn ly hôn nè ông ơi, ông ơi ...-bà Trọng hét lên gọi chồng.

Trời, thằng Ân sao lại làm như thế con bé nó vừa ngoan vừa hiền nó tìm đâu được người vợ như thế chứ-Ông Trọng trách móc.

Ông đọc mà coi, coi thằng quý tử của ông làm khổ con dâu tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu, trời ơi con bé còn đang mang thai nữa chứ, nó bỏ đi đâu bây giờ-bà Trọng lo lắng.

Bà nói gì, con bé mang thai rồi à, làm sao đây, lở mà có chuyện gì thì sao-Ông Trọng bàn hoàng.

Ân ...con tìm được Bảo Châu không con?-bà Trọng hỏi dồn.

Không mẹ à, cô ấy đi mất rồi, con biết làm sao đây mẹ-Ân sụt sùi.

Con biết khóc à, con làm gì để con bé bỏ đi, nói cho ba nghe mau, ta biết ăn nói sao với ông bà thông gia đây-ông Trọng giận dữ.

Ba xem nè, tác phẩm của cô ấy đó, ba biểu con không giận sao được, con khổ tâm lắm ba biết không, con làm sao mà ly hôn với Châu được cơ chứ, còn con của con nữa-Thiên Ân than thở.

Trời ơi con đã quá ngu muội mà làm khổ vợ con rồi con biết không? Con nổi tiếng là thiên tài sao con lại không chịu suy nghĩ chút vậy con-ông Trọng nói.

Ba nói sao, ba nói con bị người ta gạt sao, đó đâu phải là hình ghép, con sao mà lầm được-Ân trách móc.

Con không động não sao? Con không thấy khung cảnh trong này là của khách sạn mình hả, có ai ngu mà dẫn tình nhân vào khách sạn chồng mình không, còn một điều nữa tất cả các tấm hình Châu chỉ toàn nhắm mắt con thấy không? Sao lại nhắm mắt chứ con nghi ngờ gì sao, tên đó làm sao có thể chụp được những tư thế như thế này, không phải là con một người nữa nhúng tay vào sao? Đã vậy con có bao giờ thấy Bảo Châu đi với tên này đâu, sao con không nghi ngờ gì hết đã phán cho con dâu của ba tội phản bội rồi con hất hủi nó, nó buồn nó khổ nó bỏ đi rồi con sáng mắt ra chưa...cháu nội của ba mà có bề gì ba không tha thứ cho con đâu mau đi tìm con dâu về cho ba-ông Trọng phân trần.

Con quá u mê con chỉ biết trách Châu con đâu suy nghĩ được gì nữa, con đã nhẩn tâm làm khổ Châu, nói nặng Châu, thậm chí làm Châu bị tổn thương, con hối hận quá ba ơi, con nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này, nhất định sẽ tìm được Châu mà-Ân tự trách.

Biết con dâu ở đâu mà tìm nó quyết định đi nhất định không cho con tìm được đâu, mẹ không biết đâu, ôi cháu nội của bà-Bà Trọng than thở trong nước mắt.

Lổi tại con, tất cả tại con, con xin lổi mà, con cũng khổ tâm lắm ba mẹ biết không? Bây giờ con sẽ đi tìm Châu nhất định sẽ tìm được thôi-Ân quả quyết.

Chạy như bay đến khách sạn, Ân hét lớn với trợ lý Lâm: mau lấy cho tôi cuộn bặng mà camera đã quay lại hôm ... tháng... tôi cần đính chính một điều.

Vâng thưa chủ tịch xin ngày chờ cho một chút-Lâm trả lời e dè.

Nhìn trước màng hình tivi Ân không khỏi bàn hoàng tất cả mọi việc là do Lan sắp đặt, cô ta quá nhẫn tâm quá thủ đoạn, Châu ngốc nghếch rơi vào bẩy của cô ta mà đâu hay biết, tại sao mình lại ngốc để bị lừa như vậy, sao mình không suy nghĩ sớm hơn, giờ biết tìm Châu ở đâu, anh là một người chồng người cha vô trách nhiệm, anh xin lổi em, Châu ơi em ở đâu về với anh đi-Ân nói trong nước mắt.

Gọi cô Lan lên đây gặp tôi gấp-Ân hét lên.

Cô nhìn đi, sáng mắt ra chưa, cô hay lắm cô được lắm, cô cút khỏi mắt tôi, tôi không muốn thấy cô nữa, một con người quá ác độc, cô mau biến khỏi nơi đây ở đây không hoan nghênh cô đâu, cô chính thức bị sa thải, tạm biệt-Ân hét lên đầy tức giận.

Anh Ân... em xin lổi đừng đuổi em mà, cũng chỉ vì quá yêu anh nên em mới làm như vậy, em xin anh đó-Lan nói trong nước mắt.

Yêu tôi mà cô làm vậy sao, tôi không cần, cô đi đi đừng để tôi nói nặng tôi từ trước tới nay và sau này cũng không bao giờ yêu cô, tạm biệt, anh Lâm đưa cô Lan đi dùm tôi-Ân nói dứt khoát.

Anh ác lắm, tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi sẽ trả thù sự sĩ nhục của anh ngày hôm nay-Lan hét lên ánh mắt như muốn giết người.

++++++++++++++++++

Rong ruổi tìm vợ khắp nơi gần như đã lục tung cả thành phố cũng không thấy đâu, Ân thui thủi về phòng trong tâm trạng cô đơn khắc khoải lòng anh đau như cắt, khắp trong căn phòng là hơi thở là hơi ấm của Bảo Châu

Ân nhìn tấm ảnh cưới mà rơi lệ khẻ thì thầm: Châu ơi bây giờ em đang ở đâu có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Từ chiếc khăn, cái gối, ga giường đến cả sofa đều phát phất hơi thở ấm áp của em, không có em anh biết phải làm sao đây, anh nhớ em đến điên cuồng, anh không thể tập trung làm việc được, khắp nơi đều thắp thoáng bóng hình em, anh đi đâu để tìm em bây giờ emm nói anh biết đi Bảo Châu, đừng giận anh nữa mà, quay về với anh đi, anh rất cần em bên cạnh Bảo Châu ơi.

Đau khổ mệt mỏi Ân thiếp đi lúc nào không hay chỉ đọng lại một giọt nước mắt đàn ông trên khoé mi.

Từ ngày rời khỏi biệt thự nhà họ Hoàng, Châu đi lang thang khắp nơi không biết phải về đâu, cô yếu ớt lê lếch tấm thân trên các con đường trong tâm trạng cực kỳ đau khổ, có nhà không dám về, có chồng phải từ bỏ, tất cả đã hết cô hụt hẩng gào thét: tại sao lại bất công với con như thế, con có làm gì nên tội, con đã làm gì sai, để rồi phải nhường chồng cho kẻ khác, không có Thiên Ân con biết sống sao đây, tại sao anh lại bỏ rơi em mà theo người khác, em biết phải làm sao đây, em yêu anh còn hơn bản thân mình mà anh nở tâm đuổi em hất hủi em, cho dù em đã gắn hết sức để hàn gắn, em đau khổ lắm anh biết không? Thiên Ân giờ anh đang làm gì? Đang hạnh phúc cùng Ỷ Lan phải không? Có nhớ đến em chút nào không? Kể từ bây giờ em phải tập cách sống thiếu anh, phải tập với cuộc quạnh vắng, không nhà không người thân, không biết em thể tồn tại được đến khi nào? Nhưng em vẩn sẽ chút anh hạnh phúc.

Phòng trọ Sao Mai, tìm được nên tá túc rồi, Châu ấn chuông với nụ cười gượng, vất vả hai ngày lang thang công thêm bệnh chưa hết đã khiến cô ngả quỵ trước cổng phòng trọ.

Cô ơi...cô sao thế? Sao lại ngất xỉu ở đây, trời ơi con nhà ai tội quá, Nhi ơi ra phụ cô dìu cô này vào nhà đi con-Bà chủ phòng trọ cất tiếng gọi vang.

Trời Bảo Châu, sao cô ta lại xỉu ở đây, mấy bửa nay không thấy đi làm ở khách sạn có chuyện gì thế này: để con phụ cô, cô này là bạn làm chung khách sạn với con-Nhi đáp nhanh.

Con quen cô ta à, thế thì tốt quá, chắc cô ta mệt lắm rồi đó con, tội nghiệp con bé không biết sao nó ra nông nổi này-Bà Mai xót xa.

Châu...Châu tỉnh rồi bác Mai ơi, con mừng quá, Châu khoẻ chưa, sao lại ở đây-Nhi vui mừng cười tít mắt

Cháu có sao không sao lại xỉu trước cửa nhà bác vậy-Bà Mai quan tâm.

Dạ cháu ...cháu mệt quá nên ngất đi, cháu muốn tìm nhà trọ ạ, chủ nhà củ của cháu chuyển nhà nên cháu phải chuyển đi gắp, đi lang thang mấy ngày không tìm được nhà trọ nên cháu mệt, cũng may là gặp được cô-Châu ấp úng dựng lên một bi kịch cho mình.

Thế nhà của con đâu tại sao lại đi thuê nhà, ở đây cũng kín hết rồi nên...cô...cô-Bà Mai ấp úng.

Dạ nhà con ở dưới quê con lên đây để tìm việc nên đâu có nhà để ở, mà ở đây hết chổ rồi hả cô, làm sao bây giờ-Châu than thở.

Hay là em ở chung với chị đi, dù sao chị thuê một phòng mà ở có một mình hà, có em nữa thì vui biết mấy-Nhi hớn hở.

Thế có phiền chị không? Em ngại lắm, em...-Châu ngại ngùng.

Thế thì tốt quá rồi, con ở chung với Nhi nó hiền và tốt bụng lắm-bà Mai vui vẻ.

Từ giờ tụi mình ở chung nha, vui quá, mà sao em nghỉ ở khách sạn thế, tìm ở đâu được công việc tốt như vậy-Nhi lo lắng.

Em bị đuổi rồi, ngày mai em sẽ xin việc khác, chuyện em ở đây chị đừng bao giờ tiết lộ cho ai biết hết nha, kể cả mọi người trong khách sạn cũng vậy, tuyệt đối phải giữ bí mật dùm em, chị hứa đi-Châu è dè.

Sao vậy em, có chuyện gì à, bị đuổi rồi thì thôi, ngày mai tìm việc khác đừng buồn-Nhi quan tâm.

Em có nổi khổ riêng không tiện nói ra xin chị giữ bí mật dùm em, chị hứa với em đi, nếu không em không ở đây đâu-Châu quả quyết.

Rồi chị hứa với em, sẽ không tiết lộ cho ai biết chuyện này, em có nổi khổ thì thôi đi chị không em, mau dọn đồ vào nè, nói trước chị ở hơi bề bồn đó đừng cười nhe-Nhi đùa vui

Không sao đâu em dễ chịu lắm, có điều nấu ăn dở thôi, em sợ chị chê quá hà-Châu lo lắng.

Không sao đâu chị cũng không khá hơn đâu, thôi đi tắm cho tỉnh táo đi chị đi nấu cơm rồi hai chị em mình cùng ăn trời cũng tối rồi-Nhi nhanh nhẩu ánh mắt chứa đầy sự bao dung.

Cơm đến rồi... thơm không? Đói quá, em ngồi xuống ăn nè, à mà dở thì đưng chê nhe-Nhi nhí nhãnh như một người chị hiền.

Châu thấy mà ứa nước mắt, cũng may mình quen được một người tốt như Nhi, ông trời chưa đến nổi ghét con Châu buột miệng khen: trời ngon quá hà, chị Nhi nấu ăn là số một, có cá nữa hà, ụa...ụa...ụa, em vào nhà vệ sinh một chút, Châu vừa nói vừa chạy thật nhanh mặt mày xanh ngắt.

Em sao thế, có sao không, sao lại nôn ói, có chuyện gì thế?-Nhi lo lắng.

Em...em không sao rồi, chắc tại mùi thức ăn nồng quá, không có gì đâu chị-Châu nói qua loa (mình làm sao dám nói là mình có thai được chứ, gái chưa chồng có thai biết giải thích sao, rồi Nhi hỏi cha đứa bé là ai biết nói sao đây)

Thấy ánh mắt Châu có vẻ như đang dấu chuyện gì, Nhi nghi ngờ e dè hỏi chặn đầu: em có thai phải không, đó là trịu chứng đang nghén mà, em không qua mắt được chị đâu.

Em...em...Châu hai hàng nước mắt tuông dài: đúng rồi, em đang mang thai đã được gần 2 tháng rồi, chị đừng đuổi em nha.

Vậy là thật hả Châu có mang thai sao? Trời sao lại như thế, cha đứa bé đâu sao bỏ em bơ vơ thế này tội nghiệp em quá, chị sao nở đuổi em được chứ-Nhi bất ngờ mắt mở to hết cở hỏi lại.

Cha đứa bé... cha nó...em ...em xin lổi chị đừng hỏi em được không em không thể nói ra, chị thông cảm cho em nhe, khi nào thích em sẽ nói cho chị biết tạm thời vẫn chưa được, em sẽ cố gắng làm việc để nuôi con em, em không hề buồn vì có nó, nó làm niềm vui là động lực để em sống tiếp-Châu hai hàng nước nói ấp a ấp úng nấc lên từng tiếng.

Nhi ôm choàng lấy Châu khóc nức nở: tội nghiệp em quá, em không nói thì thôi chị không ép em đâu, số em sao mà khổ thế? Chưa có chồng giờ lại có thai, chị thương em quá Châu ơi.

Một tháng sau...

Châu bây giờ đang là nhân viên thu ngân cho một siêu thị cuộc sống vẫn êm đềm trôi như thế, tình mẩu tử hơn lúc nào trong cô, cô cảm thấy như thế là quá đủ, dù không có được tình yêu của Thiên Ân nhưng giọt máu của Ân mang lại cho cô một hạnh phúc rất lớn.

Còn Ân thì trầm hơn trước, lạnh lùng đến mức người khác phải sợ hãi, anh sống một cách khép kính, tâm hồn như đóng băng, đếm từng ngày trôi qua, anh điên cuồng lao vào công việc, anh sợ nghỉ ngơi, vì như thế anh sẽ điên lên vì nhớ Châu, tập đoàn ngày một phát đạt người ta không ai không phục khả năng lảnh đạo của anh. Anh thông minh bao nhiêu cũng vô ích anh đau khổ vì không đẩy vợ mình đến mức cùng đường phải bỏ ra đi biết bao đêm anh thầm tự trách mình, biết bao đêm anh nằm nhớ Châu khóc thầm.

Mỗi buổi sáng anh đi vào khách sạn cũng như ra về đều nhìn vào quầy nhận tiệc như tìm một chút dư âm gì đó riết rồi nó cũng trợ thành thói quen của anh.

Một hôm Nhi bực bội hỏi Ân: thưa chủ tịch lý do gì mà ngày nào chủ tịch cũng đi ngang qua đây nhìn hết, trong khi đường vào thang máy đi hướng kia tiện hơn.

Tôi ...tôi tại tôi thích vậy thôi không có gì cả, tại sao cô lại hỏi vậy?-Ân ấp úng.

Tại thích à, một lý do vô cùng vô lý, tất cả mọi việc đối với anh như không có cảm xúc vậy mà ngày nào đi ngang qua đây ánh mắt anh nhìn nồng nàng với vô vàng cảm xúc thế là sao?-Nhi tức quá hỏi tới.

Ơ tại tôi... tôi ...thích nhìn vậy thôi có sao đâu, chứ sao mới bảo là lý do chứ-Ân ấp úng không biết trả lời sao.

Anh có quen biết Bảo Châu đúng không? Đã có lần tôi thấy anh chở Bảo Châu về nhà, giờ nó không làm ở đây nữa anh nhớ nó phải không?-Nhi bạo gan hỏi tới.

Tôi ... tôi biết Bảo Châu thì đã sao, cô ấy biến mất rồi, đúng tôi nhớ cô ấy thì sao nào, tôi tìm cô ấy khắp noi mà có gặp được đâu-Ân trong cơn tức giận đã nói quá đà.

Anh là gì của Châu tại sao lại nhớ nó, tại sao lại tìm nó, anh và nó có quan hệ gì, anh nói thật cho tôi biết đi được không?-Nhi hét lớn.

Ơ tôi... tôi là ch... tôi là bà con xa của Châu thôi, vì Châu không đi làm nữa và biến mất nên tôi thấy lạ, tôi đi tìm vậy thôi-Ân biết mình lở lời nên chối khéo.

Vậy mà nó nói là bị đuổi, sao kỳ vậy ta-Nhi nói thật nhỏ trong miệng.

Nhưng vô tình Ân nghe được nên hỏi lại: nó nói bị đuổi là sao, sao cô biết, cô biết Châu đang ở đâu đúng không, mau nói cho tôi biết đi tôi xin cô đấy-Ân hốt hoảng.

Tôi có nói bao giờ, tôi không biết, không biết gì hết, thưa chủ tịch tôi phải làm việc rồi xin lổi ông-Nhi chối nhanh.

Ân tối xầm mặc ngồi ở phòng mình mà không ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi: nhất định là Nhi biết Châu đang ở đâu, nếu không cô ấy sẽ không thắt mắc về chuyện của Châu, còn ấy còn đuổi khéo mình rồi chối phăng nói là không biết, nhất định có tật giậc mình, mình nhất định phải làm cho ra lẽ dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng còn hơn không?

Phong đang đi siêu thị thì nhìn thấy cái dáng thân thương quen thuộc hôm nào, biết bao lần anh đứng ở trước cửa biệt thự nhà họ Hoàng mà không dám ấn chuông, anh chờ chờ mãi cũng chỉ thấy Ân về một mình không hề thấy Châu đâu, Châu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh khiến anh hụt hẫng ghê gớm, anh đau khổ biết bao, tình yêu đơn phương bao đêm ấp ủ dự định nói ra thì Châu biến mất không rõ tung tích, bây giờ bổng nhiên nhìn thấy Châu ở siêu thị anh không khỏi ngở ngàng, không tin được một Châu bằng xương bằng thịt, Châu tuy có hơi gầy hơn, nhưng vẩn như ngày nào, trong ngốc nghếch với chiếc kiếng cận dầy.

Phong hét ầm lên làm mọi người chú ý tiếng nói từ đâu phát ra: Bảo Châu... Bảo Châu ơi rốt cuộc anh có thể tìm được em rồi.

Tuy thai đã gần 3 tháng nhưng Châu ốm yếu gầy hẳn đi vì không ăn uống được gì còn phải đi làm vất vả nữa nên nhìn qua không ai biết Châu đang mang thai hết.

Trời Chấn Phong sao anh lại ở đây thế-Châu ngạc nhiên.

Anh đi siêu thị ông trời đã dẫn anh đến để gặp em, anh vui quá, mình qua bên quán nước kia nói chuyện đi em-Phong vui mừng khôn xiếc, anh quyết không bỏ qua cơ hội lần này.

Thôi được, em sẽ đi với anh-Châu đáp.

Em ngồi đi, em uống gì?-Phong galang.

Cảm ơn anh, em uống ly sữa nóng được rồi-Châu nhỏ nhẹ đáp.

Dạo này em ở đâu, em đi đâu thế? em sống có tốt không em?-Phong ân cần.

Em vẩn tốt và khoẻ anh ạ, em thuê nhà cũng gần đây thôi, cảm ơn anh đã quan tâm-Châu đáp.

Phong vội nắm lấy tay Châu nói thật nhẹ: em biết là anh tìm em sắp điên rồi không, anh có cảm giác như em biến mất khỏi đời anh vậy đó, anh đau khổ lắm em biết không? Đừng xa anh nữa nha

Châu vội rút tay lại nhưng không được vì Phong nắm chặt quá: em xin lổi, em không hiểu ý anh, buông tay em ra đi

Anh sẽ không bao giờ buông nữa, em đừng bao giờ rời xa anh, Phonh cuối xuống hôn nhẹ lên tay Châu nói một giọng thật ấm áp: hãy để anh bảo vệ và che chở cho em, hãy để được chia sẽ niềm vui nổi buồn với em, hãy làm bạn gái của anh nha Châu.

Em ...em xin lổi em không thể, em thật sự chỉ xem anh như anh trai của em mà thôi, nếu em có làm gì cho anh hiểu lằm thì cho em xin lổi anh-Châu nói thật nhẹ với thái độ vô cùng có lổi.

Sao vậy Châu, sao em lại từ chối anh, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, Châu ơi xin em đừng từ chối anh-Phong tha thiết van xin.

Em ...em vô cùng xin lổi em không thể yêu anh được, trong tim em đã có người khác anh ạ, em không xứng đáng để có được tình yêu cao cả của em đâu đừng tìm em nữa-Châu nói mà nước mắt lăng dài.

Ai thế Châu, có phải là Thiên Ân không? Sao lại không xứng đáng, anh rất cần em Châu à, em xứng đáng để có được tình yêu của anh mà Châu-Phong đau xót như một phần trái tim đã chết lặng.

Ai không quan trọng, quan trọng là em không thể yêu anh, đừng đến tìm em, nữa hãy để em yên, em thành thật xin lổi anh-Châu nói xong bỏ chạy ra khỏi quán, bóng dáng yếu ớt lao ra con đường tập nập xe qua lại rồi mất hút.

Sao lại như thế hả Châu, sao lại tàn nhẩn với anh như vậy, tại sao em lại không yêu anh, anh làm sao đây, anh biết làm gì bây giờ, Châu ơi...Châu ơi-Phonh nói trong nước mắt, anh đau khổ tột cùng ngước mắt nhìn người yêu ra đi mà không có khả năng giữ lại.

Châu khóc rưng rưng quay về phòng trọ lúc này Nhi cũng đã về với bao nhiêu thắc mắc cần được giải đáp.

--------------------------------oOo---------------------------------------

CHƯƠNG 7: HÃY CHO ANH MỘT CƠ HỘI ĐỂ SỬA CHỮA SAI LẦM NHE EM.

Điều ước sao băng: sao băng hởi sao băng... có nghe ta nói gì không? Anh yêu ơi anh có khoẻ không? Em ước gì có thể chạy đến bên anh chỉ cần được anh ôm một lần là đủ thế có được không anh?...

++++++++++++++++++++++++++

Châu ơi, Chị có chuyện muốn nói với em, chị em mình nói chuyện nha-Nhi lên tiếng.

Được chị cứ nói đi em nghe nè, làm gì khách sao thế-Châu đáp.

Em nói thật cho chị biết, em và chủ tịch Ân có quan hệ gì? Nhớ là không được dấu chị nữa nha-Nhi nhấn mạnh từng tiếng chủ tịch Ân.

Em...em và chủ tịch có quan hệ gì nào? Thông tin ở đâu mà chị suy nghĩ viển vong thế, người ta cao quý em làm gì có phước đó chứ-Châu cố gắng bình tỉnh để không để lộ sơ hở.

Chị hỏi lại một lần nữa em có quan hệ gì với chủ tịch hả, nếu em còn cố tình che dấu, chị sẽ đi hỏi chủ tịch đó, em có nghe không hả, hồi sáng này chị nói chuyện với chủ tịch và được biết là anh ấy không hề đuổi việc em, và hiện đang đi tìm em khắp nơi đó.

Trời, anh Ân đi tìm em khắp nơi sao? Chị có tiết lộ gì về em không? có nói cho chủ tịch biết em ở đây không?-Châu bất ngờ đã nói nhầm và làm Nhi nghi ngờ thêm.

Em kêu nghe thân mật dữ vậy, còn "anh Ân" nữa chứ, chưa có nhân viên nào dám kêu chủ tịch của mình như thế ngoại trừ Ỷ Lan và người còn lại đó là em, nhưng bây giờ Ỷ Lan đã bị chủ tịch đuổi việc rồi, vậy chỉ còn em thôi, em mau nói đi-Nhi chận đầu, nói như hét vào mặt Châu.

Em...em có nổi khổ riêng mà chị đừng hỏi em nữa em không thể nói được mà, em xin chị đấy.

Nhìn cảnh em đêm nào cũng khóc thầm như nhớ đến ai đó rồi phải quần quật chạy đi kiếm tiền trong khi em đang mang thai nữa, chị không cằm lòng được, chị tội cho em lắm Châu à, em nói cho chị biết đi, nếu không chị sẽ hỏi chủ tịch đấy, chị nghĩ chị sẽ có câu trả lời từ chủ tịch-Nhi xót xa, nước mắt lưng tròng.

Em xin chị đấy, xin đừng bao giờ hỏi anh Ân đều gì về em hết, anh ấy sẽ nghi ngờ đấy, em muốn được yên tỉnh, em mệt mỏi lắm rồi chị ơi, em không muốn rắc rối nữa đâu chị à-Châu phân bua.

Vậy thì mau nói cho chị biết đi, chị muốn tốt cho em thôi Châu à, chị thấy em khóc bao đêm chị xót xa lắm em ơi-Nhi thông cảm ánh mắt quan tâm như một người chị đối với em gái thân yêu.

Em ...em đến nước này em sẽ nói chị tất cả mọi chuyện và chị hứa với em, phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ với bất cứ ai, chị hứa đi-Châu quả quyết vì cảm động trước sự quan tâm của Nhi.

Được chị xin hứa, em mau kể đi Châu-Nhi nhất trí.

Thật ra... sự thật là...trước đây... em...em...là v...ợ...vợ của Thiên Ân đó chị à, nhưng ...chuyện xãy ra...rồi...và bây giờ em ký vào đơn xin ly hôn rồi bỏ đi đến giờ đó chị à-Châu nấc lên trong lời kể, nước mắt tuông trào như mưa bao nổi đau thầm kín cất giấu bấy lâu nay cũng có thể nói ra rồi, nên Châu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trời đất, em là vợ của chủ tịch sao, một sự thật quá bất ngờ, lúc trước chị cũng nghe phong phanh là chủ tịch kết hôn nhưng tưởng đó là lời đồn nên không tin vì chủ tịch lạnh lùng thế chưa yêu ai sao mà kết hôn được vả lại chủ tịch cũng còn trẻ mà, thật không ngờ em là vợ của chủ tịch. Vậy ...vậy cái thai trong bụng của em là của chủ tịch rồi... ôi không thể tin được, ôi quá bất ngờ, chủ tịch nổi tiếng có trai tim băng giá là thế mà, Chị không thể tưởng tượng nổi nữa rồi-Nhi bàn hoàng thốt không nên lời mắt mở to hết cở miệng há hốc với những suy nghĩ.

Đúng vậy em đang thai chính xác là con của anh ấy, vì vậy em rất hạnh phúc vì bên em vẫn còn cảm nhận được anh ấy vẩn ở bên cạnh mình-Châu nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên khuôn mặt đẩm lệ.

Vậy sao em lại khổ sở như vậy, đứa bé đáng để có một cuộc sống trong nhung lụa mà, sao em làm thế, chị thấy chủ tịch tìm em khổ sở lắm, dạo này chủ tịch còn lạnh lùng hơn trước nữa, như băng giá đến nơi, nhưng ngày nào đi làm và ra về đều đến quầy nhận tiệc để tìm kiếm em với ánh mắt nồng nàng chứa chan tình cảm, em quay về đi Châu, chủ tịch đã đuổi việc Ỷ Lan rồi, không có chuyện như em kể đâu Châu à, đừng hiểu lầm chủ tịch mà-Nhi hết lòng khuyên nhủ để Châu không phải đau khổ nữa.

Em không về đâu, em đã ký vào giấy ly hôn rồi, em không phải là vợ của Thiên Ân nữa rồi, em không thể về được-Chấu hét lên trong nước mắt.

Thôi được rồi em đừng khóc nữa chị tôn trọng quyết định của em-Nhi đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của Châu.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Con về rồi đó hả, mẹ...mẹ nhớ Bảo Châu quá hà, cả cháu nội nữa, không biết nó ra sao rồi, chắc Châu đã mang thai được 3 tháng rồi đó con-Bà Trọng rơi nước mắt đau đớn.

Mẹ lại khóc nữa rồi, từ ngày Bảo Châu đi ngày nào mẹ cũng khóc hết con lo cho mẹ lắm đó mẹ, con cũng nhớ Bảo Châu lắm, con đã tìm khắp nơi rồi mà có thấy Bảo Châu đâu, con đau khổ lắm mẹ ơi con phải làm sao đây-Ân xót xa nủng nịu với mẹ đây cũng là lần đâu tiên cậu quý tử của bà cần bà an ủi.

Mẹ tin chắc con sẽ tìm được Bảo Châu thôi, mẹ không tin là không tìm được, à mẹ biết rồi, Bảo Châu đang thai dĩ nhiên nó sẽ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, con cứ cho người tìm khắp các bệnh viện rồi sẽ tìm được thôi, thế nào cũng gặp được nó thôi con à, mẹ tin chắc nó vẩn còn ở quanh đây thôi-Bà Trọng an ủi con.

Cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ, nhất định con dâu của mẹ sẽ về đây trong nay mai thôi, con hứa chắc với mẹ, con sẽ không bao giờ để vợ con ra đi một lần nữa-Ân quấn quýt từ ngày Châu đi đây lần đầu tiên anh nở nụ cười với bà.

Mẹ tin con, mẹ sẽ không khóc nữa, mẹ chờ tin vui của con-Bà Trọng ôm con trai cười hiền.

Quản lý Lâm, anh điều tra cho tôi về một người đó là cô Phạm Bảo Châu (23 tuổi) đi khám thai định kỳ ở tất cả các bệnh viện ở đây, chú ý với những người mang thai 3 tháng và mang kín cận thật dầy nghe chưa, có thông tin gì lập tức báo cho tôi, nhớ là phải nhanh nghe chưa, tôi chờ tin cậu đó, đừng làm tôi thất vọng-Ân ra một mệnh lệnh như quả quyết.

Hai ngày sau...

Tại văn phòng CEO:

Chủ tịch ơi...chủ tịch có tin vui rồi, tôi đã điều tra được người mà chủ tịch muốn tìm rồi, chính xác như chủ tịch diển tả, tháng trước cô ta đã đến bệnh viện X để khám thai, chính xác y như chủ tịch diển ta về cô gái đó, tôi nghĩ không lầm đâu, ngày mai là đúng hẹn tái khám của cô ấy đó-Lâm la to.

Trời ơi... cậu tìm được rồi sao, anh sắp tìm được em rồi Bảo Châu ơi, anh nhớ em nhiều lắm, mau sắp xếp cho tôi, huỷ hết tất cả các cuộc họp ngày mai, tôi có việc quan trọng để làm rồi, cậu huỷ tất cả nhé, tạm biệt tôi về đây, huỷ hết nhé-Ân nói nhanh bước ra khỏi khách sạn lao về nhà tâm trạng vui mừng khôn xiết

Sáng hôm sau...

Ân có mặc trước khu khám thai từ 5h sáng, anh thừa thông minh để hiểu nếu Châu từ xa thấy anh sẽ bỏ trốn, nên khôn ngoan cải trang thành một ông chồng tội nghiệp xấu xí và cẩn thận bịt kín khẩu trang ngồi chờ với tất cả mong đợi.

Và bao mong đợi vất vả đã đáp lại cho anh xứng đáng đúng 10h một Bảo Châu hiện ra bằng xương bằng thịt, đôi má hay hay,cái áo đã hơi lúp lúp vì thai đã được 3 tháng, cái mắt kiếng cận vẩn được gắn chặt trên mắt của nàng, Ân lặng lẽ bước theo sau Châu một cách âm thầm ngồi chờ Châu khám thai xong không hề nhớ gì đến việc ăn uống cả.

Kỳ vậy ta, mình có cảm giác người đàn ông đeo khẩu trang kia tuy có hơi xấu một chút mà sao cứ đi theo mình mãi thế, mình có cảm giác ông ta theo mình từ khi vào phong khám, chẳng lẽ là tên sàm sở, ôi mình sợ quá, chắc không đâu ai lại mê một đứa đã có thai chứ, vậy là gì ta-Châu nghĩ thầm ánh mắt lắm la lắm lét.

Ân không thể chờ đợi được nữa, Châu đáng yêu cứ ngoe nguẩy đi mặt anh, anh không sao chịu được và đã hành động. Chụp lấy tay Châu thật mạnh và kéo Châu đi vào một ngỏ vắng người.

Châu hét lên: buông tôi ra, đồ sàm sở, thả tui ra, trời ơi có ai cứu tôi với, tôi xin ông tôi đã là gái đã có chồng rồi còn đang mang thai nữa ông hãy buông tha cho tôi đi.

Ân tí tửng đóng kịch luôn cho bỏ tức những ngày Châu bướng bỉnh bỏ anh mà đi để anh phải đau khổ anh cất tiếng giả giọng: thì đã sao nào, gái có chồng gì chứ, thế chồng cô đâu mà đi khám thai một mình, tôi thích cô rồi, hãy làm cho tôi vui vẻ đi, nếu không cô đừng có trách, Ân đẩy Châu thật mạnh vào tường và tiến lại càng gần gần hơn nữa.

Xin hãy tha cho tôi đi mà, tôi van xin ông đấy, hu....hu...hu đừng làm tôi sợ mà-Châu rút người lại nước mắt lả chả rơi.

Nhìn Châu khóc Ân quên mất cả lao đến ôm chặt Châu vào lòng đôi vai gầy khẻ rung.

Ấm ...ấm áp quá, chỉ có anh chỉ có anh mới cho em cảm giác như thế này chẳng lẻ là anh sao-Châu nghĩ thầm nép vào ngực Ân cảm nhận hơi ấm.

Ân xót xa vội gở khăn che mặt, rồi nâng cằm Châu lên đặt một nụ hôn nồng nàng

Um...um. Buông ra, thả ra...um...um-Châu đánh thùm thụp vào ngực Ân.

Đôi môi cô bị khoá chặt bởi nụ hôn của Ân, nụ hôn của xa cách của tức tưởi hơn ghen, mặc cho Châu chống đối quyết liệt, anh xiết Châu thật mạnh hơn và hôn một cách cuồng nhiệt, lưỡi anh tìm lấy lưỡi của Châu quấn quýt với bao tức tưởi hờn ghen.

Châu ngập tràn hạnh phúc trong nụ hôn thương của Châu, không biết từ lúc nào cánh tay đánh thùm thụp vào ngực Ân đã vòng lên cổ anh với bao yêu thương cháy bỏng, hai người quấn quýt lấy nhau sau bao xa cách mặc cho thời gian và không gian ra, Châu khẻ rơi giọt nước mặt hạnh phúc xuống tay Ân.

Ân mỉm cười hạnh phúc khẻ nói: anh yêu em lắm, bà xã của anh, về với anh nha em, anh nhớ em sắp điên đi được.

Ghét anh... ghét anh... Châu đánh mạnh vào lưng Ân giọng hờn dổi: ai vợ anh, chúng ta ly hôn rồi, em không về đâu, đừng có mơ nữa.

Ly  hôn với anh sao, em không có khả năng đó đâu, em không bao giờ được rời xa nữa nghe chưa còn tờ đơn ly hôn đó hả. Ân móc ra trong túi một tờ giấy thành ngàn mảnh nhỏ tung lên trời nói lớn: em mãi mãi là bà xã yêu của anh, ly hôn anh hả, không bao giờ trừ khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ cho em ly hôn với anh.

Anh...anh quá đáng, muốn làm gì thì làm hả, hong biết gì đến em hết, em ghét anh-Châu hét to.

Em ghét anh rồi con anh làm sao đây, nói cho em biết nha, em mà ghét anh càng nhiều là con chúng ta càng giống anh đó ha...ha...ha-Ân vui sướng hét lên.

Thiệt quá đáng hết sức, em không đi đâu hết, em về đây, tạm biệt nha chồng yêu, ha...ha...ha-Châu nhí nhảnh chọc tức Ân.

Em đừng đi mà, em biết không mẹ mong em về từng ngày đó từ hôm em bỏ đi mẹ ngày nào cũng khóc hết, mẹ bệnh rồi, cứ nhắm mắt gọi tên em, em tàn nhẫn vậy sao về nhà đi em, coi như thương mẹ mà tha lổi cho anh đi, chồng em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời em chịu chưa-Ân xuống nước năng nỉ bịa ra câu chuyện không tin Châu không mắc bẩy mà đòi anh chở vền ngay.

Mẹ bệnh sao anh, trời ơi em có tội quá, mẹ sao rồi anh, có đở chút nào không? ôi em lo quá hà, tất cả cũng tại em, em sẽ về, sẽ săn sóc cho mẹ mà, em thật có lổi-Châu ăn năng.

Em hứa rồi đó nha, mau thu dọn đồ về với anh, mẹ chờ đó, mẹ nhớ em lắm Châu ơi, nhớ cả cháu nổi nữa-Ân dổ dành.

Em biết rồi, tội nghiệp mẹ quá, em bất hiếu qua em sẽ về ngay-Châu đáp nhanh.

Vợ ngốc của anh, em đúng là dễ dụ mà, chỉ toàn nghĩ cho người khác thôi, anh bịa chút mà cuống cả lên tự trách sao cũng được miễn em chịu về là tốt rồi-Ân nghĩ thầm.

Mình về chổ em ở lấy đồ đi rồi anh đưa em về gặp mẹ, chắc mẹ sẽ vui lắm đây-Ân cười tít mắt.

Nhi lo lắng trong đứng trong ngồi không yên: trưa rồi mà nhỏ chưa về không biết đi khám thai có sao không nữa, không vì phải trực ở khách sạn mình đã đi cùng rồi.

Trời ai sao ...sao giống...giống chủ tịch vậy nè còn đi chung cả nhỏ Châu nữa, mình chắc hoa mắt rồi-Nhi nghĩ thầm.

Ôi em... Nhi làm ở khách sạn đây mà, em ở cùng với Nhi sao...-Ân đỏ mặt vì bị lộ tẩy sợ vợ trước mặt nhân viên rồi lại còn xốc xếch trong bộ đồ chã ra làm sao nhưng đẹp trai thì khỏi chê.

Đúng rồi, em ở chung với Nhi đó, anh đừng ngại Nhi biết hết chuyện của chúng ta rồi, khỏi phải tạo dáng lạnh lùng cứng ngắc chi cho mệt-Châu nói nhanh không thương tiếc.

Ân ỉu xìu xụ mặt xuống vì ngại anh nghĩ thầm: đường đường là chủ tịch của tập đoàn lại mất mặt phải đi năng nỉ vợ đã đành còn để nhân viên nhìn thấy trong hoàn cảnh này nữa xấu hổ chết đi, để xem em về nhà rồi anh sẽ hành hạ em thế nào, dám làm anh mất mặt nhe cưng, thảm quá.

Lấy hết dũng khí giọng nói pha chút lạnh lùng như một mệnh lệnh: tôi đưa vợ tôi về nhà nha cô Nhi, cảm ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc cho vợ tôi.

Không có gì đâu chủ tịch à, thấy Châu được hạnh phúc là tôi vui rồi để phụ Châu dọn đồ anh chịu khó chờ một lát nhé.

Ừ được rồi hai người cứ làm đi-Ân nói nhanh.

Trời ơi Châu, chị thật không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi, chủ tịch...chủ tịch băng giá của chúng ta lại thành ra như thế, đi năng nĩ vợ trong bộ dạng vô cùng tội nghiệp, em thật có phúc lấy được người chồng vừa hào hoa phong độ, đẹp trai khỏi phải nói, giàu không thể ta, lại còn quá thương vợ nữa chứ, chị ghen tị quá-Nhi ngạc nhiên tột độ tuông một tràng.

Thôi mà chị này, em sắp bể lổ mũi rồi, nhưng anh Ân sĩ diện lắm chị đừng nói chuyện này với ai nha, lúc nãy em thấy ảnh đỏ mặt đấy-Châu giả lả.

Chưa hết đã bênh chồng rồi hà, biết rồi cô nương, tôi mà nói ra chắc ổng đuổi việc tôi, cho tôi lưu đầy biệt xứ quá, trong mắt ổng chị có cô thôi, còn những người khác đối xử không một chút tình người-Nhi e dè.

Cảm ơn chị nhiều nha, em về đây, chắc anh Ân đợi lâu lắm rồi, tạm biệt nha-Châu vẫy chào.

Chiếc xe mercesdes mui trần đen huyền sang trọng đậu trước cửa phòng trọ bên trong là một Thiên Ân đầy phong độ nở nụ cười thật tươi tay chống vào vô lăng chờ đợi.

Bà Mai ngạc nhiên tột độ khi thấy Châu tươi cười lên chiếc xe sang trọng cùng đống hành lý trước mắt, bà buộc miệng hỏi Nhi: con Châu tại sao lại lên xe đó, nó nghèo lắm mà có chuyện gì vậy Nhi.

Cô lo gì? Chồng yêu của nó đến đón nó đó, chồng nó giàu lắm lắm là chủ tịch của con đó, vì giận chồng nên nó bỏ nhà đi, bây giờ ổn rồi, nó về với chồng nó thôi, thật mừng cho nó quá-Nhi thở dài.

Thế à, trời vậy mà cô tưởng nó khổ thật, nó có phước quá con há, có được người chồng lý tưởng như thế, cô cũng mừng cho nó, thấy nó mổi đêm khóc cũng tội-bà Mai cảm thông.

Chiếc xe từ từ lăng bánh rời xa nơi này, Châu lặng lẽ tựa vào vai Ân ngủ trong hạnh phúc.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Ôi con dâu của mẹ con đã về rồi sao, lúc thằng Ân điện báo mẹ ngở ngàng lắm, mẹ không tin vào tai mình nữa, mẹ vui quá con ơi, con lại đây với mẹ đi, con gầy quá mẹ nhớ con quá hà-bà Trọng buông một tiếng thở dài vui mừng khôn xiết.(vì thương con bà đóng cho xong vở tuồng con bà giàn dựng cũng vì sợ con dâu tức giận bỏ đi lần nữa nên đành giả bệnh chứ sao giờ, quý tử ơi con không có cách nào hay hơn sao)

Mẹ đở chút nào chưa, con bất hiếu quá, con thật có tội, con xin lổi mẹ-Châu vô cùng ăn năng.

Mẹ nghe con về là mẹ hết bệnh rồi con à, con đừng lo, chỉ cần có con ở bên cạnh mẹ sẽ khoẻ lại nhanh thôi-bà Trọng trấn an khi thấy con dâu khóc ròng vì ăn năng.

Mẹ đở rồi hả mẹ con mừng quá, con nấu cháo cho mẹ ăn nha-Châu ân cần.

Thôi con đang mang thai, để người giúp việc làm là được rồi, lở có chuyện gì thì sao, con mệt rồi, Ân con đưa vợ con lên phòng nghỉ đi, mẹ mệt mẹ muốn ngủ một lát-bà Trọng đuổi khéo sợ lổ tẩy.

Dạ con biết rồi đi thôi em, để cho mẹ ngủ một lát chiều mình lại vào thăm-Ân giục nhanh.

Vậy con đi nha mẹ, mẹ nằm nghỉ cho khoẻ chiều con sẽ mang cháo vào cho mẹ-Châu ngoan ngoãn.

Bà Trọng thở phào, nóng chết đi được đang mùa hè còn phải đắp mền, con thiệt biết cách làm khổ mẹ quá Thiên Ân.

Tại phòng ngủ:

Ân Choàng tay ôm lấy eo Châu bế nhanh lên giường, ôm thật chặt, cắn yêu vào tai Châu Ân khẻ nói: anh xin lổi em vì tất cả, anh sai rồi, em tha thứ cho anh nha, suốt những ngày qua anh đi tìm em khắp nơi, anh điên lên vì nhớ em, em biết không? bà xã yêu đừng giận ông xã nữa nha, có muốn trách phạt gì cũng được chứ không được bỏ ông xã mà đi như thế nữa đó, ông xã yêu bà xã nhất trên đời, giậc mạnh cái kiếng đáng ghét quăng xuống đất, Ân hôn Châu tới tắp lên mắt lên mũi rồi xuống đôi môi đỏ mọng, đôi môi mà biết bao ngày qua anh nhớ chết đi được, anh ngấu nghiến cắn yêu vào môi Châu làm Châu khẻ rên.

Nụ hôn tiếp những nụ hôn Châu như ngộp thở trước những nụ hôn sâu của Ân, nhưng trong tim lại ngập tràn hạnh phúc, hạnh phúc vì lại được có anh, lại được ở bên cạnh anh, lại được anh, như thế là quá đủ.

Ân tham lam quấn lấy chiếc cổ trắng nõn của Châu khúc khích: tội em lớn lắm, làm anh đau khổ như vậy phải phạt mới được, Ân khéo léo để lại những dấu hôn trên cổ và ngực Châu, những cữ chỉ yêu thương quá cuồng nhiệt Châu chỉ biết đón nhận lâu lâu khẻ rên ..um...um..dau...em...aaa.... Úp mặt vào ngực Châu thở hổn hển Ân thì thầm: em rên đáng yêu quá hà, anh điên lên được, ối anh làm sao đây, baba ghét con quá hà, anh nghe được nhịp tim của con nè em ơi, nhưng mà...con xấu quá, baba yêu mẹ quá biết làm sao đây, tại con hết đó...

Anh lại đi ghen tị với con là sao, hờn dổi nữa chứ, trời ơi ngó xuống mà coi ông xã đỉnh đỉnh của em lại ghen tị với con nè, dáng vẻ lạnh lùng cổ hữu của ông xã đâu rồi-Châu chăm chọc.

Ân trẻ con ngoe nguẩy duối sát vào ngực Châu trách móc: bắt đền em đó, trước mặt em nó bay đi đâu hết anh kêu hoài mà nó không chịu về, vợ ngốc à, anh yêu e quá hà. Ân vuốt ve cơ thể Châu làm nủng như một đứa trẻ.

Chồng ơi, chồng trẻ con thế, có ai nói chồng đã 29 tuổi rồi không, ai mà thấy chồng nủng nịu như bây giờ chắc bị shock phải nhập viện luôn quá hà-Châu le lưỡi trêu Ân.

Ối hong chịu đâu vợ ăn hiếp chồng, tại vợ hết đó, sao làn da của vợ mịn màng đến thế còn mùi hương hoa trà nữa, có ngửi mãi cũng không chán, biểu chồng làm sao đây. Ân mơn trớn vuốt ve tận hưởng cảm giác hạnh phúc, rồi bất ngờ quấn lấy đôi môi Châu thật chặt.

Chồng hư, vợ sắp chết ngạt nè, vội đẩy mạnh Ân ra, Ân nằm úp sau gáy Châu thở nhẹ, Châu mắn yêu: chồng nè, chồng hư hỏng quá hà, ối nhột nhột quá đi, đừng xoa xoa thế nữa mà, vợ sợ rồi, vợ nghe lời mà, đừng mà... chồng dê xồm quá đi, chồng điệu đà ghê vậy đó lúc nào cũng quyến rũ hết hà, chồng xài nước hoa hiệu gì mà nồng nàng thế nhỉ.

Ân mệt lả nằm úp trên ngực Châu nói khẻ một tiếng rồi ngủ tuốt: như vậy mới quyến rũ được em, ngu sao nói cho em biết nước hoa gì, bí mật không thể bật mí được, chồng em mà lị...oz...oz

Trời ơi chồng trẻ con thế ngủ rồi sao, sao mà chồng đáng yêu thế nhỉ lần nào cũng chứng tỏ bản lĩnh hết hà, làm cho trên người vợ cứ ở bên chồng là dấu đỏ cũ mới có đủ hà, thiệt là, kêu vợ ngừng yêu chắc chỉ khi vợ chết mới thôi, cuối xuống hôn nhẹ lên má Ân, Châu ngủ ngon lành.

+++++++++++++++++++++

Con ơi xuống ăn cơm đi nè, hai vợ chồng quấn quýt quá đi hà, Châu ơi con phải cố gắng ăn bồi dưỡng thai nhi mới được nhe con, hai đứa xuống nhanh đi nè-bà Trọng giục.

Thiệt tôi cũng mừng, Bảo Châu về rồi thấy thằng Ân vui lên hẳn, thấy nó như vậy tôi yên tâm nào, khoảng thời gian Bảo Châu đi tôi thấy mà thương cho nó, nó sống mà như không có sống, chỉ biết làm việc mà thôi, mà tôi cũng thật không ngờ thằng con của mình lại thiên tài đến thế chỉ hơn một tháng nó đã liên tiếp mở 3 chi nhánh khách sạn ở miền tây, còn thêm 2 chi nhánh ở châu âu nữa chứ, khả năng làm việc và quản lý của nó thiệt là khủng khiếp. Từ lúc tôi giao cho nó khách sạn Hoàng Gia chỉ là một khách sạn 3 sao bình thường mà giờ đây trở thành một tập đoàn hùng mạnh đa quốc gia, khó ai mà sánh kịp, chỉ trong 9 năm mà nó đã trở thành một thiên tài trong kinh doanh nổi tiếng lạnh lùng đến ai cũng khiếp sợ-ông Trọng nhớ lại chuyện xưa bồi hồi xúc động.

Tôi thấy thương cho Thiên Ân, nó không như người ta từ 15 tuổi đã phụ ông quản lý khách sạn, đến 20 tuổi thì ông giao luôn cho nó, trong khi lứa tuổi đó đáng lẽ nó chỉ biết vui đùa cùng bạn bè. Không biết con mơ ước điều gì nữa từ nhỏ nó đã sống rất nội tâm nên tôi thấy mà đau xót, nó chưa bao giờ làm tôi buồn phiền hay thất vọng điều gì, cái gì nó cũng giỏi vượt trội hơn hẳn người ta nên nó càng ngày càng lập dị và khép kín hơn nữa, mặc cho tất cả con gái của vươn tôn quý tộc đeo đuổi nó cứ dùng bộ mặt băng đá như biểu người ta còn làm gì được, vậy mà nào ngờ con dâu ngốc nghếch của chúng ta lại trị được ông chồng thiên tài như thế, chắc có lẽ là quy luật bù trừ quá-bà Trọng than thở.

Bà nói đúng đó, từ khi cưới con bé về Thiên Ân thay đổi thấy rõ, tôi cũng mừng cho nó, thấy con cứ lạnh lùng như băng như thế tôi rất sợ nó bị trầm cảm cũng may là không, thật cảm ơn ông trời đã ban cho chúng ta một đứa con thiên tài và con dâu ngoan hiền như thế, tôi yên tâm rồi bà ạ-ông Trọng nở nụ cười hài lòng ánh mắt thương yêu nhìn vợ.

Bà Trọng xúc động đến rơi nước mắt: tôi vui quá ông à, hy vọng con dâu của chúng ta sẽ giúp Thiên Ân bớt lạnh lùng và khép kín hơn, và con một điều tôi vui nhất là rốt cuộc tôi cũng sắp chờ được ngày bế cháu rồi, một điều mà trước đây có mơ tôi cũng chẳng thấy nữa.

Ôi tụi nó xuống rồi kìa bà ơi trong thằng Ân vui vẻ hẳn ra-ông Trọng lên tiếng.

Chào ba mẹ, ba mẹ chờ tụi con có lâu không, cũng tại anh Ân không chịu dậy cứ nằm ngủ hoài con kêu mấy lần mới được đó mẹ-Châu ngoan ngoãn.

Còn sớm mà ba mẹ kêu dữ vậy con mệt quá nên ngủ làm biếng dậy thôi, có dậy thôi vậy mà nãy giờ vợ con cằn nhằn quá trời đó mẹ-Ân nhăn nhó khổ sở nét mặt chưa tỉnh hẳn.

Con làm gì mệt thế, con bệnh rồi hả có cần kêu bác sĩ không con, dạo này thấy con mệt mỏi tiều tuỵ hẳn-Bà Trọng quan tâm.

Con có bệnh gì đâu mẹ, làm gì mà ghê thế, tại dạo này mới mở thêm chi nhánh nên quản lý hơi mệt chút thôi, đôi khi ban đêm con phải thức để diều hành chi nhánh bên châu Âu nên mất ngủ thôi, mẹ đừng quá lo mà, lát con ngủ thêm chút nữa là khoẻ thôi, mình ăn cơm đi ba mẹ-Ân phân bua.

Anh làm chi cho mệt thế, bao nhiêu chi nhánh đã quản lý không nổi rồi giờ còn mở thêm nữa sao mà anh chịu nổi, em lo lắm đó-Châu quan tâm.

Không sao đâu mà, em bỏ anh đi, anh buồn nên chỉ biết lao vào công việc, bây giờ thì không sao rồi, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi đừng lo nữa mà-Ân trấn an.

Được vậy ba cũng mừng con đừng làm việc quá sức, nhà ta co ăn mười đời cũng không hết đâu con à, để sức mà nghỉ ngơi đi-Ông Trọng đùa con.

Tại phòng ngủ:

Từ nay em đừng đeo kiếng nữa nha, cũng đừng phải làm cho mình trong ngốc nghếch thêm nữa như vậy đủ rồi, em có gì đâu mà phải giã dạng phải trốn tránh anh muốn vợ anh cũng xinh đẹp như bao người khác em không phải làm như thế nữa-Ân khuyên nhủ.

Nhưng...nhưng em quen như thế rồi, tự dưng thay đổi em thấy lạ lắm chắc người ta không ai nhận ra em quá hà, mà có thật là trong mắt anh em cũng xinh đẹp không?-Châu lo lắng.

Ân kéo nhẹ Châu vào lòng thủ thỉ: trong mắt anh em là người vợ xin đẹp nhất, mà thật sự thì em cũng không có xấu, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình cho người khác thấy, cho những người xem thường em phải khiếp sợ, em đừng lo sợ điều gì đã có anh luôn ở bên cạnh em và con mà.

Em có làm được không, em không đủ can đảm, em sợ sẽ liên luỵ đến anh đó, em vụng về lắm không làm được gì đâu-Châu e dè.

Em cứ tin ở anh, em sẽ làm được mà đừng lo gì cả, ngày mai đem cơm lên công ty cho anh nha, nhớ những lời anh nói đó-Ân nhấn mạnh, lấy tay kéo mạnh mắt kiếng của Châu xuống đất đạp bể tan tành.

Em...em lo lắm nhưng sẽ cố gắng thử xem sao-Châu lo sợ bàn hoàng trước hành động của Ân, thế là mắt kiếng bể rồi, muốn nguỵ trang cũng không được, anh độc tài phát xít quá muốn làm gì là quyết định ngay hà.

----------------------------------oOo---------------------------------

CHƯƠNG 8: SỰ THẬT PHƠI BÀI...

Điều ước sao băng: con ước sao người con yêu luôn được hạnh phúc dù bắt con đánh đổi điều gì con cũng chấp nhận.

+++++++++++++++++++++++++++++

Trưa hôm sau...tại khách sạn Hoàng Gia:

Châu như thay đổi toàn bộ, một Bảo Châu xinh đẹp với đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, khuôn mặt diểm lệ thu hút ánh nhìn của người, nàng xin đẹp trong bộ váy trắng đầy trang nhã lịch sự kết hợp với các hoa văn theo lối phương tây, nàng thả tóc tự nhiên suông thẳng với chiếc xinh xinh đính trên tóc càng tôn vinh vẻ đẹp thuỳ mị của nàng, mặt dù thai đã hơn ba tháng nhưng trong chiếc váy xoè khá ấn vẩn không ai biết được, tất cả đều trố mắt ngạc nhiên nhìn nàng từ ngoài cổng khách sạn bước vào.

Có một người buộc miệng nói nhỏ: không biết tiểu thư thiên kim nhà ai đẹp gái quá há, chắc đến đây ve vảng chủ tịch của chúng ta chứ gì, ông chủ tịch đẹp trai mà quá lạnh lùng, trong cô ta sang trọng như thế chắc là con nhà giàu có lắm cả bộ đầm trên người cũng không phải hàng ở đây.

Bà nói đúng đó, biết bao người ngưởng mộ sắc đẹp của cô ta, mà sao trong cô ta quen quen hình như gặp ở đâu rồi bà ơi-người khác lên tiếng.

Không đâu tôi chưa thấy cô ta bao giờ, đây là lần đầu tiên cô ta tới khách sạn của mình mà-người kia nói thêm vào.

ừ đúng đó, đã xinh đẹp lại con giàu sang ai mà chịu nổi chứ, khổ thật đó, nhìn bọn nhân viên khách sạn kìa mê muốn chảy cả nước miếng luôn-người khác tiếp tục trầm trồ.

Đang khoan thai đỉnh đạt bước vào thì bản tính vụng về làm nàng hụt chân xém té may mà gượng kịp không thì quê chết mất, cũng tại Thiên Ân hết tự nhiên bắt mặt váy còn mang guốc cao thế này kêu không vấp té mới lạ, bực bội ghê, nhìn ánh mắt của các nhiên khách sạn sao mà ơn xương sống quá, không biết có ai nhận ra mình không nữa-Châu nghĩ nhưng nét mặt vẩn cứ nở nụ cười gượng.

Bước ung dung đến quầy tiếp tân trên tay vẩn cằm theo khay cơm trưa thật hấp dẫn cô nở nụ cười nói một cách rành mạch con trong tim thì như muốn nhảy khỏi lòng ngực: cô ơi xin vui lòng cho tôi gặp chủ tịch Ân.

Cô tiếp tân liếc một cái sắc lẻm giọng khinh khỉnh: cô là ai, tiểu thư nhà nào, có hẹn trước với chủ tịch không? nếu chưa thì cảm phiền ạ.

Tôi không có hẹn trước, tôi đến chỉ để gặp chủ tịch thôi, cô cứ nói với chủ tịch là có phu nhân đến tìm-Châu nhấn mạnh hai từ phu nhân.

Cô tiếp tân há hốc mồm lấp bấp: phu...nhân hả, để tôi...hỏi chủ tịch xem sao, rồi như không tin cô ấy hỏi lại: cô tên là Phu...Nhân à.

Châu ngốc nghếch đâu hiểu hết ý câu hỏi nên nở nụ cười vui vẻ: vâng đúng vậy, phiền cô báo nhanh dùm.

Cô tiếp tân thở phào nhẹ nhõm thằm nghĩ: trời ơi trên đời này lại có người tên Phu Nhân sao, khó tin quá, làm mình cứ tưởng chủ tịch đẹp trai có vợ rồi chứ, thôi kệ hỏi chủ tịch thử xem giờ cũng nghỉ trưa chắc không bận việc gì đâu.

Chủ tịch có người tên Phu Nhân muốn gặp ông ạ-cô tiếp viên hỏi nhanh.

Cô ta có hẹn trước không, tôi không rãnh lắm tôi đang chờ một người, có lựa lời mà nói đi-Ân nói nhanh rồi cúp máy cái rụp (trời có người tên Phu Nhân nữa sao, lạ lùng vậy trời, mà sao giờ này Bảo Châu còn chưa tới dặn kỹ lắm rồi mà)

Chủ tịch đang bận xin lổi cô khi khác gặp vậy, cô cần gì nữa không?-cô tiếp viên nhanh nhẹn đuổi khéo.

Cái gì? Chủ tịch đang bận sao?-Châu hét lên(kỳ vậy trời, chắc là đang tiếp cô nào rồi, quá quắc)

 Quay ra phía phòng khách Châu vội vàng lấy điện thoại ra ấn nút gọi ngay, đang bực bội nàng hét to ầm ĩ:

"Anh làm như vậy là sao, đang tiếp ai mà bận hả, cô nào phải không, quá đáng lắm em về đây không ăn uống gì hết.

Trời ơi có ai đâu anh dang chờ em mà, em làm gì giận dữ thế, hồi nãy cô tiếp tân bảo có người tên Phu Nhân cần gặp, anh đang chờ em nên từ chối chứ sao.

Anh nói gì tên Phu Nhân à, cô ta sao lại như thế nhỉ, bực bội hết sức hà.

Bà xã lại ngốc nghếch làm người ta hiểu lầm chứ gì, được rồi đừng giận nữa lên phòng anh đi anh chờ nè, sợ bà xã luôn có thế mà cũng làm người ta hiểu lầm cho được, ông xã đói bụng rồi nè

Tạm tha cho ông xã đó, thấy ghét quá đi"

Cô Tâm mời Phu Nhân lên phòng tôi gấp-Ân nói nhanh.

Chủ tịch tìm cô kìa, cô đi theo tôi-Tâm nói nhanh giọng bực bội( chẳng biết sao chủ tịch lại gọi cô ta lên nữa, hồi nãy cô ta nói chuyện điện thoại với mà nũng nịu thấy ớn, rồi tự nhiên chủ tịch lại mời lên hà)

Tưởng gì phòng của Thiên Ân mà cũng nhờ người dẫn nữa, bó tay mà, thôi kệ mình đang là tiểu thư, là khách phải e dè một tí thôi-Châu lẩm nhẩm.

Đến rồi, cô vào đi, tôi về phòng làm việc đây-Tâm bực dọc.

Cảm ơn cô, chào cô-Châu cố gắng niềm nở.

Ân đon đã khi Tâm chưa kịp quay đi hẳn: bà xã vào đi, chờ bà xã lâu quá hà, có thế mà cũng làm người khác hiểu lầm, ông xã đói bụng quá đây nè, ôi trời bà xã hôm nay đẹp quá xém chút ông xã không nhận ra rồi.

Chỉ được cái nịnh vợ, anh bẻm mép quá đi, mà nhìn vợ đẹp lắm hả-Châu cười tươi.

Đằng xa xa Tâm như không tin vào sự thật: trời ơi chủ tịch...chủ tịch có vợ sao, người đó là vợ của chủ tịch sao, trông cô ta trẻ đẹp thế chẳng giống người đã có chồng gì hết, chắc mình hiểu lầm có thể là tình nhân không chừng vì những người đang yêu thân mật cũng vậy thôi, nhưng chủ tịch có trái tim lạnh băng như mà yêu cô ta, không thể tin được-Tâm nghĩ thầm.

Bực bội thật, thắc mắc quá đi, mình phải đi nói cho mọi người biết mới được, chuyện này nghi ngờ lắm.

Êh...êh mọi người...nói này nghe nè, chủ tịch của chúng ta có bạn gái hay sao đó...@%$^&()()#%^#%^^&....

Trời đất ơi, tin nóng khủng khiếp quá, tiểu thư nhà ai mà có phước vậy, ghê vậy ta

@#$%^&*())*&%$@@#%^*(%#@!.........

Châu bước ra từ phòng CEO mọi ánh mắt đổ dồn về cô làm Thiên Ân thấy lạ lùng sao mọi người dòm ngó thế nhỉ chẳng lẽ vợ mình đẹp thế sao, Ân cười thật tươi với ý nghỉ của mình.

Trời ơi cô ấy là người yêu của giám đốc đó sao, không thể tưởng tượng được, kìa kìa cô ta bước ra kìa, trông khác thân mật nhỉ, nhìn chẳng tốt lành gì, chắc là ham tiền rồi, tội nghiệp chủ tịch quá-một đám đông trầm trồ.

Con yêu nữ đó quả thật đáng ghét dám dụ dổ chủ tịch mà, con ả đó là cái gì cơ-một người cất giọng phê phán.

Ân vừa mở cửa tiển Châu đã thoáng rùng mình: sao mọi người lại độc mồm thế, Châu hiền lành thế mà, đúng là lòng dạ con người thật tội nghiệp Bảo Châu mình sẽ không để cho ai có cơ làm hại Châu được nữa

Vội giữ Châu lại anh chao mài: anh lo cho em sẽ bị người khác hảm hại nữa quá, anh không muốn đâu, anh sẽ nói cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta thôi, anh lo lắm em à

Đâu được, em không sao đâu, nói ra không tiện đâu anh à, thôi cứ để vậy đi không sao đâu mà, anh yên tâm em sẽ không để bị mắc lừa đâu-Châu chối từ.

Thế à, thế có ổn không em, em muốn sao cũng được, chỉ cần cố gắng giữ gìn sức khoẻ là được rồi-Ân đành chấp nhận.

Trong ai thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, trời mình có nhìn nhằm không ? sao Bảo Châu lại xuất hiện ở đây được, còn trong trang phục xinh đẹp như thế nữa, kỳ vậy ta, đúng rồi Châu đây mà mình không nhìn nhằm đâu, sao hôm nay Châu lại trang điểm và ăn mặc như thế, có chuyện gì hả ta-Phong ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ bất giác tiến lại gần chổ Châu đang đứng.

Bảo Châu em đi đâu thế sao hôm nay ăn mặc đẹp thế, không đeo mắt kiếng nữa sao-Phong chăm chọc.

Ơ ...em... em đi lên khách sạn có chút việc riêng thôi, lâu quá không gặp anh vẫn khoẻ chứ-Châu ấp úng nói qua chuyện khác.

Anh vẫn khoẻ và vẫn yêu em như ngày nào, hôm nay em thật là đẹp-Phong xịu mặt.

Anh...anh làm em ngại quá đừng nhắc đến chuyện đó mà-Châu bẽn lẽn.

Kéo Châu thật nhanh vào lòng mình Phong nói thật nhanh: vì sao em luôn né tránh vì sao thế? anh không bằng người khác gì nào? Anh yêu em yêu em chân thành nhưng em không hề đối hoài gì đến anh cả, em nói đi vì sao?

Ân vừa bước ra đi tìm Châu vì Châu để quên khai cơm mà về, đúng là hậu đậu mà, nụ cười trên khoé môi chợt tắt, ánh mắt anh đanh lại pha đầy giận dữ, anh đánh rơi cả hộp đựng cơm xuống đất, vội hét to: hai người đang làm gì thế?

Châu vội vàng chạy ra khỏi người Phong nhìn Ân một cách lo lắng, cô cất giọng biện minh: không có gì đâu anh, tại lâu quá không gặp phó giám đốc Phong nên anh Phong vui mừng quá thôi, anh đừng hiểu lầm mà.

Ân sa xầm mặt mài tiến lại gần Phong túm lấy cổ áo của anh hỏi sất xượt: tại sao lúc nào anh cũng quan tâm quá mức đến Bảo Châu thế hả?

Phong tức quá đẩy mạnh Ân ra anh hét: thế thì sao nào, tôi yêu Châu đó thì đã sao nào, cậu có quyền gì mà tra hỏi tôi thế.

Anh Phong anh nói bậy gì thế? em chỉ xem anh là anh trai mà thôi em đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà-Châu vội ngăn lại lời nói của Phong. Ánh mắt lo lắng nhìn Ân.

Anh nói cái gì? Yêu Châu à, có quyền gì à, thật quá đáng, vừa phải thôi chứ, tôi mà không quyền gì sao? Đủ rồi tôi nhịn anh đủ rồi đó-Ánh mắt Ân long lên vì tức giận môi mím chặt toát ra vẻ lạnh băng đáng sợ.

Cậu nhịn tôi à, có nhằm không đó, cậu lấy quyền gì hả, quyền chủ tịch à, tôi sợ chắc, đừng có mơ, tôi tin một ngày rồi Châu sẽ yêu tôi-Phong hiên ngang dỏng dạt tuyên bố.

Ân điên tiết lên không thể nhịn được nữa, anh hét to: tránh xa cô ấy ra, cô ấy đã có chồng rồi, anh hiểu chưa? Tôi không cho phép anh làm như thế nữa.

Phong tức tối hoàn toàn không hề tin lời của Ân, vội nắm lấy tay Châu, kéo nhanh về phía mình nhanh chóng đặt môi mình vào môi Châu, Châu bất ngờ không hề đề phòng ngã nhào vào người Phong, Ân điên lên, vì quá giận dữ đã đẩy Phong ra đấm vào mặt một đấm thật rồi hét to lên: tránh ra mau, thật là quá đáng Bảo Châu chính là vợ của tôi anh biết không hả?

Anh ...anh Ân...sao lại nói ra...Châu nghẹn ngào.

Cái gì có nhằm không đó, cậu bị điên à, tôi không tin, Châu ơi có thật không?-Phong như điên cuồng phủ nhận tất cả.

Xin lổi anh Phong,Châu đúng thật là vợ của anh Thiên Ân-Châu nói một cách chậm rãi xác nhận sự thật

Trời ơi, sao có thể chứ, sao em lại là vợ của Thiên Ân được, sao lại thế, các người đang lừa tôi đúng không?-Phong gục xuống bịt chặt tai mình không muốn nghe thêm gì cả.

Anh Phong à, lần đầu anh gặp em ở Paris đó là lúc em cùng Ân đi hưởng tuần trăng mật đó, vì ham chơi quá nên em lạc mất Ân, cộng thêm không biết tiếng Pháp cũng may là gặp được anh, em rất cảm ơn anh-Châu cúi mặt tỏ thái độ thông cảm.

Trời ơi... em có biết lần đầu tiên gặp em ở Pháp vẻ trong trắng ngây thơ của em đã làm tim xao động, cũng vì em anh bất chấp tất cả, kể cả việc phải làm phó giám đốc của một chi nhánh, em thật quá tàn nhẫn, tại sao hai người lại không công khai mối quan hệ của mình, các người quá tàn nhẫn-Phong đau khổ rơi nước mắt.

Tôi cũng có lổi vì không công bố mối quan hệ này, nhưng cũng vì lý do riêng tư, tôi không muốn người ta nói ra nói vào về vợ tôi nên tôi muốn dấu họ thôi, tôi mong anh từ rày về sao đừng đến gặp Châu cũng đừng quan tâm đến vợ tôi nữa-Ân dằn lòng tỏ thái độ thông cảm.

Phong không nói một lời nào bước ra khỏi khách sạn trong đau khổ, một nổi đau không gì bù đắp.

Anh nghĩ để tránh những chuyện như thế chúng ta nên công khai mối quan hệ của tụi mình đi, anh không muốn người khác hiểu lầm và cũng không muốn ai quấy rầy và xem thường em nữa-Ân nói dứt khoát.

Châu im lặng không nói gì chỉ khẻ gật đầu.

Mọi người nghe đây tôi có việc cần tuyên bố, xin nghe rõ tôi chỉ nói một lần-Ân lạnh lùng tuyên bố dõng dạt.

Thưa chủ tịch...chủ tịch tuyên bố gì thế...một đám người ồn ào bàn tán khi thấy Ân nắm tay Châu.

Bảo Châu đây chính là vợ của tôi, xin mọi người hãy tôn trọng đừng dèm pha xì xầm gì về cô ấy nữa-Ân nói một cách thật lùng như ra lệnh.

Cái gì cô này là Phạm Bảo Châu, từng làm nhân viên quầy nhận tiệc trước đây sao, có thật không vậy chủ tịch-bà quản lý bất ngờ lên tiếng.

Đúng vậy, chính là cô ấy, chúng tôi đã kết hôn với nhau hơn nữa năm rồi-Ân đáp.Châu chỉ biết im lặng lắng nghe không nói một lời

Trời ơi chủ tịch đã kết hôn lâu vậy cơ à, vậy mà tất cả mọi người đều không biết chỉ nghe phong phanh lời đồn thôi, hoá ra là thật-bà quản lý ngạc nhiên vô cùng.

Xin mọi người đừng chỉ trích và dèm pha nữa nếu có ai có ý định làm hại vợ tôi, tôi nhất định không tha đâu-Ân đanh giọng đe doạ.

Bảo Châu để anh đưa em về mình đi thôi em-Ân khoát tay nói nhanh.

Khi hai người đã đi khỏi thì đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán.

Cái con nhỏ đó lúc trước xí lắm mà, sao bây giờ như lột xác thành thiên nga vậy trời

Trời ơi người ta lấy chồng giàu mà bà, thật không biết nhỏ có phước dữ vậy trời

Tui cũng thấy vậy, chủ tịch thiên tài như thế tại sao lại chịu lấy con nhỏ ngốc nghếch, thiệt không thể hiểu nổi nữa.

Mà cũng ngộ ghê mấy bà, chủ tịch nổi tiếng lạnh như băng mà sao lại đi yêu một người như nhỏ đó há.

Tôi cũng thấy lạ thật, nhỏ có phước thật có một ông chồng vừa giàu vừa cưng vợ như vậy còn muốn gì nữa.

Tôi thấy tức thật, tất cả những cô gái xinh đẹp khác đứng trước mặt chủ tịch đều không hề có cảm xúc vậy mà trước mặt Bảo Châu lại khác biệt.

Mọi người không biết đâu hồi nãy tôi đưa cô ta lên phòng chủ tịch, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chủ tịch với cô ta, tôi không thể tưởng tượng được chủ tịch của chúng ta lạnh băng như thế mà trước mặt vợ chủ tịch mùi mẫn khủng khiếp bà xã ông xã không hà, lúc đầu tôi còn tưởng họ là tình nhân định kể cho mọi người nghe, ai ngờ họ là vợ chồng-Tâm bộc lộ bức xúc.

Trời vậy hả bà Tâm, thật khó mà tin nổi chủ tịch lại tình cảm với vợ như vậy, nhỏ đó ăn gì sao tốt phước vậy trời.

Ôi chủ tịch đẹp trai như vậy giờ đã có chủ rồi buồn quá, thất vọng quá hà.

++++++++++++++++++++++

Ba phải làm chủ cho con đó, con nghe đồn Thiên Ân có vợ rồi ba ơi, con phải làm sao đây, con không chịu đâu-Lan hét ầm ĩ.

Trời nó có vợ rồi à, sao ngộ vậy, lúc trước ba có hỏi thử nó mà nó có nói là có vợ đâu con-Ông Giang ngạc nhiên.

Ba chắc bị anh Ân lừa rồi, cả khách sạn còn không ai biết mà, nếu không nhờ Thiên Ân công khai chắc cũng không ai biết đâu-Lan hằn học.

Có vậy nữa sao con, nó dám làm vậy với ba sao, dám bỏ con gái ba à, không dễ vậy đâu-Ông Giang giận dữ.

Đúng đó ba, ba làm sao phải cho anh Ân bỏ nhỏ đó mà cưới con nha ba-Lan nũng nịu.

Dĩ nhiên rồi, có thằng rễ như nó là ước mơ của bao nhiêu người, bỏ con gái ta nó không có khã năng đó đâu, con cứ yên tâm mọi việc cứ để ba lo liệu-ông Giang nhếch môi cười.

Con yêu ba nhất trên đời con chờ tin vui của ba đó nha-Lan mừng rở.

Sáng hôm sau...

Tại văn phòng CEO của khách sạn Hoàng Gia:

Ông ném mạnh sấp hồ sơ lên bàn đanh giọng: cậu làm như vậy là sao, tự nhiên ở đâu lại công khai có vợ hả, cậu xem con gái của tôi là gì chứ.

Xin lổi thưa ông, ông có bao giờ hỏi tôi là "tôi có vợ hay chưa không, hoặc là tôi đã hứa lấy con gái của ông bao giờ vậy-Ân quát.

Ơ...nhưng tôi đã ngõ lời với cậu mà cậu có phản đối đâu, cậu...quá lắm rồi-ông Giang tức giận nghẹn lời.

Tôi đâu có biết ông muốn gã con gái cho tôi, tôi chỉ tưởng ông đùa thôi, thật không ngờ con gái của ông lại là Ỷ Lan-Ân trầm giọng.

Con gái tôi có gì thua con nhỏ đó chứ, cậu nói xem nào, nói mau đi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu-ông Giang tức giận hét to.

Ông đang nói gì thế, vợ tôi thì liên quan gì tới Ỷ Lan, tôi chưa từng so sánh điều gì cả xin ông hãy tự trọng lời nói của mình đi-Ân đanh giọng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ông Giang.

Cậu nói cái gì tự trọng lời nói của mình sao, cậu có quyền gì mà dạy tôi thế hả, tôi muốn cậu phải lập tức ly hôn với con nhỏ kia-Ông Giang trừng mắt cao giọng.

Không đời nào có chuyện đó xãy ra, nể tình ông là đối tác với tôi nên tôi nhẩn nhịn ông đủ rồi ông ngày càng quá đáng vừa thôi, xin mời ông về cho tôi việc bận rồi-Ân giận dữ hét vào mặt ông Giang.

Cậu còn nhớ tôi là đối tác của mình sao, tôi nói cho cậu biết nha nếu cậu không ly hôn với con nhỏ đó tôi sẽ huỷ hợp đồng thu lại hoàn toàn số vốn ban đầu, ha...ha-Ông Giang đanh giọng cười uy hiếp.

Ông...ông quá đáng vừa thôi, tôi không đời nào ly hôn vợ tôi đâu, nếu ông muốn thu hồi vốn, được tôi chấp nhận sẽ hoàn vốn cho vào đầu tuần sau ông ra ngân hàng mà nhận, tôi có việc xin mời ông về cho, không tiển chào ông-Ân nóng giận bừng bừng quát lớn.

Cậu giỏi lắm để xem cậu xoay sở thế nào trong khi mới vừa mở đồng thời 5 chi nhánh không kẹt vốn mới lạ, tôi chống mắt lên mà xem, ha...ha...ha-Ông Giang nhếch môi cười đắt thắng.

Khi ông Giang vừa đi khỏi Ân khuỵ xuống ghế nét mặt sa sầm anh đau xót nghĩ thầm: trời ơi sao lại có chuyện như thế nhỉ, lão ta ép người quá đáng, thật quá đáng mà ngay lúc tập đoàn chưa kịp thu hồi vốn ông ta chơi một đoàn phủ đầu thế này, mình phải làm sao đây, Châu ơi anh phải làm sao đây, Ân gục xuống bàn một giọt nước mắt bất lực lẳng lẽ rơi trên khuôn mặt của anh chàng tuấn tú tài ba.

Bên ngoài Châu như xét đánh ngang tay, vì Ân lúc đi quên sấp hồ xơ nên nàng đã vội vã mang đến và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kinh hoàn này, cô chỉ biết đứng ở ngoài khóc thầm cho nổi bất lực của Ân mà lòng đau nhói: anh Ân ơi anh phải làm sao đây, phải giải quyết chuyện này ra sao, nếu không khéo sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn, còn nếu anh chấp nhận điều kiện để cứu tập đoàn thì em sẽ phải mất anh sao, sao mình lại khổ đến thế này, cô ta tại sao lại không buông tha cho anh Ân chứ.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Anh về rồi à, sao hôm nay đi làm về trể thế, anh uống rượu nữa sao, sao vậy anh, trước giờ anh đâu thích uống rượu-Châu quan tâm.

Em...em ...anh không biết giải quyết sao hết em à, anh khổ tâm quá em ơi, tại sao lại như vậy-Ân ngả vào vai Châu than thở.

Chuyện gì thế anh, nói em nghe được không? em lo lắm từ trước đến giờ chưa bao giờ có việc gì làm anh căng thẳng và bế tắc đến thế-Châu lo lắng.

Anh ...anh... thôi mình lên phòng ngủ thôi em, cũng khuya lắm rồi em à, không có việc gì đâu rồi anh sẽ giải quyết tốt đẹp thôi em à-Ân nở nụ cười gượng trấn an để lãng qua chuyện khác.

Để em dìu anh lên, anh uống rượu làm gì mà say thế này, thiệt là-Châu cằn nhằn.

Nằm bên cạnh Thiên Ân mà Châu không hề chợp mắt, cô lo lắng trầm tư nghĩ lại những việc lúc trưa cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Ân và ông Giang cô đau khổ vô cùng, ông trời sao quá bất công, bao nhiều điều ước nhỏ bé của cô điều không bao giờ thành hiện thực nữa rồi.

Châu lặng lẽ rời khỏi giường bước đến bên cạnh cửa sổ cô khóc một mình: bầu trời hôm nay không một ánh sao, biết bao lời cầu nguyện của con có thể trở thành hiện thực được không? có thật là sao băng sẽ giúp con hoàn thành ước nguyện không? có lẽ con nên ra đi để giúp Thiên Ân giữ lấy công ty, con không thể trở thành gánh nặng của anh ấy, con yêu anh ấy và luôn muốn anh ấy hạnh phúc, con cũng biết vì yêu con nên anh ấy mới khó xử, mọi chuyện điều do con mà ra, em sẽ giúp anh giải quyết tốt đẹp thôi, em luôn yêu anh luôn luôn yêu anh, em chấp nhận hy sinh tất cả chỉ cần anh hạnh phúc mà thôi, chúc anh luôn vui và hạnh phúc, sao băng ơi hãy che chở và bảo vệ anh ấy, hãy mang đến hạnh phúc cho anh ấy nhe.

Sáng hôm sau...

Anh đi làm nhe em, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ thai cũng lớn rồi, em đừng đi lại nhiều không tốt đâu, tất cả việc ở nhà em cứ người giúp việc họ làm nhe em-Ân nở nụ cười tươi rồi thơm vào má vợ một cái bước lạnh lùng ra xe.

Anh Ân yên tâm, em biết phải làm gì mà, anh đi làm đi, chúc anh vui vẻ nha-Châu dỏi theo chồng khuất khỏi cổng biệt thự.

Châu lấy điện thoại cho Lan:

"Cô Lan phải không tôi có chuyện muốn nói với cô, mình gặp nhau ở quán café Y được không?

Cô muốn nói chuyện gì? Được tôi sẽ đến 30 phút nữa gặp nhau nhé, tôi cũng có chuyện cần gặp cô

Ok, tôi sẽ đến đúng hẹn chào cô.

Ok"

Tại quán café Y:

Cô hẹn tôi đến có chuyện gì?-Lan hỏi.

Có phải tôi đồng ý ly hôn với Ân là cha cô sẽ không huỷ hợp đồng nữa không?-Châu nói nhanh.

Cô cũng biết chuyện này sao?-Lan ngạc nhiên mở to mắt.

Cô không cần biết tôi làm sao biết chỉ cần lời có phải không?-Châu đánh giọng.

Đúng vậy, cô thẳng thắng lắm-Lan cười nhếch môi.

Tôi chấp nhận ly hôn với Thiên Ân cô hài lòng chưa-Châu gặng gượng nói cho tròn câu.

Cô chắc không đó, có làm được không vậy? cô đang mang thai à, bụng cô...trời-Lan ngạc nhiên mở to mắt.

Đúng vậy tôi đang mang thai đó, tôi sẽ làm được tôi hứa tôi sẽ ly hôn với Ân, ba sẽ không huỷ hợp đồng chứ, cô hứa đi-Châu rưng rưng như muốn rơi nước mắt.

Tôi hứa nếu cô ly hôn với Ân tôi đảm bảo ba tôi sẽ tiếp tục hợp đồng và không có chuyện gì xảy ra hết-Lan quả quyết.

Được vậy thì cô nhớ những lời đã nói, tôi chào cô-Châu nói nhanh rồi quay mặt đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ trẻ.

Con đường sao dài thế, sao hôm nay trời buồn thế u ám thế, như chìm vào nổi đau của em thế này, em sẽ làm tất cả vì anh, vì nụ cười của anh, mãi mãi em sẽ chỉ yêu anh, đừng hờn cũng đừng trách em và đừng đi tìm em nha anh. Tiếng nhạc ở đâu sao buồn thế-Châu đau khổ lẻ loi bước đi trên con đường dài.

"Đêm nay em ko anh đi cùng trên phố vắng, đêm nay sao mưa giăng cho lòng em buốt giá, em đang mơ đâu đây một hình dung đã thân wen, kỉ niệm xưa ngọt ngào như giấc mơ
Khi anh đang yêu em trao lời yêu ấm áp, sao nay anh ra đi ko một câu giã từ? Cho tim em cô đơn còn anh vui chốn nơi nào, lòng em đau vì anh, anh biết ko?

Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng, một mình em đi bơ vơ lẽ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi, nhưng hỡi anh ơi em phải làm sao để anh về đây? Về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã trao ... Dù đau đớn những lúc phải khóc, khóc vì trái tim vô tình thì lòng em luôn mong anh mãi vui dù anh đang ở đâu, em sẽ ôm riêng yêu thương ngày xưa giấu trong nước mắt, có những nỗi đau ko là giấc mơ ..."-Ngở như là giấc mơ-Khánh Ngọc

-------------------------------oOo---------------------------------

CHƯƠNG 9: CHÚNG TA LY HÔN ĐI...

Điều ước sao băng: sao băng hởi sao băng hãy mang hạnh phúc và yêu thương đến bên cạnh anh, con nguyện ước được làm tất cả vì anh vì nụ cười của anh....

++++++++++++++++++++++++++

"gửi chồng yêu quý của em!!!

Lúc anh đọc được lá thư này, là lúc em đã trở về với gia đình nơi đã và luôn che chở bảo vệ em, em xin lổi vì không từ biệt anh, chúng ta có duyên mà không phận, em đau khổ đủ rồi, đau buồn cũng nhiều rồi, khóc cũng hết nước mắt rồi, em muốn giải thoát mình em muốn quên đi tất cả, em thành thật xin lổi anh, con tim đã không nghe theo lời mách bảo của em, nó đã lạc bước đã lổi nhịp với anh, em biết làm sao hơn, em lở yêu Phong mất rồi, em xin lổi anh một lần nữa xin hãy tha thứ lổi lầm của em, đứa con trong bụng em không phải là của anh mà là của Chấn Phong, em tồi tệ lắm anh hả, hèn hạ lắm phải không anh?

Đến hôm nay em mới có đủ can đảm để nói cho anh biết sự thật này, xin đừng đi tìm em, em không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi, em đi đây chúc anh luôn luôn được hạnh phúc, anh đừng đau khổ vì em anh nhé, em không đáng để anh dày vò bản thân mình đâu, anh hãy sống tốt và tìm được người vợ tốt hơn em nhiều lần nha anh, tạm biệt anh.

Mình ly hôn anh nhé, em ở một phương xa sẽ luôn mỉm cười và luôn hạnh phúc, hãy cho em lần cuối được nói câu: ông xã yêu , ông xã yêu!!!

Thư đã dài em dừng bút anh nhé, cho em xin lổi ba mẹ, em không xứng đáng để được ba mẹ yêu thương như thế, con dâu bất hiếu, tạm biệt cả nhà.

Người vợ tội lổi của anh

Phạm Bảo Châu"

Nước mắt lăn dài trên má, nàng đau khổ khi phải rời bỏ mái ấm mà nàng tưởng sẽ mãi mãi luôn được hạnh phúc nào ngờ giờ nàng phải từ bỏ nó, nàng đau khổ biết mấy, có ai thấu chăng nổi lòng của nàng.

Tại biệt nhà Phong:

Anh Phong ơi anh có thể giúp em một chuyện được không? em van xin anh, xin giúp em một lần được không-Châu tha thiết.

Em muốn anh giúp gì em nói đi, nếu anh làm được anh không từ nan-Phong lo lắng.

Xin hãy giúp em đóng kịch lừa Ân nha, xin anh hãy giả làm người yêu của em và cha của con em được không-Châu nhẹ giọng tha thiết.

Cái gì? Em có nhằm không? sao lại như thế? chuyện gì vậy-Phong ngạc nhiên hét to.

Em ...em là như vậy...@$%^&*(&^%$#@*((*&^-Châu kể tận tình

Thôi được anh sẽ giúp em, em quá cao thượng Châu à, anh sẽ làm tất cả vì em mà, em yên tâm anh sẽ giữ kín chuyện này-Phonh thông cảm.

Em cảm ơn anh, anh thật tốt với em quá-Châu rớt nước mắt.

Thôi không có gì đâu mà, thôi anh đưa em về nhà mẹ em nha, Thiên Ân có được thật có phước, ước gì anh được như thế-Phong nói khéo.

Em xin lổi đã lôi kéo anh vô chuyện này, em cũng không muốn như thế, chỉ cần Thiên Ân được hạnh phúc muốn em làm gì cũng được-Châu nấc lên từng tiếng.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Ủa Ân con về rồi vợ con đâu, nó bảo lên công ty tìm con có chút việc mà, sao nó đi từ trưa giờ không thấy về, mẹ tưởng nó đi chung với con chứ-bà Trọng lo lắng.

Mẹ nói gì, con có gặp vợ con đâu cả ngày nay con bù đầu với công việc mà, có thấy Bảo Châu đâu-Ân lớn giọng.

Cái gì nó không đến chổ con sao, nó có đem theo một túi xách to to nó nói là đưa đồ cho người bạn ở khách sạn rồi gặp con luôn mà, con nói gì thế-bà Trọng cằn nhằn.

Để con lên phòng xem sao-Ân chạy nhanh lên phòng tâm trạng vô cùng lo lắng.

Mẹ ơi mẹ ơi, chuyện này là sao, sao lại như thế chứ, một lần nữa cô ấy lại để lại lá thứ kèm theo tờ đơn xin ly hôn rồi bỏ con mà đi, sao như thế được chứ, con như vậy mà bị vợ bỏ đến 2 lần sao-Ân hét lên.

Trời ơi, Bảo Châu bỏ đi rồi sao, nó sao có thể làm những chuyện như thế, thằng Phong là thằng nào-Bà Trọng giận dữ.

Dạ là Phó giám đốc khách sạn của mình đó mẹ, tại sao Bảo Châu lại làm như thế, tại sao? Tại sao? -Ân như muôn điên lên vì giận.

Trời nhìn bề ngoài nó ngoan đến thế sao lại làm những chuyện đó được không phải tự nói ra chắc mẹ không tin đâu, sao lại như thế được, con trai mẹ có gì thua thằng đó chứ, nó là vợ của con mà, thật không thể chịu đựng được-Bà Trọng tái mặt ánh mắt đanh lại.

Con không tin Châu phản bội con, nếu tính ngày thì đứa bé là của con mới đúng chứ, làm gì có chuyện là của Phong được chứ con không tin đâu, sao Châu lại đối xử với con như thế, tự nhiên khi không lại đòi ly hôn, cô ấy vui khi ly hôn với con lắm sao, sao bao chuyện lại đổ lên đầu con hết vậy-Ân ôm mặt đau khổ ngồi thụp xuống.

Mẹ sẽ gặp chị xui nói chuyện mới được trong thư nó nói nó về nhà rồi mà, mẹ không bỏ qua chuyện này đâu, gia đình ta luôn luôn đối xử tốt với nó, coi nó như con cháu trong nhà mà nói đối xử với gia đình mình như vậy sao-bà Trọng giận dữ hét lớn.

Ân điên lái xe lao thẳng ra khỏi nhà, chạy một mạch đến nhà Phong.

Bấm chuông ầm ĩ Ân quát to: mở cửa mau, mau lên...

Cậu đến đây làm gì?-Phong nói lớn tiếng.

Tại sao? Nói cho biết tại sao? Đó có phải là sự thật không?-Ân hét to tay tóm lấy cổ áo của Phong đe doạ.

Sao gì, chẳng phải Bảo Châu đã nói rõ ràng rồi sao, còn hỏi gì nữa, phải đó, đứa bé là con của tôi anh hài lòng chưa, ha...ha...ha, anh không bao giờ có được Châu đâu, chẳng phải lúc đầu cưới Châu, Châu cũng bị ba mẹ ép buộc mới phải lấy anh đó sao, một người máu lạnh như anh biết gì về tình yêu kia chứ-Phong hét lớn.

Tôi không tin, tôi không tin, sao có thể như thế được, anh lừa tôi phải không? đừng lừa tôi như thế mà, anh nói thật đi-Ân van xin.

Tôi nói thật mà anh không tin thì kệ anh, tôi có việc, chào anh-Phong nói ngắn gọn, vun tay đẩy Ân ra đi vào nhà một nước.

Ân như chết lặng ngồi phịch xuống đường nước mắt lặng lẽ rơi: sao em lừa anh, sao nở đối xử với anh như thế, anh phải làm sao đây, trong lúc như thế này lẽ ra em nên ở bên cạnh ủng hộ anh, mà giờ em cũng quay lưng bỏ rơi anh mãi mãi, anh mệt rồi. Mệt mỏi thiệt rồi em có biết không? em quá đáng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em, tôi sẽ hận em suốt đời. Tôi sẽ không để cho em toại nguyện đến bên người tình, tôi phải hành hạ em, phải cho em đau khổ, không bao giờ tôi ly hôn.

Bước nhanh lên xe trở về trong nổi đau khó tả, Ân ngồi trong phòng mà như cái xác không hồn, ngó quanh khắp phòng Ân như chết lặng nổi đau của kẻ bị phản bội làm tim anh như vở nát, nhưng tận trong tim anh vẫn cố tin đây không phải là sự thật, anh ngước nhìn tấm ảnh cưới mà nước mắt khẻ rơi: sao em lại phản bội anh, hay là em có nổi khổ riêng, anh thật sự không tin đứa bé em mang trong bụng là của Chấn Phong, sao có thể chứ, em biểu anh phải làm sao đây, chấp nhận ly hôn với em à, trả lại tự do cho em phải không? không đời nào có chuyện đó anh không chấp nhận điều đó, anh sẽ không bao giờ cho em được toại nguyện, phải cho em thấy đau khổ mà anh phải gánh chịu, bây giờ anh đã biết mình nên làm thế nào rồi, cám ơn em giúp anh nhìn rõ vấn đề này...

++++++++++++++

Ông Trọng tôi không thể nào chịu được con Bảo Châu nó có thể làm thế với thằng Thiên Ân đó ông, tôi không bỏ qua chuyện này tôi nhất định sẽ qua gặp anh chị nhà bên đó hỏi cho ra lẽ-bà Trọng giận dữ.

Tôi cũng nghĩ vậy, tôi tưởng nó hiền ngoan ai ngờ nó lại như thế, thật không nào tưởng tượng nổi, tôi sẽ đi cùng bà, và bảo thằng Thiên Ân ly hôn cho xong luôn đi-ông Trọng nhếch môi.

Ông nói đúng đó chúng ta đi liền bây giờ đi-bà Trọng tán thành.

Thiên Ân ơi con xuống đưa ba mẹ qua nhà anh chị xui, nhanh đi con-ông Trọng gọi lớn.

Dạ con biết rồi, con xuống liền-Ân đáp.

Tại nhà Bảo Châu:

Anh chị mới qua à, mời anh chị ngồi-bà Hưng lể độ.

Anh chị giải với tôi thế nào về con gái của anh chị, nó tại sao lại phản bội chồng nó như thế-bà Trọng uất ức.

Chúng tôi thành thật xin lổi anh chị, con gái tôi...-ông Hưng xót xa.

Ông còn xin lổi gì nữa, mau gọi Bảo Châu ra đây-bà Trọng giận dữ.

Dạ con chào ba mẹ-Châu lể phép.

Con còn chào chúng ta làm gì, con xem lại việc làm của con đi, con có biết thằng Thiên Ân đau lòng lắm không-ông Trọng khoát tay.

Con thành thật xin lổi, tất cả là lổi tại con, con sai rồi, chuyện này không liên quan gì đến ba mẹ con hết-Châu rưng rưng lệ.

Em còn nói thế sao, em cho tôi là một ngốc một thằng khờ đến lúc nào nữa đây, tôi đã làm gì có lổi với em chưa mà em nở nhẫn tâm đối xử với tôi như thế-Ân đau khổ.

Em ...em xin lổi anh, tất cả là lổi ở em, em không chung thuỷ anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được cả, xin đừng oán hận em nha anh-Châu rớt nước mắt.

Em khóc sao, em đừng đóng kịch với tôi như thế nữa, tôi hận em, hận em suốt đời-Ân đanh giọng.

Xin anh đừng hận em, em... em... xin lổi, em ...-Châu khóc oà.

Em khóc cái gì chứ, người đau khổ phải là tôi mới đúng em nhẫn tâm đối xử với tôi như thế, tôi báo cho em biết, tôi sẽ không bao giờ ly hôn với em, sẽ không cho em được toại nguyện đâu-Ân hét lớn.

Anh đừng như thế, anh không được làm như vậy, anh nhất định phải ly hôn với em, anh phải ly hôn với em-Châu hét lên.

Con nói cái gì? Buộc chồng con ly hôn nữa sao, con yêu thằng kia đến vậy à-Ông Trọng nói.

Con xin lổi ba mẹ, con là đứa con dâu bất hiếu, tất cả là lổi của con, xin mọi người cứ trừng phạt con đi, con chấp nhận tất cả-Châu đau xót.

Em khuyên tôi ly hôn với em sao, để em nhanh chạy theo thằng kia à, em tàn nhẫn đến vậy sao, tôi không đời nào cho hai người toại nguyện đâu, không bao giờ, không bao giờ ly hôn đâu-Ân giận dữ hét lớn.

Anh nhất định phải ly hôn với em, anh không được làm như thế, em xin anh hãy mau ly hôn với em đi, nếu không công ty... à em muốn anh phải trả lại tự do em, đừng ràng buộc em nữa-Châu bối rối.

Em nói gì? Công ty sao? Có chuyện gì em dấu tối phải không? em biết chuyện gì rồi-Ân ngạc nhiên.

Công ty có chuyện gì em đâu biết, em không biết gì cả xin đừng hỏi em, anh cứ ly hôn với em đi, em muốn được trả tự do, xin hãy để em được yên-Châu phân bua.

Tôi không tin, em biết chuyện gì của công ty, chỉ trong vòng có mấy ngày mà thái độ của em như chong chóng thay đổi một cách chóng mặt, có phải em đã biết...-Ân dò xét.

Em ...em...em nói rồi em không biết gì hết người em yêu là Chấn Phong, xin đừng phiền em, buông tha cho em đi Ân-Châu van lơn.

Con nói gì vậy Ân, công ty đã gặp chuyện gì? Có phải chuyện gì đã xãy ra không-Ông Trọng lo lắng.

Đến nước này con không muốn dấu nữa, đúng là công ty đang gặp chuyện, nhưng chuyện không lớn lắm con giải quyết được, chỉ hơi buồn công sức bỏ ra giờ đành phải mất 3 chi nhánh mới mở ở việc nam để hồi vốn lại cho ông Giang thôi, coi như công cóc, con chỉ tức vì bị chơi trên cơ thôi, từ trước tới nay chưa có ai chơi con một vố nặng như thế nên con có hụt hẫng một chút thôi-Ân phân bua.

Mất 3 chi nhánh mà không nhiều sao anh, rồi ảnh hưởng tới quy danh của công ty sao, những khách sạn đó đột ngột sang chủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của khách sạn đó-Châu lo lắng.

Châu nói đúng đó con, sao tự nhiên con lại buông xuôi để mất 3 chi nhánh mới vậy, công ty cũng sẽ bị thiệt hại không nhỏ đâu đó, vì vốn chúng ta đổ vào cũng khá nhiều mà con-ông Trọng lo lắng.

Anh mau ly hôn với em đi, đừng như thế nữa mà, em hết yêu anh rồi-Châu hốt hoảng la lên.

Tự nhiên khi không em đòi ly hôn gắp vậy ngay trong hoàn cảnh này, có phải em biết chuyện gì đó không, đúng rồi em biết tất cả và muốn anh ly hôn phải không-Ân ngạc nhiên tột độ.

Em ... em không biết gì cả, không biết gì cả-Châu chối phăng.

Chuyện gì vậy con, chuyện ly hôn với Châu có ảnh hưởng gì đến tình hình khách sạn chứ-ông Trọng thắc mắc.

Ông Giang buộc con phải lập tức ly hôn với Bảo Châu nếu không ông ấy sẽ rút vốn đầu tư còn 3 ngày nữa là hạn định cuối cùng, thì đột nhiên Bảo Châu bỏ đi và đòi ly hôn với con gấp gáp đến nhất định là Bảo Châu biết chuyện này nên mới làm như thế-Ân thoáng chút vui mừng.

Có chuyện đó sao con, tại sao ông ta làm vậy, Bảo Châu ly hôn nữa là sao-bà Trọng bối rối.

Không sao đâu mẹ, không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu bỏ công chút là xây dựng lại thôi, chuyện đó không quan trọng đâu mẹ, có gom cả tài sản của ông ta muốn lũng đoạn tập đoàn của mình không phải là chuyện dể huống chi là hợp đồng nhỏ nhoi, rồi mẹ sẽ thấy chống đối với con không dễ đâu con sẽ đòi lại những gì đã mất, có bao nhiêu đó mà muốn uy hiếp con à-Ân trấn an.

Nhưng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn thì sao, dù sao giờ em cũng đã phản bội anh, đã không còn yêu anh, anh cứ ly hôn với em đi cần chi phải hy sinh 3 chi nhánh đó-Châu khuyên.

Tôi không tin em phản bội tôi, em lừa tôi đúng không, em không muốn khách sạn bị ảnh hưởng, em lo sợ khách sạn bị sụp đổ, em ngây thơ thế, vị trí của tôi như thế nào, tập đoàn này lớn đến cở nào em có biết không? chỉ một chuyện như thế thì làm sao mà hạ gục được tôi-Ân tức giận.

Vậy sao anh lại say sỉn lại buồn khổm mấy ngày nay, anh trả lời em đi-Châu thắc mắc.

Vì tôi giận, tôi bị hụt hẫn, chưa có ai dám uy hiếp tôi như thế, tôi tức lắm, còn dám lấy em ra để hoán đổi với tôi nữa chứ, tôi bất lực nên đâm ra say sỉn một chút thôi nhưng bây giờ tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu-Ân phân bua.

Vậy sao? Anh về đi đừng vì em mà hy sinh như thế không đáng đâu, em không muốn anh phải đau khổ vì em, em xin anh hãy ly hôn với em đi-Châu rớt nước mắt.

Bảo Châu con sao thế, sao lại đối xử với Thiên Ân như thế, mẹ thấy nó rất thương con đừng làm nó khó xử nữa con à-bà Hưng xót xa.

Mẹ nói sao, tại sao lại khó xử, tại sao chứ, có phải Bảo Châu vì con mà hy sinh không-Ân hét lớn.

Có chuyện đó sao chị, chị khuyên nó đi, bao nhiêu đó có ảnh hưởng gì đâu, vì thằng Ân nó tự ái cao nên như buồn như vậy thôi, Bảo Châu à có phải con hy sinh cho gia đình ba không con-ông Trọng chua xót.

Con ...con ...hết yêu anh Ân rồi, đừng mà, đừng ép con nữa, hãy ly hôn đi-Châu khóc ngấc.

Đến bây giờ mà em vẫn chọn quyết định hy sinh một cách mù oán thế sao Châu, em làm như thế để được gì, Thiên Ân là cái gì mà em phải hy sinh như thế-Phong từ cửa bước vào.

Anh nói gì? Có phải Bảo Châu vì tôi mà hy sinh không? tất cả chỉ là trò đùa của Bảo Châu phải không?-Ân túm lấy cổ áo của Phong nói lớn.

Đúng vậy, tôi không thể cứ vươn mắt nhìn Châu đau khổ, thấy cô ấy tiều tuỵ lặng lẽ hy sinh vì anh tôi không làm được, xin anh hãy trân trọng cô ấy tôi xin chào, chúc em hạnh phúc-Phong khoát tay lặng lẽ ra đi, một giọt nước mắt đau đớn rơi trên khuôn mặt thanh tú.

Bảo Châu em làm gì phải hy sinh như thế? không đáng đâu em, cho dù phải đánh đổi tất cả anh cũng không muốn để mất em, về với anh đi Châu, em đừng như thế nữa-Ân nhẹ giọng.

Anh Ân em xin lổi, em không muốn anh vì em mà hy sinh nhiều như vậy, làm như vậy em đau xót lắm-Châu nói lí nhí.

Em ngốc quá, vợ ngốc của anh, sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh đừng chơi trò bỏ nhà ra đi cũ rích đó nữa nhé, tim anh yếu lắm không chịu đựng nổi cú xốc lần thứ 3 đâu đó-Ân ôm Châu vào lòng khẻ nói.

Mọi chuyện tốt đẹp rồi, tôi cũng mừng xin phép anh chị cho tôi rước Bảo Châu về, tất cả cũng tại thằng Ân tự ái cao làm Bảo Châu hiểu lầm đâm ra lo lắng-bà Trọng vui vẻ nở nụ cười thân thiện.

Không có gì đâu, tại Châu nó ngốc quá thôi, anh chị đi đường cẩn thận-bà Hưng niềm nở.

Con không được tự ý như thế nữa nghe chưa, chuyện gì cũng phải bàn bạc với chồng, đừng ngốc nghếch nông nổi nữa nhe con-ông Hưng răng đe.

Thôi không còn sớm nữa chào anh chị chúng tôi về, cảm ơn anh chị nhiều lắm-ông Trọng nói nhanh.

Con về nha ba mẹ, cho con gửi lời hỏi thăm đến Bảo Kha, lâu lắm rồi chị em không có tâm sự, nó học đại học tạm trú ít về nhà, từ ngày lấy anh Ân đến giờ con vẫn chưa gặp nó, khi nào nó về mẹ gọi điện con về chơi nhe mẹ-Châu nhắc khẽ.

Mẹ biết rồi, mẹ hứa, thôi con về đi cũng muộn rồi, tạm biệt con gái-bà Hưng mím môi.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Vợ con mệt rồi, con đưa nó lên phòng đi con, ba mẹ cũng đi nghỉ-bà Trọng nói.

Em làm anh sắp điên lên, sao em ác quá vậy, còn dám lên tiếng phủ nhận con của anh nữa chứ, vợ ngốc em bịa ở đâu ra câu chuyện hay thế, anh đâu có ngốc để bị em lựa hoài hả-Ân bực tức.

Em...em xin lổi chỉ vì lo cho khách sạn thôi, em không muốn anh phải buồn, càng không muốn anh đau khổ, em sợ lắm-Châu thành thật.

Vợ ngốc à em làm vậy anh còn khổ sở hơn nữa đó, anh không cho phép em lấy đơn ly hôn uy hiếp anh như thế nữa nha, anh như vậy mà bị em đòi ly hôn hoài thế hả, anh còn có lòng tự trọng nữa đó, biết không?-Ân trách móc.

Em xin lổi mà, sẽ không có chuyện đó nữa đâu, sao em bỏ anh được, em làm mọi chuyện tất cả cũng chỉ vì anh thôi, thấy anh buồn anh đau khổ em không thể chịu đựng được anh biết không, đừng giận em nữa mà-Châu phụng phịu.

Choàng tay nhanh nhẹn ôm Châu vào lòng Ân thủ thỉ: cho dù anh phải đánh đổi hết tất cả cũng không bao giờ để mất em, em hiểu không? bà xã đừng làm anh điên lên nữa nha

Bà xã biết rồi, nhưng chuyện đó ông xã sẽ giải quyết ra sao? Bà xã lo lắm-Châu lo lắng.

Bà xã cứ để ông xã giải quyết mà, mọi chuyện không phải lo lắng gì cả cứ lo dưỡng thai cho tốt là được rồi, chồng em là ai chứ, muốn chơi trên cơ chồng em đâu có dể để mà xem kịch hay nè-Ân nhếch môi.

+++++++++++++++++++

Tại văn phòng CEO khách sạn Hoàng Gia:

Hôm nay tôi hẹn ông đến đây, ông có bất ngờ không ông Giang-Ân nghiêm giọng

Cậu có chuyện gì nói thẳng đi có đồng ý yêu cầu của tôi không?-Ông Giang mím môi.

Không đời nào có chuyện đó thưa ông, tôi rất tiết tôi hẹn ông đến đây để huỷ hợp đồng và trả lại khoản viện trợ của ông-Ân đanh giọng.

Cậu...cậu quá đáng thật, chấp nhận mất hợp đồng cũng không chịu ly hôn với vợ, con nhỏ ngốc nghếch đó là gì mà quan trọng với cậu thế, chẳng lẽ con gái tôi không hơn được nhỏ đó sao-Ông Giang giận dữ.

Tôi không quan tâm con gái ông như thế nào nhưng đừng xỉ nhục vợ tôi, tôi chấp nhận mất đi 3 chi nhánh vừa mới mở để trả lại vốn đầu tư cho ông, chúng ta chấm dứt hợp đồng tại đây, những gì cần nói tôi đã nói xong-Ân nhếch môi khinh khi.

Cậu được lắm, cậu nhớ đó, mối hận này không dể bỏ qua đâu tôi nhất định sẽ làm cho cậu thân bại danh liệt, chào cậu-Ông Giang đỏ bừng mặt hét lớn rồi bỏ đi một nước

Tôi sẽ chờ ông, ông nghĩ tôi tồn tại được trên thương trường như thế này đơn giản lắm sao, cứ chờ đó mà xem tôi sẽ xử lý ông như thế nào, tôi sẽ đòi lại gấp mấy lần việc phải mất 3 chi nhánh ngày hôm nay-Ân nhếch môi cười.

--------------------------oOo-------------------------------

CHƯƠNG 10: CẠNH TRANH THƯƠNG TRƯỜNG...

Điều ước sao băng: ước gì con có thể gánh lấy mọi vất vả thay anh ấy, con có thể san sẽ bớt gánh nặng cho anh ấy, là chổ dựa vững chắc tin cậy cho anh ấy vượt qua tất cả...

<><><><><><><><><><><><>

Vợ ngốc em đừng làm anh điên lên nữa nha anh không chịu nổi đâu đó, em ở nhà với mẹ nha, anh đi làm thôi sắp trể rồi-Ân nở nụ cười tươi thơm nhẹ lên má Châu.

Em biết rồi mà, trưa em mang cơm cho anh há, anh khỏi ra ngoài ăn cho mệt-Châu cười tươi.

Thương bà xã nhất-Ân mặc vội chiếc áo khoác bước nhanh ra xe.

Tại văn phòng CEO:

Thưa chủ tịch quyết định chuyển nhượng 3 khách sạn ở khu vực miền tây đã xong, chủ tịch có gì dặn dò không ạ-quản lý Lâm cất giọng

Hoàn thành xong rồi à, không có việc gì nữa rồi, cậu ra ngoài đi có việc gì tôi sẽ gọi anh sau-Ân vẫn cuối xuống đóng hồ sơ đáp cộc lốc.

Lâm bước ra khỏi phòng rồi Ân mới ngã người ra ghế trầm tư nghĩ thầm: ông Giang sẽ làm gì, mình phải làm sao để lấy lại 3 khách sạn kia, nhất định ông ta không bỏ qua chuyện này, phải làm sao đây...

Suy nghĩ mông lung thì chi nhánh bên Mỹ check mail thông báo tình hình hoạt động khách bên đó, Ân đau đầu như mớ bòng bông đủ thứ công việc để làm để suy nghĩ, anh loay hoay mãi không biết giải quyết sao thì giờ nghĩ trưa cũng đến, ngồi giải quyết công việc ở các chi nhánh một hồi thì không hay Châu đã đến tự bao giờ.

Đứng bên cạnh xem chồng làm việc Châu nghĩ thầm: Thiên Ân làm việc thật nghiêm túc, dáng vẻ tuấn tú ẩn sau người đàn ông tài năng, anh có vẻ trầm tư suy nghĩ gì chẳng lẻ người thiên tài như anh cũng có lúc đau đầu sao, nét mặt anh lạnh lùng một cách đáng sợ còn pha chút lo lắng, vẻ tinh nghịch trẻ con biến đâu hết trước mặt Châu bây giờ là một Thiên Ân hoàn toàn khác, Châu nhìn Ân đau đớn xót xa, cũng vì những công việc như thế này đã biến Thiên Ân trở nên như thế, ôi xót xa làm sao, ước gì mình có thể gánh đi phần nào vất vả của anh ấy.

Ân bất giác giật mình vì thấy có bóng ai đó trước mặt vội hét lên: ai thế sao vào mà không gỏ cửa vậy?

Mãi không thấy ai trả lời anh bực bội ngước lên nét mặt thoáng ngở ngàng: là em sao, anh xin lổi, anh bận quá quên mất thời gian em ngồi đi anh qua liền.

Anh đừng làm việc quá sức như thế, sẽ đỗ bệnh đó, mấy bữa nay thấy anh lo nghĩ đâu đâu không hà, có chuyện gì thế kể cho em nghe đi, không chừng vợ ngốc của anh sẽ giúp được anh đó-Châu ân cần.

Anh ...anh có chuyện gì đâu nào, anh vẫn bình thường mà, em đừng lo lắng quá mà em-Ân cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Anh đừng có dấu em, em biết anh đang có chuyện khó nghĩ, em muốn giúp anh mà, kể em nghe đi mà, anh mà hong kể em hong về đâu, em ở đây luôn tới chiều-Châu nủng nịu.

Ôi...vợ ơi, ôi sợ vợ quá rồi, anh kể mà kể mà, đừng nhăn nhó nữa, vợ muốn biết chuyện gì nè-Ân ôm chầm lấy Châu giã lã.

Đừng có dụ nha, đánh trống lảng nữa, chuyện chồng đang đau đầu chứ chuyện gì, kể đi mà-Châu hôn cái chụt lên má Ân nủng nịu.

Thôi được rồi chồng kể được chưa, vợ mè nheo thế này sao ai mà chịu cho nổi, đúng là anh đang có chuyện rất đau đầu, có thế mà em cũng đoán ra được-Ân nhăn nhó kề cằm lên vai Châu.

Cuối cùng cũng chịu nói, đợi em dùng hết cách mới chịu khai còn cằn nhằn em me nheo nữa chứ, em thấy anh như buồn như vậy em lo lắm đó, em rất muốn được chia sẽ cùng anh-Châu quan tâm.

Anh biết mà tại chuyện của ông Giang nên anh lo lắng không biết ông ta đối phó với mình ra sao rồi làm sao để lấy lại 3 khách sạn nên anh đau đầu đó mà, tình hình công ty cũng không tốt lắm, mấy chi nhánh ở nước ngoài cứ báo tình hình kinh doanh tháng này không tốt lắm, nên anh hơi lo lắng-Ân thành thật.

Tội nghiệp anh quá, anh ôm trong lòng bao nhiêu thứ như vậy sao mà chịu nổi, phải thư giản chứ, anh hãy dằn lòng lại, bình thản suy nghĩ vấn đề, anh hãy xem nó đơn giản một chút, em tin với khả năng của chồng em nó không thể làm khó anh được-Châu an ủi.

Anh cảm ơn em, chỉ cần có em ở bên cạnh khó khăn nào anh cũng có thể vượt qua được mà, anh ...anh rối trí lắm có thật là bình thản suy nghĩ sẽ giải quyết được không?-Ân ngước mắt nhìn Châu như dò xét.

Tin em đi thiên tài như anh, sẽ không khó lắm đâu mà, em tin anh sẽ làm được thôi, hì hì-Châu nở nụ cười tươi.

Có em ở bên cạnh điều gì anh cũng không sợ hết, vợ ngốc à anh yêu em nhiều lắm đó, anh nhất định sẽ thành công em yên tâm-Ân cười tươi ngã đầu vào vai Châu.

Chồng yêu!!! bà xã yêu ông xã nhất nhất, ông xã phải hứa là dù xãy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ rơi bà xã một mình đó nha, ông xã mà bỏ rơi bà xã là bà xã sẽ hận ông xã suốt đời luôn đó-Châu nghiêm giọng.

Ông xã hứa mà, mãi mãi cuộc đời này ông xã sẽ không bao giờ bỏ rơi bà xã một mình đâu, bà xã cũng phải vậy đó nha, không được đề nghị ly hôn bừa bãi với ông xã nữa đó-Ân nhẹ giọng tinh nghịch.

Bà xã biết lổi rồi mà, ông xã cứ nhắc hoài hà, sẽ không bao giờ bà xã bỏ ông xã nữa đâu-Châu nghiêm túc.

<><><><><><><><><><><><>

Một tháng sau...

Quản lý Lâm vào đây tôi có việc cần gặp cậu một chút-Ân nghiêm giọng.

Dạ thưa thưa chủ tịch gọi tôi có việc gì không?-Lâm lể độ, e dè.

Hôm trước tôi kêu cậu bí mất điều tra về tập đoàn của ông Giang, cậu điều tra đến đâu rồi có thông tin gì mới không?-Ân hỏi nhanh.

Dạ thưa chủ tịch tôi đã điều tra được rất nhiều thông tin ạ, tình hình tập đoàn không mấy khả quan ta có thể âm thầm mua cổ phần của công ty ông ta từ từ, nếu chủ tịch muốn tôi sẽ tiến thành mua ngay-Lâm trả lời dứt khoát.

Được tốt cứ tiến hành vậy đi, nhưng phải tuyệt đối bí mật và không nên lấy danh nghĩa của tập đoàn Hoàng Gia, cậu cứ tiến hành mọi việc như tôi đã sắp xếp, không bao lâu thì chúng ta sẽ thôn kín cả tập đoàn đó mà thôi-Ân mỉm cười hài lòng

Tôi xin đi làm ngay chào chủ tịch-Lâm nghiêng đầu.

Tại biệt thự nhà họ Lâm:

Ba ba ơi tình hình công ty của chúng ta có vẻ không thuận lợi cho lắm, mà hình như có ai đó muốn thôn tín ngầm công ty của mình thì phải, mua rất nhiều cổ phiếu của công ty, hiện nay người ẩn danh đó đã mua được khoảng hơn 30 % cổ phần của công ty rồi, cứ đà này con lo không ổn quá ba ơi-Lan lo lắng nhìn ông Giang.

Ba biết chứ, nếu ba nghĩ không lầm thì đó là bên Thiên Ân đang âm thầm mua cổ phiếu đó con à, ba sẽ cố gắng để bình ổn cổ phiếu mới được-Ông Giang trầm giọng.

Thật hả ba, sao Ân lại đối xử với chúng ta như thế, con lo quá ba ơi-Lan lo sợ.

Ba biết mà mọi việc để ba lo.

--...--...--...--...--

Sau bao nhiêu lần tranh đấu quyết liệt tập đoàn địa ốc của ông Lâm Giang lâm vào khủng hoảng tài chính do nhiều lần bất bình ổn cổ phiếu và đang đứng trước nguy cơ phá sản, Hoàng Thiên Ân nhà doanh nghiệp trẻ ngang nhiên kiêu hãnh bước lên ghế chủ tịch của cả tập đoàn địa ốc chỉ với trí thông minh và khả năng lãnh đạo sáng suốt anh đã làm cho ông Giang thua tâm phục khẩu phục. Sự sống gió và đau khổ tưởng chừng có thế, nào ngờ ông Lâm Giang ôm hận tìm cách phục thù, lòng người vô cùng hiểm ác. Trước một Thiên Ân tài năng thành đạt và càng ngày càng toả sáng được nhiều người biết tới thì ông Lâm Giang với bao tức giận và đè nén quyết tìm cơ hội phục thù anh.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Sao hôm nay đến giờ này anh còn ở nhà thế, không đến công ty à?-Bảo Châu gọi.

Hôm nay anh mệt quá nên anh ở nhà, với lại mọi việc đã xong rồi em-Ân mỉm cười.

Xong rồi là sao anh, anh không khoẻ ở chổ nào để em gọi bác sĩ-Châu choàng tay ôm lấy Ân.

Anh không sao đâu, chỉ đau đầu chút thôi em à, thai lớn rồi, em đi cẩn thận nha em, chỉ cần được ở cạnh vợ anh là anh không sao hết-Ân siết nhẹ Châu mỉm cười hạnh phúc.

Anh này, bệnh mà cũng còn giởn được hà, biết em lo lắm không-Châu dổi hờn liếc Ân bén ngót.

Ông xã biết rồi mà, ông xã không sao đâu, hôm nay ông xã vui lắm, ông xã vừa đạt được thành công rất lớn nên muốn ở nhà chơi với bà xã một bữa đó mà-Ân nhẹ giọng.

Ối thích nhỉ, ông xã ở nhà à, bà xã vui quá hà, mình đi chơi nha ông xã-Châu nủng nịu.

Tuân lệnh bà xã, đã lâu rồi ông xã không có thời gian dẫn bà xã đi chơi, hôm nay bà xã muốn đi đâu nè-Ân mỉm cười siết nhẹ Châu vào lòng.

Chỉ cần được đi bên cạnh ông xã dù đi đâu bà xã cũng vui hết hà-Châu nở nụ cười hạnh phúc.

Bây giờ mình đi thôi em, anh sẽ đưa em đi siêu thị mua một ít vật dụng cho baby rồi mình đi chơi em há-Ân giọng âu yếm.

+++++++++++++++++

Tại siêu thị...

Em ơi cái áo này dễ thương quá mua cho con đi em, chiếc xe này đẹp nữa nè, mua luôn đi em-Ân hớn hở.

Chưa biết là trai hay gái mà anh mua làm gì, lỡ không mặc được thì sao, như vậy thì phí lắm anh à-Châu nhăn nhó.

Có sao không mặc được thì thôi, mình mua cho cả trai lẫn gái luôn, có bao nhiêu đâu mà-Ân cười tươi.

Em sợ anh luôn-Châu cười trừ.

Nói anh rồi mà không nghe nè, bây giờ quá nhiều rồi nè, làm sao mà chở về hết đây-Châu cằn nhằn.

Bà xã này, mua quần áo đồ chơi cho con mà cũng cằn nhằn hà, ông xã chở về được thì thôi có gì đâu mà...-Ân nhăn nhó

Ông xã tính tiền đi kìa, đến lượt mình rồi đó-Châu giục.

Trùi ơi anh đẹp trai quá hà, tình tiền hả anh, anh mua gì mà đồ trẻ con không vậy anh, mua cho ai thế-Cô thu ngân.

Cô phiền quá hà, tôi mua cho con tôi được chưa, có việc tính tiền cũng hỏi nhiều nữa-Ân bực dọc.

Anh có vợ rồi sao, tiết thật, làm gì mà cộc cằn thế anh, em chỉ muốn hỏi thăm chút thôi mà-Cô thu ngân tiu nghỉu vì thái độ lạnh lùng của Thiên Ân.

Ân lo đối đáp với cô thu ngân nhiều chuyện không hề hay một chuyện khủng khiếp đang xãy ra với mình. Ở đằng xa, Châu đã bị một toán người lạ mặt chụp thuốc mê bắt đi mất rồi.

Châu ơi, anh tính tiền xong rồi nè, cô thu ngân nhiều chuyện quá hà, công nhận anh lấy vợ rồi vẫn còn đẹp trai như thường hà-Ân tươi cười tự đắc.

Châu ơi, em đâu rồi, anh đã dặn là ra phía ngoài chờ anh một lát mà em đi đâu không biết-Ân tìm khắp nơi.

Châu ơi, Châu à, em đâu rồi, em đi đâu thế, đừng làm anh lo mà Châu-Ân lo lắng tột độ, tâm trạng bất an dồn dập, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

Đừng làm anh sợ mà Châu, em ở đâu rồi, chẳng lẽ em ra xe đợi anh sao, ừ đúng rồi sao mình không nghĩ ra nhỉ-Ân mang một tâm trạng bất an, với hy vọng tìm được Bảo Châu.

Tâm trạng hoang mang hơn khi ra xe rồi Ân vẫn không thấy Châu đâu, anh lo lắng đến hoảng cả lên và rồi điện thoại anh vang lên cắt đứt tâm trạng lo lắng hiện tại.

" alo ai vậy, nói gì đi chứ

Haha...haha, tìm vợ lâu không nhóc, trò chơi trốn tìm vui quá cưng

Ông là ai, sao biết tôi đang tìm vợ hả

Cậu không cần biết điều đó, chỉ cần biết vợ cậu đang ở trong tay tôi, mau chuẩn bị tiền chuộc đi là vừa, không thì con nhỏ và đứa bé mất mạng nha cưng

Ông là ai, ông muốn bao nhiêu, vợ con tôi có chuyện gì ông không xong với tôi đâu đó

Cứ chuẩn bị đi, khi nào cần thiết ta sẽ nói giá để chuộc lại con bé, nên nhớ nếu mày mà báo cho công an biết thì nhặc xác vợ nha con, haha...

Ông ...tút...tút...tút"

Đáng ghét chắc chắn là lão Lâm Giang chứ không ai, ông ôm hận nên trả thù mình mà, đúng là hèn hạ mà, Châu ơi em đừng có chuyện gì nha, anh sẽ ra sao nếu không có em bây giờ-Ân gục đầu vào vô lăng một giọt nước mắt khẽ rơi.

Tại biệt thự nhà họ hàng:

Ba mẹ ơi, Bảo Châu bị bắt cóc rồi, con thật là vô dụng, có như thế cũng không bảo vệ được vợ con, con làm sao đây-Ân xót xa.

Con nói gì? Bảo Châu bị bắt cóc sao-Bà Trọng choáng váng ngả ập xuống sofa.

Mẹ sao thế, tất cả là lổi của con mẹ ơi, con làm sao bây giờ, con sợ quá, không biết lão Giang có làm gì vợ con không nữa-Ân gục vào vai bà Trọng bất lực.

Con bình tỉnh lại nào, chuyện gì cũng có thể giải quyết được thôi, lão ta muốn đối phó với con chắc không làm gì Bảo Châu đâu, tình hình bây giờ là phải sáng suốt để giải quyết chuyện trước mắt đi con trai-ông Trọng khuyên con, ánh mắt vẫn không dấu sự lo lắng.

Con làm sao đây hở ba, con rối lắm, Châu đang mang thai nữa, thai đã lớn lắm rồi, con lo...-Ân xót xa.

Con bình tỉnh đã nào, ta phải liên hệ với bên công an để họ giúp mình, mọi chuyện rồi sẽ qua, con chớ nên quá lo lắng như thế, ba sẽ giúp con liên hệ với bên công an-ông Trọng trấn an.

Nhưng bọn chúng không cho báo công an, nếu không Châu sẽ bị nguy hiểm tính mạng đó, con lo lắm-Ân nhẹ giọng.

Việc này con không phải lo, khả năng theo dõi ngầm của công an bây giờ rất cao con yên tâm đi, bây giờ chỉ yên tâm chờ lão gọi đòi tiền chuộc là xong-ông Trọng khuyên lơn.

Con cũng chỉ biết làm vậy thôi, mọi việc cũng đành nhờ công an can thiệp-Ân ỉu xìu.

Bổng điện thoại của Ân lại đổ chuông...

"alo tôi đây ông cần tiền chuộc bao nhiêu nói thẳng đi

Gì gấp thế nhóc từ từ đã, nếu biết khôn thì đừng liên lạc với công nha nhóc, không thì mày thấy hậu quả thế nào rồi đó

Tôi biết rồi, ông cần bao nhiêu nói nhanh

10 triệu dola nha nhóc hai ngày nữa gặp nhau

Tút...tút...tút...

Alo ...alo nói gì đi chứ, sao cúp máy rồi, Bảo Châu ..."

Bảo Châu ơi em đừng có chuyện gì nha, em mà gặp chuyện gì chắc anh chết mất-Ân ánh mắt nặng hằng lên bao nổi xót xa.

Tại nhà kho hoang vắng:

Châu bàng hoàng tỉnh lại nhìn quanh khắp nơi hoàn toàn xa lạ và tay chân hiện đang bị trói chặt vào một góc trong một căn phòng tối om, Châu hoảng hốt hét to: cứu tôi với, có ai ở đây không? anh Ân cứu em...cứu em với, em sợ quá...

Mày la hét cái gì, im ngay không? không ai biết mày ở đây đâu mà đến cứu, cố mà giữ sức đi là vừa-tên canh giữ bực bội hét lên.

Tại sao tôi lại ở đây, mấy người bắt tôi ở đây để làm gì? Thả tôi ra đi mà-Châu nhỏ nhẹ.

Vì mày có giá trị lợi dụng hiểu chưa, tao phải dùng mày để dụ thằng chồng mày chứ, ha...ha-tên canh giữ đáp gõn lọn vẻ mặt xấc sượt.

Mấy người muốn làm gì chồng tôi, anh ấy có làm gì đắc tội với mấy người đâu chứ, thả tôi ra đi-Châu nấc lên từng tiếng.

Cô không biết thật sao, cô thấy tôi có quen mặt không? tôi hận thằng nhóc đó, hận...hận đến mức muốn giết nó, nhưng thiên tài thì cũng phải có điểm yếu thôi, ha...ha thật không ngờ thằng nhóc lạnh lùng lại không qua nổi ãi mỹ nhân-ông Giang cất giọng khinh khi.

Ông ...ông Giang, ông muốn lợi dụng tôi để uy hiếp Thiên Ân sao, ông thôi ngay đi, ông sẽ không làm gì được đâu, xin đừng làm chuyện xấu đi nữa-Châu hét lên.

Cô im đi, tôi làm gì tôi biết, cô...cô suy nghĩ đơn giản vậy, tôi chẳng những muốn lấy lại những gì đã mất mà còn muốn giết chết nó, cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận buông tha nó như vậy à-ông Giang tối sầm mặt giận dữ.

Ông không được làm hại anh ấy, ông muốn làm gì tôi cũng được, xin hãy buông tha cho anh ấy, tôi xin ông mà-Châu tha thiết.

Cô im đi mất thì giờ quá, tụi bây ở lại đây canh chừng nó cẩn thận nghe chưa, tao mệt rồi, nhớ đừng để nó xổng mất đó nghe chưa-ông Giang nói xong quay lưng đi mất.

Châu lo lắng nghĩ thầm: liệu anh Ân có gặp chuyện gì không, qua cách nói chuyện của ông ấy cứ y như ông ấy muốn giết chết anh ấy không bằng, mình phải làm sao đây, anh Ân ơi em sợ quá, em có linh cảm có chuyện chẳng lành, anh tuyệt đối đừng bao giờ có chuyện gì nha anh, em sợ lắm, em chết mất...

2 ngày sau...

Mày vẫn không chịu ăn gì sao, muốn chống đối hả nhóc, tụi bây ép con nhỏ đó ăn coi, nếu không thằng nhóc kia nó sẽ xót đó. Mày không muốn ăn không sao, mày muốn con mày đói chết hả, ha...ha...ha-ông Giang cười khinh bỉ.

Châu ngốc nghếch nghĩ thầm: chết rồi ông ta nói đúng mình nhịn đói vậy con đói chết mất sao, làm sao đây, ôi chết rồi, phải ăn mới được, ôi mình sợ quá. Châu chụp lấy hộp cơm ăn lấy ăn để ánh mắt toát lên sự lo lắng.

"Nhóc 2 ngày không gặp sao rồi mày sao rồi, thông báo với mày, con vợ mày vẫn an toàn, nhưng nó chống đối ghê lắm, mà nó ngốc thật con gái tao tuyệt vời như thế mày không chọn để chống đối tao, cưới con vợ ngốc không thể tưởng

Liên quan gì đến ông, cô ấy có ngốc cũng không cần ông lo, tôi yêu là quyền của tôi, ông cần tôi giao tiền ở đâu đây

Mày thông minh lắm nhóc, bây giờ mày đem tiền đến khu nhà kho ở ngoại ô đường X, nhớ là phải đi một mình nha nhóc, mày mà nhớ đến công an là tao không đảm bảo tính mạng cho con vợ ngốc của mày đâu đó

Tôi biết rồi, tút...tút...tút"

Tại biệt thự nhà họ Hoàng:

Khung cảnh buồn ảm đạm vì thiếu sức sống của Bảo Châu, bầu trời xám xịt không chút nắng, ngôi biệt thự im bặt tiếng cười vắng vẻ đến la lùng, khu vườn khẽ rung nhẹ trước con gió buồn, gió như muốn chia sẽ nổi buồn với cậu chủ của mình, các đoá hoa như không muốn nở lặng lẽ rung rinh đau lòng cùng Thiên Ân, đã hai đêm rồi thiếu gia của chúng ta không chợp mắt, nổi lo lắng về Bảo Châu cứ giày vò thân xác anh, chỉ trong hai ngày mà Ân tìu tuỵ thấy rõ, nhìn ánh mắt lo lắng của Thiên Ân ông Trọng xót xa hỏi:

Bọn nó gọi báo địa điểm rồi hả con, để ba liên lạc với công an để họ đi theo bảo vệ con nha, ba thật sự rất lo cho con và Bảo Châu lắm, con nhớ phải cẩn thận nha con, có chuyện gì xãy ra chắc ba mẹ chết mất

Ba yên tâm con sẽ cẩn thận mà, ba quên con là tam đẳng karate sao, con sợ tụi nó biết mình liên lạc với công an thì Bảo Châu gặp nguy hiểm sao ba, con lo lắm-Ân trầm ngâm lo lắng.

Con phải cẩn thận nha con, mẹ sợ lắm, mẹ sẽ không sống nổi nếu có chuyện gì xãy ra cho con và Bảo Châu con hứa với mẹ nha con, mẹ có linh cảm không lành nên mẹ sợ lắm-bà Trọng rơi nước mắt ánh mắt xa xăm u buồn.

Con hứa mà mẹ, mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu con sẽ mang con dâu và cháu nội cưng về cho mẹ một cách an toàn, mẹ yên tâm rồi nhe con đi nha ba mẹ-Ân dõng dạt hứa nhanh nhưng trong lòng quả thật có một linh cảm bất an.

Mang theo 10 triệu đô trong tay Ân nhanh chóng chạy đến khu vực đã hẹn, theo sau anh là một lực lượng cảnh sát hùng hậu âm thầm bảo vệ kính đáo, mấy chốc anh đã đứng trước cánh cửa nhà kho xung quanh khu này được đội cảnh sát bảo mật bao vây rất chặt không để lộ một sơ hở nào dù ông Giang rất cẩn thận cũng không phát hiện vì đội cảnh sát được đạo tạo chuyên sâu cho lĩnh vực này nên có thông minh cũng không dễ dàng phát hiện.

Ân đưa lên gõ cửa nhà kho vẫn không quên cầm vali tiền: cộc...cộc...cộc.

Vào đi nhóc, có mang tiền không đó ha...ha...ha-ông Giang cười gian manh

Tôi không đâu, ông yên tâm, điều ông cần tôi đã mang tới, ông mau thả vợ tôi ra đi-Ân lạnh giọng đáp.

Khoan...khoan gì mà gấp thế, chẳng thú vị gì cả, đối với những chuyện mà mày đã gây ra cho tao chẳng đáng là gì cả, mày hiểu chưa?-ông Giang tối sầm mặt.

Chứ ông còn muốn gì nữa, ông nói đi, ông muốn gì nữa đây, những việc trước đây là chỉ vì ông ép buộc tôi quá đáng quá tôi mới làm như vậy thôi-Ân đáp ánh mắt không hề rời khỏi Châu-vợ anh đang bị trói chặt phía sau.

Mày...mày thật quá quắt, tiền thì tao cần nhưng muốn mày phải nếm trãi hành hạ mà tao phải chịu hiểu chưa? Mày tưởng tao sẽ thả con vợ mày dễ dàng vậy sao mày đang mơ à-Ông Giang cười gian xảo.

Vậy thì ông muốn gì?-Ân đáp gõn lọn.

Muốn gì à muốn mày quỳ xuống trước mặt tao xin tao tha cho nó và để tiền xuống đó đi làm gì mà ôm khư khư, tiếc à, bao nhiêu đó có là gì đâu so với những gì mà mày lấy của tao, ha...ha...ha-ông Giang khinh khỉnh cười.

Ông...ông quá đáng lắm, Ân giận rung người buông vali tiền xuống đất.

Anh Ân đừng làm như thế, đừng vì em mà phải làm vậy, cứ mặc em đi-Châu hét lên trong tiếng nấc.

Anh thể vươn mắt nhìn em như thế, anh đau lòng lắm-Ân nhìn Châu với ánh mắt xót xa.

Mày quỳ nhanh lên đi chứ, bốp... một cái tác thật mạnh vào mặt Châu, mày có quỳ không?-ông Giang hét lên.

Đừng ...đừng làm như thế, được rồi tôi sẽ quỳ, ông đừng đánh nữa-Ân cố kìm nén rung lên vì giận.

Đôi chân rung rung anh của anh từ từ khuỵ xuống, tôi...tôi xin ông hãy thả vợ tôi ra, ông muốn làm gì tôi cũng được-Ân nói mà cố kìm nén cảm xúc.

Hahaha...không ngờ Hoàng Thiên Ân cũng có ngày hôm nay, mày oai phong lắm vậy mà lại không qua nổi ãi mỹ nhân đáng tiếc...đáng tiếc, đánh nó cho tao, đánh đến khi nào tao kêu ngưng mới thôi-ông Giang cười sảng khoái rồi bất chợt hét lên.

Hự...ư....bốp một cú đánh thật mạnh vào vai của Ân, những cú đòn cứ gián mạnh vào anh, mổi lúc một cay nghiệt anh sắp chịu nổi nữa rồi....máu của Ân chảy ra ướt hết cả chiếc áo anh đang mặc.

Đừng mà đừng đánh nữa mà, tôi xin ông mà, tôi vang ông đấy đừng đánh anh ấy nữa, Thiên Ân anh mau chạy đi cứ bỏ mặt em, đừng vì em mà phải làm như thế, Thiên Ân anh có nghe em nói gì không? chạy đi...chạy đi-Châu khóc ngấc gào thét.

Nghe được tiếng khóc gào thét của Châu công an lập tức xông vào trong bao vây xung quanh ông Giang, lúc này Thiên Ân gần như ngã quỵ, nằm la liệt trên sàn nhà.

Mày...mày dám gọi cảnh sát à, mày muốn chết sao, với lấy Bảo Châu ông Giang hét lên với con dao sắt nhọn trong tay: không ai được tới đây tránh ra, buông súng xuống, không tao giết nó, mau lên

Ông ...ông không được làm bậy đó, ông thả Bảo Châu ra đi, muốn điều gì tôi cũng chấp nhận hết-Ân nói trong hoảng loạn.

Ông Giang giận dữ hét lên:Tao thả nó ra tao toàn mạng sao, mày tưởng tao ngu lắm sao, mày đừng hòng, tránh ra không tao giết nó, con dao sắt bén kề chặt cổ Châu cứ đưa qua đưa lại.

Bất chợt Châu nắm lấy tay ông Giang cắn thật mạnh quá bất ngờ ông ta đẩy Châu ra, cơn giận bùng lên che mất lý trí ông đưa mũi dao đâm thẳng vào Châu, cơ thể cao lớn ướt đầy máu ngã xuống sàn nhà một âm thanh khô khóc vang lên.

Anh...Â...n...sao anh lại cứu em, sao lại thế, sao người bị đâm lại không phải là em-Châu nấc lên từng tiếng ôm lấy cơ thể đang từ từ lịm đi của Ân.

Tiếng nói như đứt quãng nhưng vừa đủ của Ân: vì anh đã hứa sẽ bảo vệ em trọn đời và bao giờ bỏ rơi em mà, em quên rồi sao, dù có phải đổi sinh mạng này vì em anh cũng bằng lòng mà, anh...rất yêu...bà xã...của anh, cánh tay đang giữ con dao bên ngực nhẹ rơi xuống Ân bất tỉnh.

Anh...Ân đừng bỏ em, em sẽ mất nếu không có anh, em và con sẽ sống ra sao nếu mất anh, anh đừng bỏ rơi em anh hứa với em rồi mà, con cần có cha cần anh chăm sóc, xin đừng bỏ em-Châu khóc ngấc như không còn biết gì nữa.

-------------------------------oOo-------------------------------

CHƯƠNG KẾT: EM VAN ANH ĐỪNG RỜI XA EM...

Điều ước sao băng: sao băng ơi...sao băng...em nguyện được chết thay anh, nguyện làm tất cả để đổi lấy sinh mạng cho anh, con van xin ông trời đừng cướp mất anh ấy đừng mang anh ấy rời khỏi con...

<><><><><><><><><><><><><>

Ò...e ...ò....e...ò...e

Tại phòng cấp cứu bệnh viện Y:

Anh Ân ơi anh đừng có chuyện gì đừng bỏ em nha anh, Châu như người điên cứ lảm nhãm nói trong tiếng nấc.

Bà Trọng quá đau lòng khi nghe tin dữ đã ngất xỉu, ông Trọng đau xót cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu tim thấp thỏm không yên.

1 giờ...

2 giờ

3 giờ...trôi qua.

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng đã mở:

Bác sĩ chồng tôi/con trai tôi có sao không bác sĩ-cả hai đồng thanh hét lên.

Tiếng nói pha chút trầm buồn cắt ngang thắt mắc của hai người: tôi xin lổi...rất tiếc nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều vết thương lại gần tim cộng thêm đã bị thương nặng từ trước cậu ấy còn giữ được hơi thở là đã may mắn lắm rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nếu đêm nay cậu ấy qua khỏi thì có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại, còn nếu không thì...thì...chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình.

Ông chết lặng sao câu nói của ông bác sĩ: nó sẽ chết nếu không qua khỏi đêm nay sao, tại sao ...tại sao chứ, tôi có làm gì nên tội mà trút hết lên đầu con trai tôi thế này, thân già này của tôi chấp nhận đổi lấy sự sống cho con trai tôi mà,...nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt của người cha già đã có nhiều nếp nhăn.

Châu ngất lịm đi vì sự sống của Ân chỉ còn là chỉ mành treo chuông: hết hết thật rồi, anh bỏ em đi thật rồi, em làm sao đây, em chết mất, em...

Nắm chặt bàn tay Thiên Ân trong căn phòng vắng lặng cô đơn phủ đầy màu chết chóc.

Ông xã phải tỉnh lại, không được bỏ lại bà xã đâu đó, ông xã đã hứa là bảo vệ bà xã suốt đời mà, chưa có sự cho phép của bà xã ông không được bỏ bà xã đâu đó. Ông xã còn nhớ điều ước lúc đi hưởng tuần trăng mật bà xã đã ước gì không? bà xã ước là: "con ước gì con được ở bên cạnh Thiên Ân mãi mãi". Ông xã có nghe thấy không? sao băng đã nghe thấy lời nguyện cầu của bà xã sẽ không bao giờ mang ông xã ra khỏi cuộc đời bà xã một cách dễ dàng như vậy đâu hihi, nước mắt tuông dài trên khuôn mặt của người mẹ trẻ đang mang một nổi đau quá lớn.

Em hát anh nghe nhé, nghe xong anh tỉnh lại nhe anh, em và con cần có anh ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc nữa đó, anh biết không? vợ của anh ngốc lắm không có anh vợ anh phải làm sao nuôi dạy con bây giờ, tỉnh dậy đi anh, đừng đối xử với em như vậy em chết mất, em sẽ không sống nổi nếu anh ra đi mãi mãi, nếu anh không tỉnh dậy em sẽ chết theo anh đó, nên sau khi em hát xong, anh hãy tỉnh lại nhe anh:

"Ở phương trời xa xôi , ngày tháng dần trôi vô tình
Có khi nào dừng lại và anh nhớ
Nhớ em như hằng ngày , lòng em vẫn luôn nhớ người
Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau .

Gấp 1000 hạc giấc để đếm tình yêu đong đầy
Để em mơ mình được một điều ước
Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi
Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh

Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông ,
Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng
Đề từ đây không cho anh ngày nào xa em .

Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười
Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa ,
Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh
Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em , và bên em ."

 Hạt giấy-Hải Băng

Anh đã nghe rồi sao anh không tỉnh lại, anh không giữ lời hứa gì hết, em chính thức ra lệnh cho chồng đẹp trai của em: ANH PHẢI VƯỢT QUA, ANH PHẢI TỈNH LẠI, KHÔNG ĐƯỢC BỎ RƠI EM. Em sợ lắm... sợ lắm anh biết không? đừng bỏ mặc em nha anh, còn ba mẹ nữa, ba mẹ sẽ ra sao nếu anh ra đi, họ sẽ đau lòng mà chết mất, anh đừng làm một đứa con bất hiếu như thế nha anh, hãy ở lại bên cạnh em nha anh, Châu quẹt nước mắt cố gắng không khóc nữa. Trên gương mặt xinh đẹp đôi mắt đã nhoè đi vì đẩm lệ nhưng vẫn tận sâu vào ánh mắt ấy vẫn thấp thoáng một tia hy vọng mỏng manh. Quá mệt mỏi Châu đã thiếp đi bên cạnh Ân, một giọt lệ còn đọng lại ở khoé mi chưa kịp rơi xuống một giọt nước mắt đau khổ.

"Cố gượng cười để vui

Và em hát thật nhiều để quên

Những dòng nhạc chỉ mang thêm nổi buồn

Nén vào lòng nổi đau

Giọt nước mắt kia cố không rơi

Ước gì còn có anh bên cạnh em

Giữa đường về vắng tênh
Rồi em khóc một mình lẻ loi
Cố hoà vào những cơn mưa đêm lạnh
Đếm từng giờ phút trôi
Và tim em như vỡ tan rồi
Ước gì còn có anh đi cùng em
ĐK:
Mà sao anh đi quá nhanh
Bàn tay em không giữ kịp
Để cho em đau gấp trăm gấp ngàn lần
Mà vì sao em vẫn tin
Mà vì sao em vẫn chờ
Mà vì sao em vẫn chưa quên được anh."

Không còn nước mắt-Mai Phương

Có lẽ trên thế gian này có điều thần kỳ nào đó, mà cũng có thể chính tình yêu chân thành giúp họ níu giữ được nhau, khi tình yêu vượt qua giới hạn thì ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết không còn là vĩnh cửu nữa, mà chỉ tồn tại tình yêu vĩnh hằng mà thôi.

Chính tình yêu mãnh liệt của Bảo Châu đã níu giữ được sinh mạng của Thiên Ân, bổng đâu trên khoé mắt của Thiên Ân có một giọt nước lặng lẽ tuông dài, giọt nước mắt long lanh mang đến một tia hy vọng nhỏ bé cho anh có thêm động lực tiếp tục sống trên thế gian này, đó là một sự cố gắng rất lớn của Thiên Ân khi chiến đấu với tử thần. Chính Châu đã tiếp thêm động lực sống cho Ân, giúp Ân vượt qua cửa ãi của thần. Điều đó thật thần kỳ phải không? hay sao băng đã nghe thấy lời nguyện cầu cô đã giúp cô níu giữ được sinh mạng của anh "bạn có tinh vào lời cầu nguyện của sao không?".

Sáng hôm sau...

Châu hoảng hốt tỉnh lại sao khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ của bệnh viện báo hiệu một ngày mới đã đến, một ngày mới với một sự bắt đầu mới cho người mẹ trẻ.

Châu hét lớn: mình đáng tội tại sao mình ngủ quên được cớ chứ, tại sao lại bỏ anh trong đêm cô đơn như thế, mình điên mất thôi, đúng rồi bác sĩ, chỉ có bác sĩ mới giúp được Ân vào lúc này. Tiếng bước chân nhanh dần, và sau đó có một đám người đến có vẻ rất hối hả, lo lắng, cánh cửa phòng cấp cứu đóng xịt lại khoảng 30 phút sau cửa phòng bật mở một vị bác sĩ bước ra vẻ mặt không thể hiện gì cả chỉ có vẻ mặt tái nhợt hốt hoảng của Châu, và nét sầm mặt nặng trĩu của ông Trọng là bộc lộ rõ.

Ông bác sĩ từ tốn nói: tôi không biết nói gì hơn thật không ngờ là kỳ tích đã xuất hiện, cậu ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng khã năng tỉnh lại rất thấp và tôi xin lỗi tôi cũng không biết đến bao giờ cậu ấy mới có thể tỉnh lại, rất có thể sẽ biến thành người thực vật vĩnh viễn suốt đời, tôi mong gia đình chuẩn bị tâm lý, tôi đã cố gắng hết sức.

Ông bác sĩ đã bỏ đi từ bao giờ mà Châu như chết sững tai như ù đi không đứng vững nổi, Châu khuỵ xuống hành lang của bệnh viện lẩm nhẩm như người vô hồn: anh không tỉnh lại nữa sao, anh bỏ rơi em đành đoạn thế sao? TẠI SAO??? TẠI SAO CHỨ. Em mệt mỏi thật rồi, em ngã quỵ mất thôi, không có anh em làm sao đây, anh biểu em làm sao đây, hu...hu...hu...Anh ngủ luôn đi, em bỏ anh luôn cho coi, em không yêu anh nữa, em sẽ yêu người khác, em...em làm sao bây giờ...Anh Ân ơi, anh Ân tỉnh lại đi tỉnh lại đi mà.

Con đừng như thế nữa Bảo Châu, bác sĩ chỉ nói là có thể thôi mà, con phải tin Thiên Ân chứ con quên nó là thiên tài, nó đã cô gắng vựt dậy từ cái chết trở về được thì nó sẽ tĩnh lại con à, con phải có lòng tin con chứ

Nhiều ngày trôi qua trong sự mọi mòn chờ mong của người mẹ trẻ nhưng một động tỉnh về khả năng tỉnh lại của Thiên Ân cũng không thấy, quá đau lòng quá hụt hẩn Châu cố gắng nuốt nước mắt chờ thời gian trôi qua. Và rồi ngày sinh nở cũng đến...

Một tháng sau...

Đứa bé trai cất tiếng khóc chào đời như một mầm sống nhỏ bé được khai sinh, giọt nước mắt tủi thân của người mẹ trẻ khi vắng bóng dáng của người chồng thân yêu trong ngày sinh nở, nổi đau khó có gì bù đắp được, nhìn thấy mẹ chồng lặng lẽ chăm sóc Châu không khỏi đau lòng đến nổi phải rơi lệ xót xa.

Mẹ cứ để đó đi trong nhà có người làm mà, mẹ đi nghỉ đi mẹ, mẹ đừng làm vậy con cảm thấy có lỗi lắm-Châu xót xa

Con cứ mặc mẹ, được chăm sóc con bây giờ là nguồn an ủi lớn nhất của mẹ đó. Từ sau khi Thiên Ân hôn mê đây là lúc mẹ vui nhất, thằng bé giống hệt cha nó vậy, từ ánh mắt sóng mũi và cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia nữa. Nó làm mẹ cảm thấy được bình yên-bà Trọng tâm sự.

Châu oà khóc ôm chặt lấy bà: mẹ ơi con nhớ anh Ân quá, càng nhìn thằng bé con càng cảm thấy nhớ anh ấy, từng ánh mắt từng câu nói kể cả nụ cười, mẹ ơi con chết mất, con vì thằng bé mà cố gắng đến bây giờ, con thật sự đã quá mệt mỏi, con bỏ cuộc mất thôi anh ấy thật quá tàn nhẫn.

Con đừng nói bậy rồi đây Thiên Ân sẽ tỉnh lại, mẹ cảm giác ngày đó không xa nữa con hãy cố gắng lên thằng bé cần có chăm sóc, bây giờ ba con thường hay vắng nhà vì phải gánh công việc ở công ty thay cho thằng Ân, mẹ chỉ có mình con là nguồn an ủi con đừng như thế được không con-bà Trọng nói mà không hay nước mắt mình đã rơi tự bao giờ.

Con xin lỗi mẹ, con sai rồi, con sẽ vì anh Ân mà sống mà cố gắng, con sẽ phụ ba lo cho công ty, một mình ba gánh vác thật quá nặng nhọc, con xin hứa với mẹ-Châu nói rất kiên quyết ánh mắt ánh lên một niềm tin ở ngày mai.

**********************

Tại bệnh viện X:

Anh Ân anh biết không anh đã hôn mê hơn 3 tháng nay rồi ngày nào em cũng mỏi mòn với hy vọng nhỏ bé là anh sẽ tỉnh lại, không biết em đã ước mơ đã nguyện cầu bao nhiêu lần để được nghe tiếng nói thân quen của anh, biết bao lần hy vọng là bấy nhiêu lần thất vọng, em có lẽ đã khóc hết nước mắt vì nhớ tất cả nụ cười ánh mắt và những câu nói thân quen của anh : " bà xã ơi ông xã yêu bà xã nhất trên đời, bà xã ơi ông xã nhớ bà xã quá hà, bà xã ơi mãi mãi cuộc đời này ông xã sẽ không bao giờ bỏ rơi bà xã một mình đâu, vợ ngốc anh yêu em nhiều lắm đó" anh nói như thế anh đã hứa như thế sao lại nhẫn tâm bỏ rơi một mình như thế, có biết rằng em đau khổ nhiều lắm không, anh tàn nhẫn lắm đó anh biết không? huhu...huhu...oà...oà

Một nước mắt khẽ đi lạc rơi từ khoé mắt của Thiên Ân như cảm thông như thấu hiểu và đau đớn cho người vợ nhỏ bé của mình nhưng đành bất lực...

Anh Ân biết không, hôm nay bé Thiên Bảo tròn 2 tháng tuổi rồi nè, nó có dễ thương không, có giống anh không nè, nếu không có bé Bảo có lẽ em đã ngã quỵ mất rồi, cảm ơn anh đã mang bé Thiên Bảo đến bên cạnh em, tính nó giống y hệt anh vẻ đẹp trai nữa chứ, em tin lớn lên nó sẽ không thua vì anh đâu ông xã à. Anh có biết vì em lấy tên nó là Thiên Bảo không? vì nó kết quả tình yêu của chúng ta em đã lấy chữ lót của anh và em ghép lại, cho dù bắt em chờ đợi cả đời em cũng sẽ chờ đợi anh, đợi một ngày anh tỉnh lại.

Anh biết không ba vất vả lắm đó, ba đã vì anh gánh vác cả một tập đoàn nhưng ba vẫn cố gắng tình hình khách sạn vẫn ổn nhưng còn đang gặp rất nhiều khó khăn vì đối thủ trên thương công kích rất dữ dội vì hay tin anh hôn mê, họ muốn huỷ hoại chúng ta, anh hãy mau tỉnh lại đi, tất cả mọi người cần có anh, biết bao nhiêu nhân viên mong anh tỉnh lại, và có cả em vẫn ngày đêm trong anh mỏi mòn...

Nước mắt của Bảo Châu ướt cả bàn tay của Thiên Ân nhưng vẫn không có động tỉnh gì cả, ôm nổi đau nén xuống tận đáy lòng Bảo Châu thất thiểu bước ra về.

Ngồi trong căn phòng vắng lặng Châu âm thầm chua xót: đã lâu rồi căn phòng vắng hơi thở ấm áp của anh em biết làm sao đây? "Sao băng ơi sao băng à, người ta thường nói nếu thấy sao băng mà ước thì điều ước sẽ thành hiện thực. Sao em ước hoài mà không thấy anh ở bên cạnh em, ngày một xa em, xa em, có lẽ... em đã quá mơ mộng rồi, thực tế sao băng không thể mang anh về bên em được rồi, em phải... phải tập quên anh thôi, tập sống một cuộc sống không có anh bên cạnh sao? Em có làm được điều đó không?" em sẽ điên mất thôi anh Ân, em không làm được đâu anh ơi, em mệt mỏi thật rồi đã 8 tháng rồi vắng anh, em như ở địa ngục anh biết không? em bỏ cuộc mất thôi, căn phòng vắng bóng lạnh lẻo và cô đơn lắm anh biết không?

"Sáng nay chợt nhớ anh em nhìn quanh khắp trong căn phòng
Thấy tấm hình của anh nơi thườg gặp em mơ mỗi tối
Bỗng em nhận thấy môi anh dường như đã lâu không cười
Những nụ cười của anh sao gần đây như bớt vui tươi ...

Vì tim em mong manh vì yêu anh quá nhiều nên đôi lần em rơi nước mắt
Chẳng phải vì cô đơn mà vì anh giấu kín để lòng em cứ lo cứ buồn ...
Nếu em ngồi bên anh cầm tay anh siết nhẹ anh có bình yên như lúc trước
Em sẽ dành cho anh 1000 câu yêu thương chờ nụ cười ấy mau trở về ..

Trái tim khờ của em cũng nhận ra đổi thay lâu rồi
Có đôi lần ước mơ những nụ cười ngày xưa em nhớ
Em sẽ ngồi sát bên để cùng anh sẻ chia vui buồn ...
Để em lại thấy anh với nụ cười em đã yêu thươg ...


Vì tim em mog manh vì yêu anh quá nhiều nên đôi lần em rơi nước mắt
Chẳg phải vì cô đơn mà vì anh giấu kín để lòng em cứ lo cứ buồn ...
Nếu em ngồi bên anh cầm tay anh siết nhẹ anh có bình yên như lúc trước
Em sẽ dành cho anh 1000 câu yêu thương chờ nụ cười ấy mau trở về .."

Tấm ảnh cũ-Nguyễn Hoài Anh

Cuộc sống cứ âm thầm lặng lẽ trôi nhưng trong ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy ấy thiếu vắng một bóng dáng người con trai quen thuộc, hình ảnh yêu thương ấm áp tắt ngấm từ lâu, biết bao đêm có một bóng dáng người mẹ trẻ quen thuộc thẩn thơ chờ chồng gặm nhắm nổi đau, biết bao giọt lệ đã rơi, biết bao nhiêu mong đợi đã vụt tắt, mọi hy vọng gần như chỉ còn con số 0, cái cảm giác gần nhau trong gan tất mà lại xa tận chân trời làm cho người ta đau khổ tột cùng, mọi gắng gượng với Châu bây giờ chỉ còn trong vào bé Thiên Bảo, với Châu đó là nguồn an ủi cuối cùng.

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Và rồi sinh nhật bé Bảo cũng đến, Châu bây giờ ra dáng người mẹ đảm đang và còn gương mẩu trong vai trò phụ ông Trọng điều hành khách sạn khi không có Thiên Ân. Cô  dành hết tình yêu thương cho chồng con không hề nghĩ đến chuyện gì khác. Qua hình ảnh Thiên Bảo Châu cảm nhận được Thiên Ân luôn ở bên cạnh mình. Bé Bảo giống ba như đút, lại còn được nhận gen từ ba nên rất thông minh, lém lĩnh hơn những đứa trẻ khác.

Châu muốn cả nhà có thể quay quần bên nhau đón sinh nhật bé Bảo nên đặc biệt tổ chức ở bệnh viện muốn Thiên Ân cảm nhận được mái ấm gia đình. Không khí buổi tiệc được ấm dần lên xung quanh là ông bà Trọng và ông bà Hưng bé Bảo đã biết nói bập bẹ và đi được vài bước có cả vài người bạn của Châu trong khách sạn nữa.

Chiếc bánh kem 2 tầng to đùng được đặt trên chiếc đĩa quay rất đẹp lung linh quanh ánh nến tuyệt đẹp, tất cả mọi người quay quần bên nhau chỉ có Thiên Ân là nằm bất động.

Ba mẹ đến giờ mình làm lể theo nghi thức đi, không còn sớm nữa-Châu nhắc khéo.

Ừ ba mẹ biết rồi, nó điều là cục cưng của ba mẹ hai đó-ông Trọng cười giòn tan.

Phải đó anh chị xui, nhìn thấy nó không cưng không chịu được hà-Bà Hưng lên tiếng.

Sau mọi nghi thức thì bài hát happy birthday cũng được vang lên giòn giã bổng tiếng nói của Bé Bảo vang lên thật to làm mọi người im bặt

" Baba....inh ...ại i...ừng ngủ...ữa" (baba tỉnh lại đi đừng ngủ nữa)

Mọi người xửng xốt Châu lên tiếng cắt ngang sự im lặng đáng sợ: Bé Bảo sao con biết được điều đó, mẹ thật bất ngờ, con trai của mẹ thông minh quá, hy vọng ba con mau chóng tỉnh lại, mẹ rất nhớ ba con. Ôm chầm lấy con và hôn con một cái, Châu mỉm cười hạnh phúc.

Chao ôi cháu cưng của tôi hôm nay còn biết nghĩ tới ba nữa, ngoan quá, lớn mau còn phụ ba con quản lý khách sạn nữa-ông Hưng lên tiếng.

Bé Bảo lại đây ông nội cưng cái nào, ngoan quá hà-ông Trọng nở nụ cười hiền

Chợt nhịp tim của Ân đập nhanh hơn và cánh tay khẽ động đậy nhẹ. Châu nhìn thấy mà xúc động vô cùng hét toáng lên: ba mẹ ơi anh Ân cuối cùng đã tỉnh lại rồi, ông trời sau bao nhiêu ngày cũng đã nghe thấy lời nguyện cầu của con.

Bác sĩ ...bác sĩ con tôi tỉnh lại rồi phải không bác sĩ-nụ cười rạng rỡ trên môi bà Trọng

Chúc mừng gia đình ông Hoàng đã tỉnh lại, thật là một phép màu thần kỳ, tôi thật không thể ngờ một người đã hôn mê hơn một năm có thể tỉnh lại được, thật là có phép lạ-ông bác sĩ vui vẻ đáp

Một vài ngày nữa ông Hoàng sẽ hồi phục lại bình thường hiện tại còn rất yếu vì hôn mê quá lâu-ông bác sĩ nói xong bỏ ra ngoài nhường lại không gian cho gia đình.

Cuối cùng rồi anh cũng tỉnh lại, em thật vui biết bao thật hạnh phúc biết bao-Châu nói thầm.

^^^!!!

Bầu trời đêm lung linh ánh sao, càng đẹp hơn khi dưới bầu trời đêm được tô điểm thêm ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Giữa một vườn hoa thơm ngát có hai người đang ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc. Một hạnh phúc mà ngở như trong mơ mới có được vậy, hạnh phúc có vẻ như mong manh nhưng lại hiện hữu trong tim hai người.

Anh Ân... anh tàn nhẫn lắm, anh ngủ lâu lắm anh biết không, định rơi mẹ con em luôn phải không?-Châu ngã vào lòng Ân thổn thức.

Chuyện đã rồi mà em, coi như thử thách tình yêu của anh và em đi, sau giấc mơ dài anh lại được em, anh rất hạnh phúc-Ân nở nụ cười hạnh phúc siết nhẹ Châu vào lòng.

Ông xã à, cấm tuyệt đối từ đây về sau không được bỏ rơi bà xã nữa đâu đó, ông xã mà bỏ rơi bà xã là bà xã hận ông xã suốt đời luôn đó-Châu nũng nịu

Ông xã hứa mà, mãi mãi ở bên cạnh bà xã và con, sẽ là người chồng tốt, người cha tốt, và là boss tốt, được không bà xã-Ân mĩm cười.

Ông xã yêu...uhm chưa kịp nói hết câu thì môi Ân khoá chặt đôi môi mềm của Châu, hai người đấm chìm trong tình yêu và hạnh phúc, Ân khẽ thì thầm: rất lâu rồi mới được hôn em như thế này, ôi sao mà bà xã đáng yêu đến thế, ông xã yêu bà xã nhất trên đời, mãi mãi cuộc đời này chỉ có thể yêu và yêu bà xã thôi...

Bà xã cũng vậy, yêu và mãi yêu ông xã thôi

Hai người đang lân lân trong hạnh phúc thì tiếng nhéo nhéo của bé Bảo: baba làm gì ...ế

Hai người giật mình nhận ra baby yêu của mình, Ân mỉm cười quàng tay ôm cả hai mẹ con mĩm cười hạnh phúc...

Đúng vậy, thật sự hạnh phúc chỉ có thế, hạnh phúc là khi xây dựng trên tình yêu và nước mắt, khi cảm nhận được nước mắt của sự vở tan thì khi có lại được hạnh phúc sẽ càng tăng lên gấp bội, nhưng ranh giới hạnh phúc rất mong manh hy vọng rằng các bạn sẽ cố gắng nắm giữ hạnh phúc mà mình đang, chúc cho tất cả mọi người đã và đang và chưa yêu đều tìm được hạnh phúc. Xin trân trọng.

Hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo " hành trình chinh phục trái tim băng" tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^!! hihi

--------------------------the end-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro