nước mắt sao đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên topic : nước mắt sao đêm

* Tên tác giả : zen

* Thể loại : teen

* Tình trạng fic : đang viết

* Warning ( nếu có ) : không

giới thiệu nhân vật:

Lương Hải Băng: 17 tuổi, xinh đẹp, sống với anh trai. được học bổng vào trường quý tộc

Lương Anh Phúc: 21 tuổi, anh trai duy nhất của Băng, rất thương em gái

Phan Thiên Nam: 17 tuổi, thiếu gia tập đoàn LAK ( tập đoàn bất động sản đứng đầu châu Á ) có một khuôn mặt rất chi là đẹp nhìn là ghiền thấy bồ như thay áo như vẫn có rất nhiều girl theo đuổi ( mất mặt con gái quá! )

Phan Thiên My: 17 tuổi, em gái song sinh của Nam, có khuôn mặt baby ( tuy anh em sinh đôi nhưng không giống tẹo nào?)

Cao Chấn Phong: 17 tuổi, thiếu gia tập đoàn UTI ( tập đoàn đá quý ), bạn thân của Nam và cũng là người yêu thầm My, đẹp trai không thua Nam

Lâm Hà Hương: 17 tuổi, đanh đá, luôn đối đầu với Băng, con gái cưng tập đoàn Lâm Thị

***

chap 1

- Không...không...mẹ không được chết, con không cho mẹ chết...mẹ phải sống cùng chúng con...huhuhu...không....

- Băng tỉnh lại đi em_Anh Phúc lây lây người nó khi nghe tiếng la hét thanh thót từ trong phòng vang ra ( ôi chúa ơi! mới sáng sớm đã la hét rồi còn này rãnh dã man )

- Anh Phúc.._Nó tỉnh dậy nhìn người trước mặt rồi ôm chằm người đó lại

- Lại gặp mẹ nữa hả? thôi nín đi anh thương đừng khóc nữa, con gái mà khóc nhiều không đẹp đâu biết không hả?( làm người ta giống con nít lắm không bằng )_anh nó thì thầm vào tai nó an ủi

Khi nghe xong lời an ủi nó ngoan ngoãn bước vào làm VSCN, rồi bước ra nhà khách ăn sáng ( nhà nó không to lắm chỉ hai phòng ngủ, 1 phòng khách nhỏ, 1 phòng bếp và 1 tolet thui )

- Nó ngồi vào bàn đối diện với anh nó lấy tô bún trên bàn ăn ngoan lành ( la hét cũng đói rồi ha? )

- Ngoan không hả nhóc ( đổi xưng hô liền )

- cũng tạm_nó nói nhưng mắt vẫn gián vào tô bún

- anh của nhỏ nấu đó biết không hả? mới sáng sớm cố gắng nấu mà chỉ nói tạm thôi à! phải khen một tiếng chứ?

- gúm quá! đây là bún mua chứ anh nấu gì?_ Nó tự tin nói

- ủa sao biết hay thế? anh nhớ đã lấy xe đi mua ở xa lắm rồi mà sao nhóc biết_ anh nó ngạc nhiên nhìn nó đa nghi hỏi

- quá dễ! bởi vì món ăn anh nấu " chó không thèm gà không ăn" mà_nó cười gian nói

- nhóc thật là anh nấu ăn đâu có tệ thế đâu?_anh nó giọng buồn buồn nói lại

- ừ..chứ ai nói anh nấu tệ, tự anh nói mà...hahahaha..biết nhận xét mình thế là tốt đó anh ạ, cứ phát huy tiếp nha!_nó cười chọc anh nó ( phải em không vậy trời )

- con nhỏ này...à mà hôm nay là ngày đầu tiên nhóc tới trường mới phải không?_Anh nó đánh trống lãng nói qua truyện khác

- đúng rồi đó! có chuyện gì à!_nó dừng ăn ngước lên nhìn anh nó hồi nghi

- không gì hết, chỉ muốn nói với em rằng khi vào trường đó phải cố gắng học thôi?

- éc..lãng xẹt quá à!

- wow..heo đâu vậy, bắt heo làm thịt đi...nói thịt heo thèm thịt heo quá à_anh nó nhìn xung quanh giả vờ tìm kiếm

- heo đây, gan tới làm thịt thử xem..._nó ra hiệu cho anh nó rồi nói tiếp - thôi em đi học đây ngày đầu đi học không nên đi học muộn kì lắm! bye anh nha!_ Nói xong nó lại bàn học lấy chiếc cặp bước ra ngoải

Nó lặng lẽ bước đi trên con đường, lúc này trên đường rất ít người qua lại ( đi học sớm quá mà ) nó thích lúc này lắm, nó thích sự yên tĩnh, ghét sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.Đi thì cũng sẽ tới nó đứng trước ngôi trường quý tộc, đối với nó ngôi trường không xa lạ lắm vì nó cũng đã nhiều lần đi ngang qua ngôi trường này nhưng lúc này cảm xúc nó lại khác nó sắp được đặt chân vào ngôi trường này nó bước qua cánh cổng trước mặt nó là một ngôi trường hiện đại màu chính của tường là màu cà phê sữa, sân trường rộng rất rộng có thể làm sân đua chắc cũng còn dư quá ( không biết dùng từ nào để diễn tả ngôi trường ) nhưng rồi nó cũng sực tỉnh lại vì lúc này việc nó phải làm không phải là đứng ngắm ngôi trường mà là phải tìm phòng hiệu trưởng...nó đi tìm phòng HT nhưng tìm mãi tìm mãi mà chả thấy cái phòng nào có bảng hiệu là phòng hiệu trưởng cả, nó đi tìm nhưng rồi khi phát hiện ra thì nó đang đứng ở một nơi rất đẹp "hình như là vườn hoa của trường thì phải " nó ngồi xuống một gốc cây to rất đẹp nó hít một hơi dài rồi thể ra nhẹ nhàng lúc này nó nhớ lại lúc xưa nó giống như một công chúa trong cổ tích được sống trong một căn biệt thự rất đẹp cũng có một vườn hoa sau nhà ngày nào nó cũng ra đó nô đùa cùng lulu chú chó nhỏ mà nó rất thích nó có bộ lông màu trắng như tuyết rất đẹp nó rất thích sờ vào bộ lông đó rất mịn màn làm nó vô cũng dễ chịu, nhớ tới mùi bánh thơm ở trong phòng bếp nhưng khi nó nhớ tới ba nó người đã làm cho nó mất tất cả thì nổi tức trong nó lại muốn sôi máu lên nó tiện tay cầm viên đá nhỏ trong tay ném đi

- AAAAAAAAAAAA.........._một giọng hét trời ban vang lên - ai chơi ném đá thế hả?_ một người con trai đứng lên sau bụi cây to ở trước mặt nó

Lúc này bốn mắt nhìn nhau nó không biết nói làm sao hết nó đứng dậy bước đi, hắn thấy nó bỏ đi thì mắt sáng lên ngạc nhiên vì sự cử chỉ vô cùng lạ của nó, hắn liền chạy theo nó nắm cánh tay nó hỏi

- cô ném đá vào đầu tôi không xin lỗi mà đi à?

- Muốn tôi xin lỗi hả? Khi nào anh chết tôi sẽ xin lỗi cho_ nó rút tay nó ra khỏi tay hắn rồi bước đi

Hắn đứng sững sốt với lời nói của nó " trời ơi! cô ta là con gái đó hả? trời ăn nói thấy mà ghê! ai yêu cô ta chắc không có mắt quá! ( ông chứ ai ! hahaha) ném đá vào người ta mà không chịu xin lỗi gì hết, nhìn đã ghét rồi, nếu gặp cô ta lần nữa mình hứa sẽ làm giết cô ta luôn " ( dám không đó )

hết chap 1 mình viết truyện không hay lắm! các bạn thông cảm cho mình nha!

Chap 2

Nó bước ra khỏi khu vườn hoa ở sau trường. Thật sự lúc đó nó biết bản thân nó có lỗi nó rất muốn xin lỗi nhưng mà nhớ tới ba nó thì nó không thể nào ở miệng được người đàn ông đó đã làm cho nó ghét những đứa con trai, đàn ông trên đời này ( ngoại trừ anh nó ) đột nhiên đang nghĩ lung tung nó nghe tiếng chuông nó sực nhớ rằng chưa tìm được phòng hiệu trưởng thì làm sao nó biết lớp nào mà vào ngày đầu tiên đi học mà xui thế đó! Giowf này nó phải tìm người nào giúp mới được

- Cậu gì đó ơi!

- cậu gọi mình hả?_cô gái đi trước khi nghe thấy tiếng gọi quay lưng lại chỉ tay vào bản thân hỏi

Nó gật đầu bước lại gần cô gái có khuôn mặt baby nói - cậu giúp mình tìm phòng hiệu trưởng được không?_nó nói ngắn gọi nó không thích nói chuyện nhiều với người lạ

- ừ! được_ cô gái nói xong rồi lại gần nó kéo tay nó đi qua các hành lang, đến cuối dãy ở bên phải cô gái kia nói- cậu vào phòng hiệu trưởng đi!

- ừ, cảm ơn nha!_ nó cười mỉm nói rồi bước đi

- À! mà bạn tên gì thế?_cô gái kia gọi vọng lại

- mình tên Hải Băng

- ừ. Mình tên My. Thôi bye cậu mình về lớp đây_ Cô gái đó nói xong vội vàng đi ( vào lớp rồi mờ )

Nó bước vào phòng hiệu trưởng, nó nhìn xung quanh canh phòng màu trắng là màu chủ đạo trong thiết kế của ngôi trường, bên cạnh đó còn có những cái cây xanh và vài tủ sách nhả làm cho căn phòng càng nổi bật và nhấn mạnh màu sáng cùng sự tao nhã hài hòa

- Chào em, mời em ngồi_ thầy hiệu trưởng lên tiếng khi thấy nó

- Dạ! em chào thầy _ nó lễ phép nói vời thầy HT thầy đã già tóc đã ngã thành hai màu đen trắng như căn phòng thầy ( chắc sáu mấy tuổi đó ) kéo cái ghế ngồi đối diện thầy

- Em là Lương Hải Băng phải không?

- Vâng

- em sẽ học lớp 11A1! cô Hòa đưa cô bé về lớp đi_ thầu quay sang nhìn cô Hòa nói

- vâng! cô Hòa đưa nó đi ra khỏi phòng HT lên lầu 3 ở đầu dãy phòng học cô bước vào lớp

- chào cả lớp! hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học sinh mới_ nói xong cô ra hiệu cho nó bước vào

- WOW! XINH QUA À!_ một bạn học sinh nam hét lên khi thấy nó bước vào

- Bạn tên gì thế? có người yêu chưa? nếu chưa cho mình một xuất nha! xinh quá à!_ hs nam thứ hai nói

- con gái nhà ai mà xinh thế trời!_ hs nam thứ 3 lên tiếng

- ước gì cô ấy là ny mình nhỉ?_hs nam thứ 4 cũng lên tiếng nói thây lời hs nam thứ 3

- gúm quá! nhìn thấy nó bình thường mà mấy ông làm gì căng thế hả? không bằng góc tui mà!_ hs nữ lên tiếng khi nghe những lời khen quá mức về nó ( ganh tị đó mà )

- sặc.... thui đi cô nương. về nhà đứng trước gương ngắm lại mình đi!_ hs nam thứ 2 lên tiếng

- ông thật là không biết ngắm người đẹp gì hết à! tui đẹp như minh tinh điện ảnh mà nói thế hả?

- thôi cho con xin hai chữ bình yên....bà đẹp như tinh tinh chứ minh tinh gì?

Sự tranh luận của các học sinh trong lớp làm cái lớp bây giờ không khác gì một cái chợ. Lúc này bà cô Hòa chủ nhiệm lớp tóc tai muốn dựng đứng lên khi nhìn cái cảnh này của lớp cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn giáo viên

-LỚP IM LẶNG! cô hét lên hết cỡ công nhận cái đập bàn đó tác dụng ghê làm cái chợ ( cái lớp ) im lặng hẳng đi

- em hãy giới thiệu về bản thân em cho lớp biết đi

- Chào các bạn! mình tên là Lương Hải Băng, từ nay mình sẽ là thành viên của lớp 11A1, mình mong sẽ được các bạn giúp đỡ trong học tập

nó vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên làm cho hắn đang nhìn xuống lầu nơi mà các bạn nam lớp khác đang chơi bóng rổ,tai hắn thì nghe nhạc MP3 ( sướng ghê đây có nên coi là đi học không ta ) hắn quay lên bảng nhìn xem thử có gì mà cả lớp chú ý đến vỗ tay luôn thì hắn sửng sốt lên khi phát hiện ra là cô gái ban nãy

- em xuống bàn Nam ngồi đi_ cô chỉ tay xuống bàn gần cửa sổ nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên nó nghĩ " hazzzzz không ngờ lại gặp hắn ta thật là oan gia ngõ hẹp mà! " nó không còn cách nào phải bước xuống trong lòng nó bây giờ nó thấy chán nản ghê

- KHÔNG! CÔ TA KHÔNG ĐƯỢC NGỒI Ở ĐÂY_tiếng hắn hét lên làm cô giáo và cả lớp một phen yếu tim

- Nam à! lớp đã hết bàn trống rồi chỉ còn bàn của em thôi, nên cô nghĩ bạn Băng ngồi chỗ đó là hợp lí nhất_ cô giáo nhẹ nhàng phân giải

- Nhưng mà chuyện này....._hắn chưa nói hết câu thì cô giáo đã bước ra ngoài không còn cách nào nữa hắn đành cắn răng cho nó ngồi

- hi. Băng mình lại gặp nữa rồi! có duyên ghê nhỉ!_ My ( cô bạn gái lúc nãy đưa nó tới phòng HT ) quay xuống nhìn nó nói

- ừ..

- em quen con nhỏ xấc xược này à!_hắn ngạc nhiên nhìn My khó hiểu

- dạ! tụi em gặp nhau hồi sáng. thôi cô Linh vào rồi, nói chuyện sau nhé Băng

Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi lấy sách vở ra học, nó thấy rất lạ vì cách xưng hô của hai người này thân mật đến lạ thường chắc hai người này là người yêu với nhau

- lúc nãy ném đá vào người tôi giờ xin lỗi được chưa?_ hắn mở miệng làm xua tan những suy nghĩ của nó

Đáp lại lời hắn nói là sự im lặng, hắn thấy tức khi hắn nói mà có cô gái không trả lời

- cô điếc hả? hay miệng bị câm rồi

Vẫn như vậy vẫn sự im lặng mà thôi! - khing người dã man hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ cho nó nghe_ hắn lấy tay nhéo vào cánh tay trái của nó

-ÁAAAAAAAAAAAAAA............nó hét lên khi cảm nhận được tay của nó bị ai nhéo nó quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn

- Cậu bị điên hả? sao nhéo tay tôi_ nó nói chỉ hắn và nó nghe

- vậy là cô cũng nói được à! tôi tưởng cô câm chứ?_hắn cười nửa miệng gian xảo nhìn nó

- câm đầu cậu!_nói xong nó tiếp tục quay lên bảng nhìn cô giảng bài

Giờ học cũng hết nó lặng lặng ra khỏi lớp không thèm nhìn hắn một lần ( tức vụ nãy đó mà )

- Băng chờ mình với_ My gọi vọng theo nó khi nó đang bước ra khỏi lớp

- có chuyện gì không vậy?

- chỉ muốn đi cùng cậu về thôi? cho mình đi với nhé_ My nói và khuyến mãi thêm nụ cười chết người

- muốn thì đi_ vậy là hai đứa cùng đi với nhau lúc này trong lòng nó có một cảm giác vô cùng vui nó đã có một người bạn cùng đi học về với nó, ở trường cũ nó không hề có dẫu chỉ một người bạn nó không thích nói chuyện tàm phào cho lắm! chỉ chú tâm làm bài tập nên làm những đứa bạn cùng lớp nói khing người không thèm làm bạn với nó, nó cô đơn trong chính lớp học của mình

- nhà cậu ở đâu vậy?_My hỏi nó phá tan bầu không khí im lặng của hai đứa

- ở đường XX_ nó nói trọc lóc

- hình như cậu không thích nói chuyện với mình phải không?

- mình không có ý đó?

- ừ. nhà mình ngược với con đường nhà cậu thôi mình về nhé, bye cậu nha!_ My nói xong chạy một vèo nhanh về nhà ( nhí nhảnh như con cá cảnh )

Nó nhìn My cười nhẹ, My rất hồn nhiên trong sáng nó cũng muốn được như My được vui đùa cùng các bạn nhưng không nó phải trở nên cứng rắn để sống trên đời này, một xã hội có quá nhiều sự giả dối

chap 3

Nó bước vào căn nhà thân quen đã gắn bó với nó gần 7 năm, tuy nhỏ bé nhưng ngôi nhà này nó cảm thấy ấm áp, có được nhiều kỉ niệm đẹp và chỉ có nơi đây nó mới là chính mình, không còn cái vỏ bọc lạnh lùng, khó tính kia. Nó thay quần áo xong vào nhà bếp nấu một tô mình tôm, ở nhà một mình nó cũng chẳng muốn nấu gì hết. Anh Phúc buổi trưa không về nhà anh ở lại trường học vì trường xa nhà nên đi lại hơi bất tiện. Ăn xong tô mì nó dọn dẹp nhà cửa làm một ít bài tập rồi lại tiếp tục rời khỏi nhà, qua quán kem Thanh Hằng. Đây là quán kem nó đã được làm gần hai năm công việc cũng không nặng lắm chủ yếu là phục vụ khách hàng . Nó bước vào bên trong màu chính của quán kem là màu xanh lá nhìn rất sinh động ở đây chủ yếu cho tuổi teen

- Băng! sao tới sớm vậy em?_chị Trân ( chủ tiệm kem) thấy nó từ cửa bước vào liền hỏi

- Dạ! tại ở nhà cũng không làm việc gì nên tới đây luôn, thôi em vào thay đồ đây_nói xong nó bước vào bên trong. Nó bước ra với một chiếc áo sơ mi trắng sọc đen, quần kaki màu đen, nhìn rất cả tính nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó mà càng làm cho nó xinh đẹp hơn giống như một người khác một người năng động trong công việc quen đi những gì đâu khổ mà nó đã cố gắng chịu đựng trong thời gian qua

- Hôm nay học ở trường mới thế nào?_chị Trân nhìn nó hỏi

- Cũng được à! không có gì ấn tượng hết

- Ừ! vậy hả

Nó không nói gì chỉ gật đầu.

- Bàn số 5 có khách kìa em!_anh Kiên phục vụ quán gọi nó. Nó bước nhẹ nhàng tiến lại bàn số 5 nơi có một người con trai và một cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ

- Xin lỗi! quý khách dùng gì ạ!_nó nói rất chi là lịch sự nhưng khuôn mặt vẫn vậy, vẫn không hề nở một nụ cười

- Cho tôi hai ly kem 1 dâu 1socola_chàng trai nhìn nó không chớp mắt nói. Trong lòng hắn đang tự hỏi "ở đâu ra 1 cô phục vụ đẹp thế trời nhìn là ghiền rồi nói chi ăn"

- Vâng! xin quý khách chờ tí sẽ có ngay! nó bước vào bên trong, nó không thích ánh mắt của anh chàng kia nhìn nó. Nó đem ra 2 ly kem như yêu cầu của họ khuôn mặt của nó lúc này rất lạnh lùng ai nhìn vào có thể sẽ bị chết đứng(ác dã man)

Từ lúc này quán đã đông khách, nó cứ chạy ra chạy vào để phục vụ khách. Lúc đầu nó đi làm thấy mệt lắm nhưng dần dần cũng quen đi (nó chạy miết mới được cái dáng như siêu mẫu á) . Làm từ 1h đến 5h chiều chân tay nó muốn rã rời, nó cũng bắt đầu rời quán để về nhà. Anh nó chắt đi học sắp về rồi. Buổi tối anh nó phải đi làm thêm ở nhà hàng, nhìn thấy anh nó cực khổ nó buồn lắm! nó đã cố gắng cố gắng học thật giỏi để được học bổng tuy không nhiều lắm nhưng cũng giúp được phần nào cho 2 anh em. Anh vừa đi học vừa đi làm nhưng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày của 2 anh em

-Wow! hôm nay nhóc cho anh ăn món gì mà thơm thế?_anh nó từ cửa nhà bước vào đã thấy mùi thơm bay phấp phới làm cái bụng anh nó cứ đánh trống biểu tình liên hồi

- Anh vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm!

- Ừ! chờ anh tí nha nhóc_anh nó chạy nhanh vào phòng, anh bước ra với cái quần sọt ngắn màu xám gần đầu gối kết hợp với chiếc áo thun mỏng màu trắng bước vào bàn ăn

- canh cá lóc, thịt kho tàu! thơm quá à! anh ăn trước nha không khách xáo đâu_ anh nó nháo nháo lên gắp thức ăn lia lịa vào cái bát của anh, nó cười thằm trong bụng anh nó đã lớn rồi mà sao vẫn giống con nít thế nhỉ? may mà có chị Trân ( chủ tiệm kem á chị ấy được 20 tuổi rồi nha ) yêu chứ không anh nó ở giá quá ( hihihi)

- sao không ăn mà nhìn anh? bộ anh đẹp lắm hả?_ anh nó nhìn nó hỏi khi thấy ánh mắt nó cứ châm chú nhìn anh

- sặc...vào phòng tắm nhìn vào gương xoay một vòng xem thử mình có đẹp không đã. tự tin thấy ghê!

- con nhóc này! dám nói anh thế hả?

- không nói vậy thì nói sao bây giờ hả " anh "thôi anh ăn nhanh đi còn đi làm nữa! không thì đi làm muộn bây giờ_ nó thúc giục anh nó

- ừ! hi em cũng ăn đi (trời đật xoay tới 360^độ luôn 2 anh em này kì lạ thật hihi)

Anh nó ăn xong thì vào phòng thay lại quần áo cho chỉnh tề rồi bước ra khỏi nhà đi làm! nó don dẹp xong cái bàn thức ăn. Rồi lại gần bàn thờ của mẹ nó thắp cho bà 1 nến nhang

- Mẹ à! ở dưới đó mẹ khỏe không?không có mẹ bên cạnh con và anh buồn lắm, ngôi nhà này không có mẹ nó cũng không còn ấm áp không còn tiếng cười nữa mẹ à!...ước gì giờ đây có mẹ ở bên con nhỉ? để con ó thể xà vào lòng mẹ, làm nũng với mẹ nhưng sao chuyện này đối với người khác thì dễ nhưng đối với con sao khó quá vậy nó giờ đây chỉ mãi là 1 giấc mơ,1 giấc mơ ngủ quên trong dĩ vãng mà thôi! con nhớ mẹ quá! nhớ nụ cười nhớ ánh mắt nhớ vóc dáng nhớ mùi hương nhẹ nhang trên cơ thể mẹ! mẹ ơi mẹ có nghe con nói không mẹ hãy về lại bên con đi con sợ lắm sợ cảnh cô đơn ở trên thế gian này tại sao tại sao mẹ không cho con đi cùng nếu giờ đây con đi cùng mẹ thì con hạnh phúc rồi, sẽ không trở thành người như thế này_ nó nói nước mắt nó không biết lúc nào đã làm ướt nhũn khuôn mặt xinh xắn của nó

Nó ngước lên nhìn đồng hồ " thôi chết gần 6h rồi" nó thằm nghĩ, lấy tay lâu đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên gò mà

- Mẹ ở nhà nhé! con đi làm đây?_nói xong nó chạy nhanh vào phòng. Nó mặt chiếc quần jean kết hợp với chiếc áo thun màu xanh lá hòa cùng chiếc áo thoác đen óng, tóc nó bó lên cao. Nhìn nó lúc này rất dễ thương, nó dắt chiếc xe đạp martin màu trắng ra, chạy tăng tốc để kịp đi dạy. Nó dừng lại một ngôi biệt thự to, rất đẹp bên ngoài ngôi biệt thự có rất nhiều cây xanh khung cảnh rất sống động

...kính coang...kính coang...

- chào cô!_nó cúi đầu chào người phụ nữ

- ừ! cháu vào nhà đi_nó bước vào ngôi biệt thự đó, từng bước từng bước lên bật thang đứng trước căn phòng bên trái của ngôi biệt thự

..cốc..cốc...

một cậu nhóc bước ra mở cửa

- chào chị! chị tới rồi ạ!_cậu nhóc lễ phép nhìn nó nói khuyến mãi thêm một nụ cười, tuy cậu nhóc mới học lớp 6 nhưng ôi thôi khuôn mặt rất baby

- ừ! chào

- cô vào nhà đi ạ_nó bước vào bên trong căn phòng, ngồi vào bàn học của cậu nhóc, cậu nhóc cũng nhanh chân chạy theo nó vào bạn học. Nó ngồi giãng bài rất chăm chú việc gì chứ việc học nó tập chung lắm đến mức cháy nhà mà nó cũng không biết đó chứ! nó dậy cậu nhóc đến 8h thì xong, cậu nhóc này học rât giỏi nên nó chỉ giảng một tí đã hiểu hết. Nó chỉ xe về nhà ngôi nhà lúc này trỗng trãi chỉ có một mình nó, nó ra ngoài đứng nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời nhiều sao quá thật đẹp. Nó nhớ tới mẹ nó lúc trước nó cũng từng ra ngắm sao với bà hạnh phúc biết bao nhưng giờ đây chỉ còn mình nó đứng nơi đây ngắm nhưng vì sao kia không hề có nhưng tiếng cười như trước tiếng cười hồn nhiên háo hức khi hỏi bà nhưng ngôi sao kia tên gì?sao hạnh phúc quá còn giờ đây sao đâu quá nó cảm thấy đâu nhói nhớ nhung gia diết người mẹ đã mất nó thấy cô đơn quá 1 giọt...2 giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi. Tự nhiên nó thấy lạnh lạnh trên cái gò má trắng hồng của nó nó sờ tay lên đó thấy ướt ướt

- Là mưa...mưa ư, trên trời vẫn còn nhưng ngôi sao mà tại sao lại mưa nhỉ!...lạ thật...đúng rồi đây là những giọt nước mắt của sao đêm những giọt nước mắt đang khóc cho nó khóc cho sự cô đơn lạnh lẽo của nó phải chóng chọi với cái xã hội này cũng giống như những ngôi sao kia phải chóng chọi với màn đêm để sức hiện...

chap 4

Sáng hôm sau tại trường

- Băng sao cậu đi học sớm vậy?_My từ cửa lớp bước vào thấy nó đang ngồi làm bài tập

Đáp lại lời My nói là sự im lặng ( nó đang chăm chú làm bài tập nên không để ý bên ngoài ) My bỏ cặp xuống bàn rồi quay xuống nó cốc đầu nó

- AAAAAAAAA.....đau quá! ai chơi kì thế hả?_nó ngước lên nhìn thì thấy My đang ôm bụng cười ngã nghiêng không biết trời đất là gì?

- làm gì cười giữ vậy hả? uống nhằm thuốc à!

- đâu... có... đâu...tại hồi sáng nôn đi học quá nên uống hơi quá liều..hahahaha...._My nói xong tiếp tục cười. Nhìn thấy My vậy nó cũng mắt cười lắm nhưng mà nó không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài

-mặt cậu ngố quá Băng ạ! nhìn thấy kì kì sao á!

- sao là sao nói nghe thử đi_ nó thắc mắc hỏi

- không biết nữa

- lãng xẹt

- thôi! không đùa với cậu nữa! cậu làm toán hả?_ My nhìn xuống quyển sách nó đang làm ngước lên hỏi

- ừ

- My.... !_một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng đầy triều mến vang lên ngoài cửa lớp làm cắt đi cuộc nói chuyện

- Phong...cậu về lúc nào vậy? sao không nói cho mình biết_ My ngạc nhiên khi thấy Phong vội vàng bước ra cửa

- Mới về à! có cần ngạc nhiên thế không hả?_ Phong cười nhẹ với My, anh mới đi Mỹ về đi chỉ mới 4 tháng mà giờ đây mọi thứ khác quá My cũng vậy, người con gái anh yêu quý nhất, anh không biết cảm giác đó là gì nhưng giờ đây anh chỉ biết rằng anh đang ở bên cạnh My

- Cậu về một mình hả?

- ừ! Lâm tuần sau mới về! đây là..?_ Phong chỉ tay vào nó tò mò hỏi

- đây là Băng...mới chuyển vào lớp tụi mình á...* quay sang nó nói tiếp * còn đây là Phong

-chào cậu_ Phong đưa bàn tay ra trước mặt nó ( muốn bắt tay á )

Nhưng nó lại không đưa tay ra chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi tiếp tục là bài tập( làm cho Phong nhà ta quê muốn chết luôn) còn Phong thì không quan tâm lắm việc lúc này anh quan tâm là My, người mà anh luôn nhớ tới khi ở MĨ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy tiếng xốn xao bên ngoài làm cho cuộc nói chuyện tan vỡ thành từng mãnh vụn

- Anh Nam tới rồi kìa tụi bay, đừng để anh ấy chạy trốn như hôm qua nha!_ một cô gái hét lên

- anh Nam....tặng anh nè

- nhận cái này nè anh...

- tối nay sinh nhật em, em mời anh tới dự ạ!

- anh đi học mệt không ạ! sao không nói tụi em tới cùng đi học với anh

- anh thay số điện thoại rồi à...

.....................................

Những tiếng nói ( la hét ) làm cho ngôi trường sinh động náo nhiệt hơn, những ánh mắt ở dưới lầu hay trên lầu đang dồn hết vào chổ trung tâm ( chổ hắn ) nhưng nhân vật chính của chúng ta lại không hề thích sự chào đón quái dị này,

- MẤY CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? TRÁNH RA ĐƯỢC KHÔNG? NGÀY NÀO CŨNG HÁT MẤY BÀI HÁT ĂN ĐÁM NÀY KHÔNG THẤY CHÁN À!_mặt hắn đã nổi gân xanh hắn hét vang lên làm rung động cả ngôi trường

- anh Nam...sao anh_ một con trong đám nói như ra nước mắt ( xúc động hả trời..hihi)

- IM HẾT ĐI_ hắn một lần nữa hét lên, những đứa con gái ( mê trai đó ) nghe thấy lời hắn nói thì cũng im miệng tránh ra cho hắn đi nhưng cũng có mấy đứa girl mặt dày quá không chịu tránh ra mà cứ theo đuôi. Khó khăn lắm hắn mới bước ra khỏi vòng vây đó. hắn mệt mỏi lết cái thân vao lớp

- Anh sao mệt mỏi vậy_ My lên tiếng

- Em thử thay thế vào anh đi rồi biết!

- thôi cho em xin hai chữ bình yên

- Cậu vẫn như ngày nào nhỉ? vẫn là tâm điểm của người khác_ Phong lên tiếng khi thấy My nói dứt câu

- cậu về hồi nào vậy?_ hắn ngạc nhiên khi thấy Phong

- cậu về lúc nào vậy? sao không nói cho mình biết

- đúng là hai anh em sinh đôi có khác...nói y hệt nhau hem khác gì hết

- nói lạ he....anh em thì phải giống chẳng lẽ khác à!

Nó đang ngồi đọc truyện ( làm bài xong nó rãnh nên đọc truyện sở thích của nó á ) nghe thấy những lời nói của họ nó mới biết nó nghĩ nhằm hai người họ là anh em vậy mà nó còn nghĩ họ là người yêu của nhau nữa chứ! Nó tự cốc vào đầu mình về cái trí tưởng tượng phong phú đó

- ừ_ Phong vừa nói dứt câu thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên

Trong giờ học nó chẳng nói lời nào hắn cũng vậy, tuy ngồi cùng bàn nhưng thật ra tụi nó cũng giống như con nít vậy chia bàn học ra cấm ai vi phạm qua ranh giới khác. Làm cho giờ học yên lặng hơn chỉ nghe tiếng giảng bài, tiếng phấn được cạ xác vào bảng, tiếng gió thổi qua tai..ù..ù...làm cho không khí chẳng có gì mới lạ. Rồi giờ tan học cũng đến, vẫn vậy vẫn nhưng hôm qua nó lặng lặng bước ra ngoài lớp, nó bước từng bước nhẹ nhàng không hề có một tiếng động ra cổng trường. Hôm nay My được Phong đưa về nên nó về một mình...cảm giác...một cảm giác thật buồn....nhìn xung quanh mọi người đều có đưa người đón, cùng đi nói chuyện vui vẻ..không hề có người đi một mình như nó.

- cần tôi đưa cô về nhà không?_một giọng nói trầm ấm vang lên

- Không_nó nói nhưng không hề ngước lên xem thử người đó là ai

- Không thì thôi_hắn nói xong lấy ga chạy biến mất dạng chỉ để lại khói bụi thôi ( hihi )

" tại sao mình lại muốn giúp cô ta nhỉ? lạ thật...cảm giác lạ quá! lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì nhìn chẳng giống một đứa con gái gì hết à nhưng công nhận cô ta đẹp thật đẹp như một thiên thần " hắn thầm nghĩ

Ok…ko cần nói nữa…a hỉu mà :”]…

Rốt cuộc dù ko phải tg thì cũng chỉ vì lợi danh…

Em bc ra đi vì tất cả…ko cần phải nói vì đợi a

Và e cũng ko cần đến khi nào cơn đau bất ngờ này sẽ lành

Gió lạnh sau chắn song ngày ngày a vẫn gắng chịu đựg

Ít ra thì bao năm hy vọng, đc biết sự thật thì thôi cũg chấp nhận phải dừg…

Và nơi mặt đất a đag đứg…sẽ ko còn là kon đườg có e

Sẽ ko còn đó những đêm ko trăng nhìn ra bầu trời ngồi nhớ e…

Im lặng a sẽ gánh cũg là lỗi lầm của a thôi

Tim đắng ngậm ngùi ko cất tiếg trog đêm tối vẫn chỉ mình a thôi…

Điện thoại hắn vang lên

" alo "

" anh Nam hả?"

" biết rồi còn hỏi...có chuyện gì mà gọi tôi thế? "

" có cần nói nặng lời với em thế không? em nhớ anh nên gọi không được à? tí nữa gặp nhau nhé? "

" không! tôi mệt và cô cũng nên nhớ tôi với cô đã chia tay rồi, không liên quan gì nữa "

" hihihi...anh nói chia tay chứ em chưa nói mà! gặp nhau ở quán kem Thanh Hằng nhé "_ nói xong cô ta cúp máy không để hắn trả lời. Hắn nghe xong điện thoại sắc mặt chán nản ưu phiền. Chạy tăng tốc về nhà

- Cậu chủ mới về ạ?_ một phụ nữ khoảng 30 tuổi nói

- vâng!

- à cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói với cậu

- chuyện gì dì cứ nói

- con của tôi nó đang bệnh mẹ của tôi thì đã già yếu khó mà chăm sóc được như trước, nên tôi....

- dì muốn xin nghĩ phải không_ hắn cắt ngang lời cô giúp việc

- vâng ạ!_người phụ nữ gật đầu

- nếu dì thấy thế là tốt cho bé thì cứ về, tí vào phòng tôi đưa tiền nha_ nói xong hắn bước vào phòng, tuy không muốn để dì Lệ về quê nhưng không còn cách nào khác, hắn từ khi dọn tới nhà này dì luôn là người quan tâm hắn, nhưng giờ dì phải đi hắn nghĩ làm vậy sẽ tốt hắn đã không hề được nhận lấy tình cảm gia đình nên hắn hiểu hắn không muốn ai cũng như hắn vì vậy dì phải về để chăm sóc cho con dì để cho đứa bé sẽ không mất đi tình cảm của mẹ

Tại quán kem Thanh Hằng

- sao tới sớm vậy em! ăn cơm chưa?_ chị Trân đang ăn thấy nó vào khuôn mặt u sầu buồn bã làm chị lo lắm

- dạ chưa?_ nó nói giọng vô cùng mệt mỏi

- vậy vào ăn cùng cho vui_ nó bước tới bàn ngồi xuống ăn. Đang ăn thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên

- sao không về nhà mà tới đây

- anh...sao anh không ở trường mà về vậy..._nó ngước lên nhìn anh nó

- chiều nay được nghỉ nên về, sao sắc mặt em không tốt vậy, bệnh hả?_anh nó lo lắng lại gần lấy tay sờ vào trán nó - đâu có nóng đâu ta

- anh ăn cơm nhé_ chị Trân nói tiện tay xới cơm đưa cho anh nó

- ừ...cảm ơn em

- em không sao tại hôm nay thầy đưa nhiều bài tập quá nên thấy chán suy ra hơi mệt

- nói hay quá ha?_anh lấy tay xoa đầu nó

- éc...trước mặt zk mà làm thế à!_nó chu mỏ nói với anh nó

- heo ơi....giờ anh xoa đầu em em không cho tương lai sẽ không được xoa nữa đâu đó, biết không hả?

- xí...làm như người ta thèm lắm không bằng * quay qua chị Trân * phải không chị

-ừ...hihihi...thôi ăn cơm đi, đừng đùa nữa_ Vậy là họ cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ đầy tiếng cười

Nó thấy vui lắm! hạnh phúc biết bao khi cùng mọi người ngồi lại cùng ăn cùng cười cùng nói chuyện như một gia đình hạnh phúc quá! không đâu buồn sự thật là thế ai cũng vậy gia đình là một thứ thiên liêng mà ai cũng muốn có nhưng mà nó có mãi mãi bên ta không thì điều đó phụ thuộc vào từng thành viên trong gia đình trong đó có bạn...

Chap 5

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì từ ngồi cửa bước vào một cô gái rất xinh đẹp..cô ta mặc một chiếc áo ba lổ kèm theo chiếc áo khoác ngắn ngang lưng phối hợp cùng chiếc váy siêu ngắn để lộ cặp dò í lộn cặp chân thon dài làm cho những người bên trong quan người chảy cả máu mũi người thì xiểu ( con này giúp bệnh viện đông khách nè) chị Trân thấy có khách vào liền dừng bữa ăn bước lại gần cô gái xinh đẹp ấy

- xin lỗi quý khách dùng gì ạ?

- cho tôi một ly kem chocolate đi

- vâng! xin quý khách chờ tí ạ!_ chị Trân nói xong quay bước vào bên trong rồi đem ra một ly kem như yêu cầu của cô ta

- cô bé đó đẹp nhỉ!_ anh nó nhìn người con gái đang ngồi nói nhỏ bên tai nó

- éc...ai biết được cô ta có đẹp không sao khen giữ vậy anh

- đang ghen tị với sắc đẹp của cô bé đấy hả bé em_ anh nó nhìn nó cười tiện tay nhéo vào cái má nó

- áaaaaaaa....anh chơi kì vậy...em cho ăn đấm giờ_nó giơ tay lên

- thôi đi heo...ăn đi đừng giỡn nữa..._anh nó gắp vào bát nó một miếng thịt to đùng

- em là heo mà bắt em ăn thịt heo hả?

- mệt quá..không ăn thì trả lại

- ngu gì trả_nói xong nó bỏ miếng thịt đó vào miệng nhai nhồn nhộn

- má ơi...đây phải là con gái không?...nhìn thấy kinh..hết dám ăn

- không ăn thì thôi_ nó nói tiện tay kéo các đĩa thức ăn lại bên cạnh nó ( con này heo chính gốc đó )

Tại nhà hắn

 Hắn đưa tiền cho dì Lệ, tiện đưa dì ra bên xe. Giờ đây hắn đang ngồi trong chính ngôi nhà mình một ngôi nhà to lớn có biết bao người muốn bước chân vào nhưng đằng sau của bức tường đó là sự cô đơn giá lạnh trong ngôi nhà gió thổi nhẹ vào bên trong phòng làm cho căn phòng càng lạnh lẽo đến đáng sợ

tin...tin...tin...( tiếng chuông tin nhắn đó..hơi độc một tí t/g không biết phải ghi sao nữa )

" sao anh chưa tới...nếu không tới đừng trách em nha!"

hắn nt lại

" cô sẽ làm gì "

" làm gì chắc anh hiểu chứ với lại chuyện chúng ta nên nói rõ mới chấm dứt được anh Nam à "

Hắn đọc xong tin nhắn chán nản lắc đầu...cô ta là một đứ con gái không biết nhục nhã thì phải...người ta đã không thích thì buông tay đi chứ! chán hơn chữ chán nữa mà!

Hắn mệt lết cái thân tàn ma dại vào cái quán tên Thanh Hằng gì đó...bước vào bên trong quán nhìn cách trang trí quán hắn chẳng thích tí nào trong đầu hắn thầm nghĩ " cái quán gì màu mè thấy ớn..nhìn không muốn vào tí nào?" .

- oh my god...đẹp trai quá!_ một cô gái đang ăn nhìn thấy hắn liền hét lên

cũng có vài cô gái đang gắn kem mà mắt cứ nhìn hắn nên miệng không ăn kem mà cái mũi lại được ăn kem đến ngon lành ( tưởng tượng đi nhé ) có mấy cô nhìn hắn đến xịt máu mủi...tim đập loạn nhịp bên ngoài thì nghe thấy tiếng ò..í..e...của xe cấp cứu ( nói hơi quá )

- anh Nam_ tiếng một cô gái vang lên. Hắn bước tới kéo cái ghế đối diện với cô gái đó

- Băng có khách kìa_ chị Trân đang làm kem cho khách nói

- dạ_nó nói xong chạy nhanh tới bàn hắn

- quý khách dùng gì ạ_nó nói nhưng không thèm nhìn hăn ( chưa biết hắn nha ! )

- quán cô bán gì vậy?_hắn hỏi ngược lại nó cũng vậy hắn cũng không thèm nhìn nó mà mắt hắn lại nhìn xuống chiếc dế yêu

- hỏi lạ he...đây là quán kem...thì bán kem chứ bán gì?-ó tức giận nói

- vậy có cần cô hỏi nữa không? lấy cho tôi ly ca phê

- cái gì? vào quán kem hỏi ly cà phê, chạm mạch hả?

- có bán không? cô nên nhớ khách hàng là thượng đế đó

- được..._chị Trân lấy cho em một ly cà phê

- cà phê hả? ừ chờ tí nhé!_ chị Trân nhanh tay làm

- đây ly của quý khách đây_nó để ly cà phê xuống nhẹ nhàng ( hihi) làm nước trong ly bay tung tóe ra ngoài làm chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn đã nhượm màu cà phê

- oh...xin lỗi quý khách tôi không cố ý ( chỉ cố tình thôi )_ nó lấy khăn lâu vào vết bẩn đó

- mùi gì kinh vậy_hắn ngửi thấy mùi lạ

- à chiếc khăn này lâu bàn mà tất nhiên có mùi lạ rồi_ nó ngây thơ vô ( số tội ) nói

- cô đang làm gì vậy hả?_lúc này Hương ở bên cạnh thấy sự việc như vậy tức giận lên tiếng

- cô..._lúc này hắn tức giận ngước mặt lên

" SAO LẠI LÀ HẮN TA CHỨ! MÁ ƠI" nó ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O

- không ngờ là cô đó Lương Hải Băng_hắn nở một nụ cười đểu nói

- tôi thì sao...oan gia ngõ hẹp quá nhỉ?_nó cũng không vừa đáp lại

- anh quen cô ta hả?_Hương lên tiếng

- ừ...quá quen đi nữa đó chứ? phải không Băng

- xí..._nói xong nó bỏ đi

-cô đi đâu đấy...đền chiếc áo cho tôi đi chứ?_hắn đứng lên kéo tay nó

- tại sao phải đền đâu phải tôi cố tình đâu...

- không cô tình à...nực cười thật...không nói nhiều nếu cô không đền lại chiếc áo cho tôi thì cô dừng hồng bỏ đi

- sặc...nằm mơ đi...chó của ai thì đem về dùm đi nếu không ai nhận thì cho tôi đem về làm thịt cầy được đó

- cô..._hắn tức giận hét vào mặt nó

- trời ơi...chó sủa quá à_nó lấy tay bịt hai cái tai lại cũng hét lên ( con này sủa nhiều hơn thì phải )

BỐP....một cái tát giáng trời vào khôn mặt nó, nhưng không phải hắn tát mà là Hương tát

- cô ăn nói với người yêu tôi thế à!_Hương bức xúc khi nghe thấy nó nói chuyện với hắn như vậy

- à...thì ra hắn là bạn trai của cô...hắn ta là chó còn bạn gái hắn là chó dại nên mới cắn người như vậy

- cô mới chó dại đó

- HAI CÔ IM HẾT ĐI * quay mặt nhìn nó * cô liệu hồn đó_nói rồi hắn bước ra khỏi quán

- tạm biệt quý khách...mong quý khách sẽ tới tiếp ạ_ nó lễ phép nói phải phục vụ khách như người ta thường nói vui lòng khách đến vừa lòng khách đi

Hương nhìn nó đến tóe lữa rồi cũng bước đi

- Em quen cậu nhóc đó à!- anh nó lại gần đập vào vai nó nói

- ừ...cũng cho là quen..

- em xin lỗi chị nha_nó lại gần chị Trân nói

- không sao đâu, lần sau đừng làm vậy nữa nhé_ chị Trân nhỏ nhẹ nói với nó

Còn hắn thì tức giận đến sôi máu " cô ta là cái thá gì mà dám làm vậy với mình chứ quá đáng...thậy là quá đáng"

- anh Nam chờ em với_ Hương gọi vàng gọi theo hắn

- cô có cần đi theo tôi không...phiền quá!

- chúng ta chưa nói chuyện mà!

- không có chuyện gì nói hết? chúng ta đã hết rồi..ok

- anh à....

Hắn nói xong bước đi không quan tâm cảm xúc của Hương giờ đây hắn đang tức khuôn mặt nó lúc nào cũng hiện lên xung quanh hắn hắn muốn xé tan tành khuôn mặt đó...từ khi gặp nó hắn thấy cuộc sống hắn thay đổi quá...hắn là một hot boy mà nó lại xem hắn như một con dog...nực cười thật nực cười...hắn chán nản bước vào nằm xuống chiếc giường thân yêu cầm con gấu bên cạnh lên

- con nhỏ xấu xa...dám xem thường ta à_hắn lấy tay đánh mạnh vào khuôn mặt con gấu (giận cá chém thớt à! bó tay với ông này )

 Tại quán kem Thanh Hằng

nó từ totlet nữ bước ra thì nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên nó bước lại gần thì nhìn thấy anh nó đang nói chuyện điện thoại

- tao biết rồi...mày yên tâm đi tao sẽ cố găng kiếm tiền để trả tiền trường mà...

.......................................

- mày đừng làm vậy tao không thích đâu

........................

- em tao mới vào trường mới nên tao phải sắm sửa cho nó chứ? tao không muốn em tao thua những đứa khác

........................

-ừ...tao sẽ cố gắng kiếm mà sẽ có đủ tiền thôi

Nó nghe thấy những lời anh nó nói long nó đau quá! anh nó vì nó làm tất cả giờ đây anh nó không còn tiền để trả tiền học nó là em mà chẳng giúp được gì? nó đúng là đò vô dụng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peheo