nước mắt sao khuê phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả Bảo Nhung

Trở về nhà trong tâm trạng lâng lâng, Khuê như chạm phải một bức tường đá khi thấy Nhi đang ngồi chơi với mẹ trong phòng khách. Nhi mỉm cười, chạy lại đỡ hộ cô chiếc va ly, rồi hỏi han :

_ Mệt lắm không Khuê?

Chào mẹ một câu rồi cô cũng gật đầu đáp lời Nhi... Hình như đầu cô mơ đi trong một khoảng khắc. Bây giờ thì lại tỉnh táo lạ lùng với một câu trả lời mà không hiểu sao lại ám ảnh Khuê đến vậy " Không thể giữ được những cái không phải là của mình!" ... Đúng là như thế thật ...

Mẹ rút lui để hai đứa dễ nói chuyện, Nhi tự nhiên vào trong pha cho Khuê cốc nước . Đã từ lâu, ngôi nhà của cô đã trở thành chỗ chơi thường xuyên của cả bọn, ai cũng coi mẹ Khuê như mẹ mình kể từ khi biết bà mới từ quê ra. Mẹ nhờ vậy mà cũng nguôi ngoai nỗi nhớ Quân đi rất nhiều .

_ Công việc tốt chứ Khuê ?

_ Ừm ... Tốt hơn nhiều.

Nhi lại cười . Nụ cười hiền lành đến mức Khuê cảm thấy mình thật ... khốn nạn ! Làm sao có thể cướp đi tình yêu của người con gái yếu đuối này? Làm sao quay lưng lại như thế hả Khuê?

_ Anh Phương khoẻ không ?

_ Sao cậu không gọi điện hỏi anh ấy ? _ Giọng Khuê khàn đi .

_ Tớ có hỏi, nhưng anh ấy trả lời không sao ... Muốn biết thật thì chỉ có thể hỏi cậu thôi ...

Khuê nhếch môi, nhưng không định nói gì. Lặng yên ngắm nhìn đôi má ửng hồng của bạn và nghe lòng mình chất vấn, Khuê giống như một con rối .. vô hồn

_ Hình như gần đây anh ấy gặp chuyện gì đó ... Tớ lo lắm... Mong muốn gần anh ấy hơn nữa mà ... có vẻ như ...

_ Đừng nói chuyện đó với tớ ! _ Khuê tự nhiên nổi cáu _ Tớ mệt quá rồi !

Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng cô nghĩ ngay đến chuyến đi vừa rồi có thể lấy mất nhiều sức của Khuê, nên cô gật đầu vẻ biết lỗi . Khuê bậm môi, đứng lên :

_ Nếu ... nhớ thì đến gặp anh ấy ... Cậu đừng rụt rè nữa...

NHi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt buồn vời vợi của Khuê . Khuê mỉm cười nhẹ, đi vào phòng mình, mặc cho Nhi ngồi đó với những ý nghĩ ngổn ngang . Đúng là cô rất nhớ Phương ... Trong tuần qua anh chỉ gọi cho cô một lần, còn lại là cô gọi ... Nhưng anh chỉ nói chuyên qua loa như đang mệt lắm . Nhi lo chứ không dám buồn. Thế là cô đến nhà Khuê, ngồi đợi Khuê về mong có thể biết rõ hơn ...Ừm ... công việc có lẽ không suôn sẻ ... Có nên đến gặp anh?

Nhi ngần ngại mất một lúc, rồi cô cũng đứng dậy đi tìm mẹ Khuê để chào ra về. Nhi nhìn đồng hồ, ngoặt tay lái sang đường dẫn tới nhà Phương ... Cô lo cho anh không chịu đựng được. Muốn được nhìn thấy anh quá đỗi! Nỗi nhớ của bao ngày lại cồn lên trong Nhi ...Anh mới đi có một tuần mà đã nhớ thế này sao ?

Nhưng Nhi đã không tìm thấy Phương ở nhà, và cô phải ngậm ngùi ngồi nói chuyện với mẹ Phương mà tâm trạng mơ màng ... Mơ hồ đâu đó một nỗi lo xa cách ... Phương về mà không gọi điện cho cô ... Yêu mà hờ hững vậy sao?

Bà Lan biết Nhi buồn nhưng không quên được lời hứa với Phương . Khi anh mua nhà riêng, bà hứa sẽ không phạm vào cuộc sống riêng ấy chỉ khi Phương muốn . Có lẽ giờ này Phương đang ở đó ... Nhưng thằng bé này thật tệ quá! Nhìn Nhi như sắp khóc, bà cũng buồn và bứt rứt không yên. Con bé lành như bột chỉ biết cho đi tình yêu của mình một cách say đắm nhưng lại thụ động đợi chờ ... Chẳng lẽ bà lại khuyên cô nên đi tìm Phương? Nhi sẽ ngại ngùng mà không dám đến đây mất ...

Nhi đứng dậy xin phép ra về, cầm tay cô, bà Lan dịu dàng :

_ Con cứ yên tâm .. Khi nó về bác sẽ bảo nó gọi điện cho con ... Đừng khóc nghe chưa ?

Nhi khẽ gật đầu, nước mắt toan rơi xuống, vì thế cô vội quay đi. Ra đến cổng, cô gặp Duy Anh, nhưng chăng muốn nói chuyện nên chỉ gật nhẹ đầu chào . Duy Anh cũng cười chào lại ... Anh đứng nhìn theo dáng cô, rồi lặng lẽ lắc đầu ... Tình yêu thật trớ trêu biết bao ... Biết bao người theo đuổi nhau trong một vòng tròn luẩn quẩn, tìm mãi không thấy lối ra ...

Vừa về đến nhà, Phương nhận được hồ sơ điều tra của Toàn về Khuê. Anh mỉm cười... Giờ thì cũng không cần thiết lắm... Anh đã hiểu được tâm hồn cô, như thế là quá đủ cho anh lúc này... Nhưng hiện lên trong đầu anh là hình ảnh của một người đàn ông bí ẩn Minh Quân nào đó... Người này chắc chắn phải có một mối quan hệ sâu xa với Khuê... mối quan hệ luôn làm cô dằn vặt đau đớn... kể cả trong những giấc mơ...

Hồ sơ không nhiều lắm. Toàn viết giấy nhắn lại rằng anh đang tiếp tục điều tra nhưng bằng này.. cũng đủ Phương vui lòng rồi... Khuê có mẹ và một người em trai... tên Minh Quân... Phương thở nhẹ ra... Minh Quân đã mất do căn bệnh ung thư quái ác... Buông tờ giấy xuống, Phương bóp nhẹ đầu... Sao lại có một cô gái như Khuê nhỉ? Mọi nỗi đau em đều gánh chịu hết... không oán than, không trách móc... kể cả khi bị oan ức nhất... Những gì đã trải qua đối với em, đúng như một cơn ác mộng...mà chính anh cũng góp phần làm nó tồi tệ hơn!

Gục đầu xuống tay như vừa trải qua một nỗi đau, Phương cảm thấy tim rã rời... anh thương cô, thương quá đỗi... Lúc nào cũng tự cho mình trong sạch, anh đã vô tình chà đạp cô... Tồi tệ đến mức, giờ nghĩ lại, anh cũng cảm thấy đỏ mặt... Vậy mà cô vẫn chọn anh, bỏ qua tất cả những phũ phàng từng dành cho nhau, bỏ qua những hờn ghen vô lý... Anh thật sự may mắn khi nắm giữ được tình yêu ấy... Phải nắm giữ vĩnh viễn nghe Phương, bằng tất cả, bằng mọi giá...

Phương lấy điện thoại ra, bấm số và chờ đợi... Sau một lúc, giọng Khuê nghèn nghẹn vang lên :

_ Có chuyện gì không anh?

_ Em mệt lắm à? _ Phương lo lắng _ Anh qua bên đó nhé?

Khuê hơi cười... Anh bây giờ lo cho cô như đang lo cho một đứa trẻ... Giọng nói của anh... ấm áp đến mức những nhức nhối trong lòng cô như bay đâu sạch...

_ Em đừng thay đổi gì nghe không, dù cho khi về đây, em phải đối diện với nhiều thứ... Hãy để anh lo tất cả, chỉ cần em luôn ở bên anh...

_ Em tin anh và... cần anh ! _ Khuê nhỏ nhẹ.

Quả thực thì sau khi hiểu được anh, hiểu được giá trị cuộc sống, Khuê không còn đủ dũng cảm để lạnh lùng với anh được nữa... Con đường cô chọn dù gập gềnh thì cô cũng đã bước chân vào, không muốn và không thể bước chân ra. Phương đã từng nói, anh nắm được cô rồi, không bao giờ anh chịu buông ra cả...

_ Anh đang ở trong ngôi nhà mà nơi nào cũng có hình dáng em... Giá mà em có thể ở đây, ngay lúc này... giống như ngày xưa.

_ Để lạnh lùng với nhau à? _ Khuê châm chọc _ Anh có bao giờ cười nổi với em được hai nụ cười trong một ngày đâu?

Phương bật cười. Cả hai nghĩ tới quãng thời gian đó, nặng nề nhưng không muốn dứt bỏ... Ngày ấy, chẳng ai thừa nhận tình cảm của mình cả... gì cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cuộc sống... mà không nhận ra lỗi ở chính mình... Sống cần phải thẳng thắn, tình yêu... cũng thế , thẳng thắn đối diện để có thể... yêu nhau hơn, hạnh phúc hơn...

_ Anh chỉ hơi buồn vì ở bên em ít quá... Dù chẳng nói với nhau câu nào, nhưng anh luôn khao khát được nhìn thấy em. Hãy tha thứ cho những gì anh đã đối xử bất công với em...

Khuê nghe ngực nhói lên... Đau nhưng không dữ dội nữa... HÌnh như là xúc động vì hạnh phúc chứ không phải vì đau buồn như xưa... Nghĩ lại quãng thời gian đó, bây giờ, Khuê chỉ còn nhớ đôi mắt nồng nàn của Phương, giọng nói uy quyền nhưng dịu dàng ấm áp, nhớ những nụ hôn như đang nâng niu một cánh hồng của anh... Chỉ nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào, mình vui vẻ ra sao... Còn những cái khác, đã xa và hầu như không còn tồn tại... Lẩn khuất trong những nỗi đau là tình yêu chân thật nhất... không gì thay đổi được...

_ Khi em nhớ lại, em chỉ còn nhớ đến những gì hạnh phúc.. anh đã mang đến cho em...

Phương thở nhẹ. Anh đang mường tượng ra khuôn mặt dịu dàng của Khuê lúc này , đôi mắt mở to như ngạc nhiên... và đôi má hồng hồng dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ... Đã đến lúc, anh không thể chịu nổi việc chỉ tưởng tượng ra cô ở ngay trước mặt mình được nữa... Khuê đã khổ quá nhiều, anh không muốn cô phải khổ thêm nữa... Vượt qua thử thách cuối cùng này thôi Khuê !

Và Phương khẽ khàng nói :

_ Hãy ở bên anh mãi nghe !

Bên ngoài, trời dịu dàng vào đêm... Không phải tối thẫm mà là màu đen mượt mà , ấm áp... Khuê như nhìn thấy những tia sáng bắt đầu chiếu rọi đâu đó trong đêm... Khẽ vén bức màn gió ra, Khuê mỉm cười... Trời nhiều sao vô kể...

Phương rời khỏi công ty sớm hơn thường lệ. Lái xe chầm chậm trên đường Kim Mã, ghé vào một cửa hàng hoa , anh chọn một bó Huệ Tây thật đẹp mà mẹ anh vẫn thích. Anh biết mẹ sẽ vui hơn rất nhiều khi nhận được những bông hoa yêu thích từ cậu con trai cưng... và như thế cũng có nghĩa mẹ sẽ tiếp nhận những " thông tin mới "... dễ dàng hơn. Sự khó khăn này do chính anh tạo ra, nên bây giờ chính anh phải rất khôn khéo... để gỡ !

Phương gặp ông Trung ở ngoài vườn họa Ông nhìn bó hoa của Phương, nhướng mắt ngạc nhiên :

_ Hôm nay chắc mưa quá nhỉ?

Phương cười ngượng. Cách châm chọc nhẹ nhàng của ông làm anh nhìn ra ngay lỗi của mình... Những ngày qua, anh gần như quên hẳn gia đình mê mải theo đuổi hạnh phúc riêng... Bố mẹ không trách nhưng chắc không tránh khỏi buồn phiền. May có Duy Anh thi thoảng đến thăm, tếu táo cho vui nhà vui cửa , chứ không anh... khó sống...

_ Bố hôm nay không chơi tennis sao? _ Phương ngồi xuống một chiếc ghế, mắt không rời cây bonsai ông Trung đang tỉa.

Ông chép miệng :

_ Mẹ con không chịu chơi với bố... Bà ấy tìm được một bà bạn mới thú vị hơn!

_ Ai vậy ạ?

Ông Trung ngước mắt nhìn con vẻ không hài lòng rồi khẽ lắc đầu :

_ Con quan tâm tới con Nhi thế này sao? Mẹ nó ra ngoài này chơi mà không biết?

Phương định nói " Không liên quan tới con " nhưng lại thôi. Anh cười vu vơ... và chuyển đề tài :

_ Nhiều lúc con cũng thấy ghen tỵ... Tình yêu của bố mẹ sao mặn nồng như thế chứ? Còn con...

_ À.. chẳng qua vì bố không phải là người đa tình thôi !

Phương hấp háy mắt, và vì đã quá quen với cách nói của bố mình, anh tiếp tục với giọng... mơ màng nhất mà anh có thể :

_ Mẹ ngày ấy chắc đẹp lắm?

_ Chứ còn ! _ Ông Trung buông kéo xuống, mỉm cười như thể trước mắt ông là cô bé Lan xinh đẹp ngày xưa _ Gặp một lần là bố yêu ngay... Nhưng sau đó thì bị dội ngược trở lại vì tính lạnh lùng của mẹ con.. Bà ấy chê bố... già !

Phương bật cười. Anh không quên được những tấm ảnh cưới của bố mẹ. Lúc đầu, anh cũng bất ngờ lắm khi thấy bố mình quá trẻ so với tuổi 32 của mình. Anh là bản sao của bố như nhiều người vẫn nói, nhưng nhiều lúc anh cũng tự xấu hổ về bản thân... Gì chứ nói về trách nhiệm với bản thân và gia tộc, anh không thể bằng bố được. Bố nghiêm chỉnh bao nhiêu thì anh... tác tệ bấy nhiêu... Biết nhưng không sửa được... để bây giờ...

_ Bố mẹ cưới nhau chắc dễ dàng lắm nhỉ? _ Phương cất giọng tò mò.

Ông Trung cười nhẹ. KHông hiểu Phương hỏi với mục đích gì, nhưng đây là tật của ông.. cứ ai hỏi về tình yêu của hai vợ chống, là ông không đừng được tự hào... kể lề từ A đến Z dù biết là mình đã nói với người ta... hàng chục lần. Nghĩ lại, ông cũng cảm thấy kỳ lạ... Qua thời gian, tình yêu ấy không hề phai lạt... mà cứ đậm đà dần lên theo năm tháng...

Đợi Phương giục lần thứ hai, ông mới hắng giọng :

_ Cũng không dễ dàng gì dù bố mẹ rất yêu nhau...

_ Gia đình ông ngoại chê bố... già à?

Lườm nhẹ con một cái, ông Trung thở dài :

_ Chê tuổi tác còn đỡ... Đằng này ông bà ngoại con chê... gia đình nội ... giàu mới khổ !

Phương tròn mắt. Điều này anh nắm mơ màng từ khi nhỏ nhưng không tin lắm. Hồi ông bà ngoại còn , chẳng thây ông bà có chút biểu hiện khó chịu nào với cách sống... xa hoa của bên nội cả...

_ Ông ngoại là nhà trí thức nho học uyên thâm, ông còn là một cộng sản kỳ cựu.... Có hai cô con gái, ông muốn hai cô cũng có những tấm chồng... làm chính trị như thế. Chị gái mẹ con đã lấy một ông sỹ quan quân đội.... còn mẹ con , ông bà cưng như trứng mỏng, rất khắt khe đối với những đối tượng tiếp cận. Khi biết mẹ yêu bố, ông ngoại phản đối kịch liệt... vì ông tưởng nhà mình địa chủ, bóc lột. Dù mẹ con và bố phân trần đủ điều cũng chẳng thay đổi được quan điểm của ông... Ông ngoại cấm cửa bố đến mức bố chỉ có thể nghĩ được đến chuyện sai người đi bắt có mẹ con... mang đi trốn !

Phương nhìn nét mặt hài hước của bố , nét thỏa mãn luôn đọng trong đôi mắt hiền hậu... Đến lúc anh bằng tuổi ông, anh có thể có được một cuộc sống hạnh phúc như thế này chăng?

_ Ý nghĩ rồ dại cùng nhau bỏ trốn bị dập tắt khi nghe ông anh rể của mẹ con phân tích. Bố quyết tâm thực hiên chiến dịch " mưa dầm thấm lâu " đồng thời ra sức... tham gia những hoạt động xã hội khác... Ông ngoại con dần dần có cái nhìn khác đi về bố và gia đình mình... Nhưng qua được cửa ải bên ngoại thì mắc bên nội...

Ông Trung dừng lại, thở dài. Kỷ niệm đó... nặng nề tới mức đến giờ ông vẫn thấy căng thẳng. Bố mẹ ông đã dấm dúi cho ông một cô gái con nhà môn đăng hộ đối từ lâu... Khi biết ông có người yêu, mẹ ông làm căng lên, quyết tâm chia rẽ làm Lan khổ lên khổ xuống, khóc không để đâu cho hết nước mắt... Không chịu được cảnh người yêu khổ, ông Trung tuyên bố từ bỏ tài sản, quyết chí sống một cuộc đời đạm bạc chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu... Phản ứng của ông gây bất ngờ lớn cho tất cả mọi người. Không ai nghĩ, một chàng trai có hiếu bậc nhất nhì Hà Nội ngày ấy lại có thể hành động như thế... Ông không cần gì cả... Vật chất, tiền tài, danh vọng chỉ là những thứ phù phiếm khi không có tình yêu !

_ Đúng thế thật ! Con đã hiểu rõ điều này... hơn bao giờ hết ! _ Phương khẽ nheo mắt lại _ Nếu ở trong trường hợp của bố con cũng sẽ làm như vậy thôi!

Ông Trung dừng lại một chút, rồi cầm kéo lên. Cách nói của Phương là một ẩn ý, nhưng ông không muốn hỏi... Nếu cần, con ông không phải là người im lặng được lâu...

Đúng như ông nghĩ, Phương ngồi thẳng dậy, đặt tay lên tay ông, nghiêm túc nói :

_ Bố... con cần bố giúp con một chuyện !

Ông Trung lại bỏ kéo xuống, nhìn vào mắt Phương... Giật mình sự nghiêm túc hiện rõ rệt trong đáy mắt. Chưa bao giờ nó nghiêm túc như thế, kể cả khi quyết định đi du học...

_ Con sẽ kết hôn !

Ông bật cười :

_ Vậy thì tốt quá, bố ủng hộ cả hai tay...

Nhưng ông sững lại , Phương không cười, anh khẽ lắc đầu :

_ Người con yêu không phải là Nhi...

_ Cái gì?

_ Khó khăn lắm con mới gặp được cô ấy, cũng khó khăn lắm mới nhận ra được tình yêu của mình quan trọng ra sao... Gần như là phải chiến đấu mới vượt qua được những thành lũy để đến được trái tim cô ấy... Con không thể thiếu cô ấy được nữa...

Nhìn đôi mắt bừng sáng của con, ông biết được nó đang say mê như thế nào... Ông lại bắt gặp hình ảnh của mình gần ba mươi năm về trước, cũng đắm đuối như thế, cũng bừng sáng như thế... và nếu bị dồn vào tận cùng... chắc cũng phản ứng như thế !

_ Bố hiểu... nhưng sẽ không giúp con được nhiều vì bố không thể nhìn được cảnh mẹ con đau lòng !

Phương bật dậy, nắm chặt hai bàn tay của bố mình, run run trong hạnh phúc :

_ Con cảm ơn bố... Chỉ cần bố... không đứng về phía mẹ là được rồi... Con biết, với quyết định của mình sẽ làm nhiều người đau lòng... nhưng không thể để cô ấy đau hơn được nữa...

Ông Trung mỉm cười...bóp nhẹ bàn tay con , thấy nó to và cứng cáp quá. Ngày xưa, bàn tay nó nhỏ, nằm lọt thỏm trong tay ông... thơm thơm mùi sữa mẹ... Đã lâu quá rồi, nó đã lớn và đã tìm thấy giá trị tồn tại của mình trong một nửa đời người của nó... Nuôi con và đặt mọi niềm mơ ước vào con... chỉ để đến lúc này... hài nhìn nó lựa chọn và phấn đấu vì sự lựa chọn đó !

Bà Lan xuất hiện ngay sau lưng hai bố con, vẻ mặt không hài lòng. Bà vừa mới đi chơi với mẹ Nhi về, những gì bà biết được về chuyện hai đứa làm lòng bà bứt rứt... Bà không muốn nghĩ đến những chuyện trước kia, khi cứ phải theo Phương đến xin lỗi từng nhà mà bà chọn lựa làm thông gia.. Phương hờ hững giống như nó vốn thế với những cô gái không còn hấp dẫn nó nữa... Nhưng Nhi thì hiền lành quá....

Phương đứng dậy, cầm bó hoa lên, mỉm cười :

_ Tặng mẹ... Con biết mẹ thích hoa này nên...

_ Đừng nịt nọt... vô ích ! _ Dù mắng thế nhưng bà vẫn cầm bó hoa lên, ngắm nghía những cánh hoa trắng muốt , đẹp tinh khiết...

Ông Trung nhìn vợ yêu thương :

_ Em mới về thì vào nhà đã , ở đây gió lắm đấy...

_ Nhưng em có chuyện muốn nói ngay với thằng con quý tử của anh !

Phương rùn vai:

_ Có gì thì mẹ từ từ hẵng nói... Con còn chuẩn bị tâm lý nữa...

Bà Lan toan mắng nhưng thấy ánh mắt chồng, bà lại thôi, quay lưng trở vào. Phương nhìn bố một cái, rồi cũng theo sau... Đã đến lúc vào trận, một trận cuối cùng... khó khăn nhất, dễ nản lòng nhất ! Anh nghĩ đến Khuê, cảm nhận được những giọt nước mắt sẽ lại rơi trên gương mặt của cô vì chuyện này mất... Những giọt nước mắt của ngôi Sao Khuê.. khóc thương người từ mấy trăm năm trước , giờ vẫn không thể khô...

Khi ông Trung ngồi xuống hẳn ghế, bà Lan mới hắng giọng :

_Con có biết mẹ Nhi đang ở đây không?

Phương gật đầu. Bà Lan nhíu mày :

_ Vậy sao không tới thăm?

_ Con nghĩ con chưa... có nghĩa vụ ấy !

Ông Trung ngẩng lên, nhìn con oán trách. Có nhiều cách nói, sao lại chọn cách thẳng thắn thế để làm mẹ đau lòng? Bà Lan thở dài một cái, kêu nhẹ :

_ Đấy ông xem... con ông nó kiêu ngạo như thế đấy...

_ Không phải con kiêu ngạo ! _ Phương phản đối _ Chỉ vì con và Nhi không có danh nghĩa gì... ngoài bạn bè cả!

Đây là một cú sét ! Ông Trung nghĩ thầm. Bà Lan ngồi sững ra mất một lúc...Những gì bà nghe thấy đều là sự thật sao?

_ Con lại có đứa mới phải không?

_ Con yêu cô ấy ! _ Phương nhẹ giọng. Anh thả cho tên thám tử của mẹ một ít thông tin về chuyện tình của anh... với mong muốn bà sẽ không sốc khi nghe anh chính thức công bố... Và có vẻ như hiệu quả hơn mong muốn !

_ Đừng đùa nghe không? _ bà Lan lạnh nhạt _ Cứ yêu đương thoải mái nếu như con muốn... nhưng con dâu thì mẹ chỉ chấp nhận một... đó là Nhi !

_ Con không yêu cô ấy ! _ Phương không giận dữ mà thẳng thắn nói _ và chưa bao giờ nói yêu cô ấy cả...

_ Vậy sao lại gieo hy vọng cho nó? _ Ông Trung lên tiếng _ Bố thấy con..

_ Đó là sai lầm của con, nhưng chẳng đến nỗi hiểu lầm nếu như...

Phương ngước mắt nhìn mẹ, hơi trách móc. Mẹ cũng đã qua vội vàng tham dự vào đời tư của anh... Chọn lựa khi mà anh chưa chọn lựa...

Bà Lan nhớ tới khuôn mặt buồn rười rượi của Nhi vào buổi chiều nay. Hỏi mãi cô mới nói buồn vì Phương... Anh hầu như không gặp mặt cô trong công ty, gọi điện thì chỉ vài ba cuộc hỏi thăm sức khoẻ như những người bạn sơ giao... Bây giờ, cô không rút ra được nữa... Cô đã quá yêu Phương và chỉ biết chờ đợi...

_ Nó yêu con... quá yêu con và quá khổ sở rồi... Con không thương nó sao Phương? _ Bà Lan kêu lên đau xót _ Trước kia nó vui vẻ và hay cười bao nhiêu thì bây giờ nó u uẩn, muộn phiền bấy nhiêu... Hiền lành quá thì không hấp dẫn được con sao?

Phương khẽ lắc đầu, nghiêm giọng :

_ Mẹ đừng làm cô ấy hy vọng thêm nữa... Tình yêu không thể giải thích được... Mẹ đã yêu bố con như thế, duy nhất như thế, mẹ phải hiểu rõ hơn con điều này chứ? Làm sao có thể cố gắng yêu một người được ạ?

Bà Lan đứng dậy, mệt mỏi vì câu chuyện... Thương Nhi thật, nhưng bà không thể ép được Phương... Nó mang trong người dòng máu họ Hoàng Duy cứng rắn và cương quyết... càng ép càng tìm được những động lực đấu tranh... Nhưng để chấp nhận cô gái xa lạ mà nó yêu...bà cũng không lấy làm vui vẻ... Loé lên trong đầu bà một ý nghĩ... Bà không muốn bất cứ một sai sót nào trong cuộc đời của Phương.... Nó là kết tinh từ tình yêu duy nhất của bà... phải bảo vệ nó dù chỉ là từ xa!

Nước mắt Sao Khuê ( tiếp theo )

Duy Anh bước vào nhà, hơi khó chịu khi gặp bố mẹ ngồi đợi mình trong phòng khách.. Từ lúc về đến giờ, không hôm nào là mẹ anh không nhắc đến chuyện đi coi mắt. Duy Anh chào bố mẹ, định dợm bước lên lầu thì mẹ anh gọi lại :

_ Ngồi chút đi Duy Anh !

Duy Anh miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện. Bố anh lơ đãng nhìn ti vi, nhưng anh biết ông đang đợi mẹ gợi lên câu mở đầu... để dạy dỗ anh... Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa quen với sự tham gia của ông vào chuyện của mình... dĩ nhiên thì chuyện bố quan tâm đến con là thường tình,nhưng với trường hợp này, ông thờ ơ thì anh cảm thấy dễ chịu hơn...

_ Mẹ rất buồn vì thái độ của con ! _ Bà Duyên lên tiếng, nhỏ nhẹ như sợ làm người khác đau _ Con bé đó đâu có gì tội gì mà phải chờ con hết ngày này sang ngày khác? Con tưởng mình danh giá lắm sao?

Duy Anh hơi bực, nhưng biết mẹ mình yếu đuối, nên anh cố gắng kiềm chế lại, nhỏ nhẹ :

_ Con không nghĩ thế, nhưng không thể thích được... Thời này là thời nào rồi mà mẹ còn ép con như vậy?

BÀ Duyên nhíu mày, bên cạnh, chồng bà _ ông Nam nghiêm giọng

_ Con đừng làm mẹ buồn... Hãy làm theo lời mẹ đi, chỉ có tốt cho con thôi..

Duy Anh ngẩng đầu lên, bực mình thực sự :

_ Bố đừng ép con... Con sẽ không sai lầm như...

Anh chựng lại khi thấy mắt mẹ thoáng buồn... Rồi anh nhún vai , bất lực... Cứ nghĩ như anh là sung sướng lắm, nhưng nào có phải... Mẹ không bao giờ nói nặng, nhưng nước mắt của đời bà cũng đã đủ để trói buộc anh... Anh khẽ cúi xuống, gật đầu ảo não :

_ Mẹ hẹn với người ta đi... Nhưng con chỉ hứa là đến đó nói chuyện thôi.. Không hợp là con rút đó !

BÀ DUyên hớn hở ra mặt, vội vã gật đầu như thể chỉ chút nữa thôi DUy Anh sẽ thay đổi ý kiến vậy :

_ Được rồi... Vậy thứ 7 này nhé, mình đến ăn tối nhà con bé luôn?

Duy Anh gật đầu , rồi anh đứng lên, nhưng ông bố đã khoát tay :

_ Con ngồi xuống cho bố hỏi chút...

Anh ngồi xuống, lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Ông Nam biết anh vẫn còn khó chịu nên cũng cố gắng nhỏ nhẹ :

_ Bố nghe nói thằng Phương đang đòi tìm hiểu một con bé khác ngoài Nhi?

Duy Anh nhíu mày, mẹ anh cũng chăm chú hẳn vào câu chuyện... Anh đoán là bác Lan đã kể chuyện này, thúc bố mẹ anh... hỏi anh về Khuê... Kể ra bà Lan cũng khá nhạy khi muốn khai thác từ anh, mọi chuyện của Phương, anh đều nắm được phần lớn qua Toàn, kể cả những lý lịch mà Toàn vừa nắm được... Nhưng dại gì mà anh... khai? Phương mà biết được thì chỉ có nước... chết !

Thế là anh lắc đầu, nói với vẻ thành thật... vô tội :

_ Con mới về mà, làm sao biết rõ được... Bố mẹ muốn biết thì hỏi anh Phương xem...

Hai ông bà nhìn con ỉu xìu... Ông Nam cố vớt vát :

_ Có phải con bé... đẹp lắm?

_ Chuyện ấy đâu có quan trọng... Vây quanh anh Phương lúc nào mà chẳng có người đẹp... quan trọng là anh ấy yêu và quyết tâm đến với cô ấy...

Bà Duyên chép miệng :

_ Vậy là chị Lan khổ rồi... Duy Anh.. con đừng yêu ai giống như Phương nhé?

Định nói " Con là em của anh Phương mà ! " nhưng anh lại thôi... Ngoan ngoãn gật đầu, để được yên thân... Mãi rồi cũng khổ với mấy người... già này thôi !

Nước mắt Sao Khuê ( tiếp theo)

Vì trời mưa... không về được => Viết tiếp thử xem! :che:

_ _) _ _ _ _ _ _ _ _

Lật qua xem mấy tập hồ sơ từ bộ phận dưới gửi lên, Khuê thở dài. Những gì trước mắt vụt trôi đi như không hề tồn tại. Cô nhớ tới Phương, mặc dù hầu như hôm nào cũng gặp anh, nhưng nỗi nhớ này thường trực tới mức cô cũng phải ngạc nhiên. Mọi suy nghĩ quanh quẩn lại tập trung vào anh, vào những lời nói, cử chỉ mà anh dành cho cô, hay dành cho đám đông nào đó. Không còn có cảm giác đáng ghét như xưa, cũng chẳng còn thấy nhoi nhói trong tim nữa. Hình như trong mọi tế bào của cô đều lan lan một cảm giác yêu thương cháy bỏng. Nhiều lúc chính cô cũng tự hỏi mình... cảm giác yêu thương bình yên này... có phải một điềm báo dữ? Tình yêu của cô và Phương không phải là một tình yêu bình thường giống như bao tình yêu khác... cứ yêu rồi cuối cùng cũng đi đến kết quả... Cô biết Phương đã vất vả vì tình yêu này. Anh đối đầu với các đấng sinh thành để bảo vệ tình yêu với một cô gái không tương xứng với anh về mọi mặt... Liệu cô có xứng đáng để anh hy sinh như thế không?

Lẩn thẩn mãi với suy nghĩ bao giờ cũng làm cô ứa nước mắt vì buồn như thế, Khuê cố gắng kìm nén nó lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Duy Anh bước vào mà không đợi câu mời của Khuê. Khuê giật mình, mất năm giây để tĩnh tâm lại. Bao giờ cũng vậy, hình ảnh Duy Anh luôn gợi ra nụ cười của MInh Quân khiến cô chỉ muốn lao đến mà ôm chặt vào lòng. Nét sống động trên gương mặt cương nghị ấy quen thuộc đến mức cô phải lẩn thẩn nghĩ rằng khi lớn Minh Quân cũng có những đường nét như thế... Dĩ nhiên, Duy Anh sẽ chẳng bao giờ biết đựoc điều này đâu...

_ Cô xem qua những báo cáo này rồi trình lên Tổng giám đốc nhé?

_ Vâng!

Cách đây hai tuần, Khuê được chuyển sang làm trợ lý chính thức cho Duy Anh, vì thế mà công việc cũng nhiều lên gấp hai, gấp ba lần khi cô là trợ lý của Phương. Nhớ lại sự khó chịu của Phương khi nghe Toàn quyết định như thế mà Khuê muốn bật cười. Cách anh sở hữu thì Khuê đã biết, nhưng giờ với một thái độ thích thú chứ không... chao chát như xưa... Tình yêu đúng làm người ta đẹp hơn lên thật!

_ Làm việc với tôi thì... không được nghĩ đến ai khác đâu nhé, kể cả ông anh quý hoá của tôi!

Khuê giật mình, nhưng không đỏ mặt vì lời trêu chọc của Duy Anh. Cô gật gật đầu, chìa tay ra để nhận tập báo cáo. Duy Anh gần như muốn thán phục sự bình tĩnh lạ lùng của Khuê. Nhưng rồi anh nhún vai bỏ qua khi nghĩ đến Phương! " Đôi lứa xứng đôi " thôi mà!

_ Vậy khi nào tôi phải chuyển qua?

_ Khoảng một tiếng nữa đi... Chiều nay có cuộc họp của Hội Đồng quản trị rồi mà!

_ Vâng.

Duy Anh gật đầu, rồi đi ra. Khuê nhẹ nhàng mở tập báo cáo, chăm chú đọc... Những con số này sát thực, có ý nghĩ khá quan trọng cho Phương khi anh cần kiểm tra. Công ty đang trong giai đoạn minh bạch hoá tài chính kế toán để tiến tới việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Phương bận tối mắt trong những cuộc họp để chuẩn bị cho kế hoạch này.... Khuê chỉ có thể giúp anh duy nhất bằng cách chuẩn bị tài liệu thật chu đáo mà thôi! Giá như cô có hiểu biết rộng hơn về kinh tế... thì thật hay biết mấy!

Lại có tiếng gõ cửa, Khuê ngẩng lên. Không phải Duy Anh vì không có tiếng đẩy cửa bước vào. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Mời vào !

Cửa mở, Khuê đưa mắt nhìn ra... Bàng hoàng vì người vừa xuất hiện... Một cơn lốc xoáy kéo phăng cô đi, ném mạnh cô về những nỗi đau tưởng như đã dứt... Người đàn ông kia cũng đứng sững nhìn cô, khuôn mặt tái xanh vì kinh ngạc vì lo lắng... Khuê không nhấc nổi mình lên được nữa, tiếng nói tắc nghẹn trong lồng ngực nhoi nhói. Ông ta đó ! Cuối cùng thì ông ta cũng xuất hiện , bất ngờ hệt như một bóng ma ám ảnh trong đêm... Không còn cảm giác cay đắng nữa... Khuê chỉ còn cảm giác căm thù khi hiện lên trong đầu cô là nấm mộ xanh cỏ của Minh Quân... Rồi cả những ánh đèn sáng trưng trong phòng mổ, nhập nhoạng đâu đó là ánh đèn màu... rồi tiếng nhạc cuồng loạn. Bi kịch bắt đầu từ đây, từ cái mà ta gọi là tình thân bị cắt đứt không thương tiếc, từ sự lạnh lùng không còn nhân tính của con người đứng ở kia... Ông ta vẫn còn tồn tại ư?

_.... Khuê....

_ Phải, là tôi! _ Như một phản xạ, Khuê trả lời. Tự chủ dần dần trở lại với cô. Chiếu ánh mắt toàn màu đen thẫm như phán xét về phía người đàn ông, cô nhếch môi:

_ Không ngờ tôi lại gặp lại ông... Nhanh hơn mong đợi phải không?

_ Bố...

_ Hãy khoan nói những lời đó... Chấm dứt từ khi ông dứt áo ra đi kia! Đừng làm tôi thêm buồn cười chứ?

Người đàn ông rũ đôi vai rộng xuống như mất hết sức sống. Khuê ném cái nhìn căm ghét lên đó như mong muốn chất thêm gánh nặng... Phải làm sao cho ông ta đau đớn, thật đau đớn thì mới hả dạ được... thì mới hết tức tưởi, phải không Minh Quân?

_ Tôi... thật sự là... không ngờ... con lại ở đây !

_ Thế ông nghĩ tôi phải ở đâu? Ở cái xó tối mà ông nhân tâm bỏ đi từ nó sao? Ở mãi cái nơi mà ông nguyền rủa rằng ông đã chôn 17 năm đời mình ở đó? Chỉ có mình ông là được quyền dứt bỏ sao?

Giọng Khuê như đanh lại. Cô đứng lên, nhưng không có ý định lại gần. Ông ta cũng thế, bám chặt tay vào nắm đấm của cánh cửa như đang cố tìm một cái phao vững chắc. Những lời buộc tội này cũng không làm nguôi đi được cảm xúc đang cuồng loạn đập trong tim ông... Sự tồn tại của Khuê ở đây là một minh chứng 17 năm quá khứ mà ông muốn chôn vùi vĩnh viễn, không một ai biết... và ông sẽ không để ai biết... Nỗi lo lắng dần chiếm trọn trong cảm xúc bất an của ông... Đây là công ty của gia đình ông... con trai ông đang ở đây , cháu trai ông đang ở đây... Thật ngang trái biết bao!

_ Không phải... xin con đừng... hiểu lầm!

_ Làm sao mà hiểu lầm được thưa ông? _ Khuê mỉa mai bằng giọng lạnh nhạt _ Những gì xảy ra trong mấy năm nay không cho phép tôi nghĩ đến từ " hiểu lầm" , thay vào đó, ông biết tôi nghĩ đến từ gì không?

Vẻ ngơ ngác đến tái xám của người đàn ông làm Khuê thêm khinh ghét, cô nhấn giọng :

_ " Căm thù "... đó là cảm xúc thật sự mỗi khi tôi nhớ đến ông!

Người đàn ông run lên. Sự phán xét đanh gọn như một mũi dao đâm gọn vào tim ông. Ẩn giấu dươí từ " căm thù " là sự " báo thù " sẽ tất yêu diễn ra. Ông hơi luì lại như muốn tự vệ... Khuê nghiêng đầu... Mặc kệ những suy nghĩ cuồng loạn trong đầu, Khuê đứng im tại chỗ, dồn sức mạnh lên đôi chân để nó không lao đến bên người đàn ông kia mà... cấu xé cho vơi bớt sự căm thù... Cả hai cứ đứng như thế, nhìn vào mắt nhau , đấu chọi đến cùng. Một bên vì nỗi phẫn uất từ bao năm, một bên vì nỗi lo sợ ngấm ngầm... Thời gian im lặng, tĩnh mịch như không vận động...

_ Bố... sao bố đứng ở đây!

Tiếng nói ngay bên cạnh như vang vọng ở một cõi xa xăm tới. Người đàn ông luống cuống quay ra. Khuê gần như ngay lập tức ném ánh mắt tức giận ra phía cửa. Duy Anh tò mò nhìn vào... Một cái nhói mạnh ở ngực... Khuê nghĩ ngay đến Phương...

_ Tôi đang định mời bác vào ! _ Khuê nghe giọng mình lạnh nhạt, xa xăm. Quanh quẩn trong đầu cô là Phương... Hình như anh đang cười... sau một màn sương mù... Sao tự nhiên lại xa lắc thế nhỉ?

_ À... ừ... bố đang đi tìm... phòng con ! _ Người đàn ông ngượng nghiụ _ Cô ấy đang chỉ cho bố !

_ Bố đến sớm làm gì. Tận chiều mời họp cơ mà ! _ Giọng Duy Anh vang lên hơi khó chịu. Anh đoán là bố anh muốn đến thăm dò cô người yêu đặc biệt của Phương... Chắc cũng không ngờ cô ấy đang đứng ở trước mặt mình !

_ Ừm... Tại bố cũng muốn... gặp con một chút !

Khuê nhún vai. Cô cầm sấp tài liệu lên, mỉm cười nhẹ nhàng với Duy Anh :

_ Tôi phải mang đến cho Tổng giám đốc. Anh tiếp bác nhé !

Duy Anh hơi tránh người ra. Người đàn ông cũng luống cuống tránh sang một bên. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Khuê bước ra... Hiên ngang bước đi thật chậm rãi trên hành lang... tận đến lúc quẹo sang khúc hành lang khác, Khuê mới dừng lại , thở dốc.

Nước mắt Sao Khuê ( tiếp theo )

Theo chân Duy Anh về phòng, ông Nam như bị mê đi vì cuộc gặp gỡ vừa rồi. Ông đã từng yên ổn được mấy năm, tưởng như được quay về với hạnh phúc trong giàu sang... vậy mà...

Đợi cô thư ký đi ra sau khi mang nước vào, ông Nam mới hắng giọng... làm như vô tình :

_ Hình như cô gái đó mới vào làm?

Duy Anh nhíu mày, mất một lúc anh mới đoán ra bố mình hỏi đến ai, anh khẽ gật đầu. Ông Nam mỉm cười:

_ Cũng xinh đẹp quá đi chứ!

" Nếu biết là... người yêu của Phương thì bố có khen nữa không nhỉ?" _ Duy Anh nghĩ thầm và thấy hơi buồn cười khi nghĩ đến câu trả lời.

_ Nhưng... cô gái đó... có cái gì đó...

Duy Anh bất chợt chăm chú làm ông Nam hơi ngượng. Muốn thăm dò xem sự thân thiết của cô ta với Duy Anh ra sao... mà ông không biết làm cách nào cho thật tự nhiên nhất. Duy Anh thông minh và hơn nữa... nó cũng chưa hoàn toàn tin tưởng ông như một người bố thực thụ... Nghi ngờ cũng dễ nảy sinh lắm chứ?

_ Không có gì đâu ! _ Duy Anh lên tiếng trước , anh hơi ngả người ra sau, cười nhẹ _ Nếu bố lo... vì cô ấy mà con bỏ cuộc gặp mặt sắp tới thì... cũng hơi thừa, mặc dù... nhiều lúc con cũng muốn lắm chứ !

Mấy chữ cuối anh hơi trùng xuống. Không thể phủ nhận ra anh đã bị sức hút của Khuê bủa vây ngay từ lúc gặp mặt, nhưng để tiến xa hơn thì anh không thể. Tự coi đó là cảm giác bình thường của một người đàn ông luôn ham mê cái đẹp, Duy Anh chọn lựa sự tiếp xúc xã giao với Khuê, không sâu cũng không hời hợt....

Ông Nam nhìn con như đo lường sự thật. Ông đoán lờ mờ mối quan hệ của cả hai và đột nhiên cảm thấy dễ chịu hẳn. Bây giờ chỉ lo về phía Khuê mà thôi !

_ Thì bố phòng trừ vậy thôi ! _ Ông cất giọng quan tâm _ Bố lo cho mẹ con sẽ ốm nếu như... Mà thôi...không nói chuyện này nữa... Con nói về cuộc họp chiều nay đi!

Duy Anh ngồi hẳn dậy, nghiêm túc đứng lên đi về phía bàn làm việc. Nhìn dáng con, ông lại nhớ đến Minh Quân. Thằng bé cũng có vóc dáng hao hao như thế, gương mặt từa tựa những nét cương nghị, rắn rỏi. Cũng đã bao năm, không hiểu nó đã lớn đến mức nào... có mang mối hận lớn lao như Khuê đang mang không nhỉ?

Khuê để mặt cho nước mắt rơi trên mặt , đầm đìa rơi xuống bàn tay đê hờ hững trên chân. Dưới đất là tập báo cáo của Duy Anh... Chẳng thể đến gặp Phương trong tâm trạng này. Một áp lực lớn đè nặng trong tim, trong lồng ngực, trong cả cơ thể nhỏ bé của cô. Rõ ràng rằng khi người ta muốn có hạnh phúc thì không thể có người mang đến cho không, mà cũng hiển nhiên rằng khi nắm được nó rồi thì cũng là lúc biết được việc nắm tay khó thế nào. Khuê bặm môi lại để không ngăn mình la hét. Tiếng la dội lại tim, đau cùng cực ! Ông ta và Duy Anh, Duy Anh và Phương... như một chuỗi mắt xích thít chặt lấy Khuê. Cô gục xuống. Người ta không cho không ai cái gì, kể cả ông trời cũng vậy, dù ông ta là người thừa thãi nhất, quyền uy nhất. Ông ta cũng chẳng thể đoái hoài thương xót một người như Khuê, cô nhỏ bé quá... nhưng nỗi căm thù lại lớn lao quá... Ai thương cho nổi cơ chứ?

Lúc nào cũng phải lựa chọn ! Khuê ngẩng phắt lên. Sự lựa chọn nào cũng đau đớn như nhau cả. Lựa chọn giữa công việc để kiếm được nhiều tiền và lòng tự trọng, lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn bè... rồi bây giờ... lựa chọn thế nào đây?

Ánh mắt Khuê rơi xuống tập báo cáo, Phương lập tức lại hiện lên, dịu dàng , ấm áp. Đối với anh Khuê lại phải lựa chọn lần nữa, không chắc sự chiến thắng lại giành phần cho anh đâu ! Khuê chẳng thể sống chung mãi được với đống tro tàn của quá khứ, cô muốn chọn một cơn gió có thể thổi bay đi tất cả. Mà Phương thì không thể là ngọn gió đó được... vĩnh viễn là không !

Có tiếng mở cửa, và giọng nói của hai cô gái bàn luận về ai đó trong công ty. Khuê gạt nhanh nước mắt. Hít thật sâu một luồng hơi vào buồng phổi, cô ngồi đợi họ đi ra, và ngồi đợi cho nước mắt mình cạn khô. Bước ra trước tấm gương soi, Khuê ngạc nhiên vì đôi mắt mọng đỏ. Cô không nghĩ là mình đã khóc nhiều như thế... Từ lúc MInh Quân đi, nước mắt chẳng bao giờ ngừng rơi trên khuôn mặt cô cả ! Đúng là một hồ nước mắt ! Khuê nhếch môi tự mỉa mai mình, nhưng chợt nghĩ tới những ngày sau đó, cô lại thu nụ cười về... Khuê không thể chắc mình sẽ không khóc với sự lựa chọn của mình. Nhiều , nhiều nữa ấy chứ!

Bước ra khỏi WC , Khuê quyết định đi nhanh về phía phòng Phương. May cho cô là cô thư ký vẫn còn ngồi ở đấy, và Phương... anh đang làm việc trong phòng. Lén nhìn về phía cánh cửa, Khuê giấu một tiếng nấc sắp bật ra. Cô đưa cho cô thư lý tập báo cáo, cố nói nhanh :

_ Của Phó Tổng giám đốc !

Cô thư ký tò mò nhìn đôi mắt đo đỏ vừa mới khóc của Khuê, Khuê lảng đi, chào một câu lạnh nhạt rồi bước nhanh ra cửa. Để đối diện với Phương, cô phải chuẩn bị rất nhiều...

Nước mắt Sao Khuê ( tiếp theo )

Vừa rời khỏi văn phòng, Khuê đã nhận được điện thoại của Phương. Hành lang vắng lặng đến nỗi cô nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực... Giọng Phương vang lên dịu dàng :

_ Em về chưa?

_ Em đang về...

_ Đi đến gần thang máy chưa?

Khuê ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ còn mười bước nữa là đến thang máy, không hiểu Phương ở đâu mà hỏi vậy...

_Ừm... còn độ vài bước nữa. Anh đang ở đâu?

_ Anh nghe cô thư ký nói em có ghé qua mà lại không vào gặp anh... Đúng là đáng... bị phạt quá rồi !

Khuê hơi cười. Nghĩ tới hành động bỏ chạy lúc nãy , Khuê thấy mình thật giống trẻ con. Đằng nào rồi anh cũng biết... giấu cũng chẳng xong... Quan trọng là...

Bước chân Khuê dừng lại trước cửa thang máy, cô bấm vào nút xuống, đầu óc mông lung..." Phải tìm một nguyên nhân hợp lý... Một chuyện... không vui chẳng hạn..."...

Cửa thang máy bật mở, Khuê chưa kịp định hình thì bị một cánh tay vươn ra kéo mạnh cô vào... Cửa lại đóng ngay lập tức, và khuôn mặt Khuê bị phủ lên bởi những nụ hôn nồng nàn... Phương thì thầm nhè nhẹ :

_ Trừng phạt kiểu này... vẫn chưa đủ đâu !

Khuê không nghĩ được gì nữa, suýt nữa thì cô đánh rơi cả chiếc di động đang cầm trên tay... Phương cầm nhẹ lấy nó, bỏ vào túi của cô, tiếp tục hôn khi cô không còn bị phân tâm bởi điều gì nữa...

Kịch...

Phương buông Khuê ra, mỉm cười :

_ Về nhà thôi nào !

Cửa thang máy mở, Phương nhường cho Khuê ra trước , trên môi anh điểm một nụ cười tươi vui. Mấy người đứng ở quầy tiếp tân cúi đầu chào. Phương hơi nhún vai, Khuê thì vui vẻ cười lại... Bây giờ hai người như xa lạ thật sự...Thật lòng Phương không hề muốn ở trong trạng thái bấp bênh này, nhưng muốn bảo vệ Khuê khỏi những thương tổn do chính gia đình anh đem lại thì không thể làm khác...

Ra đến nhà xe, Phương giằng khỏi tay Khuê chiếc chìa khóa mà cô đang tra vào ổ. Anh hơi nheo mày :

_ Anh sẽ đưa em về...

Khuê không nói gì. Cô cũng chẳng buồn nhìn xung quanh xem có ai ngạc nhiên hay không... Cô hiểu cảm giác của mình bây giờ, nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ đến thế... Giá mà.. có thể tung hê tất cả nhỉ?

Phương đưa Khuê về nhà mình bằng ô tô , giống như lần đầu tiên anh gặp cô tại vũ trường... Trong đầu Khuê mông lung những hình ảnh nhập nhoè... Nỗi đau lại nhoi nhói... Chuyện trước kia cứ như là vừa mới diễn ra , Khuê có thể nhớ lại được cả những câu mà cả hai dành cho nhau vào tối hôm đó... Sao cô lại cứ tưởng mọi chuyện đã là quá khứ nhỉ?

_ Nhà hết thức ăn rồi ! _ Phương lên tiếng và chờ đợi

Khuê cười :

_ Vậy thì anh ghé vào đâu đó có bán đồ ăn sẵn ý !

_ Anh muốn em nấu ăn kìa ! _ Phương kêu lên vẻ như chán nản lắm...

Khuê nhún vai:

_ Anh thật là... Ra đây là chuyện trừng phạt em đấy hả?

_ Rõ rồi... rõ rồi...

Khuê lại cười. Phương ghé xe vào một siêu thị nhỏ trên đường. Khuê tính toán nhanh trong đầu, rồi chọn các thứ cần thiết. Phương thì cái gì cũng muốn lấy vì anh cho rằng nhà mình còn thiếu nhiều quá... Anh bóng gió khi cần lên trong tay một chiếc bình bú của... bé bi :

_ Anh nghĩ là cần thiết đấy Khuê... Mình không mua giờ thì đến lúc cần sẽ quên mất !

Khuê lườm nhẹ :

_ Quên sao được mà quên ! Anh chỉ được cái... lanh chanh !

_ Thật không quên được hở? _ Phương hỏi lại với vẻ... ngây thơ cụ làm Khuê phải phì cười...

Một vài người ngoái lại nhìn vẻ tò mò, Khuê vội kéo Phương ra khỏi quầy dành cho trẻ em. Phương vừa xách đồ vừa nói với vẻ giằn dỗi cố ý :

_ Anh... thích xem kỹ cái quầy đó... Em thật quá đáng khi cấm anh !

Khuê nhún vai :

_ Cũng khá muộn rồi thưa quý ngài... Mà khi xem những thức đó người ta không ồn ào như thế !

_ Ai bảo em cười to làm chi? _ Phương vừa cho đồ vào cốp xe, vừa châm chọc _ Đừng nói rằng em ngượng nghe chưa? Em cũng đến tuổi rồi đó Khuê !

Khuê mở cửa bước vào trong xe. Đúng là cũng đến tuổi thật... nhưng có lẽ... Khuê đưa mắt nhìn Phương, máu như dồn ứ lại khiến cô khó thở trong một khoảng khắc... Một đứa bé cho một mối tình... không có kết thúc là một điều không tưởng... đó Phương !

Khuê mở nhạc thật lớn khi cô nấu ăn dưới bếp. Đây là thói quen ngay từ nhỏ của Khuê mỗi khi cô làm một công việc gì. Nhạc giúp cô trấn áp cảm giác đơn độc trong một không gian nào đó... Ngay cả khi có Phương bên cạnh, thói quen cũng không thể bỏ đi được. Anh thường trêu chọc sự nhút nhát... vô lý này trong tính cách gai góc lạnh lùng của cô... Vừa làm Khuê vừa nhớ lại và mỉm cười. Ngôi nhà này với tất cả những không gian của nó, quen thuộc như hơi thở của chính Khuê... Hạnh phúc và những khổ đau cũng đã tồn tại ở đây... Nếu phải quên một lần nữa... chắc hẳn cần nhiều , thật nhiều thời gian lắm... Khuê khẽ nhắm mắt lại, ngăn trong ngực một tiếng nấc...

Phương bước ra từ phòng tắm, mái tóc anh ướt sũng trong chiếc khăn bông trắng sữa. Khuê quay ra, nhíu mày :

_ Lẽ ra em nên sắm cho anh một chiếc máy sấy !

_ Thế thì sắm thêm cả... cô bé Khuê nữa nhé ! Anh không có biết dùng cái thứ đó đâu ! _ Phương tinh quái bước lại gần. Anh giang tay ra định ôm lấy Khuê nhưng cô bước lùi lại, la lên :

_ Ướt hết em ! Ra phòng khách làm tóc khô đi !

Phương cúi đầu, khoanh tay trước ngực :

_ Em biết rồi thưa... chị hai !

Khuê toan lấy đôi đũa vung lên thì Phương đã chạy biến, để lại phía sau giọng cười sang sảng. Khuê như quên hết những gì vừa làm đau tim mình, sống trọn vẹn trong hạnh phúc giản đơn mà cô và Phương hiện đang có... Hình như thời điểm 12 giờ vẫn chưa đến, cô bé Lọ Lem à...!

Sau bữa cơm, Phương kéo Khuê lên sân thượng chơi. Hoa Phong Lan hình như vẫn chẳng có bông nào tàn...Vẫn những màu tim tím nhẹ nhàng ấy, vẫn hương thoang thoảng lan trong gió...quấn quýt bước chân hai người... Bầu trời cũng thăm thẳm như vô cùng tận ! Phương và Khuê cùng ngồi trên chiếc ghế mây rộng, anh ôm cô thật chặt, hít nhè nhẹ những hương thơm trong không gian... Anh phân biệt được rõ ràng đâu là hương hoa và đâu là hương thơm của Khuê... Điều này khiến anh có cảm giác vừa lạ lùng vừa thích thú... Khuê quen thuộc nhưng vẫn bí ẩn biết bao... Lúc nào ở bên cô, anh cũng tự mình khám phá thêm được một chút những điều mới mẻ... giống như cô là một kho tàng, càng đi sâu khám phá, càng có cảm giác mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời... Khuê là của anh , hoàn toàn thuộc về anh ! Và không thể nào ngăn được cảm xúc, anh hôn nhè nhẹ lên mái tói của cô, thì thầm vào dòng suối tóc ấy với ứơc mong lời của mình như là gió vi vút khắp khu rừng tạo thành những âm thanh ngút ngàn không bao giờ dứt...

_ Anh yêu em.... Yêu rất nhiều, Khuê ơi !

Khuê quay lại, mỉm cười... Nụ cười có cô đượm một sắc tím của hoa, thêm hương thơm dìu dịu... Phương ngây ngất trong cảm xúc của chính mình...

_ Mình phải cưới nhau sớm thôi Khuê !

_ Em tưởng anh yêu tự do lắm ! _ Khuê trêu chọc

_ Đó là chuyện trước kia ! _ Phương kêu lên, anh nhìn thật sâu vào mắt cô, dịu dàng _ Nhưng kể từ khi yêu em, anh luôn sống trong tâm trạng khao khát... Anh mong muốn em có mặt ở trong nhà anh, trong công ty, trong cuộc sống của anh...và... trong anh !

Khuê tựa đầu vào vai anh, thở nhè nhẹ... Từng ngón tay Phương khe khẽ vuốt ve những ngón tay của cô, ấm áp và an toàn... Thủa bé, cảm giác an toàn trong vòng tay mẹ rất khác với cảm giác an toàn này , gần như là chỉ muốn thời gian đứng lại vĩnh viễn trong khoảng khắc...

_ Em đồng ý làm vợ anh không Khuê?

_ Em không thể là em... nếu như không ở cạnh anh ! _ Khuê trả lời cùng với nụ cười vẩn vơ... Khuê biết Phương sẽ không hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó... Nhưng đối với cô, nó là một lời chia tay... vĩnh viễn !

_ Vậy còn chung chung lắm ! _ Phương vuốt nhẹ vài sợi tóc trên trán cô, thì thầm _ Anh cần một sự đồng ý cơ !

Khuê lại cười. Lần này không phải là nụ cười vẩn vơ nữa, cô dồn tất cả tình yêu của mình vào nụ cười dành cho Phương... Và không để Phương dứt hết cảm giác si mê cô chủ động hôn anh... Cuốn Phương đi trong vũ bão yêu thương của mình, Khuê biết được rằng anh đã cảm nhận được hết câu " Em đồng ý " không nói lên lời của cô....

Gần khuya Phương đưa Khuê về nhà, khi chia tay anh vẫn còn cố níu kéo bằng những nụ hôn không dứt dưới tán hoa giấy đen thẫm... Khuê đợi cho đến khi bóng chiếc xe mất hút ơ cuối phố cô mới vào nhà. Khanh về quê nên trong nhà chỉ còn độc một chiếc đèn ngủ mờ mờ. Cô đi thật nhẹ để không gây tiếng động làm mẹ thức giấc. Vào phòng ngủ rồi, mệt mỏi ngả lưng xuống giường... Hình như trời bắt đầu se lạnh... Khuê với lấy chiếc chăn chiên mỏng ở góc giường, quấn vội vào người... Bất chợt lại nhớ đến vòng tay Phương, tâm hồn lặng đi...

Mở mắt chong chong nhìn lên trần nhà, Khuê lẩm nhẩm đếm từng con cừu tưởng tượng... Đếm mãi mà không thấy giấc ngủ đến theo đàn cừu... Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức vang lên phụ họa... Khuê lại hướng ánh mắt ra ngoài ban công... Chiếc đèn công cộng vàng vọt sừng sững trong khoảng trống... Từng đàn thiêu thân lao vào ánh đèn, bu dày đặc và thi thoảng... có hàng loạt con rơi lả tả xuống theo cơn gió... Biết là sẽ chết mà vẫn cứ lao vào... nhưng liệu những con thiêu thân đó có cảm thấy đau khổ? Hay đó là một ý nghĩa lớn lao của một kiếp thiêu thân? Khuê nghiêng người để có thể nhìn thấy rõ đàn thiêu thân hơn... Trong cô là một sự ghen tỵ ngấm ngầm... Chúng chết trong hạnh phúc, sẵn sàng chọn lựa những gì mà cuộc sống của chúng cần, chúng muốn... Còn cô... làm sao cô dám sống hết mình như thế chứ? Chẳng thể làm thế nào cả ! " Mình đúng là chẳng bằng một con thiêu thân bé nhỏ ! "...

Một đêm thức trắng để gặm nhấm hết những niềm đau của mình, Khuê trở dậy, nhìn vào gương và mỉm cười... Đêm qua quả là một đêm dài...và vất vả... xứng đáng để đo cho cả phần đời mai sau... Khuê lại cười thêm một cái nữa cho ý nghĩ vừa rồi... Xuất hiện trong gương hình ảnh mờ mờ của mẹ... Khuê quay lại...

_ Hôm qua con về muộn phải không? _ Bà Mai hỏi nhỏ, ánh mắt bà chạm phải ánh mắt dịu dàng của Khuê...

_ Vâng... Không có lần sau nữa đâu mẹ ạ !

_ Mẹ cũng không trách cứ gì ! Nhưng phải luôn nhớ mình là con gái đấy con !

Khuê lại gần, dìu mẹ ngồi xuống giường, thở dài :

_ Dĩ nhiên là con còn nhớ mà... Mẹ hay ở một mình ở nhà, có buồn lắm không mẹ?

_ Không ! _ Bà Mai khẽ lắc đầu _ Bởi vì mẹ biết buổi tối con lại về... Chứ như ngày xưa...

Tựa đầu vào vai mẹ, Khuê để ý nghĩ lang thang về ngày xưa... khi bên cạnh mẹ là hai chị em líu lo mãi không dứt... Giá mà có thể mang chút niềm vui của quá khứ ấy về cho mẹ thì hay biết bao... Nhưng Quân thì vĩnh viễn không quay trở về nữa...

Khuê khẽ chớp mắt khi hình ảnh không vui vẻ của ngày hôm qua quay trở lại, cô ngồi hẳn dậy, toan hỏi mẹ nhưng lại thôi... Mái tóc mẹ bạc đi nhiều, cả khuôn mặt cũng như héo úa bởi những vết nhăn đau khổ... Bàn tay ấm áp xưa kia hay ủ ấm cho Khuê , nay chỉ còn hơi lạnh mà đôi khi cầm nó lên, Khuê phải cố nắm thật chặt thật lâu... mong nó ấm trở lại... Nếu nhắc lại người đàn ông ấy... có thể bàn tay sẽ lại lạnh toát hơn , khuôn mặt sẽ lại càng héo úa... tóc sẽ càng nhiều sợi bạc... Khuê không thể bảo vệ mẹ bằng cách ấy... Cô đã đủ lớn để có thể đứng lên trước, che đỡ những gió bão của cuộc sống cho mẹ... Ngày mai, ngày tiếp nữa... mẹ sẽ chỉ sống trong niềm vui mà thôi ! Quá khứ không được phép quay về trong ngôi nhà này nữa !

Nhi thở dài sườn sượt, bên cạnh cô , Hoa cũng im lặng không nói gì. Cả đêm qua Nhi đã không giữ được những suy nghĩ đau buồn và lo lắng của mình về mối quan hệ với Phương. Cô vừa kể cho Hoa nghe, vừa để nước mắt chảy tràn trên má. Hoa chỉ biết nắm chặt lấy tay cô, giữ cho nó đừng run lên...

_ Tao yêu Phương ! _ Nhi nhẹ nhàng khẳng định _ Ngày càng cảm thấy nếu không có anh ấy thì mọi cái đều vô nghĩa lắm...

_ Vậy thì đừng chần chừ nữa ! _ Hoa bật dậy, kéo tay Nhi lên _ Hôm nay là chủ nhật, hãy đến nhà và rủ anh ấy đi chơi...

Nhi tròn mắt , nhưng Hoa không để cô kịp phản ứng, phân tích liền :

_ Anh ấy quá bận để có thể đưa ra một lời mời, mày hãy cứ nghĩ như thế... Thời buổi này không quá quan trọng việc ai là người chủ động nữa... Yêu là phải biết giành lấy và giữ thật chặt !

Nhi hơi nhăn mặt, cô ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Hoa hơi cười :

_ Vả lại mày lo lắng cũng thừa...Bên nhà anh Phương đã coi mày như con dâu rồi, mày cứ thoải mái đi, không sợ ai đánh giá đâu, có khi họ còn khuyến khích ấy chứ !

_ Không có đâu ! _ Nhi kêu lên ngượng ngùng.

_ Chẳng lẽ họ phải nói : "Nhi ơi, cháu đến kéo thằng Phương nhà bác ra khỏi công việc đi ! "à? _ Hoa nhướng mày nhấn giọng. Rồi cô khẽ vén vài sợi tóc của Nhi lên, giọng dịu dàng như đang dỗ dành :

_ Nếu cứ hiền lành và thụ động... không khéo Phương... chán mất...

Nhi giật mình , tay cô lại run lên. Hoa nhận ra nỗi lo lắng của Nhi chắc chắn không phải chỉ là giác quan thứ sáu của con gái nữa mà đã có cơ sở rồi... Cố gắng nén tiếng thở dài thương bạn, Hoa trấn an ngay :

_ Đấy là tao ví dụ thôi... Chắc Phương không phải là người như thế... Mà mày mau chuẩn bị đến đó đi !

Nhi gật đầu... Hoa đẩy cô xuống giường , cả hai cùng đến trước tủ quần áo của Nhi để chọn đồ... Hoa ướm đủ thứ lên người Nhi, mãi mới chọn được một bộ ưng ý , hợp với không gian và thời gian... Nhi thấy vui hơn vì sự nhiệt tình của bạn... Tâm hồn cô nhẹ nhàng hơn khi đã trút hết lo lắng sang bớt cho Hoa. Có thể đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ và ảm đạm của cô mà thôi... Những suy nghĩ này cũng thường tình như bao mối tình khác... Tình yêu cũng có lúc thăng , lúc trầm... quan trọng là người ta phải tỉnh táo để vượt qua nó... để bảo vệ những gì mà mình yêu thương... Hoa nói đúng, hạnh phúc của mình mình không biết cách giữ thì ai giữ hộ cho được... "Đến lúc phải chín chắn hơn rồi, Nhi ạ ! ". Tự nhủ với mình như thế, Nhi rề nhẹ ga cho xe lướt nhanh trên đường... Buổi sáng chủ nhật, Hà Nội như vẫn còn đang...ngái ngủ... Những tán cây, con đường còn đẫm sương đêm... Nhi mỉm cười , hít nhè nhẹ luồng không khí trong lành của buổi sáng... Trong cô chỉ còn hình ảnh của Phương ấm áp và gần gũi biết bao !

Nhi gặp bà Lan ở trong phòng khách. Bà vui vẻ kéo cô ngồi xuống cùng mình, khe khẽ lắc đầu :

_ Dạo này cháu đi đâu mà không đến thăm bác... Làm bác nhớ quá !

Nhi khẽ cúi đầu, cảm thấy mình vững tâm hơn rất nhiều. Bà Lan cầm nhẹ tay cô, động viên :

_ Cháu ít gặp thằng Phương lắm phải không?

Nhi gật đầu :

_ Vâng... Trong công ty , làm việc cũng khác tầng nên...

_ Nó còn ngủ trên phòng ấy ! _ Bà Lan mỉm cười _ Chủ nhật nào cũng lười như thế , cháu giúp bác gọi nó dậy được không? Chứ bác thì đầu hàng rồi...

Bà Lan hài lòng khi má Nhi hồng lên ngượng ngùng. Bà thấy cô dễ thương đến lạ lùng, và khi nhớ tới cô gái mà Phương yêu, bà đâm ra càng ghét hơn dù không biết rõ cô ta ra sao... Khẽ đẩy Nhi đứng lên, bà dịu dàng :

_ Bác đã coi cháu như con trong nhà rồi... Đừng ngại ngùng gì nữa nhé !

_ Vâng... Cháu cảm ơn bác !

Nhi đứng dậy, cô cười với bà Lan một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước lên lầu. Nhìn theo dáng cô, trong lòng bà Lan dấy lên một niềm mong mỏi vô bờ... Làm thế nào để có thể nhìn thấy Nhi trong nhà này, càng sớm càng tốt... COn bé dịu dàng hiền lành biết bao !

Nhi ngượng ngùng đứng trước cửa phòng Phương... Cô chưa bao giờ vào phòng anh dù là rất mong muốn... Từ bé mẹ đã dạy cô những điều cấm kỵ , con gái phải giữ ý tứ nhất là chuyện vào phòng của một người đàn ông khi mình chưa là vợ của người ta... Nhưng... Nhi nghĩ đến Hoa và hít thật sâu... Tay cô chạm vào nắm đấm cửa, vừa hay cô biết cửa không đóng chặt... Định đẩy cửa vào thì cô nghe thấy tiếng Phương vọng ra... Hình như anh đang nói chuyện điện thoại... Nhi chẳng biết nên gõ cửa hay nên đi xuống... Nhưng sự tò mò lấn át tất cả... Nhi im lặng lắng nghe...

_Anh sẽ đến đón em đi ăn sáng... rồi tụi mình đi siêu thị mua đồ... Nhà lại hết thức ăn rồi !

Có cái gì đó không bình thường... Nhi cảm thấy khó thở... Phương đang nói chuyện với ai? Một người con gái khác? Một mối quan hệ khác?

Tiếng Phương vang lên, dội vào tim Nhi từng đợt :

_ Không chịu... Làm sao lại để anh khổ sở trong nỗi nhớ em như thế hả? Em ác lắm biết không?

Nhi nghe mằn mặn ở môi... Nước mắt nhỏ từng giọt xuống bàn tay vẫn còn để trên nắm cửa...

_ Anh quyết định rồi. Ngày hôm nay em phải dành cho anh ! Hôn em nè !

Nhi xoay bước bỏ đi... Phía trước chông chênh , méo mó... Tiếng nức nở của con tim không thoát ra được... Cô cũng không biết cô xuống cầu thang bằng cách nào , gục đầu vào lòng bà Lan ra sao... Chỉ biết rằng trái tim của mình đã bị vỡ vụn mà cô không thể nào cứu vãn được... Trong phòng bà Lan, Nhi im lặng để bà vuốt ve, không nghe thấy bất kể cái gì nữa... ngoài giọng nói hạnh phúc của Phương với một cô gái khác..." Mình đã ngủ quên trên hạnh phúc giả tạo này quá lâu ! " Nhi chợt nghe thấy tiếng của một cô gái, rất giống giọng mình , nhưng nghẹn ngào và tức tưởi... " Đúng thế đấy ! " Nhi trả lời, mắt nhắm lại , nước mắt không vì thế mà ngừng rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro