Đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Casting:

Hoàng Như Ý: Con gái một trùm xã hội đen khét tiếng, mồ côi mẹ, 19 t, lạnh lùng vô cảm.

Hoàng Trần Khang: Trùm xã hội đen, độc tài nhưng rất tài ba, yêu thương con gái, âm mưu thống trị thế giới.

Hoàng Trân Châu: Con gái vợ hai của Hoàng Trần Khang, 12t, bị câm, mềm yếu, nhạy cảm.

Hoàng Cát Tường: Mồ côi cha mẹ, sống ở trại mồ côi, 19t, thông minh, cá tính.

Lê Quốc Gia Phong: Trợ lý cao cấp của Hoàng Trần Khang, 22t, thông minh, cũng là chuyên viên chế tạo bom nguyên tử của nhà Hoàng Trần.

Trịnh Kiều Linh: Vợ hai của Hoàng Trần Khang, từng ở trong đội ngũ CIA, tàn nhẫn, yêu thương con gái mình.

*Giới thiệu:

Hai nàng công chúa thuần khiết, một chàng trai thông minh, đẹp trai, ba con người, ba tính cách... Liệu họ sẽ đi về đâu?

Tình yêu, thù hận và sự dối trá...

_*...Tears twins...*_

Washington, Mỹ, 17/9/2030

Lộp độp ...róc rách...

Tiếng mưa rơi...

Mưa...

Trắng xóa...

Chớp rạch ngang trời...

Mưa...mưa...mưa...

Đùng!

...

...

Oe oe... oe oe...

Sinh đôi rồi!

- Chúc mừng anh, hai cô công chúa rất xinh đẹp, quẫy đạp trong bụng mẹ suốt nửa ngày...không...không,,,anh không được vào, hai đứa bé sinh non, phải cho nằm lồng kính một thời gian đã rồi mới được xuát viện.

- Cô định không cho tôi xem con gái tôi thật sao? Cô có vẻ xem nhẹ tính mạng mình ấy nhỉ? - Hoàng Trần Khang uy hiếp cô y tá.

- Ơ, tôi...

Bỗng một cô y tá hớt hải chay ra, hốt hoảng nói:

- Không xong rồi, sản phụ xuất huyết quá nhiều, cần phẫu thuật gấp, cô đưa hai đứa bé vào phòng trẻ sinh non và cho nuôi dưỡng lồng kính nhé!

Cô y tá nọ quay vào, một lúc sau , hai cô y tá bế hai đứa bé sơ sinh ra, trên lớp chăn quấn quanh có đính hai số một và hai. Hoàng Trần Khang khăng khăng đòi đến xem con gái mình, nhưng bị tên trợ lý ngăn lại:

- Ông chủ, sinh mạng là quan trọng nhất, xin ông bình tĩnh.

Cuối cùng, ông đành thẫn thờ nghe lời người quản lý, đứng lặng nhìn hai cô con gái đang xa dần,,,xa mãi....Khi ông đưa đôi mắt vô vọng liếc nhìn con số 1 thì ông nhận ra một điều: Trên khuỷu tay cô con gái thứ hai có một chiếc bớt hình bông hoa màu đỏ rất đẹp, thật đáng yêu.

Một giờ sau...

Hai giờ sau...

Ba giờ sau...

Một tốp bác sĩ, y tá đi ra, trên mặt học dường như không có cảm xúc, người bác sĩ trưởng khoa đi đến, cầm tay Hoàng Trần Khang:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng không thể, trước khi ra đi, cô ấy có dặn tên hai đứa bé là Như Ý, Cát Tường, chỉ vậy thôi !

Đôi tay anh rơi xuống một cách vô vọng, chẳng lẽ đơn giản như vậy sao? Nàng đã ra đi thật sao? Tại sao vậy? Tại sao?... 

Hai đứa bé thanh mai trúc mã vui tươi hồn nhiên bên hàng cây cổ thụ...

Một cậu nhóc nắm tay cô bé tung tăng đến trường...

Cậu học trò đạp xe chở cô gái với một giỏ đầy hoa phượng đi dạo phố...

Một cặp tình nhân nắm tay nhau bên bờ hồ...

Ngày cưới, cô dâu chú rể vô cùng đẹp đôi, tươi cười rạng rỡ...

Chín tháng mười ngày mang bầu với sự lớn dần của hai thai nhi...

Và bây giờ, chẳng còn gì nữa...tất cả đã chìm vào vô vọng...

Chẳng còn người phụ nữ nào trong trái tim anh nữa.

* * * 

Đêm lạnh... 

Kẹt...kẹt...kẹt... 

Kiều Linh khẽ phá chiếc khoá phòng chứa lồng kính, giờ này chỉ còn vài bác sĩ trực, họ bây giờ đang ở tầng trệt, tên bảo vệ đã bị cô hạ đang nằng gục trước cổng, hành lang tầng 13 hoàn toàn không một bóng người...cô nhón chân tường bước tới tủ đựng hồ sơ, và...

Tách

Chiếc tủ bị phá khóa mở bung ra...Kiều Linh lật từng trang hồ sơ, nhếch mép cười gian xảo, cô lật bìa hồ sơ ra, ngay trang trên cùng:

Ngày 17/9/2030  23:59: Hoàng Như Ý : Con gái ông Hoàng Trần khang, bà Lâm Linh Chi, số 12

Ngày 18/9/2030  00:00: Hoàng Cát Tường : Con gái ông Hoàng Trần khang, bà Lâm Linh Chi, số 13

Kiều Linh lập tức chạy tới con số 13, mở cửa, bế đứa bé ra khỏi chiếc lồng kính, cô tiến sang con số 12 thì...

Chiếc loa báo động phát sáng, hẳn ông bảo vệ đã phát hiện ra có người đột nhập, tiếng chân càng ngày càng rõ ngoài cửa, không kịp nữa, cô bế đứa bé trên tay chạy đến thang máy cuối hành lang, nhấn nút số 1... và chiếc thang máy bắt đầu hoạt động.

Phóng như bay dến chiếc xe ô tô, Kiều linh mở cánh cửa, khởi động máy  và phóng đi mất, cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, đập từng giọt nước to tướng vào cửa kính, đứa bé vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên, không hề hay biết về số phận nghiệt ngã mà người đàn bà bên cạnh đã tạo ra cho nó

Sau hai tiếng đi ròng rã, mặt trời vừa hé rạng, Kiều Linh đến trước một ngôi chùa vẻ cổ kính, trang nghiêm, cô bế đứa bé xuống xe, đặt đứa bé trên lá thu rơi xào xạc trước cổng

- Coi như số mày may mắn, tao còn có lòng tốt để mày sống, hãy nhớ sống tốt nhé, hahaha, cha mày sẽ là của tao, mãi là của tao. Kiều linh này sẽ làm mọi thứ để có được Hoàng Trần Khang, người đã từ chối tao hai năm trước. Con bé kia, đừng để tao gặp lại mày nữa...

Oe...oe...oe...con bé lại khóc tiếp.

- Tao đi đây!

Bên trong chùa...

- Sư phụ hình như con nghe có tiếng khóc.

- Vậy sao? Để ta thử lắng nghe xem thử...đúng là có tiếng trẻ con khóc, các con theo ta ra xem sao.

Kẹt .t.t.t.t.t....

Một đứa bé...

Vị sư cúi xuống bế đứa bé lên, mùi thơm thoang thoảng từ đứa bé tội nghiệp tỏa ra khắp không gian, ông nhìn kĩ hơn, đứa bé thật xinh đẹp, đôi mắt màu nâu coffee, chiếc mũi nhỏ nhắn nhô lên thanh mảnh, đôi môi hồng còn thoang thoảng mùi sữa, trên áo của bé còn có dòng chữ: " 13: Hoàng cát Tường", sao lại có kẻ vô tâm bỏ rơi đứa bé xinh đẹp như thiên thần này chứ, thật không đáng làm con người, tội lỗi, tội lỗi, a di đà phật...a di đà phật...

 - Nhanh đi mua các đồ dùng cho trẻ đi các con, chúng ta sẽ cứu đứa trẻ tội nghiệp này...

***

Tại bệnh viện...

- Các người làm ăn thế này là thế nào hả!!

- Xin lỗi ngài, tên trộm đã đánh ngất nhân viên bảo vệ của chúng tôi rồi đột nhập, chúng tôi đã cố hết sức đuổi theo nhưng không kịp, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ cố gắng đi tìm đứa bé.- Người bác sĩ lắp bắp.

- Ta không cần, ngày mai bệnh viện này sẽ phải đóng cửa, cút hết cả đi!

Hôm nay là này xui xẻo nhất cuộc đời ta, mất vợ, mất cả con gái, ta sống để làm cái gì nữa...không...ta phải sống, nhất định phải sống, ta sẽ khiên cho tên trộm kia sống không bằng chết...

Bế đứa con gái duy nhất còn lại trên tay, Trần Khang gọi:

- David !

- Dạ thưa ông chủ ! -Tên quản lý cúi mình thật thấp.

- Hãy đem Như Ý đến một bệnh viện tốt nhất nơi này, chăm sóc con bé cẩn thận, ngoài ta ra không cho kẻ nào tiếp cận nó mà không được sự đồng ý của ta !

Kề bên má cô bé vẫn còn đỏ hỏn, Trần Khang thì thầm: "Hãy sống thật tốt, con gái yêu của bố nhé!"

Mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên qua cửa sổ, chim ríu rít hót vang chào ngày mới.

Kiều Linh tới bên người đàn ông đang ngồi gục trên chiếc ghế chờ của bệnh viện, xung quan một dãy vệ sĩ đứng canh gác, trên má ông vẫn còn lưu một giọt nước mắt. Chính người này đã khiến cô đánh đổi tất cả sự nghiêp, danh vọng đang rực sáng của cô để có được tình yêu của anh, lúc này là thời điểm ngàn vàng đẻm Kiều Linh tìm được một vị trí trong mắt anh...

Khẽ lau giọt nước mắt của Trần Khang, cô khẽ nói: " Trần Khang à, trời đã sáng rồi, mình về thôi "

Trần Khang không còn sức lực để đứng dậy nữa, anh gục xuống bên vai cô...

- David, đưa ông chủ ngươi về nhà!

Tên quản lí nãy giờ iên lặng lắng nghe tình hình, liền giật mình đến cõng trần khang ra xe, Kiều Linh theo sau hắn ta sát gót.

***

Đêm buông xuống...

Bầu trời đêm nay thật đẹp, ngàn vì sao lung linh trên bầu trời, liệu ngôi sao nào là Linh Chi đây...- Trần Khang ngồi trên sân thượng tầng 5, một mình cô đơn, lạnh lẽo đếm từng ngôi sao trên trời, lặng tìm gương mặng xinh đẹp rạng ngời của Linh Chi còn ẩn hiện đâu đó...trên khóe mắt anh vẫn đọng lại một giọt pha lê vô tình...

Kiều Linh từ từ bước tới...Trần Khang giật mình quay lại...

- Linh Chi, em đã trở về với ta sao?

- Trần Khang, em không...

Kiều Linh chưa nói hết câu thì Trần Khang đã ôm chầm lấy cô, thì thầm:

- Đừng xa anh nữa, hãy mãi bên anh trọn đời,em nhé!

- Vâng, em mãi sẽ ở dây, chăm sóc cho anh, lo cho anh, sinh cho anh một thiên thần nữa...

Trần Khang đã gục xuống bên vai cô mất rồi:

... và sẽ không cho con bé kia có cơ hội sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro