C1. Tôi còn nợ cậu, Kudo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc chiều đi học về, đội thám tử nhỉ vô tình gặp Ran và Sonoko đi học về nên đã đi chung. Ran rất quý cô bé Ayumi ngây thơ, cậu nhóc Mitsuhiko biết tuốt và Genta chỉ biết ăn, cùng với đó là cô bé lạnh lùng, mà cô cứ quen gọi là Bé Ai.

Conan dỏng tai nghe lén Sonoko nói với Ran rằng:

-Nè! Mình đang nói chuyện mà cậu cứ chẳng chú ý nghe gì cả!

-Xin lỗi nhé, Sonoko. -Ran dịu dàng đáp.

Sonoko, với vẻ mặt như tìm thấy vàng, reo lên:

-Lại nhớ chồng yêu của cậu rồi hả? Shin-i-chi, Shin-i-chi ơi, ơi, ơi! 

Cái giọng nhái eo éo của cô tiểu thư Suzuki này khiến Ran phải thốt lên:

-Trời ơi, đừng trêu tớ nữa mà, Sonoko!

Conan đứng bên cạnh chết trân. Phải rồi, cậu ta vẫn nhớ những hôm đi học về muộn mà vẫn thường đùa giỡn với Ran. Chỉ tại chúng, cái tổ chức đó, đã làm cơ thể cậu ra nông nỗi này để mà bây giờ, nhìn thấy bạn bè cũ cũng không được chào. 

Haibara đứng bên cạnh như cảm nhận được nỗi lòng của cậu. Cô lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ:

" Miyano Shiho, mày thật đáng trách. Đã không giúp gì cho người mày thương thì thôi, lại còn sáng chế ra thứ thuốc này, cướp đi sinh mệnh của bao nhiêu người, làm cậu ấy mất đi cuộc sống thân thuộc hằng ngày. Mày...chỉ có...chỉ có...Chết đi mới đền được tội. Hay là..."

Cô chưa kịp chấm dứt dòng suy nghĩ thì bị một tiếng nói làm thức tỉnh:

- Bé Ai à, cậu sao thế? 

Cô nhóc Ayumi đang vỗ vào tay cô, cất giọng. 

-Hơ...À, không có gì đâu! Mình đang nghĩ về bài tập hôm nay! 

-Haibara chăm chỉ quá đi à! -Mitsuhiko nói.

Từ lâu, Shiho đã biết cậu nhóc này có tình cảm với cô.Nhưng một khi chế được thuốc giải, cậu bé sẽ không biết cô là ai nữa.

Thoắt cái đã về tới nhà. Haibara chào tạm biệt mọi người. Chỉ kịp dặn ông bác tiến sĩ "tém tém" bớt cái miệng lại rồi chạy thẳng xuống phòng thí nghiệm.

................................................................................. Meonee ............................................

Nhớ bình luận nhóe, iu mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro