Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Sân bay nộibài hà nội, 9h sáng.

Từ của số 3,một đôi trai gái bước ra thu hút tầm mắt của mọi người. Cô gái đi đằng trước đeo một chiếc kính đen che nửa khuôn mặt, nhưng nhìn bề ngoài ai cũng có thể nhận thấy đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo phông trắng in hình bông tuyết đen, quần jean trắng mài rách, đi giày Nike màu trắng. Đặc biệt nhất là mái tóc bạch kim được tết xương cá chéo, đằng trước là mái ngố với 2 bên mai dài tới cổ. Làn da trắng hơi xanh nhìn có vẻ yếu đuối làm nổi bật đôi môi màu cánh hồng. Tất cả kết hợp lại tạo nên 1 người con gái xinh đẹp, bí ẩn nhưng lạnh lùng, kiêu xa.Chàng trai đi phía sau lại khác, anh không đeo kính nên lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ góc cạnh nhưng toát lên vẻ lạnh lùng. Anh tầm 20 tuổi, mái tóc màu nâu, trên người mặc một bộ vest màu xám tro, vóc người cao ráo nên nhìn có vẻ chững chạc, tất cả làm cho những cô gái xung quanh phải đỏ mặt xuýt xoa .
Hai người nhanh chóng ra khỏi sân bay, dù đã đi khuất khá lâu nhưng người ta vẫn không tự chủ được mà ngoái lại nhìn.
Trên chiếc lamboghini màu bạc sang trọng đang chạy như bay trên đường cao tốc, nó ngả người tựa vào ghế, hai tay xoa xoa thái dương, chiếc kính đã được tháo làm lộ ra đôi mắt màu nâu to tròn, sâu và trong như làn nước dưới đáy hồ. Phải, nó và Zan - vệ sĩ kiêm trợ lý của nó chính là hai người vừa nãy đã thu hút ánh nhìn của mọi người ở sân bay. Zan đang tập trung lái xe, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy nó có vẻ mệt mỏi liền nói :

-cô chủ, nhìn cô có vẻ mệt mỏi, hay cứ về nhà trước đã?

-uh... Mà dạo này bà ta sao rồi? - nó nói nhưng giọng rất nhỏ, đường như chỉ cần nói lớn có thể gãy giọng bất cứ lúc nào.

-khoảng thời gian cô không ở đây bà ta đã tìm mọi cách để tống cô ra khỏi công ty, bà ta đã mua chuộc một số cổ đông để mở rộng cổ phần của mình, bây giờ khoảng 20%.nghe tin cô về  bà ta cũng không dám làm loạn nữa nhưng lại đứng sau nói cô không đủ trình độ quản lí công ty, một số cổ đông giờ cũng nghe theo bà ta rồi.

-hừ... Bà ta chịu để yên mới là lạ,nếu bà đã thích chơi tôi sẽ chơi cùng bà, nợ mới nợ cũ tôi sẽ bắt bà trả đủ. - đôi mắt nó ánh lên tia băng lãnh. - khụ... khụ...

-cô chủ, sức khỏe không tốt, cô đừng cố nói nhiều. - Zan nhìn nó lo lắng.

-không sao. Zan này, làm thủ tục nhập học vào trường libery cho tôi,mai sẽ đi học, cả anh nữa.

-tại sao lại đi học? Công ty thì sao, vả lại ở trường học không tốt, cô chủ sao chịu đựng?

-tôi lo được. Vào trường học là vì con gái bà ta học trong đó, biết tôi ở cạnh con gái thì bà ta sẽ không làm việc quá giới hạn. Bằng không con gái bà ta sẽ chịu hậu quả thay. Chẳng phải bà ta rất yêu thương nó sao?

-tôi đã hiểu, cô chủ thật sáng suốt. Tôi sẽ sắp xếp ngay.

Rồi cả hai lại im lặng, nó mở cửa xe để gió lùa vào. Nhìn khung cảnh bên ngoài, nó cất tiếng nói, giọng nói thật buồn :

-hà nội vẫn như vậy, thật quen thuộc, khung cảnh vẫn y như lúc tôi đi... nhưng người thì không còn nữa rồi...

Nhận ra nó đang buồn nên Zan chẳng nói gì chỉ tập trung lái xe,bên ngoài gió không ngừng lùa vào trong xe, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nó, làm mái tóc bạch kim bay bay. Phải chăng gió muốn làm dịu nỗi đau trong tim nó? Trên con đường cao tốc thẳng tắp, chiếc xe màu bạc vẫn lao vùn vụt trên đường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro