Chap 8. Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp nhân sự diễn ra lúc 9h30 sáng, tất cả các nhân viên của công ty đều cần tham gia. Những buổi họp như thế này chủ yếu là để tinh giảm biên chế và giới thiệu đội ngũ staff mới của tổ Nhân sự, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một lượng không nhỏ nhân viên bị sa thải, thanh lọc phần ít, đổi mới phần nhiều.

"Nghe nói lần này chủ yếu là sinh viên mới tốt nghiệp đại học đi tìm việc làm, hình như ứng tuyển vào tổ Kế toán và Thiết kế là nhiều, tổ chuyên đi tham khảo mua bán vật liệu như chúng ta chắc chỉ đến để làm màu thôi nhỉ?", hai cậu trai trẻ đang thì thầm với nhau trước cửa phòng họp, xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang cắm cúi lật giở tài liệu và xem điện thoại, có vẻ như đều là sợ bản thân sẽ trở thành người tiếp theo bị đuổi.

"Mỗi năm đều có ba lần chủ tịch triệu tập họp nhân sự như thế này, cuối cùng cũng chỉ sa thải được cỡ hai chục người, tỉ lệ đánh trúng chỉ có khoảng 20-30% nhưng đều khiến mọi người lo đến lộn hết lòng non lòng già ra ngoài. Chỉ có chúng ta...", Hạ Thâm khoác vai Tiểu Bạch, hướng đôi mắt xanh về phía cánh cửa đóng kín, lại liếc cô bạn thân một đường, "...là đều bị bắt nhốt ở lại, không thể bị sa thải. Haizzz, cậu nói xem, đây là may mắn hay xui xẻo vậy~".

Hạ Thâm đã làm việc ở đây được bốn năm, Tiểu Bạch thì vào muộn hơn cô một chút, hai người vừa được tuyển vào tổ Thiết kế thì đã trở thành ngôi sao sáng giá với thành tích tốt nghiệp đại học không kiếm được chỗ nào để chê. Một người thủ khoa khoa kiến trúc đại học Thanh Hoa, một người top 2 khoa Mỹ thuật đại học Bắc Kinh, có trời mới dám sa thải hai người họ. Thiên nhân thuở sơ chí sống phiêu diêu tự tại biết nhường nào, phàm nhân ngày hậu chí lại như phải gánh cả Thái Sơn trên vai, đến thời gian thở cũng phải chi li từng tí một. Trong cái xã hội lấy thành tích làm trọng, lấy vẻ ngoài làm thước đo thị nhãn như bây giờ, để được trọng dụng như vậy cũng đủ biết là họ phải nỗ lực đến đâu.

"Mình ấy hả? Cứ miễn có tiền thì dù có là xúi quẩy mình vẫn sẽ tóm chặt cái sự xúi quẩy ấy bên mình, làm người thì tiền là thứ không đáng hận nhất, không phải sao?", cô nàng đưa bàn tay ra, mắt nheo lại nhìn về xa xăm, năm ngón uốn dẻo nắm lại như đang cầm chắc vật gì đó.

"Mình luôn có một thắc mắc, với trình độ diễn xuất này của cậu thì có vào viện Hí kịch cũng có thể làm sư tỷ của cả trường, tại sao cậu lại chọn công việc dấm dở suốt ngày bầu bạn với giấy tờ sổ sách như này nhỉ?", Hạ Thâm nhìn thật kĩ cô bạn, quả đúng là tiếc của giời~

Vừa lúc đó, cánh cửa kín bưng chợt mở ra, một cô gái thân hình mảnh khảnh, gương mặt dài, gò má hốc hác ló đầu vào. Lớp trang điểm của cô không đậm không nhạt, nhưng lại đặc biệt tôn lên làn da trắng sứ của cô.

"Chủ tịch gọi tất cả mọi người, mời vào!", giọng cô gái nhỏ nhẹ cùng với nụ cười quyến rũ, tất cả đều gật đầu rồi theo cô vào trong phòng họp. Căn phòng rất rộng, giống như một hội trường nhỏ vậy, dãy bàn hình chữ U xếp ngay ngắn giữa phòng, toàn bộ ghế đều bọc da sáng loáng. Phía trống của dãy bàn đặt một chiếc bục cao, bên cạnh là một chiếc bàn đơn nhỏ, có lẽ là dành cho thư kí chủ tịch, còn chiếc bục dành cho những người được mời phát biểu, nơi mọi con mắt trong phòng đều hướng đến, nơi hội tụ của mọi sự áp lực trên thế gian. Đứng trên đó, hoặc là tiếp tục làm việc với bài phát biểu tốt, hoặc là sau buổi họp sẽ phải cuốn gói rời đi trong nước mắt. Trong môi trường công sở đầy cạnh tranh này, sống còn là bản năng sinh tồn, phải dùng thực lực để leo lên, thủ đoạn tuyệt đối không có kết quả tốt, thậm chí sẽ phải đối diện trước pháp luật. Quy định của công ty tuy nghiêm ngặt là vậy, nhưng chủ tịch và các tổng đều cố gắng tạo cho nhân viên có một môi trường làm việc vui vẻ, không gò bó thành tích, miễn sao hoàn thành thật tốt công việc được giao. Và đương nhiên, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, đây đã là điều kiện ngầm cho tất cả.

Hạ Thâm nhìn thấy Phi Vũ đang ngồi phía bên kia dãy bàn, ra hiệu bảo cô tới ngồi cạnh mình, Hạ Thâm cũng không muốn lề mề, nhanh chân ổn định chỗ ngồi của mình, đôi mắt xanh lướt một vòng quanh phòng. Tất cả đều là các trưởng phòng và thành viên của Hội đồng Quản trị, ngồi đầu dãy bàn của cô, chính là chủ tịch công ty. Ông là một người có vóc dáng khá gầy và cao, gương mặt vuông dài, trên sống mũi vắt ngang một gọng kính vàng, đôi mắt nheo nhìn xuống chiếc điện thoại rồi lại quay sang nhìn đám nhân viên vừa vào phòng. Làn da nhăn nhúm của người có tuổi khiến ông trở nên già dặn hơn tất cả những người ở đây, nhưng mọi người đều biết, thực ra ông mới có sáu mươi thôi, bao năm nay vì nỗ lực trong công việc mà ông đã hy sinh rất nhiều, đến nỗi già trước cả tuổi thật, nhiều người không biết còn tưởng ông đã thất thập cổ lai hy mà còn tham quyền cố vị. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Hôm nay ngài chủ tịch tâm trạng có vẻ tốt, ban nãy còn nói sẽ tổ chức cho cả công ty đi nghỉ mát đó!", Phi Vũ ghé tai Hạ Thâm nói nhỏ, mắt vẫn đảo một vòng có vẻ rất đề phòng.

"Có chuyện tốt gì chăng?"

"Ông ấy bảo mọi người vào hết rồi sẽ nói, chị còn tưởng sẽ lại sa thải thêm ai nữa chứ."

"Ngài chủ tịch trước giờ đối xử với chúng ta rất tốt, không nên có định kiến như vậy.", Hạ Thâm cười nhẹ.

"Chị cũng mong là vậy, tổ Thiết kế nghe nói sẽ có một người mới, là thủ khoa năm nay của khoa Kiến trúc, ngành Kiến trúc đô thị, là nam nhân đó! Em xem xem...", nói tới đây mắt Phi Vũ sáng rực lên như vớ được vàng.

"Nào chị xinh đẹp của em, lần nào cũng vậy, chị muốn gả em đi đến thế sao?", Hạ Thâm hẩy nhẹ tay đàn chị ra, cười trừ một tiếng. Đây đã là lần thứ năm trong tháng, lần thứ mười mấy trong năm Phi Vũ có ý mai mối cho cô, nhưng cô thực sự còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Hơn nữa cô muốn đợi khi kinh tế của bản thân thực sự ổn định, sự nghiệp khó bề lung lay mới bắt đầu chuẩn bị cho chung thân đại sự của mình. Chẳng phải bây giờ người ta luôn nói phụ nữ lấy chồng ngoài ba mươi cũng tốt hay sao? Chuyện này cũng không thể nói trong ngày một ngày hai, cô cũng không muốn đau đầu vì gia đình sớm đến vậy.

"Không phải, nhưng mà....ầy, con bé này, người ta là thủ khoa đó, thủ khoa! Cùng nghề với em còn gì! Em không cần thì cũng nên để tâm mà làm bà mai cho chị chứ ~ Chị cũng tầm tuổi này rồi, bố mẹ ở quê cũng đều giục lấy chồng cho yên bề gia thất, chị cũng không thể ở giá thế này cả đời được.", Phi Vũ cốc đầu Hạ Thâm một cái, bắt đầu mơ mộng một giấc mơ thật đẹp trong tương lai, chồng đẹp trai, con đầy đàn, về già không lo nghĩ, có trời mới biết đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhường nào.

"Mọi người trật tự!", giọng nói của cô gái ban nãy lại vang lên, nhưng lần này lại vang to lạ thường, âm thanh trong trẻo của thiếu nữ, giống như...người cá.

"Hôm nay chủ tịch gọi mọi người đến đây không phải để sa thải bất kì ai cả, ngài muốn chia sẻ một vài điều trước khi cả công ty được phép nghỉ dài hạn một thời gian, mong mọi người tập trung lắng nghe!"

"Nghỉ dài hạn?"

"Gì thế? Nghỉ dài hạn sao?"

Tiếng rì rầm phía cuối phòng bắt đầu nổi lên khi cô thư kí ngồi xuống, ngài chủ tịch bước lên bục. Bình thường gặp cô ngài chủ tịch bề ngoài vẻ rất giống thần Chết vì gương mặt hốc hác của ông, cớ sao hôm nay lại cười ôn nhu ngọt ngào đến vậy nhỉ? Hạ Thâm thầm nghĩ trong bụng.

"Này, cậu có nghĩ là con gái chủ tịch tìm được ý trung nhân rồi không? Cái đứa con gái mới học hết cấp ba đã khởi nghiệp làm đầu bếp bánh ngọt của ông ấy í?", Tiểu Bạch ngồi ở hàng ghế cuối phòng, quay sang nói nhỏ với cậu nhóc nọ ngồi bên cạnh. Cậu cũng gật gù, nói:" Cũng có thể lắm tỷ tỷ, em nghe nói cô bé đó giờ thành công lắm, chuỗi cửa hàng bánh ngọt của cô ấy thu nhập rất khá, đã thành thương hiệu ở Bắc Kinh rồi!", cậu nhóc cũng thì thầm.

"E hèm!", ngài chủ tịch tắng hắng trên bục,"Chào quý đồng nghiệp thân yêu của tôi! Hôm nay thật là một ngày đẹp trời phải không? Thích hợp để thông báo một số chuyện vui nhỉ?", ông nở một nụ cười thực sự thân thiện với tất cả, đưa mắt đảo một vòng xung quanh phòng, gần như là muốn nhìn rõ từng người một với tốc độ 0.1m/s.

"Trước tiên, chúng ta sẽ nói về nhân sự trước nhé! Đương nhiên, như mọi lần, công ty sẽ đón chào một đợt thực tập sinh mới, là những bạn sinh viên đầy tài năng của các trường đại học mà năm nay vừa thi tốt nghiệp. Các em sẽ thực tập ở tất cả các tổ của công ty trong vòng ba tháng, và trong số đó có một nhân vật đặc biệt mà có lẽ thông tin về cậu ấy đã nằm trong lòng của tất cả các bạn. Công ty chúng ta chào đón thủ khoa năm nay của khoa Kiến trúc, ngành Kiến trúc đô thị, Phàm Giai Nhân!", ba chữ cuối cùng được chủ tịch đọc lớn, đồng thời hướng đôi mắt về phía dãy bàn bên trái, nơi có một cậu thanh niên mặc vest đang ngồi.

Đôi mắt cậu sâu hoắm không thấy đáy, làn da hồng hào, đôi môi mỏng cong lên một đường tuyệt hảo; mái tóc cậu rủ dài xuống ngang mắt, che đi vầng trán cao và rộng của cậu. Hạ Thâm nhìn cậu từ phía xa, gương mặt khuất một nửa nhưng vẫn thấy rõ quai hàm sắc bén, giống như chỉ cần đụng vào thôi cũng đủ cứa đứt ngón tay cô. Sống mũi thẳng tắp càng tôn lên vẻ thư sinh nhưng cũng đầy thanh cao của cậu. Tất cả học bá đều đẹp trai thế này à? Hạ Thâm thầm nghĩ, nhưng theo như định luật tự nhiên của cô, trai đẹp hoàn toàn không có quá nhiều sự thu hút, cái hấp dẫn cô ở cậu đó là thành tích đỉnh cao của cậu: để có được cái danh thủ khoa của Thanh Hoa, đâu phải ai cũng có khả năng!

"Xin chào mọi người! Em là Phàm Giai Nhân, sắp tới sẽ thực tập ở đây trong ba tháng, có lẽ trong thời gian làm việc sẽ có nhiều thiếu sót, mong được các đàn anh, đàn chị chiếu cố nhiều hơn!", giọng nói thân thiện của cậu vang lên, nhiều cô nhân viên trẻ ngồi dưới lại bắt đầu xôn xao.

"Thật đẹp trai!"

"Tôi ước cậu ấy là em trai tôi!"

"Lát nữa ai sẽ hi sinh liêm sỉ của mình để làm quen với cậu ấy nào?"

"Chắc chắn tôi sẽ là bạn gái của cậu ấy vào một ngày không xa!"

"Tôi nhắm cậu rồi đấy, học bá đẹp trai~"

Hạ Thâm liếc qua bọn họ rồi lại quay sang nhìn Phàm Giai Nhân, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Cô không hề hay biết, tiếng tặc lưỡi của cô đã bị Phàm Giai Nhân nghe thấy, cậu nhẹ nhàng đảo mắt một vòng, dừng lại ngay chỗ Hạ Thâm đang cố gắng chỉnh lại vạt áo bị kẹt ở khe ghế của mình.

Buổi họp kết thúc với màn giới thiệu của từng cô cậu thanh niên thực tập và thông tin về kỳ nghỉ mát dài hạn mà ngài chủ tịch đáng kính dành tặng cho những nhân viên của mình sau khi hoàn thành dự án khu phức hợp ngoại ô.

"Sau khi các bạn thực sự nỗ lực để hoàn thành một cách tuyệt vời nhất dự án lớn lần này, hãy chơi thật vui cùng những người đồng nghiệp của mình để giải tỏa nhé! Và tôi rất hân hạnh được làm mai mối cho bất kì một cặp đôi nào của công ty~", ông đã nói vậy với sự hào hứng lạ lùng mà trước nay chưa từng có bất cứ nhân viên nào nhìn thấy được ở ông kể từ ngày ông nhậm chức, kèm theo đó là một cái nháy mắt không thể nào nhăn nhúm và lố bịch hơn trên gương mặt già nua trước tuổi của ông.

--------Thanks for reading!-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro