Chapter 6. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến bức người, những người đàn ông ngồi sẵn ở trong toát ra khí chất hào nhoáng của người giàu.

"Chào Cố tổng!", Hứa Lục Ngôn khẽ cúi người, khoé môi nở nụ cười thân thiện nhưng cũng đầy căng thẳng.

"Mời ngồi.", Cố Hoa trầm ấm nói, giọng anh chẳng cần đến thiết bị phóng thanh gì vẫn vang khắp phòng.

Hứa Lục Ngôn cố gắng trấn tĩnh tinh thần, ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bên này của dãy bàn dài, đối diện với Cố Hoa.

"Việc ngoài lề chúng ta đã trao đổi qua mail, nếu còn gì phát sinh sẽ tiếp tục có những buổi họp khác, còn hôm nay là việc chính: trọng tâm thiết kế của khu phức hợp.", Lam Vọng ngồi bên cạnh Cố Hoa nhẹ nhàng lên tiếng. Khác hẳn với lúc Cố Hoa mở miệng, bầu không khí trong phòng đã dịu đi đôi chút, lòng người cũng được thả lỏng hơn nhiều.

Hạ Thâm ngồi xuống hàng ghế đặt ở cuối phòng cùng mười người còn lại, đôi mắt liếc qua gương mặt người đàn ông ngồi ở đầu bên kia dãy bàn. Gương mặt anh toả ra sự lạnh lẽo thấu xương, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào chiếc Mac đặt trước mặt. Giờ cô ngồi đây, có nhiều thời gian hơn để ngắm kỹ anh. Ngoài đôi mắt khó đoán kia, toàn bộ gương mặt anh hoàn mỹ đến kì lạ. Sống mũi thẳng hơn cầu trượt, gò má cao, lông mày rộng, vầng trán láng bóng lộ một nửa dưới tóc mái đen nhánh. Hình như anh ta lấy hơi quá keo vuốt tóc thì phải, bóng đến mức tưởng như vừa trét mỡ gà lên đầu xong vậy.

Cô thoáng cười rồi cúi xuống hí hoáy ghi chép những gì hai người kia đang bàn bạc, vì phải viết trên đùi nên chữ cô hơi run, ít nhất vẫn đọc được, không như chữ của anh chàng thư kí ngồi cạnh cô, chữ xấu đến phát khóc, gần như là những hàng "giun" đang bò trên giấy.

"Chữ cậu như này rồi lát nữa cậu định bảo Cố tổng đọc kiểu gì, anh ta không đá đít cậu đi mới là lạ đấy.", cô không ngẩng đầu lên mà thì thào với cậu nhóc. Cậu đang lúi húi ghi ghi chép chép, nghe thấy cô nói vậy cũng có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Một người chữ xấu không có nghĩa là sẽ dễ bị đuổi việc, quản lý sẽ xem xét năng lực của anh ta để đánh giá. Nhìn vào chữ để quyết định liệu anh ta có thể tiếp tục làm việc hay không không phải cách làm việc của tôi.", chợt có
tiếng nói từ xa, Hạ Thâm giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mặt sắc lẹm đang chiếu thẳng đến mình.

Nhìn thấy cô có hơi bối rối, cái bút trong tay cũng sắp sửa rơi đến nơi, anh đứng dậy đi về phía cô, thật chậm, nhưng với sải chân gấp đôi người bình thường kia thì dù chậm cũng đã nhanh chóng đứng trước mặt cô. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám cử động, đến thở cũng là từng nhịp hỗn loạn. Và giờ đây, mũi giày của anh đã lọt vào tầm mắt cô rồi, chiếc bút trên tay cô cũng chính thức rơi khỏi tay, đánh tiếng cạch xuống sàn. Theo bản năng, cô định cúi xuống nhặt thì một bàn tay to lớn chặn ngay trước mắt cô, từ từ cầm chiếc bút lên.

"Một nhân viên có năng lực cũng sẽ giữ được bình tĩnh trước cấp trên của mình, và sẽ không nhìn anh ta với một ánh mắt háo sắc như vậy đâu.", anh khẽ mỉm cười với cô, nụ cười trìu mến khác hẳn với ánh mắt hình viên đạn ban nãy.

Gáy cô lại một lần nữa trải qua cơn buốt lạnh đến rùng mình, ngước lên nhìn anh, sao lại quen thuộc thế nhỉ? Cô vội vàng đứng lên nên không để ý đến chiều cao "đáng khiêm tốn" của mình.

"X...xin lỗi vì đã làm ồn...nhưng tôi...", chưa kịp nói hết câu, đằng sau gáy cô lại truyền đến cảm giác lạnh toát, nhưng cái lạnh này hoàn toàn không hề giống với những gì cô đã cảm nhận được trong mấy ngày gần đây: nó mãnh liệt hơn, gần như ăn sâu vào tận tủy sống, từng tế bào trên cơ thể cô.

"Tập trung làm việc, giờ cô có thể đưa tôi bản thiết kế demo của khu phức hợp rồi chứ?", Cố Hoa đưa chiếc bút đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói.

"À...được, của anh đây, Cố tổng.", cô đưa cho anh chiếc kẹp file màu đen trong tay với sự run rẩy không thể không nhận ra. Chắc đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây!, cô nghĩ bụng khi ngồi lại xuống ghế.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục...", Lam Vọng tắng hắng, phá vỡ sự yên lặng trong phút chốc. "...bên chủ đầu tư sẽ liên lạc với các anh sau 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ trong dự án lần này. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua bản thiết kế chi tiết nhé...", anh cắm chiếc USB mà Cố Hoa đưa cho vào máy tính, bắt đầu vào công việc chính.
_________________

Tối hôm đó, Hạ Thâm quả nhiên khó ngủ, cứ hễ nhắm mắt là trong đầu cô sẽ hiện ra rõ mồn một gương mặt đó cùng câu nói xuyên thủng hai bán cầu não của cô lúc ấy:" Một nhân viên có năng lực cũng sẽ giữ được bình tĩnh trước cấp trên của mình, và sẽ không nhìn anh ta với một ánh mắt háo sắc như vậy đâu."

Cô háo sắc?? Chính bản thân cô còn thấy anh ta mới là háo sắc.

Không giữ được bình tĩnh?? Nếu đổi lại là người khác có khi đã hồn bay phách lạc rồi, nói gì đến việc đưa tài liệu này nọ, chính xác là bật chế độ đông cứng, sập nguồn.

Cấp trên của mình?? Cấp trên của cô là Hứa tổng, anh ta lấy đâu ra quyền đánh dấu cô thành "người của mình" nhanh đến thế, chỉ với một lần làm quen ở buổi triển lãm thôi à?? Vậy chẳng phải cô đã lỗ to rồi sao?? Thật hồ đồ.

Giờ mới ngẫm lại thì đâu có cơ hội phản kháng, thế nên cô chỉ đành trút giận lên cái gối vuông ngay bên cạnh mình. Ngoài trời lại đang mưa rồi, gió lạnh lùa qua khe cửa phả vào mặt cô, xoa dịu cơn tức giận của người thiếu nữ.

"Chưa ngủ à?", một giọng nói trầm ấm phát ra phía sau cô, ngắt đoạn dòng suy nghĩ của cô về người đàn ông kia.

-----------Thanks for reading!-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro