Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím Han tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn lên tiếng.

"Thiếu phu nhân, hôm qua nhân viên quản lý tài sản tới thu phí tài sản, tổng cộng là ba trăm triệu."

"Ừ..."

Tâm trạng Jennie dần dần trùng xuống.

Bản lĩnh hành hạ người khác của Jisoo đúng là không hề nói xuông, chị ta không cho phép cô đi làm, nói là mất mặt nhà họ Kim, toàn bộ thu nhập của cô đều tới từ "khoản tiền thưởng" mà chị ta cho cô sau mỗi lần quan hệ xong.

Thế mà chị ta lại sắp xếp cho cô sống trong căn biệt thự cao cấp này, còn bố trí hai người giúp việc chăm sóc cô, mọi khoản chi tiêu ở đây đều do cô thanh toán.

Khi biết cô thiếu tiền, chị lại cố tình dăm bữa nửa tháng không tới.

"Tôi không có tiền, hãy thư thả lại."

Ba trăm triệu?

Cô lấy đâu ra ba trăm triệu đây?

"Thiếu phu nhân, mẹ tôi bị bệnh phải nằm viện, cô xem có thể ứng trước cho tôi lương tháng này được không? Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày phát lương rồi."

Yeong vội vàng bước tới nói.

"Đợi chút!"

Jennie quay người lên lầu, nhặt từng đồng tiền tối qua Jisoo vứt lại lên, tổng cộng có bốn mươi triệu.

Vừa đủ để trả tiền công cho họ, chỉ có điều sau khi thanh toán, cô không còn một xu dính túi.

Jennie mặc kệ, dù sao thì hôm nay cô đi sẽ không có ý định quay trở về, thôi thì trả luôn tiền công cho hai người bọn họ.

Thu dọn xong đồ đạc của mình, cô liền bước ra khỏi cửa.

Dùng mấy trăm ngàn còn lại trên người để bắt xe.

Khi ngồi lên xe, cô nhìn lại căn biệt thự mà mình đã sinh sống suốt hai năm.

"Jisoo, em đi đây..."

Jennie quay mặt đi, nước mắt giàn dụa.

Cô yêu Jisoo, cô yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng từ nhỏ cô có nước da ngăm đen, không xinh xắn như em gái, thành tích học tập cũng không tốt, lại không khéo mồm khéo miệng như em, trong đám đông, không ai chú ý tới cô cả.

Vì thế, khi Jisoo và Suzu trở thành một đôi, Jennie không hề cảm thấy bất ngờ.

Biết rằng mình không xứng với Jisoo, cô chỉ biết thầm yêu chị, cho tới ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của Jisoo.

Cô vốn dĩ đi cùng người nhà tới chúc mừng sinh nhật của Jisoo, nhưng nào ngờ khi tỉnh lại thì thấy Jisoo sắc mặt giận dữ nhìn mình chằm chằm, còn mình thì không mảnh vải che thân, dưới người còn có chút máu đỏ.

Từ ngày hôm đó cô trở thành kẻ bị người người chửi rủa, trở thành ả điểm thủ đoạn trong suy nghĩ của tất cả mọi người.

Có lẽ do sẽ được gả cho người phụ nữ mà mình yêu nên cô nhẫn nhịn tất cả.

Hai năm qua, cô đã tìm mọi cách để lấy lòng Jisoo nhưng cô càng nịnh nọt chị chị càng ghét cô.

Những chuỗi ngày như vậy cuối cùng cũng tới điểm kết thúc.

Tiếng chuông điện thoại kéo suy nghĩ của cô trở về.

Điện thoại hiển thị trung tâm kiểm tra sức khỏe, thời gian trước cô có đi kiểm tra sức khỏe.

"Alo, xin chào Kim tiểu thư, kết quả kiểm tra sức khỏe của cô đã có rồi, kết quả cho thấy cô đã mang thai, cần tiến hành kiểm tra thêm."

"Anh nói gì cơ?"

"Chúc mừng cô, Kim tiểu thư, cô đã có thai rồi."

Nghe giọng nói trong điện thoại, Jennie chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Cô có thai rồi!

Jennie lập tức kêu lái xe quay đầu tới bệnh viện phụ sản trung tâm để tiến hành kiểm tra xét nghiệm.

Cô hồi hộp ngồi trong phòng làm việc của bác sỹ, không thể nào, chắc chắn trung tâm kiểm tra sức khỏe đã nhầm lẫn.

Hai năm rồi, cô không có thai, sao đột nhiên bây giờ lại có thai!

"Ni Ni?"Chaeyoung cầm kết quả xét nghiệm bước vào.

"Chaeyoung, mình không có thai phải không?"

Sắc mặt Chaeyoung có chút phức tạp, ngồi xuống bàn làm việc.

Chaeyoung là bạn thân của Jennie, hai năm qua cô đều tìm Chaeyoung khám bệnh, hai người rất thân thiết.

"Ni Ni, cậu thực sự đã có thai, được sáu tuần rồi."

Tâm trạng Jennie trùng xuống.

Có thai sáu tuần.

Tối qua khi cô và Jisoo vẫn quan hệ mạnh bạo, trong bụng cô có em bé.

Sáng nay lại bị Jung Miyeon đánh đập, trong bụng cô cũng có em bé.

"Có điều..." Chaeyoung xoay sang chuyện khác.

"Có điều gì cơ?" Jennie vội ngẩng đầu lên.

"Hiện cậu đang có dấu hiệu dọa sảy, mình khuyên cậu nên nằm viện theo dõi, bây giờ là thời kì quan trọng, mẹ chồng cậu đã hối cậu hai năm rồi, khó khăn lắm mới có thai, đừng để..."

Chaeyoung biết rất rõ tình hình hiện tại của Jennie.

"Nhưng..."

Jennie vẻ mặt bối rối.

"Mình không có tiền... Tiền khám hôm nay, e là mình..."

Chaeyoung nhíu mày, thở dài.

"Nhưng bây giờ cậu có thai rồi, đây là cốt nhục nhà họ Kim, bọn họ không thể nào bỏ mặc được."

Jennie gượng gạo mỉm cười.

Ông trời sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, khi cô quyết định ly hôn thì lại đùa giỡn với cô thế này.

"Chaeyoung, tình trạng của mình có nghiêm trọng không?"

"Việc này rất khó nói, chỉ là dọa sảy, thai còn quá nhỏ, hiện chưa biết chắc được điều gì, cậu có triệu chứng gì không?"

Jennie lắc đầu.

"Vậy thì tốt, dấu hiệu này được căn cứ trên chỉ tiêu y học, nhưng mỗi người mỗi khác, cậu cũng đừng quá áp lực."

"Vậy mình không nằm viện nữa."

Chaeyoung lắc đầu.

"Thế này đi, mình kê đơn thuốc cho cậu, sau khi về nhà cậu hãy cố gắng nằm giường nghỉ ngơi, sau đó thương lượng với Jisoo, dù sao đó cũng là con của hai người."

"Ừ, phí khám lần này..."

"Mình ứng trước cho cậu."

"Cám ơn, mình sẽ trả cho cậu."

Chaeyoung kê đơn thuốc cho Jennie, Jennie liền rời đi.

Trên đường đi, đầu óc Jennie vô cùng rối loạn.

Trước đây không phải cô không muốn mang thai, Jung Miyeon hối thúc liên tục, quan hệ của cô và Jisoo lại vô cùng căng thẳng, cô cũng muốn mang thai để làm dịu mối quan hệ hai người.

Nhưng cô phát hiện tất cả đều là vô ích.

Jennie vẫn về nhà họ Kim*, cô cần tìm người để thương lượng, nhà ngoại đương nhiên sẽ là chỗ dựa cho cô.

Jennie bước xuống xe, biệt thự của nhà họ Kim* trống trải, nhà họ Kim* trước đây mặc dù không thể một tay che trời như nhà họ Kim nhưng cũng là quý tộc quyền thế, chỉ có điều, Kim Chul cha của Jennie làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản.

Hai năm nay cuối cùng cũng có chút khởi sắc.

Mấy người giúp việc đang rất bận rộn, nhìn thấy cô thì lờ đi coi như không thấy.

Ả điếm thủ đoạn trong mắt người dân toàn thành phố Seoul đương nhiên cũng bao gồm cả người nhà họ Kim*.

Người giúp việc nhìn thấy cô cũng coi như không thấy.

Jennie sớm đã quen với việc này, cô xách túi lên lầu, chuẩn bị về phòng cũ của mình nghỉ ngơi.

"Ba con nói công ty nhà ta lại chuẩn bị lên sàn rồi, hai năm qua nhà ta nhìn chung cũng đã ổn thỏa hơn."

Trong phòng vọng ra tiếng của mẹ cô, Yun Hee.

"Mẹ, đây đều là công của con, mẹ phải nói rõ với ba!" là giọng của Suzu, "Nếu không phải con đưa bà chị ngốc nghếch kia lên giường của Jisoo, nhà ta sao có được ngày hôm nay?"

"Đúng, đúng thế, là công lao của con cả! Con yên tâm đi, ba con đã nói rồi đợi khi công ty lên sàn, chắc chắn sẽ không thiếu cổ phần của con!"

Jennie đứng như trời trồng ở trước cửa.

Em gái ruột của cô đưa cô lên giường của Jisoo?

Thông tin này giống như sét đánh ngang tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro