Chào chị! Em là Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Huỳnh Liễu Tịch, một du học sinh đến từ đất nước nhỏ bé mang tên Việt Nam, đến một thế giới mới mang tên New York. Năm nay đã 17 tuổi đầu, cũng đã sống ở đây được 4 năm rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, nhưng tôi vẫn còn nhởn nhơ với mớ thứ hỗn độn trong đầu. Khi nào tôi có thể trở lại cảm giác đầy khói bụi của Sài Gòn, khi nào tôi mới cảm nhận lại những hạt mưa nặng của tháng 7? Đang bận bịu với suy nghĩ trong đầu thì nhận ra tôi đã trễ. Tôi lấy chìa khoá xe, leo lên chiếc xe đen bóng loáng mẹ tôi mới mua vào tháng trước. Các bạn thắc mắc vì sao tôi lại có xe sớm quá ư? Mẹ tôi bà ấy đang trên con đường khám phá nhiều đất nước mới trên thế giới, vì lo không ai đưa đi học nên bảo tôi tực túc là hạnh phúc. Tôi lái thật nhanh đến trường, đậu xe, rất rút chạy vào hội trường để hiệu trưởng giới thiệu về trường. Mặc dù rất chán nhưng đó là bắt buộc. Buổi phát biểu kết thục, tôi cầm tờ khoá biểu mới đi lên lớp, đi ngang qua văn phòng thì đôt nhiên cô thư ký kêu lại, cô bảo rằng phiên dịch giùm cô, vì có một bạn nam người Việt vừa qua đây, không hiểu tiếng anh nhiều. Tôi bước vào, nghe dặn dò của cô thư ký, sau đó hướng dẫn cậu bé ấy đến các lớp học. Cậu bé có mái tóc cây nấm đen mượt, cao hơn tôi cả một cái đầu, mang trên người chiếc hoodie rộng thùng thình, rất hoạt bạt và nói rất nhiều.
"Chào chị! Em là Hiên"
"Chào em, chị tên Tịch"
"Chị qua đây lâu chưa, em mới qua được nửa năm thôi. À mà lúc còn ở Việt Nam chỉ ở đâu? Em là người Đà Lạt, cậu bé nhỏ của thành phố Tình Yêu."
"Chị qua đây được 4 năm, lúc trước chị ở Sài Gòn"
Tôi chỉ thờ ơ trả lời cho có lệ vì tôi thực sự rất lười biếng. Đêm qua tôi đã thức tận 3-4 giờ sáng chỉ để cày game với thằng bạn chí cốt. Đến lớp của Hiên tôi liền dặn những gì cô thư ký bảo :
"Đây là lớp đầu tiên của em, vì em là học sinh mới nên sẽ có người dắt em đi tham quan các dãy lớp, rồi em tự dựa vào khu vào số phòng để kiếm. Người Việt năm nay vào trường này cũng không nhiều, chỉ biết được 2 đứa kia người Việt, nếu em học chung thì giao tiếp tụi nó, chơi thể thao giỏi nhưng tụi nó lanh chanh lắm. Nếu em cần gì giúp thì giờ ăn trưa hoặc sau giờ học em đến phòng banh gặp chị, chị phụ ở đó. Chị trễ rồi, tạm biệt em nha Hiên." - Tôi nói một mạch em chạy lên lớp.
"Em cảm ơn chị vì đã giúp đỡ" - Hiên nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newyork