1. Nước Mỹ và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học năm nhất....

Tôi - Hạ An, sinh viên năm nhất đại học thanh nhạc. Tôi có niềm đam mê " to bự " đối với nước Mỹ. Tôi muốn đến NewYork hiện đại hay Los Angeles lộng lẫy hoặc có thể là San Francisco đầy nắng và gió. Vì vậy khi đã có đủ điều kiện, tôi liên đăng lí tour du lịch Bờ Tây nước Mỹ.

Tôi thực sự háo, nôn nóng tới mức không chịu được, lòng dạ cứ nóng như lửa. Tôi dường như đã chuẩn bị xong mọi thứ nhưng đời đã tạt một gáo nước lạnh vào người tôi. Ông tôi từ Nga về thăm quê nên mẹ đã bắt tôi hủy chuyến du lịch mùa hè mà tôi hằng ao ước. Thế là, tôi đành bị bó buộc ở nhà chờ ngày ông về. Haizzz... chuyến du lịch coi như là tiêu đời !

Những tưởng được tận hưởng mùa hè ở Mỹ nhưng đời chẳng như là mơ. Vì vậy tôi đành dùng mùa hè này phục vụ cho công việc tương lai của mình vậy.

Tôi quyết định tham gia vào khóa học về công nghệ thông tin. Đó chỉ là một khóa học ngắn hạn và từ đó, những câu chuyện tưởng chừng như định mệnh đã ghé ngang đờ tôi...

Khóa học được tổ chức ở công ty N&N, công ty này nghe chừng rất có thực lực, họ còn đang quản lí đội tuyển thi đấu quốc gia về game. Ngày đầu tiên đi học liền cảm nhận nơi đây thật thú vị. Không phải là một công ty thô cứng như tôi đã nghĩ mà nó vui vẻ, hoạt náo hơn tôi tưởng.

Buổi học kết thúc, đúng lúc ra về thì đời đổ mưa. Vừa hay hôm nay tôi quên mang ô, đúng là..... Tôi cố tình ngồi ở quán cafe ở tầng trệt công ty chờ trời tạnh mưa rồi sẽ ra về. Trong lúc rảnh rỗi tôi liền lấy máy tính ra, đeo tai nghe vào để chỉnh sửa lại vài bài hát mình sáng tác. Trong lúc tôi ham công việc thì trời tối đi lúc nào không hay. Bây giờ đã là 9 giờ tối, tôi bật dậy vội vội vàng vàng mang balo lên vai, ôm máy tính đứng dậy đi về. Vội vàng thế nào lại để va phải một bóng đen đang đi tới. " a " cú va khá mạnh làm cả hai ngã chỏng vó. Tôi lom khom ngồi dậy nhìn kĩ đó hóa ra là một chàng trai dáng người khá cao nhưng lại không nhìn rõ mặt. Anh ấy đứng dậy, đưa tay ra đỡ tôi 

- Không sao chứ ?

Anh ta cứ ăn nói trống không như vậy sao ? Thật đúng là mất lịch sự. Tôi nắm lấy tay anh ngồi dậy. Trời! Cảm giác tê tê ở bàn tay như vừa bị điện giật vậy.

- Không sao chứ ?

- Không...Không sao 

Tôi vội vàng lắc đầu, đứng dậy quay lưng bỏ đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro