Chương 7-Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rùng mình. Một đoạn clip đặc biệt?

"Sue! Ai vậy con?"

Mẹ tôi mất kiên nhẫn nói vọng ra.

Đầu óc tôi bắt đầu rối bời. Một dự cảm xấu dâng lên.

"Con...con có chút việc. Con xin lỗi con phải lên gác!" Tôi phi như bay qua phòng khách, chạy vội lên phòng ngủ.

Tôi nhanh tay cắm chiếc USB vào chiếc lap của mình. Một file duy nhất hiện ra. Tôi nhấn chuột vào.

Là một cảnh quay ngắn 1 phút, nhưng đủ làm mặt tôi đổi màu liên tục.

"Jack! Anh là tên khốn..."

"Tôi thật đúng là không có não mới yêu anh..."

Mặt tôi bây giờ xám ngoét. Trong clip có ba nhân vật: Tôi, Jack khốn nạn và Sonia. Tôi đang gào thét, mặt đỏ bừng, khói bốc lên từ đầu. Sonia lả lướt đi tới đi lui. Jack bối rối, đứng cản rồi lại xua tay. Thật đúng là full HD, không thể chối cãi.

Cuối đoạn clip, dòng chữ 'Jewels' hiện ra rõ nét.

Tôi chợt hiểu ra, máu nóng cùng sự xấu hổ, nhục nhã bốc lên nghi ngút.

"Sue! Cái gì vậy?" Bố mẹ tôi từ đâu chui ra, nhìn chằm chằm cái lap.

Tim tôi giật thót.

"Không...không có gì! Bố mẹ xuống nhà đi. Ta tiếp...tiếp tục về anh bạn Harry đó..." Tôi lắp bắp.

"Hình như mẹ vừa thấy con và Jack trong đoạn..."

Mồ hôi lạnh vã ra trên trán tôi.

"Mẹ à! Không có gì đâu! Xuống thôi!" Tôi vội đẩy họ ra, khoá trái cửa phòng.

"Sue à! Có chuyện gì?" Bố tôi quát lên.

Tôi bực mình, hét theo "Bố mẹ bắt đầu vô duyên quá mức rồi đấy! Mặc xác con!"

Họ bất đắc dĩ xuống nhà.

Tôi vội xoá đoạn clip đó. Ai ngờ xoá đi thì một file khác xuất hiện. Tôi vào xem...

"Chào cô Sue!" Đó là một đoạn ghi âm, mà đây là giọng...giọng của Smith "Hi vọng cô thay đổi suy nghĩ. Chủ tịch rất rất cần cô! Mà bọn tôi vẫn giữ nhiều bản lắm nhé! Tuỳ cô lựa chọn!"

Cuối cùng, biểu tượng :) hiện ra.

Khốn nạn thân tôi thế này!!!

Jewels chết tiệt! Tại sao họ quay lại được cảnh đó?

Điều này càng chứng tỏ họ không hề đơn giản! Chắc chắn đã có kế hoạch từ trước!

Tôi xoá nốt file này. Cái USB bây giờ vô dụng.

Tôi phi xuống dưới nhà. Bố mẹ tôi đang sắp hết kiên nhẫn rồi. Họ giống như có thể xông lên phá cửa phòng bất cứ lúc nào vậy. Mồ hôi lạnh bất giác vã ra.

"Con làm gì mà lâu vậy?" Mẹ tôi bắt đầu 'công kích'.

"Bố nói tiếp về Harry Style đi ạ?" Tôi làm ngơ, cười với bố.

"Harry Style? Là Harry Johnson!" Bố tôi vốn đang tức vụ bị tôi đuổi lúc nãy, bây giờ lập tức lấy cớ để chửi mắng tôi.

"Johnson? Dạ dạ con xin lỗi!" Tôi nhầm với ca sĩ nhóm One Direction.

"Như đã nói, anh ta là nhân viên mới. Chắc chắn sẽ không có ý định xấu gì với con!" Bố tôi chắc nịch.

"Con tưởng nhân viên mới thì càng phải có dã tâm chứ? Nhỡ anh ta muốn lên làm Chủ tịch tập đoàn thông qua con thì sao?"

Bố tôi á khẩu. Đấy! Lúc nào cũng bộp chộp, kết luận linh tinh.

Mẹ tôi thở dài "Harry là người tốt. Anh ta là con trai trưởng của gia tộc Johnson, gia tộc sở hữu tập đoàn Polish's, một trong những tập đoàn hùng mạnh trên thế giới."

"Polish's...là tập đoàn về cái gì ạ?" Tôi chưa nghe bao giờ.

Mẹ tôi thở dài "Về nước rửa chén!"

Mặt tôi xám ngoét. Nỗi thất vọng dâng lên trong tôi.

"Mẹ bắt con lấy con trai trưởng tập đoàn về nước rửa chén ư? Bộ con lười rửa bát quá hay sao mà mẹ bắt con về làm cho cái công ty rửa chén ấy!?" Tôi gần như phát cáu.

"Con gái à..." Bố tôi can ngăn "Johnson đâu có làm việc cho gia đình?"

"Con hiểu rồi..." Tôi nheo mắt "Bố mẹ bảo con lấy anh ta vì muốn con về làm việc cho gia đình. Ngoài ra bố mẹ muốn dùng nước rửa chén miễn phí nữa!"

Bố và mẹ tôi xị mặt ra. Chắc chắn là nói trúng tim đen rồi còn gì?!

"Tóm lại ý...con không lấy anh ta đâu! Bố mẹ nói bao nhiêu cũng vô ích!" Tôi làm mặt quỷ với họ.

"Chả lẽ con muốn bám lấy nghề nước hoa vớ vẩn này hay sao hả?" Mẹ tôi gào rú "Anh ta là con nhà có học thức, gia đình cũng có điều kiện cực tốt. Mà bố mẹ muốn dùng nước rửa chén miễn phí thì sao hả? Toàn là nước hảo hạng, làm từ thảo mộc đấy! Rửa nước ấy mới không lo bị ung thư! Còn con? Con mang nước hoa về làm gì? Mẹ xịt được cái thứ nồng nặc ấy chắc?"

Bỗng dưng bị chửi lây. Tôi nổi cáu:

"Ờ đấy! Bố mẹ có ý kiến ý cò gì nào? Mẹ không xịt thì để người ta xịt với! Bộ phụ nữ chết hết rồi chắc? Mà nhà mình giàu có như thế, mua một chai rửa chén tốn bao nhiêu? Bố mẹ có cần tỏ ra ki bo như thế không hả? Thật đáng thất vọng!"

Bố tôi nghe thế thì quát to "Sue! Không được hỗn!"

Tôi nổi điên, hét lớn:

"Con sẽ không bao giờ lấy bất cứ thằng khốn nào bố mẹ giới thiệu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro