Chương 46: Công Việc Và Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba của chiến dịch, cuộc chiến vẫn tiến triển tốt, không có giao tranh nào trừ thành phố cảng Erupka. Tuy trận chiến mang lại một số thiệt hại nhưng không quá đáng kể, từ đầu chiến dịch cho đến giờ thì đã có được một số bước tiến nhất định.

Quân đội đến thời điểm này theo như báo cáo có được thì đã tiến sâu vào lãnh thổ của Egion, chỉ trong hai ngày mà đã đi xa được như thế thì chiến lược mở cuộc tiến công vào mùa đông thực sự hiểu quả, hàng loạt những cuộc không kích liên tục nhắm vào các doanh trại và những địa điểm mà báo cáo không nói rõ. Những báo cáo của quân đội trong hai ngày qua thực sự không có quá nhiều thứ đáng để nói, chỉ là những nơi được đánh dấu dùng để làm điểm đóng quân tạm thời và chẳng còn gì khác.

Chán nản, anh vứt bản báo cáo xuống bàn, xung quanh vẫn như vậy, Erwin vẫn đang miệt mài nghiên cứu về lịch sử, anh cũng chẳng rõ tại sao phải cố chấp như thế? Ừ thì việc tìm tòi trong quá khứ là tốt nhưng, cô ấy là một nữ hoàng, một người đứng đầu của một quốc gia mà lại vùi tâm trí của mình vào sử sách. Đó có thể coi là sở thích, giống như anh tìm hiểu những cách mà người ta kinh doanh trong thị trường, dù tìm hiểu thì cũng chẳng giúp được gì ngoài làm cố vấn cho một số người quen, cuộc sống mà được như ước mơ thì giờ này cũng phải có vài thằng ra ngoài với những chiếc xe sang trọng rồi.

Ở đây, tại chính thủ đô này chẳng còn mấy người có thể nói chuyện, Ikanovih thì đến chỗ của Công tước Tenebris làm khách, đúng là phong kiến, quý tộc là chính quyền trung ương thực sự có mối liên kết quá lỏng lẻo, điều này thực sự gây ảnh hưởng đến công tác hỗ trợ phát triển kinh tế của chính phủ, vấn đề về tiền thì nó đã được giải quyết ổn thỏa với khoản tiền ước tính sẽ đầu tư cho Gondolin là 8.789.632.452.729,36 Rub (1 tỷ USD), dù mong muốn của chính phủ ban đầu khoảng gấp ba lần chỗ ấy nhưng khi nhìn vào nền kinh tế không mấy triển vọng.

Một nền kinh tế nông nghiệp như Gondolin thực sự không phải là chuyện dễ dàng để đáng đầu tư, diện tích của nó thì lớn nhưng dân cư thì không nhiều với chỉ hơn hai mươi triệu dân, một con số thực sự không lớn để duy trì lượng quân như thế, nhưng điều đang cản trở quá trình đầu tư lại là bất đồng về lợi ích tại những nơi mà họ đang có kế hoạch thăm dò. Các lãnh chúa nơi đó đều mong muốn Nga đến chỗ họ trước, vì sự bất đồng trong lợi ích như vậy khiến cho tiến độ đang bị chậm lại, kể cả những công trình dân sự cũng thế, nó cũng tương tự.

Tính từ lúc chiến dịch được thực hiện thì các bản báo cáo được gửi về đây như là cách để chính quyền trung ương có thể năm bắt tốt thông tin và dễ dàng trong việc đưa ra quyết định. Nhưng việc chính anh vẫn phải ở đây giúp đỡ trong việc đó cũng rất không ổn, là một nhân viên trực thuộc chính phủ thì việc anh đang làm chẳng có giá trị nhiều trong công việc, nó giống như một nhân viên ở tông ty A nhưng lại làm việc cho công ty B vậy. Ít ra thì điều đó không ảnh hưởng công việc chính.

Vừa đang nghĩ ngẩn ngơ thì cảnh cửa đã được mở ra và Elrod đã bước vào trong, thấy người yêu bước vào nên anh mở lời chào hỏi trước. "Em xong việc rồi à? Nếu mệt rồi thì ngồi đây đi". Elrod bước vào chỗ ngồi ngay bên cạnh anh rồi bắt đầu than vãn.

"Đưa quân sang Egion vào mùa đông có nhiều vấn đề quá, hành quân vào thời điểm này thật sự có vấn đề, làm thế nào mà Nga lại có được khả năng phát động tấn công vào mùa đông, em biết là Nga có công nghệ rất mạnh nhưng đến mức này cũng quá ngạc nhiên rồi." Anh mở một nụ cười rồi lên tiếng.

"Lịch sử từ lúc người Đông Slav, tổ tiên của bọn anh đã quen với cái lạnh của mùa đông của Đồng bằng Đông Âu rồi nên không gặp vấn đề gì, hơn nữa là việc không mặc giáp kim loại lẫn sử dụng trang phục mùa đông đã giúp cho quân đội dễ dàng hơn khi chiến đấu vào mùa đông." Anh nói trong khi lấy máy tính bảng của mình mở hình ảnh của một người lính với trang bị mùa đông ngụy trang. "Đây, nó phù hợp với cái lạnh của vùng cực nước Nga nhưng giờ thì nó có khi cũng chẳng lạnh như trước nữa, ở khu vực từ Saint Petersburg đến Vladikavkaz đã có sự đồng đều về nhiệt độ, trung bình thì chắc đâu đó vào âm 18 độ C, còn điểm lạnh nhất là Siberia với thành phố là Thành phố Yakutia vào thời điểm tháng 1 thì là 40 độ C, còn ở Egion và Gondolin vào thời điểm lạnh nhất thì cũng chỉ tối đa là 20 độ, như thế là không đủ để khiến các binh sĩ Nga gặp vấn đề gì."

Elrod nghe Stalin nói thế liền không vui mà đặt ngón tay lên miệng anh nói. "Nói nhiều quá đấy, anh chỉ nên để tâm đến em thôi, nhưng nếu anh chán em rồi thì nói tiếp đi." Anh nghe thấy lời đó liền lúng túng mà tìm lời biện hộ, anh biết nếu Elrod không vui là sẽ bắt đầu khoảng thời gian xin lỗi, lúc trước nghe Ikanovih kể về quá trình phải làm hòa với vợ của cậu ta khi trước, lúc đó anh nghe mà tưởng cậu ta nói quá nhưng giờ khi mà lần đầu trải qua điều đó thì nó không tuyệt chút nào.

Cảm giác phải tìm cách vỗ về với một cô gái... lớn tuổi lơn mình gấp gần 30 lần thì đúng là trải nhiệm lạ nhất từ trước đến giờ, nhưng về cơ bản thì nó vẫn là nhận mình sai trước bạn gái nên giờ anh phải lựa từ cho đúng hoặc nó sẽ diễn ra. "Có lẽ anh hơi mất tập trung, chắc là do đống báo cáo này ấy, mới chỉ có hai ngày mà đã gửi nhiều đến thế này rồi, nên cho anh xin lỗi."

Nét mặt của Elrod đã tươi hơn và nụ cười nhẹ đã trở lại, đó là dấu hiệu tốt, giờ thì chỉ cần hỏi thăm tình hình thôi. "Lúc nãy đi họp có chuyện gì làm phiền tâm trạng của em không?" Với nụ cười trên khuôn mặt, anh lấy cái bánh bên cạnh vẫn chưa ăn đưa trước mặt Elrod bộc lộ ý định của mình. "Ăn chứ?"

Cô ấy mỉm cười rồi mở miệng ra rồi anh đút miếng bánh vào trong miệng cô ấy, đúng là không phù hợp với tác phong là một nhân viên ngoại giao xuất xắc nhưng như vậy cũng đáng, từ lúc bắt đầu cho đến giờ thì cũng đã gần hơn hai năm, và anh vẫn chưa nhắc về chuyện này với gia đình, anh có biết rằng là có tin đồn về minh trong quân đội và chính phủ, nhưng các báo đài vẫn chưa đưa tin về nó, không biết là do họ cố tinh hay họ thực sự không hay chưa biết. Dù sao thì, dó năm ngoái vì nhiều việc mà lỡ kỳ nghỉ đầu năm, nên bây giờ tận dụng điều đó thì chẳng phải là rất phù hợp hay sao, vừa lúc để đưa Elrod về để giới thiệu cho ông bô của mình, những người khác cũng sẽ bất ngờ cho xem.

Anh nghĩ xông rồi thì lên tiếng nói dự định của mình cho Elrod biết. "Vào ngày hôm kia ấy, đó là ngày anh sẽ trở về đón kỳ nghỉ lễ đầu năm..." Vừa nói đến đó thì Elrod đã bắt đầu xị mặt ra và nói với giọng điều không vui. "Tại sao? Anh lại định như lần trước à?"

Chưa kịp nói xong thì đã bị khuôn mặt chán nản đó làm cho chẳng còn biết nói gì hơn nên anh phải nhanh chóng giải thích trước khi bị hiểu lầm. "Nào, để anh nói xong đã, ý anh là hôm đó là ngày nghỉ của quốc gia nên anh được nghỉ nên anh muốn em đi chung với anh, tiện thì đưa em về gặp bố mẹ anh ấy."

Nghe thế thì Elrod cũng có một chút biến sắc trên khuôn mặt, sự ngạc hiện dần hiện lên và sau đó bằng một vẻ mặt đầm ấm với nụ cười nhẹ, cô ấy đáp. "Nếu là như thế thì để em thông báo cho người khác, vậy là ngay kia đúng chứ? Ta sẽ đi bằng gì?"

"Nếu dùng quyền hạn có hiện tại thì anh có thể dùng một chuyên cơ dân sự có sẵn tại căn cứ quân sự, có khoảng hai chiếc Il-76T đang ở đó, nó thường được dùng để đưa các phóng viên hoặc nhà báo đến, em thấy sao?" Anh kể về nó, trong đôi mắt của Elrod rất vui, vì cô chưa từng lên một chiếc máy bay nào nên đây sẽ là cơ hội hoàn hảo đề học được thêm những điều mới, nhưng khoảng cách của căn cứ đến sân bay Murmansk thì cũng khoảng tầm hơn 21.000km rồi, như thế sẽ phải liên tục dừng chân tại các trạm dừng chân tại các hòn đảo rồi.

Với quãng đường như thế, cùng với tầm ba tối đa chỉ hơn 4000km thì ít nhất họ phải dừng lại tới 7 sân bay xuyên suốt hành trình, nếu bay với vận tốc nhanh nhất thì cũng có thể về đến sân bay Murmansk sau ba ngày, ít ra thì nó vẫn sẽ kịp trước giáng sinh nên anh cũng không lo cho lắm, cái đáng lo là ông bô sẽ phản ứng thế nào trước tình huống mà ổng sẽ không bao giờ ngờ được, Ikanovih cũng sẽ trở về nên cũng không lo quá nhiều.

"Được rồi, vậy ta sẽ gặp gia đình anh nhỉ, em có nên chuẩn bị quà gì không?" Đó là một câu hỏi để thể hiện mong muốn để lại ấn tượng đầu tiên, tất nhiên đó là điều tốt, chỉ là nếu vậy thì sẽ phải để chậm đến này thứ tám để có thể trao quà. "Em có thể, nhưng sẽ tặng sau ngày thứ bảy, theo truyền thống là như thế và bố anh là người trọng các giá trị cũ nên cứ theo truyền thống mà làm."

"Em hiểu rồi, vậy... Ikanovih cũng phải đi à?"

"Tất nhiên, cậu ta mà không về cùng anh thì cả bố anh lẫn bố cậu ta sẽ tẩn anh như mọi khi anh về một mình mất." Anh vừa nói vừa cười như chẳng coi trọng việc này, nói là tẩn chứ cùng lắm là bị lão bô của cậu ta đem ra giao lưu Judo, quan hệ hai nhà đã thân thì chớ, chính ông bô còn coi cậu ta là con ruột nữa chứ, nghe mà tức hết cả ruột, đừng hỏi tại sao cứ hay cãi mãi. Trong lúc anh vẫn đang tìm thêm cách để nói xấu ông bô của mình thì Elrod đã nhìn thấy biểu cảm của anh nên liền hỏi. "Có vấn đề gì à? Em hỏi thế ảnh hưởng gì à?"

Nghe thế nên anh liền bỏ chuyện đó mà lên tiếng giải thích. "Không có gì, chỉ là một số mâu thuẫn vặt với gia đình thôi, nó không ảnh hưởng gì đến quan hệ đâu." Nghe vậy nên Elrod cũng chấp nhận mà vẫn vui vẻ. Trong khi hai người vẫn đang âu yếm với nhau thì một tiếng kêu khiến cả hai giật mình.

"Đây rồi, chính là nó, bằng chứng!!" Erwin trong khi đang nghiên cứu đã phát hiện ra gì đó mà hét lên, trước tiếng ra mừng rỡ đó thì nó cũng khiến cho anh và Elrod giật mình cùng với Vasily và Westtec đang đứng ngay bên ngoài cửa nghe xong cũng phải bước vào để xem có chuyện gì.

"Cuối cùng cũng có thể chứng minh được sự hiện diện của Liên Xô ở đây rồi, chính bức ảnh này." Sai lời đó là tiếng cười ăn mừng của Erwin trong khi cả bốn người nghe những lời đó xong cũng tò mò, anh là người lại gần đầu tiên để xem đó là gì, thấy anh đi thì Elrod cũng đứng dậy mà theo sau.

Ngay khi vừa lại gần Erwin thì cô ấy đã tóm lấy vai anh rồi kèo về phía chiếc bàn với vô vàn tài liệu có thể cung cấp cho việc nghiên cứu lịch sử, cảnh tượng trên khiến cho Elrod vô cùng nóng mắt mà nhăn mặt nhưng vẫn giữ khoảng cách vì phép tắc, hai người đang đứng ngay cửa cũng tò mò mà vào trong. Điều đầu tiên mà Erwin nói ngay khi kéo Stalin lại chỗ cái bàn là. "Đây, đây chính là bằng chứng vô cùng rõ ràng, với một số thủ thuật thì ta đã cho nó rõ lên."

Nghe những điều đó thì anh cũng đủ tò mò để xem nó là gì, anh nhìn lên trên bàn, nơi ở giữa những tờ giấy thì có một bức ảnh, anh nhìn vào bất ảnh thì nó là một bức trắng đen nhưng đã được nâng độ phân giải ở mức rất cao, anh nhớ đó là một bức ảnh mờ hơn thế cơ, nhưng nghe Erwin giải thích rồi nên cũng chỉ tin thôi, đó một bức ảnh chụp những người lính hồng quân cùng với một đưa bẻ đang mặc váy trắng. Và dó là điều bất thường ở chính cô bé đó. "Đó là tiên tộc thật à?!"

Bên cạnh sự kì lạ về nhân vật trong bức ảnh thì ngay cả khung cảnh cũng có gì đó không hề quen thuộc, nếu đúng là những người lính hồng quân ở đâu đó tại Liên Xô thì những dãy núi sần sùi đó lại không giống như đang ở dãy Ural hay bất kỳ địa hình nào quen thuộc, trong bức ảnh thể hiện rất rõ nơi đang đứng là một loại công trình như kiến trúc của Pháp, không rõ sự tương đồng này là ngẫu nhiên hay hay còn ẩn ý gì. Điều đang nói là hình ảnh người lính hồng quân trong bộ quân phục mùa đông với đứa trẻ tiên tộc đó lại chẳng có gì giống như là người xa lạ cả.

Nó giống như... là một gia đình như vậy, anh cầm bức ảnh lên. Tuy nó chỉ là trắng đen nhưng hai chiếc tăng T-34 hại hiện lên khá rõ, dựa vào hình đáng và nhưng gì có thể nhớ về nó thì chắc chắn nó không phải là phiên bản T-34-85, một chiếc thì có một khối hình vuông phía sau thân xe, có thể nó là biến thể năm 1942 còn chiếc còn lại nhỏ hơn đôi chút và không có đặc điểm phụ kiện đặc trưng nào với nòng ngắn thì có thể đây là biến thể năm 1940 hoặc 1941.

Tất cả thì cũng chỉ là suy đoán nhưng việc xuất hiện ngay trong giai đoạn đó thì có thể khẳng định mối liên hệ giữa Liên Xô và thế giới này có lẽ còn bắt đầu sớm hơn anh nghĩ. Erwin ở bên cạnh sốt ruột mà hỏi ảnh. "Nó có quen không? Có gì khiến cậu phải bận tâm?"

Tất nhiên là có, vì những gì chỉ trong mỗi bức ảnh này thì đã đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu lúc này rồi, anh cũng không thể tưởng tượng được những gì đã diễn ra trong thời gian đó nhưng anh có thể hiểu được rằng là các tài liệu được tìm ra trong thời kỳ trước cuộc chiến vệ quốc đã và đang củng cố nhiều hơn vào bức ảnh trên tay này. Đây rõ ràng là một phát hiện vô cùng giá trị.

Nếu có thể nhìn đúng vào sự việc thì nếu có thể sử dụng điều này để tăng tầm ảnh hưởng thì sẽ rất có giá trị cho các hoạt động của chính phủ trong tương lai. Lúc mà anh vẫn còn dang suy nghĩ về nó thì Vasily đã ở gần chỗ báo cáo mà anh còn dang dở chưa đọc xong, ông ta nhìn vào chỗ tài liệu rồi cầm lên một trong số đó, anh nhìn thoáng qua nhưng không để ý nhiều và đột nhiên ông ta lên tiếng. "Này, ngài Stalin, báo cáo này có chút vấn đề mà ngài nên xem."

Anh nhìn sang Vasily mà tò mò, ông ta thấy những người khác cũng nhìn về chỗ ông ta mà nói thêm. "Trong báo cáo này có một bức ảnh khá thú vì, để tôi cho ngài xem." Xong câu nói đó thì ông ta lấy một bức ảnh được đính kèm báo cáo ra và bức ảnh đó khiến anh trông còn sốc hơn, bên trong bức ảnh chính là những người lính đang ngồi bên cạnh hai đứa trẻ mà anh nhìn rõ ràng là tiên tộc, một đứa thì có mái tóc đỏ rượu vang, còn bên cạnh chính là một đứa bé có ngoại hình y hệt đứa trẻ trong bức ảnh.

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!?" Anh nhìn thẳng vào bức ảnh với khuôn mặt nhăn nhó cùng với đó là sự bất ngờ khó tả, Erwin ở bên cạnh thì cũng tỏ ra bất ngờ mà thốt lên. "Thế này thì không thể gọi là trung hợp nhỉ?" Thấy được sự bất thường này nên Elrod đã áp sát bên cạnh anh rồi nhìn vào bức ảnh trên tay rồi nhìn vào bức ảnh trên tay của Vasily, lúc này thì Elrod cũng đã bất ngờ không kém, nét mặt của ba người lúc này thực sự không còn gì để miêu tả ngoài sốc trước những gì mình thấy.

Anh quay sang Erwin rồi lên tiếng. "Mọi thứ đang ngày càng phức tạp hơn rồi, tôi sẽ thử liên lạc với họ nên cô có thể tiếp tục công việc của mình" Erwin nhìn anh rồi cũng gật đầu trước anh, những gì vừa xảy ra có thể nói là vô cùng trùng hợp nhưng lại hợp lý đến mức không ngờ. Đã đến mức này thì không còn có thể coi nhẹ những gì Erwin nói được nữa, giờ thì anh cần liên lạc với bên trên về sự việc này.

Elrod nhìn anh rồi nói. "Mọi chuyện đã như thế rồi thì ta cũng không thể để yên được, chúng ta cần liên lạc với người trong bức ảnh này." Cô tiến lại gần rồi lấy bức ảnh từ tay của Vasily, cô ngẫm nghĩ khi nhìn vào bức ảnh, bên cạnh cô bé tiên tộc là sự nổi bật đáng chú ý nhất thì bên cạnh là những người lính với vẻ ngoài khá lạ, một đội gồm bốn người nhưng vũ khí trên tay có thể nói là rất khác nhau. Cô quay sang chỗ của Stalin rồi nói.

"Những người lính này, có gì đó khá đặc biệt, có thể sẽ giúp cho ta tìm được thêm một số thông tin." Cô đưa bức ảnh gần hơn trước mắt anh, giờ anh có thể nhìn rõ hơn những người lính này như thế nào. Một đội hình đúng có thể nói là khá lạ, một người trong số là lính bắn tỉa trong khi khi nhìn vào trang phục chiến đấu của ba người còn lại thì anh đoán sương là công binh xung kích, với chiếc mũ Altyn K6-3 thì có thể là thế, những người như thế này thường không máy thân thiện nên nếu có bất trắc thì hai đứa trẻ mà anh còn không chắc là có lớn hơn bốn người đó hay không nhưng chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.

Nên theo như anh đoán thì hai đứa trẻ này sẽ không gây hại đến những người lính ở đó nhưng cũng không mất cảnh giác được, dù sao thì vẫn cần phải đến gặp trước đã nên anh quay sang những người còn lại nói. "Được rồi, giờ thì đã có việc mới rồi nên tôi cần đi báo về việc này, Elrod... Đi thôi."

Elrod nghe thế liền đi theo ngay sau Stalin, khi anh bước ra khỏi căn phòng thì Elrod quay đầu lại nói. "Mọi người cứ quay lại công việc của mình đi, chúng tôi sẽ quay lại sau." Rồi bước ra khỏi căn phòng, để lại ba người bên trong nó. Trên hành lang thì Stalin đi còn Elrod ngay sau.

'Nếu có thể liên lạc được với họ thì ta sẽ biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ.' Với suy nghĩ như thế, anh nóng lòng muốn đến chỗ của Trung tướng để nói về chuyện này. Còn Elrod thì đã đi ngay bên cạnh thắc mắc với anh một câu. "Nếu giờ ta đã bận thì còn kỳ nghỉ của anh?"

Nghe câu đó thì anh mới nhớ nha kế hoạch dự định của mình, thông tin vừa rồi anh vừa tiếp nhận khiến anh quên mất nó, trên thực tế thì anh không cần phải tham gia vào việc này nhưng báo cáo cũng là một trong những nhiệm vụ tối thiểu nên anh mới gấp như thế, còn về chuyến đi vẫn sẽ được diễn ra như bình thường, nên anh nhìn Elrod rồi nhẹ nhàng nói với cô. "À, nó vẫn sẽ được diễn ra như anh đã nói, anh chỉ đi thông báo thôi, còn thực hiện là việc của những người điều hành chiến dịch."

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ đến gặp gia đình của anh rồi ở đó trong suốt kỳ nghỉ..." Nói đến đó thì cô ấy đột nhiên nhớ ra mà lại nói với anh. "Vậy thì đến lần tới gia đình của anh cũng phải đến gặp mẹ em đấy, có qua có lại."

Nghe đến đó anh liền chột dạ đứng tại chỗ mà hoang mang. 'Phải rồi, phong tục ở đây là hai gia đinh phải gặp mặt nhau mà, giờ sao với ông bô đây.' Anh vừa nghĩ như thế khi Elrod vẫn đang chờ câu trả lời từ anh, nhưng sự do dự đã khiến cô ấy nghi ngờ hỏi anh. "Có vấn đề gì hay sao? Hay anh và gia đình có vấn đề?"

Cô ấy hiện lên nụ cười khiến anh cũng khó biết mà trả lời như thế nào, nhưng anh sẽ để cho tự nhiên quyết định lần này vì anh thực sự không có khả năng để giải quyết nó, anh nhìn Elrod rồi nói. "Không sao, chỉ là anh muốn cuộc gặp gỡ phải diễn ra tốt đẹp thôi ấy mà."

"Nhìn sắc mặc anh thì đúng là khó tin thật đấy, nhưng em sẽ tin vì đó là anh mà." Nụ cười của cô ấy lúc này còn tươi hơn và cứ thế cô ấy đi trước, còn anh thì vẫn bần thần mãi sau mới di chuyển mà tiếp tục việc ban nãy. Đó là gặp Trung tướng Perezovski. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro