Cho xin ít trái cây đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại phía sau quảng trường vẫn còn sôi nổi, Lãnh Mạc và Lạc Thiên Lâm một trước một sau, cất bước. Họ im lặng một lúc khá lâu, cuối cùng, Lãnh Mạc không nhịn được, mới hỏi:

"Thiếu gia, ngươi hoàn toàn có thể quát hoặc đuổi bọn họ đi mà? Không phải nếu ta đến muộn hơn một chút, ngươi sẽ rút kiếm ra dọa bọn họ chạy luôn đấy chứ?"

Lạc Thiên Lâm không đáp, y có vẻ trầm tư. Là một "thị nữ" hiểu chuyện, Lãnh Mạc hỏi 1 lần bị bơ đẹp, tuy bức bối, cũng không tiện gặng hỏi thêm nữa.

3 ngày chết dí trong căn nhà con của thị vệ Lâm viện đã trôi qua, Lãnh Mạc không biết mình rốt cuộc đã làm được những cái quỷ gì. Mấy ngày qua hắn vẫn chưa thực sự dám khẳng định, vẫn lù đù làm theo những công việc mà bình thường Bạch Dã làm, chưa có ý định hành động khác lạ, đề phòng trường hợp tất cả những thứ này chỉ là tạm thời. Lỡ như ngày mai Bạch Dã có quay lại, ít ra, hắn cũng không làm đảo lộn cuộc sống của nàng...

Nhưng 3 ngày trôi qua, vẫn thế. Đến khi thức dậy vào sáng hôm nay, Lãnh Mạc ngồi ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới vò đầu, lặng lẽ chấp nhận sự thật.

Gia đình, sự nghiệp, cuộc sống an nhàn tự tại của hắn... thế là xong.

Sau khi điều chỉnh cảm xúc một lúc, Lãnh Mạc liền rời khỏi hậu viện Lâm viện, muốn trước hết xác định một việc.

Bởi vì hắn không nhớ rõ thời điểm Lục Dương vào Vô Lượng phái là lúc nào, chỉ nhớ là đâu đó lúc Lạc Thiên Lâm tầm 18 tuổi, chính là quãng thời gian này, hắn mới đi loanh quanh xác minh lại... Mặc dù hiện tại gặp Lục Dương chẳng có tác dụng gì, nhưng chính Lãnh Mạc cũng không nói rõ được lý do...

Có thể là vì đã quá gắn bó, cũng có thể là muốn chắc chắn lần cuối rằng, thế giới này thực sự là thế giới mà hắn biết, nên thứ đầu tiên mà Lãnh Mạc muốn làm, chính là nhìn thấy bóng hình màu đỏ đã lấy đi hai ngàn năm có lẻ của hắn đó.

... Tiếc là, khi trông thấy diễn đàn Thiên Quang Tứ Tụ đang diễn ra, nhìn quanh không thấy Lục Dương, Lãnh Mạc liền biết thời điểm đó vẫn chưa tới.

Dựa trên những sự kiện liên quan mà hắn góp nhặt được, Lãnh Mạc cuối cùng đưa ra kết luận về thời điểm mà Lục Dương vào phái:

3 tháng tới, 1 tuần trước lần Thiên Quang Tứ Tụ tiếp theo.

Cũng là thời điểm Vô Lượng phái đăng cáo thiên hạ, mở cửa tuyển sinh.

Lãnh Mạc và Lạc Thiên Lâm đi một lúc lâu, âm thanh ồn ã của quảng trường dần mất hút. Lúc này, Lãnh Mạc ngừng lại, cúi người chào Lạc Thiên Lâm, rồi sau đó quay người rời đi.

Lạc Thiên Lâm rất ngây thơ mà hỏi hắn:

"Không phải ngươi nói sư phụ về rồi, có việc cần tìm ta à?"

Bước chân Lãnh Mạc khựng lại. Giữa tán Thiên Mai xanh rì, hắn chậm rãi quay người. Ngập ngừng mất một lúc, trông thấy vẻ thắc mắc rất chân thành của Lạc Thiên Lâm, Lãnh Mạc giật giật môi, cố nhịn cười:

"Thụy Tĩnh chân quân nếu muốn tìm ngươi, bình thường có bao giờ thông tri qua ta à?"

Lạc Thiên Lâm mới ngớ người ra, nghiêm túc suy nghĩ.

Rồi y lầm bầm:

"Sẽ không..."

Lãnh Mạc cảm thấy buồn cười. Lạc Thiên Lâm sau khi nhận ra y vừa bị lừa, cũng không giận. Y không phải kẻ ngốc, chỉ là mới đầu không nghĩ tới tiểu thị nữ sẽ bởi vì muốn giúp y, mà dám mở miệng nói láo chuyện này.

Trông thấy Lãnh Mạc quay người rời đi, Lạc Thiên Lâm ngập ngừng một lúc, đã định mở miệng nói "đa tạ", nhưng vẫn bởi vì lưỡng lự mà nhìn thân ảnh váy trắng đó đi càng ngày càng xa.

Sau khi phát hiện Lục Dương vẫn chưa gia nhập Vô Lượng phái, Lãnh Mạc trong một chốc xúc động đã muốn rời đi, tiến tới nhân quỷ giao giới, tìm gặp thiếu niên áo đỏ ấy. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ qua vậy thôi. Không nói đến thực lực của hắn mò tới nhân quỷ giao giới bây giờ chính là chịu chết, mà việc ngốc nghếch bám víu lấy hình bóng của Lục Dương... vốn dĩ không phải là điều hắn sẽ làm.

Lại nói, suy ngẫm kĩ một chút, Lãnh Mạc nhận ra 3 tháng bước đệm này thực ra rất vừa vặn.

3 ngày qua, mặc dù ngoài mặt không có hành xử gì khác thường, Lãnh Mạc vẫn trong âm thầm tìm hiểu về những thứ mà hắn chưa biết. Mỗi lần đả tọa một mình, hắn đều cố gắng xác định tình trạng hiện tại của cơ thể này, từ trong huyết quản tiếp nhận thiên phú của Kỳ Diện tộc. Hắn nhận ra Bạch Dã vẫn còn khá yếu, mới chỉ ở giai đoạn hoàn thành luyện thể, bước đầu bước chân vào thời kỳ luyện "khí" —--Tất nhiên dù yếu vẫn là người tu tiên, so với hắn trước đó vẫn là một đại cao thủ. Hắn cũng nhận ra huyết mạch Kỳ Diện trong người nàng rất nồng hậu, rất nhiều thiên phú không cần hắn cố gắng thi triển vẫn có thể dễ dàng triển khai, cũng như rất nhiều thông tin về huyết mạch đều lưu lại khá rõ ràng.

Kỳ Diện, là một dị tộc đã rất lâu chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của nhân loại. Tuy nhiên, có lẽ là bọn họ vẫn sống giữa Nhân vực phồn hoa náo nhiệt này, chỉ là vì vẻ ngoài của họ quá giống con người, không có ghi chép hay thông tin công khai gì về việc phát hiện ra Kỳ Diện tộc ở Tiêu An đại lục suốt mấy trăm năm trở lại đây.

Cho dù có xuất hiện, Kỳ Diện có lẽ đã ngay lập tức bí mật bị bắt giết, hoặc bị nuôi nhốt, mổ xẻ, xem như tiêu bản mà nghiên cứu, chết dần chết mòn.

Mấy trăm năm qua, Kỳ Diện sống ẩn cư, tránh xa con người như rắn rết. Nhưng rồi lục địa dần bị nhân loại và quỷ song song lấn chiếm, rất nhiều Kỳ Diện không còn nơi để trốn, phải xuống núi, lấy bộ dạng con người, hòa nhập với cái cộng đồng có thể ăn tươi nuốt sống họ bất cứ lúc nào này.

Sở dĩ Kỳ Diện bị săn giết như thế, là vì thiên phú nhất tộc của họ khiến con người vừa sợ hãi vừa tham lam. Huyết mạch Kỳ Diện càng nồng hậu, thể hiện qua đôi mắt có càng nhiều điểm ảnh, năng lực thôi miên và chế tạo huyễn cảnh càng mạnh. Ngoài ra, linh hồn của Kỳ Diện trời sinh mạnh mẽ khác thường. Mà năng lực chính của Kỳ Diện khiến con người thèm khát nhất, chính là khả năng phân thân và biến đổi.

Cả vẻ ngoài lẫn linh hồn.

Nguyên hồn sẽ không thay đổi, nhưng vỏ bọc linh hồn thay đổi, khí tức thay đổi, đủ để qua mặt hầu hết tồn tại nằm dưới phạm trù "tiên". Mà Kỳ Diện tộc không những có rất nhiều bộ mặt, nếu có thể tìm cho mình một môi giới phân thân, bọn họ có thể từ một tách ra làm hai, làm ba... cùng nhau tu luyện, khiến tốc độ tu luyện nhanh lên gấp mấy lần so với tu sĩ thông thường.

Nghe nói móc mắt và trái tim Kỳ Diện luyện chú, có thể cướp đoạt lấy những năng lực thần kỳ đó. Dù Kỳ Diện không có khả năng thành tiên, nhưng chỉ cần như thế thôi, có được mấy trăm năm sống dưới phàm trần cũng đủ để khiến phàm nhân đỏ mắt. Nếu được, rất vui vẻ cùng nhau ức hiếp, cướp đoạt.

Lãnh Mạc trước mắt chưa có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của Kỳ Diện tộc. Theo như hắn đoán, tộc quần này hẳn phải từng rất mạnh mẽ, rốt cuộc vì lý do gì mà lưu lạc đến mức bị săn giết, bị nuôi nhốt như thú vật, hắn vẫn không rõ ràng.

Chỉ biết là, nếu mọi chuyện cứ diễn ra theo như những gì hắn đã từng chứng kiến... thì 3 năm nữa, trong cái đêm mà Lạc Thiên Lâm bỏ mình dưới kiếm gã huynh trưởng, Bạch Dã sẽ lãnh đạo quân đoàn Kỳ Diện bí mật nuôi dưỡng suốt mấy năm qua, huyết tẩy ngũ đại gia tộc, giải cứu cho hơn một vạn Kỳ Diện còn đang bị nuôi nhốt như gia súc, chạy trốn tới Âm Trì sơn.

... Sau rồi cũng cùng chừng ấy Kỳ Diện bị phanh thây vạn đạo, móc mắt đào tim luyện chú, dùng oán hận và máu tươi, nhuốm Âm Trì thành tu la địa ngục.

Linh Vũ sông xanh, nước chảy róc rách, ngăn cách đỉnh Đông sơn cùng Huyền sơn, vào ngày Thiên Quang Tứ Tụ dường như phản sáng hơi lóa mắt. Bên bờ sông, rất nhiều những cây đại thụ cao lớn, xanh rì như rừng rậm nguyên thủy, mọc thành vòng chung quanh một gốc Hải Hoàng ma man to bằng chừng một ngàn người ôm, lớn đến nỗi đứng dưới nhìn lên, gốc cây trông qua như một bức tường, như chúng tinh củng nguyệt, lại cũng như thụ vương được vạn thụ triều bái.

Lãnh Mạc lúc bấy giờ đứng dưới gốc cây Hải Hoàng – mặc dù hắn cũng không rõ sao lại gọi là Hải Hoàng mà không phải Thụ Hoàng, hay Mộc Hoàng – ngước đầu nhìn lên, muốn trẹo cả cổ vẫn không thấy rõ ràng gì lắm. Tay hắn cầm một bầu rượu, đứng gõ vào gốc cây một lát, í ới gọi vang:

"Cho xin vài trái cây đi? Đổi một bình Chúc Thủy, thế nào?"

Hải Hoàng ma man run rẩy tán lá, như muốn xua hắn đi, tiếc là tán lá của nó đều mọc trên trời, dù Lãnh Mạc có cố ngước lên nhìn chưa chắc đã thấy được động tác khinh bỉ đó. Tuy vậy, một lúc lâu không có hồi đáp, Lãnh Mạc cũng hiểu mình bị khinh thường, cũng không giận, tủm tỉm cười:

"Không cho thì thôi, ta tự hái. Nói cho mà biết, ta chưa có tu xong luyện khí, rơi từ trên cao xuống sẽ chết, ngươi đừng có mà manh động."

Nói rồi, treo bầu Chúc Thủy bên người, hắn xắn tay áo, cuộn váy lên. Hải Hoàng run rẩy tán lá càng mạnh, nhưng khổ nỗi thân cây quá lớn, gốc cây vững chãi như trụ trời, dù nó muốn cũng khó mà rung rinh được. Run rẩy tán cây dữ dội một lát, nó nghĩ thầm, lát thả vài con sóc xuống dọa nữ oa này, trái cây lại cao, chắc nàng trèo một lát cũng tự động bò xuống thôi. Thế là nó lại im lìm, một bộ ta khinh thường ngươi, thích làm gì thì làm.

Lãnh Mạc nhe răng, tay áo đã xắn cao, hắn nhảy tới, như con khỉ bám vào gốc cây, bắt đầu thoăn thoắt mà trèo.

Gốc cây quá lớn, vỏ cây sần sùi, to như những mảng gạch đá lồi ra hẳn so với bức tường bằng phẳng, khiến việc leo trèo thực ra cũng không khó lắm. Chỉ là, hơi ngợp, bởi vì phía dưới của cây dốc đứng phẳng lì, không có lấy một cành con chĩa ra cho người đặt chân nghỉ, mà đỉnh cây xa vời vợi, ngửa ngược đầu ra sau trông còn chưa chắc thấy hết. Bởi vậy, leo lên cao chút nữa, trượt chân một cái, rơi xuống chính là tan xương nát thịt.

Hải Hoàng rất chăm chỉ khiêu khích Lãnh Mạc, điều động một đám sóc sống nhờ từ trên ngọn cây lao xuống, chít chít vây quanh chế nhạo, chọc tức hắn. Lãnh Mạc chỉ cảm thấy buồn cười, đáng yêu không chịu nổi, nếu không phải đang bận dùng cả hai tay bám trụ, hắn hẳn sẽ gỡ bình Chúc Thủy bên hông xuống, đưa lên trước mặt mà lắc:

"Uống không?"

Đám sóc đỏ ríu rít vây quanh hắn. Có mấy con nhảy lên bám vào lưng, ngồi chồm hổm nơi đầu vai. Có mấy con nghịch ngợm hơn hẳn, liên tục bứt tóc hắn, thậm chí còn giật giật ống váy hắn, khiến Lãnh Mạc nhe răng, thầm cảm giác không ổn.

Sóc nghịch ngợm giật gấu váy hắn bung ra, khiến bộ đồ trở nên vướng víu lộn xộn, Lãnh Mạc có cảm giác leo lên tốn sức gấp mấy lần. Ngước mắt nhìn lên, thấy ngọn cây vẫn xa vời vợi như vòm trời như thế, hắn thở dài một hơi, nghĩ thầm:

"Lần sau quay lại vậy..."

Thế rồi, hắn buông lỏng tay, cơ thể ngửa ra giữa không khí... đột ngột bật khỏi thân cây.

Rơi tự do xuống dưới...

Đám sóc còn đang bấu lên người hắn hoảng loạn kêu chít chít, kích động giật tóc giật tai véo má hắn không ngừng. Lãnh Mạc khóc không ra nước mắt, mà cũng cười nắc nẻ không nhịn được. Giữa từng đợt tiếng gió vù vù thổi mạnh qua bên tai, cùng với âm thanh chít chít kích động, tiếng cười vui vẻ của hắn càng vang, lan tràn khắp cả bờ sông Linh Vũ.

Rơi ngửa như thế, Lãnh Mạc trông thấy rõ ràng hơn bao giờ hết vòm trời sáng rực cùng Tứ Thiên Quang Tinh hội tụ lại thành một hình tam giác đều đối xứng, xoay quanh Nhật tinh ở vị trí trung tâm, tỏa ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Hải Hoàng ma man tức giận huơ huơ tán lá, Lãnh Mạc còn cợt nhả xem đó như lời chào, đưa tay ra vẫy lại, cười nắc nẻ.

Một tấm lưới ánh sáng xuất hiện cách mặt đất tầm 10 mét, đỡ lấy toàn bộ cơ thể Lãnh Mạc, dật động thêm vài lần, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Đám sóc buông hắn ra, chạy dọc theo viền lưới, vội vàng trở lại gốc cây, nhìn hắn chít chít, mắng xối xả.

Lãnh Mạc còn chưa kịp ngồi dậy thẳng, tấm lưới đã biến mất. Hắn lại rơi từ vị trí đó xuống, tiếp đất bằng mông. Cảm giác thốn ê ẩm làm hắn nhe răng, nhưng còn chưa kịp ngước đầu nhìn lên, mấy cái cục gì đó như hòn đá đã thình thịch từ phía trên rơi xuống, nện vào đầu hắn.

Nhặt lấy 3 quả Hải Hoàng từ trên đất đứng lên, Lãnh Mạc vẫy tay cười cười, nói với cả Hải Hoàng lẫn đám sóc còn đang trừng mắt với hắn:

"Đa tạ. Lần sau ta sẽ quay lại."

Hải Hoàng tức giận run cành, Lãnh Mạc chỉnh trang lại đầu tóc váy vóc đã bị giật tung tóe, tới một mức độ tạm chấp nhận được, mới quay người rời đi, hướng về phía bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro