Dược si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ việc đụng chạm xác thịt được gọi là "chuyện người lớn", có lẽ là bởi phải đến lúc trưởng thành con người ta mới có cơ hội trải, hoặc cũng có lẽ, là phải trải qua nó mới có cảm giác như bản thân đã thực sự trưởng thành.

Lãnh Mạc bơi lên bờ, luống cuống xốc lấy xấp đồ, vừa mặc vào người, vừa xúc động vẩn vơ nghĩ thế. Hắn biết suy nghĩ đấy thật ngu ngốc, nhưng một kẻ mặt dày tự kỷ như hắn, "sống" hơn hai ngàn năm, đáng lẽ ra gặp phải chuyện gì cũng có thể thản nhiên không biến sắc... đột nhiên vì chuyện này mà cảm thấy có lẽ hắn vẫn mặt mỏng, vẫn còn chưa tính là trưởng thành lắm.

"Mạo phạm rồi..."

Lần thứ mười ba lẩm bẩm điều này, Lãnh Mạc mặt vẫn còn đỏ, cuối cùng cũng mặc xong đồ, không nhịn được thở phào một hơi.

Gu ăn mặc của Bạch Dã đơn điệu y như chủ tử của nàng vậy, chính là kiểu đồ trắng từ đầu đến chân, trang sức chẳng mang, đồ dày, chỉ mặc từ hai đến ba lớp. Vải hơi thô ráp, Lãnh Mạc phải điều chỉnh lại một chút phần đai lưng, nhưng ngay lúc ấy, có một bọc giấy gì đó từ trong lớp áo ngoài rơi ra, lăn vài vòng trên đất, dừng lại trước đôi mắt tò mò của hắn.

Lãnh Mạc nhanh chóng chộp lấy bọc giấy, chỉ nhìn sơ qua, sau đó nhét vội vào thắt lưng. Nhìn quanh không thấy ai, hắn mới làm như không có chuyện gì mà ôm mớ đồ cũ trở lại Lâm viện.

Lần này Thạch Tình không còn làm khó hắn nữa, cũng chẳng có phản ứng gì thêm, chỉ nhìn hắn "hừm" một tiếng, lại ngửa người nằm trở lại ngủ. Lãnh Mạc khóe miệng giật giật, thế mà thấy có hơi hụt hẫng, rồi chỉ biết im lặng, giặt giũ xong liền đẩy cửa, lặng lẽ bước ra ngoài.

Hướng thẳng tới phường Hồng Lượng.

Lâm viện yên tĩnh quạnh quẽ, chủ viện và phó viện lại còn cách xa nhau, tại chủ viện nơi mà Lạc Thiên Lâm ở gần như lúc nào cũng không có khách viếng thăm.

Mỗi ngày, Lạc Thiên Lâm nếu không tu luyện thì chỉ nhàm chán loanh quanh dãy nhà trúc xinh đẹp đấy, chăm cây trồng cỏ. Y đã từng hỏi xin sư phụ cho đi đây đi đó, cũng muốn thử tới nhân quỷ giao giới hành hiệp trừ yêu, tìm kiếm lạc thú của kẻ cầm kiếm. Nhưng có lẽ xuất phát từ tình thương như máu mủ, mà sư phụ y vẫn luôn lắc đầu, ngăn cản y dấn thân vào mấy chỗ nguy hiểm. Lạc Thiên Lâm ngoan ngoãn, từ đấy vì chẳng muốn làm phiền lòng ân sư, trừ những dịp đặc biệt hoặc chấp hành nhiệm vụ môn phái, mỗi ngày chỉ ru rú trong viện, trong mấy góc tường mà y chỉ cần phi kiếm một lát cũng đi được chục vòng này... yên lặng giết thời gian.

Thụy Tĩnh đã từng hỏi y có muốn nuôi thêm thú sủng để bớt chán hơn không, nhưng Lạc Thiên Lâm chỉ từ chối. Y không biết một kẻ đến cả ăn cũng lười như mình liệu có thể chăm nổi thú sủng hay không, càng không biết liệu y có thể chịu được cảnh tượng đám thú lông bông đó chạy loạn khắp nơi, phá hoại sự yên tĩnh mà y hết mực cố gắng giữ gìn này? Bởi vì không biết, y thà rằng không thử.

Ở một mình, ngoại trừ tu luyện và trồng cây, Lạc Thiên Lâm còn tự tìm cho bản thân một thú vui nho nhỏ nữa, đó là vẽ.

Thiên Quang Tứ Tụ đã sắp tan, trong mấy ngày qua, Lạc Thiên Lâm vẫn ngồi dưới tán cây Linh Lung đằng, lặng yên họa một bức thủy mặc. Bức tranh thực ra chẳng có gì đặc sắc, Lạc Thiên Lâm đã vẽ xong từ lâu, nay chỉ viền thêm mấy chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết. Cảm thấy chẳng điểm xuyết thêm được gì nữa, y cuộn tranh lại, ngồi dậy bước vào trong.

Ngay lúc đấy, tầm mắt y bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm phía cổng.

Thiên Lan nữ khẽ đong đưa, cùng nhịp phất phơ với tà váy hồng như tiên nữ ấy. Tiếng Linh Lung đằng reo lảnh lót, cộng hưởng cùng trang sức như chuông gió treo trên người nàng... Vị khách không mời ấy nét mặt vẫn rất bình tĩnh vô cảm, bước từng bước về phía y. Dừng lại trước ánh nhìn nghi ngờ lẫn nghi hoặc của y, nàng mở miệng, ngữ điệu nhạt nhẽo thốt lên một tiếng:

"Nhị ca."

Lạc Thiên Lâm đần người ra, nghe một tiếng chào như thế, mới hoàn hồn, chừng như lúc này mới nhận ra thân phận của người trước mặt.

Y ngập ngừng:

"Yến Linh?"

Lạc Yến Linh nhẹ gật đầu. Lạc Thiên Lâm không hiểu có chuyện gì. Đầu óc y không được nhạy bén lắm mỗi lần tiếp xúc với người khác, đến nỗi, trong tình huống này, y rõ ràng cảm thấy kỳ lạ lẫn không vui khi có người đột ngột như thế, không một lời xin phép bỗng xuất hiện trong sân viện của y, nhưng lại chẳng biết phải phản ứng kiểu gì... Lạc Yến Linh thì vẫn bình tĩnh, cũng chẳng quan tâm nhị ca của mình đang ngớ người ra sao, đã tiếp:

"Ta muốn hỏi về một người."

Chuyến thăm không báo trước đấy kết thúc trong sự không hiểu ra làm sao của chính chủ. Trong lúc Lạc Thiên Lâm vẫn đứng cau mày giữa sân, sau đó truyền tin gọi Thạch Tình tới hỏi chuyện, Lạc Yến Linh đã rời khỏi phạm vi Lâm viện, vừa đi, vừa vẩn vơ nghĩ ngợi.

"Ngươi hỏi Bạch Dã ư?"

"Phải. Kia là thị nữ thiếp thân của ngươi, ta muốn hỏi... ngươi biết gì về nàng?"

"Tại sao ngươi lại thắc mắc?" – Lạc Thiên Lâm vẫn cảm thấy không đúng, ngập ngừng hỏi lại.

"Nàng từng giúp ta, cũng mấy lần nói chuyện với ta. Ta thấy nàng rất thú vị, hỏi xem nếu ổn, có thể cùng nàng kết bạn được hay không. Nhưng thấy nàng hơi lạnh, ta sợ nói chuyện không đúng sẽ bị ghét bỏ... nên mới muốn hỏi ngươi trước, hi vọng ngươi giúp ta..."

Một người ít tiếp xúc với xã hội thực sự rất dễ lừa, nói qua nói lại một chút, chẳng mấy chốc Lạc Yến Linh đã moi ra được hết thông tin mà Lạc Thiên Lâm nắm được về Bạch Dã.

... Chỉ là, cũng bởi Lạc Thiên Lâm tự kỷ, thân là chủ tử, những gì y biết thực ra không nhiều. Tất cả chỉ gói gọn ở "dường như được Lạc phủ cứu về lúc 4 tuổi", "tốt bụng giúp đỡ y lúc còn đang bị ruồng rẫy", "chủ động xin làm thị nữ thiếp thân của y", cùng với "một năm gần đây dường như tính cách có hơi thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn hẳn".

Lạc Yến Linh ngẫm một lát, hơi cau mày.

Thiên Quang Tứ Tụ đã tan, Vô Lượng phái đâu lại vào đấy. Diễn võ trường thì luyện võ. Sân lớn môn sinh qua lại tấp nập, nói nói cười cười. Tổng Tác đoàn lại kẻ tới kẻ lui, xô bồ chen lấn giữa các bảng nhiệm vụ, túm năm tụm bảy bàn tán trước bảng tích phân hàng kỳ. Từng cái tên có lạ có quen lại từ miệng chừng ấy môn sinh phát ra, nhộn nhịp sống động hẳn.

"Tại sao tích phân của ta lại ít thế?? Rõ ràng kỳ này ta có tham gia tới 3 nhiệm vụ cơ mà???"

"Chậc... chừng này tích phân, biết bao giờ mới đủ để đổi một thanh kiếm tốt đây..."

"Nhìn Hoành Đông kìa. Tên ngốc ấy quyết định tu song môn rồi à? Sao điểm tích phân lại còn cao hơn cả ta thế kia?"

Lạc Yến Linh lách mình qua đám đông, thân hình nhỏ bé như chìm vào góc khuất, lướt qua chừng ấy sinh mệnh, chẳng để lại chút gợn sóng gì.

Đông sơn nhộn nhịp hăng hái, bước qua cây cầu vắt ngang sông Linh Vũ, đặt chăn tới Huyền sơn, thế gian dường như... cũng liền theo đó mà đổi khác.

Tĩnh lặng.

Huyền sơn, sơn môn của đan và thuốc, là nơi những kẻ quái dị thích sự riêng tư tụ tập lại, chẳng mấy khi chịu ló mặt ra ngoài. Huyền sơn chủ chưởng quản sơn môn này rất chặt, muốn ra vào ngọn núi này cần phải có mệnh bài -------thế nên đệ tử Huyền sơn là nhóm đệ tử duy nhất của Vô Lượng phái không đặt mệnh bài ở Hồng Phiến điện, thay vào đó tự mang theo bên người. Người không được Huyền sơn chủ chấp thuận cũng chẳng thể bước qua kết giới để mà vào quấy nhiễu chốn thanh u này được. Thế nên, trong tứ đại sơn môn, Huyền sơn tuy chiếm địa bàn lớn nhất, lại là chốn khỉ ho cò gáy nhất, liếc mắt qua một vòng chỉ thấy rất nhiều vườn thuốc. Hương vị phiêu lãng tràn ngập khắp nơi.

Lạc Yến Linh đi một lát, vòng qua một dãy các biệt viện cũ, tìm trở lại Yến viện. Nhìn từ xa, trước cửa căn viện nhỏ xinh tách biệt đó, thấy một thiếu nữ đang gục gù trên một cái ghế con, Lạc Yến Linh hơi nhướng mày một chút. Nàng tiến tới gần, gõ một cái, thiếu nữ kia bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn quanh, trông thấy nàng, ánh mắt liền sáng, vui vẻ kêu lên:

"Tiểu thư!"

Lạc Yến Linh lạnh nhạt liếc nàng, có hơi cau mày:

"Sao lại ngồi đây?"

Thiếu nữ váy xanh vội vàng đứng dậy, bê theo chiếc ghế con, ríu rít nói với nàng, giọng điệu không rõ là trách móc hay chỉ đơn thuần là kể lể:

"Còn chẳng phải để đón tiểu thư à? Nếu không tiểu thư lại về, lấy một chút đồ rồi đi luôn, em còn chẳng có cơ hội được nói chuyện với người nữa..."

"Tiểu thư biết không? Sơn chủ vừa mới ghé qua, không thấy người đâu nên về rồi. Trước khi về ngài ấy còn dặn lát tiểu thư nhớ tới chủ điện tìm ngài ấy. Bảo là có chuyện quan trọng lắm."

Lạc Yến Linh gật đầu, không tỏ vẻ gì đặc sắc. Bước vào Yến viện, nàng thu nhặt một ít đồ, bỏ vào túi càn khôn, vốn bình thường sẽ cứ thế mà đi, nhưng lần này lại nán lại một chút. Nhìn thiếu nữ đang mở to mắt cún tròn xoe trước mặt, nàng khẽ nghiêng đầu, bảo:

"Ngọc Diệp, ta đói."

Ngọc Diệp cười híp mắt, lăng xăng chạy vội vào bếp. Lạc Yến Linh đứng yên tại chỗ nhìn một lúc, rồi cũng lù đù vào theo.

Bữa ăn hôm đó, Ngọc Diệp nói rất nhiều. Lạc Yến Linh ở một bên chỉ lặng lẽ cầm bát, như một con búp bê thỉnh thoảng gật đầu vài cái, chẳng nói năng gì đặc biệt. Ngọc Diệp dường như đã quen, hoặc có lẽ do nàng còn nhỏ không để ý tới, chẳng giận dỗi gì, vẫn rất vui vẻ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cứ như một tháng qua có cái gì thú vị cần người chia sẻ, nàng đều nghẹn lại ở đấy, nay mới có dịp xả một lượt, mới không quan tâm người đối diện có thấy hứng thú hay là không.

Ăn uống xong xuôi, Lạc Yến Linh lười biếng nằm trên giường chợp mắt một lúc. Đến tối tỉnh lại, nàng lại một thân một mình rời viện, hốt tất cả đồ cần thiết vào túi càn khôn, sau đó cất bước lên chủ điện. Giữa trời đất tối tăm, u tĩnh, tiếng lục lạc đinh đang kêu trở nên thật lảnh lót, vang dội, hòa với tiếng lá cây rào rạt, tiếng côn trùng kêu... hệt như một bản giao hưởng.

Gần chủ điện, mùi thuốc lạ bắt đầu phiêu tán trong không khí, càng gần càng nồng. Lạc Yến Linh theo thói quen lại bắt đầu ngửi ngửi phân tích, trong lúc lơ đễnh đã bước tới cửa điện từ lúc nào. Nàng đứng lặng trước cửa một lúc, khẽ nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mùi thuốc bên trong dần biến ảo không ngừng, nồng nặc khắp không khí, tựa như đã ngưng thực, từ trong khe cửa tràn ra từng tia khói xanh.

"Hahahahahahaha..."

Theo một tiếng cộng hưởng quái lạ vang lên như tiếng rồng ngâm, một tràng cười dài khằng khặc sung sướng cũng từ trong chủ điện truyền ra, không khỏi khiến Lạc Yến Linh cảm thấy chướng tai nhức đầu. Cửa "rầm" một tiếng bật mở, một lão già cao lớn cả người đen sì, quần áo xác xơ, râu tóc như thể vừa bị thiêu cháy nhảy từ trong điện ra, trên gương mặt đầy nhọ nồi vẫn giữ biểu tình sung sướng vặn vẹo.

"Phải đi khoe với Yến Linh... hahahahahaha... Ta thành công rồi... hahahaha..."

Lạc Yến Linh im lặng không lên tiếng. Lão già kia kích động đến mức thậm chí còn chả phát hiện ra có người đang lù lù đứng ở trước cửa điện mình, lẩm bẩm sung sướng một lúc lâu, thế mà cong chân, có vẻ đã định cứ thế lao thẳng xuống núi.

Lạc Yến Linh liền gọi:

"Sơn chủ, cửa điện chưa đóng. Coi chừng bị mất trộm."

Huyền sơn chủ - lão già – khựng người. Mắt lão mở to sáng rỡ, quay người lại, thân hình cao lớn như một con gấu linh hoạt chạy tới, vồ vập khiến Lạc Yến Linh hơi cau mày, lùi về sau. Lão cũng chẳng để ý, chỉ nâng một bình ngọc trong suốt lên trước mắt, hối hả chỉ cho Lạc Yến Linh thấy viên đan màu xanh sáng rực ở bên trong, cười cười tỏ vẻ bí ẩn:

"Yến Linh, ngươi tới đúng lúc lắm. Đoán xem vi sư vừa luyện chế ra thứ gì nào?"

Đối diện với đôi mắt sáng rực như đèn pha của lão, Lạc Yến Linh hơi ngửa đầu né tránh, lạnh nhạt đáp lời:

"Sơn chủ, ngươi còn tiếp tục nghiên cứu cấm dược nữa, cho dù phái chủ có bênh, để truyền ra ngoài cũng chẳng ai đảm bảo cho ngươi yên ổn được đâu."

Huyền sơn chủ như mèo bị dẫm đuôi, cau mày, giãy nảy:

"Cấm dược cái gì? Đan dược bị thất truyền, hiệu quả kinh người một chút, lũ ngốc kia liền phân vào hàng cấm dược! Thử xem nếu thứ này để trước đầu giường của chúng... xem chúng có lén lút như chuột cất vào mật thất, ngày ngày tới kiểm tra, quý còn hơn con ruột không?"

Lạc Yến Linh không phản đối cũng không hùa theo, chỉ lạnh nhạt nhìn lão. Huyền sơn chủ đang vui, cũng chỉ âm dương quái khí một lúc như thế, rất nhanh lại ôm lấy bình thuốc, nâng như nâng trứng mà cười hì hì:

"Mà, Yến Linh ngươi có thể biết đây là cấm dược, có phải đã đoán được nó là đan gì rồi đúng không?"

Lạc Yến Linh lạnh nhạt đáp:

"Ngươi già rồi lú lẫn rồi. Ngươi đã nghiên cứu thứ này suốt 3 năm, thất bại không dưới 100 lần. Mấy tháng đầu tiên đó, lần nào ngươi cũng tìm ta kêu ca. Sao ta có thể không biết?"

Huyền sơn chủ nghe vậy, đờ người ra, có vẻ như đang tìm lại mớ ký ức lộn xộn mà lão không có tí ấn tượng nào đó. Một lát sau, lão "à" lên một tiếng, gãi gãi đầu, có hơi thất vọng, nhưng mà có lẽ đã quen, rất nhanh lại cười tươi:

"Đúng là Phục Định Hồn đan, nhưng thứ này có hơi khác... Đồ đệ thiên tài của ta, ngươi có phát hiện ra khác chỗ nào không?"

Mắt lão lại lập lòe như đèn pha, Lạc Yến Linh có vẻ mệt mỏi không đáp, thay vào đó, hơi cau mày, hỏi lão vấn đề ban đầu đã khiến nàng tìm tới chủ điện tối đó:

"Ngọc Diệp bảo rằng ngươi có chuyện quan trọng cần tìm ta... chắc không phải vì thứ này đi?"

Huyền sơn chủ vẫn sốt ruột cố chấp muốn xác minh đồ đệ thiên tài của lão thực sự là thiên tài:

"Ngươi trả lời ta trước đã. Mùi vẫn còn nồng, nhất định ngươi phải phát hiện ra được...!"

Lạc Yến Linh quay đầu bỏ đi.

Huyền sơn chủ lại hóa thân thành gấu, thân hình đen thui cao lớn gần gấp đôi đồ đệ, thoắt một cái phi như sóc về trước, chắn trước mặt Lạc Yến Linh. Lần này, lão có vẻ muốn khóc, lưng cũng gù lại, khom khom như con tôm, mếu máo:

"Yến Linh, ngươi nể mặt vi sư đi..."

Trán Lạc Yến Linh giật giật.

Thật muốn khi sư diệt tổ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro