Mộng ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người giàu rảnh rỗi, Lãnh Mạc thường xuyên tìm đọc các bài viết về đủ thứ chủ đề trên mạng. Hồi còn trẻ, chắc tầm 20 tuổi, hắn đã từng bắt gặp một bài có nội dung từa tựa như:

"Não bộ và linh hồn của chúng ta thần kỳ hơn hẳn cái cơ thể này rất nhiều, các ông có nghĩ vậy không? Lấy ví dụ nhé: các ông đã bao giờ nằm mơ thấy một cái gì đó kéo dài hàng năm trời chỉ trong một đêm không?

Tôi đang nghĩ, nếu chúng ta có thể tìm được cách sống mà không phụ thuộc vào cơ thể, hoặc nén dữ liệu của cả đời người truyền vào giấc mơ... có phải lúc đó cuộc sống sẽ dài thêm rất nhiều lần, lại còn bớt nhàm chán hẳn?..."

Kia vốn là một chủ đề viễn tưởng mà giới trẻ rất hứng thú bàn luận. Lãnh Mạc hồi xưa cũng thế, nhưng dù gì chuyện đấy đã qua từ lâu, hắn cũng không nhớ cuối cùng cái chủ đề đó kết thúc như thế nào. Cùng với vô số bài viết hắn đọc, sự kiện hắn trải suốt bao nhiêu năm qua, lẽ ra, thứ kia phải mất hút trong trí nhớ của hắn từ lâu rồi mới phải.

Nhưng sự thật lại không như thế.

Ngày hôm đó, hắn đột ngột bừng tỉnh vào lúc 9h21p sáng.

Trải qua một đêm thật sự quá dài...

------------

"Cái gì? Mất trí nhớ?"

Lãnh phu nhân cơ hồ là hét lên, vội chạy tới chỗ con trai bảo bối, ôm lấy mặt hắn, hết nghiêng sang bên này ngả sang bên nọ, rồi véo, sờ trán, xoa tóc hắn tới lui. Lãnh Mạc vốn đang giữ bộ mặt ngu ngốc tiêu chuẩn, đến đây nhịn không được, bắt lấy tay bà hạ xuống, gượng cười:

"Mẹ bình tĩnh một chút..."

Nghe thấy hắn gọi "mẹ", Lãnh phu nhân mới thở phào, lẩm bẩm "ít ra không có biến thành đồ đần". Lãnh Mạc mắt điếc tai ngơ. Mẹ hắn vẫn nhìn hắn thêm một lúc tới lui, vẫn không hết lo lắng, không rõ là hỏi hắn hay Lãnh Lam Đông đang đứng cách đó vài mét:

"Mất trí nhớ kiểu gì đấy? Sao đột nhiên lại thế?"

Thế là, Lãnh Mạc lại lần nữa giải thích.

Nhà họ Lãnh được một phen gà bay chó sủa.

Mặc dù chuyện mất trí nhớ là giả, nhưng cũng không hẳn là không thật. Giờ, sau khi đã an ủi cả nhà và bị giữ lại "cho đến khi hồi phục", Lãnh Mạc mới có dịp ngồi ngẩn người một mình trong phòng, ngả người lặng lẽ cùng với chai rượu vang, tìm lại chút không gian riêng tư để suy ngẫm về tất cả những chuyện kỳ quái vừa xảy ra.

Hai ngàn năm có lẻ đã trôi qua, nhưng lúc bấy giờ, cái chủ đề trời ơi đất hỡi đọc từ năm 20 tuổi lại đột nhiên xuất hiện trong đầu...

Lãnh Mạc không khỏi tấm tắc.

Hai ngàn năm... chân thật tỉ mỉ đến thế, nhưng chỉ lấy mất một đêm trong đời hắn.

—--Đúng vậy. Hắn vừa nằm mơ... Một giấc mơ kéo dài hàng thiên kỉ.

Lúc mới bắt đầu giấc mơ đó, hắn chỉ cảm thấy thật lạ thật thú vị. Cảm giác trở thành một thứ gì đó không rõ, có ý thức, có cảm quan, giống như cái mà người ta gọi là "ma" hay "linh hồn" đó, khiến hắn thực ra cũng không rõ có thật là mình đang mơ không. Mọi thứ rất thật, cảnh vật, sự kiện, tới cả suy nghĩ tình cảm của hắn và cả của những người xung quanh đều rất thật. Thật đến nỗi hắn dần nhận ra mọi chuyện rõ ràng không đúng lắm...

Thời gian đầu hắn đã từng thử cố thoát khỏi trạng thái đó, nhưng không thể. Không những không thể thoát khỏi thế giới lạ lẫm đó, hắn còn không thể thoát khỏi một người... Hắn nhìn tên nhóc đó từ khi còn ở trong bụng mẹ, tới sinh ra, tới khi chập chững biết đi, dần trưởng thành thành một chàng trai anh tuấn ngời ngợi, lịch luyện ngàn vạn, máu lửa xông pha, suốt hơn hai ngàn năm...

Tên hắn là Lục Dương.

Ở một thế giới lạ hoắc, bị ép dõi theo một chàng trai lạ hoắc, suốt quãng thời gian dài dằng dặc như thế, dưới một trạng thái kỳ quái không thể ăn, ngủ, nói chuyện hay tương tác...  như một kẻ ngoài cuộc chỉ có thể quan sát và cảm nhận lấy mọi thứ... Lãnh Mạc thực sự đã từng oán hận bất an. Nhưng rồi cái gì trải qua riết cũng quen. Một tháng, hai tháng... rồi vài năm trôi qua, dần dần, hắn thả lỏng tâm tình, chấp nhận sự thật.

Nghĩ thầm, có lẽ mình chết rồi. Hẳn là chết rồi, hắn mới thần không biết quỷ không hay rời xa thế giới của hắn, trải qua những chuyện kỳ lạ như thế, ở một thế giới lạ lẫm như thế. Chỉ có chết rồi, hắn mới không cần ăn uống, ngủ nghỉ gì suốt hàng năm trời... như thế.

Mỗi lần không có gì đặc sắc xảy ra xung quanh Lục Dương, Lãnh Mạc lại bắt đầu ngẫm lại... rằng hồi đó, hắn làm thế nào mà chết nhỉ?

Là một con người hiện thực, Lãnh Mạc nhanh chóng chuyển tâm tình từ bất an, bất mãn, sang "gì cũng được". Không thoát được, Lãnh Mạc dành toàn tâm toàn ý quan sát thế giới mới mẻ này, dõi theo chàng trai tên Lục Dương này... từng bước một trưởng thành.

Thế giới đó từ lạ thành quen. Mà Lục Dương, từ một bào thai ất ơ xa lạ, dần trở thành một phần linh hồn hắn.

Cứ thế trôi qua hai ngàn năm có lẻ, Lãnh Mạc thậm chí đã suýt quên đi bản thân mình là ai. Khoảnh khắc trông theo Lục Dương bước chân vào Âm vực, trong sự căng thẳng hồi hộp, đột ngột, đầu hắn choáng một cái, mọi thứ ù ù, trắng xóa, xoay vần.

Hắn tỉnh.

Lúc nhìn thấy căn phòng "quen thuộc", với đám giường nệm "quen thuộc", Lãnh Mạc ngốc mất một lúc rất lâu.

Thực ra, nếu không phải ngay lúc ấy Lãnh Lam Đông gọi tới, có thể hắn sẽ mất cả ngày cũng không nhớ ra chỗ hiện tại mình ở là nơi nào.

Hai ngàn năm dài như thế, hắn gần như đã quên hết tất cả những gì thuộc về "Lãnh Mạc". Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, hắn lúc đó cứ như một người già đã trải qua quá nhiều chuyện, dần quên hết những việc thời trai trẻ.

Hắn vẫn nhớ những thành viên trong gia đình mình, vẫn nhớ mình là ai, vẫn nhớ công việc mà hắn đang làm dở. Nhưng rất nhiều thứ khác, như đồng nghiệp, dự án, tài khoản diễn đàn... hắn đều quên hết. Điều này dẫn đến một hệ lụy có thể thấy ngay khi vừa mới trở lại, đó là hắn không thể tiếp diễn cuộc sống vốn có của mình một cách bình thường. Lúc mà Lãnh Lam Đông gọi, thông báo cho hắn về dự án chụp ảnh mới, hắn đã ngớ người mất một lúc thật lâu.

Quyết định thật nhanh, hắn liền giả bộ mất trí nhớ.

Ngày rồi lại ngày, thực tế chứng minh, hắn đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Người nhà họ Lãnh nhanh chóng nhận ra Lãnh Mạc có những biểu hiện rất khác thường, nhất là lúc đầu óc không được tập trung lắm. Chẳng hạn, thường thì, mỗi khi vừa thức dậy, Lãnh Mạc có thể sẽ nhìn loanh quanh một lúc rất lâu, có thể sẽ bước chân trật nhịp rồi lăn quay ra đất, cũng có thể sẽ đứng vẫy vẫy một cái gì đó như thể bị ma nhập, sau rồi ngốc mất một lúc mới gãi đầu bước tới bàn, rót cho mình một cốc nước.

Còn khi tỉnh táo, Lãnh Mạc cũng lạ lùng không kém. Một ngày nọ, cả nhà hắn khiếp sợ nhìn hắn – một thiếu gia nhà giàu lười biếng sống trong nhung lụa suốt 23 năm – đột nhiên đi chợ, mua về một đống nguyên liệu lạ lùng mà không ai ngờ rằng vài tiếng sau đó, chúng sẽ cùng nhau bơi lội trong một cái nồi hầm, quyện vào nhau trở thành một thứ mà Lãnh Mạc gọi đó là "đồ ăn".

Chẳng ai dám mạo hiểm thân mình thử món ăn đó cả, bao gồm cả cô em gái Lãnh Nhu luôn thần tượng và yêu thương hắn hết mức. Lãnh Mạc cũng không có ý định ép ai. Chính hắn tự mình thử. Tối đó hắn đi ngoài không dưới 5 lần.

Nhưng mà mặc cho gia đình hắn sợ hãi khuyên can, hắn vẫn tiếp tục công việc vào bếp.

Người khác có lẽ không bao giờ hiểu, Lãnh Mạc cũng không hi vọng ai hiểu. Chuyện này chỉ có hắn biết rõ, rằng bản thân hắn không có làm bừa, cũng không phải đột nhiên nổi lên niềm đam mê mãnh liệt với công việc nấu nướng.

Hắn đang thử nghiệm... những tri thức mà hắn học được từ thế giới của Lục Dương.

Hai thế giới khác nhau rõ rệt, nhưng Lãnh Mạc hắn nghĩ, có lẽ bản chất chúng giống nhau. Hắn đã thử nhiều lần dựa theo phương thức tu luyện đã biết để cảm nhận cái gọi là "linh khí", nhưng mất cả một tuần, hắn mới từ một cái trái cây đang chín tỏa mùi thơm lừng nhận thấy một chút năng lượng kỳ lạ, hấp dẫn kỳ lạ. Sau rồi, như được khẳng định, hắn thử nghiệm nhiều hơn, nhận ra một số quy luật nhất định, chẳng hạn như hoa quả chín sẽ có thể có linh, động vật sống lâu cũng có thể có linh, sinh vật có cảm xúc cực thịnh cũng phát ra linh.

Lãnh Mạc dần nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác, cũng từ linh khí hưng thịnh của sinh vật mà biết được ít nhiều trạng thái của chúng.

Mặc dù hắn không cách nào dựa vào đó để tu luyện, nhưng hắn có thể chế biến chúng thành thứ có ích.

Ở thế giới kia, nó gọi là luyện đan.

Lãnh Mạc đã theo chân Lục Dương quá lâu để biết rõ những kiến thức cần thiết, để biến một hỗn hợp đầy nguyên liệu tầm thường trở nên đại bổ. Chỉ là, giữa hai thế giới dù gì cũng có khác biệt. Dù đã rất cẩn thận, trong những lần "luyện chế" đầu tiên hắn vẫn thất bại liên tục.

Đồ hắn chế thay vì kết đan, lại trở nên sền sệt, chỗ đặc chỗ lỏng, như một nồi cháo bị nấu không kĩ, màu mè từ đủ thứ nguyên liệu lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp màu sắc xanh xanh tím tím, nhìn khiếp đảm không sao tả xiết.

Thứ hỗn hợp đó thay vì đại bổ, lại biến thành một món ăn lạ lùng nhảy tưng tưng hoan hỉ trong dạ dày hắn, khiến hắn bủn rủn tay chân, khóc không ra nước mắt.

Nhưng là... Lãnh Mạc vui mừng nhận ra, sau một đêm đi ngoài liên tục, tới sáng hôm sau, cả người hắn khoan khoái tỉnh táo hơn hẳn bình thường.

Lãnh Mạc biết có lẽ "đan" của hắn có tác dụng rồi, tuy rằng... tác dụng phụ có vẻ hơi lớn.

Từ sau lần đó, Lãnh Mạc vẫn chăm chỉ cải thiện thành phẩm. Tới một ngày đẹp trời nào đó, hắn tắt bếp, dưới ánh nhìn lo lắng, bất lực, kinh sợ của Lãnh phu nhân và Lãnh Nhu đứng ngó từ xa, hắn múc một chén "canh", thổi thổi vài cái, nhắm mắt lại dùng thử.

Sau đó, hắn nở một nụ cười tươi rói, nhưng trong ánh mắt của mẹ và em gái hắn, nó khiếp đảm không khác gì vẻ ngoài món canh hắn nấu là bao.

Lãnh phu nhân và Lãnh Nhu thiếu điều ôm nhau khóc. Con trai/anh trai bảo bối của họ, đầu óc bị làm sao thế này?

Tối hôm đó, giúp việc đang dọn bữa, cả nhà đã có một nửa ngồi vào bàn, lúc bấy giờ Lãnh Mạc bê từ trong bếp ra một nồi canh.

Trông thấy hành động này của hắn, Lãnh Lam Đông đang chuẩn bị buông điện thoại tiến tới bàn ăn, ngay lập tức nhấc điện thoại lên, alo một cái rõ to:

"Gì? Có chuyện gấp à? Chú đợi chút, cháu sẽ tới ngay. Ừ, chúng ta ra nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện."

Lãnh Mạc cho chị mình một cái liếc mắt. Lãnh Lam Đông mỉm cười, vẫy tay với hắn, sau đó đi mà như chạy, bước ra khỏi nhà. Bố mẹ hắn, anh hai Lãnh Hồng Phong và Lãnh Nhu đã lỡ ngồi vào bàn, lúc này cứng cả người, nở nụ cười miễn cưỡng, trong đầu xoay vần hàng loạt suy nghĩ.

"Anh cũng chợt nhớ ra mình có việc gấp. Bố, mẹ, con đi ra ngoài một chút. Mọi người không cần chừa thức ăn cho con đâu."

Lãnh Mạc đặt nồi canh xuống bàn. Một thứ dung dịch hỗn loạn bầy hầy với màu trắng xám như váng sữa hỏng, khẽ dập dờn, đập vào mắt các thành viên khác trong nhà, khiến mấy người họ chưa ăn đã nuốt nước bọt.

Lãnh Nhu mặt mày tái mét. Lúc Lãnh Hồng Phong ren rén ngồi dậy từ ghế, cô nhóc cũng méo mặt, nhìn Lãnh Mạc với vẻ hoài nghi nhân sinh.

Lãnh Mạc khẽ lắc đầu, đặt nồi canh xuống, tự múc cho mình một bát, rất bất đắc dĩ mà nói với mọi người:

"Con đã cố luyện trong 1 tháng đấy. Lần này chắc chắn không sao, vị cũng không tệ, con đã thử trước rồi."

Sau cùng, dưới vẻ mặt dần hiện rõ sự thất vọng của Lãnh Mạc, vẫn là Lãnh phu nhân yêu thương hắn tới xót ruột, không nhịn được, quyết chí cảm tử, múc thử một muỗng canh.

Thấy vợ như thế, Lãnh cha vội giành lấy bát canh, quyết tâm sẽ ăn nhiều một chút, để tối nay ông có đau bụng cũng kinh khủng một chút, dọa Lãnh Mạc ngừng chuỗi hành động nguy hiểm này lại.

Khi Lãnh cha nuốt những ngụm canh đầu tiên xuống, Lãnh phu nhân và Lãnh Nhu thiếu điều nhắm tịt mắt. Lãnh Mạc quan sát thấy phản ứng của cả nhà, thực sự cảm thấy rất muốn cười, mà cũng bất lực dở khóc, không biết làm gì, cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết chống cằm nhếch nhếch miệng.

Sự thật chứng minh, hắn thành công. Lãnh cha sau khi ăn thử 1 muỗng canh liền cảm thấy không đúng. Sau đó, ông cảm thấy rất kỳ quái mà thốt lên một câu "Vị không tệ", rồi vẫn giữ kế hoạch "ăn nhiều một chút để dọa", tối đó múc liền 3 bát canh.

Mặc dù hôm đó chỉ có cha hắn là dám thử, nhưng Lãnh Mạc cũng đã thỏa mãn. Tối đó, Lãnh cha không hề bị đau bụng, cũng không có tác dụng phụ gì khác. Sáng mai tỉnh dậy trong trạng thái phấn chấn tinh thần, ông mới ngạc nhiên nói với vợ: hình như đồ con trai mình nấu thực sự ăn được.

Theo thời gian, từ "ăn được" chuyển thành "rất tốt".

2 năm trôi qua, thứ đồ đã từng bị cả nhà khiếp đảm kinh sợ đó, tuy vẻ ngoài trông vẫn kinh hồn táng đảm như vậy, đã trở thành một phần không thể thiếu trong những buổi ăn uống họp mặt đoàn viên.

Từ hơn 1 năm trước, khi từ giấc mộng hai ngàn năm trở lại với cuộc sống vốn có được 5 tháng, Lãnh Mạc đã dọn ra khỏi nhà, trở về với cái dinh thự mà bố mẹ hắn mua cho hắn hồi hắn 22 tuổi, sống tự lập. Hắn quay lại với công việc cũ, làm một người mẫu ảnh cho công ti Lãnh Lam Đông, đồng thời làm một blogger thỉnh thoảng đăng tải những hình ảnh du lịch hay những kiến thức thú vị mà hắn góp nhặt được, với kha khá lượt người theo dõi.

Lãnh Mạc chọn những công việc này thực ra là vì hắn khá lười biếng. Làm blogger hắn có thể đăng tải bài tùy tâm trạng, mà làm người mẫu ảnh cho công ti của chị gái, do chính Lãnh Lam Đông sắp xếp lịch, thì hắn cũng không cần phải chạy tới chạy lui quá nhiều bao giờ. Tuy không tham gia nhiều hoạt động quảng bá hình tượng, nhưng có lẽ vì Lãnh Lam Đông vẫn âm thầm giúp hắn, hoặc vì dáng người lẫn khí chất hắn thực sự rất cuốn hút, cũng có thể vì luôn xuất hiện trong bộ dáng đeo mặt nạ bất cần, bí ẩn, mà độ nổi tiếng của hắn cũng không nhỏ chút nào.

Trước đây, Lãnh Mạc thỏa mãn với cuộc sống tự do tự tại như thế. Ngày ngày nếu không có lịch chụp ảnh, hắn sẽ đi du lịch đây đó, hoặc nằm nhà, ngâm mình trong hồ bơi, giữa đêm tối sao trăng giăng đầy trời, tự tìm cho mình một chai rượu từ tốn thưởng thức.

Nhưng giờ, giấc mộng hai ngàn năm kia trở thành khúc mắc trong lòng hắn, biến thế giới mà hắn sống trở nên không rõ ràng không chắc chắn.

Tính thời gian, hắn đã "sống" ở thế giới kia nhiều gấp gần một trăm lần thế giới hiện tại.

Sau khi thành công nghiên cứu ra "đan", giúp bố mẹ người thân hắn cải thiện sức khỏe từng ngày một, hắn lại bắt đầu rảnh rỗi.

Rảnh rỗi, hắn đưa ra quyết định: viết truyện.

Truyện hắn viết không gì khác chính là câu chuyện về cuộc đời của Lục Dương, lấy tên "Vô Cương Chí Thần". Để tiếp cận được càng nhiều người, hắn đăng tải nó dưới tư cách là "Mặt nạ bạc" - tức tài khoản người mẫu của hắn. Chuyện này hắn làm lúc hứng thú nhất thời, cũng không hẳn là chỉ để chơi, hắn vẫn luôn có khúc mắc, không rõ rốt cuộc tất cả những thứ mà hắn đã trải qua có ý nghĩa gì.

Hắn tò mò, có phải có ai đó đứng sau sự kiện thần bí này không? Khi đọc "truyện", liệu có ai đó cũng như hắn, thực sự hiểu rõ "chuyện" trong đó không?

Fan của hắn mò vào đọc ủng hộ hắn. Rồi, theo thời gian, "Vô Cương Chí Thần" tiếp cận càng nhiều người. Trải qua từng chương truyện sống động được viết lại dưới ngòi bút của một kẻ đã từng thực sự chứng kiến tất cả, dần dà, bên cạnh cái tên "Mặt nạ nam thần", fan Lãnh Mạc còn thường xuyên tung hô một cái tên khác:

Lục đại thần – Lục Dương.

Ý định ban đầu của Lãnh Mạc có vẻ đã thất bại, sau gần mấy trăm chương truyện, hắn không phát hiện lấy một dấu hiệu nào của việc có người thực sự hiểu rõ chuyện trong đám độc giả. Nhưng vì hắn rảnh rỗi, fan của hắn cũng yêu thích Lục Dương, hắn vẫn quyết định viết tiếp.

Hành trình ấy của Lục Dương được thuật lại từ đầu tới cuối. Lại 2 năm trôi qua, tới khoảnh khắc mà Lục Dương bước chân vào Âm vực, Lãnh Mạc đã vận dụng hết những lý luận và hiểu biết của mình về thế giới đó, về Lục Dương ---- để bổ sung nốt cái kết mà chính hắn cũng chưa từng được chứng kiến.

Một phần, bị ngắt quãng đúng lúc đó, hắn cũng mong kết quả thực sự sẽ là như thế.

Lục Dương sẽ không chết.

Vào Âm vực, hắn sẽ thoát thai hoán cốt. Thành thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro