Nhớ về mách ca ca ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông theo thiếu niên áo đỏ từng bước từng bước tiến tới, phục nô chỉ biết sửng sốt, còn đám tu sĩ vốn đang hùng hổ, bỗng im bặt.

Bọn họ đều là tân sinh, Lục Dương đã đoán trước, thấy phản ứng như thế thì càng khẳng định. Bước thêm vài bước tiếp cận vòng người, hắn tiến tới chỗ hai kẻ đang nằm sõng soài trên đất kia, xem xét một chút.

Tu sĩ bị thương nọ mím môi, quát hắn:

"Đừng có mà quản chuyện bao đồng! Ngươi biết ta là ai không?!"

Thấy thiếu niên không thèm phản ứng, gã tức quá hóa giận, chỉ tay ra lệnh mấy tên tu sĩ khác:

"Đánh luôn cả hắn cho ta!"

Đám tiểu đệ ngập ngừng nhìn nhau, rồi nhìn qua gã, không ai dám tiến tới. Lục Dương không nghe vào tai, hắn chỉ nhíu mày. Hai thiếu niên nằm trên đất vẫn còn sống, tuy vậy bị thương rất nặng, một người thậm chí đã bất tỉnh. Mặc dù không có kiến thức tử tế về đan đạo nhưng lăn lộn ở nhân quỷ giao giới quá lâu rồi, Lục Dương khá thạo việc trị thương. Trong túi càn khôn của hắn luôn có sẵn dược đan cấp tốc, lúc này lấy ra một đám, nhanh chóng chữa trị cho hai thiếu niên.

... Cơ mà hắn lại mà quên mất... rằng hắn là tu sĩ, còn những người này chỉ là người bình thường.

Lục Dương vừa đổ một ít thuốc lên vết thương rách trên người thiếu niên xong, phần da đấy lập tức nóng bừng lên, đỏ đến nỗi đất cát cũng không che lấp nổi. Hắn khựng lại. Thiếu niên còn đang tỉnh táo thấy vậy sửng sốt, tuy lời nói ra không thoát nổi khỏi cổ họng, vẫn cố chộp lấy tay hắn, gắng gượng ghìm hắn lại.

Lục Dương quay sang nhìn nó. Nhìn vào đôi mắt hoảng hốt không rõ là sợ hãi, căm phẫn hay van lơn kia, hắn... bỗng thấy bối rối.

Gã tu sĩ nọ bị làm lơ, vẫn mặc kệ hoàn cảnh mà la hét:

"Sợ cái gì? Ca ca ta là Bạch diện thiên sứ Lạc Thiên Lâm! Ta đánh hai tên tạp chủng dám tấn công ta, ai dám trách tội?!"

Âm thanh la hét lọt vào tai Lục Dương, kéo ánh nhìn của hắn rời khỏi hai thiếu niên nằm trên đất. Hắn híp mắt nhìn về phía gã tu sĩ, sau đó lại dời mắt, quay lên hỏi đám phục nô:

"Ai biết trị liệu? Chữa trị cho hai người này trước đã."

Các phục nô đang dè dặt đứng đấy, bị hỏi tới có hơi giật mình một chút, nhìn nhau, nhưng rồi rất nhanh tiến tới. Thấy bọn họ vẫn e dè nhìn mình, Lục Dương chủ động nhường chỗ, tách khỏi hai thiếu niên, quay sang tên tu sĩ đang ngồi bệt trên đất đằng kia.

Hắn hơi híp mắt. Nếu hắn nhớ không nhầm, Ngọc Linh Lan chỉ bẻ gãy hai cánh tay tên này thôi. Gã nãy giờ ngồi một chỗ như thế... là muốn ăn vạ à?

Linh lực tụ lại đầu ngón tay, Lục Dương lại vẩy một cái, nhắm thẳng vào nền đất dưới chân gã. Quả nhiên, tên tu sĩ nhảy dựng lên, vừa sợ vừa giận, run run chỉ chỉ hắn:

"Ngươi...! Bao che thường dân láo xược, đã vậy còn muốn hành hung sư huynh đệ đồng môn?!"

Lục Dương không để ý, chỉ nghiêng đầu hỏi gã:

"Ngươi là gì của Lạc Thiên Lâm?"

Vốn tên tu sĩ có vẻ đã khá sợ rồi, nghe hắn hỏi thế, tự tin trở lại không ít giữa lồng ngực. Hắn hất đầu kiêu ngạo:

"Ta là Lạc Thường Quân, biểu đệ của y!"

Lục Dương lại hỏi:

"Biểu đệ? Quan hệ gần gũi không?"

Lạc Thường Quân hơi chột dạ. Nếu bảo quan hệ thân thiết, Lạc Thiên Lâm tuyệt nhiên không gần gũi với bất kỳ ai trong Lạc gia chính phủ cả, chứ đừng nói đến một biểu đệ dòng thứ như gã. Tuy vậy, Lạc gia không thiếu người mặt dày dựa hơi Lạc Thiên Lâm, bởi vì y trước giờ kín tiếng, không ai rảnh rỗi và cũng chẳng có cơ hội để mà xác nhận lại xem y có thực sự để tâm không. Bình thường, Lạc Thường Quân quậy phá phách lối đến đâu cũng chỉ cần ba hoa "ngươi biết ta là ai không" là xem như xong chuyện, người khác nghe thấy danh Bạch Diện thiên sứ sẽ nhắm mắt bỏ qua, không muốn chọc phiền phức.

Chưa kể Lạc gia cũng là gia tộc nhất nhì dưới vùng trời Tây Tiêu An này.

Nhưng vụ Ngọc Linh Lan đã dọa sợ gã. Lần này Lục Dương có vẻ cũng chẳng để tâm. Tuy vậy, vì không thể cứ thế mà bó tay chịu trói, gã vẫn hất cằm:

"Quan hệ vô cùng tốt!"

Biểu cảm e ngại trên gương mặt thiếu niên áo đỏ mà gã trông đợi... không hề xuất hiện, mà thay vào đó là một nụ cười. Khiến gã sởn tóc gáy.

Khu phục nô gà bay chó sủa, ầm ĩ hết cả ngày hôm đó. Sau khi Lục Dương đánh bầm dập nhóm tu sĩ một trận, còn cố tình nhắc nhở Lạc Thường Quân "nhớ về mách với ca ca ngươi" xong, không chỉ đám công tử bột sợ hãi, các phục nô xung quanh cũng run hết cả người. Lúc hắn xong chuyện, quay qua xem xét tình hình hai thiếu niên kia, bọn họ ai nấy đều giật mình, có người còn theo phản xạ ngồi bệt xuống đất, hoặc vươn tay che lấy người bị thương.

Lục Dương: "..."

Hắn không nói lời nào. Kiểm tra qua thấy hai thiếu niên có vẻ đã ổn, lại trông thấy phản ứng của người xung quanh, đoán rằng thương thế hẳn chưa tới mức chí mạng, hắn không nán lại nữa, đứng dậy rời đi.

Trời sẩm tối, Lục Dương đi dạo quanh bờ sông Linh Vũ một lúc, dừng lại trước gốc cây Hải Hoàng ma man.

Dù ở nhân quỷ giao giới gặp qua lắm thứ dị thường, cảnh tượng như này... Lục Dương vẫn là lần đầu thấy.

Dưới gốc cây thông thiên, thân hình màu đỏ thẳng tắp như kiếm ấy thu lại thật bé nhỏ. Hắn ngước đầu lên nhìn, nhìn mãi vẫn không thấy được đỉnh, mây mù che khuất khiến trên kia hiện ra thật mờ ảo. Trời tối, chỉ thấy một bức tường cao vun vút không biết có còn nằm dưới vòm trời này hay là không. Xung quanh vắng người. Mà dù cho cùng lúc có thể có người khác đang đứng dưới gốc cây, có lẽ hắn cũng chẳng thấy được, đơn giản vì cách quá xa.

Tiếp cận càng gần, bề mặt Hải Hoàng trông càng giống bức tường với vô số vết nứt sần sùi cứng cáp từ vỏ cây - thứ mà hắn khá chắc nếu bóc ra và được gia công tử tế, thậm chí có thể làm thành vũ khí khá sắc bén.

Đứng trầm ngâm dưới gốc cây một lúc, Lục Dương quyết định... leo.

Đúng hơn là phi kiếm bay lên.

Tò mò trỗi dậy rồi khó mà ngăn nổi, vả lại đây là địa bàn Vô Lượng phái ngoại môn, thậm chí còn cho phép phi kiếm, Lục Dương không nghĩ sẽ có yêu ma quỷ quái hay bẫy rập nguy hiểm gì.

Hắn lao nhanh vùn vụt, linh lực hình thành nên một lớp màng hộ thể bảo vệ khỏi phong nhận, tuy vậy vẫn phải mất khá lâu mới lên được tới đỉnh. Ở phía dưới nhìn lên, càng gần càng thấy rõ ràng vô số cành lá Hải Hoàng chĩa ra bốn phương tám hướng, che khuất cả vòm trời... Tuy nhiên lúc Lục Dương thực sự tiếp cận tới độ cao đủ gần, đám cành lá ấy lại đột ngột biến mất. Xung quanh biến thành một vùng trời xám xịt, mờ mờ ảo ảo. Lục Dương thử bay lên bay xuống một lúc, cảnh vật cứ theo đó hiện rồi lại mất, rõ ràng rất thật, mà lại hư hư thực thực, cứ như thể do hắn bị ảo giác.

Lục Dương nhắm thử một chùm quả, ở ranh giới sương mù phóng linh lực tới, nhưng không có gì xảy ra cả. Bất kể thứ gì hắn thử phóng vào đó đều như đá chìm xuống biển, một đi không trở ra, bị hấp thụ hoàn toàn.

Lục Dương ngập ngừng một lát, càng tò mò, cẩn thận bay lên thăm dò từng chút một.

Theo độ cao ngày một tăng, sương mù ngày càng dày, ngũ giác của hắn dần trở nên thiếu nhạy bén, không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì, không mùi, cũng không âm thanh. Không rõ là do bản thân hắn bị khống chế hay nơi đây mọi thứ vốn đen hút tĩnh lặng như thế... Nhưng Lục Dương cũng không định lên tiếp nữa. Trước khi hoàn toàn mất phương hướng, hắn rút lui, một lát sau rời khỏi phạm vi sương mù đỉnh Hải Hoàng.

Đã nghe ngóng kha khá thông tin về Vô Lượng, thực ra Lục Dương đã biết trước về gốc Hải Hoàng ma man này... Nhưng chỉ biết sơ qua rằng nó rất lớn mà thôi. Chưa hết tò mò, hắn tiếp tục bay quanh một vòng xem có thể có "lối vào" ở góc nào đó khác không, nhưng không tìm thấy. Thay vào đó lại bắt gặp kha khá người có vẻ có cùng ý tưởng với hắn. Họ chỉ nhìn hắn, không lên tiếng, không tỏ vẻ gì đặc biệt.

Sau cùng, thiếu niên chỉ lơ lửng cưỡi kiếm nhìn lại gốc Hải Hoàng một lúc, quyết định quay người rời đi.

Trong khi Lục Dương tiếp tục lượn qua các sơn môn khác, Lãnh Mạc chỉ ngồi ở viện, uống rượu trò chuyện đến tận tối.

Tầm đó, Quy Long đã gục, Hoành Đông tuy được Chu Lưu Minh kiềm lại cũng không thoát nổi, sớm lăn ra ngủ mê mệt. Còn lại mỗi thiếu niên áo xanh vẫn điềm đạm tỉnh táo, tuy vậy có lẽ bởi y từ đầu đến cuối kín kẽ lại còn khách sáo, hai người không ngồi lại lâu. Mặc dù bảo là ở chung viện, trên thực tế đám Lãnh Mạc vẫn có chỗ ở riêng, chỉ chung sân thôi. Sau khi tiệc tàn, Chu Lưu Minh đỡ Hoành Đông về phòng, Lãnh Mạc thu xếp cho Quy Long một lúc, ngó ra sân vẫn thấy thiếu nữ nhỏ bé với bộ váy sáng đứng ở góc khuất như một bóng ma... hắn chậc một tiếng.

Đột nhiên Lãnh Mạc sinh ra tò mò... Lạc Yến Linh định cứ thế theo đuôi hắn mãi à?

Cả ngày?

Nàng đã bám theo hắn từ sáng đến tối rồi.

Lãnh Mạc không quá bận tâm nữa, nên làm gì thì làm nấy. Tối đấy ăn chơi xong đã khá muộn, hắn chỉ ở lại trong viện nghiên cứu đan phù đạo một chút, rồi khoanh chân nhàm chán tu luyện. Hiện tại hắn chỉ biết hấp thu chuyển hóa linh lực suông, công pháp kiếm pháp hắn có rất nhiều, cũng luyện qua, nhưng thực chiến vẫn chẳng ra gì cả.

Ở thế giới này, dù chọn cách sinh tồn nào đi nữa... hắn cũng không thể để bản thân quá yếu đuối được.

Lãnh Mạc suy tính đến việc tìm người cùng thực chiến, tốt nhất, dễ tìm nhất hiện tại là Hoành Đông và Quy Long. Nếu có thể, hắn càng muốn bồi luyện với Lục Dương, cùng thiếu niên đi dã luyện nữa lại càng hoàn hảo. Vừa tranh thủ bồi đắp tình cảm, đi cùng với Lục Dương vừa có thể giúp hắn đảm bảo an toàn.

Chưa kể, còn có thể lợi dụng để cắt đuôi Lạc Yến Linh...

Phải, mặc dù không muốn quan tâm, Lãnh Mạc vẫn cảm thấy có thể tránh mặt người này càng nhiều càng tốt. Bị theo dõi dù sao cũng rất phiền.

... Cơ mà nếu hắn làm vậy, Lạc Yến Linh có thể nào sẽ bất mãn, công khai bí mật của hắn hay không?

Lãnh Mạc đột nhiên thấy hơi đau đầu.

Việc dã luyện Lãnh Mạc tạm không vội nghĩ đến, bởi vì nếu không có gì thay đổi, không lâu nữa sẽ có cơ hội hoàn hảo cho hắn thực hiện. Tìm người đối luyện cũng không vội, đợi đến khi hai tên nhóc đang say đến không biết trời đất gì ở trong viện hắn tỉnh, rồi hẵng tính sau.

Tối muộn, Lạc Yến Linh rời đi. Lãnh Mạc biết điều này bởi vì sau khi đóng cửa tĩnh tu không lâu... hắn bắt gặp nàng xuất hiện bên phía của "Bạch Dã" - ở Nguyệt sơn.

Lãnh Mạc giật giật môi. "Bạch Dã" cũng đóng cửa, nhốt mình trong phòng học vẽ trận. Mặc kệ Lạc Yến Linh muốn làm gì thì làm.

Thiếu nữ đứng lặng lẽ ở góc khuất, nhìn hướng căn phòng le lói đèn, gương mặt vô cảm từ đầu đến cuối vẫn không đổi. Nàng chôn chân ở đấy một lúc, sau đấy quay người, rời đi đâu không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro