Rượu và chút chuyện xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói gì thế?"

Sau khi đứng hình một lúc lâu khi trông thấy trong phòng có những hai người, đã vậy kẻ từng bảo "gỡ mặt nạ ra chính là giết hắn" lại chủ động lộ mặt, Lục Dương kéo ghế ngồi xuống, đầu tiên nêu ra thắc mắc. Lãnh Mạc tủm tỉm rót rượu cho hắn, lặp lại:

"Soulmate."

"Nói tiếng người."

Lãnh Mạc cười ha ha. Lục Dương nhìn chằm chằm "hắn", lại nhìn qua "Bạch Dã" - lúc bấy giờ đang tủm tỉm nháy mắt, đưa tay lên bắn tim - nghĩ nghĩ một lúc, có vẻ đã nhớ ra nữ tử hắc y trước mặt là ai. Hắn cau mày, ngửa người, vắt hai tay lên ghế, nghiêng đầu với vẻ suy nghĩ.

"Ngươi là người quen của Túy Thành Nhân?"

Lãnh Mạc lắc đầu. Thấy Lục Dương không chịu uống, nói thật hắn hơi buồn, cố tình rót ra 4 bát khác nhau, rồi đẩy tới trước mặt Lục Dương:

"Chọn một bát của tôi, một bát cho Bạch Dã, chọn một bát nữa cho cậu."

Lục Dương nhướng mày, từ chối tham gia trò trẻ con này. Nhưng Lãnh Mạc vẫn khăng khăng bắt hắn làm bằng được. Không muốn lãng phí thời gian vào chuyện vớ vẩn, Lục Dương chọn. Lãnh Mạc và "Bạch Dã" cầm bát lên, dúi bát rượu kia vào tay hắn, thấy hắn vẫn không uống, "cả hai" vô tình đồng thanh:

"Không có độc đâu mà, uống đi."

Lục Dương nhíu mày. Tuyệt Dương kiếm lóe lên ánh đỏ rực, xoẹt một tiếng xuất hiện, gác ngay lên cổ Lãnh Mạc. Hắn lạnh lùng:

"Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của ta."

"Bạch Dã" làm bộ che mắt. Lãnh Mạc khẽ thở dài, đặt bát của Lục Dương xuống phía thiếu niên, nâng bát hắn tới cụng nhẹ một phát. Mặc cho lưỡi kiếm vẫn kề bên cổ, hắn vẫn ngửa đầu lên nốc hết bát rượu, rồi đặt xuống, trông có vẻ tiếc nuối.

"..."

Lục Dương chợt có cảm giác quái lạ, vừa muốn đưa kiếm cắt phăng cái đầu này đi, vừa cảm thấy khó mà ra tay nổi.

Lãnh Mạc đẩy nhẹ lưỡi kiếm của hắn ra, chỉ chỉ chỗ ngồi, miệng bảo:

"Đã bảo rồi, hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu. Đừng nóng, trước hết ngồi xuống đi."

Lục Dương ngồi xuống, Lãnh Mạc lại thấy ngứa răng, không nhịn được mà bổ sung thêm một câu:

"Đồ ăn không có độc đâu."

Lục Dương nghiến răng. Nói thật, ban đầu hắn không nghĩ tên này sẽ bỏ độc hại hắn, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu có cảm giác cả cái bàn này toàn là độc dược tỏa mùi thơm rồi.

Lục Dương vẫn không chịu cầm bát, chỉ lạnh lùng nhìn Lãnh Mạc, rồi lại nhìn qua "Bạch Dã":

"Các ngươi là ai?"

Từ đầu đến giờ hắn đã có cảm giác quái lạ, nhưng không giải thích được lạ ở chỗ nào. Cho đến khi Lãnh Mạc và "Bạch Dã" đồng loạt cười, "Bạch Dã" chỉ tay về phía Lãnh Mạc:

"Ta là hắn. Hắn là ta."

Thì Lục Dương mới nhận ra cảm giác quái lạ ấy xuất phát từ đâu.

Hắn nhướng mày:

"Dị loại?"

Lãnh Mạc gật đầu:

"Là Kỳ Diện."

Ở thời điểm này, Lục Dương chưa có tri thức uyên bác, không biết Kỳ Diện là gì, nên hắn không tỏ vẻ gì đặc biệt. Nhưng việc Dị loại ít xuất hiện giữa xã hội loài người thì hắn vẫn biết, bởi vậy, việc Lãnh Mạc chủ động tiết lộ thân phận nhạy cảm như này vẫn khiến Lục Dương hơi bất ngờ.

Chưa kể, nam nhân này còn kể thêm vài thứ - những thứ rõ ràng không nên đơn giản nói ra như thế - như thể chẳng sợ hắn nắm thóp hay gây khó dễ chút nào:

"Cậu biết tôi báo danh tính vào phái là gì không? Dĩnh Lộ. Nhưng chắc cậu cũng đoán được rồi, cái này là giả. Tôi không phải Dĩnh Lộ, lúc không có ai cứ gọi tôi là Lãnh Mạc đi."

"Phân thân này gọi là Bạch Dã. Cậu biết chứ? Nàng từng là thị nữ thiếp thân 10 năm của Lạc Thiên Lâm."

"Thân phận Kỳ Diện rất nhạy cảm, đừng tiết lộ cho ai nhé."

"Nói cái này chắc cậu không tin... nhưng tôi chắc chắn là đồng minh của cậu. Trả thù cho cha mẹ cậu, cho Túy Thành Nhân, tôi sẽ giúp. Đầu đuôi sự việc đến giờ cậu vẫn không rõ ràng, phải không?"

Lục Dương hơi siết tay, giọng điệu vẫn có vẻ bình tĩnh:

"Ngươi biết những gì?"

Lãnh Mạc mỉm cười lắc lắc bát rượu, nhìn Lục Dương lúc bấy giờ lạnh lùng híp mắt.

Từ hồi mới vừa lạc tới thế giới này, hắn đã bắt đầu suy nghĩ...

Lý do thực sự hắn muốn nhanh chóng kéo Lục Dương về cùng phe như thế... không phải vì để lợi dụng thiếu niên này cho công cuộc giải phóng Kỳ Diện, càng chẳng phải vì tương lai của người này quá rực rỡ huy hoàng cần phải bám víu hay gì. Cho dù Lãnh Mạc có khả năng tự mình giải quyết mọi chuyện, sống an nhàn sung sướng, hay cho dù sự xuất hiện của hắn có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến việc Lục Dương rồi sẽ trưởng thành, đi lên con đường vấn đỉnh thiên hạ... thì hắn vẫn mong muốn cả hai có thể làm bạn. Vẫn muốn tiếp tục cùng thiếu niên này trưởng thành...

Hai ngàn năm đấy quá dài... nhưng không hề trọn vẹn.

Lãnh Mạc bắt đầu kể, trong cái nhìn chằm chằm của Lục Dương, tựa như đang hoài niệm.

"Lục Dương, sinh ra ở Ôn Hàn, lớn lên ở Giang An, cách không xa nhân quỷ giao giới..."

"Cậu được Túy Thành Nhân nuôi dưỡng, từ nhỏ không biết cha mẹ mình là ai. Hai người sống ẩn dật suốt 12 năm, Túy Thành Nhân dạy cậu rất nhiều thứ, đợi cậu trưởng thành sẽ kể cho cậu nghe về xuất thân thực sự, cũng như tung tích của cha mẹ mình..."

Từ nhỏ, Túy Thành Nhân không hé răng nửa lời với thiếu niên về cha mẹ hắn, chỉ im lặng làm tròn trách nhiệm của một "người cha", bảo bọc hắn tới mức thái quá, thu mình lặng lẽ không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng một kẻ như Lục Dương có gắng vùi đến đâu cũng đâu thể che lấp hết hào quang được? Đến khi Túy Thành Nhân nhận ra đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng có lẽ sẽ có tiền đồ vô hạn, là một thanh kiếm mà hắn không thể cứ mãi buộc ở bên hông, thì hắn quyết định thay vì tiếp tục bảo bọc, sẽ nuôi dưỡng thiếu niên trở nên thật mạnh mẽ. Hi vọng khi Lục Dương đủ lớn, đủ mạnh, có thể thay cha mẹ trả thù, thay hắn bù đắp lại nỗi ân hận day dứt đã định sẽ ôm theo tới tận lúc xuống mồ.

Nhưng Túy Thành Nhân không đợi được tới lúc ấy...

"Năm cậu 12 tuổi, hắn bỏ mạng ở nhân quỷ giao giới... nơi lẽ ra một kẻ nửa tàn phế như hắn không nên xuất hiện."

Mặc dù biểu cảm vẫn trông có vẻ bình thản, Lãnh Mạc biết, hẳn là trong lòng thiếu niên lúc này đã đang cuồn cuộn như ánh sáng lập lòe nơi đáy mắt rực đỏ ấy.

Từ bé, Lục Dương đã điềm tĩnh hiểu chuyện một cách kỳ lạ so với những gì một đứa trẻ ở độ tuổi ấy nên là.

Bởi vì hắn rất thông minh, lại không dễ xúc động, cho dù sống ẩn cư với nghĩa phụ bao năm, hầu như cả ngày chỉ được tiếp xúc với đao thương, sách vở như thế, hắn cũng chưa từng tỏ vẻ bất mãn hay gì. Thỉnh thoảng Túy Thành Nhân vẫn cho hắn xuống núi dạo chơi, chưa từng có ý nuôi dưỡng hắn như chim trong lồng, tuy nhiên những lần ấy cả hai người họ đều phải cải trang. Lục Dương nhanh chóng nhận ra có lẽ bọn họ, có lẽ Túy Thành Nhân vẫn đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó. Trong một lần hắn nêu ra thắc mắc, người cha nuôi ấy khựng lại một chốc, nhìn hắn, rồi bảo:

"Đợi ngươi đủ mạnh, ta sẽ kể cho ngươi nghe về cha mẹ mình."

Không biết do được nuôi dưỡng một cách đặc biệt, hay bản chất đã là như thế, mà từ nhỏ, chỉ có một thứ duy nhất có thể khiến Lục Dương vui vẻ và sẵn lòng luôn làm – đó là tu luyện.

Hẳn là có một số người sinh ra đã có đam mê mãnh liệt đối với một thứ gì đó, mà càng là kẻ sống nội tâm, biệt lập, khó bị xã hội phù hoa dụ dỗ, thì những say mê ấy càng dễ trở nên sâu sắc hơn. Lục Dương rất thích tu luyện, hầu như tất cả các tri thức về võ đạo của hắn đều được chính Túy Thành Nhân dạy cho. Tới năm 11 tuổi, đứa nhỏ đó đã có thể đánh bại chính nghĩa phụ của mình - một phế sĩ. Điều này dấy lên hi vọng và kỳ vọng to lớn trong lòng Túy Thành Nhân... cũng là lúc mọi chuyện dần đánh mất dáng vẻ ổn định yên bình của nó.

Vị nghĩa phụ đã từng cầm tay chỉ dạy không còn có thể đáp ứng làm đối thủ cho hắn trưởng thành, Lục Dương dần cảm thấy không đủ. Tu luyện mà không thực chiến thì chẳng khác gì múa kiếm làm cảnh, dù có tập luyện cùng đám rối rơm, thậm chí là cả khôi lỗi, suy cho cùng cũng chỉ là vật vô tri.

Thế là Lục Dương tìm tới nhân quỷ giao giới.

Trước khi đi, hắn để lại một bức thư cho Túy Thành Nhân, giải thích về việc bản thân cần phải rời khỏi vòng an toàn mới có thể nhanh chóng mạnh hơn được. Nhưng dĩ nhiên Túy Thành Nhân đâu thể để hắn xông pha nguy hiểm dễ dàng như thế? Một lớn một nhỏ giằng co ở rìa chiến trường, thấy Lục Dương không có ý trở về, Túy Thành Nhân đỏ cả mắt:

"Ngươi tính làm gì? Nộp mạng cho đám quỷ ngu ngốc kia trước khi kịp cứu lấy cha mẹ ngươi ư?!"

Lục Dương gạt phăng tay hắn ra:

"Sắt không rèn, sao thành nổi kiếm?"

"Dù là vì cha mẹ, vì ngươi, hay vì chính ta, ta đều phải đi."

Có lẽ vì từ nhỏ Lục Dương đã quá độc lập, hoặc là bởi đứa nhỏ ấy lúc bấy giờ đã mạnh hơn mình, hoặc cũng vì chính bản thân hắn thực ra cũng hiểu rất rõ đạo lý ấy... nên Túy Thành Nhân sau một lúc đấu tranh tư tưởng, chỉ có thể không cam lòng buông tay.

Nhân quỷ giao giới nguy hiểm, một phế nhân như Túy Thành Nhân dù lo cho Lục Dương cũng không dám nán lại ở đấy, mà sống nhờ ở rìa giao giới - khu tiếp tế nghỉ ngơi do Vô Lượng phái cai quản - thì một kẻ đang chạy trốn ẩn danh như hắn lại càng không dám. Thế nên, hắn rút trở về núi, ban đầu vẫn rất lo lắng, nhưng việc thiếu niên thỉnh thoảng lại ghé về mang cho hắn mấy thứ rơi rớt chỗ chiến trường xem như làm quà, khiến Túy Thành Nhân dần an tâm hơn.

Hắn dần nhận ra... đấy có lẽ mới là cách mà một lưỡi sắt nên được rèn. Thành kiếm.

Bởi vì mọi thứ đã dần chạy theo một quỹ đạo mới, ổn thỏa, đầy hy vọng... nên 1 năm sau đó, khi phát hiện ra cái xác của Túy Thành Nhân ở rìa giao giới, Lục Dương đứng lặng mất một lúc thật lâu.

Hắn không khóc. Hắn thậm chí còn tự mình khám nghiệm cái xác lạnh lẽo tím tái nằm lẫn trong bùn đất kia, dùng dao vạch da Túy Thành Nhân ra, lẳng lặng quan sát dòng máu hôi thối chảy xuống mặt đất. Hắn đoán được đại khái nguyên nhân cái chết của Túy Thành Nhân, nhưng lý do tại sao vị nghĩa phụ đáng lý ra nên an ổn ở lại trên núi với tấm thân bị phế mất một nửa lại xuất hiện ở chốn hiểm nguy hỗn loạn ấy, rơi vào kết cục chết bờ chết bụi như thế... thì hắn phải mất những 2 năm mới có thể tra ra được.

Tìm tới trước cửa hang nơi Túy Thành Nhân đã trúng độc bỏ mạng, đối diện với trăm ngàn đôi mắt vàng rực lúc nhúc bò ra từ bóng tối vô tận ấy, Lục Dương chỉ đứng đấy, miệng cười, lẩm bẩm:

"Vì thứ này ư? Nghĩa phụ?"

Xà độc bị quỷ đỏ tàn sát, không còn một mống. Giữa hang động lấp đầy bởi xác rắn, mùi tanh tưởi luẩn quẩn trong không gian hẹp càng nồng, Lục Dương một thân áo đỏ không biết đã nhiễm bao nhiêu là máu, sau một hồi giết chóc điên cuồng, lúc đấy chỉ lặng đứng đấy, ngửa đầu.

Bơ vơ thất lạc trong đôi mắt đỏ ấy... qua mấy ngàn năm, Lãnh Mạc vẫn không thể quên được.

Đấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra rằng... thiếu niên lầm lì ấy, thực ra vẫn nặng tình cảm như một người bình thường...

Chỉ là có lẽ chính Lục Dương đến giờ cũng không nhận ra mà thôi.

Lại nói lý do tại sao Túy Thành Nhân lại đột nhiên mạo hiểm xông vào một nơi mà hắn lẽ ra không nên tới. Là một kẻ đã bị phế linh hạch, Túy Thành Nhân vốn đã không còn hi vọng gì vào việc tự mình phục thù, giao phó hết hi vọng và tương lai vào tay Lục Dương. Nhưng đấy là cho đến khi thiếu niên ấy không cam chịu sống một đời nhàm chán, tìm tới nhân quỷ giao giới, kéo theo Túy Thành Nhân cũng dấy lên lo ngại, trong những ngày Lục Dương không trở về, vẫn luôn nghe ngóng tin tức liên quan đến chốn tàn khốc đó... Để rồi đến một ngày, hắn nghe thấy tin đồn về sự xuất hiện của Hồi Quy thảo.

Hồi Quy thảo luyện thành Hồi Linh đan là cách duy nhất để hắn có thể trùng tu, làm lại từ đầu. Bởi thế, khi nghe tin, Túy Thành Nhân đã bất chấp hiểm nguy, tự mình tìm tới nhân quỷ giao giới, truy tìm tung tích của thứ thảo dược hi hữu ấy trong lời đồn.

Tiếc là hắn không tìm được, thay vào đó lại rơi vào hang ổ của Vân Ty xà, cố gắng lết tới rìa giao giới tìm kiếm sự giúp đỡ... cuối cùng vẫn không kịp.

Nực cười thay, sau một hồi ngơ ngác đứng lặng giữa tanh tưởi xác rắn, lúc thiếu niên Lục Dương tìm vào sâu trong hang, lại... thực sự tìm thấy một cây Hồi Quy thảo, trơ trọi như rễ cây mọc ngược, ở cái góc ẩm ướt tắm bằng máu tươi ấy.

Cùng với một đoạn Liệt Dương thiết, đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro