Thiên Huyết Hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhiều thật nhiều hình ảnh vụt qua tâm trí Lãnh Mạc, hỗn loạn, chóng vánh, khiến hắn đầu váng mắt hoa. Tạp âm từ đủ mọi mảng ký ức vụn vỡ đó vang dội thành tiếng đám đông ngàn vạn người thì thào, cuồn cuộn như ma âm, chấn động màng nhĩ hắn tới mức phát đau.

Thực ra, tất cả cảm giác đau đầu dữ dội lúc ấy đều là ảo giác, chỉ có ý thức Lãnh Mạc nhận lấy tác động mãnh liệt, khiến hắn có cảm giác đầu to ra như muốn nổ, mọi thứ ong ong, không cách nào nhìn rõ được bất kỳ một mảng vụn ký ức nào vụt qua.

Lãnh Mạc cố gắng bất thành, đã định rút, cũng ngay lúc đó, hỗn ảnh tạp âm mờ dần, nhẹ dần, như biến thành cái gì đó thật xa xôi, dần trả lại cho hắn một vùng ý thức yên tĩnh, đen ngòm.

Ánh sáng như thể cũng theo những hỗn loạn đó mà rút đi đâu mất vậy. Lãnh Mạc kiên nhẫn chờ đợi. Giữa không gian đen hút tĩnh lặng đó, hắn có cảm giác có gì đó đang xoay vần, dần biến đổi, mà từ từ, "tri giác" hắn cũng như hồi phục từ yên lặng chết chóc, ánh sáng cùng thanh âm trở lại, dần lớn dần.

Không còn là hỗn loạn dồn dập nữa. Khung cảnh trước mắt Lãnh Mạc trở nên rõ ràng, mà âm thanh bên tai hắn cũng thế. Lúc này, hắn nghe một giọng nói nữ oa vang lên:

"Phụ vương rốt cuộc bị tên lúa mạch kia bỏ bùa gì vậy chứ? Tại sao lại mắng ta? Bỏ ta ở nhà theo tên kia đi chốn khỉ ho cò gáy nào vậy?"

Giọng nói này thanh lảnh non nớt, phát ra từ chính miệng hắn... chứ không phải từ đâu khác. Tầm nhìn Lãnh Mạc cũng cố định một hướng, không thể tùy ý di động để nhìn rõ tẩm điện màu hồng phấn rực rỡ tráng lệ xung quanh. Lúc này, hắn biết hắn đang trong cơ thể của một người khác, đọc lấy ký ức của nàng.

Phía sau hắn vang lên một thanh âm, ôn nhu dịu dàng:

"Có sứ giả nhân tộc tới, Vương mới cùng Đài Mạch đi tiếp đón. Không phải người bỏ ngươi. Công chúa, đừng giận nữa."

Tiểu công chúa dường như bĩu môi, quay người lại. Một bóng hình màu trắng tinh khôi hiện ra trước mắt Lãnh Mạc, là một thiếu nữ, tuổi tầm mười bảy mười tám... Tóc đen dài như thác, ngũ quan tú lệ ôn nhu, với đôi mắt đen thỉnh thoảng lại lóe lên ngàn vạn điểm ảnh, khiến thần chí người nhìn mê muội, như đi lạc vào một mê cung gương luẩn quẩn không tìm được lối thoát.

Từ miệng hắn lại phát ra tiếng nói, bất mãn, chanh chua:

"Được rồi Sanh nhi, ngươi không cần nói đỡ cho hắn. Cái gì đại bạch... rồi nhân loại hạ đẳng đó, bọn chúng nói cái gì cơ? Muốn ta đính ước với tên quỷ xấu xí không biết từ đâu xuất hiện kia à? Tại sao phụ vương không điều binh đánh chết bọn họ luôn chứ? Không phải hắn định bỏ ta thật đấy chứ?"

Sanh nhi trầm ngâm một chốc, rồi lắc đầu, nụ cười ôn nhu điềm đạm vẫn treo trên khóe miệng, như cố gắng an ủi người trước mắt. Nàng nói:

"Chuyện phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều. Nhưng mà công chúa, ngươi chỉ cần biết là Vương sẽ không bỏ ngươi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Từ mấy chục năm nay chúng ta đã được báo trước về ngày này rồi. Nhất định... sẽ có thể giải quyết ổn thỏa."

Cùng với tiếng xùy bất mãn khe khẽ phát ra từ miệng tiểu công chúa, tẩm điện lẫn bóng hình màu trắng ôn nhu trước mắt Lãnh Mạc mờ dần, tan ra, dần chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Lãnh Mạc đang suy ngẫm, chắt lọc thông tin mà hắn thu được từ màn đối thoại ngắn ngủi kia, thì ánh sáng lại lần nữa ập tới. Lần này, khung cảnh xanh biếc. Giữa vòm trời, Thiên Quang Tứ Tụ tỏa sáng rực rỡ, "hắn" đang ngồi trên lưng ngựa, được ai đó ôm vào trong lòng, tha thẩn dạo chơi giữa một khu rừng bát ngát cây cổ thụ chọc trời, tán cây lớn đến nỗi gần như che mất Tứ Thiên Quang Tinh trên đỉnh đầu kia. Tiếng chim kêu vượn hót cũng truyền vào tai, sinh động tự tại, theo từng động tác ngựa đạp, người hắn cũng theo đó, khẽ đong đưa.

Hắn nghe tiếng tiểu công chúa cười khúc khích:

"Nhân tộc cũng làm được việc có ích đấy chứ, nơi này dùng để dạo chơi ngày Thiên Quang Tứ Tụ thì thực sự là quá tốt rồi, ta không cảm thấy được một chút khó chịu nào luôn... Mà đúng rồi, Sanh nhi, ta nghe nói ngươi trước giờ vẫn luôn đoạt hạng nhất trong cuộc thi săn bắn này hả? Sao nãy giờ không thấy ngươi bắt được yêu thú nào thế?"

Từ phía sau lưng hắn phát ra tiếng cười nhẹ. Sanh nhi điềm tĩnh trả lời, có lẽ vì dán quá sát, thanh âm nàng như cũng mang theo hơi thở, luẩn quẩn dịu dàng quanh lỗ tai:

"So với việc đoạt lấy giải nhất hữu danh vô thực kia, ta cảm thấy tranh thủ bồi ngươi thu thập kiến thức, có lẽ đáng giá hơn nhiều."

Tiểu công chúa bật cười. Tiếng cười thanh lảnh đáng yêu, vô tâm vô phế như thế. Nàng thoải mái ngửa người, dựa vào lồng ngực Sanh nhi, lười biếng đưa mắt nhìn xuyên qua từng hàng từng hàng cổ thụ dày đặc, như lơ đãng mà lên tiếng:

"Đúng rồi... tên chuột lang kia... cái gì ấy nhỉ?"

"Là Đài Mạch, thưa công chúa."

"Ừ, đại bạch... Ta nghe nói hắn cũng tham gia cuộc tỉ thí này nhỉ? Nếu là bình thường ta không quan tâm, nhưng có hắn tham gia... e rằng nếu không phải ngươi, hắn sẽ đoạt lấy quán quân mất."

Sanh nhi không đáp lại nàng, chỉ phát ra một tiếng cười nhẹ. Tiểu công chúa nghĩ ngợi một hồi, sau đó thẳng người dậy, có vẻ quyết tâm hùng hồn, siết chặt hai nắm tay nhỏ, đàng hoàng trịnh trọng nói với người đằng sau:

"Thế nên là ---Sanh nhi! Ngươi không được lười biếng! Lần này ngươi phải đoạt lấy hạng nhất cho ta, quyết không thể để phụ vương tiếp tục khen ngợi tên lúa mạch kia được nữa!"

Sau một loạt tiếng "đi đi đi" giục giã, Sanh nhi cũng chỉ cười cười không nói, rất ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh người trước ngực, giục ngựa quay đầu, hướng về phía sâu. Lãnh Mạc mặc dù đang ở trong chính thân thể tiểu công chúa, cũng chỉ biết im lặng, bắt đầu tò mò không biết vị Đài Mạch kia tròn méo ra làm sao, có dễ kéo thù hận đến thế nào, làm sao lại để tiểu công chúa "nhớ mãi không quên" như thế?

Dường như Sanh nhi hiểu rất rõ vị trí của đám yêu thú trong khu rừng này. Từ khi nàng giục ngựa quay đi, cứ cách một chốc, trước mặt họ lại hiện ra một đám yêu thú, tất cả gần như đều chỉ kịp ré lên một tiếng quay người, sau đó phập một cái đã ngã xuống biến thành cái xác, không thể chạy thoát nổi.

Mỗi một lần săn được yêu thú, tiểu công chúa lại vui vẻ vỗ tay, không tiếc lời ngợi khen, tỏ vẻ ngưỡng mộ Sanh nhi hết mức. Sanh nhi sẽ chỉ mỉm cười cưỡi ngựa đi tới, thu đám xác thú vào túi càn khôn, sau đó, như xe nhẹ quen đường mà lại nhảy trở lại lưng ngựa, tiếp tục màn dạo chơi săn bắn như đi dã ngoại ngắm cảnh đó.

Có mấy lần, gặp phải yêu thú mạnh hơn một chút, Sanh nhi sẽ dừng ngựa từ xa, sau đó nhún người nhảy xuống, bạch kiếm vung ngang, lao vào huyết chiến.

Mặc dù bảo là huyết chiến, nhưng mỗi lần chấn động kết thúc, đợi tiểu công chúa giục ngựa tới gần, Sanh nhi vẫn thế, áo bào trắng tinh khôi không vướng phải chút máu me dơ bẩn nào, bên cạnh cái xác khổng lồ của yêu thú, lạnh nhạt ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngày Thiên Quang Tứ Tụ, nàng khẽ khàng... lộ ra một nụ cười.

Âm nhu.

Lãnh Mạc nổi lên một cảm giác quái dị không nói rõ được, dường như xuất phát từ trực giác, từ quãng thời gian quá dài cùng Lục Dương xông pha máu lửa, trải qua đủ loại âm mưu bẫy rập. Hắn không khỏi từ đó để ý Sanh nhi kĩ hơn, trong đầu bắt đầu nổi lên một loạt những thắc mắc.

Ký ức tiên thiên dường như lưu lại có chọn lọc, hoặc cũng có thể là bởi thời đại của hai vị này đã trôi qua không biết bao nhiêu năm, nên chỉ còn một số ký ức quan trọng là còn lưu giữ. Nhưng, lượng thông tin từ nãy đến giờ mà hắn thấy trừ xoay quanh chính chủ là tiểu công chúa, thì đều tập trung nhiều nhất lên vị Sanh nhi áo trắng này.

Có phải vì tình cảm của tiểu công chúa dành cho Sanh nhi quá nặng, nên ký ức mà tiểu công chúa truyền lại, mới quay vần xung quanh hình bóng nàng như thế?

Lãnh Mạc không rõ. Sanh nhi lại nhảy trở lại lưng ngựa, tiếp tục hướng sâu vào trong rừng.

Đi được một lúc, từ một lùm cỏ trước mắt họ, một con cáo đuôi xanh không biết từ đâu lao ra. Sanh nhi lặng im không lên tiếng, tên đã lên dây, mà cáo nhỏ dường như cũng không phát hiện tử thần đang nhắm vào mình, vẫn hì hục đào bới đất, cái đuôi to xù dựng thẳng, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên, ngửi ngửi cái gì không rõ.

Vào lúc này, động tác kéo cung của Sanh nhi khựng lại, rồi hạ xuống. Tiểu công chúa vốn đang nín lặng quan sát, lúc này dường như gấp gáp khó hiểu, vội hỏi nàng:

"Sao rồi? Bắn đi? Nó chạy mất bây giờ..."

Sanh nhi khẽ cười. Cáo nhỏ phát hiện ra động tĩnh, xù lông lên, chạy vụt đi, khuất khỏi tầm mắt họ. Lúc này, Sanh nhi mới lên tiếng:

"Nó có thai. Công chúa, lần sau tham gia những cuộc thi vô nghĩa như này, nếu ngươi vì lý do gì mà muốn đoạt hạng nhất, cũng tốt nhất tránh giết phải mấy con cái lớn bụng. Rất không nên."

Tiểu công chúa dường như đã từng mấy lần nghe qua đạo lý này, xùy một tiếng, nhanh nhảu cãi lại:

"Đừng bảo cả ngươi cũng mang đạo đức giả ra đây nói với ta... Bắn chết một con cái mang thai mấy chục con với bắn chết hàng trăm con trưởng thành, có gì khác nhau à? Không phải đều là do ta giết à? Chúng không phải đều là sinh mệnh ư? Có sang hèn quý tiện gì khác biệt chứ?"

Sanh nhi im lặng một lúc khá lâu. Lãnh Mạc những tưởng nàng vừa mới đem đạo đức ra dạy trẻ đã bị đỗi đến độ á khẩu, không thể phản bác. Thế mà, một lúc sau, hắn nghe nàng chầm chậm lên tiếng, câu trả lời khiến hắn không khỏi nhe răng:

"Bắn chết một trăm con trưởng thành sẽ có người ghi chép chiến tích, hai tay không nhuốm máu vô nghĩa. Nhưng bắn chết một con cái với bào thai chứa hàng chục con... ngươi sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự quở trách. Thế nên, tốt nhất đừng giết. Bẩn tay."

Lãnh Mạc không rõ Sanh nhi nói những lời này để dỗ trẻ, hay thực sự cảm thấy "bẩn tay" thật. Tiểu công chúa không quay đầu lại, hắn cũng không cách nào thấy rõ biểu cảm của Sanh nhi. Nhìn bàn tay thon dài đầy vết chai ghì cương trước mắt, thứ Lãnh Mạc hắn thấy được, chỉ là một sự bình tĩnh tuyệt đối.

Khung cảnh tan ra, trắng xóa lại bao phủ vạn vật. Không lâu lắm, cảnh vật trước mắt Lãnh Mạc lại hồi phục, diễn biến dường như vẫn chưa đi quá xa.

Lúc bấy giờ, "hắn" đang ngồi lọt hỏn giữa một cái ghế thật lớn, giữa một quảng trường cũng thật lớn, xa kia là một khu rừng xanh ngát khổng lồ. Vòm trời lúc bấy giờ sáng rực tới lóa mắt, Thiên Quang Tứ Tụ xoay vần, vốn nên khiến không khí trở nên khắc nghiệt khó chịu, nhưng mà bên cạnh "hắn" lúc đó, có một bàn tay dịu dàng cầm ô che. Tán ô tản ra từng luồng linh lực bao quanh hắn như một lớp bảo hộ mát dịu, thoải mái đến nỗi tiểu công chúa lúc bấy giờ thiếu điều nằm nhoài ra ngủ, mí mắt lười biếng lim dim liếc nhìn đám đông đang ồn ào bên dưới, thỉnh thoảng lại đảo mắt qua, có vẻ tò mò lẫn khiêu khích nhìn về một hướng cố định khác.

Hướng đó, bên cạnh một vương tọa sừng sững khí phách, là một nam nhân toàn thân áo đen, tóc dài loạn vũ, khí vũ sát phạt, trên lưng vác một bảo đao màu đen. Trên người hắn có khá nhiều vết thương mới, khủng khiếp nhất là vết rạch ngang lưng, từ xa trông không rõ, nhưng dường như vẫn chưa được xử lý kĩ, bị hắn xé vải ra quấn một cách qua loa thành từng vòng.

Hắn hờ hững lia mắt nhìn đám đông bên dưới, vẻ mặt lạnh tanh, không rõ cảm xúc.

Dưới quảng trường có rất nhiều người, đều đang xì xầm bàn tán gì đấy, khá loạn. Một trong số họ lúc bấy giờ đang tấu lên Vương ngồi trên bảo tọa, vẻ uất ức bất mãn hiện ra rất sinh động:

"Như đã nói, mạt thần không chấp nhận kết quả này, quần thần cũng không chấp nhận kết quả này. Liễu Sanh hộ pháp rõ ràng có thành tích tốt hơn rất nhiều, lấy năng lực của ngài ấy cũng có thể dễ dàng xử lý Liệt Diễm thú. Đài Mạch chẳng qua là ăn may, mà ----quan trọng nhất, Liệt Diễm thú này còn đang trong thai kỳ, hắn lại lợi dụng thời điểm suy yếu đó để mà săn giết, tính gì là anh hùng chứ?"

Trong đám quần thần lại vang lên tiếng hưởng ứng:

"Đúng vậy! Mặc dù không có quy định thành văn, nhưng chẳng phải tiêu chí cơ bản của những cuộc săn bắn này là không giết hại con cái có thai à? Nếu không phải thế, nếu gặp con Liệt Diễm thú này, Liễu Sanh hộ pháp sao có thể để nó thoát khỏi kiếm?"

"Không kể đến phần thưởng là Huyết Liên Hoa có tác dụng diễn hóa phân thân, cực kỳ trân quý như thế, cho dù chỉ xét đến vinh quang khi đoạt hạng nhất cuộc thi săn bắn liên tộc này, thì chúng thần cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện bất công được."

"Mong Vương suy xét kỹ càng!"

Bên cạnh Lãnh Mạc phát ra một tiếng cười chế giễu khá rõ ràng, bàn tay cầm ô cũng hơi nhúc nhích một chút. Tiểu công chúa không quay đầu, nàng vẫn nhìn nam nhân áo đen ở xa kia với vẻ thích thú. Chừng như vì ánh mắt của nàng quá rõ ràng quá trơ trẽn, nam nhân - lúc bấy giờ đang hờ hững híp mắt - cũng quay lại, trông thấy nàng, mới khẽ nhăn mày, rồi lại lạnh lùng quay đi.

Tiểu công chúa phát ra tiếng xùy nho nhỏ trong khóe miệng. Nàng quay đầu, nhìn người cầm ô, vui vẻ nói:

"Trông tên đại bạch kìa, hẳn là đang tức chết mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh đấy, haha... Mà, rốt cuộc thì hắn vẫn thất bại như thế, một đám chừng ấy người vẫn không có lấy một kẻ chịu nói thay cho hắn."

Một thân áo trắng như trích tiên, phiêu dật xuất trần, lúc này đây khựng lại một chốc. Liễu Sanh lúc bấy giờ đã cao lên rất nhiều, bộ váy trắng thanh nhã hồi xưa đã biến thành y bào rộng thùng thình, che đi vóc người nàng. Đôi mắt đã từng ôn nhu dịu dàng, nay trở nên đen thẳm, nhuốm chút gì đó âm trầm, lặng lẽ. Nghe tiểu công chúa nói như thế, không hiểu nghĩ gì, nàng trầm ngâm một lúc, rồi cười:

"Thực ra là có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro