Vô Lượng tuyển thí (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng đẹp đến mức nào?"

"Đến mức chỉ lộ mặt qua một lần, tất cả những người chứng kiến khoảnh khắc đó đều bị hớp hồn, công nhận nàng là Tây Tiêu An đệ nhất mĩ nhân."

"Sao lại Tây Tiêu An? Phải là mĩ nhân đệ nhất thiên hạ!"

Nếu chỉ miêu tả bằng những từ ngữ bình thường, thật khó để mà nói hết được về vẻ đẹp của Hiểu Nguyệt Yên.

Ở nàng, dáng người cao, giọng nói như ma nữ, tiếng cười như tiên tử trong bộ váy tím thướt tha chẳng cần lộ mặt đã hớp hồn được bao người. Nàng đến nàng đi mang theo hương Dạ Thảo, nồng nàn mà tinh tế, như thuốc phiện khiến người lỡ ngửi thấy sẽ muốn đắm chìm vào đó lâu hơn. Và rồi khoảnh khắc nàng lộ mặt, nó như thung lũng tạm vơi mất sương mù, hiển lộ bao la ngây ngất tiên cảnh ở bên trong đó.

"Ta đã từng bỏ hết gia tài để săn mua bằng được Tử Linh Ngọc quý hiếm, nhưng cho dù một vạn viên Tử Linh Ngọc chồng chất vẻ đẹp lại với nhau cũng không bằng một phần đôi mắt tím của nàng được."

"Ngươi ở khán đài xa như thế vẫn có thể thấy rõ được à?"

"Ngu ngốc, đó gọi là khí chất!"

Đôi mắt tím ánh đỏ, không phải kiểu lấp lánh phản quang, mà là sâu thẳm hút hồn. Cánh môi như hoa biết cười, cũng ánh tím, một màu sắc có phần chói mắt trên làn da trắng không tì vết và mái tóc bạc lạ lùng, nhưng lại hợp đến lạ với đuôi mắt cong cong, sắc sảo quyến rũ trên gương mặt nàng.

Muôn nơi ngợi ca vẻ đẹp của Hiểu Nguyệt Yên. Không biết bao người từ sau khoảnh khắc nàng vô ý lộ mặt đã bị câu mất thần hồn, tối về thao thức không ngủ được, nếu có ngủ thì lại mộng mơ thấy mĩ nhân, hận không thể ngay lập tức bắt nàng về để mà yêu thương ôm ấp.

Mĩ nhân chưa cười, thiên hạ đã loạn.

Trong một đại điện 12 cột gỗ, trên khắp các mặt kiến trúc đều khắc đầy hoa văn phức tạp, có vẻ thần thánh kỳ dị, Hiểu Thường Vận sầm một tiếng đập bàn:

"Ta đã biết nó sẽ bất cẩn!"

Lưu Chước Liên đứng bồi ở bên cạnh, nhìn sư phụ mình phát tiết, càu nhàu một lúc, im lặng tỏ vẻ không hiểu. Đợi mãi mới thấy Hiểu Thường Vận có vẻ bình tĩnh lại, nàng ngập ngừng, cố gắng xoa dịu:

"Dư luận chỉ làm quá vài hôm sẽ xong thôi, sư phụ đừng lo lắng. Nguyệt Yên là cháu gái người, sắp tới có lẽ sẽ còn là đệ tử danh dự của Vô Lượng phái. Không ai dám cả gan động tay động chân với nàng đâu."

Hiểu Thường Vận nhíu mày rất chặt, khiến gương mặt xinh đẹp lạnh lùng càng có vẻ khắc nghiệt, phản ánh đúng tuổi của nàng hơn. Lưu Chước Liên tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy khó hiểu với phản ứng thái quá này của sư phụ mình. Cả việc Nguyệt sơn chủ năm lần bảy lượt từ chối cho cháu gái mình nhập phái, mãi đến năm 19 tuổi - tức năm nay - sau bao lâu gắt gao phản nghịch, thiên tài Hiểu Nguyệt Yên mới được miễn cưỡng cho phép rời núi, xuất hiện trước mắt bàn dân thiên hạ, với tư cách là đệ tử đỉnh Nguyệt sơn... Lưu Chước Liên cứ cảm giác có uẩn khúc gì trong đó.

Nhưng nhiều lần dò hỏi, cả Hiểu Nguyệt Yên lẫn Nguyệt sơn chủ đều chỉ lắc đầu bảo "ngươi không biết đâu" rồi cho qua, khiến nàng ta chẳng biết đường nào mà lần.

Hương Dạ Thảo luẩn quẩn nơi đầu mũi, tà váy tím thướt tha cùng mái tóc dài màu bạc lả lướt bước tới, từ sau tấm bình phong. Hiểu Nguyệt Yên không che mặt, vẻ đẹp đó khiến Lưu Chước Liên thân là kẻ đã nhìn suốt 10 năm vẫn không ngăn được cảm thán - quả là yêu nữ. Mĩ nhân cong cong đôi mắt tím, nhìn bà mình, tủm tỉm:

"Chỉ lộ chút mặt thôi. Không phải ngài sợ sẽ có người cướp mất cháu gái mình đấy chứ?"

Hiểu Thường Vận thấy nàng còn cười, mím môi, giận mà không nói rõ được.

"Đừng khiến ta hối hận vì đã đáp ứng ngươi."

Hiểu Nguyệt Yên nghe đến đấy, nụ cười dần tắt. Khi nàng không cười, nét lạnh lùng ấy thực ra rất giống Hiểu Thường Vận. Nàng xoắn xoắn lọn tóc bạc, ngang ngược mà rằng:

"Ngài sẽ không hối hận, vì dù ngài có đáp ứng hay không, chuyện ta quyết vẫn sẽ không đổi."

Tiếng đập bàn giận dữ vang lên chói lọi, Hiểu Thường Vận đỏ mặt quát:

"Nha đầu hỗn xược!"

Lưu Chước Liên vội vàng can ngăn. Hiểu Nguyệt Yên dường như đã quá quen với điều này rồi, chỉ hững hờ nhìn các móng tay màu tím đen được chăm chút tỉ mỉ, còn không thèm nhìn bà mình đang tức giận công tâm trên chủ tọa đại điện. Hiểu Thường Vận mím mím môi, nhìn cháu gái lúc bấy giờ ngước đôi mắt tím lên, ngang ngạnh đối diện nàng... cuối cùng thở dài một hơi, ngửa ngồi trở lại chủ vị.

"Chỉ cần ngươi cẩn thận, nói được làm được."

Hiểu Nguyệt Yên lấy lại nụ cười tủm tỉm, đẹp đến mê hồn:

"Ngoại, người cứ yên tâm."

Hiểu Thường Vận chỉ im lặng, trầm mặc, đôi mày nhíu chặt chẳng hề có dấu hiệu dịu bớt. Lưu Chước Liên nhìn mãi thành quen, cho rằng nàng làm người cô đơn, lo lắng cho máu mủ ruột thịt duy nhất còn lại trên đời của mình thái quá một chút... âu cũng là điều dễ hiểu. Mà Hiểu Nguyệt Yên ở vào độ tuổi thanh thiếu, bị gò ép, ngang ngược phản nghịch một chút mới giống bình thường.

Còn tốt, dù thỉnh thoảng vẫn bất đồng cãi vã, hai đại mĩ nữ vẫn biết cách lùi lại một bước, không ai muốn mọi thứ đi vào cảnh bế tắc cả.

Hiểu Thường Vận im lặng một lúc lâu, quyết định đổi chủ đề:

"Đối thủ của ngươi sắp tới không đơn giản, nếu muốn thắng thì đừng chủ quan."

Không rõ có thực sự để ý hay không, hay chỉ đơn giản là không muốn mối quan hệ giữa hai bên thêm phần căng thẳng, Hiểu Nguyệt Yên gật đầu tủm tỉm cười:

"Ta sẽ chú ý."

Hiểu Thường Vận không nói nữa, bà biết cháu gái mình kiêu ngạo, theo một cách nào đó, tuy có tài, nhưng sống ẩn dật, làm con ếch ngồi đáy giếng quá lâu, hẳn là sẽ không thực sự biết coi trọng đối thủ. Kể cả cho dù bảo nàng đánh nhau với Lạc Thiên Lâm đi nữa, có lẽ nàng vẫn sẽ rất tự tin khẳng định rằng bản thân sẽ thắng.

Thành thực mà nói, nhìn biểu hiện của Lục Dương, Hiểu Thường Vận có phần trông mong vào việc thiếu niên đó có thể đánh bại cháu gái mình, dạy cho nàng một bài học.

Giữa bán kết và chung kết có một ngày tạm giãn, vào ngày này, trong ngoài Vô Lượng phái không hề có dấu hiệu giảm nhiệt, ngược lại các hình thức bàn tán, cá cược, hội họp thảo luận càng bước vào giai đoạn cao trào. Cái tên Lục Dương và Hiểu Nguyệt Yên xuất hiện trong hầu như tất cả mọi ngõ ngách nhộn nhịp xung quanh phái, cả hai đều có diện mạo xuất sắc, thực lực được đánh giá là ngang hàng, bởi vậy kẻ bàn luận chia làm hai phe, suốt ngày ầm ĩ cãi nhau, không bên nào chịu thua bên nào.

Trong ngày này, cả hai nhân vật chính đều biết ý, ru rú trong nhà, tránh phiền phức. Có điều khác với thường ngày, hôm ấy, trong phòng Lục Dương đón tiếp thêm một "vị khách". Kẻ này vừa tới đã ngó đông ngó tây theo bản năng, cười tủm tỉm, thoải mái tới độ trắng trợn đặt mông ngồi lên giường, dù bị Lục Dương đá xuống vẫn hi hi ha ha, tự kéo ghế ngồi, rót rượu ra bát đưa tới trước mặt thiếu niên:

"Uống đi."

Mùi Nguyệt Nha pha lẫn nhiều loại thảo dược của Khúc Vân tửu tản nhẹ, màu đỏ rượu trông quyến rũ khó tả, Lục Dương đã dám uống một lần, lần này cũng vậy, tiếp lấy, uống một ngụm hết sạch rồi đặt xuống.

Hắn lạnh nhạt cất tiếng:

"Lén lén lút lút rốt cuộc là muốn gì?"

Sáng nay, thiếu niên vẫn như vài hôm trước, tới Dị Điếm mua một vò Khúc Vân tửu. Để rồi nhận được ám hiệu Lãnh Mạc để lại, bảo rằng có thứ muốn cho hắn xem, nhất định hắn sẽ thích. Lục Dương mấy nay nhàm chán không có gì đặc biệt để làm, tới tối, thấy nam nhân ấy mò tới tận cửa, nghĩ nghĩ một lúc vẫn quyết định gặp.

Lãnh Mạc trước hết giải thích:

"Khó nói. Tôi không rõ Đài Thịnh sẽ phản ứng thế nào, nhưng để chắc chắn cậu không bị gây khó dễ, tốt hơn hết tạm thời không nên để hắn biết chúng ta có giao kèo riêng."

Lục Dương chỉ nhếch môi:

"Ngày thường ngươi vẫn rất trắng trợn?"

"Chỉ ở chỗ nào không có khả năng bị hắn theo dõi thôi. Còn bình thường, như hôm qua ở Vô Cực đài, chuyện đồng môn có qua lại một chút không có gì lạ... Mà chút chuyện đó kể cả hắn có thấy lạ thật, cũng không đến mức quá nghi ngờ chứ?"

Dị Điếm tuy có thể đảm bảo về tính bảo mật, việc hắn thường xuyên tới đó để hẹn gặp ai đó vẫn có khả năng lọt vào tai Đài Thịnh, bởi vậy, Lãnh Mạc đã nhằm lúc này, đảm bảo rằng không có ai theo dõi, hẹn gặp Lục Dương, giải quyết dứt khoát vấn đề phiền toái này.

"Đây là Đậu Đỏ."

Lục Dương tiếp lấy một chiếc khuyên tai đỏ rực, nhìn một lát, có vẻ nghi ngờ:

"Cái gì?"

Lãnh Mạc chỉ chỉ bên tai mình, nơi treo một viên ngọc đỏ tương tự với một dải tua rua màu xanh, cười cười:

"Khuyên chỉ, là vật càn khôn. Tôi phát hiện ngoại trừ có thể dung tách làm đôi tùy ý, khi tách ra tôi vẫn có thể cảm ứng được nó dù ở khoảng cách rất xa... Mà điều này chẳng phải rất hợp để làm môi giới truyền tin ư?"

Lục Dương không rõ lắm về mấy vấn đề này, dù hắn biết khá rõ về cái gọi là vật càn khôn. Hắn cũng có một cái túi càn khôn, là chiến lợi phẩm hắn thu được ở nhân quỷ giao giới. Theo như thiếu niên biết, vật càn khôn cấp thấp không biết nhận chủ, không dung thần niệm, chỉ có thể chứa đồ, nếu không cẩn thận rơi vào thay kẻ khác, thứ chứa ở bên trong không đảm bảo được. Cao cấp hơn một chút thì có thể dung nạp thần niệm như một cách để "khóa" lại, không cho kẻ lạ xâm phạm vào. Ngoài ra còn một loại "càn khôn" đích thực, như một bí cảnh thu nhỏ, có thể dung nạp cả vật sống, thứ mà chỉ có những kẻ như chân quân mới chế tạo được. Thứ này rất tiện lợi, có thể xây cả lầu hoa đài các bên trong, mỗi lần thích có thể vào nghỉ ngơi thư giãn, thậm chí có thể mang cả tông ti họ hàng theo, chu du địa hải cùng.

Của Lục Dương là loại cấp thấp, trên thực tế, đa phần tu sĩ đều không có túi càn khôn, kẻ có quyền hoặc may mắn một chút mới sở hữu được một cái. Nghe Lãnh Mạc bảo vậy, nhìn nhìn chiếc khuyên tai, tuy không rõ lắm, hắn vẫn mơ hồ đoán:

"Thứ này có thể dung nạp thần niệm?"

Nhưng Lãnh Mạc lắc đầu:

"Không. Chỉ là có liên kết gì đó giữa hai mảnh của nó, tôi lợi dụng nó, cải tiến một chút để có thể truyền tin thôi. Khuyên chỉ này không biết nhận chủ."

Nếu thứ này biết nhận chủ, tu sĩ đã chẳng để nó rơi vào tay Lãnh Mạc, dù hắn giàu, hiện tại vẫn chẳng là cái thá gì so với các đại gia tộc. Có điều chó ngáp phải ruồi, mấy hôm nay hắn tách riêng Đậu Đỏ ra cho cả "hắn" và "Bạch Dã" cùng dùng thì phát hiện ra điều này. Đối với một kẻ còn chưa hoàn thành Luyện khí như hắn, Đậu Đỏ không khác gì mở ra con đường nắm giữ thuật pháp "thần giao cách cảm" mà chỉ có khi bước vào Dưỡng Nguyên mới làm được, mặc dù chỉ có thể giao cảm với 1 đối tượng, hắn vẫn thấy thật sự may mắn.

"Thử truyền thần thức vào đi."

Lục Dương làm theo. Ngay khi hắn thử "nhìn" vào bên trong Đậu Đỏ, một không gian rộng bằng chừng nửa căn phòng chỉ có lẻ tẻ vài quyển sách, bùa chú, đan dược kỳ lạ tấp đống một góc hiện lên trước mắt hắn - không khác là mấy so với các vật càn khôn bình thường. Duy chỉ khác là ngay lúc ấy, có "tiếng" người vọng tới ý thức của hắn - là giọng Lãnh Mạc. Không thấy bóng dáng kẻ nọ đâu, cái thứ "tiếng" ấy cũng không phải là âm thanh, giống như một dạng tín hiệu truyền thẳng tới thần thức, khá kỳ lạ. Lãnh Mạc nói:

"Nghe thấy chứ? Nghe thấy thì đáp lại đi. Chỉ cần tập trung nghĩ rõ ràng một chút, chủ đích hướng về Đậu Đỏ."

Lục Dương làm theo, hắn nghĩ: đây là thần thức truyền âm trong truyền thuyết à?

"Tiếng" Lãnh Mạc vang lên đáp lại hắn:

"Đúng. Dạng như thần giao cách cảm... Được rồi, nếu ổn rồi thì nhìn xuống dưới chân cậu đi. Thấy những thứ ở trên sàn chứ?"

Lục Dương nhìn đống sách, đan dược, phù chú nằm lạnh lẽo ở một góc, phát lại tín hiệu gật đầu.

Lãnh Mạc cười cười:

"Tất cả xem như là lễ, tặng cậu đấy. Mỗi thứ đều có chú thích sẵn, không hiểu cái gì cứ thần thức truyền âm mà hỏi. Cứ từ từ nghiên cứu, chúng đều rất có ích đấy."

Lục Dương nhướng mày, nói thật, hắn thấy bất ngờ... mà cũng không ngạc nhiên lắm.

Thiếu niên không từ chối thẳng thừng, chẳng tỏ vẻ vui vẻ, chỉ hỏi:

"Ngươi có ý gì?"

"Tiếng" Lãnh Mạc tủm tỉm cười truyền tới hắn:

"Đã bảo rồi, tôi là đồng minh của cậu."

Ngừng một chút, hắn lại tiếp:

"Dần dần cậu sẽ tin thôi, tôi chắc chắn đứng về phe cậu."

Lục Dương nhíu mày, chỉ hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng.

Nhưng thiếu niên vẫn "ngồi" xuống, cầm một lượt các bình đan, xem qua các ghi chú trên đó. Lãnh Mạc "nhìn" thấy hắn như thế, cười cười hỏi:

"Cậu không sợ tôi giở trò gì à?"

Lục Dương vừa nhìn tờ giấy ghi chú "thuốc ăn no" trên một bình sứ toàn những hạt đen sì như phân dơi, nhìn kinh khủng không tả nổi, trầm mặc một lúc, rồi đáp:

"Ai biết."

Có lẽ vì hắn không sợ chết, cũng có thể vì bản thân hắn cũng cảm thấy hứng thú với những chuyện này. Hoặc phải chăng, theo thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, linh tính mách bảo hắn rằng kẻ này có lẽ thực sự sẽ không làm hại hắn?

... Nói thật, chính hắn cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro