Vô Lượng tuyển thí (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh cãi nhanh chóng bùng lên. Một phần đám đông nhỏ hơn cũng kêu gào, nhưng thái độ ngược lại, không biết do thực sự muốn ủng hộ Lục Dương hay là cố tình thêm dầu vào lửa:

"Có gì mà không phục?!"

"Nếu có gian lận chẳng lẽ sơn chủ Hộ pháp ở đây lại không phát hiện? Nếu hắn có bản lĩnh đó, còn cần phải gian lận để thắng Vô Lượng tỉ thí à?!"

"Hay ý các ngươi là Vô Lượng cố tình bao che cho hắn? Nên nhớ Hiểu Nguyệt Yên mới là cháu gái Nguyệt sơn chủ!"

Trong khung cảnh hỗn loạn có phần dần trở nên mất kiểm soát, thân là kẻ đứng mũi chịu sào đưa ra phán quyết, bị lôi đầu lên không ít lần, nhưng gương mặt già nua của Hoa U Nguyên vẫn không thèm nháy lấy mảy may. Hắn vẫn lơ lửng ở đấy, nhìn xuống Lục Dương, trầm tư không biết đang nghĩ gì.

Lục Dương vẫn đứng tại chỗ, nhìn một vòng quanh khán đài. Một lúc sau, Hoa U Nguyên lên tiếng:

"Ngươi tự giải thích đi."

Lục Dương nhíu mày. Chuyện xảy ra vừa nãy tuy có vẻ hoành tráng lóa mắt, nhưng chỉ là đối với người thường. Lớp cao thủ như Hoa U Nguyên, Hộ pháp và sơn chủ tất có thể thấy rõ mười mươi, nhưng vẫn cố tình để hắn tự giải thích. Tuy hắn có thể đoán được đại khái đây là muốn thử hắn... nhưng thú thực, hắn không nghĩ sự thật có thể giúp hắn phục chúng.

Tuy vậy, nhìn một vòng quanh khắp Vô Cực đài, Lục Dương im lặng một lúc, vẫn thẳng thắn thuật lại mọi chuyện:

"Ta chỉ đánh lung tung mà thôi."

"Bởi vì cảm thấy ngũ giác lẫn linh khí đều đình trệ, ta cố gắng dồn lực hết mức thoát khỏi khống chế."

"Lúc thoát được thì không kịp thu lại."

Lãnh Mạc không nhịn được giật giật khóe miệng. Biết rõ từ đầu đến cuối như hắn, đã từng chứng kiến qua một lần như hắn mà còn phản ứng như vậy, khỏi phải nói Vô Cực đài trăm vạn người nghe xong sẽ còn kỳ quái đến mức nào. Bọn họ đồng loạt đần ra, có cảm giác như đang bị đùa giỡn vậy. Ngay cả Hộ pháp sơn chủ vốn đang lặng lẽ quan sát tình hình, nghe xong cũng không khỏi nhướng mày.

Hoành Đông biểu cảm không khác đám đông là bao, xem Lãnh Mạc như cái từ điển, đổ thắc mắc lên lên đầu hắn:

"Ý hắn là tam liên khống trận khiến hắn thấy khó vận động, nhưng không biết cách giải, thế là hắn dồn lực phá?"

Lãnh Mạc: "... đúng vậy."

Trận này Hiểu Nguyệt Yên thua tức tưởi, không phải vì nàng quá yếu, mà là vì ngay từ đầu nàng đã hoàn toàn đánh giá sai đối thủ của mình... cả về thường thức lẫn sức mạnh.

Từ đầu, Lục Dương cố ý chờ đợi Hiểu Nguyệt Yên tung ra hết bản lĩnh, không vội đạp đổ thế lập trận của nàng, một phần vì hắn muốn đánh một trận thật thỏa mãn, cũng là vì tôn trọng đối thủ. Phần nữa, hắn biết bản thân đủ mạnh, không cảm giác thấy nguy hiểm chí mạng, liền thuận thế muốn trải nghiệm một chút...

Nhưng lý do chủ yếu nhất vẫn là do hắn vô tri, vốn không hề biết tam liên khống trận là gì.

Càng không biết, tam liên khống trận của Hiểu Nguyệt yên tựa như quả cầu Magdeburg ----Rất khó phá, nhưng một khi bị phá sẽ gây ra bắn ngược khủng khiếp đến mức nào. Tới lúc vỡ lở, Lục Dương muốn thu tay lại cũng đã không kịp. Hiểu Nguyệt Yên thảm bại như thế thực sự nằm ngoài ý muốn của hắn, bởi thực ra thứ đánh gục nàng không hẳn là hắn, mà là do tam liên khống trận bị kích thích chạm tới giới hạn mà nổ nát... Điểm chí mạng này Hiểu Nguyệt Yên dĩ nhiên phải biết. Tiếc là nàng kiêu ngạo, vốn không tin trong lứa tân sinh này thực sự có thể có người không dùng não mà chỉ dùng sức đạp đổ thiên la địa võng do nàng bày ra... Mà thực ra sự kiêu ngạo này cũng không phải là không có cơ sở, có điều kẻ nàng đụng độ phải rõ ràng không bình thường chút nào.

Nếu không phải Hiểu Nguyệt Yên có dã tâm toàn diện khống chế Lục Dương, kích thích hắn muốn lấy lại quyền kiểm soát sớm nhất có thể, thì hắn đã chẳng vội gồng sức phản kháng như thế... Cuối cùng dẫn đến gậy ông đập lưng ông.

Người tinh ý thực ra đã đoán ra mọi thứ từ đầu, như Hoành Đông. Nhưng thanh niên này nghe xác nhận xong vẫn có vẻ không tin nổi:

"Tam liên khống trận mạnh như thế... Nói phá là phá được à?"

"..."

Nghi vấn vẫn còn, thậm chí ngày một tăng. Một tràng hỗn loạn nữa lại sắp sửa bùng phát, cơ mà đúng lúc đấy, một thanh âm đầy tính chấn nhiếp từ tốn cất lên, trấn định toàn Vô Cực đài:

"Không có gian lận. Bị đánh văng khỏi võ đài, tức thua cuộc, đó là luật."

Lục Dương và Lạc Thiên Lâm cùng lúc theo tiếng nhìn về phía dãy khách quý, bắt gặp vị sơn chủ áo trắng đang ngồi đấy, vừa lên tiếng xong, lại tiếp tục khép mắt với thái độ dửng dưng. Thụy Tĩnh lên tiếng, rõ là giọng điệu bình thường nhưng lại vang rõ mồn một tới từng ngóc ngách Vô Cực đài, khiến tất cả đều đồng loạt ngậm miệng. Dù lòng có không phục, cũng chẳng ai dám ngay mặt phản đối phán xét của một vị chân quân cả.

Hoa U Nguyên phất tay, dõng dạc tuyên bố kết quả cuối cùng:

"Quán quân thuộc về Lục Dương."

Theo cái phất tay của hắn, trên khán đài, ký tự mang tên "Hiểu Nguyệt Yên" chậm rãi tàn lụi, danh tự "Lục Dương" như nuốt trọn hào quang từ bên kia, ngày một cháy rực, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Vô Cực đài.

Trăm vạn người nín lặng. Đâu đó giữa những kẻ thực sự cảm thấy không cam lòng, vẫn có người thực sự ủng hộ Lục Dương. Tiếng tung hô dần nổi lên bốn phía, tuy lẻ tẻ chỉ vài nhóm người, vẫn dần lan rộng ầm vang theo từng khoảnh khắc "Lục Dương" ngày một rực rỡ chói lóa.

Thế rồi, "Lục Dương" nổ, một trời ánh sáng rực rỡ bao phủ khắp toàn trường. Tiếng nhạc không biết từ đâu nổi lên như ăn mừng chiến thắng khải hoàn của nhà vua, tôn vinh người hùng, bắt nhịp cùng tiếng ca ngợi hô hào không được đồng thanh cho lắm:

"Lục Dương!"

"..."

"Lục Dương!"

Dù có nghi vấn đi chăng nữa, thắng làm vua, thua làm giặc. Chân lý này mãi mãi không đổi.

Vô Lượng đại tỉ thí 10 năm một lần đã tìm ra quán quân, thứ hạng của tất cả những kẻ khác đều không quan trọng. Cái gọi là "trao thưởng" diễn ra sau đó khá ngắn gọn. Mặc cho khán đài nửa hỗn loạn nửa không cam, mặc cho ánh sáng ngàn hoa vẫn nhảy múa khắp nơi, Vô Lượng phái tôn chỉ theo đuổi lợi ích thực tế, chỉ cho Lục Dương làm một cái lễ đơn giản trước mặt bàn dân thiên hạ, trao phần thưởng thắng cuộc vào tay hắn.

"Chúc mừng chúc mừng."

Từ một mảnh Đậu Đỏ nhét trong túi áo, giọng nói vui vẻ của ai đó vang lên, vọng tới thần thức hắn. Thiếu niên đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy nam nhân cao lớn nọ đang nhiệt tình vỗ tay, cười cười hướng về phía hắn.

Đứng giữa đám tân sinh phần nhiều vẫn còn lưỡng lự hoài nghi, dáng vẻ nhiệt tình ấy... có vẻ lạc loài, ngớ ngẩn đến lạ.

Lục Dương chỉ nhìn như thế, không đáp, cũng không cười.

Hắn chỉ... hơi lặng. Đang nghĩ gì, chính hắn cũng không rõ.

Một lát sau, hắn ngước lên khán đài, nhìn về phía vùng ghế trống không - nơi mà ngay từ lúc bắt đầu hắn đã biết ở đó có một vị trí đặc biệt dành cho một người đặc biệt. Thân ảnh màu trắng mộc mạc vẫn ở đấy, cũng đang nhìn về phía hắn.

Bốn mắt chạm nhau.

Lục Dương nhếch môi cười. Lạc Thiên Lâm im lặng, hơi khép mắt.

Lục Dương dời ánh mắt, lại nhìn về phía dãy khách quý. Cũng một thân bạch y, Thụy Tĩnh chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ không quan tâm gì lắm đến chuyện thi đấu của bậc tiểu bối. Hắn cũng không phải mong y để ý đến mình hay gì, chỉ không nhịn được tò mò ngó qua một chút mà thôi, rất nhanh liền hạ mắt.

Phần thưởng bao gồm một viên linh thạch cấp 5, một khôi lỗi cao cấp cùng với ngọc bài đệ tử danh dự được trao cho hắn. Hoa U Nguyên theo như quy củ, hỏi hắn:

"Ngươi muốn gia nhập sơn môn nào?"

Lục Dương im lặng một lát, rồi cười:

"Ta đánh võ để vào phái, trừ Đông sơn còn có thể là sơn môn nào?"

...

Vinh quang lẫn trắc trở trong cuộc đời hẳn sẽ vô cùng rực rỡ của thiếu niên, bắt đầu từ đấy.

Vô Lượng 10 năm đại tỉ thí kết thúc, để lại vô số dư âm, tranh cãi, truyền kỳ trà dư tửu hậu cho cả trăm vạn người từng tận mắt chứng kiến. Nhiều người không phục dẫn đến dư luận gay gắt, bởi không dám quá thẳng thừng, ngay mặt chỉ trích môn phái bao che gian lận, hỏa lực liền dồn hết lên đầu Lục Dương. Một truyền mười, mười truyền trăm, danh tiếng Lục Dương dần trở nên nát bét, khiến hầu như chẳng có mấy ai công nhận chức vô địch của hắn xứng với thực tài.

Cũng không phải không ai nói đỡ, chỉ là so với phần đông người có lẽ đã bị khí chất lẫn sắc đẹp của Hiểu Nguyệt Yên khuất phục... tiếng nói của bọn họ như đá ném vào biển vậy. Tác động gần như bằng không.

Nhưng mặc bọn họ có cam lòng hay không, Vô Lượng tuyển thí cũng đã kết thúc. Vô Cực bế môn, đợi 10 năm nữa mới có thể mở lại. Bên ngoài nhân gian xao động mờ mịt, bên trong Vô Lượng phái lại có vẻ chẳng ảnh hưởng gì, rất bình tĩnh.

Trước Hồng Phiến điện, một ngàn tân sinh lúc bấy giờ đang ngay ngắn tập trung lại, chuẩn bị làm lễ nhập môn.

Nhìn tường ngói nguy nga đỏ rực thiêng liêng trước mặt, ai nấy đều có vẻ căng thẳng xúc động. Nhị đại sơn chủ - Đông sơn, Dạ sơn - cùng với rất nhiều Hộ pháp đều tập trung lại, trấn trước mặt đám tân sinh, tỏa ra uy áp như thần, khiến rất nhiều kẻ phải sinh lòng kính ngưỡng, thiếu điều xúc động muốn quỳ.

"Nguyệt sơn chủ vẫn chưa quay lại."

"Huyền sơn... Huyền sơn... Phải rồi. Huyền sơn chủ đâu?"

Vài tiếng thì thầm thắc mắc vang lên, theo đó, tiếng một vài kẻ khác - có vẻ như là môn sinh cũ tái nhập phái - vang lên đáp lại:

"Huyền sơn chủ tính cách kỳ cục, nghe đồn chẳng bao giờ tham gia."

Người nọ nghe vậy, hoang mang hỏi lại:

"Vậy nếu ta muốn gia nhập Huyền sơn thì phải làm sao?"

"Thì cứ gia nhập. Mai mốt khi sơn chủ các ngươi gọi tới, các ngươi có mặt, rồi hắn thích nhận các ngươi hay không còn phải xem tâm trạng."

Môn sinh nọ sắc mặt trắng bệch, hẳn là đang nghĩ tới viễn cảnh cuối cùng cũng vượt qua được Vô Lượng tuyển thí, đã nắm trong tay vị trí đệ tử môn phái rồi, nhưng lại bị đá đít ra ngoài bởi vì không được Huyền sơn công nhận. Không ít người cũng cùng chung lo lắng với hắn, không khí đã căng thẳng hồi hộp càng trở nên bí bách hơn.

Lãnh Mạc nhìn về phía hàng Hộ pháp và đệ tử thân truyền đại diện cho các sơn môn, đối diện với ánh mắt đen thẳm vô hồn vẫn chằm chằm nhìn hắn của thiếu nữ xinh đẹp như thiên sứ, thấp một cách nổi bật giữa hàng người nọ... cảm thấy khá mệt não.

Điều an ủi duy nhất của hắn đó là có vẻ như ở Huyền sơn, không còn ai khác ngoài Lạc Yến Linh làm đại diện, vì dù gì sơn môn nọ cũng chỉ có mỗi nàng là đệ tử thân truyền, Hộ pháp thì toàn kẻ tùy hứng không khác gì sơn chủ. Vậy nên nếu có người gia nhập, nàng hẳn phải tất bật mặt mày thu xếp, không còn dư sức đâu mà để ý đến một đệ tử tầm thường ngoại sơn môn như hắn nữa.

Giữa một ngàn tân sinh, 64 đệ tử nòng cốt - thiếu mất Hiểu Nguyệt Yên - đứng riêng thành 8 dãy đầu tiên. Mà ở trước nhất, một thân áo đỏ đơn độc đứng đấy, vốn đã có ngoại hình nổi bật vô cùng, nay càng như nốt son chói lòa giữa bức thủy mặc.

Nhã Ngọc lão sư - Hộ pháp thường trú ở Đông sơn - tiến lên trước một bước, tằng hắng giọng, rồi bắt đầu một bài phát biểu hùng hồn. Hắn đi từ lịch sử hình thành Vô Lượng phái, đến các chiến tích huy hoàng từ quá khứ, qua các thăng trầm của thời đại, ý nghĩa cuối cùng của tu đạo, tới ti tỉ thứ khác. Hoành Đông đứng cạnh Lãnh Mạc khóe miệng giật giật, lúc này không nhịn được thì thầm:

"Đằng nào lần đại diễn giảng nào cũng sẽ nhắc lại, hắn nhất thiết phải dông dài tỉ mỉ như thế à?..."

Có người nín cười, có kẻ mất kiên nhẫn, chẳng mấy ai thực sự hứng thú với bài giảng chán ngắt ấy cả. Tiếng xì xầm nổi lên. Dạ sơn chủ hắng giọng một tiếng, Nhã Ngọc liền khựng lại, ho khan:

"Được rồi, nói vậy đủ rồi. Tóm lại, chào mừng các ngươi tới với Vô Lượng phái. Là một môn sinh của phái ta, chắc chắn không được làm lơ trước truyền thống của môn phái, cấm kị đi ngược lại tôn chỉ làm việc nghĩa, không thẹn với lòng."

Tiếng đồng thanh "rõ" vang lên ầm ĩ, xộc xệch không đều, nghe buồn cười chẳng ra làm sao. Nhã Ngọc rút về hàng. Kế đó, bạch y khẽ động, Thụy Tĩnh tiến tới, đưa ánh mắt đen như nước lặng nhìn xuống phía dưới.

Cả ngàn người nín lặng như tờ.

Hắn mở miệng, nói rất đơn giản:

"Về quy tắc cụ thể, Nhã Ngọc sẽ giảng sau cho các ngươi ở đại diễn giảng kế tiếp. Giờ, trước tiên muốn chọn sơn môn nào thì tự động bước tới vị trí người đại diện sơn môn đó đi."

Một ngàn tân sinh nhanh chóng tự tìm về chỗ, trong một thoáng, khung cảnh có hơi loạn. Khỏi phải nói, hàng người còn ở lại trước mặt Thụy Tĩnh chiếm đa số, trong đó có hơn một nửa tân đệ tử nòng cốt đều nán lại. Lục Dương đứng ngay trước mặt y, ngước đầu nhìn lên gương mặt trông qua vẫn còn rất trẻ của một kẻ không biết đã sống qua bao nhiêu năm ấy, ánh lửa trong mắt khẽ dập dờn.

Thụy Tĩnh cảm nhận thấy ánh mắt của hắn, nhìn lại hắn, khẽ mỉm cười.

"Thiếu niên, ngươi có gì muốn nói ư?"

Y hỏi. Lục Dương im lặng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, khảng khái chắp tay:

"Ta muốn bái ngươi làm sư."

Toàn trường đều nghe, im lặng một chốc. Tiếng xì xào dần nổi lên. Rất nhiều thanh âm cười nhạo dường như đã nhịn xuống từ nãy theo đó không nhịn được bộc phát, tới từ những kẻ cảm thấy không phục với trận chiến vừa nãy. Thậm chí từ cả những người vốn đang không có ác cảm gì với Lục Dương.

"Hắn có biết "Bái Đông sơn chủ làm sư" có ý nghĩa gì không vậy?"

Ở Đông sơn, đệ tử thân truyền duy nhất hiện tại là ai?

----Bạch diện thiên sứ - Lạc Thiên Lâm!

Mọi người cười nhạo hắn không biết tự lượng sức, dám đặt mình ngang hàng với tượng đài Thiên thần duy ngã độc tôn ấy. Cho dù Lục Dương có giành chiến thắng ngoạn mục trong Vô Lượng tuyển thí đến mức nào đi nữa, đặt cạnh Lạc Thiên Lâm, cũng sẽ không có ai xem trọng hắn... Chứ đừng nói đến việc chiến thắng của hắn vẫn còn rất gây tranh cãi, rất nhiều người không phục cái danh quán quân của hắn chút nào.

Lãnh Mạc hừm hừm, nghe tiếng cười nhạo xung quanh, hắn thấy hơi khó chịu. Hắn cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu... rõ ràng những chuyện này đều đã biết trước, rõ ràng "kiếp trước" từng chứng kiến qua, còn cười cười âm thầm lắc đầu, chỉ tò mò xem thiếu niên sẽ phản ứng như thế nào. Hắn biết rõ hơn ai hết chút trở ngại lông gà vỏ tỏi này sẽ không ảnh hưởng gì được tới Lục Dương... Lục Dương là ai cơ chứ?

Nhưng nhìn thiếu niên đứng thẳng lăng lăng ở đó... bằng xương bằng thịt... Lãnh Mạc thế mà có cảm giác thân ảnh đó dường như hơi trơ trọi. Không nhịn được, hắn cau mày, lớn tiếng:

"Hắn có xứng hay không, đến lượt các ngươi quyết định à?"

Người xung quanh nghe tiếng, khựng lại, rồi quay qua nhìn hắn. Họ thì thầm, rồi lườm hắn. Tuy biết có vẻ ấu trĩ, tuy biết làm như thế có thể thu hút những lời bàn tán không đáng có, nhưng lỡ rồi, Lãnh Mạc vẫn nhíu mày, thẳng thừng trừng lại. Lục Dương nhìn qua hắn, chỉ im lặng. Thụy Tĩnh vẫn mỉm cười, không tỏ vẻ gì đặc sắc, cũng không thèm nhìn đám đông.

Y chỉ nhìn thiếu niên, cúi đầu, hờ hững đáp lại hắn:

"Nếu ngươi vượt qua được đồ đệ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro