Vô Lượng tuyển thí (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một chuỗi tường son ngói bạc nguy nga mà cổ điển, ngước mắt nhìn lên tấm biển uyển chuyển nhưng không kém phần khí phách đề hai chữ "Dị Điếm", Lục Dương chần chờ một lát, sau đấy bước vào.

Bên trong người đông nghìn nghịt, có vẻ đã không còn chỗ, tuy vậy vẫn có kha khá người xếp hàng trước quầy gọi món mang về, đa phần là Khúc Vân tửu. Lục Dương cũng không ngoại lệ. Quy quy củ củ xếp hàng một lúc lâu, hắn thuận lợi cầm được trên tay thứ rượu nức tiếng đấy, vốn đang định rút, thì một cái bóng màu đỏ lả lướt qua hắn, xông qua cả hàng dài người, có vẻ bất mãn gõ vài cái lên quầy:

"Ai là chưởng điếm?"

Phong Diệu Âm hôm đấy không trực quầy, thay vào đó là 3 hoa nữ. Các nàng nhìn nữ tử một thân đỏ rực khí thế hừng hực trước mắt, sửng sốt một chốc, nhưng có lẽ bởi đều đã được huấn luyện bài bản, rất nhanh giãn ra một nụ cười tươi như hoa. Một hoa nữ chủ động tiến tới trao đổi:

"Chưởng điếm hôm nay đang bận nhập rượu từ kho. Tiên tử có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể nói với tiểu nữ trước. Tiểu nữ nhất định sẽ hết mực hỗ trợ."

Lục Dương vốn chẳng muốn bận tâm đến những chuyện không liên quan tới mình, nhận được Khúc Vân tửu xong liền quay người, tính rời đi. Nào ngờ nữ tử váy đỏ liếc mắt thấy vò rượu trên tay hắn, đưa tay cản hắn lại. Lục Dương quay sang nhìn nàng, nàng mỉm cười:

"Gượm đã."

Lục Dương nhướng mày. Nữ tử lại quay về phía quầy, đối diện các hoa nữ, chỉ chỉ vò rượu Lục Dương cầm trên tay:

"Ta đặt trước 50 vò Khúc Vân, hôm nay đến lấy thì tiểu nhị bảo là chỉ còn 49 vò. Và các ngươi vẫn tiếp tục bán?"

Hoa nữ váy xanh chủ động đứng ra tiếp đón nàng khựng một chốc, rồi lại chuyên nghiệp mỉm cười:

"Tiên tử có phải có nhầm lẫn gì không? Điếm ta những ngày này đều không nhận nhập số lượng lớn Khúc Vân tửu như thế... Chuyện này..."

Một tiếng "a" vang lên từ đằng sau, một hoa nữ váy vàng khác chừng như vừa nhớ ra gì đó, tiến tới thì thầm bên tai hoa nữ váy xanh. Váy xanh nhíu mày một chốc, không nhịn được mà gắt:

"Tại sao ngươi lại sơ suất thế?"

Váy vàng mặt mũi đỏ bừng, có vẻ xoắn xuýt. Hoa nữ váy xanh nhanh chóng tỏ ra điềm tĩnh, lại quay sang nữ tử - lúc bấy giờ vẫn lạnh nhạt tỏ vẻ như đang xem kịch - cười, ngập ngừng:

"Thì ra là Ngọc Linh Lan Ngọc tiểu thư... Thứ lỗi cho điếm ta, giao dịch này ngài đã đặt cách đây 2 tháng, tiểu Quỳnh lại nhớ nhầm ngày... Đây là sơ suất của bản điếm. Ngày mai Phong phu nhân sẽ nhập rượu về, không biết ngài có thể đợi đến lúc đó không? Điếm ta sẵn sàng đền bù tổn thất cho ngài..."

Lục Dương nghe đến đấy, xem như đã hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào chuyện này, có hơi không thoải mái. Ngọc Linh Lan lắc đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hoa nữ váy vàng nọ, dọa nàng ta sợ hãi túm lấy góc váy. Nàng cười nhạt:

"Ta không cần giải thích lẫn đền bù, chỉ cần 50 vò Khúc Vân tửu, ngay hôm nay. Cũng chỉ thiếu 1 vò thôi, nể tình Phong Diệu Âm, các ngươi thu lại của người này là được, ta sẽ không làm khó. Dù gì đó vốn là rượu mà ta đặt trước."

Bị nắm đầu lôi vào một chuyện không liên quan, lại còn bị xem như là chuyện hiển nhiên như thế, Lục Dương bật cười, khoanh tay nhìn lại nữ tử váy đỏ nọ:

"Vò rượu này ta mua. Tại sao lại phải nhường lại cho ngươi?"

Ngọc Linh Lan cũng cười:

"Đến trước thì được, không phải sao?"

"Đến trước thì được, rõ ràng."

Thấy Lục Dương vẫn lì lợm đối chọi lại gay gắt, Ngọc Linh Lan híp mắt, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu.

Không khí dần trở nên căng thẳng. Thực ra mà nói, Lục Dương sẽ không phiền nếu như phải nhường lại Khúc Vân tửu cho người cần nó hơn hắn, tuy nhiên thái độ trịch thượng hiển nhiên của Ngọc Linh Lan khiến hắn không ưa. Dù gì rượu là hắn mua, cũng chẳng phải cướp từ ai khác. Thấy hai người đứng chắn trước quầy phiền toái như vậy, những người ở sau dần mất kiên nhẫn. Có người chen lên chỗ Lục Dương, hất cằm ngạo mạn nói với Ngọc Linh Lan:

"Đều đã nói phần của ngươi hết rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Chẳng phải những ngày này Dị Điếm không nhận nhập số lượng lớn Khúc Vân tửu ư? Ai cũng như ngươi, chúng ta làm gì còn cơ hội mua nổi nữa?"

Ngọc Linh Lan khoanh tay, lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó quay qua đám hoa nữ:

"Các ngươi định xử lý thế nào đây?"

Các hoa nữ có vẻ khó xử. Nữ tử váy xanh nhìn những người khác một lúc, sau đó mím môi, cúi người với Ngọc Linh Lan:

"Ngọc tiểu thư, Khúc Vân tửu đã bán cho vị khách này, chúng ta không thể lấy lại được. Hiện tại thực sự chỉ còn 49 vò tính cả vò dự trữ của bản điếm có sẵn, nếu đợi đến khi Phong phu nhân trở về thì ngài muốn cả trăm cũng được, nhưng bây giờ..."

Ngọc Linh Lan nhíu mày:

"Ngươi có biết đây là ý chỉ của đại ca ta không?"

Hoa nữ váy xanh lắc đầu:

"Dị Điếm sẽ tìm mọi cách chuộc lại thêm một vò Khúc Vân tửu và giao cho tiểu thư trước bình minh. Còn vị công tử đây... vì hắn không đồng ý trả lại, điếm ta không thể cường đoạt. Điều này vi phạm quy tắc làm ăn của chúng ta."

Ngọc Linh Lan chưa kịp đáp lại, mấy người xếp hàng phía sau Lục Dương đã giảy nảy lên:

"Này? Chúng ta đã xếp hàng ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, các ngươi cứ vậy mà nghỉ bán à?"

"Trừ Khúc Vân tửu phải ngày mai mới có hàng, điếm ta vẫn còn nhiều đặc sản khác, các vị có thể thử. Đảm bảo hương vị..."

Đám đông ngắt ngang lời hoa nữ, chỉ vào mặt Ngọc Linh Lan:

"Đằng nào cũng không đủ, sao không bảo nàng chờ nốt hôm nay luôn đi? Chúng ta đã xếp hàng lâu như vậy, nàng chỉ vừa mới đến, dựa vào đâu mà lấy hết rượu đi chứ?"

Được đà lấn tới, ỷ đông cậy mạnh vẫn là bản tính của con người. Lục Dương ban đầu không ưa thái độ của Ngọc Linh Lan, nay cũng phải nhíu mày vì sự ngang ngược của đám đông. Vốn hắn nhìn thái độ khó xử của các hoa nữ, định bụng sẽ giúp một tay rồi, nhưng chưa kịp mở lời đã bị kéo vào một tràng cảnh hỗn loạn. Trước quầy chủ yếu là đám tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng từ xa tới Vô Lượng, không biết trời cao đất rộng là gì, đối diện với ánh mắt đỏ sẫm đang dần lạnh đi của Ngọc Linh Lan, vẫn không biết sống chết mà tiếp tục la hét.

Ngọc Linh Lan hừ một tiếng. Lụa đỏ vụt một cái, thình lình lao ra, nhanh như chớp giật quấn một vòng quanh cánh tay của tên thiếu gia còn đang kêu gào sung mãn nhất, rắc một tiếng vặn gãy.

Tiếng la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên ầm ĩ, kéo sự chú ý của gần như tất cả những người có mặt ở Dị Điếm lúc đó sửng sốt nhìn qua. Ngọc Linh Lan lạnh nhạt liếc mắt, đám thiếu gia công tử bột đang hùng hổ kêu gào bỗng chốc im bặt. Nàng khống chế dải lụa, vả tới tấp vào mặt tên công tử còn đang quằn quại kêu la kia, miệng mỉm cười mà như ác ma:

"Ta rất ghét bị chỉ tay vào mặt. Càng ghét một đám ngu ngốc không biết tự lượng sức mình."

Tên ngốc kia vừa la hét, vừa gân cổ gào lên:

"Ngươi...! Dừng lại! Ngươi biết ta là ai không?!"

Ngọc Linh Lan lạnh mặt nhìn hắn, vẫn cười, lại rắc một tiếng, vặn nốt cánh tay bên kia của gã.

Tiếng la thảm thiết lại vang lên. Xung quanh im phăng phắc. Các hoa nữ mặt mày tái nhợt, vội hô lên:

"Ngọc tiểu thư xin hãy bình tĩnh...!"

Ngọc Linh Lan chỉ khẽ liếc mắt:

"Đừng lo. May cho chúng đây là nội bộ Vô Lượng phái..."

Vả chán chê rồi, nàng ném tên kia qua một bên. Tên kia có vẻ thực sự sợ rồi, cũng không dám hó hé thêm gì nữa, vừa thoát được đã nhịn đau run rẩy bò dậy, gắng gượng bỏ chạy. Ngọc Linh Lan lạnh nhạt ngước mắt lên đối mặt với Lục Dương. Lục Dương híp mắt, cũng nhìn lại nàng, tay cầm bầu Khúc Vân không hề lay chuyển. Hai thân hồng y với hai cặp mắt rực đỏ, như bản sao khác giới của nhau, đứng đấy trừng nhau một lúc lâu. Xung quanh im lặng một cách kỳ lạ.

Ngọc Linh Lan mở miệng trước:

"Nể tình ngươi có vẻ can đảm, ta muốn mua lại vò rượu này với giá gấp đôi. Ngươi bán lại cho ta đi."

Lục Dương nhướng mày:

"Đây là cách ngươi cầu người à?"

Ngọc Linh Lan đang định nói gì đó, hoa nữ váy xanh dường như sợ nàng lại gây sự, lấy hết can đảm mở miệng chen ngang:

"Nếu công tử không cần vội, có thể bán lại cho điếm ta với giá gấp đôi không? Ngày hôm sau công tử trở lại, nhất định có sẵn một vò Khúc Vân tửu cho ngài."

Lục Dương nhìn các hoa nữ, lại nhìn qua Ngọc Linh Lan.

Hắn đặt vò Khúc Vân tửu trở lại quầy:

"Khỏi cần trả lại tiền, mai ta tới lấy vò khác. Nếu thứ này ngon, ta muốn mỗi ngày đều có sẵn một vò."

Hoa nữ váy xanh ngẩn ra, rồi, tươi cười với vẻ nhẹ nhõm:

"Được. Đa tạ công tử..."

Bằng cách đấy, một môn sinh "không có gì đặc biệt" như Lục Dương ngày ngày đều có thể tới thưởng thức thứ rượu trân quý bậc nhất vùng Tây Tiêu An, dần dần còn trở thành khách quen, gắn bó cả thời thanh xuân với chốn phù hoa trần tục này.

Y như những gì diễn ra trong trí nhớ của Lãnh Mạc...

Lục Dương trả lại vò Khúc Vân tửu xong, chỉ liếc qua Ngọc Linh Lan một tẹo, chẳng để ý đến biểu cảm của nàng trông như thế nào, quay người. Chỉ là trước khi rời đi, hắn hơi cau mày, đưa mắt lên nhìn về một hướng phía lầu hai.

Sau khung rèm đỏ, một nữ tử toàn thân hắc y, tóc buộc cao, trên mặt có đeo mặt nạ làm bộ như thể giật mình, dùng khẩu hình miệng cợt nhả thủ thỉ với hắn:

"Bị phát hiện rồi."

Lục Dương cau mày, nữ tử mỉm cười vẫy tay, rồi làm một động tác cuộn tay, ngón cái đặt chéo lên ngón trỏ không hiểu có hàm ý gì, sau đấy kéo rèm lại khuất mất.

Lục Dương đứng tại chỗ một lát, quay qua hỏi các hoa nữ nhưng chẳng thu được danh tính người nọ lẫn thông tin có ích gì. Ngọc Linh Lan chỉ liếc hắn, cũng không làm khó thêm, trở vào kho Dị Điếm tiếp tục giao dịch. Nàng đi, mấy người nãy giờ im thin thít mới dám ho he quậy phá. Lục Dương không quan tâm lắm, biết không thể tùy ý xông loạn, hắn chỉ nhìn lên gian phòng riêng với bức rèm đỏ kia thêm một lúc, rồi rời đi.

"Nữ tử" trong nhã gian - Lãnh Mạc - vừa nhấc bát lên thưởng rượu, vừa tủm tỉm cười.

Một nam nhân áo đen đẩy cửa nhã gian bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, qua loa hỏi:

"Ngươi hôm nay trông có vẻ khác."

Lãnh Mạc cởi mặt nạ ra, mỉm cười:

"Người nhiều, lắm tai mắt. Cẩn thận một chút vẫn hơn."

Đài Thịnh gật đầu. Lãnh Mạc đang đợi hắn ném ra một đống tài nguyên tu luyện như đã bảo trước trong thư, nhưng không có động tĩnh gì cả. Thay vào đó hắn hỏi:

"Ngươi dùng chủ thân nhập phái?"

Lãnh Mạc à một tiếng, gật đầu:

"Ở Lâm viện có người dường như để ý tới hành tung của ta."

Tiện thể, Lãnh Mạc nêu ra thắc mắc cắm rễ trong lòng hắn bấy lâu:

"Ngươi biết Lạc Yến Linh không?"

Đài Thịnh cau mày, suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hắn lặp lại với vẻ nghiêm trọng:

"Ngươi để lộ hành tung với người đó?"

"Nó lạ lắm..."

Lãnh Mạc hoàn toàn không giải thích được vì sao. Cũng không phải là hắn quá tự tin vào việc mình hành động tuyệt đối cẩn thận hay gì, mà là vì Lạc Yến Linh trước giờ - và cả sau này "ở kiếp trước" - đều chẳng có vẻ gì là quan tâm tới Lâm viện. Nàng thậm chí còn không xuất hiện một chút nào trong ký ức tiên thiên mà Bạch Dã lưu lại, cũng chẳng mấy khi tới trước mặt Lạc Thiên Lâm dù cho có là em gái cùng cha khác mẹ đi nữa... Thế thì tại sao dạo này nàng lại đột ngột cư xử kỳ lạ như vậy?

...Thực sự là vì hắn bỏ bê công việc nên làm nàng chướng mắt à?

Chuyện Lạc Yến Linh vẫn không có lời giải, Đài Thịnh thấy hắn không tỏ vẻ quá nghiêm trọng, cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhắc nhở hắn phải cẩn thận hết mức. Xong đâu đó, hắn hỏi:

"Ngươi tu ra phân thân chưa?"

Lãnh Mạc không muốn để lộ danh tính Dĩnh Lộ cho người này, nhưng trời mới biết cái gọi là "định vị tộc nhân" kia của Đài Thịnh có công năng đến mức nào, rằng có phải hiện tại mình đang bị thử hay không, bởi vậy hắn nói thật:

"Đã."

"Cả chủ thân và phân thân đều thuận lợi nhập phái rồi?"

"Cũng xem như may mắn."

Đài Thịnh im lặng một lúc.

"Ngươi xử lý vụ danh tính thế nào?"

Lãnh Mạc nhìn Đài Thịnh.

"Vừa hay tìm được thế thân phù hợp."

Để thể hiện sự tôn trọng và củng cố lòng tin của Đài Thịnh, về cơ bản, những chuyện có thể nói mà - hắn cho rằng - dù nói hay không thì Đài Thịnh cũng có thể tự tìm hiểu được, hắn đều nói. Đài Thịnh biết được danh tính Dĩnh Lộ, không khỏi nghi ngờ:

"Sao lại là hắn?"

Phải biết, việc phân thân như nào không phải nói thích là được. Nếu tiềm thức Kỳ Diện không có hình dung rõ ràng từ cả thể xác tới nguyên hồn của một sinh linh, môi giới không thể bắt chước. Đó là lý do thuở xưa lúc tộc loài còn hùng mạnh, thứ linh không thiếu, nhưng ngay cả những tộc nhân thuần huyết nhất cũng chỉ tu ra được 1 hoặc 2 phân thân mà thôi, bao gồm cả bản sao chính chủ.

Vậy nên, việc Lãnh Mạc bỗng dưng tu ra một phân thân trời ơi đất hỡi nào đó, giả mạo một thân phận lạ hoắc nào đó... khiến Đài Thịnh vừa thấy đáng nghi, vừa nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

Lãnh Mạc "ngại ngùng" cười:

"Không giấu gì ngươi... hắn là..."

Nói đến đây, tự trong lòng Lãnh Mạc cũng thấy hơi nghẹn. Mặc dù biết cái cớ hắn sắp đưa ra là trọn vẹn nhất rồi, cần phải nói thế để tránh hiềm nghi, nhưng hắn vẫn ngượng tới đỏ mặt:

"... là nam nhân của ta."

Đài Thịnh: "..."

Có lẽ nhìn vẻ mặt quẫn bách của hắn, vô tình khiến lời nói dối này trông rất thật, Đài Thịnh thế mà tin. Mặc dù có hơi sửng sốt... bởi vì cho dù có là tình lữ, cũng không nhiều người có thể hiểu đến mức có thể mô phỏng cả nguyên hồn của bạn đời để rồi thành công tu ra phân thân. Bạch Dã - theo như hắn biết - quanh năm luẩn quẩn ở Lâm viện, từ đâu có được một mối tình sâu nặng như thế?...

Có lẽ biết trong đầu Đài Thịnh đang nghĩ gì, Lãnh Mạc giật giật mi, mặt càng đỏ. Đài Thịnh ngừng một lúc, quyết định không xen vào vấn đề riêng tư này, mà hỏi chuyện khác:

"Hắn là ai? Con người?"

Lãnh Mạc gật đầu, Đài Thịnh cau mày, lại hỏi tiếp:

"Ngươi... yêu đương với con người? Trợ lực mà ngươi từng nói là hắn?"

Lãnh Mạc không có ý tạo thêm một nhân vật bí ẩn còn sống nào, tránh để Đài Thịnh đã nghi ngờ lại còn thêm bất mãn. Hắn lắc đầu, "ủ rũ" che mặt:

"Đã từng... Nhưng hắn... đi rồi..."

"Đi?" Đài Thịnh phản ứng hơi chậm.

"..."

Sau một lúc thấy kẻ đối diện cúi gằm, không đáp, Đài Thịnh rốt cuộc cũng hiểu. Hắn ngớ ra một lúc, đột nhiên tự hoài nghi... hắn có phải quá thất bại rồi không? Tại sao lại có cảm giác trước nay vẫn theo dõi thiếu nữ này, mà giờ đây, tất cả những gì hắn biết về nàng lại chẳng khác gì con số không như thế?

... Cái quỷ gì?

Lãnh Mạc lại còn hạ giọng, "nghẹn ngào" nói thêm:

"Hắn rất tốt... Nếu hắn vẫn ở đây, có lẽ ta đã chẳng cần hợp tác với ngươi rồi. Hắn biết tất cả mọi chuyện từ trước cả khi ta thức tỉnh, ngày đêm vì chuyện của Kỳ Diện mà mất ăn mất ngủ... Thế mà không hiểu sao lại bị Tỉnh Quang Minh phát hiện, thế rồi..."

Đài Thịnh ngẩn người. Lãnh Mạc vẫn còn diễn rất nhập tâm, càng nghe, chuyện càng trở nên hợp lý, cũng... càng lâm ly bi đát. Cuối cùng Lãnh Mạc làm bộ nghẹn ngào hết nói nổi, chỉ run run gục mặt, Đài Thịnh mấp máy môi, ngập ngừng:

"Được rồi..."

Dù gì người cũng đã chết rồi, tính toán thật tình hay giả ý là vô nghĩa. Lại nói, lời giải thích đủ phù hợp, thân phận ấy lại quá hoàn hảo cho việc giả mạo, Đài Thịnh quyết định không truy cứu nữa. Có vẻ không chịu được vẻ lâm ly bi đát của Lãnh Mạc, hắn cứng ngắc đổi chủ đề, hỏi về đủ thứ chuyện linh tinh khác.

Lãnh Mạc lau đi nước mắt không có thật, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, chậm rãi "hồi phục tinh thần".

Sau cùng, Đài Thịnh lặp lại giao ước của cả hai:

"Đừng tự ý hành động. Trước mắt cứ tập trung gia tăng linh lực, hoàn thành luyện khí đã."

Nói rồi, hắn lôi từ trong túi càn khôn ra một đống tài nguyên tu luyện, bao gồm đan dược và linh thạch, linh quả quý, ném cho Lãnh Mạc. Lãnh Mạc không khách sáo chút nào, thu lấy. Trước khi Đài Thịnh rời đi, hắn nhìn nam nhân hắc y kia, cười cười:

"Ta vừa thấy Ngọc Linh Lan."

Đài Thịnh nhàn nhạt liếc hắn:

"Đúng là chúng ta vừa gặp mặt, nhưng không phải bàn chuyện Kỳ Diện."

Lãnh Mạc ồ lên một tiếng, nói thật, hắn khá là không ngờ. Mặc hắn tin hay không, Đài Thịnh trao đổi với hắn xong liền rời đi. Còn lại một mình trong nhã gian Dị Điếm, mặc cho bên ngoài ồn ào náo động, Lãnh Mạc chỉ ngồi thong thả nhâm nhi hết vò Khúc Vân tửu, sau đấy đeo lại mặt nạ, đứng dậy rời đi.














......................

Từ giờ đến hết nửa đầu tháng 1 có lịch thi liên tục, truyện sẽ ngừng cập nhật một thời gian. Sau 15/1 sẽ trở lại bình thường.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro