Vô Lượng tuyển thí (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Mạc mặt mũi nhăn nhó, không khỏi nhìn quanh. Thấy thiếu niên áo đỏ đứng cách đó không xa đang nhìn hắn với một ánh mắt... có thể xem là khiêu khích, hắn không khỏi dở khóc dở cười.

Hiểu Nguyệt Yên cũng quay về phía "Bạch Dã", tiếng cười khúc khích vang lên từ sau lớp vải tím:

"Thật trùng hợp."

Lãnh Mạc chép miệng. Hắn có thể nói gì được?

Ngay vòng đầu tiên, cả hai thân phận của hắn đều đụng độ phải hai đối thủ nặng ký nhất kỳ tỉ thí lần này—

Dĩnh Lộ gặp Lục Dương. Bạch Dã đấu với Hiểu Nguyệt Yên.

Xui xẻo đến mức này... khiến hắn ngược lại cảm thấy buồn cười.

Phái chủ không ở, Thụy Tĩnh chân quân cũng vắng mặt, Vô Lượng tỉ thí lần này do vị Hộ pháp lâu năm nhất trong phái - Hoa U Nguyên - đứng ra chủ trì. Người này xuất thân từ Đông sơn, nghe đồn linh lực thâm hậu, cách bước Hồi nguyên không xa, về cơ bản địa vị lẫn sức mạnh đã không thua gì các sơn chủ. Hắn có bộ dạng khá già, hẳn đã nhiều tuổi rồi, râu tóc xám xịt hết trên gương mặt có phần cáu kỉnh. Không như các Hộ pháp khác, hắn mặc một bộ đồ trắng. Lơ lửng ở ngay chính giữa Vô Cực đài, sau khi công bố thứ tự thi đấu xong, phù phép tạo thành dãy dằng dặc các cái tên lớn tướng hùng hồn bốc cháy trên 32 đỉnh đài, Hoa U Nguyên nhìn xuống đám tân sinh, hô lên:

"Rõ phân cặp rồi, trong vòng một nén hương tới tất cả tự tìm về võ đài tương ứng, chuẩn bị chiến đấu đi."

Đám tân sinh không nói hai lời, dồn dập tản ra các hướng, 64 người từng cặp một nhanh chóng đáp chân tới dưới danh tự đang bốc cháy của mình, đứng đấy, nhìn chằm chằm vào nhau.

"Không cần chia lượt gì, bắt đầu hết cả đi."

Hoa U Nguyên phất tay tuyên bố, khiến cả khán đài hàng chục vạn người lẫn đám tân sinh đều ngẩn ra. Nhưng chẳng lặng được mấy lâu, trong khi khán đài bùng nổ tiếng hô hào:

"Thi đấu kiểu vậy chúng ta biết theo dõi kiểu gì?!"

Thì đám tân sinh đã có một nửa chớp thời cơ mở đầu tấn công. Theo đó, gần như tất cả lôi đài đều nhanh chóng rơi vào trạng thái chiến đấu.

Tình hình chiến đấu có nhàm chán cũng có kịch liệt, khiến tất cả phải tạm gác lại bất mãn lại để căng mắt ra quan sát, hô hào cổ vũ.
Lãnh Mạc - trong cơ thể Dĩnh Lộ - chưa kịp đầu hàng, thiếu niên Lục Dương đứng đối diện đã lao tới tấn công, mức độ vừa phải đủ để khiến hắn ăn đau nhưng không thể gục liền. Mà cứ mỗi lần hắn định há miệng ra muốn nói gì đó, y như rằng nắm đấm cứng như sắt ấy lại dội thẳng cắt ngang, khiến tất cả những âm thanh hắn có thể thốt ra khỏi miệng là tiếng kêu la oai oái.

"Này! Đợi..."

Bị đấm.

"Đau đấy! Tên nhóc này..."

Bị nắm cổ áo giật lên.

"Lục Dương...!!"

Lãnh Mạc phát giận. Từ đầu đến giờ hắn chỉ có nước ăn đòn, mà rõ ràng bình thường phong cách chiến đấu của Lục Dương chỉ đơn giản là rút kiếm chém địch, dứt khoát quyết tuyệt, thế mà nay lại mặc nhiên dùng nắm đấm. Mặc dù lần nào tấn công cũng né mặt của hắn ra, nhưng cú đấm phát nào phát nấy đều đau điếng, khiến Lãnh Mạc chẳng được mấy chốc đã gục.

Hoa U Nguyên mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, phất tay một cái, cái tên "Dĩnh Lộ" đang bốc cháy trên đỉnh lôi đài nhanh chóng tắt rụi. Lục Dương nhướng mày đối diện với ánh mắt cay cú đang nằm dưới đất nhìn lên của Lãnh Mạc, khẽ... nhếch môi cười.

Lãnh Mạc: "..."

Lục Dương thắng cuộc, tâm trạng có vẻ vui vẻ, cười một cái xem như chế nhạo, sau đấy mặc kệ Lãnh Mạc nằm gục thành một đống ở đấy, cứ vậy rời đi. Mặc dù biết chính hắn là người bảo khi ở nơi đông người không nên cư xử khác lạ kẻo bị người khác nghi ngờ – chủ yếu là không để Đài Thịnh chú ý, nhưng nhìn thiếu niên tuyệt tình như vậy, Lãnh Mạc cũng không khỏi thổn thức.

Hắn nằm một lúc, nhìn theo hướng Lục Dương rời đi... môi vặn vẹo hơi nhếch.

Về cơ bản, mỗi lôi đài có thể chiến đấu từ bình minh Thiên thời đến tận chập tối Thiên thời, thế nên một số nơi vẫn khá là bình tĩnh. Hiểu Nguyệt Yên toàn thân che kín mít, nãy giờ chỉ đưa mắt nhìn quanh, mãi mới có vẻ chán, quay đầu lại hàn huyên với "Bạch Dã":

"Ngươi có cho rằng hình thức tuyển thí của Vô Lượng phái quá ưu tiên võ đạo mà bỏ qua thiên tài của các mảng tu đạo khác không?"

Lãnh Mạc lắc đầu:

"Luật có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để chiến đấu thực ra đã ưu tiên đan đạo, trận đạo và phù đạo hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ có thể chế sẵn rất nhiều công cụ để ứng phó. Bù lại, võ đạo có ưu thế về phản ứng tại chỗ, đọc vị tình huống tốt, vẫn phù hợp nhất với chiến đấu. Thế nên hòa."

Tất nhiên, bảo là có thể chuẩn bị sẵn đan, phù, trận, cũng không có cách nào kiểm tra xem những thứ đó có thực sự do chính môn sinh chế tác không, nhưng bình thường không ai dám ăn gian mang vật phẩm không nằm trong khả năng chế tạo của mình tới Vô Lượng tuyển thí. Lý do là vì 1 tháng sau khi nhập phái, sẽ có một kỳ tái kiểm hạch trên toàn bộ môn sinh bằng nhiều hình thức khác nhau. Lấy ví dụ như Lãnh Mạc: nếu đến lúc đó được yêu cầu luyện chế lại Trầm Linh tán hoặc Định Tâm đan nhưng không làm nổi, vậy kết cục chờ đợi hắn... sẽ là bị trục xuất khỏi môn phái.

Vĩnh viễn.

Chính là kiểu nếu ngươi không có năng lực, 10 năm sau có thể làm lại, nhưng tuyệt đối không được gian lận. Do vậy, tuyển thí Vô Lượng nhìn có vẻ dễ dãi, trên thực tế tất cả đều phải trung thực, chiến đấu bằng thực tài.

Hiểu Nguyệt Yên vỗ tay xem như tán thưởng:

"Người ta nói đan đạo, trận đạo và phù đạo là tiên đạo hậu phương, nhưng mấy ai còn nhớ rằng Dịch Tuyết tiên nhân đã từng được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất chú sư", ngự trị cả thiên hạ?"

Lãnh Mạc cũng cười:

"Học đến nơi đến chốn, cọng tóc cũng có thể dùng để giết địch."

Hiểu Nguyệt Yên cười vang. Tiếng cười của nàng không lẫn mị thuật, nhưng vẫn quyến rũ như vậy, trong lanh lảnh ngọt ngào ánh lên chất hào sảng. Nàng có vẻ khá thoải mái, hàn huyên với Lãnh Mạc một lúc lâu, đến khi một nửa các lôi đài đã có kết quả, mới thở dài một tiếng:

"Hẳn ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Nếu gia nhập Nguyệt sơn, sau này có thể qua lại nhiều chút."

Lãnh Mạc gật đầu:

"Sẵn lòng."

"Đánh chứ?"

"Mời."

Ngay lập tức, từ đầu bên này lôi đài, Lãnh Mạc - đã gắn sẵn Tật phong phù ở dưới chân - tăng tốc lao vụt tới. Hiểu Nguyệt Yên như bóng ma, nhanh lẹ lướt đi, thả ra 12 trận cơ hình bán nguyệt nhanh chóng tìm cách bao phủ lấy hắn. Lãnh Mạc vội khựng người lùi lại. Nhưng tốc độ của hắn không thể nhanh bằng nàng. Chẳng mấy chốc, thế trận thành, các trận cơ trở nên vô hình, Lãnh Mạc bị nhốt vào một chiều không gian đen ngòm, đưa tay không nhìn thấy năm ngón.

"Thập Nhị Nguyệt trận."

Sau khi phát hiện mình biết trận pháp này, Lãnh Mạc bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm cách phá giải. Từng con quái thú từ bóng đêm thăm thẳm lao ra vồ lấy hắn, Lãnh Mạc uống vào Định Tâm đan, gắng gượng chống đỡ, tiến dần về phía trước.

Khi con thú thứ tám - là một con thằn lằn khổng lồ với cái miệng đầy máu - nhảy ra từ bóng đêm, Lãnh Mạc phản công, thọc thẳng tay vào miệng nó.

Cảm giác nhớt nhát tanh tưởi của máu, đau đớn của việc bị hàm răng nhọn hoắt ấy cắm xuyên cánh tay, tất cả rất thật. Lãnh Mạc tim đập hơi nhanh, nhíu mày. Bởi vì hắn không mạnh, kể cả có biết cách giải trận cũng không dễ làm, hắn đành phải dùng cách trực tiếp nhất. Đẩy mạnh cánh tay đã bị ghim cứng qua từng hàng răng lởm chởm, máu chảy đầm đìa, đến khi thò vào càng sâu trong họng, nắm lấy được một vật gì đó cứng cứng, hắn dùng sức bóp lấy.

Trận pháp vỡ. Lãnh Mạc - tay vẫn hơi run - lại lao tới. Hiểu Nguyệt Yên mỉm cười. Lại 24 trận cơ hình dáng tương tự được thả ra, bóng hình màu tím ấy thì như mèo vờn chuột, một đường tránh né hết mọi đường chặn của hắn, khiến hắn chỉ muốn ném vào người nàng mảnh Định Thân phù thôi cũng không nổi.

Chẳng bao lâu, Lãnh Mạc rơi vào trận pháp thứ hai. Lần này, quang cảnh không còn là một màu đen thăm thẳm nữa, mà là mê cung với vô vàn mảnh gương vỡ ghép chắp vá vào nhau. Lãnh Mạc không biết trận pháp này chính xác tên gì, nhưng hắn đã từng thấy một thứ tương tự, hẳn thứ này cải biên từ đó mà ra. Bởi vậy, sau một lúc mò mẫm, hắn quyết định dựa theo trận pháp đã biết để mà phá.

Đi được một lát, một "ảnh" của hắn từ trong gương thình lình nhảy ra, bóp chặt lấy cổ hắn. Chật vật lắm mới thoát được, Lãnh Mạc phải vội uống tiếp một viên Định Tâm đan vào, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị đám "ảnh" nhảy ra ám toán, càng lúc càng chật vật.

"Giống Thập Nhị Nguyệt Trận?"

Lãnh Mạc làm liều. Khi lần nữa bắt gặp một cái bóng của hắn xông gương thoát ra ngoài, thay vì cố gắng trốn, hắn ở lại, gắng gượng tìm cách giết nó.

"Bóng" không có trí khôn, tuy mạnh, Lãnh Mạc vẫn xử lý được. Nhưng trận pháp vẫn chưa giải. Không bỏ cuộc - mà bởi ngoài cách này hắn cũng không biết phải giải thế nào - sau khi giết chết cái bóng thứ 3, trận pháp rốt cuộc giải.

Lãnh Mạc nhận ra, hẳn là "ảnh" có ký hiệu mặt trăng ở trên trán mới là tiết điểm.

Lần này thoát ra, nói thật hắn đã khá mệt. Các trận pháp loại này tấn công chủ yếu vào thần thức, mà ý thức của hắn vốn chẳng mạnh, lại không đầy đủ, phải phân ra hai phần cho những phân thân khác nữa, có Định tâm đan cũng không cứu vớt được hẳn. Lại nói, lần này Hiểu Nguyệt Yên là "cố tình" tấn công hắn, không như Đồng Tâm trận phân bố sát thương đồng đều ở khắp mọi nơi.

Quan trọng nhất, hắn biết nàng vẫn chưa hề dùng hết sức.

Lãnh Mạc đưa tay lên:

"Ta chịu thua."

Hiểu Nguyệt Yên hẳn cũng đã đoán được hắn tới mức nào, nghe vậy chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ cười cười:

"Tốt."

Lãnh Mạc chép miệng, từ biệt với Hiểu Nguyệt Yên rồi nhảy xuống khỏi lôi đài, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn còn cách biệt rất lớn.

Cũng lúc hắn liếc mắt thấy Hoành Đông bên kia vừa đăng tràng giành chiến thắng, ở chỗ Dĩnh Lộ... xảy ra một chút chuyện.

Vừa nãy, vì hắn chán nản nằm gục —trông có vẻ như bị thương nặng, đội dược sư của Vô Lượng phái người lên tới lôi đài, giúp hắn thu thập lại một chút. Lãnh Mạc lúc đó cũng không làm kiêu. Mặc dù hắn có dược, nhưng vẫn nằm im để bọn họ chữa trị cho, bản thân mơ mơ hồ hồ chuyển ý thức về lại cơ thể Bạch Dã.

Tuy nhiên, nằm như vậy một lúc, hắn bỗng nghe thấy... tiếng động quen thuộc.

Là tiếng chuông bạc reo lanh lảnh, của trang sức tinh tế treo trên cổ tay, cổ chân và thắt lưng va vào nhau, cùng với giọng nói nhạt nhẽo vô cảm:

"Rời đi. Người này ta chữa."

Hai dược sư vốn là đệ tử Huyền sơn sửng sốt ngước mắt nhìn lên. Ngược sáng, một bóng hình nhỏ con trong bộ váy xanh lạ lẫm đập vào mắt họ. Với gương mặt như thiên sứ, với đôi mắt đen thẳm vô cảm lạ lùng... Họ im lặng ngẩn ra một chốc, rồi, gần như đồng thanh:

"Ngươi là ai?"

Nữ tử chỉ nhìn Lãnh Mạc - lúc bấy giờ đang chăm chăm nhìn nàng với vẻ còn sửng sốt gấp bội hai người kia - tay đưa ra một miếng mệnh bài:

"Lạc Yến Linh, đệ tử thân truyền đỉnh Huyền sơn."

Ký hiệu đặc trưng của đệ tử thân truyền đỉnh Huyền sơn xanh rì bắt mắt - là hình dạng một con rắn cuộn mình quanh gốc cây, sống động như thật - không thể giả được. Hai dược sư vẫn ngập ngừng, tỏ vẻ hết sức khó hiểu, nhìn nhau. Lạc Yến Linh lặp lại:

"Rời đi."

Bọn họ đành phải nghe theo. Đợi đến khi chỉ còn mình Lạc Yến Linh, Lãnh Mạc lúc bấy giờ tim đập thình thịch vì căng thẳng, vì hoài nghi bỗng dồn dập nổi lên, chăm chăm dõi theo từng hành động của nàng.

Lạc Yến Linh đưa cho hắn một viên thuốc, hắn không dám uống, chỉ nhận lấy, gắng gượng ngồi dậy:

"Ta thấy ổn rồi, đa tạ dược sư."

Dù chẳng hiểu gì cả, Lãnh Mạc vẫn muốn bỏ đi. Hắn vừa nhổm dậy, Lạc Yến Linh thình lình chộp lấy tay hắn, trong lúc hắn còn đang sửng sốt không rõ có chuyện gì —--nàng vận sức, vặn một cái. Cánh tay vốn chỉ hơi ê ẩm nhưng tính ra vẫn còn lành lặn của hắn răng rắc gãy đôi. Lãnh Mạc hít sâu một hơi, người quặn lại, mồ hôi lạnh túa ra vì đau. Hắn thốt lên:

"Ngươi làm gì...?!"

Lạc Yến Linh không đáp. Lãnh Mạc nhịn đau, vùng thoát khỏi nàng. Nhìn chằm chằm thiếu nữ có vẻ ngoài như thiên sứ với đôi mắt lúc nào cũng có vẻ vô cảm, lúc đấy... hắn thấy nàng hình như đang cười.

Thật quái dị.

Lãnh Mạc cả người lạnh lẽo.

Lạc Yến Linh đứng dậy, tiến tới gần hắn, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Đau không?"

Lãnh Mạc không đáp. Hắn nhíu mày.

Lạc Yến Linh vẫn nhìn hắn chằm chằm. Mỗi lần nàng tiến thêm một bước, Lãnh Mạc lại lùi lại. Lùi khoảng ba bước, hắn bắt đầu thắc mắc tại sao không ai có vẻ quan tâm tới cảnh tượng kỳ lạ này? Chung quanh, mọi người vẫn hô hào, các lôi đài vẫn chiến đấu, vẫn là chiến trường nảy lửa kịch tính, như thể bây giờ việc hắn và Lạc Yến Linh giằng co cũng đã biến thành một tiết mục trong khung cảnh giải trí đấy rồi vậy.

Im lặng một lúc, hắn mím môi, hỏi:

"Ngươi có ý gì?"

Dĩnh Lộ rõ ràng không quen Lạc Yến Linh.

Tại sao nàng lại xuất hiện ngay lúc này, cố tình tiếp cận hắn? Lạc Yến Linh thực sự biết thân phận Kỳ Diện của hắn ư?

Tại sao nàng bẻ gãy tay hắn? Hỏi một câu kỳ lạ như vậy... là có ý gì chứ?

Trong lúc bầu không khí giữa hai người còn đang căng thẳng, tiếng của Hoa U Nguyên vang lên trên đỉnh đầu:

"Tỉ thí xong rồi thì xuống khỏi lôi đài đi."









..........

10/02/2024 Chúc mừng sinh nhật Lạc Yến Linh 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro