GIẤC MƠ BÁC SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hữu Nam nhấc mạnh thùng cá tươi rói lên xe. Đôi cánh tay rắn chắc của một cậu thanh niên 18 tuổi nhấc một thùng cá 50kg lên chiếc xe ba gác nhẹ như không. Trước khi đi cậu không quên dặn với lại nhóm người phụ nữ đang xếp cá. 

Hữu Nam: Cô làm nhanh nha, chút nữa con quay lại liền đó. Con phải chuyển hết luôn trong sáng vì chiều con còn đi học nữa. 

Người phụ nữ: Được rồi, cô xếp nhanh cho.

Hữu Nam đi khỏi, 2 người phụ nữ nói chuyện với nhau:

Anh Chị Kiên có đứa con ngoan thật, học giỏi lại còn phụ giúp gia đình. Đẻ được đứa con thương cha thương mẹ thế thì mình có khổ thế nào cũng vui vẻ. 

Hữu Nam chạy đến cổng trường thì đúng lúc bảo vệ chuẩn bị đóng cửa. Hữu Nam hét lớn: 

Bác đợi cháu đã ạ!

Bác bảo vệ: Lại suýt đi học trễ, làm giàu ít thôi, thời gian mà học nữa đấy. Có làm cái gì thì cứ phải đỗ đại học mới lên chuyện được. 

Hữu Nam: dạ dạ 

Cậu chạy như bay vào lớp. 

Mặt biển tĩnh lặng, ông Kiên (bố Nam) nhìn ra phía ngoài khơi xa xa, ông chầm chậm châm một điếu thuốc. Người bạn cùng thuyền ngồi bên cạnh trò chuyện: 

Ngư dân: Hôm nay được 3 tấn anh ạ! Trời cứ thương thế này mừng anh nhỉ?

Ông Kiên: Ừ, chú nhớ sắp xếp các khay, thùng cẩn thận đấy.  Phủ các lớp đá kín để bảo quản độ tươi của cá nhé. 1 tiếng nữa thuyền thu mua họ tới rồi đó. 

Ngư dân: vâng anh, em làm đầy đủ rồi!

Ông Kiên: À này có mấy con ốc chú để đâu cho anh rồi đấy?

Ngư dân: em để trong xốp lạnh rồi ạ, bác yên tâm. Có mỗi thằng cháu học giỏi nhất dòng họ món nó thích em phải giữ cho nó chứ. 

Ông Kiên: Ha ha, chú còn thương nó hơn anh đấy. 

Ngư dân: Chuyện, cháu em mà lại. Thương nó mai mốt nó đỗ đại học Y - làm bác sĩ cả họ mình được nhờ anh ạ!

Hai người đàn ông cười vui vẻ, ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu rõ lên những nếp nhăn sần sùi của những người đàn ông hiền lành ấy. 

Ông Kiên một người đàn ông từ khi sinh ra đã quen với sóng nước biển khơi. 8 tuổi đã bắt đầu đi kéo lưới, 15 tuổi đã có thể lái thuyền ra khơi. Một con người "chém sóng" "lặn gió" ấy vẫn luôn khao khát đổi đời. Nhưng cuộc sống cứ mãi trớ trêu khi cái nghề đi biển nay được mùa, mai mất mùa. Sinh ra ở biển nếu không đi biển thì sẽ làm gì. Chẳng có gì nữa mà làm. Nên Hữu Nam là hi vọng của ông, Nam cố gắng học thành tài trở thành một bác sĩ để có thể thoát khỏi cuộc sống mà ông đang mỗi ngày vật lộn với con sóng để sinh nhai. 

Bà Nga đang bưng mâm cơm lên bàn, Hữu Nam đi xe đạp chạy vù vào nhà trên tay cầm 1 túi hồng xiêm reo lớn. 

Hân ơi! ăn hồng xiêm không? Anh vừa bẻ được.

Bé Hân: Cho em ăn với

Hai anh em tíu tít từ ngoài sân, Bà Nga lên tiếng: Thôi chuẩn bị giờ cơm rồi, đi rửa tay ăn cơm. 

Ở ngoài ngõ, ông Kiên vác một đống lưới đi vào. Hữu Nam chạy ra đỡ cho bố không quên hỏi:

Hôm nay được không bố?

Ông Kiên: Được thì được nhưng vẫn không thể bằng học giỏi thành tài được con ạ!

Hữu Nam: hì hì vâng ạ!

Ông Kiên: Rửa ốc mà luộc đi, nay được mấy con tù và đấy

Hữu Nam: a! có ốc ăn rồi. 

Cả nhà quây quần bên mâm cơm, rộn rã tiếng cười. 

Tiếng mưa lã chã, thỉnh thoảng lại có cơn gió mạnh suýt đẩy bay tấm biển Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài cổng trường các học sinh cuối cấp thi nhau đi vào phòng thi. Dù mưa bão nhưng hôm nay là ngày thi cuối rồi nên tâm trạng ai cũng phấn chấn. Hữu Nam cũng vậy cậu tập trung ngồi làm bài thi. Ngoài cửa sổ gió vẫn ào ào thổi. 

Ngoài biển, thuyền của ông Kiên bị gió tạt mù mịt. Những người ngư dân chao đảo, tiếng hò hét vang ầm cả mặt biển. 

Ngư dân: Anh Kiên ơi, không buông neo được, kẹt rồi 

Ông Kiên: Hoàng ơi, đánh lái về phía Tây đi. 

Ngay khi thuyền đánh lái về hướng tây, một con sóng lớn bất ngờ đổ ập lên thuyền, 1 con sóng , 2 con sóng. Con thuyền gần như không còn khả năng khống chế. Con sóng mạnh hất tung Hoàng đang lái thuyền rơi xuống biển. Ông Kiên lao tới ném ngay đoạn dây thừng cho Hoàng. Anh ấy chờn vờn cùng sợi dây bám được vào mạn thuyền. 

Ông Kiên cùng với 3-4 ngư dân ghì mạnh lái thuyền, chiếc thuyền giữ được thăng bằng. Máy thuyền chạy hết công suất. Ông Kiên gọi lớn: Tùng ơi, ở đâu rồi. 

Ở cách đó không xa Tùng đang bị các thùng hàng đè lên người không thể cử đông, ông Kiên lao tới đẩy hết các thùng ra bên ngoài, kéo mạnh Tùng ra bên ngoài. Bỗng một trận cuồng phong rất mạnh, tia sét rạch đôi bầu trời đánh gãy cột buồm. Cột buồm đổ ập vào đầu ông Kiên. Một lần nữa chiếc thuyền lại chao đảo. Các ngư dân hò hét, 4 người đàn ông vạm vỡ vẫn cố gắng giữ cánh lái. 3 người đàn ông khác chạy tới để đỡ ông Kiên nhưng không còn kịp. Một con sóng mạnh đánh tan chiếc thuyền ra làm đôi. Mặt biển vẫn gào thét chiếc thuyền giờ chỉ còn lại những mảnh gỗ nhỏ. Thân thể ông Kiên vắt ngang trên cột buồm. 

Từ ngoài xa chiếc tàu lớn có hình lá cờ chữ thập đang chạy tới, họ nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ.....

Cả làng quê u ám một màu tang tóc, 6 người đàn ông trên chiếc thuyền ấy mãi mãi ở lại với biển. Tiếng gào khóc đến xé lòng của những người phụ nữ và những đứa con thơ dại.  Hai người đàn ông may mắn được cứu 1 người thì mất cả 2 chân vì bị chân vịt va phải. Còn ông Kiên thì mất hoàn toàn ý thức, liệt toàn thân...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro