Nước Nơi Đáy Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng. Trăng lên rồi đấy. Vầng trăng rằm đầy đặn như khuôn mặt hiền từ của mẹ, ánh trăng dịu dàng vỗ êm vạn vật như bàn tay mẹ nhè nhẹ vuốt mái tóc ta. Ánh trăng sà xuống con sông, bàng bạc lấp loáng. Tựa rọi vào tâm can. Bàn tay ta chạm nhẹ vào làn nước. Xao động. Quầng sáng lung linh lan ra đến chốn vô tận. Ta chờ cho ảo ảnh biến mất. Ta chờ cho sự đẹp đẽ này vụt tắt, chìm vào màn đêm trả lại cho ta bóng tối. Nhẹ nhàng đứng lên. Dễ dàng quá, khi đã thoát khỏi nào mũ phượng nào trâm vàng, khi đã thoát khỏi phép tắc lễ nghi, trọng trách nghĩa vụ. Thậm chí, trong phút chốc, ta còn giải phóng được hình ảnh chàng tưởng như đã chôn sâu trong tâm trí. Vài giây ngắn ngủi, ta tự do. Cảm nhận được gió dìu dịu luồn vào mái tóc, lướt qua hàng mi run run khép hờ, một động tác chao nghiêng ...Tự hỏi rơi xuống kia sẽ thế nào. Trăng hoàn mĩ, nhưng sông lạnh ngắt. Tối đen. Nước sẽ bao vây ta, thâm nhập vào từng ngóc ngách thân thể ta, nhấn chìm ta trong cơn ác mộng triền miên không lối thoát.

Giống ánh mắt chàng năm đó, hững hờ, vô cảm trước nỗi đau khôn cùng mà ta chôn giấu.

Nghe tiếng nước dập dìu...

Giá như ánh mắt đầy nước năm đó còn tồn tại thì tốt biết mấy!

Có lẽ thời gian và hoàn cảnh đã cuốn nó đi xa, để nó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ta lần nữa.

***

Ta nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy lần đầu tiên khi Thái sư dẫn theo một cậu thiếu niên vào chầu. Trong veo như nước. Tĩnh lặng như dòng sông êm ả. Trang nghiêm không gợn sóng. Khiến ta thấy thật bình yên. Thái sư khom người hành lễ, kéo theo cậu ta quỳ xuống. Nhàm chán phất tay, cho hai người đứng lên. Từ đó, ngoài những nữ tỳ chán ngắt, bên cạnh ta có thêm một cậu thiếu niên tên Trần Cảnh.

***

Ta nhớ ngày đôi mắt mẹ ta ầng ậc nước. Buồn mênh mang. Nước nhễu xuống gò má, lấp lánh nơi khóe mắt người con gái từng đẹp nhất làng chài khi xưa. Mẹ ôm hai chị em ta mà khóc:

- Thôi cũng đành con ạ. Mẹ có lỗi với Bệ hạ, nhưng biết phải làm sao đây? Chẳng sớm thì muộn, họ Trần cũng lên nắm quyền. Mẹ con ta có chống cự, cũng chỉ còn con đường tự vẫn. Mà mẹ làm sao đành lòng cho đặng, hai con hẵng còn nhỏ thế này...

Thuận Thiên rút tấm khăn lụa chấm nước mắt cho mẹ, rồi cũng rấm rứt khóc. Ta lúc ấy hãy còn không hiểu họ khóc vì lẽ gì, chỉ yên lặng nhấm nháp cảm giác ấm áp nơi vòng tay mẹ. Mẹ vốn luôn xa cách chúng ta, chỉ dám đứng xa xa mà nhìn âu yếm, ta ngã cũng chỉ dám phân phó hạ nhân lấy thuốc bôi, chẳng dám tiến ra vỗ về an ủi. Ta từng hỏi mẹ tại sao lại như vậy, mẹ bảo đó là phép tắc. Trong khi Thuận Thiên thì thầm với ta, Đàm Thái hậu không muốn chúng ta gần gũi mẹ. Cũng từ đó, ta vứt bỏ danh xưng "Mẫu hậu", gọi người bằng thứ ngôn từ dung dị nhất của dân gian, từ ngữ thần kì mà đứa trẻ nào cũng khao khát: "Mẹ." Bởi ta biết, Đàm Thái hậu không thích nhìn chúng ta như vậy.

***

Sau buổi tối hôm đó, quả nhiên Thái sư thay mặt Phụ hoàng xuống chiếu, trao ngôi báu cho Trần Cảnh; giáng ta xuống làm Hoàng hậu.

12 năm.....

12 năm hạnh phúc của ta với tư cách là Hoàng hậu của chàng.

Ái tình nảy sinh là từ lúc nào? Có lẽ từ khi chàng nhìn ta bằng ánh mắt cuồn cuộn sóng, để ta cảm nhận được chan chứa trong đó là tình yêu mà ta đã nghĩ không ai có thể trao cho ta được. Phụ hoàng chưa bao giờ thân cận ta, người mải mê với những thú vui của riêng mình mà ta nghe hạ nhân đồn thổi người bị "điên". Mẹ dịu dàng xiết bao, nhưng thường người xa cách như ánh trăng thanh cao, đẹp đẽ mà không thể với tới được. Người yêu bọn ta, nhưng mối quan tâm người còn ở những họ Trần họ Phùng, trong lòng người chúng ta không phải duy nhất. Thuận Thiên cũng yêu ta, nhưng chị ấy yêu ta bằng tình chị em đằm thắm của huyết mạch, chứ chưa bao giờ cố hiểu thấu ta, hỏi ta xem ta muốn gì. Chàng, là người đầu tiên, có lẽ là duy nhất, ngày ngày đều bận tâm ta cần gì ta nghĩ gì, là người đầu tiên coi giọng nói của ta có phân lượng. Còn hơn thế. Xúc cảm khó thốt nên lời.

Chúng ta đã từng đắm chìm trong thứ ái tình cuồn cuộn như nước triều lên, đã ngỡ như đối phương có thể can tâm tình nguyện cùng mình trầm luân một đời đằng đẵng, vạn kiếp không rời.

Nhưng có lẽ, từ lúc ấy ta đã biết; với trực giác của một công chúa họ Lý chứ không phải hoàng hậu họ Trần; rằng những ngày tháng bình ổn này sẽ không kéo dài được lâu.

Nỗi đau ấy, là nước trong đáy mắt.

Là giọt lệ chứa đựng sự hoài nghi của ta với cuộc sống hạnh phúc, là sự sợ hãi khi phải mất đi bờ vai nương tựa suốt 12 năm, mất đi ánh mắt từng trong veo từng êm ả.

Là giọt nước mắt ta chôn giấu để không ai có thể nhận ra.

Chẳng sớm thì muộn, khi những đắng cay tủi hờn nhào tới, lấp đầy hốc mắt, giọt lệ này sẽ biến mất.

Có lẽ tan biến là điều tốt hơn cả.

Có lẽ chưa từng xuất hiện sẽ bớt đau.

Vẫn là ta không can tâm để hình bóng chàng đi mất.

***

- Công... công chúa, người vẫn còn ngồi đây sao?

Lặng lẽ quay đầu. Không chút hoảng hốt. Gần như đã bàng quan với mọi sự kinh hãi trên thế gian. Ừ thì, được vậy đã tốt. Thấy ta không đáp lời, Yên Chi khẽ giục lần nữa:

- Công chúa, đêm gió lạnh, người vào trong đi.

Thở dài một tiếng. Ngập ngừng:

- Yên Chi, em theo ta cũng ngót hai chục năm rồi nhỉ? Ta còn nhớ, em được mẹ ban cho ta, trước khi ta xuất giá. Mọi thăng trầm ở đời ta, em đều thấy rõ rồi. Hiện giờ, chỉ có em ở lại với ta thôi.

Yên Chi lắp bắp:

- Công chúa, người nói gì vậy? Người còn Linh Từ Quốc mẫu, còn Hoàng hậu....

Đến đây, Yên Chi bất chợt dừng lại, lén lút nhìn sắc mặt ta.

- Em sai rồi, chẳng còn ai ở lại với ta cả. Ta còn không biết, mẹ đã từng thương ta hay chưa....

***

Mẹ, con gái chưa từng vọng tưởng đến ngôi vị Hoàng đế nhà họ Lý. Vậy nên khi con gái phát hiện mẹ cùng Thái phó, Thái sư âm mưu đưa họ Trần lên kế nghiệp, con gái không chút tủi hờn.Con gái tự biết lượng sức, biết mình không gánh vác nổi cơ nghiệp ngàn năm của Đại Việt ta. Con gái biết chứ, biết tất thảy; chỉ là con gái không bận tâm. Hoặc nói, con gái đã có mối bận tâm khác. Con gái không phù hợp với vị trí Hoàng đế bao nhiêu thì lại càng mãn nguyện với danh xưng Hoàng hậu bấy nhiêu. Trong mắt của con gái không có giang sơn bát ngát, chỉ có duy một bóng hình.

Ấy thế mà mẹ cũng nhẫn tâm tước mất bóng hình ấy khỏi tầm mắt con.

***

- Bệ hạ, chàng can tâm sao?

Chàng quay đầu, trả cho tầm mắt ta bóng lưng lạnh lùng. Ta muốn gào lên bảo chàng quay đầu lại, để ta nhìn sâu vào ánh mắt chàng, như bao lần khác. Nhưng không. Im lặng một lúc. Rồi cất tiếng.

- Thái sư đã bàn với ta. Cứ vậy đi.

Thảng thốt. Kinh ngạc. Ta ngước mắt lên chờ đợi khoảnh khắc chàng phủ nhận sự thật. Lẩm bẩm.

- Sao có thể như vậy? Bệ hạ, chàng là hoàng đế. Không phải hắn. Chàng tình nguyện sao? 12 năm trước, thiếp từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, mang trên mình tội nghiệt với tổ tông, nhường lại nó cho chàng, thiếp cũng chưa có nửa điểm hối hận. Thiếp đứng về phía chàng mọi lúc, nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tôn thất họ Lý bị truy đuổi, ép chết, người còn sống thì phải thay tên đổi họ, thiếp cũng chẳng có nửa điểm ngập ngừng. Thiếp tàn nhẫn như vậy đấy, còn không phải vì chàng hay sao?

Chàng quay lại nhìn ta. Đôi mắt ấy thăm thẳm như biển cả, dữ dội che giấu muôn vàn suy nghĩ của chàng, ngăn cách ánh mắt ta cố đào sâu tìm hiểu. Giọng chàng như giận dữ, lại như van nài, năn nỉ...

- Ta tưởng nàng hiểu tình thế hiện giờ chứ? Nàng nói đúng. 12 năm... 12 năm nàng chung sống với ta, vậy mà vẫn chưa thể hạ sinh hài tử. Tôn thất họ Lý tuy bị diệt trừ nhưng vẫn còn nhiều vô kể, rồi những kẻ tận trung với dòng tộc nàng; tất cả đều như hổ đói nhìn chằm chằm vào ngai vàng này. Không có hài tử, liệu ta còn có thể ngồi ở đây nữa không?

Bật cười. Tiếng cười thê lương không chút hài hước. Nhìn chàng.

- Chàng thay đổi rồi.

Ta nhìn trong mắt chàng chút lúng túng. Rồi lại ráo hoảnh.

- Ta chỉ làm việc ta cần làm.

Tĩnh lặng. Nở nụ cười buồn.

- Được, ý chàng đã quyết, thiếp thành toàn cho chàng. Tâm chàng hướng về thiếp, điều này thiếp luôn biết; nhưng chí lớn của chàng nằm ở thiên hạ. Tâm và chí, trước nay đều nên song hành với nhau. Nghiệp lớn và ái tình, chẳng thể vẹn toàn cả hai. Đáy mắt chàng có thiếp, nhưng thiếp chẳng địch nổi thiên hạ. Thiếp cứ cố chấp mãi, cũng chỉ làm chàng nhọc lòng. Bệ hạ, chàng nói xem, nếu như Trịnh nhi vẫn còn nơi đây, nếu như 4 năm trước thiếp sinh nó ra không phải một bào thai chết yểu, thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào? Chúng ta liệu có được bên nhau đến bạc đầu giai lão, hay chàng và Thái sư sẽ nghĩ ra một lí do khác để buộc thiếp phải rời đi?

Ánh mắt chàng thống khổ, khẩn thiết nhìn ta, nhưng vẫn giữ nguyên chút lạnh. Run run.

- Nó đã đi rồi. Đừng nhắc đến nó nữa.

Rồi chàng lẩm bẩm, như nói cho chính bản thân nghe, mắt cúi nhìn nền đất.

- Nàng chỉ bị giáng xuống làm Công chúa. Cuộc sống của nàng vẫn được xa hoa, vương giả như vậy. Sau này nàng tái giá, hài tử của nàng vẫn sẽ được phong Hầu...

- Chàng cũng biết, những lời này chỉ là bao biện, phải không? Chàng đang tự an ủi lương tâm của chính mình, vì đã đối xử với thiếp như vậy.Thiếp cần chút phú quý đó sao? Thứ thiếp cần là gì, là chân tình, là cuộc sống êm ả 12 năm qua, là một đời bên chàng vô lo vô nghĩ.

***

Một mình trong gian phòng, ta đã lặng đi vì đau đớn. Linh cảm ngày trước của ta đã đúng, nỗi sợ của ta đã thành sự thật, ngày này rồi cũng đã đến. Ta không hiểu tại sao ta có thể bình thản đến vậy trước mặt chàng, nhưng rồi ta chợt nhận ra nỗi đau này chỉ nên để một mình ta nhấm nháp. Ta có khóc, có nháo cũng chỉ khiến chàng càng thêm phiền lòng. Ta đã yêu một người đến mức độ như vậy. Không phải là yêu đến mức mất kiểm soát cảm xúc, mà yêu đến độ có thể kiểm soát được cảm xúc. Và tự nhiên như vậy, ta hành xử theo bản năng cũng nghĩ đến chàng đầu tiên, phục vụ lợi ích của chàng trên hết. Đó vừa là yêu, vừa là bao dung. Coi như ta trả nợ cho chàng, bởi ta nợ chàng 12 năm ấm áp, 12 năm quan tâm, 12 năm chăm sóc,.... Trong loại đau đớn đến ngất đi này, ta lôi những kỉ niệm xưa cũ ra làm ngọn đèn thắp sáng bóng tối vô tận. Nhưng rồi ta ngộ ra mình đang phí công, bởi ta liệu có còn mục đích sống?

Cảm thấy 12 năm trước đây, sống chỉ vì chàng.

Cảm thấy cuộc đời này, sinh ra cũng chỉ vì chàng.

Thiếu chàng, ta chỉ là một cái xác không hồn, lang thang phiêu bạt không nơi chốn.

Đến ngày hôm nay, mới hiểu thấu thế nào là sống không bằng chết.

***

Chốn an toàn đã mất đi, ta trở về nguồn cội.

Về với vòng tay mẹ.

Mẹ đã ôm ấp, vỗ về ta, cùng ta khóc như cái buổi tối trước khi Thái sư thay Phụ hoàng chiếu cáo thiên hạ ta nhường ngôi cho chàng.

Nhưng ngoài khóc, ngoài an ủi, vỗ về, mẹ chẳng làm gì nữa.

Bởi mẹ, khóc cũng không phải vì ta nữa.

Mẹ khóc vì chính bản thân bà hổ thẹn.

Chính mẹ, tiến cử chị gái ruột đang hoài thai của ta làm Hoàng hậu cho chàng.

***

Hít một hơi thật sâu. Bình ổn lại. Làm theo những lời Thái hậu từng dạy. Bụng hóp lại. Ngực ưỡn cao. Nhìn thẳng. Bước uyển chuyển. Tư thái của một vị công chúa. Ta thầm cười nhạo, thì ra Đàm thái hậu người đã biết, sẽ có ngày ta quay lại chức danh này. Khoan thai chậm rãi, lấy hết dũng khí, bước vào bên trong.

Thuận Thiên đã ngồi sẵn đấy. Đôi mắt chị mờ mịt nước. Lơ đãng nhìn vào hư không. Có hạ nhân khẽ nhắc:

- Hồi hoàng hậu nương nương, Chiêu Thánh công chúa đã tới.

Khẽ giật mình. Một giây lầm tưởng. Rồi vội trấn định. Nó không còn thuộc về ta nữa rồi. Thuận Thiên bị bốn tiếng này làm cho lúng túng, đoạn nạt:

- Đã nói với ngươi rồi, khi có một mình không cần gọi Hoàng hậu.

Ta vội mỉm cười như trấn an, thầm hi vọng nụ cười không mang một tia chua chát. Chờ đợi một câu nói.

Khàn khàn cất tiếng:

- Xin lỗi.

Sững sờ. Nhìn chị khóc, ta vội rút chiếc khăn lụa ra chấm nước mắt cho chị, như khi xưa chị làm cho mẹ. Chị cứ thế khóc thổn thức, như thể lạc giọng đi. Nghẹn ngào nấc từng tiếng.

- Tại sao? Tại sao phải là chúng ta? Phật Kim, em có từng tự hỏi, nếu như chúng ta không phải là công chúa, không phải là công chúa của một vương triều đã lụi tàn, liệu chúng ta có phải khổ sở như thế này không?

Ta im lặng. Những gì chị nói, hơn ai hết ta đều hiểu rõ.

- Phận là công chúa nhưng cái gì cũng không có, tình yêu cũng bị tước mất. Máu vương thất họ Lý bởi còn vương vãi trên kiếm nên tên lòng lang dạ sói Trần Thủ Độ kia muốn lấy nước mắt của chúng ta để rửa sạch hay sao? Vương triều chúng ta mất đi, chúng ta không một lời than oán, bọn hắn thế mà trả lại cho chúng ta những thứ này sao?

Thật lạ. Thuận Thiên trước đây là một người đúng như cái tên của chị, vâng vâng dạ dạ, lặng yên thuần túy; cam chịu tất cả những gì lão thiên phó mặc. Còn ta từng hiếu động lanh lợi, bất bình lên tiếng; nay lại đứng im nhìn mọi sự bất hạnh đổ xuống đầu. Con người thay đổi. Bởi chúng ta đã yêu. Vì yêu mà bằng lòng thay đổi bản ngã. Cũng vì yêu mà bằng lòng hi sinh tất cả.

- Nhưng phải như vậy thôi. Lúc chị nghe tin, chị muốn một đao tự vẫn ngay ở phủ Hoài vương rồi, nhưng còn đứa bé.... Đứa bé là con của chàng. Nó phải sống. Nó là kết tinh của tình yêu chúng ta.

Mắt chị mờ mịt. Người chị lả đi vì khóc. Chị vô thức đưa tay lên bụng, trấn an bào thai. Ta bất giác cũng định làm vậy, nhưng nghĩ về đứa con đã mất bốn năm trước liền không khỏi đau lòng.

- Phật Kim, xin lỗi.

Đoạn, chị ghé vào tai ta thì thầm, lén lút đưa cho ta một bao thư. Cầm lấy, trong lòng không khỏi lạnh. Là tủi thân. Chị đã biết Hoài vương yêu chị nhiều đến thế đến mức chẳng màng lễ quân thần; còn Cảnh chàng ơi, ta vẫn mãi thua thiên hạ, phải vậy không?

***

Tao nhã tiến vào, mắt ráo hoảnh, ta không bộc lộ chút cảm xúc khi bước vào Hoài vương phủ. Không giống như ta, Hoài vương tay cầm bình rượu, ừng ực uống, bàn tay siết chặt thi thoảng đập xuống bàn, mắt vằn tia máu. Giận dữ cùng bất lực đan xen. Nhún người hành lễ.

- Hoài vương ngài chiêu mộ binh mã, khí thế lớn như vậy, không sợ kinh động đến triều đình sao?

Cười gằn một tiếng.

- Kẻ đến thê tử còn không giữ nổi như ta, bất tài vô dụng, làm sao dám kinh động đến thiên tử đây?

Cũng phải.

- Ngài không sợ sao?

Hắn trầm mặc, rồi bất chợt rơi lệ. Cũng như ta, giọt lệ nơi đáy mắt của hắn cũng bại lộ rồi. Hắn cũng đã mất đi người từng là cả sinh mệnh của bản thân.

- Thuận Thiên đi rồi, ta còn sợ gì nữa? Lần này phản loạn, đã sớm định đồng quy vu tận, cùng lắm là mất đi cái mạng quèn này thôi; ta chẳng còn biết chữ "sợ" viết thế nào rồi. Chỉ là... ta vẫn tò mò. Chiêu Thánh công chúa, cô không hận sao? Hận Trần Cảnh vì đã đẩy cô đến bước đường này?

Chậm rãi đáp.

- Như vậy, rồi sao nữa? Không, ta không hận. Không phải không muốn, có lẽ không thể. Ta yêu chàng, vậy nên ta không đành lòng để hắn vì ta mà từ bỏ thiên hạ hắn tâm tâm niệm niệm một đời. Ta vẫn luôn tự an ủi bản thân, rằng chàng vẫn luôn yêu ta, nhưng vị thế của ta không đủ để so sánh với giang sơn Đại Việt. Là yêu, nên ta chấp nhận hi sinh. Là yêu, nên ta một thân đau đớn để cho chàng được hạnh phúc. Với ta, đó là hàm nghĩa của thứ tình yêu cao đẹp nhất. Nếu ta như ngươi, chắc ta sẽ hận, ta sẽ tìm mọi cách để trả thù. Nhưng ta với chàng, không chỉ là yêu, mà còn là hàm ơn, là tình nghĩa phu thê nồng đậm. Là vận mệnh đã an bài, vậy cứ thuận theo đi. Coi như ta can tâm tình nguyện rời xa hắn.

Thở dài.

- Vậy ngươi, là đau đớn nhưng không oán hận.

Cúi đầu.

- Đúng vậy.

- Ngươi tới đây chắc hẳn không để dông dài những lời này với ta.

- Thuận Thiên bảo ta đưa cái này cho ngươi. Từ từ ngẫm nghĩ.

Ngừng một lát.

- Đừng tạo phản nữa. ngươi hãy nhớ, còn đứa bé... ngươi chết đi, Thuận Thiên chị ấy cũng không sống nổi.

- Ngươi nói lời này là lo lắng cho Thuận Thiên, hay lo lắng cho Trần Cảnh đây?

- Cả hai đi. Chàng bị ép cưới chị dâu, chắc cũng khó đối mặt với ngươi. Mỗi người đều có chỗ khó xử của riêng mình, ta tự nhiên sẽ không vội vàng kết tội ai cả.

Cười lớn.

- Có nghĩa khí. Vậy ngươi không hận ai sao?

Thản nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, ta thốt ra hai từ.

- Mẹ ta.

***

Hồi thơ bé, ta vẫn luôn mong ước có một ngày được du sơn ngoạn thủy khắp thế gian rộng lớn. Sau khi xuất giá vẫn là niềm mong ước như vậy, chỉ khác là mong được cùng chàng sánh bước thưởng lãm cảnh đẹp nhân gian coi như viên mãn. Giờ nó đã không thực hiện được, ta liền đem Yên Chi đi cùng. Chúng ta lang bạt khắp nơi, gặp nơi phong cảnh mĩ lệ liền dừng lại vãn cảnh vài ngày, rồi cứ thế lên đường, gặp nơi dân chúng lầm than khốn khó liền góp tiền góp sức. Che giấu danh tính, một mình phiêu du như lãng khách không nơi nương tựa, miệt mài đi mãi, đi mãi...như để quên đi ánh mắt năm đó từng say đắm.

Mà ta có muốn quên không?

Có lẽ chẳng người nào lại muốn quên đi ân nhân cho mình mục đích sống.

***

- Công chúa, đã muộn lắm rồi.

Yên Chi khẩn thiết giục.

Mơ màng nhìn ra xa. Tại nơi đây, tại dòng Như Nguyệt ghi dấu công lao một thời của vị dũng tướng bậc nhất triều Lý - Lý Thường Kiệt; ta muốn dừng lại ngắm nhìn thêm một lát. Một vị tướng tài tận trung với triều Lý ấy, sẽ có cảm giác gì khi một hoàng đế cuối cùng ngồi nơi đây, bờ môi mấp máy lời xin lỗi với tôn thất họ Lý chết oan uổng dưới thanh kiếm tàn bạo của Thái sư. Vì lí do nào đó, ta muốn nán lại nơi đây lâu thêm một chút, như thể chờ đợi điều kì diệu xảy ra.

***

Yên Chi giục ta không được, đành thở dài.

- Em đi lấy áo choàng cho người.

Ta không nói gì, chỉ gật đầu khe khẽ. Cứ thế mà nhìn xa xăm.

Chợt nhíu mày. Tiếng nước kinh động.Như thể có người vừa rơi xuống. Bỗng chốc giật mình.

- Yên Chi, Yên Chi.

- Công chúa, công chúa...

Là Yên Chi đang vùng vẫy dưới nước, ra sức quẫy đạp hòng nổi lên, nhưng thân thể cứ chìm dần xuống.Có lẽ trong lúc đi lấy áo choàng em đã trượt chân rơi xuống nước. Ta luống cuống không biết phải làm sao, hai tay cầm y phục tính nhảy xuống, liền thấy một thân ảnh nam nhân lao ra, ôm lấy Yên Chi đang quẫy đạp rồi leo lên thuyền. Vô thức lẩm bẩm.

- Việt quốc công Lý Thường Kiệt, là ngài hiển linh sao? Ngài nghe thấy lời xin lỗi của ta sao?

Nghe thấy tiếng cười lớn.

- Cô nương, tại hạ không phải Việt quốc công, cô nương nhầm lẫn rồi. Là nô tỳ của cô nương rơi xuống nước sao?

Tiếng cười làm ta choàng tỉnh.

- Đúng rồi, ta phải đi xem Yên Chi.

Yên Chi đã được bế lên phản, môi tím tái, người run rẩy, mắt khép hờ, có lẽ do bị kinh sợ. Lặng lẽ thay y phục cho nàng, pha chút nước ấm, dém chăn cẩn thận mới dám thở phào, quay ra hành lễ vị kia.

- Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Tiểu nữ không có gì nhiều ngoài chút bạc mọn, coi như chút tâm ý, mong công tử nhận cho.

Hào sảng cười.

- Đã là quân tử cứu người tất không cần hậu tạ. Bạc này cô nương cứ giữ lấy. Chẳng hay cô nương đêm muộn còn ngồi vãn cảnh sông đây, ắt có tâm sự?

Nhàn nhạt đáp.

- Không phải ngài cũng vậy hay sao? Muộn thế này rồi còn ngồi thuyền thưởng nguyệt, lặng lẽ đến mức ta còn không nhận ra nơi đây có người.

Mắt hắn lóe lên một tia lạ lẫm.

- Cô nương đắm chìm trong suy nghĩ riêng sao còn tâm trạng để ý người khác chứ? Cô nương nhắc tới Việt quốc công; lại nói xin lỗi... chẳng lẽ....

Một chút kinh ngạc. Rồi lại ung dung thản nhiên như không.

- Chẳng lẽ cô nương là người tôn thất họ Lý sao?

Giấu diếm chẳng bằng thừa nhận. Người này có chút tiền đồ, chỉ nhờ một câu nói đã đoán ra tung tích của ta, cũng vì ta quá thất thần, sơ ý.

- Nếu như công tử đã đoán được, không bằng nói ra danh tính. Ta quả thật là tôn thất họ Lý - Chiêu Thánh công chúa.

Sững sờ. Có chút hoảng hốt. Rồi hắn vội quỳ xuống:

- Thuộc hạ Lê Tần bái kiến công chúa.

***

Từ ngày đó, ta bất giác có thêm một vị bằng hữu. Vị bằng hữu đầu tiên. Là người duy nhất. Ta không sợ hãi mối quan hệ này kết thúc, có lẽ bởi hắn rời đi sẽ cảm thấy có chút mất mát, nhưng thế gian của riêng ta vẫn bình ổn không chút xáo động. Không giống như người mang sinh khí ta đi mất. Là người duy nhất cho ta cảm giác an tâm với chính hắn, nơi lỏng phòng bị với thế gian. Không giống như mẹ.

Chỉ bất giác tin tưởng.

***

Tin dữ như một cơn lốc ập đến.

Nghe phong thanh 5 vạn quân Mông Cổ chuẩn bị tiến đánh Đại Việt ta.

Thăng Long nháo nhào chuẩn bị, sắp xếp, kinh thành phồn thịnh trong vài ngày đêm đã sạch bong. Không còn thứ gì để cướp bóc.

Đại Việt dọn sạch đường để nghênh chiến với quân giặc.

Ta quay về để đối mặt với những nghi vấn suốt thời gian qua đã cố không nghĩ đến.

Tìm đến mẹ, lần nữa.

***

Linh Từ Quốc mẫu... Mẹ ở vị trí này âu cũng thật phù hợp. Nhìn người tất tả ngược xuôi lo cho gia quyến binh sĩ, phụ trách chuyên chở lương thực binh khí, chợt thấy có chút khó chịu. Người đã thành công ở tất cả vị trí, từ Hoàng hậu, giờ là Quốc mẫu, rồi Phu nhân thái sư. Thuận Thiên cũng tương tự, Hoài vương phi hay Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chị đều làm tốt. Còn ta? Công chúa, Hoàng đế, Hoàng hậu; đi một vòng chỉ để về lại vị trí ban đầu, ta có thể làm được gì?

Nhác thấy ta, mẹ vội đi đến. Vẫn tao nhã, ung dung. Vẫn nụ cười chuẩn mực phác lên một đường hoàn mĩ trên gương mặt phúc hậu. Chỉ có ánh mắt... Che giấu niềm kinh hỉ, khoác lên dáng vẻ thản nhiên; không giấu nổi mừng thầm.

- Phật Kim, quay về là tốt rồi.

Muốn nói rằng nhớ vòng ôm của người biết mấy. Nhớ ánh mắt người biết mấy. Nhưng lại thôi. Không thốt nên lời. Lẳng lặng đứng đó.

Bà thở dài.

- Vào trong đi. Ta biết con quay về để tìm ta giải đáp những nghi vấn xưa.

***

- Thấy Thuận Thiên không? Phải từ bỏ phu quân, từ bỏ gia quyến bước vào chốn thâm cung sâu thẳm, con bé cũng không sợ hãi. Tại sao? Bởi con bé là một người mẹ. Một người mẹ sẽ đặt an nguy của con mình trên tất cả. Ta cũng không ngoại lệ.

Muốn hét lên điều đó là dối trá. Muốn vạch trần sự thật rằng bấy lâu nay người vẫn chỉ quan tâm đến gia đình thật sự của người – họ Trần. Muốn cười bảo người đã đánh mất nữ nhi từ cái ngày người đề xuất với Trần Thủ Độ. Nhưng rốt cuộc vẫn lặng im. Không nỡ.

- Con là một đứa bé có tâm cơ. Có tiền đồ. Nhưng con không màng thiên hạ. Con chỉ quan tâm đến một người. Con cam chịu và chấp nhận hi sinh mọi thứ cho người ấy hạnh phúc. Nếu ta không đưa con ra khỏi chốn ấy, Thái sư sớm muộn gì cũng ra lệnh xử trảm.

Nghe hoang đường quá. Cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là một cái cớ của người để bao biện cho những hành vi đó, những gì làm người day dứt.

- Con cũng tự đoán được không thể hạ sinh hài tử chỉ là một cái cớ. Còn nguyên nhân sâu xa? Hắn sợ Hoàng đế cũng sẽ như con. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn sợ Hoàng đế sẽ cao thượng như con, sẽ đến một ngày ngài ấy can tâm từ bỏ thiên hạ vì con.

Khó khăn mở lời.

- Nhưng con... con sẽ đâu ép buộc ngài ấy phải lựa chọn?

Ánh mắt bà lóe lên một tia sáng kì lạ; đầy yêu thương và kiêu hãnh đến mức ta phải bối rối. Một giây lầm tưởng đó là tự hào. Rồi ngay tức khắc bác bỏ. Ta là người thất bại, thất bại trong mọi thứ, làm sao có thể khiến bà hài lòng cho đặng?

- Nhưng hắn vẫn sợ. Con là người được lựa chon cho ngôi vị Hoàng đế nhà họ Lý. Phụ hoàng con từng nói người là một hoàng đế thất bại, nhưng con sẽ khác. Thông minh. Và trên hết là cao thượng, bao dung. Nếu tâm và chí con đều đặt ở thiên hạ, con sẽ trở thành một vị minh quân vĩ đại lừng danh thiên cổ. Họ Trần có thể nối nghiệp đế vương cũng là nhờ con một lòng một dạ vững tâm với vị trí Hoàng hậu cho dòng họ đó. Con đã trở thành một biểu tượng của vương thất họ Lý ủng hộ họ, khiến người dân vững tin vào vị vua mới này. Vương triều Lý kéo dài hơn hai trăm năm đến nay đọng lại trong tâm trí người dân nhiều ấn tượng hơn con nghĩ. Dòng họ của Phụ hoàng con dời đô từ Hoa Lư đến Đại La, mang theo khí thế mới khẳng định tầm thế Đại Việt, xây dựng Văn Miếu-Quốc Tử Giám khuyến khích nhân tài, nông nghiệp phát triển; lại truyền nghề dệt may, đánh đuổi quân Tống khỏi bờ cõi. Mà con, là hậu nhân của một dòng họ đầy tự hào như vậy, đại diện cho những giá trị của một vương triều đã tàn lụi nhưng bất tử với nhân dân. Con là chìa khóa, cho tất cả.

Choáng váng. Ta chưa từng nghĩ tới thì ra sự tồn tại của ta lại mang nhiều giá trị đến như vậy. Ta không chỉ là Hoàng đế, Hoàng hậu hay Công chúa. Ta là hậu nhân của một vương triều đáng tự hào.

Bà tiếp tục.

- Trần Thủ Độ sợ con, hắn sẽ tìm mọi cách diệt trừ con. Bởi hắn ích kỉ, nên hắn sợ những người cao thượng. Hoàng đế.... Người cũng không dễ dàng gì để con đi mất.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong ta.

- Chẳng lẽ... ba người đã thỏa thuận?

Bà mỉm cười như thể đã biết ta sẽ đoán được.

- Phải. Hoàng đế cũng biết, con ở trong cung không an toàn. Người bắt buộc phải buông tay, để bảo vệ con. Người làm vậy vì thiên hạ, vì con, và cũng vì chính người. Người không thể đánh mất con được.

Lại một hồi sững sờ. Chàng yêu ta nhiều đến vậy sao? Tình yêu, khi bắt đầu sẽ khó biết khi nào dừng lại, chỉ có thể thuận theo phó mặc cho duyên số, ái tình cứ thế triền miên không dứt, nỗi niềm đối phương không ai thấu hiểu. tưởng là biết, hóa ra lại không. Yêu một người, dù có yêu cả một đời cũng không rõ ràng được cảm xúc.

Tiếng nói của mẹ xoay vần trong tâm trí , cuốn ta chứng kiến cơn bão lốc quyền lực mà Thái sư tạo ra mà mẹ chỉ có thể gồng mình che chở chị em ta, cố gắng hết sức giảm thiểu tổn thất.

- Phế hậu rồi, ta sắp đặt đưa Thuận Thiên lên ngôi vị Hoàng hậu, cũng là để bảo vệ con. Tại tuy Trần Thủ Độ đã giao ước, nhưng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bội tín. Chị con có thể sinh ra một hài tử cho họ Trần, mang huyết mạch nhà họ Lý, cũng để nhân dân đỡ oán thán họ Trần hắn lật mặt; sau khi có được ngôi vị rồi lại ruồng bỏ con.

Vậy đã đủ để ta hiểu rồi. trong cuộc chơi này, mỗi người đều là một con bài quyết định, có giá trị lợi dụng cho lẫn nhau, cũng để bảo vệ lẫn nhau. Nhàn nhạt cất tiếng.

- Mẹ cũng biết trước Trần Thủ Độ sẽ đồng ý, bởi việc này còn có một lợi ích khác nữa. Hắn đã biết trước Hoài vương sẽ chiêu mộ quân sĩ hòng mưu đồ phản loạn, muốn mượn việc này răn đe rằng người họ Trần phải làm tất cả để bảo vệ nghiệp đế vương, hi sinh cho thiên hạ, cho dù có phải từ bỏ cả thân nhân gia quyến cũng phải chấp nhận. Còn nếu không, sẽ nhận được hậu quả đích đáng.

Bà gật đầu.

- Con hiểu tất cả rồi đó. Ta thà nhìn con đau đớn còn hơn nhìn con chết đi. Người mẹ nào cũng vậy, cũng nhất định sẽ bảo vệ con mình dù biết nó sẽ hận.

Mỉm cười. Có chút đau xót. Nhưng cũng thật bình yên. Hạnh phúc. Lâu lắm rồi ta mới được nhấm nháp loại cảm giác này.

- Không cần phải hận nữa rồi. Chỉ cần biết chàng vẫn còn yêu... Kiếp này vô duyên, đành hẹn kiếp sau tái ngộ.

***

- Công chúa, thần sắp xuất quân ra trận. Người... ở lại bảo trọng.

Ánh mắt của y có chút lạ. Vừa khẩn thiết lại e dè. Luôn nhìn xuống dưới. Có lẽ sẽ tốt biết bao nếu ta không hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng... ta không còn xa lạ với hàm ý được gửi gắm bên trong nữa.

Ta chưa bao giờ cao thượng. Chưa bao giờ cố làm ra vẻ Thánh mẫu. Chỉ cao thượng vì một người. Ích kỉ và tàn nhẫn. Là cách ta đối xử với những người còn lại.

- Lê Tần, ta có thể cầu ngươi một ân huệ được không?

Môi mím chặt, tay nắm lại, y mở miệng:

- Xin công chúa cứ nói. Thần nhất định sẽ dốc hết sức lực hoàn thành.

Ta phải làm vậy.

- Xin ngươi... Bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng.

Y không ngạc nhiên. Như thể đã đoán trước. Càng tránh cho ta khỏi day dứt.

- Điều đó là đương nhiên. Dù không có lời này của Công chúa, thần tất nhiêu vẫn sẽ bảo đảm cho sự an toàn của bệ hạ.

- Vậy thì tốt. Đa tạ.

Giọng y run run.

- Giữa thần và người, không cần phải nói những lời thừa thãi này.

Lê Tần, làm bằng hữu với ta đã vài năm, ngươi ắt phải hiểu ta chứ. Đừng biến ta trở thành người tàn nhẫn, không, đừng ép ta phải bộc lộ sự tàn nhẫn ấy ra, với ngươi. Chưa bao giờ ta có ý định làm tổn thương ngươi.

- Sao lại nói như vậy? Đây đều là những lời cần thiết cả.

Đôi mắt vừa ngước lên khẽ cụp xuống.

Ung dung nói tiếp.

- Điều ngươi muốn, ta đều hiểu. Nhưng chỉ khổ ngươi thôi. Đừng cãi lời ta, ít ra là vào hôm nay. Suy nghĩ thật kĩ. Đời người ngắn ngủi, chỉ có thể trao tình cảm cho một người. Sai lầm đã phạm, phải đánh đổi một kiếp. Tình cảm tuy không phải thứ có thể phân định đúng sai, dùng lý trí để quyết, nhưng nếu mới nảy mầm thì có thể vùi dập, tùy vào ý chí và mong muốn của ngươi. Để sau cuộc chiến hẵng trả lời. Hôm nay, ta vẫn sẽ nói ngươi là bằng hữu, là bằng hữu tốt nhất, nhiều năm sau cũng vậy. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ?

Y chậm rãi đứng lên.

- Vâng, thuộc hạ hiểu rõ.

Quay lưng bước đi. Ta gọi giật.

- Lê Tần, ngươi cũng bảo trọng.

Mặt y thoáng nét cười.

- Tuân lệnh, công chúa.

***

Chiến tranh. Đổ máu. Cả một vùng la liệt xác người. Có ai nhìn thấy cảnh này mà không đau xót cho đặng? Huống hồ,là một vị Đế vương, đã tự coi là thiên tử lại càng cần yêu dân chúng như con...

- Bệ hạ, mau đi thôi, không còn thời gian nữa. Hiện tại chúng ta sức yếu, nên rút lui để chờ viện binh.

Lê Tần – võ tướng dũng mãnh thúc giục ta đi tiếp. Không đành lòng, nhưng ta vẫn nhắm mắt quay đi, mau chóng rời khỏi chiến trường khốc liệt. Từ đằng xa, vẫn nghe tiếng quân Mông Cổ hô vang.

- Bắt sống man chúa, bắt sống man chúa.

Rồi Lê Tần kinh hô.

- Ông trời có mắt, viện binh tới rồi.

Quả nhiên, tướng quân Phạm Cự Chích dẫn theo tầm mấy trăm người tới viện trợ. Lấy từng này người đối lại quân Mông không kháng nào trứng trọi đá, nhưng ta biết họ chỉ cần mở một đường máu cho ta chạy thoát. Lê Tần, Phạm Cự Chích hai người tả hữu xung đột, ngang dọc tung hoành, liều mình cản giặc.

Một đao đâm tới, Phạm Cự Chích trừng mắt rồi ngã xuống, vẫn cố sức lẩm bẩm.

- Bảo vệ Hoàng thượng.

Nhìn cảnh này, lòng ta quặn thắt, không khỏi đau thương. Trận huyết chiến này, mấy nghìn người cũng vì ta mà chết. Thấy ta bất chợt ngừng lại, Lê Tần sốt ruột.

- Bệ hạ, không còn thời gian để u buồn nữa. Giặc đã đuổi dến nơi rồi. Đã đến bến Lãnh My, thuyền chiến ta sẽ trựa sẵn.

Đoàn binh sĩ ít ỏi còn lại cũng chằng mấy chục tên, hô to.

- Một lòng hộ giá Hoàng thượng đến nơi an toàn.

Nói đoạn, cả chục người họ che chắn cho ta lên thuyền rồng an toàn

Ngột lương Hợp Thai thét lên.

- Bắn. Bắn cho ta. Bắn chết man chúa.

Vừa dứt lời, hàng chục mũi tên bay tới. Lê Tần nhanh trí nâng cả ván thuyền mộc che cho ta. Tên tua tủa cắm vào tấm ván, vào mạn thuyền, có mũi bay lạc ghim vào thân thể những người chiến binh Đại Việt kế bên.

Ta những muốn thổn thức, những muốn rơi lệ. Lại nghe tiếng người bên cạnh nói.

- Bệ hạ không cần quá đau thương. Những người kia họ không phải chết vì người, họ đang hiến một phần sức lực cho giang sơn, hiến xương máu để bảo vệ bờ cõi. Lý tưởng của bọn họ là vậy, dù có chết họ cũng cam lòng.

- Ngươi thử nói thật lòng xem, nếu như ngày hôm nay, ta đền mạng để cứu lấy tất cả bọn họ, liệu có đáng không?

- Bẩm Bệ hạ, người là thiên tử, là người lãnh đạo cuộc chiến, là nguồn sức mạnh đem lại tinh thần cho bách tính, người đương nhiên không thể đánh đội như vậy được. Hơn nữa....

Đến đây, Lê Tần vội im bặt. Vốn thấy thái độ của hắn có chút lạ, ta vội trấn an.

- Không sao, ngươi cứ nói lời thật lòng. Không nói, sẽ là khi quân đấy.

Y quỳ xuống dập đầu.

- Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha tội.

Nhìn y, ta cũng không nỡ làm khó.

- Chẳng lẽ, ngươi còn uẩn khúc trong lòng sao?

Hắn vẫn quỳ dưới đất không dám ngước mắt lên.

- Bệ hạ tha tội, thần vẫn luôn tận trung với người.

- Vậy, ngươi nói đi. Trẫm sẽ không trừng phạt ngươi đâu.

Bấy giờ, y mới dám ngẩng đầu lên. Nhưng ánh mắt, đã phiêu dạt đến phương trời xa lạ nào đó.... Khẽ lẩm bẩm.

- Chiêu Thánh công chúa... muốn người bình an quay về.

Tim nhói đau. Vết nhức nhối trước ngực vốn chưa lành nay chực rỉ máu. Đã bao lâu rồi không có ai dám nhắc đến tên nàng trước mặt ta như vậy? Bấy lâu miệt mài việc công, cũng chỉ muốn quên đi bóng dáng nàng. Gặp Thuận Thiên, lại chỉ để tìm lại hình bóng nàng, như Thuận Thiên cũng tìm thấy trên ta hình ảnh của An Sinh Vương Trần Liễu. Một thân đầy mâu thuẫn, cũng chỉ vì nàng. Yêu nàng nhưng lại không thể bộc lộ. Muốn nàng nhưng không thể giành lấy. Cần nàng nhưng chấp thuận để nàng rời xa.

Lê Tần vội vã bổ sung.

- Là Chiêu Thánh công chúa đã nhờ thần nhất định phải hộ giá Bệ hạ an toàn hồi kinh.

Phật Kim, nàng vẫn còn yêu sao?

***

Thành công đánh đuổi giặc Thát, Thăng Long tưng bừng ca khúc khải hoàn. Hoàng thượng định công phong tước, tất nhiên cũng không thiếu phần ai. Hoàng thượng rưng rưng nói.

- Nếu trầm không có khanh, đã chẳng có ngày hôm nay.

Đoạn ban cho ta làm Ngự sử đại phu, tước Bảo Văn hầu. Lại đem Chiêu Thánh công chúa gả.

Sững sờ. Kinh ngạc.Hoảng hốt. Thánh ý đế vương khó đoán. Ta cả gan ngước mắt nhìn trộm long nhan, cố tìm cho một biểu tình giễu cợt hay khó chịu. Nhưng không. Chỉ có buồn đến vô hạn. Và một chút cam chịu. Xung quanh đã xì xào nghị luận to nhỏ. Lúng túng lên tiếng.

- Bệ hạ, chuyện này... e rằng còn phải hỏi ý của Chiêu Thánh công chúa...

Có người nạt.

- To gan. Dám kháng chỉ của Hoàng thượng, là phạm tội khi quân.

Ta trầm mặc không đáp. Chờ đợi một lời từ Hoàng thượng.

- Chuyện này quả thật cũng cần hỏi ý công chúa. Là trẫm không chu toàn rồi. Cứ vậy đi, nếu công chúa nguyện ý, vậy sớm định ngày lành thành thân, còn không... trẫm lại tìm cho ngươi mối hôn sự khác. Ngươi có công hộ giá, trẫm ắt không thể nào quên.

Đành quỳ xuống dập đầu.

- Thần tuân mệnh.

***

Ta lẳng lặng nghe y kể hết câu chuyện. Không biết nên cảm thấy thế nào. Chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Lê Tần.... không, Lê Phụ Trần, vậy ngươi nguyện ý cùng ta thành hôn không?

Lê Phụ Trần là tên chàng ban cho y, hành động khiến bao người chốn quan trường kia phải đỏ mắt ghen tị.

Y lắp bắp.

- Cái đó...

- Lê Phụ Trần, ngươi cũng biết. ta cả đời này chỉ yêu có một người, trước nay vẫn vậy, tình cảm vốn không hề nhạt phai, chỉ lén lút giấu đi không cho ai nhìn thấy. Và ta cũng chưa từng hoài nghi về tình cảm chàng dành cho ta. Chỉ là tình cảm ấy của chàng không đủ lớn như thiên hạ. Hơn nữa...

Đến đây, ta có chút ngập ngừng. Nhớ lại thỏa thuận của mẹ ta, Thái sư và chàng, ngẫm một hồi. Lại tiếp tục.

- Hơn nữa... chàng cũng có uẩn khúc riêng.Ngươi liệu có bằng lòng thành thân với một người trái tim luôn chứa đựng bóng hình của một nam nhân khác? Điều này, ngươi phải suy nghĩ thật kĩ.

Không chút dao động. Hắn quỳ xuống, tay nắm chặt, khẳng khái đáp.

- Có thể ở bên công chúa một đời là cơ may của ta. Ta biết người vẫn luôn yêu Bệ hạ, ta cũng biết tình cảm Bệ hạ dành cho người vẫn còn; nhưng ta cũng không hoài nghi về tình cảm của ta dành cho người. ở bên người, cùng sinh tử một đời một kiếp, bảo hộ người một đời an yên; đó là tâm nguyện của ta.

Khẽ thở dài.

- Đứng lên đi. Tâm trạng này ta đều hiểu. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy chúng ta đều ngu ngốc, còn đối phương quá ích kỉ; nhưng đã yêu là chấp nhận hi sinh, theo ta đó mới là tình yêu đẹp nhất, cũng là bản năng nguyên thủy và cách thức hoạt động của thứ trò chơi tên ái tình. Ngươi đã bằng lòng, vậy ta cũng không còn gì để nói.

Doạn, ta hướng y nở một nụ cười. Nụ cười hiếm hoi rạng rỡ duy nhất kể từ năm ấy. Y sững lại một hồi, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Có lẽ ta rồi sẽ hạnh phúc. Nhưng ta sẽ mãi yêu chàng. Điều này không thể nào thay đổi. Nhưng ta sẽ có thêm những tình yêu khác.

Một gia đình.

Những hài tử.

Dõi theo chàng.

Nếu dã không đến được với nhau, kiếp này, chẳng thà cứ hi sinh nhiều một chút...

***

Nàng từng nói, khi đã làm sai, tất cả những lời giải thích đều chỉ là bao biện.

Điều này luôn đúng.

Tất cả những lời xin lỗi thầm lặng trong tâm trí ta gửi tới nàng đều xem như bao biện.

Ngày hôm ấy, ta lần đầu tiên biết thì ra con người có thể đau đớn tới mức độ này. Đau đến quặn thắt tâm can, khi nhìn nàng lặng lẽ nở nụ cười buồn, nói ra những lời... sự thật. Đau đớn khi nhìn nàng khoác lên vẻ mặt bình thản xa cách. Nàng nói đó là cam chịu. Nàng nói nàng vẫn luôn biết ngày này sẽ đến. Nàng nói đó là nước trong đáy mắt; là nỗi hoài nghi thấp thỏm được chôn giấu đến tận cùng; mà giờ đây đã bại lộ. Rồi từ đây ta sẽ tự trách bản thân mình hàng ngày vì đã để nàng nghĩ như vậy, suốt 12 năm qua mà bản thân không hề hay biết, cũng chẳng hề an ủi. Giọt lệ trong đáy mắt của nàng là sợ mất đi ta. Giọt lệ trong đáy mắt ta là sợ phải đặt nàng lên cán cân với thiên hạ. Bởi ta vẫn luôn biết ta rồi sẽ chọn cái gì.

Ta yêu nàng, nhưng là yêu không đủ.

Nàng yêu ta, ngược lại là yêu quá nhiều.

Yêu đến mức khi nỗi sợ của nàng thành hiện thực, nàng cũng cam chịu. Cho ta thỏa mãn với điều ta tâm tâm nguyện nguyện.

Ta phải để nàng đi, vậy mới có thể bảo hộ cho tính mạng nàng. Như điều ta đã thỏa thuận với Thái sư. Ta phải để nàng đi, vì trong trái tim ta là hình bóng của thiên hạ đè lên hình ảnh của nàng.

Rồi suốt chừng ấy năm ròng rã, cơn ác mộng của ta là vẻ mặt bình thản khi ấy của nàng. Trăn trở không biết liệu nàng đã hết yêu? Rồi thở dài tự nhủ hết yêu cũng tốt. Bởi nam nhân trong thiên hạ, có lẽ ai cũng thích hợp với chức danh phu quân nàng, hơn ta.

Tận đến khi Lê Tần xuất hiện. Ta mới biết sự thật. Nàng vẫn luôn yêu như cách ta vẫn yêu. Thầm lặng.Có chút khó chịu khi nhìn hắn. Nhận ra mình chẳng còn tư cách. Một chiếu ban hôn. Lựa chọn tốt nhất. Bởi Lê Tần yêu nàng, nàng đối với hắn thế nào không quan trọng, quan trọng hắn không để ý đến quá khứ nàng, can tâm tình nguyện bảo hộ nàng một đời bình yên.

Phật Kim..... cầu cho nàng được hạnh phúc.

Kiếp sau,có duyên lại gặp; chỉ cầu thêm một chữ phận.

Ái tình từ khi nảy sinh, không biết bao giờ kết thúc, cũng chẳng biết bao nhiêu cho đủ, cứ thế mà thuận theo số mệnh an bài, lúc nhận ra tình cảm là bao nhiêu sâu nặng mới biết quá muộn để quay đầu; chẳng thà cứ thế trầm luân, tận hưởng hạnh phúc vụt qua trong khoảnh khắc.

_Trần Cảnh.

Hoàn văn, 28/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro